Chương 41

Một bầu không khí u ám, căng thẳng và hồi hộp…

Nhụy nhi như phạm nhân đang quỳ giữa pháp trường, chờ bị hành quyết, còn “đao phủ” lại đang thông thả uống trà, phong thái điềm đạm nho nhã. Bây giờ nàng mới nhận ra, im lặng chính là sự đáng sợ nhất.

“Cạch…Cạch…Cạch..!!”

Những ngón tay thon dài đẹp đẽ như được điêu khắc, đang chậm rãi gõ trên mặt bàn, nhịp tim của Nhụy nhi hoàn toàn lệ thuộc vào tốc độ gõ của Vũ Văn Hiên, lúc nhanh, lúc chậm, lúc thì…

“Rầm…m…!!!”

Tim Nhụy nhi như nhảy ra khỏi lòng ngực, khi Vũ Văn Hiên tức giận đập mạnh vào bàn. Nàng lập tức đổ sụp xuống đất.

“Sao còn chưa nói?” hắn mặt lạnh nhìn nàng.

“Vương…vương gia! tối qua là sinh thần của Bạch phu nhân, thức ăn thừa còn rất nhiều… Hà tổng quản bảo ta đem chúng đi xử lý… ta thấy thức ăn vẫn có thể ăn được nếu đem bỏ đi thì thật uổng phí, cho nên đem phát hết cho mọi người.”

Nhụy nhi nói ra một tràng dài, nhưng vẫn không quên trọng điểm mà mình muốn nói.

“Vương gia! khiến người bị thương là lỗi của ta, xin người tha cho bọn họ” nàng liền dập đầu cầu xin hắn.

Sau cuộc hành hung Vũ Văn Hiên vì không tìm ra được thủ phạm, nên tất cả hành khất khi nãy đều bị bắt giam vào ngục. Cho tới khi hắn biết được kiệt tác trên đầu hắn là của người nào gây ra, thì một người cũng không được thả.

Hắn không biết nha đầu này là quá lương thiện hay ngốc nghếch, ngay cả bản thân còn lo chưa xong đã đứng ra bên vực kẻ khác. Nhưng trên đời để tìm ra một kẻ ngốc nghếch như vậy thật không dễ dàng gì.

Ngọc Thụ từ bên ngoài đi vào, còn kéo theo một kẻ hành khất, sau nhiều lần tra hỏi thì họ đã tìm ra thủ phạm ném cái chén vào đầu của Vũ Văn Hiên.

“Vương gia! đã tìm ra thủ phạm hành hung người”

Tên hành khất bị đẩy đến trước mặt của Vũ Văn Hiên, run rẩy đến phát khóc, không ngừng dập đầu xuống đất.

“vương gia! ở nhà tiểu nhân còn một mẫu thân bị mù, tuổi tác lại cao… vương gia, cầu xin người đừng bắt giam tiểu nhân, cả ngày hôm qua vì không xin được thức ăn, mẫu thân của tiểu nhân đã phải nhịn đói, cầu xin người thả tiểu nhân trở về nhà, tiểu nhân rất lo lắng cho mẫu thân sẽ xảy ra chuyện”

Vũ Văn Hiên đưa chân hất tên hành khất ra, sau đó mỉm cười một cách khó hiểu.

“Bổn vương đương nhiên sẽ không bắt giam ngươi..chỉ muốn phế đi một tay của ngươi”

Tên hành khất sợ đến xanh mặt, ngã phịch xuống đất. Khi Ngọc Thụ bước lên lôi hắn đi thì Nhụy nhi lại chạy ra ngán đường.

“Vương gia! người không nghe hắn nói gì sao, hắn còn mẫu thân già cần phải chăm sóc, người lấy đi đôi tay của hắn, thì sao hắn có thể phụng dưỡng mẫu thân”

“Ngươi thật là ngu ngốc…lại tin lời của bọn hành khất, lời của chúng nói có bao nhiêu là thật, nếu tất cả mọi người sau khi gây ra tội, chỉ cần nói ra vài lời nói dối làm cảm động người khác, là có thể xóa bỏ đi tất cả thì trên đời này cần gì đến dương pháp”

Chỉ cần tìm đại một tên hành khất trên đường, chắc chắn hắn cũng sẽ kể ra một câu chuyện như vậy. Tất cả đều có chung một kịch bản, không phải mẹ già mù lòe thì là thê tử đau ốm, bọn chúng chỉ biết lợi dụng lòng nhân từ của người khác làm để sinh tồn, là một lũ kí sinh đáng khinh.

