Chương 3

” Ha..ha..!!!”

Tiếng cười nói giòn giã, từ trong tẩm cung của thái hậu vang vọng khắp nơi. Lâu rồi họ không nghe thấy thái hậu cười lớn như vậy, đám nô tài bên ngoài cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Chủ tử mà vui vẻ thì họ cũng sống thoải mái hơn.

Vĩnh Thọ Cung.

“Hai con nha đầu này, càng ngày càng hiểu ý người…Trần ma ma, ngươi thấy ai gia nói có đúng không”

Một vị ma ma già, nhẹ nhàng đặt lư hương xuống bàn, rồi mỉm cười với thái hậu.

“Thẩm tiểu thư và Lâm tiểu thư không chỉ dung mạo xinh đẹp mà còn thông tuệ hiểu ý người”

Tuy hiện tại chỉ là hai tiểu a đầu nhưng vài năm nữa một trong hai người này sẽ trở thành quốc mẫu tương lai, cai quản hậu cung, cho nên Trần ma ma không coi là sớm khi lấy lòng hai người này.

“Thái hậu! Ngọc nhi bóp vai cho người có thoải mái không”

Tiểu cô nương mặt hoa da phấn, lanh lợi đáng yêu đang xoa bóp vai cho thái hậu, tên gọi Thẩm Như Ngọc là trưởng nữ của Tả thường tướng Thẩm Triển Bằng. Năm nay tròn mười hai tuổi, một trong hai ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu.

“Thoải mái, rất thoải mái” Thái hậu cười tươi gật đầu, sau đó bà lại nhìn ngó khắp Vĩnh Thọ cung

“Mà…con nha đầu Tâm nhi đâu, vừa rồi ai gia còn thấy nó ở đây.”

Thái hậu vừa nói xong, thì từ ngoài cửa một tiểu cô nương hồng y nhã nhặn đang tiến vào, dung mạo thanh lệ thoát tục, bước chân nhẹ nhàng như làn gió lay động. Trên tay nàng còn cầm theo một dĩa bánh thơm phức.

“Thái hậu! bánh hạnh nhân này là do Tâm nhi tự tay làm, người dùng thử xem có hợp khẩu vị?” Nàng cung kính hai tay dâng dĩa bánh lên cho thái hậu,

“Vậy để ai gia thử xem”

Giòn, ngọt, nhưng lại không ngấy, hoàn toàn phù hợp với sở thích ăn uống của bà. Tiểu a đầu thật đã dụng tâm rất nhiều vào dĩa bánh này.

“Tâm nhi! trù nghệ của ngươi càng ngày càng tiến bộ, ngự trù hoàng cung cũng không sánh bằng”

“Tâm nhi! tạ ơn ơn thái hậu khen thưởng”

Tiểu cô nương vừa mới nghiên người tạ ơn, dáng vẻ đoan trang cao quý này, chính là trưởng nữ của Hữu thừa tướng, năm nay mười ba tuổi nhưng lại có cốt cách của một vị phi tử, tên gọi Lâm Khiết Tâm. Ứng cử viên thứ hai cho ngôi vị hoàng hậu.

Nàng e thẹn, bưng dĩa bánh đến trước mặt của tiểu hoàng đế đang ngồi đọc sách bên cạnh thái hậu.

“Hoàng thượng! ngươi có muốn thử món bánh do Tâm nhi làm không.”

“Được! trẫm sẽ thử” Vũ Văn Hy đặt quyển sách xuống, rồi mỉm cười nhìn Lâm Khiết Tâm

Nhìn thấy Vũ Văn Hy ăn chiếc bánh có vẻ rất ngon, Lâm Khiết Tâm cảm thấy rất hạnh phúc. Bao nhiêu công sức nàng bỏ ra không uổng phí chỉ vì nụ cười này của hắn. Nàng biết đây là món bánh ưa thích của hắn, nên mới học làm hắn vui.

