Chương 44

Đúng là cơn bão của Trần ma ma vừa gây ra không nhỏ chút nào, tất cả mọi người trong Vĩnh Thọ cung đều quay sang nhìn Châu nhi. Những tiếng xầm xì nhỏ to vang lên bốn phía. Không ai có thể ngồi yên.

“Cái gì…mang thai.”

“Cung nữ mang thai…”

“Không thể nào….ả thật to gan.”

Nhưng Vũ Văn Hy đứng yên như tượng, biểu cảm phong phú trên gương mặt của hắn không biết phải diễn tả như thế nào. Tất cả suy nghĩ trong đầu đều rối loạn.

“Bà ta nói có thật không?” Vũ Văn Hy lên tiếng.

Bàng hoàng, hụt hẫng và tổn thương, tất cả biểu cảm có thể thấy trên gương mặt của hắn lúc này. Trước mặt của nhiều người, Vũ Văn Hy bước tới kéo tay của Châu nhi, lôi nàng đứng dậy.

Nàng bị buộc phải đối diện cùng hắn, nàng có thể nhận ra được sự giận dữ trên gương mặt, nhưng nàng phải trả lời như thế nào đây. Sự do dự và hoang mang trong đôi mắt của Châu nhi, như mũi tên hai lần xuyên thẳng vào tim hắn.

Hắn từ từ thả tay của Châu nhi ra. Thẩm Như Ngọc mỉm cười đi đến bên cạnh hắn.

“Hoàng thượng! La ngự y cũng đang ở đây, sao không nhờ ông ta bắt mạch, có thai hay không… La ngự sẽ cho chúng ta biết” Thẩm Như Ngọc nhếch miệng cười nhìn Châu nhi.

Vừa nghe Trần ma ma nói Châu nhi mang thai, thì điều nàng lo sợ nhất chính là đứa trẻ đó là của hoàng thượng. Nhưng nhìn phản ứng của hoàng thượng vừa rồi thì suy nghĩ đó đã biến mất. Nếu đó thật sự là con của hoàng thượng, vậy tại sao ả vẫn giữ im lặng, điều đó cho thấy ả mang thai với một người khác. Và hoàng thượng cũng không đau khổ như vậy.

“La ngự y! sao còn đứng đó” Thái hậu lớn tiếng ra lệnh.

“Dạ! thái hậu”

Hoàng cung dưới sự cai quản của bà, từ khi nào lại có những chuyện bại hoại như vậy, đồn ra ngoài uy nghiêm của bà sẽ còn đâu. Tất cả nữ nhân đã bước vào cung, cho dù là một cung nữ không được lâm hạnh đi nữa thì đều là người của hoàng thượng. Đã là nữ nhân của hoàng thượng thì phải biết giữ mình trong sạch, không có tư tình nam nữ.

Tay lão vừa chạm vào bàn tay của Châu nhi thì….

“Không cần bắt mạch”

Giọng nói gấp gáp của nam tử từ ngoài cửa vọng vào. Kịch hay đang gây cấn, mọi người đều rất hồi họp chờ kết quả từ ngự y. Nhưng lại có một Trình Giảo Kim xuất hiện, làm gián đoạn cảm hứng của họ, kẻ đó là ai chứ. Bọn họ đều đồng loạt xoay người nhìn ra cửa.

“Yến vương…”

Vũ Văn Húc vội vàng đi vào trong, hắn kéo Châu nhi ra phía sau lưng, tránh xa bàn tay của La ngự y. Hành động này của hắn gây nghi ngờ cho mọi người xung quanh.

“Yến vương! ngươi không cho La ngự y bắt mạch, là có ý gì ?” Thái hậu lên tiên

Nếu để La ngự y bắt mạch cho Châu nhi thì sự thật sẽ lộ ra, không ai rõ thai nhi bao nhiêu tháng hơn một ngự y hoàng cung. Hắn nắm tay Châu nhi dẫn đến trước mặt thái hậu, rồi kéo nàng quỳ xuống.

