Chương 43

Lang Hoa Tự

“vương gia! tiểu nhân có thể đi được chưa?”

Khắp người lão lúc này đều mồ hôi nhễ nhãi, đó là kết quả cuả việc phải chạy khắp nơi để mời đại phu và tìm vài cây nến, lão cảm giác như hai chân không phải của mình, rã rời đau nhức nhưng so với việc giữ được mạng thì chuyện này chẳng thấm vào đâu.

Thấy Vũ Văn Hiên im lặng không lên tiếng, lão lặng lẽ chuồn đi. Hắn cũng không cần giữ lại thứ rác rưỡi như lão.

Cái được gọi là nhà trước mắt hắn, thật chẳng có gì ngoài một cái giường, mấy cái ghế và một đống rơm dưới đất được phủ lên bởi một tấm vải rách nát, đây có lẽ là nơi rát nát nhất hắn từng đến. Vũ Văn Hiên dừng lại ở giữa gian nhà, chỗ bà lão và Nhụy nhi đang ngồi.

Dù không nhìn thấy gì nhưng bà có thể ngửi được mùi hương của những thức ăn trên bàn, có thịt, có cá và cả cơm trắng, những thứ cả tháng bà chưa được nếm bao giờ. Nhưng đó không phải thứ làm bà quan tâm, cho dù bản thân đang rất đói.

“Cô nương! Đại Cẩu Tử….nó về chưa?” Bà lão già nua gầy còm với đôi mắt mù lòa, đang ngồi đối diện Nhụy nhi.

Khuôn mặt của bà lão như bừng sáng, đôi mắt vô thần hiện rõ sự bất an và lo lắng của người mẫu thân, dù không biết chuyện gì nhưng bà lại có một cảm giác chẳng lành, có lẽ là mẫu tử liền tâm.

“Cô nương đừng lừa lão, Cẩu Tử có phải nó đã xảy ra chuyện?”

“Bá mẫu! người cũng biết hành khất trong kinh thành nhiều thế nào? Ninh vương rất tốt bụng, phát một lần rồi lại phát thêm lần nữa, Cẩu tử ca… chắc cũng sắp về, thức ăn này là huynh ấy nhờ ta mang về trước, người phải ăn nhiều vào”

Nhụy nhi liên tục gấp thức ăn bỏ đầy chén cho bà lão, cái này chính là dối mình dối người vì nàng hoàn toàn biết rõ Đại Cẩu tử còn đang bị giam trong đại lao.

Trước giờ mẫu tử họ luôn sống một mình, không có thân hữu quyến thuộc, đột nhiên có người tự nhận là bạn hữu của đại cẩu tử, còn thay nó mang thức ăn đến cho bà, bà rất muốn tin là thật, nhưng trên đời này có ai muốn làm bạn với một hành khất.

“Đại cẩu tử thật sự không xảy ra chuyện gì? Hắn sẽ trở về, đúng không?” Bà lại tiếp tục lên tiếng, trực giác của một người mẫu thân khiến bất an lo lắng.

Nàng quay sang Vũ Văn Hiên và hướng mắt nhìn lên vết thương còn quấn băng vải trên đầu của hắn, với tính khí có thù tất báo của hắn, liệu sẽ tha cho Đại Cẩu Tử. Trước đó “ác ma” từng nói sẽ giữ lại đôi tay của Đại Cẩu Tử trước khi thả người.

Đại Cẩu Tử chính là tên ăn mày đã ném cái chén vào đầu Vũ Văn Hiên.

Hắn ghét nhất chính là cảm giác này, khi phải thừa nhận bản thân mình đã sai. Tên hành khất đó thật sự không có gạt hắn, gã thật sự có một mẫu thân già và mù lòa đang chờ ở nhà.

Khi hắn và Nhụy nhi đến trước cửa nhà Đại Cẩu Tử thì nhìn thấy bà lão đã nằm bất động dưới đất gần như tắt thở. Đại phu nói bà lão vì bị bỏ đói quá lâu, nếu họ không đến kịp có lẽ bà lão đã cưỡi hạc quy tiên.

