Chương 45

Đại sảnh – Bát vương phủ

Âm thanh xột xoạt của từng trang giấy đang được lật qua, nhanh đến chóng mặt. Sức lực mạnh bạo của đôi tay cũng đồng thuận với sự phẩn nộ trong đôi mắt của hắn. Quyển sổ gần như tơi tả dưới bàn tay của Vũ Văn Khắc.

Hắn ném cả quyển sổ vào người bạch y nam tử, một trong hai thuộc hạ đang quỳ bên dưới. Khi phải nhìn số ngân lượng ngày càng giảm dần, Vũ Văn Khắc không đủ kiên nhẫn mà lật đến trang cuối cùng.

“vương gia! chuyện này không thể trách được hắn, từ lâu mỏ vàng ở Lĩnh Tây đã không thể khai thác, cũng không phải là chuyện mới đây.” Lôi Thần lên tiếng

Từ hai năm trước mỏ vàng ở Lĩnh Tây đã bị hắn khai thác đến cạn kiệt, số lượng vàng thu được ngày một ít đi, cũng không tìm được mỏ vàng khác để thay thế. Nhưng hắn cần ngân lượng để mua vũ khí và nuôi binh sĩ.

Tâm tình của Vũ Văn Khắc cũng bình ổn hơn trước, nhìn vết sưng đỏ trên mặt của bạch y nam tử, cảm thấy có chút ái náy. Hắn bước tới trước, tay nâng khuôn mặt của bạch y nam tử lên. Vừa rồi hắn thật không cố ý, nhưng lại tạo ra vết sưng đỏ trên khuôn mặt bạch ngọc của mỹ nam, thật không phải nhẹ.

“Đau không?”

“vương gia! thuộc hạ không sao?”

Khuynh Thành trước giờ luôn có tình cảm vượt mức của thuộc hạ giành cho Vũ Văn Khắc, hắn từng nói cả đời hắn định sẳn sống hay chết đều là người của Bát gia. Trong mắt hắn cũng chỉ có mỗi Vũ Văn Khắc.

Nhìn thấy ánh mắt mê luyến của mỹ nam giành cho Vũ Văn Khắc. Lôi Thần biết rõ bản thân không có quyền ghen tức, nhưng nhìn thấy hai người họ như bây giờ, trong lòng lại rất khó chịu. Chí ít hắn không muốn Bát gia chạm tay vào Khuynh Thành.

“vương gia! số đại pháo chúng ta yêu cầu đã chế tạo xong, nhưng đám người Phổ Tạng nói nếu chúng ta không trả hết vàng còn thiếu, họ sẽ không giao đại pháo cho chúng ta”

Dù không hề nhìn nhưng Vũ Văn Khắc vẫn có thể cảm nhận được mùi đố kỵ trong lời nói của Lôi Thần. Hai tên nhóc này là do hắn nuôi lớn, hắn cũng giống như nửa phụ thân của chúng. Bây giờ tên tiểu tử này lại còn ghen với cả hắn. Hắn nhếch miệng cười, rồi lấy tay ra khỏi người của Khuynh Thành.

Nhưng chuyện mà tên tiểu tử này vừa nói, chính là vấn đề hắn nhức óc nhất. Đại pháo của Phổ Tạng có sức công phá vô cùng lớn, đại sự sẽ không thành nếu thiếu đi chúng. Nhưng chi phí dùng vào việc huấn luyện tử sĩ mỗi tháng đã lên đến con số trăm vạn, lúc này hắn không đủ ngân lượng để chi trả cho khoản đại pháo.

“Đám người của Cận gia có tiến triển gì mới?”

“vương gia! bọn họ đã di chuyển xuống phía Nam, có lẽ đã bắt đầu tìm kiếm bảo tàng, người của chúng ta vẫn đang theo sát họ” Lôi Thần lên tiếng.

“Cộp…cộp..!!!”

Vũ Văn Khắc vô tình nhìn ra cửa thì nhìn thấy Võ thái phi đi vào mà không cần người thông báo. Bên cạnh là một lão ma ma, trên tay ôm theo một đóng đồ, cao ngất ngưỡng.

Một trong những bức tự họa mỹ nhân trên tay của bà ta rơi xuống, ma ma già lập tức cúi người nhặt lên. Nhưng nhặt được cái này lại rớt cái kia.

Vũ Văn Khắc không cần động não cũng biết mục đích lần này của mẫu thân hắn khi đến đây. Hắn còn nghĩ vì chuyện của Húc nhi gần đây, mẫu thân sẽ không có tâm trí mà lo chuyện của hắn. Hóa ra, hắn đã lầm.