“Nhưng nếu lời hắn nói là sự thật?”

“Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời bọn chúng.” Hắn hơi nhướng môi, cười khinh miệt

“Nô tì thà mình là kẻ ngu ngốc tin tưởng họ, không muốn là một người máu lạnh vô tình… trên đời này không phải ai cũng xấu xa như suy nghĩ của người”

Ngọc Thụ sửng sốt nhìn Nhụy nhi, chưa bao giờ có nữ nhân nào, thậm chí là nam nhân cũng không dám dùng thái độ này nói chuyện với vương gia, thật không biết đầu óc ả có vấn đề hay là chưa được dạy chữ chết viết thế nào.

“Tiện nhân! ngươi nghĩ mình là ai? có tư cách gì giáo huấn bổn vương?”

Vũ Văn Hiên tức giận, giơ tay, xiết chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của Nhụy nhi. Sự hít thở giản đơn thường ngày, bây giờ là điều xa sỉ nhất nàng không dám nghĩ tới. Nàng vẫn chưa tìm được tỷ tỷ và ca ca, như vậy mà phải chết sao.

“Vương..”

Lâm Phong bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lại hốt hoảng nên quên luôn đều cần nói.

“Đem tên hành khất này giam vào ngục…sau khi trở về bổn vương sẽ xử lý hắn”

Vũ Văn Hiên quay sang nhìn tên thành khất, rồi nhìn sang Nhụy nhi.

“Còn ngươi lo đi làm việc của mình, nên nhớ tội của ngươi bổn vương vẫn chưa xử xong”

—————————–

Hoàng cung Bích Lăng Quốc

Nhị thúc lại vừa gửi thư cho nàng, trong thư viết, việc xem mắt của Nhụy nhi rất thành công, mọi người đã chọn xong ngày lành tháng tốt, nếu thuận lợi thì tháng tới Nhụy nhi sẽ xuất giá. Đại tẩu lại vừa mang thai, còn vết thương ở chân của ca ca vẫn chưa lành. Cho nên việc cần thiết nhất lúc này chính là nàng phải gửi ngân lượng về.

Châu nhi từ rất sớm đã đứng chờ ở đây, hôm nay là ngày mỗi tháng một lần, người ở phủ nội vụ sẽ ra ngoài đặt mua các thứ cần thiết trong cung.

Những cung nữ và thái giám không có cơ hội ra ngoài, sẽ nhân cơ hội này nhờ người phủ nội vụ truyền tin hay chuyển ngân lượng cho người thân. Nhưng thái giám và cung nữ trong cung rất nhiều, muốn người của phủ nội vụ giúp mình thì phải xem thành ý họ bỏ ra có tương xứng hay không.

“Đây là ngọc bội phỉ thúy của Hoa mỹ nhân thưởng cho ta…còn lá thư này..” Một cung nữ tay cầm một chiếc vòng ngọc, o bế vị một “tiểu” đại nhân của phụ nội vụ.

“Ta thấy ngươi rất hiếu thảo, cũng rất có lòng… lá thư này ta sẽ giao tận tay cho mẫu thân ngươi, yên tâm đi” Hắn cầm ngọc bội lên xoay tới xoay lui, rồi lại lau bóng nó, trong khi lá thư thì chưa một lần liếc tới đã đẩy cho kẻ đứng phía sau mình.

“Đa tạ đại nhân, đa tạ..”

“Đại nhân! đây là bốn mươi lượng, phiền người gửi lá thư này cho ca ca của ta” Một thái giám khác rụt rè, một hồi cũng bước lên.

“Hình như là ít hơn tháng trước thì phải?” Hắn nhướng mày khó chịu nhìn tiểu thái giám, không thèm nhìn đến số ngân lượng, cũng không thèm nhận thư.

“Mấy ngày trước sinh thần của Nhũ ma ma, nên ta có mua chiếc vòng tặng cho bà ta, vì vậy .. ngân lượng tháng này hao hụt đôi chút, đại nhân thông cảm giúp giùm” Tiểu thái giám gãi đầu, cười ngu ngơ nhìn tiểu đại nhân, còn cố gắng nhét ngân lượng vào tay hắn.

