Chương 39

Trấn Trạch Thủy.

Hoàng hôn rũ xuống, trời và đất như nguyện vào nhau, một sắc cam đỏ rực kéo dài đến tận chân trời. Trong một thôn trang hẻo lánh, mơi tất cả đều nghèo nàn thiếu thốn, lại nổi bật một ngôi mộ khang trang tráng lệ không gì sánh bằng.

Nhưng trước đây vài ngày nó đã có diện mạo hoàn toàn khác

Một đồi đất bị bỏ hoang, không người đến viếng, không kẻ quét dọn, không hương khói nhang đèn, chỉ cỏ dại mọc cao hơn người, phủ kín cả bia mộ, danh tánh của người lại trở thành một ẩn số.

Nhưng từ khi vị công tử đó xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lộng lẫy kinh người. Trước ngôi mộ còn xây thêm một cái đình rất bề thế. Từ khi cái đình này xây xong thì nơi đây tràn ngập sinh khí, không u ám vắng vẻ. Mỗi chiều những đứa trẻ trong thôn thường hay kéo ra đây chơi, tiếng cười nói vang khắp nơi.

Đó cũng chính là điều Ngạo Thiên Kình muốn làm cho phụ mẫu đã khuất. Đã mười năm trôi qua cuối cùng hắn đã trở về.

Hắn phải đa tạ kẻ đã thuê sát thủ giết mình. Mặc dù Ngạo Thiên Kình đã lãng phí mất ba năm hôn mê trên giường, nhưng đổi lại điều hắn nhận được còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời.

Là những ký ức hắn đã đánh mất, là lời ủy thác của phụ mẫu trước lúc lâm chung, là lời hứa với hai muội muội thất lạc của hắn.

Châu nhi, Nhụy nhi, ca nhất định sẽ tìm được hai muội.

“Thiếu gia! mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành.”

Ngạo Thiên Kình vừa xoay người đi, thì một quả cầu mây lăn đến dưới chân hắn. Một hán tử cao lớn vạm võ, đang bồng theo một đứa trẻ đi tới. Dù đã ba năm trôi qua, nhưng cố nhân năm xưa vẫn nhận ra nhau.

“Ngạo công tử.”

“Bạch Lão Hổ…”

——————————-

Hai ngày sau- Thẩm Lăng

Bên ngoài xe ngựa là một mãnh tĩnh lặng. Cả bốn huynh đệ Thanh Phong Huyền Vũ Chu Tước Bạch Hổ, đều khó hiểu, không rõ chuyện gì đã xảy ra với công tử họ. Từ khi rời khỏi căn nhà tranh của gã kia đến tận lúc này, công tử vẫn không nói lời nào.

Bên trong xe ngựa. Ngạo Thiên Kình còn đang suy nghĩ chuyện của Bạch lão Hổ.

Đúng là sự đời khó lường, hắn không bao giờ ngờ đến. Một Bạch Lão Hổ tướng cướp khét tiếng lại quy ẩn sống cuộc đời hàn vi, trong căn chòi rách nát, cưới thê tử và sinh ra một tiểu nam hài kháu khỉnh.

Nhưng điều làm cho hắn không thể bỏ xuống là những gì Bạch Lão Hổ đã nói với hắn…

“Ngạo công tử! sau khi cậu mất tích thì Hàn tổng quản của phủ công chúa đã đến tìm ta, hắn bắt ta đến trước mặt của Thập Tam công chúa…chuyện…chuyện cậu cưỡng bức nàng ta, là Hàn Phong đã ép ta phải nói ra…công chúa đã biết được chân tướng.”

Xe ngựa sang trọng chầm chậm dừng lại, Thanh Long lập tức nhảy xuống, vén màn lên mở đường cho Ngạo Thiên Kình. Hắn bước xuống và lướt nhìn dinh thự nguy nga trước mắt mình.

Phủ Thập Tam công chúa.

Vừa nhìn thấy hắn tiến tới gần, thì hậu vệ trong phủ lập tức giơ gươm, đưa giáo ra ngăn cản.

“To gan! đây là nơi các người có thể tùy tiện vào?”

“Xấc láo! đây là người các ngươi có thể tùy tiện quát tháo.” Thanh Phong bước tới hất bay cây giáo của tên hậu vệ.

“Người này chính là Ngạo công tử, phò mã gia… các ngươi còn không tránh đường.”