“Các ngươi có thể đi”

“dạ vương gia”

Hai người họ cúi người hành lễ, rồi rời đi, chỉ là đôi mắt của mỹ nam vẫn còn lưu luyến phía sau, nhìn vào bức tự họa mà Võ Thái phi mang tới.

“Mẫu thân! sắc mặt không tốt?” Vũ Văn Khắc mỉm cười nhìn Võ Thái phi.

“Không phải đều là vì ngươi .” Võ thái phi tức giận lên tiếng.

Là một thường dân đi nữa, trong phủ của họ cũng có tam thê tứ thϊếp. Nhưng đường đường là một vương gia ngay cả một thị thϊếp cũng không có. Bà đã chán nghe những lời đồn đại ở bên ngoài. Hôm nay không ép được hắn cưới thê tử thì bà nhất định sẽ không rời khỏi đây.

“ngày sinh bát tự của họ ta đã coi qua rất hợp với ngươi, còn là những tiểu thư khuê tú, dung mạo và phẩm hạnh hơn người…mau chọn một người” Võ thái phi vừa ngồi xuống ghế, trà cũng chưa kịp uống đã đi thẳng vào vấn đề chính.

Cưới thê tử hay không với hắn không có ý nghĩa gì, nữ nhân nào cũng như nhau, ngoại trừ nàng ra hắn sẽ không thể yêu nữ nhân nào khác. Nhưng nhìn thái độ cương quyến của Võ thái phi, Vũ Văn Khắc biết hắn không thể trì hoãn hôn sự được nữa.

Vị ma ma của Võ thái phi bước tới, vừa mở ra bức tự họa đầu tiên chưa nói gì hết, thì ….

“Chọn nàng ta đi” Vũ Văn Khắc còn chưa nhìn kĩ dung mạo của nữ tử trong bức tranh đã lên tiếng. Nếu ai cũng như nhau thì tùy tiện chọn một người.

Sự qua loa của hắn làm cho Võ thái phi không hài lòng, nhưng tất cả nữ nhân này bà đều đã xem qua, người nào cũng xuất chúng hơn người. Chọn đại một người cũng là thứ tốt nhất, quan trọng là hắn đã đồng ý.

“Thái phi! là Nhậm Khả, cháu gái của Nhậm thái phó” Vị ma ma mừng rỡ lên tiếng.

Võ thái phi hoàn toàn hài lòng, quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Nhậm tiểu thư này bà đã gặp qua, đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, còn là người hiểu lễ nghĩa rất xứng với con trai bà.

“Sáng mai ta sẽ chuẩn bị sính lễ sang Nhậm phủ cầu thân, ngươi có muốn gặp mặt Nhậm cô nương trước… để mẫu thân đi sắp xếp” Võ thái phi rất là hào hứng.

Bà tin chắc chỉ cần vừa nhìn thấy Nhậm cô nương, hắn sẽ thay đổi thấy độ, còn biết ơn bà cũng nên vì đã chọn cho hắn một thê tử thật xuất chúng.

“không cần! mẫu thân cứ chọn ngày lành tháng tốt..ta nhất định sẽ có mặt phối hợp”

Võ Thái phi cố không để bản thân giận dữ. Không gặp mặt cũng không sao, dù sao Nhậm cô nương cũng sẽ gả vào Bát vương phủ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ gặp nhau.

“Vậy ta sẽ cho người chuẩn bị sính lể.”

—————–

Thẩm Lăng.

Những ngày gần đây rất náo nhiệt, khắp nơi đều bàn tán sôi nổi. Vấn đề của họ cũng chỉ có một, là phủ Thập Tam công chúa đang xôn xao chuẩn bị hôn lể. Nhưng nếu hôn lể này chỉ một lang, một nương như những hôn lể khác thì quá mức bình thường, không có gì để nói. Còn khác thường là…

“Các ngươi nói chuyện này là chuyện gì đây, ta chưa bao giờ thấy chuyện nào nghịch đời hơn chuyện này.”

“Phải! ta chỉ nghe nói thê tử nạp thị thiếp cho tướng công…ta chưa bao giờ nghe tướng công nạp phu lang cho thê tử.”

“Ngạo công tử này thật là khác người…mất tích nhiều năm, sau khi trở về suy nghĩ đã phóng khoáng rất nhiều, có thể chấp nhận được việc này.”

