Chương 46

Ninh vương phủ.

Trước cửa phòng của Vũ Văn Hiên đang có một tiểu cô nương khả ái lượn lờ qua lại. Tay vừa đặt lên cánh cửa lại rút về, xoay người bỏ đi. Nhưng đi chưa tới năm bước lại xoay người, tiếp tục đặt tay lên cửa gõ lần hai.

“vương gia! nô tì có chuyện muốn nói với người, nô tì… có thể vào không?” Nhụy nhi do dự rất lâu mới dám lên tiếng.

Một cơn gió lạ thổi tới, thời gian như chậm lại và mọi thứ vẫn im lặng như thưở ban đầu, không có ai trong phòng lên tiếng trả lời nàng.

Nhụy nhi đã định quay về, nhưng phòng của Vũ Văn Hiên vẫn đang sáng đèn, chứng tỏ hắn đang ở bên trong, cửa hở không khóa, cũng không như mọi ngày có Ngọc Thụ Lâm Phong cản trở trước cửa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều hội đủ.

Thật sự rất có sức mê hoặc, quan trọng là nàng đang có chuyện nhờ đến hắn, không gặp hắn là không được.

“vương gia! Người không lên tiếng, vậy là đã đồng ý…”

Trong phòng vẫn không có phản ứng, Nhụy nhi nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Trước giờ nàng chưa từng bước vào một căn phòng nào to lớn như hiện tại, đôi mắt của Nhụy nhi phát sáng bởi sự xa xỉ của đồ vật bố trí trong phòng, nạm vàng, chạm ngọc rất sang trọng.

“Áh..ah..! “

Những tiếng động “kì lạ” bắt đầu phát ra, thật ra là nó đã có từ trước, chỉ là có người vô tâm không nhận ra. Âm thanh càng lúc càng kịch liệt và tiếng rên rĩ chói tai cũng lớn dần khi Nhụy nhi tiến gần đến bên giường.

“Vương gia…đừng ..đừng…”

Nhụy nhi hoảng hốt bởi tiếng van xin thảm thiết của Kim Gia Giai, lo lắng cho an nguy của tiểu thư nhà mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù thường ngày tiểu thư đối xử rất tệ với nàng, nhưng mạng ngươi quan trọng, nàng không thể biết chết mà không cứu.

“Tiểu thư…”

Nhụy nhi không do dự mà xông thẳng vào trong. Nàng vừa hét lên thì đổi lại là một cảnh tượng ngượng ngùng, một bầu không khí trầm lặng chưa từng có và cả ba người đều bất động như tượng.

Dưới đất y phục rãi rác khắp nơi, áo một nơi, quần một ngã và cả chiếc yếm đỏ nàng đang giẫm dưới chân, là cái yếm mà Kim Gia Giai thích nhất.

Điểm quan trọng vẫn là ở trên giường, hai người họ đều trong tình trạng nguyên thủy nhất của loài người, không mảnh vải che thân.

Kim Gia Giai đang trong tư thế nằm bò, hai tay chống lên giường, cặp mông tròn trịa thì vểnh cao hết cỡ, khuôn mặt xinh đẹp tì sát xuống chăn.

Vũ Văn Hiên còn đang cưỡi trên lưng của Kim Gia Gia, một tay đặt lên tuyết nhũ mềm mại, một tay giữ chặt lấy eo của ả. Từ phía sau mạnh mẽ xâm nhập vào, đẩy ả đến cực hạn, khiến cho Kim Giai Gia hưng phấn rên rĩ.

“vương gia! đừng…đừng dừng lại…áh…ah..”

Đó là cảnh tượng ba giây trước khi Nhụy nhi bước vào, còn bây giờ thì…

“Á…Á…..!” Cả hai người Nhụy nhi và Kim Gia Giai đều hét thất thanh.

Nhụy nhi xoay mặt đi chỗ khác, còn Kim Gia Giai kéo chăn lên che kín toàn thân. Sai lầm lớn nhất chính là không đóng cửa khi hành sự, khoảnh khắc xấu hổ này Kim Gia Giai nhất định sẽ không bao giờ quên được.

“Sao ngươi còn đứng đó, không mau cút ra ngoài” Kim Gia Giai tức giận hét lên.

