Chương 42

In bóng xuống mặt hồ phẳng lặng là ánh trăng tròn trịa và sáng chói. Bên cạnh bóng trăng là những chiếc bè ước nguyện với những ngọn nến lung linh cháy sáng.

Hoàng cung Bích Lăng quốc đêm nay cũng rất nhộn nhịp

Khắp ngự uyển viên đều ngập tràn trong những sắc màu rực rỡ, sắc hoa rực rỡ, phục y rực rỡ. Bởi vì những “bông hoa” xinh đẹp trong thiên hạ đều xuất hiện trong đêm này. Những mỹ phụ phu nhân, những tiểu thư diễm lệ đều tập trung ở quanh hồ, thả bè cầu nguyện.

Mặc dù nói lễ hội thả bè là của tất cả mọi người, nhưng đa phần làm chuyện này chỉ toàn là nữ nhân. Còn bọn nam nhân thì vẫn có thế giới riêng của họ.

“Nến tắt rồi …nương nương, để nô tì đi thấp ngọn nến khác, người hãy đợi ở đây.” Tào ma ma liền cầm chiếc bè của Lâm Khiết Tâm lên.

Bà vừa rời đi thì đám phi tần khác cũng tiến lại gần, dẫn đầu họ là Thẩm Như Ngọc.

“Thục phi! nghe nói sức khỏe tỷ không tốt, sao lại ra đây? nếu ảnh hưởng đến long thai thì không hay cho lắm.” Thẩm Như Ngọc giọng điệu rất là cay nghiến.

Trước là bị quỷ ám, sau là tìm thấy rễ cây ma thuật trong trầm hương, tất cả không phải đều là âm mưu của ngươi sao. Không những giành được tất cả ân sủng của hoàng thượng, còn khiến cho thái hậu sinh lòng nghi kỵ với tất cả phi tần khác, đặc biệt là nàng.

“Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, rồng trong thiên hạ, đứa trẻ trong bụng của tỷ có long khí của người, sao có thể dễ dàng bị kẻ xấu mưu hại…muội không cần phải bận tâm” Lâm Khiết Tâm lên ngoảnh đầu lại mỉm cười nhìn Thẩm Như Ngọc.

Để xem ngươi hống hách được bao lâu, cho dù ngươi có thể sinh đứa trẻ ra đời, chắc gì đó là một thái tử mà không phải là công chúa. Thẩm Như Ngọc tức giận nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

“Tránh ra.”

Trong bóng đêm, một nữ tử với đôi mắt sáng vẫn đang lặng lẽ quan sát bên ngoài, đặc biệt dáng vẽ đắc ý của Lâm Khiết Tâm.

“rắc…c…!!”

Nàng tức giận, bẻ gãy nhánh cây trước mặt.

“Tiện nhân”

———————————–

Bởi vì tất cả những nhân vật quan trọng đều đang tụ họp ở Ngự uyển viên, cho nên những đại nội thị vệ đều canh giữ ở đó, con đường từ Ngự uyển viên về Tú Hoa cung rất vắng vẽ.

Lâm Khiết Tâm và Tào ma ma đang trên đường trở về Tú Hoa cung. Trong lòng rất là phấn khích khi nhớ đến dáng vẽ bị chọc tức của Thẩm Như Ngọc lúc nãy.

“Tào ma ma! lúc đó bà không có mặt, nếu không sẽ nhìn thấy vẻ…”

Lâm Khiết Tâm vừa ngoảnh đầu sang thì Tào ma ma đã nằm bất tĩnh dưới đất, nàng chưa kịp phản ứng gì thì lại nhìn thấy một bóng đen in trên vách đá, một cảm giác hoang mang ập đến. Nàng từ từ xoay người lại, khuôn mặt quỷ đáng sợ, hay đến trong giấc mơ lại xuất hiện, có điều đây không phải là mơ, mà là thật.

Nhưng Lâm Khiết Tâm chưa kêu cứu đến tiếng thứ hai lại bị kẻ mang mặt nạ quỷ đánh cho ngất xỉu, kéo lê nàng trên đất. Đến khi nàng tỉnh dậy, phát hiện ra hai tay đang bị trói chặt và miệng thì bị nhét vải.

Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này tựa như một cái hang động nhỏ, xung quanh tối tăm, lại có chút lạnh lẽo, tiếng nước róc rách bên tai, nhìn ra cảnh vật mơ hồ bên ngoài, nàng đã từng đi qua nơi này nhiều lần, đây là một hòn sơn giả trong hậu viện, phía sau ngự uyển viên.

“la… lá…là.. la…”

Trong đêm đen tĩnh lặng thì tiếng ngân của một nữ tử, không ngôn từ chỉ là những tiếng ngân như giọng âm của cỏi dưới, rùng rợn đến lạnh toàn thân.

Nữ tử với khuôn mặt quỷ đáng sợ đang lượn lờ trước mặt Lâm Khiết Tâm, miệng vẫn đang lẫm bẫm hát, còn tay thì vẫy nước vào mặt nàng.

Dù cố gắng né tránh nhưng nước thơm vẫn thấm ướt trên mặt nàng, mùi hương này rất là quen thuộc. Lâm Khiết Tâm nhận ra đó chính là Hương Hoàn do Phổ Tạng tiến cống, mà nàng đã tặng cho một người, trong cung ngoài ả ra không còn người nào khác.

“Là ngươi..”

Nữ tử ném bình sứ vào vách đá, thay vào đó là cầm thanh đoản đao lên. Trong bóng đêm, ánh kim loại sáng bóng từ thanh đoản đao phát ra không chỉ khiến cho tâm hồn lạnh lẽo, mà cả người đều tê dại. Khuôn mặt quỷ dữ từng bước tiến gần, với đôi mắt vô thần ngây dại.

Lâm Khiết Tâm co người lại, lắc đầu kháng cự, đôi mắt hoảng sợ như một con thỏ sa bẫy đang nhìn bác thợ săn.

“Trước đây ta từng không hiểu, Hiền phi sao lại có sở thích dùng dao vẽ lên mặt của người khác…ta cho là rất dã man, nhưng giờ nghĩ lại, cảm giác nhất định sẽ rất kí©h thí©ɧ… làn da trơn tru trắng mịn như vậy nếu có thêm chút máu, nhất định sẽ rất rực rỡ”

Nữ tử mỉm cười, cầm thanh đoản đao kề sát vào khuôn mặt diễm lệ của Lâm Khiết Tâm. Đầu lưỡi dao vừa lướt qua trái, lại lướt qua phải, rồi…

“roẹt…t..!!”

Nữ tử không do dự mà xuống tay hạ thủ, một dòng máu đỏ tươi chảy ra trên mặt của Lâm Khiết Tâm, sau khi ả tức giận dùng dao gạch xuống.

Cảm giác đau rát chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ, Lâm Khiết Tâm cắn chặt miếng vải trong miệng, nước mắt ứa ra. Vì không chịu được nàng đã ngã gục trên đất.

“Ngươi đừng nghĩ như vậy đã kết thúc, trò vui chỉ vừa bắt đầu”

Nữ tử ta bước tới, lôi Lâm Khiết Tâm đứng dậy thì một âm thanh kỳ lạ phát ra….

Trước khi mọi người nhận ra đó là loại âm thanh gì thì bức tường đá ở sau lưng Lâm Khiết Tâm bất ngờ dịch chuyển, xoay một vòng. Hồng y nữ tử bị “đẩy” ra trước mặt. Cả ba người đều kinh ngạc nhìn nhau mà đứng yên bất động.

Bên trong hòn sơn giả có một cánh cửa đá thông từ hậu viện đến Kính Viện phòng, nàng không biết trong cung có bao nhiêu người biết cánh cửa mật động này không, mà từ khi nàng vào cung đến nay đã mười năm, vẫn chưa nghe ai phá bỏ nó, có lẽ hiện tại vẫn một bí mật. Và đây chính là con đường ngắn nhất đến ngự uyển viên không bị thị vệ phát hiện.

Châu nhi buông lõng đôi tay, một số chiếc bè nàng đang ôm trên tay rơi xuống đất.

Thục phi trong tình trạng không thể tự vệ đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất với ánh mắt cầu cứu, một nữ tử với mặt nạ quỷ dữ tợn, trên tay còn cầm theo một thanh đoản đao dính máu. Thật không mất nhiều thời gian, để xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau.