“Ngự y không cần bắt mạch, bởi vì Châu nhi…thật sự đang mang thai” Hắn ngẩn cao đầu nhìn thái hậu, dõng dạt lên tiếng, sau đó quay sang nhìn Châu nhi.

“Đứa trẻ trong bụng nàng, chính là cốt nhục của thần”

Vũ Văn Hy tay nắm thành quyền, quả nhiên Châu nhi đang mang thai con của Văn Húc. Hắn từ đầu hắn nên đoán ra, tình cảm của bọn họ sâu đậm như vậy, Châu nhi sớm đã trao thân cho nam nhân khác.

“Yến vương! ai gia nghĩ ngươi là một đứa trẻ hiểu chuyện, sao lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy.” Hoàng thái tỏ ra rất thất vọng, bà lắc đầu nhìn hắn.

“Thái hậu! thần yêu Châu nhi…muốn nạp nàng làm thiếp,xin người thành toàn” Vũ Văn Húc dập đầu cầu xin.

Những trận bàn tán sôi nổi lại bắt đầu, tiếng xầm xì vang lên từ mọi phía.

—————-

Lang Hoa Tự

Sau khi lũ trẻ đoàn tụ với phụ mẫu, bọn chúng liền kéo theo Nhụy nhi ra bờ sông để thả bè. Nhụy nhi giúp đám trẻ làm rất nhiều bè nhưng lại quên mất làm cho bản thân, nhìn những chiếc bè trôi trên sông và nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ, nàng cũng hi vọng những lời cầu nguyện của bọn chúng sẽ thành hiện thực.

“Tỷ tỷ! tỷ không có cầu nguyện sao?” Một tiểu hài tử lên tiếng.

“Tỷ không có bè..đợi năm sau tỷ sẽ làm một cái bè thật to cho mình, đệ nhanh qua đó với mọi người.” Nhụy nhi mỉm cười thật tươi rồi đẩy cậu nhóc về phía phụ mẫu hắn.

Nhìn mọi người đang quay quần bên nhau, cười nói rất vui vẻ. Nhụy nhi lại lòng đầy tâm trạng, nụ cười trên môi nàng cùng lịm tắt dần. Trăng rằm đoàn viên, nhưng nàng lại không thể ở cạnh ca ca và tỷ tỷ. Nàng thật sự rất nhớ họ, nhớ đến muốn phát khóc.

Không có bè thôi mà, có cần nước mắt sôi sục như vậy không. Vũ Văn Hiên đang đứng ở sau lưng nàng, vừa đi tới thì nghe thấy Nhụy nhi nói chuyện cậu nhóc, sau đó lại giụi giụi hai mắt. Nên nghĩ là nàng đang khóc.

“Tâm nguyện của ngươi là gì? bổn vương giúp ngươi thực hiện.”

Nhụy nhi giựt mình xoay người lại, rồi lại trượt chân ngã ra phía sau. Vũ Văn Hiên lập tức giơ tay kéo lấy nàng ôm vào trong người. Xung quanh vẫn ồn ào quay cuồng, chỉ có họ là đứng yên, như thế giới chỉ có hai người họ tồn tại.

Hắn không nghĩ nhìn dáng người tròn trịa của vịt bầu, lại có một vòng eo rất nhỏ nhắn, giống như xiết mạnh là sẽ gãy mất. Nhưng không giống như những nữ nhân hắn từng ôm trước đây, mình hạc xương mai, không có sự mềm mại nhiều thịt như nàng. Cái cảm giác không muốn buông tay này ít khi nào xuất hiện.

“vương gia! người nói thật…người sẽ giúp nô tì?” Nhụy nhi mỉm cười nhìn hắn, cũng không để tâm đến tư thế của hai người, vì nàng đang rất phấn khích.

Vịt bầu từ khi nào lại trở nên gơi cảm như vậy, đôi mắt phát sáng, sóng mũi đến bờ môi đều rất cuốn hút. Lại có thể khơi dậy hứng thú trong hắn.