“Chỉ có lần này thôi, tháng sau mà còn như vậy nữa thì tự ngươi mang lá thư này ra ngoài.” tiểu đại nhân lên tiếng.

“Nô tài hiểu mà, nhất định sẽ không có lần sau, tất đều nhờ cả vào người”

Người đến nối đuôi không ngớt, chưa tới nửa canh giờ thì cái bụng phẳng phiu của tiểu đại nhân càng phình to, tất cả thứ đưa tới, đều được hắn nhét vào trong người, có lẽ hắn ăn đã quá no cho nên đến phiên Châu nhi có phần dể dãi hơn.

“Đôi giày của ngươi may…đi rất thoải mái, ta sẽ giúp chuyển số ngân lượng này cho nhị thúc ngươi, nhưng mà…tháng sau nếu không có ngân lượng thì dù mười đôi giày cũng vậy thôi” “tiểu” đại nhân mỉm cười nhìn Châu nhi.

“Đa tạ đại nhân, đa tạ…” Châu nhi mừng rỡ đến phát khóc.

Đợi đám người của nội vụ phủ đi hết, thì đám nô tì thái giám có cơ hội tụ tập lại để “bàn luận” thiên hạ.

“Các tỷ có biết đêm qua hoàng thượng ở đâu không?” Cung nữ thứ nhất cố tỏ ra thần bí.

“Mấy đêm nay hoàng thượng đều ở chỗ của Thục phi, hoàng cung ai mà không biết, có câu hỏi nào mới mẽ hơn không?” Cung nữ thứ hai lắc đầu thở dài, tỏ ra vô cùng ngán ngẩm.

“Thật không biết là Thục phi may mắn hay xúi quẩy, trong tất cả phi tần chỉ có mỗi người mang thai, cũng chỉ có người bị quỷ dữ đeo bám, tình trạng này mà kéo dài… không biết có ảnh hưởng đến long thai hay không? sợ lại giống như Hiền phi…” Cung nữ thứ ba lên tiếng

“Mà mọi người tin trên đời này có quỷ không?” Người thứ tư tỏ ra vô cùng hào hứng.

Cao tổng quản và một số tiểu thái giám đang trên đường đến Tú Hoa cung, mang long bào đến cho Vũ Văn Hy, bởi vì tối qua hắn qua đêm ở chỗ của Lâm Khiết Tâm, khi đi ngang qua đây thì thấy một đám đông đang nghị luận chuyện thiên hạ, một người có tinh thần trách nhiệm như lão không thể bỏ qua.

“Các ngươi cũng thật quá rãnh rỗi, không có việc làm?”

Tất cả mọi người nhìn thấy lão tới gần, chạy cũng chạy không kịp, chỉ có thể gục đầu, đồng thanh lên tiếng.

“Tham kiến Hải công công”

Lão mỉm cười rất ngọt, đảo nhìn từng người một. Giọng nói cao lãnh nghe mà buốt cả da, lạnh đến tận não.

“Nếu các ngươi không còn việc gì để làm, vậy để ta sắp xếp.”

“không phải vậy tổng quản, chúng tôi lập tức đi làm ngay.”

Bởi vì biết lão sẽ nói gì nên họ lập tức cướp lấy lời, tản ra một cách vô tổ chức. Chẳng mấy chốc trước mặt Hải tổng quản đã không còn một bóng người.

“Hải tổng quản! đi thôi.. nếu không sẽ trễ giờ thượng triều của hoàng thượng.” Tiểu Lộc Tử bên cạnh nhắc khéo lão.

“Ấy chết! ngươi xem ta..tất cả là tại đám lười biếng đó”.

Nhìn chiếc long bào xếp ngay ngắn trên tay của Tiểu Lộc Tử khi nãy, trong đầu vẫn không thể xua tan đi ý nghĩ đêm qua Vũ Văn Hy đã ở bên cạnh Lâm Khiết Tâm, mấy ngày nay đêm nào hắn cũng ở Tú Hoa cung, nàng không biết từ lúc nào bản thân đã để tâm đến việc hắn sẽ gần gũi vị phi tần nào.

Sau khi quét dọn xong Dưỡng Tâm điện, Châu nhi quay lại về Kính Viện phòng. Vừa bước qua cổng nàng bị một đám tiểu cung nữ kéo vào trong.

