Chương 38

Tú hoa cung- Tẩm cung Thục Phi.

Đêm nay cả hoàng cung đêm tràn ngập trong không khí vui mừng, vì điều mà thái hậu luôn mong chờ đã đến.

Thục phi nương nương mang thai.

Nếu Lâm Khiết Tâm có thể khỏe mạnh sinh đứa trẻ này ra thì đây chính là đứa trẻ đầu tiên trong hoàng thất. Thái hậu là người vui mừng nhất, còn cho phép nàng ngồi ngay hàng với mình.

“Thục phi! muội phải tịnh dưỡng cho tốt vào, đừng có bất cẩn giống như tỷ trước đây…” Thẩm Như Ngọc khó chịu lên tiếng.

Thái hậu lại không muốn nghe Thẩm Như Ngọc nhắc đến chuyện cái thai trước đây của nàng, sảy thai là chuyện không may mắn chút nào, nên lập tức cắt ngang.

“Trần ma ma! ngươi mau đi dặn ngự thiện phòng, nấu chút đồ bổ cho Thục phi”

“Nô tì lập tức đi làm ngay” Trần ma ma vừa đi ra thì Hải công công đã đi vào.

“Lão nô tham kiến thái hậu” Hải công công còn chưa kịp ngẩn đầu lên, thì thái hậu đã hỏi tới.

“Hoàng thượng đâu?”

Thái hậu nhìn ngó xung quanh nhưng không nhìn thấy Vũ Văn Hy, chuyện Lâm Khiết Tâm mang thai là một chuyện vui mừng, nên bà mới ra lệnh Hải công công gọi hắn đến ngay lập tức.

“Hoàng thương nói sẽ đến sau” Hải công công ấp úng nhìn thái hậu.

“Mẫu hậu! hoàng thượng bận chính sự lo việc nước, không nên để người bận tâm vì chuyện nhỏ này”

“Tâm nhi! đúng là nữ nhi thấu tình đạt lý, hoàng thượng thật may mắn khi có một nữ nhân như ngươi bên cạnh”

Dù đang cười nói với thái hậu nhưng Lâm Khiết Tâm vẫn có thể hình dung được vẽ mặt ghen tức của đám phi tần bên cạnh. Chỉ cần nàng sinh ra đứa trẻ này thì ngôi vị hoàng hậu sẽ cách nàng không xa.

Những phi tần khác thì mỗi người một tâm trạng.

Thẩm Như Ngọc…

Tiện nhân, chỉ giỏi đóng kịch, nếu không phải ngươi hãm hại thì ta đã sinh ra thái tử từ lâu. Nàng tức giận vò nát chiếc khăn lụa.

Lục Cầm…

Lại buồn bã đặt tay lên bụng mình. Tại sao người ta mang thai thì ăn mừng rình rang, còn nàng thì lặng lẽ tìm thuốc phá thai, làm sao để không ai phát hiện ra. Nàng đang mang thai nghiệt chủng.

Tư Tiệp Dư…

Nương nương! trong Hương Hoàn có xạ hương, nương nương vì ngửi quá nhiều xa hương cho nên không thể mang thai được nữa, là ai đưa cho nương nương thứ này? Lời nói của Trần ngự y văng vẳng bên tai, suốt nhiều ngày nay Tư tiệp dư như xác vô hồn, tất cả điều do Thục phi gây ra, chính ả khiến nàng thảm hại như bây giờ. Bản thân còn ngu ngốc xưng muội gọi tỷ với kẻ đã hãm hại mình.

Thục phi! ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá đắc. Tư Tiệp đôi tay xiết chặt thành nắm đấm, vấu vào vạt áo.

——————-

Cẩm Tú Cung-tẩm cung Hiền phi

“Choang!”

Một giây sau…

“Choang..! choang..!”

Hai giây tiếp theo…..

“Choang..! choang..! Choang..!”

Những âm thanh sống động, đều đặn từ trong Cẩm Tú Cung liên tiếp vang ra. Thẩm Như Ngọc vừa về tới đã bộc phát tính xấu.