“Ha..a…!!! cái tư tưởng phóng khoáng đó ta không dám học theo…vì ta ngại phải mọc thêm mấy cái sừng trên đầu…ha..a…”

Khắp đầu đầu ngỏ đến cuối xóm, dân chúng khắp Thẩm Lăng đều đang nói đến hôn lể thế kỉ của Thập Tam Công chúa, tân nương đương nhiên là nàng, còn tân lang…không phải Ngạo Thiên Kình.

————-

“Ta muốn gặp công chúa.”

Đây là lần thứ ba của Ngạo Thiên Kình hắn xuất hiện trước cửa phòng Vũ Văn Tuyết. Và hiện tại đã hơn nửa canh giờ, nhưng cánh cửa trước vẫn chốt chặt. Trong khi đó tiếng nhạc, tiếng cười nói vẫn vang ra ầm ầm.

Cổ ma ma mở cửa bước ra, bà lắc đầu nhìn hắn.

“Phò mã! công chúa không muốn gặp ngươi, không cần sáng nào cũng đến đây làm phiền người.”

Hắn như nghe không hiểu lời của Cổ ma ma, đi thẳng vào trong phòng. Dân chúng Thẩm Lăng đang cười cợt hắn chỉ vì trò ấu trĩ trẻ con của Vũ Văn Tuyết, một người cao ngạo tự phụ hắn, không cho phép bản thân trở thành trò hề của mọi người.

Trên chiếc giường rộng lớn. Vũ Văn Tuyết đang gối đầu trên ngực của một nam nhân, bên cạnh lại thêm vô số mỹ nam trẻ tuổi đang tận tâm phục vụ. Xung quanh tiếng nhạc, tiếng sáo tưng bừng nhộn nhịp.

Ngạo Thiên Kình bước vào tiếng nhạc liền dập tắt. Hắn đảo mắt nhìn số y phục bừa bộn trên đất, rồi nhìn sang đám mỹ nam không mặc gì kia.

Cơ ngực săn chắc, thân hình vạm võ của họ đều được phô bày. Vũ Văn Tuyết vờ như không nhìn thấy Ngạo Thiên Kình, nàng nắm lấy tay của mỹ nam kéo xuống giường, rồi trèo lên người hắn ngồi, bàn tay nõn nà bắt đầu sờ soạn trên người của nam nhân.

“Ưm…m..!!!”

Ngạo Thiên Kình vẫn không có phản ứng gì, trong khi đó bốn thủ hạ của hắn đều xấu hổ xoay mặt đi nơi khác.

“Ta nghe mọi người nói công chúa đang chuẩn bị hôn sự, chuyện này có thật không?”

Vũ Văn Tuyết đẩy mỹ nam ra, lười biếng dựa vào lưng của một nam nhân khác. Hắn đến đây là vì chuyện này sao, Vũ Văn Tuyết mỉm cười xinh đẹp, tay nàng vuốt ve vòm ngực của nam nhân.

“Đúng vậy! Bọn họ đã hầu hạ ta nhiều năm.. không thể không có danh phận, ngươi nói có đúng không?”

Vũ Văn Tuyết đảo mắt nhìn những mỹ nam trong phòng, con số đã lên tới chục người.

“Ta muốn nói chuyện riêng với công chúa.”

Ngạo Thiên Kình vừa lên tiếng thì bốn thủ hạ phía sau lưng hắn, tiến lên lôi hết đám sủng nam của Vũ Văn Tuyết ném ra ngoài, y phục vẫn còn chưa kịp mặc vào.

“Rầm..!!!” Cánh cửa được họ đóng lại

Vũ Văn Tuyết vẫn bình thản như không có gì. Nàng vừa đứng dậy thì trường bào mỏng mãnh liền rơi xuống đất, từng bước loạng choạng đi đến bên cạnh hắn, nàng mỉm cười, mùi rượu trên người thoang thoảng quanh chóp mũi của Ngạo Thiên Kình.

“Sao người phải làm vậy?”

“Không phải đã nói rồi sao, ta muốn cho họ một danh phận…bọn họ hầu hạ ta rất tốt, khiến ta rất thích…muốn cả đời quấn quýt bên họ” Vũ Văn Tuyết mỉm cười, nửa tỉnh nửa say nhìn hắn.

Cho danh phận thế nào, trong khi người là thê tử của hắn, lại mở miệng cho nam nhân khác một danh phận. Rốt cuộc nàng để Ngạo Thiên Kình hắn ở đâu. Đôi tay hắn xiết mạnh thành quyền, có lẽ Vũ Văn Tuyết đã hơi say, nên không nhận ra sự thay đổi này.