Lễ hội thả bè là truyền thống lâu nay ở Bích Lăng quốc không chỉ trong nhân gian mà hoàng cung cũng sẽ tổ chức lễ hội này, mọi người sẽ viết những lời cầu nguyện của mình trên mỗi chiếc bè, dòng nước sẽ cuốn trôi hết tất cả những điều không may và chỉ giữ lại niềm vui và hi vọng.

Nhưng trong hoàng cung nó lại không giành cho nô tài. Bởi vì tất cả những người được xưng là cao quý, sẽ không cho phép những chiếc bè của hạ nhân được trôi trên cùng dòng chảy với họ. Những cung nữ bình thường như nàng càng không được phép đến gần khu vực thả bè.

“Châu nhi! mẫu thân của muội gần đây sức khỏe không tốt, muội rất muốn cầu nguyện cho người, tỷ giúp muội đi.”

“Châu nhi tỷ! muội cũng muốn cầu nguyện cho phụ thân, tỷ cũng giúp muội nha..”

Trước khi người thứ ba, thứ tư lên tiếng thì Châu nhi đã cắt ngang lời của họ.

“Sao các muội lại nhờ tỷ? các muội biết rõ cung nữ trong cung không được phép thả bè.”

Tất cả bọn họ đồng loạt đều chỉ tay về phía tiểu nha đầu Phùng nhi, ngươi chưa một lần lên tiếng từ khi bước vào phòng.

“Phùng nhi nói năm ngoái tỷ đã giúp muội ấy thả bè.” Một trong số những cung nữ của Kính Viện phòng lên tiếng.

“Châu nhi tỷ! muội xin lỗi, không phải muội cố ý nói ra.” Phùng nhi tỏ ra vô cùng ăn năn tự trách.

Nàng biết chuyện một năm trước là trong hoàn cảnh cấp bách. Lúc đó nàng nhận được tin ở quê có một trận đại dịch, mẫu thân bị cách ly vì nghi ngờ mắc bệnh, suốt hai tháng không có tin tức, nàng và Xảo nhi rất lo lắng, ngoài việc thả bè cầu nguyện ra thì không biết phải làm gì.

Trong lúc họ chuẩn bị thả bè thì bị thị vệ phát hiện, nếu không có Châu nhi tỷ che giấu thì tỷ muội họ đã bị bắt. Sau đó Xảo nhi lại nhất quyết không chịu từ bỏ dù có chết cũng muốn thả bè, nên Châu nhi tỷ đã giúp tỷ muội nàng.

“Châu nhi tỷ! làm ơn đi”

Trước sự van nài của mọi người, Châu nhi thật không biết cách để từ chối họ.

————————–

Ánh hoàng hôn chỉ vừa lụi tắt, màn đêm vẫn chưa kịp buông xuống, nhưng không khí của lể hội của đêm nay đã tràn ngập khắp nơi, tửu lầu khách điếm đều treo đèn kết giăng, nam thanh nữ tú náo nức trên đường, tiếng cười nói rộn vang khắp phố.

Một chiếc kiệu sang trọng từ trong hoàng cung đi ra, phía sau có quan binh hộ giá và phía trước có cận vệ dẫn đường, khá rầm rộ, nên thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh.

Chỉ còn cách Ninh vương phủ không xa, thì từ trong hẻm một đám trẻ bất ngờ chạy ra, va thẳng vào kiệu phu, khiến cho chiếc kiệu chao đảo, và người trong kiệu cũng lắc lư làm ảnh hướng đến vết thương ở đầu.

Vũ Văn Hiên nhíu mày, vén màn xe nhìn ra bên ngoài.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Vương gia! có một đám trẻ vừa chạy qua va vào kiệu, đã làm vương gia kinh động” Lâm Phong bước tới gần kiệu, cúi thấp người.

Vũ Văn Hiên lướt nhìn đám trẻ cách đó không xa, rồi hạ màn xe xuống. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, người mà đáng lý ra không được phép ra khỏi phủ khi chưa có lệnh của hắn.

“Đáng chết…”

Đôi mắt của Vũ Văn Hiên như phát sáng, đôi tay nắm chặt màn xe, hắn lập tức bước ra khỏi kiệu.

“Vương gia! có chuyện gì sao?” Ngọc Thụ chạy lên trước.

Gây ra họa rồi định bỏ trốn, ánh mắt của Vũ Văn Hiên không thể rời khỏi tay nải trên vai của Nhụy nhi. Nếu ả thật sự bỏ trốn, hắn nhất định sẽ bắt ả phải hối hận.