“Hắn sẽ trở về, bà không phải lo lắng”

Lời nói lạnh lùng tưởng chừng vô tâm nhưng lại khiến cho bà lão rất yên dạ và nụ cười trên mặt của Nhụy nhi thêm phần sáng ngời. Hắn đã nói như vậy, chắc chắn đại cẩu tử sẽ không sao.

Bà lão lúc này đã có thể vui vẽ mà ăn hết số thức ăn trên bàn.

Trong lúc Nhụy nhi còn ở bên trong với bà lão thì Vũ Văn Hiên lại một mình ngồi trên nóc nhà ngắm trăng.

Bầu trời đêm nay thật quang đãng, vẽ đẹp của ánh trăng như một thổi nam châm, có sức hút không cưỡng được khiến người ta muốn đưa tay chạm vào chúng, thật sự thì hắn cũng đang làm điều đó. Vũ Văn Hiên mỉm cười rồi thu tay về, sau đó nhắm mắt lại.

Không khí nơi này cũng rất trong lành, hắn có thể ngữi thấy mùi hương của sương đêm và sự mát mẽ của cơn gió vừa mới thổi qua, thật yên tĩnh, thật…

“Đại ca! tay của huynh chảy máu.” Một tiểu muội muội khả ái chừng bốn năm tuổi, nhìn bàn tay của đại ca mình đang chảy máu mà há miệng, khóc to nức nở.

“Ca không sao mà, muội nhìn xem… bây giờ không phải hết rồi sao” Tiểu nam hài đưa tay quẹt quẹt vào y phục của chính nó, rồi mỉm cười nhìn tiểu muội muội muội.

Tiểu cô nương tròn xoe hai mắt, nhìn ngón đang chảy máu được lau sạch, nhưng giây phút bình lặng chỉ tồn tại chưa tới ba giây, không có gì ngăn được máu đỏ chảy ra, thế là tiểu cô nương lại ôm mặt khóc.

“hu….u.. !!! tay của ca vẫn chảy máu kìa…ca lừa muội”

Với tiểu hài tử thì chút máu này không là gì, khi nó giành thức ăn với đám hành khất khác, đánh nhau vỡ đầu bể trán là chuyện thường, máu chảy còn nhiều hơn lúc này, đương nhiên những chuyện đó nó không bao giờ để cho tiểu muội muội nhìn thấy, đang loay hoay nghĩ cách làm sao cho tiểu muội muội nín khóc thì có một thần tiên tỷ tỷ nắm lấy tay của nó. Khuôn mặt xinh đẹp của thần tiên tỷ tỷ còn sáng hơn cả ánh trăng, giống như tiên nữ từ cung quảng hằng đi xuống, khiến nó ngây dại.

“Để tỷ giúp đệ” Nhụy nhi mỉm cười nhìn nó.

Nàng rồi xé rách một bên áo để băng lại vết thương cho tiểu hài tử, còn buộc lại thành một chiếc nơ giống như phong cách của nữ nhi. Sau đó xoay người lại nhìn tiểu muội muội đang cất cao tiếng khóc kia.

“Tiểu muội muội! muội xem, có phải tay của ca ca đã không còn chảy máu…”

Tiểu cô nương bước tới nhìn thật kỹ vết thương trên tay của ca ca mình, rồi gật đầu nhìn Nhụy nhi, cười tươi rạng rỡ.

Tiểu hài tử cũng cười theo, sau đó lại khum người ngồi xuống, một tay cằm dao, một tay nhặt cây tre dưới đất lên. Mọi người đều nói, qua khỏi đêm này thì tất cả những lời cầu nguyện sẽ không thành hiện thực.

“Tỷ muốn làm gì?” Tiểu nam hài lên tiếng

“Không phải đệ muốn làm bè? để cho tỷ…chuyện này là tỷ giỏi nhất.” Nhụy nhi cười đến híp mắt nhìn nó.