“Ngươi thật sự thích đám nam nhân đó?”

Cảm thấy chưa đủ kí©h thí©ɧ, Vũ Văn Tuyết còn muốn cảm giác mạnh hơn nữa, chính là muốn nhìn thấy dáng vẽ tức giận của hắn.

“Rất thích…bọn họ rất biết cách làm ta vui…mà ngươi thấy tên khi nãy thế nào…kỹ thuật hôn môi có hơi tệ nhưng thân thể hắn rất săn chắc, ta muốn đêm nay hắn hầu tẩm, ngươi thấy sao?”

Nhưng nàng lại thất bại, tên tiểu tử này từ nhỏ đã lạnh lùng như vậy rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra mặt. Không thấy hắn có phản ứng gì, Vũ Văn Tuyết có hơi thất vọng.

“Thôi bỏ đi, ta sẽ nhờ Cổ ma ma chọn giúp ta… ra ngoài.” Vũ Văn Tuyết vừa xoay người thì bị hắn giữ lấy.

Ngạo Thiên Kình không nói năng gì, đã bước tới, cánh tay rắn rõi vòng qua eo nàng xiết chặt. Hắn lôi nàng đến bên cạnh giường, sau đó đẩy ngã nàng xuống

Vũ Văn Tuyết vừa bật dậy thì hắn lại đè nàng xuống. Một tay Ngạo Thiên Kình chế ngự hai cổ tay nhỏ nhắn của nàng, một tay khác giựt bung chiếc yếm ném xuống đất.

Hắn cúi đầu xuống phủ lên đôi tuyết lê của Vũ Văn Tuyết, dùng răn và lưỡi cắn mút nhụy hoa trước ngực, mơ hồ như có thể nghe được cả âm thanh tiếng nước bọt chạm vào da thịt trần nhẵn nhụi.

“Buông ta ra! ngươi nghĩ mình đang làm …Ưʍ..ưm…!!” Vũ Văn Tuyết vùng vẫy trước sự xâm phạm của hắn, nhưng kích thích mà Ngạo Thiên Kình tạo ra, cơ thể nàng lại có phản ứng.

Hắn ngẩn đầu lên nhìn Vũ Văn Tuyết.

“Kỹ thuật hôn của ta thế nào? so với tên vừa nãy đủ thỏa mãn cơ thể da^ʍ đãng của người?”

“Chát…t..!!”

Vũ Văn Tuyết tức giận vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

“Tên khốn chỉ biết cường bạo nữ nhân như ngươi, có tư cách mắng bổn công chúa sao? tên nam sủng đó còn tốt hơn ngươi gấp nhiều lần…cút…bổn công chúa không muốn nhìn thấy ngươi.”

Ngạo Thiên Kình nhếch môi cười, hắn đưa tay lau đi vết máu đang chảy. Dám đánh hắn, còn đem hắn so sánh với thứ cặn bã kia. Vũ Văn Tuyết, ngươi giỏi lắm…

Hắn cúi người xuống, đưa tay bóp chặt lấy cằm của Vũ Văn Tuyết, xiết thật mạnh.

“Nếu đã biết ta là kẻ đã cường bạo nàng, thì cũng nên hiểu rõ một điều… Vũ Văn Tuyết chính là nữ nhân của Ngạo Thiên Kình, đừng làm những chuyện ngu xuẩn khiến ta phải mất mặt”

Nhìn thấy đôi mắt đầy phẩn nộ tức giận, như muốn thêu rụi hắn. Ngạo Thiên Kình chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẽ này của Vũ Văn Tuyết. Nàng trong kí ức của hắn, là một nữ nhân nhu mì dịu dàng, lại nhút nhát. Còn nữ nhân này thì đanh đá dữ dằn khác xa hoàn toàn.

“Ngạo Thiên Kình! ta khinh…quan hệ giữa ta và ngươi từ ba năm trước đã chấm dứt, ngươi đừng có vọng tưởng bổn chúa sẽ nghe lời ngươi…tên cường bạo nữ nhân như ngươi, lại càng không có tư cách ra lệnh cho bổn công chúa”

Vũ Văn Tuyết vùng vẩy đẩy hắn ra, Ngạo Thiên Kình lại xem thường. Hắn ấn hai tay nàng xuống giường, kẹp chặt lấy người nàng.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Làm chuyện một tên cường bạo nên làm, người quên… Hựu nhi đã ra đời như thế nào?”