“Đúng vậy”.

Nhụy nhi không tin vào tai mình, sáng mai thức dậy có khi nào mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây không, hắn đổi tính rồi, tự dưng lại tử tế như vậy, không cần suy nghĩ quá nhiều nàng phải giữ chặt cơ hội lần này.

“Vương gia! nô tì muốn nhập cung?” Nhụy nhi hào hứng, kích động đan xen.

Mi tâm nhíu lại, nụ cười của hắn cũng biết mất theo. Vũ Văn Hiên Lập tức buông hai tay ra khỏi người của Nhụy nhi. Hắn lạnh lùng đẩy nàng ra, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Tại sao hắn lại ngu xuẩn như vậy, bị những thứ đẹp đẽ trước mắt mê hoặc mà quên đi sự thật, vịt bầu chỉ mãi là vịt bầu, sẽ không thể nào thay đổi.

Mê ham phú quý, muốn một bước bay cao làm phượng hoàng nhưng bản thân chỉ là một con vịt bầu xấu xí.

“Vương gia! sao người lại bỏ đi, ngươi chưa nói có đồng ý hay là không…vương gia?”

Hắn như vậy là sao, thật ra hắn có muốn giúp nàng không. Nhụy nhi lập tức đuổi theo sau hắn, đòi cho bằng được đáp án nàng muốn biết.

“Vương gia! vậy người có giúp nô tì không?”

Nàng cứ lãi nhãi bên tai, còn níu lấy tay áo của hắn ở giữa phố, mọi người đều đang nhìn vào họ. Vũ Văn Hiên lại càng thêm giận dữ.

“Câm miệng!”

Hoàng cung có gì hay ho, chỉ là một cái l*иg vàng nạm ngọc, với những bức tường cao không với tới. Nhưng tất cả nữ nhân thiên hạ đều tranh nhau chui vào trong chiếc l*иg đó.

“Nghe cho rõ…nếu để bổn vương nhìn thấy ngươi xuất hiện bên ngoài Ninh vương phủ, bổn vương nhất định sẽ đánh gãy hai chân ngươi, biến ngươi thành kẻ tàn phế…nghe rõ chưa”

“Rõ..”

Nhìn bộ dạng dọa người của hắn, Nhụy nhi như con rùa rụt đầu vào cổ. Nam nhân tại sao tính khí thất thường như vậy, nói rồi lại xem như chưa nói gì.

“Màn thầu nóng đây, đại thẩm, mua màn thầu đi”

Đại thúc vừa mở xửng hấp bánh ra, khói nóng lan tỏa, mùi hương của màn thầu vừa mới ra lò không thể nào cưỡng lại được. Nhụy nhi dù đã đi qua nhưng vẫn phải quay đầu lại, nàng có thể nhận được những cái màn thầu nóng hổi đang vẫy gọi nàng.

Lúc chiều vì chuẩn bị thức ăn cho mẫu thân của đại Cẩu Tử mà nàng vẫn không có gì trong bụng, bây giờ bụng lại đang đánh trống. Nàng đưa tay sờ lên bụng của mình, còn hai mắt lại nhìn chầm chầm vào xửng hấp bánh, nước miếng cũng muốn ra.

“Đa tạ công tử…đa tạ công tử”

Nhìn ánh mắt háo hức của Nhụy nhi giành cho xửng màn thầu, Vũ Văn Hiên liền lấy ra một tờ ngân phiếu. Lão mừng rỡ cầm tờ ngân phiếu năm trăm lượng trong tay, là một người buôn bán rất có tâm, dù Vũ Văn Hiên nhiều lần khước từ, cũng không cần lão thối lại tiền dư, nhưng lão vẫn cương quyết giao nguyên cả xửng bánh cho hắn, rồi đẩy xe không về nhà với thê tử.

Nhụy nhi ngẩn người nhìn Vũ Văn Hiên đang ôm theo một xửng bánh hấp tiến về phía nàng.