Dù nàng chưa từng làm bè bao giờ, nhưng nàng từng nhìn thấy ca ca của mình làm. Những nhác dao đầu tiên được chặt xuống, thật sự có chút gian nan, không đơn giản như nàng nghĩ. Mồ hôi trên trán Nhụy nhi từng giọt rơi xuống, ướt cả tóc, nhưng nàng lại bận tâm để lau, chỉ chuyên tâm kết bè.

Sau nhiều lần nâng lên rồi vác xuống thì nàng đã xử lý xong cây tre, sau đó dùng lạc buộc chúng lại.

Vũ Văn Hiên không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, hắn lặng lẽ đứng nhìn, “vịt bầu xấu xí” bỗng chốc trở thành thiên nga xinh đẹp trong suy nghĩ của hắn, mặc dù Nhụy nhi không có gì thay đổi so với trước đây, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, hai má phúng phính với lúm đồng tiền và thân hình mũm mĩm, đứng chưa tới vai của hắn.

Trong ấn tượng của hắn, nàng chỉ là một tiểu nữ nhân lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, còn rất ngu xuẩn khi bày kế đưa hắn vào bẫy. Hắn tức giận, hắn muốn nàng phải trả giá, phải nhục nhã, nhưng Những giọt nước mắt của nàng lại làm hắn xao nhãng.

Lúc nàng hồn nhiên chơi đùa với đám chó con ở biệt viện, hay lúc nàng vô tư phát lương thực cho bọn ăn mày, thì nụ cười rạng rỡ đó, như ma thuật cứ xuất hiện trong đầu hắn tự lúc nào không hay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng quyến rũ nam nhân thì hắn sẽ cho rằng, nàng chính là hiện thân của thiên sứ, của tất cả sự thánh thiện trên đời này.

Đôi lúc nàng như một con ốc sên sợ sệt, chỉ biết trốn trong vỏ sò không dám nhìn hắn. Nhưng khi gặp chuyện lại như một con nhím xù lông ngang bướng, thích phản kháng, còn là người đầu tiên tát vào mặt hắn.

Nhụy nhi! thật ra nàng là cô nương như thế nào…

“Thế nào? tỷ có phải rất lợi hại?”

“Phải! tỷ lợi hại..rất lợi hại.”

Cái bè đầu tiên của Nhụy nhi đã làm xong, thật sự không thể so với những chiếc bè mà đại ca nàng từng làm, nhưng cũng không phải là quá tệ. Hai đứa trẻ háo hức cầm lấy chiếc bè Nhụy nhi mới vừa làm xong, khoe khoang với những đứa trẻ khác trong thôn.

Khổ thân cho Nhụy nhi, tiếng lành bay xa, những đứa trẻ từ những gian nhà khác ào ạt kéo đến, chúng đều muốn Nhụy nhi làm bè cho mình. Nàng lại không biết từ chối ai bao giờ, đặc biệt là với những đứa trẻ siêu cấp dễ thương này.

“Đại ca! đợi mẫu thân về, chúng ta có thể ra bờ sông thả bè rồi, muội rất muốn đi, nhưng mà…sao mẫu thân vẫn chưa về” Tiểu muội muội lên tiếng.

“Huynh cũng không biết, hình như không chỉ có mẫu thân… mà những người khác cũng chưa về.” Tiểu hài tử nhìn ngó xung quanh.

“Phải đó ! phụ thân của ta cũng chưa thấy về.” Một tiểu hài tử khác, ở gian nhà bên cạnh lên tiếng.

“Đại ca của ta cũng chưa có về…” Một tiểu cô nương khác lên tiếng.

Đương nhiên là không có ai trở về vì tất cả hành khất đều đang ở chung một chỗ, đó chính là đại lao Kinh Thành. Nhụy nhi quay sang nhìn Vũ Văn Hiên, hắn lại vờ như không nhìn thấy ánh mắt của nàng.

“mẫu thân..” Tiểu muội muội mừng rỡ hét lên.