“Tâm nhi! mặt nàng hình như dính thứ gì” Vũ Văn Hy hơi chau mày, chính bột trắng dính bên tai của Lâm Khiết Tâm.

Thật là quá sơ xuất, lại để bộ dạng lôi thôi này cho hắn nhìn thấy. Có thể là bột làm bánh, Lâm Khiết Tâm đưa tay lên lau đi nhưng vẫn không sạch.

“Để trẫm giúp nàng”

Vũ Văn Hy cầm lấy cái khăn lụa từ tay của Lâm Khiết Tâm cử chỉ rất nhẹ nhàng, khi tay hắn chạm vào da mặt của của nàng, tim lại rộn ràng đập. Lo lắng sẽ bị Vũ Văn Hy phát hiện ra, nên cứ cúi mặt xuống thấp.

“Tâm nhi! mặt nàng sao lại đỏ như vậy, trong người khó chịu?”

Thái hậu ngồi trên cao, nhìn thấy mà lắc đầu mỉm cười, xem ra con bé này đã lớn rồi đây…

“Hoàng thượng! nếu ngươi còn lau nữa, con bé Tâm nhi đó…nhất định sẽ bệnh thật”

“Thật vậy?”

Vũ Văn Hy nhếch miệng cười, Lâm Khiết Tâm thì xấu hổ đến má đỏ tai hồng, chạy đến quỳ bên gối của thái hậu làm nũng.

” Thái hậu.! người bắt nạt Tâm nhi.”

” Ngươi xem…còn dỗi với ai gia…ha..a.!!!!”

Thái hậu và Trần ma ma thì cười đến tít mắt. Thẩm Như Ngọc có cảm giác như bị cho ra rìa, trở thành nhân vật làm nền trong cuộc vui giữa mọi người. Nàng không muốn như vậy mà thua tình địch. Nhìn thấy Vũ Văn Hy có dấu hiệu rời đi. Nàng bước đến trước.

“Thái hậu! Ngọc nhi vừa học được một điệu múa mới, muốn được múa cho người và hoàng thượng xem.”

Công tâm mà nói thì Thẩm Như Ngọc sinh ra là để múa, đôi chân nhỏ nhắn cơ thể lại mãnh mai mềm dẻo, xoay người uốn lượn đều tuyệt luân không ai bằng. Như tiểu tiên nữ hạ phàm.

” Bốp…bốp..!!!”

Tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Thẩm Như Ngọc nghiêng người đáp lể. Sau đó lại giả vờ ngã vào người của Vũ Văn Hy.

“Ngọc nhi! nàng có sao?”

“Hoàng thượng! Chân của Ngọc nhi hình như bị trật rồi..hic..hic…” Làm nũng và ra vẻ yếu đuối đáng thương cũng là một sở trường khác của Thẩm Như Ngọc.

” Để trẫm xem” Hắn đặt Thẩm Như Ngọc ngồi xuống ghế, rồi cúi người xuống nhìn bàn chân nhỏ như chân em bé của nàng ta.

Thái hậu mỉm cười, tiểu sảo nhỏ của Thẩm Như Ngọc không lọt qua pháp nhãn của bà. Con nha đầu này chỉ không muốn chịu thua Tâm nhi đây mà.

“Không sao! chỉ bị sưng nhẹ… lát nữa trẫm sẽ gọi ngự ý đến xem cho nàng”

Hải công công, hồng nhân thân tín của thái hậu từ ngoài cửa hối hả đi vào, thần sắc vừa lo lắng vừa khẩn trương.

“Hoàng thượng! Tư Đồ Tướng quân và Trương thượng thư lại đang gây nhau …ngươi mau đến Ninh hương các ngăn họ lại mau”

———————-

Một bóng dáng nhỏ nhắn thanh thoát trong cả đám người, chỉ là cái nhìn lướt qua, nhưng tiểu cô nương đó đã khiến hắn không thể rời mắt.

” Tiểu Lộc Tử! đám người bên đó là ai?”