Quăng, ném, chọi, tất cả những hành động có thể hủy hoại những thứ lung linh dễ vỡ nàng ta đều làm hết. Nhưng vẫn không làm nguội được lửa giận trong lòng, khi nhớ đến dáng vẽ ngạo mạn của Lâm Khiết Tâm. Nếu không phải vì Lâm Khiết Tâm thì nàng đã sinh ra thái tử trở thành hoàng hậu của Bích Lăng quốc từ lâu.

“Lâm Khiết Tâm! tiện nhân, tất cả là tại ngươi.” Thẩm Như Ngọc tức giận hét lên, giơ cao bức tượng trên bàn chuẩn bị ném xuống.

“Nương nương! đừng…cái đó là tượng Bạch Y Tống Tử mà thái hậu ban cho người, không được ném” Nhũ ma ma hoảng hốt chạy đến giành lấy tượng từ tay của Thẩm Như Ngọc, thở phào nhẹ nhõm khi tượng phật đã bình an trong tay bà.

Thẩm Như Ngọc bây giờ mới chịu ngồi xuống ghế, nàng nhìn tượng Bạch Y Tống Tử rồi nhìn lại cái bụng phẳng phiêu nhỏ nhắn của mình, nếu cái bụng này chịu nghe lời “phình to” hơn một chút thì quá tốt. Nàng cũng không phải tức giận như lúc này.

Bầu không khí căng thẳng vẫn chưa xua tan thì ngoài cửa lại có một cung nữ bưng trà đi vào, dáng vẻ rụt rè, tay chân run rẩy, khiến cho tách và ấm trà nhiều lần va vào nhau phát ra tiếng động, nước trà tràn ra ngoài, mấy ngày trước cũng có một cung nữ mang trà đi vào giống như bây giờ, lúc đó Thẩm Như Ngọc cũng đang tức giận, kết quả bị ả hất trà nóng vào mặt.

Nhìn tiểu cung nữ đi mãi không tới, Nhũ ma ma càng thêm nóng lòng, thứ mà Thẩm Như Ngọc cần lúc này có lẽ là một tách trà hạ hỏa. Vì không đợi được nên bước đến giành lấy ấm trà, sau đó nháy mắt ra hiệu cho tiểu cung nữ lui ra.

“Nương nương! Thục phi chỉ mới mang thai, cho tới khi đứa trẻ sinh ra vẫn còn rất lâu, không ai dám đảm bảo nó sẽ bình an ra đời.”

Nhũ ma ma nói không sai, nàng cũng là bị người ta hãm hại mà sảy thai, từ đây đến ngày ả tiện nhân đó sinh nở còn khá xa, nàng không tin không có cách hủy hoại đứa bé trong bụng ả. Nhưng nàng cũng không thể để cho tiện nhân Lâm Khiết Tâm đắc ý mãi.

Ngự y từng nói nàng rất khó có thể mang thai lại bởi vì lần sảy thai trước ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng không phải không có khả năng. Chỉ cần tính toán kỹ lưỡng ngày giờ và tẩm bổ tốt cơ thể thì vẫn có hi vọng mang thai.

“Tối nay người nào sẽ hầu tẩm cho hoàng thượng?” Thẩm Như Ngọc đặt tách trà sang một bên, ngẩn đầu nhìn Nhũ ma ma.

“Nương nương! là Hoa mỹ nhân.”

Đêm nay là thời điểm thích hợp nhất để nàng đậu thai, không thể để người khác cản trở. Phụ thân của Hoa mỹ nhân chỉ là một lang trung ngũ phẩm nhỏ nhoi, nhập cung chưa tới một tháng, lần trước nàng còn bắt gặp ả cùng một thị vệ “liếc mắt đưa tình”, ở hậu sơn hoàng cung.

“Bà sang chỗ của Hoa mỹ nhân, nói bổn cung vừa được tặng một chậu Tử Linh Lan rất đẹp, muốn mời nàng ta sang Cẩm Tú cung cùng thưởng thức.” Thẩm Như Ngọc mỉm cười, chậm rãi nâng tách trà lên.