Nhụy nhi xấu hổ muốn ngất đi, lập tức xoay người chạy ra ngoài. Nàng khép cửa phòng lại, rồi thở hổn hểnh. Hình ảnh kí©h thí©ɧ vừa rồi vẫn không thể xua tan, mặt nàng đang nóng bừng, không cần soi gương cũng biết là đỏ như tôm luộc.

Một lát sau, Kim Giai Gia mới đẩy cửa đi ra, y phục trên dưới đều rất chỉnh tề. Ả bước tới chỗ Nhụy Nhi đang đứng.

“Vương gia! Cho gọi ngươi vào trong”

Lúc họ còn ở Kim gia, mỗi khi nhìn thấy ả, vương gia đều tỏ ra chán ghét. Nhưng khi họ đến Kinh Thành, người đã thay đổi, vừa rồi vương gia còn gọi ả là “Nhụy nhi”, phải chăng người đã biết chuyện gì rồi.

Nếu không tại ả là người cứu vương gia thì nàng đã không phải bất an như vậy. Nhụy nhi vừa xoay người đi thì tay của Kim Gia Giai giữ chặt tay nàng.

“nghe cho kĩ, người cứu vương gia là ta, không phải ngươi…còn nữa, vương gia không phải là người mà ngươi có thể nghĩ đến, nếu ngươi có ý đồ tiếp cận vương gia, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận” Kim Gia Giai nhếch miệng cười rồi hất mạnh tay của Nhụy nhi, sải bước đi.

Nhụy nhi không để tâm đến lời cảnh báo của Kim Giai Gia, vì cơ bản chuyện đó không thể nào. Nàng đẩy cửa đi vào trong.

Vận động mạnh trên giường đã lấy đi không ít sức lực và mồ hôi của Vũ Văn Hiên, hắn hiện tại đang ngâm mình trong dục bồn. Cách bức bình phong trong suốt, nàng không biết công dụng của nó là gì, trong khi nàng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, bờ vai trần rộng lớn và suối tóc đen của hắn.

Tiếng nói của Vũ Văn Hiên phát ra sau bức bình phong, giọng điệu lười nhác.

“Có chuyện tìm bổn vương?”

Xuýt chút nữa nàng đã quên đi chuyện này, lấy lại tinh thần, Nhụy nhi phấn chứng bước lại gần bức bình phong.

“Vương gia! Yến tiệc trong cung…tối nay người có thể nói với tiểu thư, cho phép nô tì theo hầu được không?”

Nhụy nhi lấy hết dũng khí để lên tiếng, nếu không phải Kim Gia Giai không muốn dẫn nàng theo, thì nàng đã không đến đây nhờ vả hắn, tuy họ đang sống ở phủ Ninh vương nhưng nàng vẫn là người của tiểu thư.

Chết tiệt!

Vũ Văn Hiên đang dựa lưng lên thành bồn, bất ngờ mở mắt ra. Tâm trạng của hắn sao lại dễ dàng thay đổi chỉ vì nữ nhân này, rõ ràng là tức giận. Hắn bật người dậy và đi thẳng đến chỗ Nhụy nhi.

“Vương gia! Nô tì sẽ không gây rắc rối, sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư, sẽ…”

Nhụy nhi còn đang nói thì hắn như một ngọn núi sừng sững trước mắt nàng. Không phải nàng cố ý, nhưng do chênh lệch về độ cao giữa hắn và nàng, lại thêm tầm mắt của nàng đang hướng xuống.

Những lời biện minh trên chỉ là để giải thích cho việc, nửa thân dưới trần trụi của hắn đều bị nàng nhìn thấy sạch sẽ. Nàng nuốt vào một ngụm nước bọt, có nên nói cho hắn biết thân hình của hắn rất đẹp không, nhưng cũng không cần mỗi lần gặp nàng đều không mặc gì.

“Ngươi muốn vào cung?”

“Phải! vào cung chính là tâm nguyện từ nhỏ của nô tì.”

Nhụy nhi liên tục gật đầu, nếu không vào cung thì làm sao gặp được tỷ tỷ đây.