Nhụy nhi xoay người lại, nàng không biết ai trong số họ là mẫu thân của hai đứa trẻ này, bởi vì không chỉ có một người mà có rất nhiều hành khất đang đi tới, những người đã bị Vũ Văn Hiên bắt giam đều được thả ra. Bao gồm Đại Cẩu Tử.

“Nhụy nhi cô nương”

“Cẩu tử ca.”

——————————–

Kính Viện Phòng- Hoàng Cung

Lưu Hoành vừa rời khỏi không lâu thì Châu nhi cũng dần tỉnh dậy. Cảm giác đầu rất nặng, mọi thứ đều quay cuồng. Từng ký ức vụn vặt tái hiện, những chuyện vừa xảy ra tối nay lần lượt hiện rõ trong đầu nàng.

Cảnh tượng Tư Tiệp Dư chết trước mặt, có lẽ suốt đời này nàng sẽ không bao giờ quên.

“Tỉnh rồi sao?”

Châu nhi giựt mình ngẩn đầu lên. Thứ nhất, nàng không nghĩ trong phòng lại có người, thứ hai người đó lại là Vũ Văn Húc.

Hắn đang ngồi trên ghế, thổi nguội tách trà, dù không nhìn nhưng hắn vẫn biết Châu nhi đang muốn bước xuống giường.

“Nàng mới tỉnh dậy, không nên vội xuống giường, như vậy…” Vũ Văn Húc chiết chặt lấy tách trà, một hơi uống sạch, lộ rõ sự giận dữ trên nét mặt.

“Sẽ không tốt cho thai nhi.” Hắn quay sang mỉm cười nhìn Châu nhi.

Nàng đang mang thai sao….

Chắc chắn là có sự nhầm lẫn. Toàn thân Châu nhi như không có chút sức lực nào, nàng bần thần, ngã xuống giường. Trong bụng của nàng đang mang một sinh mạng nhỏ, là thật sao.

“Choang…ng…!!!”

Sau khi uống xong tách trà, hắn lại ném nó xuống sàn. Bao nhiêu phẩn nỗ trong lòng như một trận đại hồng thủy, dâng trào muốn hủy diệt tất cả mọi thứ.

Lưu ngự y nói Châu nhi đã có thai hơn hai tháng, đó là khoảng thời gian hắn rời khỏi Kinh Thành đến Thẩm Lăng để tiêu diệt phản tặc Cận gia. Không thể nào Châu nhi đã phản bội hắn từ lúc đó, từ sau khi hắn trở về, mọi thứ đều đã thay đổi, hóa ra là vì chuyện này.

Hắn bước đến bên giường.

“Châu nhi! Ta trân trọng nàng, không chạm đến nàng… nhưng nàng lại phản bội ta.” Vũ Văn Húc nắm chặt lấy tay của Châu nhi kéo nàng đứng dậy, sức lực của hắn lúc này có thể bóp chết nàng.

“Hắn là ai…phụ thân của đứa trẻ là ai?”

Hắn hệt như con mãnh thú, hai mắt đỏ ngầu vì lửa giận. Nhưng Châu nhi thấy được sự đau đớn câm hận trong đôi mắt của hắn, nước mắt hắn chảy, cũng khiến tim nàng đau nhói. Nàng đã làm tổn thương hắn.

“Văn Húc! thϊếp…thiếp xin lỗi”

“Ta không muốn nghe nàng xin lỗi, nói cho ta biết, hắn là ai…có phải là hoàng thượng?” Hắn bóp mạnh lấy hai vai của Châu nhi.

Dù nàng im lặng nhưng ánh mắt của nàng đã nói thay tất cả, khi hắn vừa nhắc đến “hoàng thượng”, hắn nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt của nàng, điều đó cho hắn biết chuyện này có liên quan đến Vũ Văn Hy, mặc dù nàng vẫn không chịu thừa nhận.

“Không phải…không phải là hoàng thượng” Châu nhi liên tục lắc đầu nhìn hắn.

“Không phải …vậy tên nam nhân đó là ai?”

“Nàng không nói ta sẽ tự mình đi hỏi hoàng thượng” Vũ Văn Húc hất tay của Châu nhi ra, bỏ đi.