“Nương nương! đêm nay hoàng thượng sẽ thị tẩm Hoa mỹ nhân, nô tì sợ…nàng ta sẽ từ chối lời mời này của người”

“Nếu ả không nhận lời thì bà đưa cây trâm vàng, chúng ta nhặt được ở hậu sơn ngày hôm đó cho ả” Thẩm Như Ngọc nhếch miệng cười, nụ cười sắc bén hơn cả gươm .

Cây trâm vàng là để nhắc nhở Hoa mỹ nhân chuyện ả cùng một thị vệ đơn độc ở hậu viện, dù giữa họ không có chuyện gì. Nhưng hoàng cung là nơi lắm thị phi nhiều tai tiếng, chỉ cần có một lời đồn thổi, ở bên cạnh thêm củi quạt lửa, không lo nó không cháy lan khắp hoàng cung. Hoa mỹ nhân không bị dọa sợ mà ngoan ngoãn, chạy đến đây sao.

“Nương nương! nô tì lập tức đi mời ngay”

Nhũ ma ma nhanh chóng biến mất, Thẩm Như Ngọc lại vui vẽ đi ra sau dục bồn, bên trong đã có nước ấm chờ đợi nàng từ lâu.

——————

Dưỡng Tâm điện.

“Khải bẩm hoàng thượng! Hoa mỹ nhân cho người đến báo, trong người không được khỏe, cho nên đêm nay không thể hầu tẩm” Tiểu Lộc Tử lên tiếng

“Ngươi lui xuống đi.” Vũ Văn Hy ngẩn đầu lên nhìn Cao công công.

Tiểu Lộc Tử vẫn chưa vội đi ra, đang chờ đợi Vũ Văn Hy nói tiếp, nhưng thấy hắn vẫn im lặng ngồi xem tấu chương không chịu lên tiếng. Nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa.

“Hoàng thượng! vậy người có muốn vị nương nương hầu tẩm? để nô tài đi thông báo cho họ chuẩn bị.”

“Không cần, đêm nay trẫm sẽ ở lại Dưỡng Tâm điện phê tấu chương”

Tiểu Lộc Tử vừa lui ra thì Vũ Văn Hy lập tức ngã lưng ra sau ghế, gần đây quá nhiều chuyện đã phát sinh làm cho hắn rất mệt mỏi. Hai mắt từ từ nhắm lại.

Không lâu sau đó, một cảm giác vừa dể chịu lại sảng khoái từ hai bên vai truyền đến, hương thơm nhẹ dịu của dầu thơm lượn lờ quanh chóp mũi đã khơi dậy khứu giác đang ngủ yên của Vũ Văn Hy, hắn liền mở mắt ra, thân thể quyến rũ động lòng của mỹ nhân đang kề sát bên mình.

Vũ Văn Hy lập tức chỉnh sửa tư thế ngồi cho ngay ngắn lại.

“Sao nàng lại đến đây?”

Thái độ hờ hững lạnh lùng không chút khách khí, chính là sức cuốn hút của hắn, ít nhất là đối với Thẩm Như Ngọc

“Hoàng thượng! Ngọc nhi đến…để thϊếp giúp người thư giãn” Thẩm Như Ngọc mỉm cười xinh đẹp, giọng nói nũng nịu lã lướt.

Nàng nhẹ nhàng quàng lấy cổ Vũ Văn Hy, rồi ngã vào lòng hắn. Hai tay của Thẩm Như Ngọc đặt lên hai bên thái dương của hắn bắt đầu xoa bóp, đây chính là sở trường độc nhất của nàng. Cho nên chẳng bao lâu Vũ Văn Hy đã nhắm mắt lại từ từ cảm nhận sự thư thái mà đôi tay mềm mại của Thẩm Như Ngọc mang lại.