Thật tội nghiệp, Nhụy nhi à, tại sao lại thành thật vậy chứ. Nàng có biết như vậy càng làm cho Vũ Văn Hiên phát điên không. Hắn giơ tay bóp chặt lấy cằm nhỏ của nàng, hành động hắn vẫn không thể lý giãi được, chỉ là muốn bóp chết nữ nhân ngu ngốc này. Ninh vương phủ của hắn có gì không tốt, tại sao cứ nhất thiết phải vào cung.

“Nữ nhân vừa xấu xí vừa ngốc nghếch như ngươi… vốn không thể sánh được những phi tần trong hậu cung, bổn vương hiểu rõ hoàng thượng… người sẽ không bao giờ để mắt đến ngươi.”

Hoàng thượng có để mắt đến nàng hay không thì liên quan gì đến việc nàng muốn vào cung, khoan đã, chẳng lẽ …

“Vương gia! Không phải như người đang nghĩ, thật ra ta vào cung là muốn…”

Nhụy nhi đang nói giữa chừng thì giọng nói của Lâm Phòng từ ngoài cửa vọng vào.

“vương gia! Xe ngựa đã chuẩn bị xong, đã có thể khởi hành.”

Đáp lại là một mảnh tĩnh lặng, Ngọc Thụ Lâm Phong không dám liều lĩnh đẩy cửa vào. Bởi vì họ đang nghĩ có lẽ Kim Gia Giai và Vũ Văn Hiên vẫn chưa vận động xong. Cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ.

Trong phòng…

“Được….bổn vương có thể dẫn ngươi vào cung, nhưng…” Vũ Văn Hiên nhếch miệng cười.

Nhụy nhi phấn khích vô cùng, nụ cười trên môi nàng còn chưa nở rộ thì lại nghe.

“Nếu hoàng thượng vẫn không để mắt đến ngươi, thì cả đời này đến lúc chết…ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi Ninh vương phủ.”

——————-

Kính Viện Phòng.

Từ sau cái đêm Văn Húc ở Vĩnh Thọ cung tuyên bố với mọi người muốn nạp nàng làm thiếp, thì cuộc sống trong cung của nàng bắt đầu thay đổi. Nàng không cần phải đến Dưỡng Tâm điện để hầu hạ hoàng thượng, cũng không cần phải làm bắt cứ việc gì. Chỉ việc ngồi yên ở Kính Viện phòng chờ tới mười lăm tháng này, tức là năm ngày sau. Kiệu hoa của Yến vương phủ sẽ đến rước nàng đi.

“Lưu ngự y! đa tạ ngươi, nhưng ngươi không cần phải đích thân nấu thuốc cho ta.”

“Chúng ta không phải là bạn hữu? thuốc dưỡng thai này rất tốt cho thai phụ, ngươi mau uống đi”

Hắn dù không phải chính nhân quân tử nhưng chưa bao giờ gϊếŧ chết một ai. Nhưng bây giờ hắn lại ra tay với một đứa trẻ vộ tội, cảm giác tội lỗi này không dể chịu chút nào. Nhìn thấy Châu nhi chuẩn bị cầm chén thuốc lên, một Lưu Hoành khác trong hắn lại do dự muốn nàng đừng uống chén thuốc đó.

“Choang…ng…!”

Chén thuốc chưa kịp cầm lên thì Tiểu Mao con mèo đang ngồi trên ghế, nhảy vọt lên bàn, làm đổ chén thuốc của Châu nhi.

“Tiểu Mao! Mày bị làm sao?”

Châu nhi ôm con mèo lên xem, ngày thường nó rất ngoan không có quậy phá, hành động vừa rồi cũng là lần đầu tiên.

Lưu Hoành nhìn chén thuốc lăn lốc trên bàn, một giọt cũng không còn. Thì nhớ đến kỳ hẹn mà Vũ Văn Húc giao cho hắn, trước ngày Châu nhi gả vào Yến vương phủ thì hắn phải giải quyết xong chuyện của đứa trẻ. Thời gian của hắn thật không còn nhiều, Lưu Hoành lập tức nhấc mông khỏi ghế.

“Châu nhi! ta sẽ nấu chén thuốc khác cho ngươi, đợi ta ở đây”

“Không cần, ta..”

Nàng chưa nói xong thì hắn đã mất hút. Nàng không biết vì nguyên nhân gì mà Lưu Hoành đột nhiên lại tỏ ra ân cần, không chỉ nấu thuốc dưỡng thai, còn đích thân mang đến cho nàng.