“Là những tiểu thái giám và cung nữ mới nhập cung…hoàng thượng, chúng ta mau đi nhanh…nếu không Tư Đồ tướng quân và Trương thượng thư sẽ phá nát Ninh Hương Các “

“Đi thôi!”

Có chút lưu luyến, nhưng an nguy của Ninh Hương các vẫn gấp hơn, hắn phất tay áo bỏ đi.

Ở phía đối diện…

Hoàng cung hào nhoáng hoa lệ, ngói ngọc đình vàng vô cùng bề thế. Những tia nắng rực rở của ban mai, chiếu rọi khắp muôn nơi. Từ xa bóng dáng lớn nhỏ đang dần xuất hiện.

“Chỗ các ngươi vừa đi qua gọi là ngự thiện phòng, chăm lo các bữa ăn cho hoàng đế và các phi tần lục cung”

“Còn đằng kia là Ninh Hương Các, nơi hoàng thượng và các đại thần thượng lượng quốc sự sau khi thượng triều”

Lão vừa nói vừa chỉ tay về phía tấm bảng trước mặt lão.

“Bên đó gọi là Dưỡng Tâm điện, tẩm cung của hoàng thượng, những phi tần được thị tẩm sẽ được mang đến đây”

“Cao tổng quản! thị tẩm là gì?” Một tiểu cô nương lên tiếng.

“Chuyện đó sau này sẽ có dạy cho người, còn bây giờ đi thôi.” lão tiếp tục dẫn bọn họ đi đến những nơi khác trong hoàng cung.

Ngày đầu tiên nhập cung, tất cả những tiểu thái giám, tiểu cung nữ đều được lão dẫn đi tham quan khắp mọi nơi, tới đâu lão cũng căn dặn rất kỹ lưỡng, nơi nào có thể đến và nơi nào không nên bước vào.

“Các ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này không được đi nhầm đường, nghe rõ chưa?”

“Dạ rõ…”

Lão mỉm cười hài lòng, về thái độ ngoan ngoãn của những tiểu thái giám và cung nữ mới đến, khi lão muốn xoay người đi tiếp thì phát hiện ra có hai tiểu cô nương đang bị tụt lại phía sau so với mọi người.

Tiểu cô nương khả ái bên tay trái không ai khác chính là Châu nhi. Còn người đứng bên phải, y phục cầu kỳ, trang sức hoa lệ và trâm cài đầy tóc là Lục Cầm.

“Cao tổng quản! chỗ đó là đâu?” Lục Cầm chỉ tay về hướng ngược Kim Lăng điện

“Đó nơi ở của hoàng hậu nương nương, chủ quản của hậu cung”

Thì ra là tẩm cung của hoàng hậu, huy nga tráng lệ đến như vậy, khó trách tại sao các cô nương đều tranh nhau làm chủ nơi đó. Lục Cầm mỉm cười, hạ quyết tâm nhất định có một ngày sẽ phải vào được đó.

” Đi thôi! còn nhiều chỗ ta sẽ dẫn các ngươi đi”

Nơi tiếp theo bọn họ đến chính là ngự hoa viên hoàng cung. Nơi có vô số loài hoa, kỳ trân dị bảo trong thiên hạ. Hương thơm đang tỏ ngát.

“Ha…ha…!!”

Từ bên trong đình lớn, vọng ra tiếng cười nói vô tư của các tiểu thư quý tộc. Xinh đẹp, đài các, thanh tú, khả ái, mỗi người một vẻ, muôn sắc màu giống như những loài hoa ở ngự hoa viên.