Khuôn mặt anh tuấn bất phàm, mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, vẽ đẹp của hắn khiến cho nữ nhân phải si mê. Mỹ nam độc nhất này lại chính là nam nhân của nàng, Thẩm Như Ngọc nhìn hắn đến phân tâm, đôi tay vô ý mà đặt trên khóe môi của hắn. Tim đập mạnh dao động, nàng cúi người xuống hôn lên đôi môi của Vũ Văn Hy. Môi hồng mềm mại đang mυ"ŧ chặt lấy môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn còn đang vất vả tìm lối vào.

Vũ Văn Hy có chút khó chịu vì bị người khác cưỡng hôn, hắn mở trừng mắt nhìn Thẩm Như Ngọc. Vẽ mặt ửng đỏ động tình, môi anh đào vẫn mυ"ŧ chặt không rời, chiếc lưỡi mềm mại tràn đầy sự khao khát, mãnh liệt cạy hàm răng của hắn. Bàn tay linh hoạt mà luồng vào trong y phục, vυ"t ve bờ ngực săn chắc của nam nhân.

“Hoàng thượng! thϊếp yêu người…rất yêu người” Thẩm Như Ngọc ra sức hôn.

Nhưng Vũ Văn Hy vẫn cắn chặt môi, không cho phép chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng tiếp tục tiến sâu vào trong, chỉ có thể đóng trại ở bên ngoài.

Châu nhi! tại sao nàng không đối xử với trẫm giống như họ… Thật nực cười trong giây phút này, trong tâm trí hắn chỉ là hình bóng của Châu nhi.

Vũ Văn Hy mệt mỏi không muốn tiếp tục phản kháng, mặcThẩm Như Ngọc dẫn dắt. Hắn buông lỏng bản thân. Nàng mừng rỡ liền đưa đầu lưỡi vào quấn quanh lưỡi hắn, nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy. Nụ hôn triền miên kéo dài, mặc dù chỉ đến từ một phía cũng đã đủ làm Thẩm Như Ngọc thấy thỏa mãn.

Ánh mắt lơ đểnh của Vũ Văn Hy lướt nhìn ra cửa thì mắt lóe tinh quang bởi vì Châu nhi đang đứng trước mặt hắn.

Hắn có hơi chấn kinh nhưng sau đó hắn lại rất bình tĩnh, phối hợp với nụ hôn của Thẩm Như Ngọc, bàn tay của hắn bắt đầu đặt ra sau gáy, vuốt ve tấm lưng của nàng ta. Nhưng đôi mắt vẫn mở to, quan sát từng biểu hiện trên nét mặt của Châu nhi.

Châu nhi! cảm giác của nàng như thế nào, có khó chịu như lúc trẫm nhìn thấy nàng và Vũ Văn Húc bên nhau. Vũ Văn Hy đặt Thẩm Như Ngọc nằm ngửa lên bàn, ra sức mà hôn lấy, bộc phát tất cả những oán hận ghen tức trong lòng hắn giành cho Châu nhi.

Châu nhi lặng người, khóe mắt cảm thấy hơi cay, cảm giác này là đau lòng sao.

Người luôn miệng nói yêu nàng, lại cùng một nữ nhân khác âu yếm trước mắt nàng. Mà hắn là hoàng đế, trái tim của hắn cũng to lớn như giang sơn của hắn vậy, có thể chứa rất nhiều người, hắn nói hắn yêu nàn, nhưng chưa từng nói sẽ ngừng yêu những nữ nhân khác.

Châu nhi mỉm cười nhìn Vũ Văn Hy, rồi cầm ấm trà xuống bàn, lặng lẽ ra ngoài.

Hi vọng để rồi tuyệt vọng.

Vũ Văn Hy! ngươi đánh giá bản thân quá cao, còn hi vọng người ta sẽ vì ngươi mà ghen tức, căn bản người ta không đặt ngươi vào trong lòng.