Chuyện xảy ra ở Ngự Uyển viên hai tháng trước là tai nạn, hoàng thượng thậm chí còn không biết người đó là nàng, nàng cũng không muốn cho hắn biết. Nếu bây giờ Văn Húc đi hỏi hoàng thượng, mọi chuyện càng không thể vãn hồi, có thể cả đời này nàng sẽ không thể rời khỏi đây.

“Văn Húc! chàng không được đi, thϊếp sẽ nói cho chàng biết” Châu nhi chạy đến trước cửa chắn ngang không cho hắn rời khỏi.

Nửa canh giờ sau….

Vũ Văn Húc lúc này đã bình tâm, mọi thắc mắc đều đã được sáng tỏ, chỉ là hắn không đủ can đảm để tiếp nhận sự thật này.

“Hoàng thượng không hề biết người đêm đó là nàng?” Hắn nhếch miệng nhìn Nhụy nhi.

“Phải”

Thật nực cười, hoàng thượng dù chưa biết gì nhưng vẫn muốn tranh giành Châu nhi với hắn. Nếu như người biết đến sự tồn tại của đứa trẻ thì hắn sẽ mất vĩnh viễn mất nàng.

Vũ Văn Húc đứng dậy, hắn thơ thẩn đi ra khỏi phòng, giống như một vị tướng bại trận, bước đi lảo đảo, còn va vào cửa, Châu nhi chạy đến đỡ lấy hắn thì hắn lại đẩy nàng ra.

“Văn Húc!”

“Ta không sao…ta chỉ muốn được yên tĩnh.”

Người nàng không muốn tổn thương nhất chính là Vũ Văn Húc, nàng thật sự không muốn nhìn hắn như bây giờ.

“Châu nhi! Yến vương bị sao? không phải hai người đang rất tốt, ngươi còn mang thai con của vương gia” Tần ma ma bất ngờ xuất hiện ở cửa, tay bưng chén thuốc.

“Bà vừa nói gì?” Châu nhi kinh ngạc nhìn Tần ma ma.

“Lúc Lưu ngự y chẩn mạch cho ngươi, ta cũng ở đó, Yến vương nói… ngươi đang mang thai con của hắn, còn dặn ta và Lưu ngự y không được tiết lộ chuyện này ra ngoài”

Nếu so với việc một cung nữ có chữa hoang thì việc mang thai với một vương gia sẽ an toàn hơn. Là vì nàng sao.

“Chén thuốc dưỡng thai này là Lưu ngự y bảo ta nấu cho ngươi, còn nóng mau uống đi..”

Lúc Tần ma ma vừa đưa chén thuốc cho Châu nhi thì người của thái hậu đã kéo đến, Trần ma ma xông thẳng vào trong phòng, theo phía sau là mấy gã thái giám.

“Tần ma ma! Người đó chính là Châu nhi.”

“Dẫn ả đi”

Trần ma ma không nói gì nhiều, chỉ có vậy đã xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi đi, lại liếc nhìn sang chén thuốc Tần ma ma vừa đặt xuống bàn, nhếch miệng cười.

“Trần ma ma đã xảy ra chuyện gì, tại sao các người lại muốn dẫn Châu nhi đi?” Tần ma ma lo lắng lên tiếng.

“Thái hậu muốn gặp ả…mà chuyện bà tốt nhất đừng xen vào.”

Một người quyền lực nhất hậu cung sao đột nhiên lại muốn gặp một nô tì nhỏ nhoi, nếu không phải đã xảy ra chuyện, Tần ma ma vì thái độ của Trần ma ma mà không dạ bất an.

“Nhất định là có chuyện, phải đi tìm Yến vương…chỉ có hắn mới bảo vệ được Châu nhi.”

————–

Vĩnh Thọ cung

Bởi vì quá hiếu kỳ mà ghế ngồi của Vĩnh Thọ Cung không còn trống một chỗ nào, chủ Tử lục cung, phu thê Hữu Thường tướng và một số hoàng thân quốc thích đều có mặt.