“Châu nhi tỷ “

Một đám cung nữ đang dìu lấy Phùng nhi yếu ớt, đi tới. Châu nhi lập tức đứng dậy, chạy ra cửa đở lấy Phùng nhi đưa vào trong phòng

“Muội ấy bị làm sao?” Châu nhi khẩn trương lên tiếng.

“Muội không biết, nhưng người của Phùng nhi rất nóng.| Một trong số những cung nữ lên tiếng.

Phùng nhi đưa đưa lên giường nhưng mãi vẫn không chịu nằm yên, cứ nằn nặc ngồi dậy. Bởi vì hôm nay là đại thọ của thái hậu, việc được giao, nàng vẫn chưa chuẩn bị xong.

“Hải công công bảo muội đến Hầm Băng để lấy rượu, giờ muội phải đi…phải đi” Phùng nhi vừa đứng dậy, đã mắt hoa đầu choáng, rồi ngã xuống.

“Muội như vậy sao có thể đi? để tỷ đi thay muội… muội mau lên giường nằm nghỉ”

Châu nhi đặt Phùng nhi xuống giường, rồi theo các cung nữ khác ra ngoài. Cách cửa khép lại, Phùng nhi cũng ngủ mê mang trên giường.

——————–

Đêm nay là thọ yến của thái hậu, trong cung mọi người đều tất bật bận rộn, không ai là rãnh rổi. Bận nhất chính là ngự thiện phòng.

Nhụy nhi tranh thủ cơ hội Vũ Văn Hiên và Kim Gia Giai không để ý mà lén chuồn đi, vừa rời khỏi Vĩnh Thọ Cung cũng không biết vì sao lại lạc trôi tới đây, nhìn tới nhìn lui chỉ có một vị công công già đứng trước cửa là rảnh rỗi nhất.

“Công công! ta muốn tìm một cung nữ tên là Châu nhi, ông có biết tỷ ấy ở đâu không?” Nhụy nhi lên tiếng.

“Cung nữ trong cung hơn cả mấy ngàn người, tên Châu nhi thường như vậy, ít nhất cũng cả trăm người…mà ngươi là ai? cung nữ mới tới sao?”

“Ta là..là…”

“Thôi không cần nói, ta cũng không muốn biết… ngươi mau tránh ra, đừng cản trở công việc của ta”

Nhìn Nhụy nhi ấp a ấp úng, đang làm lãng phí thời gian quý báu của mình. Hải công công liền đẩy Nhụy nhi ra rồi đi thẳng vào trong hối thúc mọi người.

“Nhanh tay lên! Nhanh lên…”

Hoàng cung thật là rộng lớn, đi đâu để tìm tỷ tỷ đây. Nhụy nhi cứ đi lang thang khắp hoàng cung, gặp ai cũng hỏi, lại không có kết quả gì. Hai chân của nàng đã không thể lếch đi được nữa, nàng dựa lưng vào cột thở dốc.

Một cơn gió mát lướt qua, cả đám cung nữ của Kính Viện phòng đang hối hả đi tới Hầm Băng. Nhụy nhi cũng không để tâm đến bọn họ, cho tới khi nàng nhìn thấy miếng ngọc bội hình trăng khuyết lấp ló trong số họ. Nàng ngẩn đầu lên nhìn chủ nhân miếng ngọc bội, những hồi ức vụng vặt của mười năm trước ùa về.

“Nhụy Nhi! ngoan đừng khóc, ca ca sẽ đem màn thầu về….để tỷ tỷ hát cho muội nghe…”

Dù nàng không biết rõ dung mạo của tỷ tỷ sau khi trưởng thành có bộ dạng gì, nhưng nàng nhận ra miếng ngọc bội đó. Nàng, đại ca và tỷ tỷ mỗi người đều có. Mặc dù ngọc bội của nàng hiện đang ở trên người Gia Giai tiểu thư, nhưng nàng không thể lầm được, miếng ngọc bội vừa rồi giống hệt của nàng.

“Tỷ tỷ…muội là Nhụy nhi…tỷ tỷ..” Nhụy nhi mừng rỡ đuổi theo phía sau Châu nhi.