Bóng dáng của Châu nhi khuất dần sau cửa thì Vũ Văn Hy cũng bật người dậy, hắn sửa sang y phục lại rồi đi thẳng ra ngoài. Mặc cho Thẩm Như Ngọc vẫn còn nằm yên trên bàn, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng. Nàng còn đang nghĩ hắn đang cởi y phục nhưng đợi mãi không thấy hành động nào tiếp theo. Thẩm Như Ngọc mở mắt ra, nhưng cả Dưỡng Tâm Điện đều yên lặng không một bóng người.

“hoàng thượng! hoàng thượng…”

———————-

Hai canh giờ sau- Dưỡng Tâm điện-hoàng cung Bích Lăng quốc.

“Buông ra! trẫm còn muốn uống nữa”

Vũ Văn Hy bước đi loạng choạng được Tiểu Lộc Tử và Châu nhi dìu vào trong phòng.

Hắn không biết hoàng thượng có chuyện gì mà mượn rượu giải sầu, còn say đến không biết gì, ói hết trên người hắn.

Sau khi đặt Vũ Văn Hy lên giường, Tiểu Lộc Tử vội vã đi tắm rửa, giao hắn cho Châu nhi một mình chăm sóc.

Nàng cầm khăn lau khắp người. Chiếc khăn vừa đặt lên trán Vũ Văn Hy thì hắn nắm chặt lấy tay nàng, dùng sức đặt nàng xuống giường. Hắn cúi người xuống hôn lên môi của Châu nhi nhưng nàng lại cự tuyệt, xoay mặt đi nơi khác.

“Hoàng thượng! người say rồi.”

Châu nhi dùng sức đẩy Vũ Văn Hy ra, cảm giác khó chịu, chán ghét. Vừa rồi môi của hắn còn làm loạn khắp người Hiền phi, bây giờ lại muốn hôn nàng.

Vì Châu nhi né tránh nên nụ hôn của hắn trượt xuống cổ, hơi thở nồng đượm mùi rượu của hắn thổi vào tai nàng. Vũ Văn Hy cứ như vậy mà gục đầu lên vai của Châu nhi. Không bá đạo ngang ngược, hắn nhẹ nhàng xoay mặt Châu nhi lại. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng một hồi thì giọng nói trầm bổng của hắn đã vang lên trong căn phòng đang rất yên tĩnh.

“Châu nhi! tình cảm của trẫm… nàng không cảm nhận được chút nào sao?”

Châu nhi như bị hãm sâu trong đôi mắt đầy nhu tình của hắn, bị mê hoặc bởi giọng điệu của hắn, đến khi nàng nhận ra thì đôi môi nóng bỏng của hắn đã phủ xuống môi nàng, chiếc lưỡi của hắn còn đang mυ"ŧ chặt lấy lưỡi nàng, mùi hương nam tính tràn ngập khắp khoang miệng.

Châu nhi muốn kháng cự nhưng khí lực lại không đủ, càng phản kháng thì hắn càng cuồng dã hơn. Đến lúc nàng từ bỏ thì môi hắn trượt xuống cổ, Vũ Văn Hy gục đầu trước ngực nàng. Che giấu đi sự yếu đuối của hắn.

“Nhưng nàng thật tàn nhẫn…tại sao trong tim nàng không có chỗ cho trẫm” Hắn ôm chặt lấy Châu nhi.

Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, tim nàng cũng không phải làm từ sắt đá, sao không dao động trước tình cảm của Vũ Văn Hy. Nhưng điều nàng cần bây giờ không phải là tình yêu mãnh liệt từ hắn, mà thời gian để quên đi Vũ Văn Húc.

Cứ như vậy mà Vũ Văn Hy đã ngủ quên trên người Châu nhi. Đợi hắn ngủ say, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra sau đó đắp chăn lên người hắn, lại lặng lẽ đi ra ngoài.

——————-

Yến vương phủ.

Mới sáng tinh sương nhưng đại sảnh phủ Yến vương đã đông nghẹt người. Ngồi ở ghế đương gia là Võ thái phi, hai bên hàng ghế dài là những vị phu nhân trang điểm lòe loẹt, tay cầm quạt lụa, miệng ngọt ngào như là đường mật.