” Cao tổng quản! những người đó là ai?” Lục Cầm lại tò mò lên tiếng

“Các vị cô nương đó đều là thiên kim của quan đại thần, bọn họ sau này có thể là chủ nhân của các ngươi, nên tốt nhất đừng đắc tội với họ”

“Ta tạ lời nhắc nhở của Cao tổng quản”

Gia đình của nàng không phải thuộc dạng khó khăn, phải đưa con vào cung làm cung nữ kiếm ăn, mà bọn họ muốn Lục Cầm sau này trở thành phi tử của hoàng đế, một người dinh sang cả họ thơm lây. Chỉ tiếc nàng không phải là con nhà quan, không có đủ tư cách tham gia tuyển tú nên chỉ có thể làm cung nữ, từ từ trèo lên.

” Meo..o..!!!”

Lục Cầm lơ đểnh nhìn xuống dưới chân, một con vật với đôi mắt vàng nâu và bộ lông đen mượt đang ngoe nguẩy cái đuôi, liếʍ chiếc hài sặc sở của nàng. Hồn vía của Lục Cầm đã không còn, tay chân đều quơ loạn xạ. Sau khi định hình được đây là con vật gì, thì nổi sợ hãi cũng bắt đầu.

“Á..a..!!! là mèo.”

Lục Cầm hoảng loạn chạy khắp nơi, vừa chạy vừa la hét, bởi vì mèo là động vật nàng ghét nhất. Con mèo kia có lẽ đã ưng ý đôi giày này của nàng, mãi không chịu tách ra.

” Rầm…m..!!!”

Một vị phi tần vừa mới đi ngang qua thì bị Lục Cầm lao thẳng vào người, trước khi nàng ngẩn đầu nhìn xem bức tường ngán trước mặt là ai, thì tiếng hét của một vị ma ma vang lên bên tai.

“Nha đầu to gan! còn không mau đứng dậy” Tần ma ma bước tới kéo Lục Cầm ném sang một bên

“Nương nương! Người có bị thương?”

Tất cả đám nô tài giờ mới nhận ra người đến là ai, nên đồng loạt quỳ sát đất hành lể.

“Tham kiếm Đức thái phi.”

“Nương nương vạn tuế vạn tuế…”

Người bị Lục Cầm tông vào, chính là vị sủng phi của Vũ Văn Thác thái thượng hoàng. Năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn trẻ đẹp như tuổi ba mươi, trên gương mặt bà không có chút dấu vết của thời gian.

Lục Cầm vừa mới vào cung đã đắc tội với một vị nương nương, hậu vận sau này của nàng sẽ không mấy tốt đẹp. Đã vậy cây trâm cầu kỳ trên tóc Lục Cầm đã vướng vào y phục của Đức thái phi. Nàng khẩn trương đứng dậy, lại vô tình kéo rách váy của bà ta.

“Con tiểu nha đầu vụng về này, ngươi đã làm rách y phục của thái phi …người đâu, đem ra ngoài đánh năm mươi côn” Tần ma ma hét toán lên/

Năm mươi côn, Lục Cầm nghe mà sợ đến xanh mặt, kêu gào khóc lóc. Mọi người nhìn thấy cũng cảm thấy tội nghiệp. Dù sao cũng chỉ là tiểu cô nương làm sao chịu nổi năm mươi côn của các thị vệ lực lưỡng. Nhưng Lục Cầm vẫn bị lôi đi, không ai đứng ra nói giúp.

“Á…a..!!! nương nương tha mạng…Cao công công cứu ta…Châu nhi cứu ta..”

Mới có bị đánh một gậy đầu tiên thì Lục Cầm đã kêu gào thảm thiết, những người nàng có thể nhớ tên, đều đã “điểm danh”.

Nàng và Lục Cầm dù sao cũng là đồng hương đến từ trấn Thạch Thủy, mới có hai gậy muội ấy đã muốn chết đi sống lại, thì sao chịu nổi năm mươi côn. Châu nhi lấy hết dũng khí đứng ra trước mặt Đức thái phi.