Hắn cúi người xuống, giọng nói lạnh lẽo cay nghiệt và hơi thở ác ma thì thầm bên tai, toàn thân Vũ Văn Tuyết run rẩy.

“Ngạo Thiên Kình! ngươi là ác quỷ…mau cút khỏi người ta…Ngạo Thiên Kình.”

Hai canh giờ sau…

Trong phòng y phục vung vãi khắp nơi, nhưng không có cái nào còn nguyện vẹn, tất cả đều bị xé rách nát. Mùi vị hoan ái vẫn còn nồng đượm.

Vũ Văn Tuyết toàn thân xích lỏa, suối tóc như mây buông xõa trên bờ vai nõn nà trắng muốt, dù nàng đang quấn chặt chăn nhưng vẫn không thể dấu đi những dấu hôn đỏ hồng khắp người, đôi môi ướŧ áŧ đang cắn thật chặt vì tức giận, ánh mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt chưa kịp khô.

“Ngạo Thiên Kình! ngươi là ác quỷ..”

“Nhưng tên ác quỷ này không phải đã khiến người rất thỏa mãn…công chúa, tiếng rên rĩ của người trên giường dể nghe hơn tiếng mắng chửi rất nhiều.”

Ngạo Thiên Kình nhếch môi cười, Vũ Văn Tuyết tức giận vung tay lên tát hắn. Nhưng hắn lại đón lấy, ném tay nàng sang một bên rồi bước xuống giường. Như một nam nhân chính trực, hắn mặc y phục vào rồi xoay người bỏ đi, chưa từng nhìn lại Vũ Văn Tuyết vẫn đang rất tức giận .

“Rầm…m..!!!”

——————-

Màn đêm phủ xuống, mọi thứ trở nên rất thanh tịnh, không tiếng động, không bóng người. Đã hơn giờ Tý, bến đò cũng ngừng hoạt động từ lâu, sẽ chẳng có ai luẩn quẩn quanh đây trong thời tiết giá rét này.

“Hắc..c..xì…ì…!!”

Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Từ xa những ánh đuốc lấp ló ẩn hiện, kèm là tiếng bước chân của đoàn người.

“Công chúa rất thích tiếng sáo của ta, khôn hồn thì thả ta ra, nếu không…công chúa sẽ trừng trị các ngươi” Mỹ nam bạch y vừa hé,t vừa kháng cự.

“Vậy đợi đến khi ngươi gặp được công chúa rồi hãy nói, còn bây giờ…đi nhanh lên” Hắn nhếch miệng rồi, rồi giựt mạnh sợi giây thừng trên tay.

“Ta không đi, ta không đi…”

Mười mấy mỹ nam tử đang trong tình trạng không thể tự vệ, tay bắt trói, mắt bịt kín, bị lôi đến trước bến đò. Trong tinh thần không tự nguyện thì sự phản kháng là điều tất nhiên. Nhưng tiếng gào thét của họ rất chướng tai khiến cho những người xung quanh, cần có người nào đó ngăn họ lại.

Thanh Long xoay người lại, chỉ trong nháy mắt đã điểm huyệt xong tất cả bọn họ. Bây giờ lỗ tai đã yên tĩnh hơn rất nhiều, khi không nghe thấy tiếng lãi nhải của đám mỹ nam.

“Sao vẫn chưa có người? lão ta có nói khi nào tới?” Huyền Vũ lên tiếng.

“Đệ cũng không….khoan đã, có phải là lão ta?” Bạch Hổ lên tiếng.

Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía con tàu. Khi tàu vừa cập bến, một lão thương buôn nhảy thẳng lên bờ, thứ đầu tiên lão nhìn đến không phải là bốn huynh đệ họ, mà là quan sát nhưng món hàng mà lão được tặng không, còn tưởng chuyến đi này sẽ rước về một đám vai u thịt bắp tầm thường, nhưng lão cũng suy nghĩ, tệ mấy cũng có thể bán đi làm khổ sai, cũng đâu mất đồng nào. Nhưng mọi thứ đều vượt ngoài sự mong đợi của lão.

“Các ngươi kiếm đâu ra nhiều hàng tốt như vậy, người nào cũng cực phẩm.. mà…các ngươi thật sự muốn cho không ta? không lấy ngân lượng..” lão buôn người nghi ngờ nhìn bốn người họ, trên đời này có chuyện nào hời hơn chuyện này nữa không.