“…” Vũ Văn Hiên ném ngay xửng màn thầu về phía Nhụy nhi, không nói lời nào, cứ vậy mà đi.

Nhụy nhi thì ngơ ngác đứng hình…

Hắn mua màn thầu cho nàng sao, lúc này Nhụy nhi có thể nhìn thấy hào quang xung quanh Vũ Văn Hiên đang phát sáng, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Ngoại trừ hai người nàng yêu quý nhất trên đời là đại ca và tỷ tỷ, không, còn có tên Cận Nhất Phong không giữ lời hứa, thì đã lâu rồi, không có ai khiến nàng cảm động như lúc này.

Nước mắt sục sôi lần nữa, lần này là thật.

“Hic..c..! lúc nhỏ nô tì nghĩ màn thầu chính là mỹ vị ngon nhất thiên hạ, trên đời này sẽ không có thứ gì ngon hơn màn thầu…bây giờ cũng vậy.”

“Nhưng để ăn được một cái màn thầu là chuyện rất khó khăn, bởi vì nhị thúc sẽ dùng ngân lượng đó để mua gạo…hu…u…!!! còn bây giờ…vương gia cho nô tì cả xửng hấp bánh, người …người thật là tốt bụng”

ChỈ vì không có ngân lượng nên tỷ tỷ mới phải vào cung, cũng vì không có ngân lượng nên nhị thúc mới bán nàng cho người ta làm nô tì, ca ca cũng không rõ sống chết.

Nữ nhân dể dàng khóc đến như vậy sao, Vũ Văn Hiên lúng túng nhìn những người xung quanh, bọn họ đang chỉ trỏ vào hắn. Vũ Văn Hiên đưa tay muốn giúp người nào đó lau đi nước mắt, thì người ta lại xoay người bỏ đi.

“Ngươi lại chạy đi đâu?” Vũ Văn Hiên nắm lấy tay nàng kéo lại.

“Vương gia! người cho nô tì nhiều màn thầu nhiều như vậy, một mình nô tì sẽ không thể nào ăn hết, nô tì muốn mang chúng cho những mọi người ở Lang Hoa Tự.”

—————–

Hoàng cung Bích Lăng Quốc- Tú Hoa Cung

Rời khỏi Vĩnh Thọ cung thì Vũ Văn Hy liền trở thành một con ma men, say đến không đứng dậy nổi. Thẩm Như Ngọc mất rất nhiều công sức mới dìu được hắn lên giường. Từng khắt trôi qua, nàng chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn dáng vẽ ngủ say hắn. Nàng vuốt ve khuôn mặt say kướt của hắn, ngón tay lượn lờ di chuyển dọc chân mày xuống sống mũi và bờ môi…

“Nương nương”

Nhũ ma ma từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng liền xoay mặt đi. Thẩm Như Ngọc kéo chăn lên đắp cho Vũ Văn Hy, rồi đi nhẹ ra ngoài.

“Làm xong rồi sao?”

“Dạ phải… nô tì đã đến thái y viện tráo thuốc của Thục phi, còn tận mắt nhìn thấy Tào ma ma mang chúng đi.” Nhũ ma ma đắc ý lên tiếng.

Lâm Khiết Tâm không còn thì ngôi vị hoàng hậu nhất định thuộc về nàng. Mọi chuyện gần như sắp đạt được nhưng nàng lại có cảm giác trống trãi, từ nhỏ nàng đã xem Lâm Khiết Tâm là đối thủ, nhìn ả ra đi thế này thật không đành lòng chút nào.

Nhưng nếu không bức chết Lâm Khiết Tâm, sẽ không thể kéo Châu nhi xuống nước, không có người làm chứng để xem con nô tì làm sao thoát khỏi hiềm nghi gϊếŧ người.