“Nương nương! Nếu nô tì có thể sửa lại bộ y phục thì ba mươi côn còn lại.. người có thể miễn cho Lục Cầm không”

Lại có một giọng nói trong trẻo ngọt ngào đến vậy sao, như chim oanh chim yến đang hót, làm cho người ta chỉ muốn nghe mãi. Đức thái phi bị cuốn hút bởi giọng nói của Châu nhi, ánh mắt luôn cao ngạo của bà, giờ đây đã chịu lướt nhìn xuống dưới chân mình.

Làm phi tần hơn mấy chục năm, mỹ nhân nào mà bà chưa từng gặp, thậm chí ngay cả bà cũng được xưng là tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng so với tiểu a đầu đang quỳ bên dưới vẫn kém xa.

“Ngươi ngươi tên gì?”

Đức thái phi nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm, không bao giờ quản chuyện của người khác, càng không bắt chuyện với người xa lạ, thậm chí là nói chuyện với những phi tần khác cũng không. Mà hôm nay lại chịu mở lòng với một tiểu nha đầu. Mọi người đều bất ngờ.

“Nô tì tên Châu nhi”

Trải qua nửa đời người tranh đấu trong hậu cung, bà đã quen những khuôn mặt giả tạo, không có người nào là thật tâm chỉ toàn nghe những là dối trá, người hại ta, ta hại người, chưa từng thấy ai vì người khác cầu xin bao giờ.

“Được! ai gia đồng ý ngươi nhưng cũng có một yêu cầu…nếu ngươi sửa không vừa ý ai gia thì năm mươi côn đó ai gia sẽ đánh trên người ngươi, mà không phải là con nha đầu đó.”

Bà đã gặp rất nhiều những kẻ lớn tiếng nói sẽ giúp người khác nhưng khi gặp chuyện lại trốn tránh sợ bị liên lụy. Bà vốn đã tuyệt vọng, trong hoàng cung vốn không tồn tại cái gì gọi là “tình người” , nhưng bà rất mong đợi tiểu nha đầu này sẽ chứng minh là bà đã sai.

“Còn muốn cứu con nha đầu đó nữa không?”

“Xin nương nương giữ đúng lời hứa của mình”

Châu nhi đã không phụ lại cảm tình mà Đức Thái phi giành cho nàng ta, bây giờ bà đã không còn quan tâm đến chuyện của bộ y phục. Chỉ muốn dạy cho nag2 một bài học “tình người”, hậu quả của kẻ thích lo chuyện bao đồng sẽ là như thế nào, đặc biệt là trong hoàng cung đầy thị phi này.

“Được! ai gia hứa với ngươi”

————–

Cung Nguyệt Hoa.

Hai ngày sau…

Chiếc váy được Châu nhi sửa lại như mới, dưới làn váy màu xanh lại có thêm những đóa hoa sen sống động như thật, mỗi cái nhấc chân di chuyển của Đức thái phi thì hoa sen dưới chân bà như đang nở rộ trong nắng mai. Những sư phụ của Bố y phòng cũng chưa chắc làm được như vậy.

Nhưng một tiểu cô nương lại có thể làm được. Nó lại còn thức suốt hai ngày để sửa lại chiếc váy đến mức để bản thân ngất xỉu, thật là một đứa trẻ kì lạ, khiến cho người ta vừa thương lại vừa lo lắng.

Đức thái phi vuốt ve khuôn mặt đang mê mang của Châu nhi, mà thở dài.

“Cho gọi ngự y”

” Dạ nương nương”

Kể từ sau khi Châu nhi tỉnh lại ở Nguyệt Hoa cung, nàng được Cao tổng quản phân bổ đến cung của Đức thái phi, thật ra đây là chủ ý của bà.

Ở Nguyệt Hoa cung, Châu nhi nhận được muôn vàn sự sủng ái của Đức thái phi, dạy múa, dạy đàn, dạy hát, tất cả tuyệt kỹ của bà đều truyền thụ hết cho nàng. Nhưng không phải để lấy lòng hoàng đế mà thật tâm xem nàng như cháu gái của mình.

———– hết chương 3———-

26-May-18