“Ngân lượng thì không cần, chỉ có một yêu cầu duy nhất…đưa họ đi thật xa” Chu Tước lên tiếng.

“ha…ha..!! thứ khác thì ta không thể đảm bảo, nhưng chuyện này thì có thể chắc chắn với các ngươi”

Tận mắt nhìn con tàu nhổ neo và khuất xa tầm mắt họ. Bốn thuộc hạ của Ngạo Thiên Kình mới xoay người rời đi.

———————

Sáng ngày hôm sau…

Gió thổi mây trôi, mọi thứ bắt đầu chuyển động, các cửa tiệm đồng loạt mở cửa, dòng người đổ bộ trên phố và mặt trời đã ló dạng.

“rầm…m…!!!”

Cánh cửa phòng của Ngạo Thiên Kình bị người ta đá văng.

Bản lề yếu ớt sau phút giây giằng co ngắn ngủi, đã không thể giữ được hai cánh cửa mà ngã sập xuống đất, bụi gỗ tán loạn, đạp cửa đi vào chính là hai hậu vệ cao lớn, đương nhiên không thể thiếu sự chỉ đạo của kẻ phía sau. Hàn Phong tổng quản phủ Thập Tam công chúa đi vào, nhưng đạo diễn tài ba đó, cũng không phải là hắn.

Hắn và đám hậu vệ nép sang hai bên, nhường chỗ cho Vũ Văn Tuyết. Nhìn đôi mắt phát hỏa của nàng, hắn biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ đến tìm hắn nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

“Cứ như vậy mà tiến hành, các ngươi có thể ra ngoài.” Ngạo Thiên Kình lên tiếng

“Dạ! thiếu gia…”

Vũ Văn Tuyết đi tới trước mặt của Ngạo Thiên Kình. Ánh mắt của nàng chiếu thẳng trên người của hắn, còn hắn chỉ biết có quyển sổ trên tay, lật từ trang này đến trang khác, nhìn vào thì rất chuyên tâm nhưng chỉ có hắn biết là bản thân không thể nào chuyên tâm.

“Người đâu?” Vũ Văn Tuyết hằng hộc lên tiếng.

“Bán rồi…”

Lời nói ngắn gọn đầy xúc tích làm cho Vũ Văn Tuyết muốn phát điên, tên tiểu tử này lại dám bán người của nàng đi. Ai đã cho hắn cái quyền đó chứ.

“Bán đi đâu?” Vũ Văn Tuyết nén giận lên tiếng.

“Kỹ viện….”

Ngạo Thiên Kình vẫn dán mắt vào quyển sổ, chưa từng ngẩn đầu lên. Nhìn thấy sự bình thản của hắn, Vũ Văn Tuyết càng thêm tức giận nhưng nàng vẫn ra vẽ là một “trưởng bối” đại lượng.

“Hàn tổng quản! chuẩn bị ngân lượng đến kỹ viện chuộc người” Vũ Văn Tuyết tức giận phất tay áo bỏ đi.

“Dạ! công chúa”

Quan hệ giữa Vũ Văn Tuyết và Ngạo Thiên Kình càng căng thẳng thì hắn lại càng thích. Hắn cười tươi rạng rỡ.

“Phò mã! Không biết người đã bán họ đến kỹ viện nào rồi, để ta biết còn…”

“Đệ Nhất Kỹ…Mạc Y quốc”

Hắn thì ngẩn người, Vũ Văn Tuyết đứng yên không nhúc nhích. Đến nước này rồi thì phật cũng phải nổi giận.

Đệ Nhất Kỹ lầu là một kỹ viện lớn nhất ở Mạc Y quốc, không chỉ có những kỹ nữ mà có cả kỹ nam. Khách mà họ tiếp toàn là những người có thân phận, không là đại thần cũng là hoàng thân quốc thích. Kỹ nam và kỹ nữ ở đó không chỉ có diện mạo xuất chúng mà tài nghệ cũng phải thật hơn người. Quan trọng nữa là…

Chưa nói đến việc Đệ Nhất Kỹ cách xa đây mấy vạn dặm, thì không có ai biết nó nằm ở đâu. Cái đó chỉ có hội viên mới biết được.

“Ngạo… Thiên… Kình …”

Tiếng hét của Vũ Văn Tuyết đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần tránh ra. Nhưng người nào đó vẫn giơ cao quyển sổ, chưa một lần rời mắt, chỉ là khóe miệng có hơi nhếch lên một chút cười.

———hết chương 45————-

26-may-18