“bốp…p..!!!”

Châu nhi liền ném hết tất cả những chiếc bè còn lại về phía nữ tử, mà lôi Lâm Khiết Tâm chạy ra khỏi mật động. Nữ tữ cũng đuổi theo, ba người giằng co qua lại, chiếc mặt nạ quỷ rơi xuống đất. Châu nhi hoàn toàn không thể nào ngờ tới.

“Tư Tiệp Dư?”.

Bụng của Lâm Khiết Tâm đập mạnh vào tản đá. Hai tay bị trói ra phía sau, từ từ trượt xuống, nàng đau đến cắn chặt môi, cơn đau quặn thắt từ bụng nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân, và máu đỏ từ từ chảy ra giữa hai chân.

Châu nhi hoảng hốt chạy đến đở lấy Lâm Khiết Tâm, nàng lấy miếng vải từ trong miệng của Lâm Khiết Tâm ra.

“Thục phi! người có sao không?”

“Bụng… của ta…”

Nàng đau đến thốt không thành lời, từng chữ đứt quãng, đau đến không đứng dậy nổi, ngồi bất động dưới đất không thể di chuyển.

“Tiện nhân ! hãy xuống địa ngục”

Giữa lúc thanh đao của Tư Tiệp Dư chuẩn bị đâm xuống người Lâm Khiết Tâm, Châu nhi đã lao ra đở lấy. Thanh đoản đao trượt một đường dài tơ máu trên tay nàng.

“Xem ra muốn gϊếŧ chết ả, trước tiên phải xử lý ngươi” Tư Tiệp Dư nhếch miệng cười.

Đắm chìm trong thù hận, lí trí sớm đã rời xa. Chỉ có máu của kẻ thù, mới xoa dịu sự bi phẩn trong người nàng.

Khi Tư Tiệp Dư cầm đoản đao nhắm đến Châu nhi, một thanh kiếm từ xa phóng tới, lưng xuyên thẳng qua người nàng ta, máu đỏ phun ra bắn vào mặt Châu nhi, khiến nàng kinh hãi ngất đi.

“Châu chi! nàng mau tỉnh dậy…Châu nhi” Vũ Văn Húc hoảng hốt ôm chặt lấy nàng.

————————-

Tú Hoa cung

Chưa bao giờ Tú hoa cung lại đông vui hơn lúc này, tất cả phi tần đều có mặt. Kẻ ra người vào luân phiên không ngớt, nhiều canh giờ trôi qua nhưng Lâm Khiết Tâm vẫn hôn mê trên giường.

“Trần ngự y! tình trạng của Thục phi thế nào?” Vũ Văn Hy lên tiếng.

Trần ngự y mồ hôi ướt cả mặt, nhưng lại không có giây phút rãnh tay để mà lau chùi, hai tay áo lão vén tới khuỷu tay. Lão đứng dậy nhìn hắn mà thở dài.

“Hoàng thượng! vết thương trên mặt của Thục phi, e rằng sẽ để lại sẹo, nhưng thần sẽ..”

Trần ngự y chưa nói xong thì thái hậu đã gấp gáp cắt ngang lời của lão. Bà bước tới trước mặt Trần ngự y.

“Ai gia không muốn biết vết thương trên mặt của Thục phi… hoàng tôn của ai gia, rốt cuộc có sao không? khanh mau nói đi..” Thái hậu tức giận nhìn Trần ngự y.

Một bầu không khí hoàn toàn lắng động, Trần ngự y im lặng rất lâu, mọi người lại mỏi mắt nhìn lão, đắn đo lưỡng lự cuối cùng Trần ngự y cũng chịu lên tiếng.

“Thái hậu! là hạ quan bất tài, xin người trách tội…long thai của Thục phi…đã… đã không thể giữ được.” Trần ngự y chỉ có thể bất lực mà cúi đầu, sau đó quỳ sát đất.

Thái hậu sau khi nghe Trần ngự y nói xong thì xây xẩm mặt mày, ngã ra phía sau. Nhưng nhờ có Trần ma ma kịp thời đỡ lại.

“Thái hậu! người có sao?”

“Mau… dìu ai gia ngồi xuống, ai gia cảm thấy rất chóng mặt.”