“Nương nương lúc nô tì vừa rời khỏi thái y viện, đã chạm mặt ả Lục Cầm”

“Ả ta có nghi ngờ bà không?” Thẩm Như Ngọc khẩn trương lên tiếng.

“không có… nhưng dáng vẽ ả lúc đó rất mờ ám, nô tì còn ngửi thấy mùi của hồng hoa và mẫu đơn bì trên người ả.” Nhũ ma ma lên tiếng.

“Bà có chắc không?”

“Mũi của nô tì trước giờ đều rất nhạy, không thể nào ngửi sai được, là Hồng hoa và mẫu đơn bì”

Hồng hoa và mẫu đơn bì là hai loại thuốc không thể thiếu trong đơn thuốc phá thai. Lục Cầm tại sao lại cần đến chúng, trừ phi…

“Bà cho người dám sát ả, nếu có động tĩnh bất thường…bà biết bà phải làm sao rồi”

“Dạ nương nương”

———————

Sau khi nhìn xung quanh đã không còn ai thì Lục Cầm vội lấy bao thuốc giấu trong người ra, là thứ nàng vừa trộm được ở thái y viện, hồng hoa và mẫu đơn bì.

Thục phi xảy ra chuyện nên tất cả thái y đều chạy đến Tú Hoa cung, ông trời không phải lúc nào cũng bất công với nàng. Lục Cầm đang muốn đi về phòng thì nhìn thấy Lưu Hoành và Vũ Văn Húc đi tới, nàng ta lập tức núp vào trong.

“Vương gia! hạ quan thật sự không hiểu, sao người…”

“Chuyện này Lưu ngự y không cần phải hiểu, chỉ cần làm theo lời của bổn vương.”

Châu nhi đang mang thai con của Yến vương là chuyện mà khắp hoàng cung ai cũng biết. Thái hậu cũng đồng ý tác hợp cho họ. Tại sao vương gia lại muốn làm chuyện này, đây có lẽ là chuyện kì quặc nhất hắn từng nghe.

“Lưu ngự y! ngươi làm thế nào lên được chức viện phó thái y viện, chắc ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết, không cần bổn vương phải nhắc lại.”

Lời nói của Vũ Văn Húc chính là ám chỉ đến việc Lưu Hoành đã gian lận trong cuộc thi ở thái y viện. Bị người nắm thóp hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo.

“Hạ quan đã hiểu phải làm gì…vương gia không phải bận tâm.”

Lưu Hoành thừa nhận bản thân hắn là một kẻ tiểu nhân, không phải là loại người nghĩa hiệp. Những lúc thế này hắn lại nhớ đến lời dạy của Cựu Cựu mình. Người không thể không vì mình.

Hắn không thể vì chuyện của người khác mà ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân, con là của bọn họ, có muốn giữ hay không thì không liên quan gì đến hắn.

“Chuyện này không để cho bất kỳ ai biết, đặc biệt là Châu nhi, ngươi hiểu ý của bổn vương” Vũ Văn Húc luôn biết cách thể hiện quyền uy của bản thân với kẻ yếu thế.

“Châu nhi chỉ mới mang thai hai tháng nên rất dể phá bỏ, hạ quan sẽ không để cho bất kỳ ai phát hiện ra…người cứ yên tâm”

Nhìn bóng lưng của họ khuất dần và mất hút trong màn đêm, Lục Cầm mới từ từ đi ra. Khoảng cách rất gần nàng hoàn toàn nghe rõ lời nói giữa họ. Vũ Văn Húc muốn gϊếŧ chết đứa trẻ trong bụng của Châu nhi, cũng không đáng quan tâm bằng chuyện mà nàng đang nghĩ lúc này.

Hơn tháng trước Yến vương rời Kinh Thành đến Thẩm Lăng, nửa tháng sau hắn mới quay trở về. Châu nhi lại mang thai gần hai tháng, cái thai đó nhất định không thể nào là của hắn.

“Hai tháng…lại không phải của Yến vương, chẳng lẽ là…”

————-hết chương 44———-

26-may-18