Thập Tam công chúa và người giàu nhất Bích Lăng quốc, Ngạo Thiên Kình có hôn sự, là chuyện cả thiên hạ đều biết. Nhưng người này đã mất tích suốt ba năm, liệu kẻ trước mặt có phải là thật hay không.

“Công chúa đang ở đâu?” Ngạo Thiên Kình lên tiếng.

—————————

Trong hậu viện chẳng khác nào bồng lại tiên cảnh, mẫu đơn khoe sắc bướm ong chập chờn, hương của mỹ tửu và hương hoa hòa lẫn vào nhau, khiến người chưa uống giọt rượu nào cũng có thể say đến ngất ngây.

Trong đình cao nguy nga rộng lớn, không bàn không ghế, chỉ có một chiếc giường gổ được sơn son thiết bạc, chạm khắc tinh tế, được phủ bởi một tấm lông chồn mềm mại. Gió thổi nhè nhẹ rèm châu khẻ lay động, tạo ra những âm thanh tích tắc giống tiếng mưa đêm.

Thoáng ẩn thoáng hiện sau bức rèm châu là thân thể tuyết trắng và đường cong yểu điệu của nữ nhân cùng cơ thể màu đồng cường tráng của nam nhân, cuốn hút đến mãnh liệt. Y phục mỏng manh trên người chỉ sót lại chiếc yếm lụa, ngoại bào đều bị cởi ra, tương phản với tóc đen mềm mại chính là đôi vai trần gợi cảm, rất có sức mê hoặc của Vũ Văn Tuyết.

“Công chúa! người có thoải mái?”

“Công chúa! để ta lột nho cho người ăn.”

Vũ Văn Tuyết nửa tỉnh nửa say, dựa vào lòng ngực săn chắc của nam nhân, cười nói đưa đẩy.

Bọn nam nhân thì thỏa sức vuốt ve trên thân thể mềm mại của nàng.

Ngạo Thiên Kình chân không thể trụ vững, nữ nhân đoan trang cao quý trước đây lại chẳng khác nào một da^ʍ phụ lẳиɠ ɭơ. Y phục mỏng manh khiêu khích, bọn nam nhân kia không ngừng dùng đôi tay của họ, mơn trớn trên từng tấc da thịt trên người Vũ Văn Tuyết.

Ánh mắt lạnh băng đầy sát khí của Ngạo Thiên Kình đảo quanh đám người trong đình, cảm nhận được sức ép từ phía hắn, đám nam sủng bên trong đình đều đồng loạt đình công.

Vũ Văn Tuyết dù đã say nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hắn. Sự kinh ngạc sửng sốt đan xen. Nàng đẩy những gã nam sủng ra.

Cuối cùng thì hắn đã chịu xuất hiện, tên nam nhân đáng ghét nhất trên đời, người mà nàng vĩnh viễn sẽ không thể nào quên, mà dù có cố quên cũng không thể được.

Hắn không chỉ cường bạo thân thể nàng, còn vũ nhục nàng trước mặt bao nhiêu người. Gây cho nàng tổn thương trở thành trò cười cho tất cả người trong thiên hạ. Ngạo Thiên Kình.

Vũ Văn Tuyết từ trên giường đi lại gần bên hắn. Chiếc váy dài trắng tinh khiết, lã lướt theo mỗi chuyển động. Eo thon gợt cảm, dáng người mãnh khảnh, nàng đẹp đến lay động lòng người, chỉ tiếc lúc này lại lắc lư chao đảo, chưa tới gần hắn thì nàng đã ngã xuống, Ngạo Thiên Kình lập tức giơ tay đở lấy nàng.

“Ngươi là ai? Là nam sủng mới của Hàn tổng quản tìm về…diện mạo cũng không tệ” Vũ Văn Tuyết ngẩn đầu lên, mỉm cười rạng rở, nụ cười của nàng đẹp như một đóa bách hợp trước nắng mai.

“Đám nam nhân đó là ai?”

Ngạo Thiên Kình cởi ngay hoàng bào trên người hắn, khoác lên vai của Vũ Văn Tuyết, cẩn thận cột lại dây nơ cho nàng, cơn tức giận trong lòng đang được che đậy một cách hoàn hảo bằng vẻ mặt điềm đạm.

Sao bao nhiêu chuyện đã gây ra với nàng, hắn vẫn có thể bình thản nhưng chưa từng có chuyện gì phát sinh. Còn có tâm tư chất vấn nàng.

“Chát…t..!!”