Vũ Văn Hy cũng không dễ chịu gì, dù sao đứa trẻ trong bụng Thục phi là con của hắn, sao có thể không đau lòng, hắn bước tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh Lâm Khiết Tâm.

“Thục Phi có sao không? sao giờ vẫn chưa tỉnh dậy?” Vũ Văn Hy lên tiếng.

“Hoàng thượng! sức khỏe của nương nương rất yếu, hiện tai chưa thể tỉnh lại được, cần phải tịnh dưỡng thật nhiều, nhưng còn một chuyện…” Trần ngự y nói rồi lại thôi, dáng vẽ do dự.

“Còn chuyện gì?” Vũ Văn Hy quay sang nhìn Trần ngự y.

“Sảy thai lần này…thần e rằng, nương nương sau này sẽ không thể mang thai.”

Nhưng người không chịu nổi cú sốc này có lẽ chính là phu thê của Hữu Thừa tướng, vừa hay Lâm Khiết Tâm xảy ra chuyện thì họ tức tốc chạy đến ngay. Vừa bước vào cửa thì nghe thấy tin dữ này, tuổi tác đã cao hoàn toàn không chịu nổi.

“Hu..u…!!!”

“Nữ nhi tội nghiệp của ta, nữ nhi thật là đáng thương mà…Tâm nhi, ngươi mau tỉnh lại đi” Thừa tướng phu nhân đổ sụp xuống giường kêu gào khóc lóc.

Thể trạng của Lâm Khiết Tâm vốn rất khó mang thai, là phụ mẫu đương nhiên họ biết chuyện này, cho nên khi nghe tin nàng mang thai họ rất vui mừng, nếu Lâm Khiết Tâm có thể sinh được hoàng nam thì cuộc chiến giành ngôi vị hoàng hậu chắc thắng. Thế lực của Lâm gia sẽ càng vững vàng hơn, nhưng xem ra là trời đã không giúp cho Lâm gia họ.

“Phu nhân! bà làm gì vậy? đây là hoàng cung, đừng có làm mất mặt nữa, mau đứng lên” Hữa thừa tướng bước tới kéo phu nhân của lão đứng dậy.

“Lão gia! người không đau lòng thay cho Tâm nhi chút nào? nó thật là đáng thương.”

“Bà không nghe Trần ngự y nói sao? sức khỏe của Tâm nhi rất yếu…nếu nó tỉnh dậy lúc này, biết hết mọi chuyện, bà nghĩ nó có chịu nổi không, hay bà muốn nó chết một lẫn nữa” Hữu Thừa tướng lên tiếng.

“hu..u…!!! lão gia…”

Đám phi tần cũng tỏ ra rất đau buồn cho sự mất mát của Lâm Khiết Tâm, đến bật khóc, nhưng những giọt nước mắt nào trong số họ là thật lòng đây. Thẩm Như Ngọc lại nhếch miệng cười dù chỉ là sự thoáng qua, nhưng không thể nào giấu đi sự vui sướиɠ trong mắt của nàng ta.

“Thục phi tỷ tỷ thật tội nghiệp… tất cả đều là do tiện nhân Tư Tiệp dư đó gây ra, để ả chết như vậy thật quá dể cho ả, nhưng…thừa tướng và thừa tướng phu nhân, hai người cũng đừng quá đau buồn” Thẩm Như Ngọc lên tiếng.

Trước giờ Tả Hữu thừa tướng luôn bất hòa, hai người họ đương nhiên biết lời của Thẩm Như Ngọc đều là giả tạo, lúc này, người vui sướиɠ nhất trước sự mất mát của Lâm gia, chính là Thẩm gia của họ.

“Nghe nói… lúc xảy ra chuyện, bên cạnh Tư Tiệp Dư còn có một cung nữ khác, có phải là đồng phạm của ả?” Hoa mỹ nhân lên tiếng.

“Cũng có thể… đêm nay là lể hội cầu nguyện, tất cả nô tài đều không được phép xuất hiện ở ngự uyển viên, sao một cung nữ lại có mặt… chuyện này rất khả nghi.” Một phi vi tần khác trong số đám phi tần, lên tiếng phụ họa, để gây chút chú ý.