“Thái phi! người xem, đúng là mỹ lệ hơn người, rất xứng đôi với bát vương gia.” Bà mai thứ nhất lên tiếng.

“Tốt mấy cũng không bằng người của ta, thái phi, người xem đi.” Bà mai thứ hai cầm theo bức họa chạy đến trước mặt Võ Thái phi.

“Nữ nhân chỉ dựa vào dung mạo không thể trở thành thê tử tốt được, thái phi, người ta giới thiệu tuy dung mạo không đẹp bằng nhưng tài đức chắc chắn hơn hẳn người khác”

Tất cả họ đều là những bà mai nổi tiếng trong Kinh Thành, nếu người của họ được chọn thì thù lao chắc chắn sẽ không ít, vì vậy mà mấy ngày nay Kinh Thành rất là hỗn loạn. Cánh cửa Yến vương phủ không lúc nào thấy đóng lại, người đến mai mối càng ngày càng nhiều hơn.

“Ừ..! Đúng là mỹ mạo hơn người, gia cảnh thế nào…”

Võ Thái phi vừa ưng ý một vị cô nương, đang cầm bức họa lên xem thì Vũ Văn Húc lảo đảo đi vào, chưa tới cửa người đã ngã nhào xuống đất.

“Các ngươi về trước đi, khi nào có cô nương nào tốt hơn thì đem đến đây cho ta xem mặt” Võ thái phi nhìn sang đám bà mai.

“Dạ thái phi”

Những bà mai lui ra, Võ thái phi lập tức chạy đến đở lấy Vũ Văn Húc.

“Oanh nhi! mới sáng ra sao Húc nhi lại say đến như vậy, đã xảy ra chuyện gì?” Võ Thái Phi quay sang nhìn Lý Thục Oanh.

“Buông ta ra, ta muốn uống nữa, đưa rượu đây” Vũ Văn Húc đẩy hết tất cả mọi người ra, chạy loạn kêu gào ,thật khiến người đau đầu

“Mau…đưa hắn về phòng” Võ thái phi lên tiếng.

Gia nhân bên ngoài cũng chạy vào phụ một tay đưa kẻ say về phòng. Lý Thục Oanh bên cạnh giường chăm sóc hắn, nàng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi từ Vĩnh Thọ cung trở về thì Vũ Văn Húc ngày nào cũng say khướt, có khi còn qua đêm ở bên ngoài không thấy về phủ, sáng nay cũng là nàng đến tửu lầu rước hắn về.

“Vương gia! có phải vì thành thân với thiếp chàng mới như vậy” Lý Thục Oanh vuốt ve khuôn mặt say khướt của Vũ Văn Húc, nước mắt rơi ra khỏi khóe mi.

Lý Thục Oanh biết rõ Vũ Văn Húc vì muốn chịu trách nhiệm với nàng nên mới chấp nhận hôn sự này, nhưng nàng không bận tâm, nàng tin tưởng nếu nàng chân thành yêu hắn, một ngày nào đó hắn sẽ cảm nhận được và đón nhận tình yêu của nàng.

“Vương gia! thiếp yêu chàng” Nàng cúi người xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

Khi Lý Thục Oanh chuẩn bị rời đi thì Vũ Văn Húc lại ôm chặt lấy, đẩy nàng xuống giường, hôn một cách mãnh liệt, nụ hôn cuồng dã, hắn như cắn xé đôi môi mềm mại của Lý Thục Oanh. Nàng hạnh phúc, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

“Châu nhi! ta yêu nàng, ta không cho phép nàng yêu người nam nhân khác… nàng vĩnh viễn chỉ thuộc về ta”

“Roẹt…t..!” Xiêm y mỏng manh tung bay, rơi xuống đất.

Vũ Văn Húc nhanh chóng xé rách y phục trên người của Lý Thục Oanh, trong mắt hắn lúc này nàng chính là Châu nhi, nữ nhân hắn luôn khao khát.

Khuôn mặt hạnh phúc của Lý Thục Oanh phút chốc tan biết…

——–hết chương 38——–

26-may-18