Năm dấu tay của nàng in đậm trên má trái của Ngạo Thiên Kình, Vũ Văn Tuyết mặt không biến sắc, nụ cười trên môi nàng vẫn xinh đẹp như ban đầu. Cái tát này là tát cho việc hắn đã cường bạo nàng.

“Chát…t..”

Cái tát này là đánh thay cho Hựu nhi của nàng. Vì hắn mà Hựu nhị bị người thiên hạ cười nhạo là cẩu tạp chủng, là đứa nhỏ không có phụ thân.

“Nhận ra ta rồi sao?”

“Tên khốn xấu xa.”

*********

Bên ngoài

“hí…i…!!!”

Một cổ xe ngựa to lớn đang dừng lại trước đại môn, trung niên hán tử mặc cẩm bào sang trọng, tóc đen phất phơ trong gió, khuôn mặt vừa nho nhã lại có gian xảo, ánh mắt sắc bén, miệng cong nhếch lên. Hắn vừa bước khỏi xe ngựa, một đám gia đinh trong phủ liền chạy ra.

“Trong phủ gần đây có xảy ra chuyện gì?” Hàn Phong lên tiếng

“Không có gì đặc biệt, chỉ là…”

Khi Hàn Phong bước vào hậu viện thì nhìn thấy bốn mỹ nam xa lạ đi tới. Mặc dù nam sủng của Vũ Văn Tuyết rất nhiều nhưng hắn không hề nhớ từng nạp bốn người này vào phủ, bởi vì từng người một trong đám nam sủng đều là do hắn đích chọn lựa. Không thể nào hắn không nhận ra họ.

“Đám người đó là ai?” Hàn Phong lên tiếng.

“Bọn họ là thuộc hạ của phò mã gia.”

Đúng là sét đánh giữa trời quang. Hàn Phong đang gấp rút đi cũng phải dừng lại, nụ cười tắt hẳn, thần sắc thay đổi.

“Phò mã nào?”

“Là Ngạo công tử, người đã được hoàng thượng ban hôn cho công chúa… người đang ở trong phủ.”

Ba chữ “Ngạo Thiên Kình” tưởng đã biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này, giờ lại xuất hiện. Hắn quay lưng lại nhìn tên thủ hạ, người đã theo hắn nhiều năm. Tên thuộc hạ nhìn thấy Ngạo Thiên Kình còn kinh ngạc hơn cả Hàn Phong.

Hàn Phong tức giận từng bước tới gần, tên thủ hạ run rẩy lùi ra phía sau.

“Rầm…!!”

Cánh cửa vừa bị đá văng, Hàn Phong lập tức rút kiếm chĩa thẳng vào cổ họng của tên thủ hạ. Tâm trạng vô cùng kích động, chỉ một cái đẩy tay của hắn thì tính mạng của người kia coi như là xong.

“Không phải ngươi nói hắn đã chết, vậy người vừa rồi là ai? hay là hồn ma của Ngạo Thiên Kình trở về?” hắn tức giận ấn kiếm vào cổ của tên thủ hạ.

“Chủ nhân! chính mắt thuộc hạ nhìn thấy hắn rơi xuống vực thẳm, thung lũng sâu như vậy thì có ai có thể sống sót, ba năm nay hắn cũng không thấy xuất hiện, cho nên…”

“Bốp….p..!!”

Hàn Phong tức giận vung chân đá vào bụng tên thủ hạ, ném thanh kiếm xuống đất, rồi lôi hắn đứng dậy.

“Ta bảo ngươi đi gϊếŧ chết hắn, là gϊếŧ chết hắn.. ngươi nghe không hiểu sao, khốn kiếp.” hắn giận giữ quăng tên thủ hạ ra cửa, rồi đi thẳng ra ngoài.

Vũ Văn Tuyết không chỉ là công chúa của thiên hạ còn là nữ thần trong lòng hắn, là nữ nhân thánh thiện nhất. Trên đời này không có ai có thể làm tổn thương đến nàng. Những kẻ có lỗi với nàng đều không đáng sống trên đời, tên tiểu tử Ngạo Thiên Kình đó dám cường bạo nàng, còn khiến nàng mất mặt trước nhiều người, nước mắt của nàng rất chân quý lại vì tên đó mà nhiều lần rơi xuống, cho nên tên tiểu tử đó phải chết.

“Công chúa đang ở đâu?”

———————-

Hậu sơn – Ôn tuyền- Phủ thập tam công chúa

Bên ngoài rực rở sắc hoa, khói trắng bay lượn như chốn thần tiên, thân thể tuyết trắng và suối tóc đen huyền của Vũ Văn Tuyết ẩn hiện sau bức bình phong. Nàng lúc này đã say khướt, bởi vì đau lòng nên mới uống nhưng uống càng nhiều lại càng đau lòng hơn.