Châu nhi từng bước tiến vào, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng, sức ép này đè nặng lên đôi vai của Châu nhi, khiến nàng không thể bước tiếp. Ánh mắt của Châu nhi dừng lại trên người của Vũ Văn Hy và hắn cũng đang nhìn nàng.

“Sao không đi tiếp? hay muốn ta giúp ngươi…” Trần ma ma mỉm cười rồi đẩy vai của Châu nhi.

Nhìn thấy nàng xuýt nữa ngã, Vũ Văn Hy nóng lòng đứng dậy. Sau đó lại ngồi xuống, hành động nhỏ này đã khiến Thẩm Như Ngọc không vui một chút nào. Nước trà trong miệng cũng đắng hơn thường ngày, nàng chỉ vừa nhấp môi đã đặt xuống bàn.

Trước đây hoàng thượng cũng từng ở Cẩm Tú cung của nàng tỏ thái độ này, cũng vì con nô tì xấu xí trước mặt. Sau đó, ba người họ lưu lạc lên đảo, hoàng thượng lại vì ả mà quay lại. Nàng còn tưởng ả sẽ biến mất khỏi hoàng cung, bởi vì trong danh sách cung nữ được ân sá, có tên của Châu nhi.

Nhưng hoàng thượng lại giữ ả lại, chuyện này đã vượt quá sự chịu đựng của nàng, nhìn thấy Châu nhi như nhìn thấy cái gai trong mắt mình, nếu không nhổ bỏ cái gai này, sao nàng có thể ăn ngon ngủ yên.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương… các vị chủ tử” Châu nhi bước vào, việc đầu tiên chính là hành lể.

“Thái hậu! người đã được dẫn tới” Trần ma ma lên tiếng.

Đúng lúc thái hậu đang uống thuốc an thần tĩnh tâm mà La ngự y đưa cho bà ta, nên không để tâm đến Châu nhi.

“La ngự y! thuốc sao lại đắng như vậy?” Thái hậu sau khi uống xong chén thuốc lại nhăn mặt nhíu mày nhìn La ngự y.

“Thái hậu! đắng một chút nhưng rất tốt cho sức khỏe của người” La ngự y khum người nhận lấy chén thuốc từ tay thái hậu.

Bà lấy khăn lụa chậm rãi lau đi khóe miệng của mình, nhìn thấy vẽ mặt sốt ruột của phu nhân Hữu Thừa tướng, bà cũng không muốn kéo dài buổi thẩm vấn này thêm.

“Chuyên Tư Tiệp Dư mưu hại Thục phi có liên quan đến ngươi?” Thái hậu lên tiếng.

“Chuyện Tư Tiệp mưu hại Thục phi, không liên quan đến nô tì…Thục phi là người hiểu rõ chuyện này nhất, nương nương có thể làm chứng cho nô tì”

“Thục phi đang còn hôn mê, ngươi nói gì mà không được” Thẩm Như Ngọc lười biếng lên tiếng, sau đó quay sang nhìn Châu nhi, nhếch miệng cười.

“Hiền phi! nô tì thật sự không có mưu hại Thục phi nương nương.”

“Vậy là sao giải thích sự có mặt của ngươi ở ngự uyển viên?”

Đêm nay hoàng cung tổ chức lễ hội, tất cả nô tài hạ đẳng trong hoàng cung đều không được phép xuất hiện ở Ngự Uyển viên, sự xuất hiện của Châu nhi đã là một nghi hoặc lớn cho mọi người.

“Nô tì..”

“Không thể nói hay vì ngươi thật sự cùng Tư Tiệp Dư có ý mưu hại Thục phị” Thẩm Như Ngọc không dễ buông tha, tiếp tục hỏi tới cùng.

Nàng không thể nói ra việc thả bè cầu nguyện, chuyện đó là cấm kỵ trong cung, sẽ khiến cho những tỷ muội ở Kính Viện Phòng gặp rắc rối.

Phu nhân của Hữu Thừa tướng đang ngồi trên ghế cũng phải chạy lại chổ của nàng.