Nhưng hoàng cung quá mức rộng lớn, giống như mê cung nhiều ngã rẽ. Nàng dễ dàng mất dấu họ, nhưng Nhụy nhi vẫn tiếp tục tìm kiếm, chỉ tội một việc, nhìn Đông ngó Tây lại quên nhìn phía trước. Kết quả…

“Bốp..p…!!”

Nàng va vào người trước mặt. Phản ứng tự nhiên, nàng ngẩn đầu lên nhìn, người kia lại cúi đầu xuống, vô tình môi của hai người họ “lướt nhẹ” qua nhau.

“Hoàng thượng…” Tiểu Lộc Tử há mồm kinh ngạc

Nghe thấy danh xưng hoàng đế, Nhụy nhi hoảng hốt đẩy hắn ra. Nàng nhìn Vũ Văn Hy như nhìn thấy một sinh vật cực kỳ quý hiếm, chiêm ngưỡng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rồi ngẩn người ra.

“Người thật là hoàng thượng?” Nhụy nhi lên tiếng, còn đưa ngón trỏ về phía hắn.

“To gan! dám chỉ tay vào hoàng thượng” Tiểu Lộc Tử bước tới thì Vũ Văn Hy lên tiếng ngăn hắn lại.

“Tiểu Lộc Tử…”

Tiểu Lộc Tử lập tức lùi lại phía sau.

Vũ Văn Hy nhếch miệng cười, dù chỉ là thoát qua. Trước giờ người nào nhìn thấy hắn cũng đều tung hô quỳ lại, còn tiểu cô nương này lại xem hắn như động vật quý hiếm, còn dám trực diện nhìn thẳng vào hắn, không chút gì là sợ hãi.

Hắn càng nhìn Nhụy nhi, lại càng phát sinh hảo cảm. Có chút quen thuộc, rất quen…hắn từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó thì phải, nhất là đôi mắt trong veo này, rất giống một người.

“Vậy người thật sự là hoàng đế?” Nhụy nhi vẫn chưa tin vào lời của Tiểu Lộc Tử.

“Trẫm có điểm nào không giống hoàng đế?”

Vũ Văn Hy tỏ ra rất nghiêm chỉnh và giọng nói cũng rất nghiêm nghị, chính là muốn hù dọa tiểu cô nương không biết trời cao đất dày này.

“Không phải, ta chỉ nghĩ.. hoàng đế phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy… bên cạnh luôn có một đám thái giám, giống như trong mấy lão hoàng đế trong tuồng hát.”

“Ông lão.. râu tóc bạc phơ…ha..a..!!!” Vũ Văn Hy không nhịn được mà bật cười.

“Thật là một tiểu cô nương thú vị, ngươi tên gì?”

“Nhụy nhi!” Nàng mỉm cười nhìn hắn.

“Nhụy nhi…cái tên rất hay, trẫm sẽ nhớ tên ngươi”

Hai người họ đang nói chuyện rất vui vẽ thì lại có một đám đại nội thị vệ rầm rộ kéo đến, lực lượng hùng hậu. Hình như đang truy đuổi ai đó, nhìn thấy Vũ Văn Hy, cả đám người đều dừng lại.

“Đại thống lĩnh! Có chuyện gì?”

“Hoàng thượng! có tính hiệu phát ra từ Hầm Băng, hình như có người đột nhập, chắc là vì Cao Sương Lãnh”

Cao Sương Lãnh là một loại rượu quý hiếm, độc nhất vô nhị chỉ có hoàng cung Bích Lăng quốc mới có. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có kẻ đột nhập vào cung vì Cao Sương Lãnh.

“Trẫm cũng muốn xem kẻ đó là ai?”

Cả đám người củ Đãi thống lĩnh và Vũ Văn Hy liền biến mất, họ như một trận cuồng phong, rầm rầm rộ rộ, giờ thì đã yên tĩnh.

Nhụy nhi vì giữa đường đυ.ng phải Vũ Văn Hy, chút nữa đã quên mất việc tìm kiếm Châu nhi.

“Tỷ tỷ…”

Nhưng bây giờ nàng lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết đi hướng nào. Trong lúc Nhụy nhi đang loay hoay tìm lối đi thì bị người ta kéo giựt ngược trở lại.

“vương gia..!”

————-hết chương 46——

26-may-18