” Tư Tiệp Dư trước giờ đều yếu đuối, sống lại an phận, không giống như người thích gây chuyện, hay… ở phía sau có kẻ xúi giục ả, bên trong nhất định có nội tình” Sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Lục Cầm lại thêm vào một câu.

Những lời lẽ bóng gió này đều lọt hết vào tai của phu thê Hữu Thừa tướng, những người suýt mất đi nữ nhi. Đặc biệt là thừa tướng phu nhân, Bà ta lập tức chạy đến bên cạnh thái hậu.

“Thái hậu! xin người lấy lại công đạo cho Tâm nhi, hãy trừng trị kẻ đã hãm hại hoàng tôn của người, mưu hại nữ nhi của dân phụ, thái hậu…”

Mọi người trong hoàng cung đều biết hoàng thái rất mong đợi sự ra đời của hoàng tôn này, mấy ngày trước, bà ta còn không ngại thị oai trước mặt đám phi tần, cảnh cáo họ không được làm tổn hại đến huyết mạch của hoàng thất, nhưng có kẻ vẫn cố tình xem nhẹ lời của bà.

“Trần ma ma! lập tức dẫn cung nữ đó đến Vĩnh Thọ Cung, chuyện này ai gia nhất định sẽ điều tra cho thật rõ.”

Thái hậu tức giận phất tay áo bỏ đi. Không lâu sau thì phu thê của Hữu thừa tướng cũng rời đi và đám phi tần lần lượt cáo biệt.

Trong phòng chỉ còn Vũ Văn Hy và một vài vị thái giám cung nữ của Tú Hoa Cung. Hắn tận tay lấy khăn lau đi khuôn mặt đang vả mồ hôi của Lâm Khiết Tâm.

“Trong số các ngươi, có ai biết cung nữ đó là ai?” Tiểu Lộc Tử tò mò nhìn đám nô tài của Tú Hoa cung.

“Nghe đâu là một cung nữ của Kính Viện phòng, tên là…Châu nhi”

Nụ cười hiếu kỳ của Tiểu Lộc Tử lập tức lụi tắt. Hắn di dời ánh mắt sang chỗ của Vũ Văn Hy. Không ngoài dự đoán của họ.

“Bãi giá Vĩnh Thọ cung.”

Vũ Văn Hy lập tức đứng dậy, cấp tốc chạy thẳng đến Vĩnh Thọ Cung. Phản ứng này của hắn giống hệt với suy nghĩ của hai người họ. Tiểu Lộc Tử gấp rút đuổi theo sau.

————————

Kính viện phòng.

“Hạ quan tham kiến Yến vương”

“Lưu ngự y! ngươi mau qua xem, Châu nhi bị ngất xỉu rất lâu vẫn chưa tỉnh lại” Vũ Văn Húc nóng lòng lên tiếng, rồi kéo Lưu Hoành tới giường bệnh.

Chuyện này là sao đây…

Hai mắt của Lưu Hoành như phát sáng, giựt mình, kinh ngạc, sửng sốt, có đầy đủ sắc thái trên gương mặt của hắn. Hai ngón tay của hắn ấn mạnh xuống huyệt mạch trên tay của Châu nhi, hắn cho rằng bởi vì bản thân đang phân tâm nên bắt nhầm mạch, nhưng nhiều lần kiểm tra kết quả chỉ có một.

“Lưu ngự y! Châu nhi thế nào?”

“Nàng ta…” Lưu Hoành đứng dậy, tỏ ra không có gì.

Nhưng chút bất ổn vừa rồi của Lưu Hoành không qua được mắt của Vũ Văn Húc. Tên Lưu Hoành này nhất định có chuyện giấu hắn, nếu là chuyện khác hắn sẽ không bận tâm nhưng chuyện này là liên quan đến Châu nhi.

“Lưu ngự y! bổn vương không cần nói, chắc ngươi cũng nhận ra quan hệ giữa bổn vương và Châu nhi, cho nên…” Vũ Văn Húc dừng lời nói, hắn nhìn Lưu Hoành, hàn khí từ đôi mắt của hắn đủ để đông cứng người đối diện.

“bổn vương muốn biết sự thật”

———-hết chương 42————

26-may-18