“Chát…t..!!!”

Bà ta tát thẳng vào mặt của Châu nhi. Hành động này của bà ta thật không hợp phép tắc, khiến cho mọi người đều sững sốt. Dù sao Châu nhi cũng là cung nữ trong cung, nếu muốn dạy dỗ nàng thì người đó phải là người trong cung, không đến lượt người của phủ thừa tướng ra tay. Nhưng người bị hại lại là nữ nhi của bà ta, cho nên mọi người có thể cảm thông cho chuyện đó.

“Có phải ngươi đã hại Tâm nhi, là ngươi đúng không?” Bà kích động lên tiếng, cánh tay còn lại cũng đã giơ lên, chuẩn bị động thủ.

Hai của Vũ Văn Hy xiết chặt thành quyền, nhìn Châu nhi bị tát, hắn thật không thể nhịn được nữa. Hắn bật người đứng dậy.

“Hữu thừa tướng! trẫm có thể hiểu cho tâm trạng thương yêu nữ nhi của hai người, nhưng đây là hoàng cung không phải phủ thừa tướng, khanh nên nhắc nhở thê tử của mình”

Thật sự cảnh tượng vừa rồi cũng rất mất mặt, đường đường là một thừa tướng phu nhân lại hành động như những điêu phụ không biết phép tắc. Lâm Khôi Nguyên liền kéo thê tử mình ngồi xuống.

“Nếu không muốn bị đuổi khỏi đây, thì ngồi yên xuống cho ta, đừng có làm mất mặt” Lão gặng giọng nói bên tai của thê tử mình.

“Lão gia…”

Đúng là một vỡ kịch hay, Thẩm Như Ngọc nhếch miệng cười. Sau đó bật người đứng dậy, đi đến trước mặt của Thái hậu.

“Mẫu hậu! nếu không dụng hình thì con nô tì cứng đầu này sẽ không khai, chuyện này cứ giao cho nhi thần, nhất định sẽ khiến ả khai ra tất cả”

Thái hậu có phần bị lung lai thì Vũ Văn Hy lại cắt ngang.

“Mẫu hậu! chuyện này cũng không quá phức tạp, chỉ cần Thục phi tỉnh dậy… nàng ta sẽ nói cho chúng ta sẽ biết sự thật”

Hắn tin tưởng Châu nhi nhưng hắn không tin Thẩm Như Ngọc, mức độ tàn độc và năng lực dụng hình ép cung của nàng ta, hắn đã một lần tận mất chứng kiến, nếu để Châu nhi rơi vào tay nàng ta, chắc chắn sẽ chết trước khi sự thật được sáng tỏa.

“Trần ngự y đã nói sức khỏe của Thục phi đang hồi phục, sẽ sớm tỉnh lại, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏa, trẫm không muốn người bên ngoài nói… hoàng cung chỉ là nơi cưỡng người bức cung, không nói đến đạo lý”

Thái hậu hoàn toàn bị lời lẽ của Vũ Văn Hy thuyết phục. Đêm nay là một đêm dài đăng đẵng, những chuyện xảy ra đã khiến cho bà và mọi người rất mệt mỏi, bà cũng muốn nhanh kết thúc mọi chuyện.

“Vậy thì làm theo lời của hoàng thượng… chuyện này tạm gác lại, chờ đến khi Thục phi tỉnh dậy”

Nụ cười của Vũ Văn Hy duy trì không quá lâu thì sóng gió lại nổi lên, có người không muốn chuyện này kết thúc nhanh như vậy.

“Thái hậu! nô tì có chuyện bẫm báo” Trần ma ma bước tới trước mặt thái hậu.

“Có chuyện gì thì nói nhanh đi” Thái hậu tỏ ra rất mệt mỏi, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay vì những chuyện đã xảy ra bà chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi.

“Lúc nô tì đến Kính viện phòng thì nghe thấy Tần ma ma và ả cung nữ này nói chuyện, mới biết được…ả ta đang mang thai”

—————-hết chương 43————

26-may-18