“Các ngươi hãy hồi phủ trước, không cần đi theo bổn vương.”

Bầu trời bắt đầu sập tối, xung quanh vừa lạnh lẽo lại vắng bóng người, còn là một ngã tư. Nhụy nhi cầm mãnh giấy chỉ dẫn lên xem, nhìn Đông ngó Tây, chẳng lẽ nàng lại đi sai đường. Đúng lúc, có một lão bá đi ngang.

“lão bá! cho ta hỏi, làm sao đến được Lang Hoa Tự?” Nhụy nhi vội chạy tới hỏi đường.

“Khu nhà ở của bọn hành khất sao?” ông lão có chút kinh ngạc, lão đặt gánh củi trên vai xuống nhìn Nhụy nhi

“Đi thẳng, rẽ trái, tới cuối đường chính là Lang Hoa Tự, nhưng mà…” lão dừng lại một lúc, rồi lại nói tiếp.

“Cô nương! Lang Hoa tự không phải nơi người như ngươi có thể đến, ở đó rất không an toàn, trộm cướp, hành khất, tội phạm rất phức tạp, không ai dám tới đó cả…có phải ngươi đã hỏi nhầm đường?” lão bá tốt bụng lên tiếng.

“Nghe thúc nói như vậy.. chắc chắn là ta đã hỏi đúng đường, đa tạ đại thúc. ” Nhụy nhi mỉm cười rạng rỡ, nhìn ông lão.

Lão không biết có phải lời của mình không đủ rõ ràng, nên không đổi được một biểu cảm lo lắng nào trên gương mặt của Nhụy nhi, lão nhìn theo bóng lưng của nàng lắc đầu, rồi cúi người xuống nâng gánh củi lên đi tiếp.

Vũ Văn Hiên như một cơn gió xuất hiện sau tất cả, hắn lặng lẽ đi theo Nhụy nhi.

Những căn nhà tranh tồi tàn gió thổi muốn bay đang chen chút nhau dưới vòm trời, bên cạnh những cánh cửa mục nát tạm bợ chắn trước cửa và những cụ già ốm yếu đang ngồi dựa cửa chờ đợi trong mỏi mòn, sau cùng là những đứa trẻ gầy trơ xương bẩn thỉu đang chạy nhảy.

Nhụy nhi không ngờ đến trong Kinh Thành lại có một nơi như Lăng Hoa Tự, nàng ngỡ ngàng đến không thể rời mắt. Không biết nàng có nhận ra hay không, thật ra bản thân cũng đang bị vây chặt bởi những ánh mắt dò xét của người xung quanh.

“Tiểu cô nương! có phải đang tìm người?” Giọng nói của một một hán tử, từ phía sau vọng đến.

Nhụy nhi liền xoay người lại, nàng giựt mình nhớ đến mục đích khi đến đây.

“Thúc thúc! cho ta hỏi, thúc có biết nhà nào là của đại Cẩu Tử?” Nhụy nhi khẩn trương lên tiếng

“Nhà của đại Cẩu Tử gần đây thôi, để ta dẫn cô nương đến đó.” Hán Tử mỉm cười nhìn nàng.

Trước sự nhiệt tình của hán tử xa lạ. Nhụy nhi đã được dẫn tới một ngôi nhà tranh ở cuối đường, vị hán tử này còn rất tự nhiên xem như nhà của mình. Lão đẩy cửa đi vào, còn mời Nhụy nhi vào trong ngồi.

“Két…t..”

Nhụy nhi vừa ngồi xuống ghế thì lão lặng lẽ kéo chốt cửa lại. Nghe thấy âm thanh chốt cửa và vẽ mặt ám muội của lão bá tốt bụng, nàng lại có một cảm giác bất an quen thuộc, Nhụy nhi lập tức đứng dậy, kéo ghế ra phòng vệ.

“Thúc thúc! đây không phải là nhà của đại Cẩu Tử?”

Lão giống như một sói già đói khát, đưa đầu lưỡi ra liếʍ ướt môi, còn mỉm cười rất nham nhở, hai tay đẩy chiếc ghế Nhụy nhị vừa kéo ra, rồi nhào tới ôm lấy nàng.

“Sao lại không phải, ta chính là đại Cẩu Tử…he…e..!!!”

“rầm…m!”

Lão đè nàng xuống bàn, xé y phục, cỡi thắt lưng. Nhụy nhi đẩy lão ra mà chạy thẳng ra, tay chưa kịp chạm vào chốt cửa, đã bị lão kéo về.

“Có ai ở bên ngoài không, có ai không…hu..u…!! làm ơn cứu ta…”

“Dù có người nghe thấy, họ cũng sẽ không vào đây đâu, cho nên…ngươi cứ tiếp tục la lớn lên, ta càng thích.”

Lão tháo thắt lưng ra, trói hai tay của Nhụy nhi lại. Vừa mở y phục của nàng ra thì cách cửa bị đá văng ra, bụi gỗ tung bay. Mỹ nam tử cao lớn xuất hiện trước cửa, như thiên tướng hạ phàm.

“rầm…m…!!!”

Vũ Văn Hiên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng Nhụy nhi y phục tả tơi, hai mắt đỏi ngâu nước mắt đầm đìa, còn đang nằm dưới thân nam nhân, một cảm giác tức giận lạ lẫm không thể nào giải thích được, đang chi phối tất cả hành động của hắn, chỉ có một ý nghĩ duy nhất là gϊếŧ chết gã nam nhân trước mặt.

Hắn lao tới như một con mãnh hổ, lôi lão ra khỏi người Nhụy nhi, đấm thẳng vào mặt lão không ngừng, liên tục nhiều cái liền.

“bốp…bốp…bốp…!!!”

Sau đó Vũ Văn Hiên còn tung cước, đạp thẳng vào bụng lão. Lão già háo sắc, mặt mày bầm dập sưng đỏ không còn ra hình thù rất thảm hại, nhưng hắn không có dấu hiệu dừng lại, hắn còn cầm khúc củi dưới đất tiếp tục đánh tới. Cho đến khi khúc củi gãy đôi, lão kia bê bết máu và thở thôi thóp nằm im, hắn chưa hề có ý định dừng lại.

“Vương gia! người mau dừng tay, nếu còn đánh nữa…sẽ đánh chết người.”

Nắm đấm của Vũ Văn Hiên vừa giơ lên phải dừng lại. Hắn có nghe nhầm không, hắn quay người lại nhìn Nhụy nhi, lửa giận của Vũ Văn Hiên càng cháy bừng trong đôi mắt của hắn.

“Có phải đầu óc ngươi có vấn đề? Vừa rồi lão ta muốn cưỡng bức ngươi, bây giờ ngươi lại muốn tha cho lão, hay…”

Hắn tức giận, nắm chặt lấy tay Nhụy nhi, kéo nàng đến gần.

“Hay ngươi vốn rất thích chuyện đó, là bổn vương đã cản trở chuyện ân ái tốt đẹp của các người?”

“Người…người…” Nhụy nhi tức giận không nói được gì, tại sao trong suy nghĩ của hắn nàng luôn là loại nữ nhân lẳиɠ ɭơ không đoan chính.

Lão già háo sắc không ngờ đến người vừa đánh lão lại là một vương gia, nên rất lo lắng cho tính mạng bản thân hơn, nhân lúc Nhụy nhi và Vũ Văn Hiên đang tranh cãi, mà bò ra khỏi cửa, khi hai tay vừa chạm đến thềm cửa.

Thì…

“Nếu ngươi dám bước ra khỏi cánh cửa, thì ngày này năm sau sẽ là ngày kỵ của ngươi.” Vũ Văn Hiên lớn tiếng, mặc dù chưa từng xoay người lại

Lão ta nghe hắn nói xong cũng không còn sức lực để mà bò tiếp, tay chân đều run rẩy, khuôn mặt mếu máo, muốn bật khóc, lão quay người lại nhìn Vũ Văn Hiên.

Nhưng hắn vẫn đang rất tức giận, ánh mắt giận dữ chưa từng rời mắt khỏi Nhụy nhi. Nhìn qua nhìn lại người cứu lão lúc này chỉ có một.

“hu…u…!!!”

Lão ta liền lếch đến bên cạnh Nhụy nhi, quỳ dưới chân nàng cầu xin.

“Tiểu tổ tông, tiểu Bồ Tát của ta, ta sẽ dẫn ngươi tới nhà của Đại Cẩu Tử, xin ngươi giữ mạng hèn này của ta, ta cầu xin người…hu…u.”

————hết chương 41———

26-may-18