“Công chúa! để nô tài hầu hạ người” Một giọng nói của nam nhân từ xa vọng đến.

Vũ Văn Tuyết xoay người lại, nàng nhận ra hắn là một trong số những nam sủng của mình, nhưng lại không nhớ ra hắn tên gì. Nàng cũng không biết tên này làm cách nào vào được đây. Bên ngoài không phải có hai nô tì canh giữ sao.

“Ta không có cho gọi ngươi, ra ngoài”

Ngày thường thì có lẽ hắn sẽ nghe theo lệnh của Vũ Văn Tuyết, nhưng lúc này hắn cũng đang rất say. Nhìn thấy cơ thể quyến rũ của nàng, lửa dục lại nổi lên.

“choang…ng..!”

Hắn ném nguyên vòi rượu xuống đất, rồi bước tới ôm Vũ Văn Tuyết từ dưới ôn tuyền lên bờ, đè nàng xuống dưới đất.

“Ngươi muốn làm gì? mau buông ta ra.” Nàng dùng lực đẩy hắn ra, nhưng một nữ nhân, còn là nữ nhân đang say khướt thì khí lực lấy đâu ra.

Bởi vì ngâm mình trong ôn tuyền khá lâu, làn da tuyết trắng của Vũ Văn Tuyết lại trở nên hồng thuận ướŧ áŧ, suối tóc đen dài buông xỏa một cách tùy ý trên đôi vai thon gợi cảm, hai nhũ phong cao ngất mê người phập phồng lên xuống. Mỗi lúc nàng phản kháng thì thân thể mềm mại lại cọ cọ vào người hắn.

Bàn tay thô ráp tham lam vuốt ve khắp người của Vũ Văn Tuyết, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng khuôn mặt của Ngạo Thiên Kình như l*иg ghép vào tên nam sủng, hai như một, nàng chủ động đưa tay lên sờ vào mặt hắn.

“Ngạo Thiên Kình! tên khốn…còm dám xuất hiện trước mặt ta, cút ra ngoài mau.” Vũ Văn Tuyết vùng vẫy đẩy, rồi gào khóc.

“Công chúa! Ta không đi…ta muốn được ở bên cạnh nàng.”

Hắn ra sức ôm chặt lấy hai tay, Vũ Văn Tuyết ngày càng trở nên yếu mềm hơn, nàng gục ngã trong người hắn, vừa đánh vừa chửi.

“Ngạo Thiên Kình! tại sao ngươi trưởng thành lại xấu xa như vậy, ngươi không còn là Kình nhi của trước đây, ngươi cường bạo ta…người khiến ta phải xấu hổ”

“Phải! là ta sai…vậy nàng đừng xem ta là Ngạo Thiên Kình, hãy xem ta như Kình nhi của nàng…công chúa”

Ngọn lửa thèm khát nɧu͙© ɖu͙© thổi bùng lên trong đôi mắt của hắn, nhưng vẫn nhẹ nhàng từng bước dụ hoặc Vũ Văn Tuyết vào trong mộng mị, không còn phòng bị.

Vũ Văn Tuyết biết bản thân mình thật vô dụng, cho dù trong lòng hận hắn bao nhiêu, nhưng hắn chỉ cần dịu dàng ôn nhu với nàng, thì nàng không còn muốn hận hắn nữa.

“Để Kình nhi “yêu” nàng…công chúa”

Hắn cúi người xuống hôn lên cơ thể Vũ Văn Tuyết, bởi vì trong mắt nàng “hắn” là “Kình nhi”, cho nên không còn bất cứ sự kháng cự nào, để cho tên nam nhân đưa nàng đến cõi khoái lạc, mặc cho hắn vuốt ve trêu đùa thân thể nàng.

Bên ngoài.

“Phò mã! công chúa đang tắm, người tốt nhất không nên vào”

Ngạo Thiên Kình không để ý đến hai nô tì mà đi thẳng vào trong. Hai thuộc hạ của hắn, liền bước lên giơ tay dạt hai ả nô tì ngán đường ra một bên.

“Ưʍ..m..!!”

Hắn ngàn vạn lần sẽ không ngờ đến sẽ nhìn thấy cảnh tưởng này. Đôi chân chỉ có thể dừng lại trước tấm bình phong, tay xiết chặt thành quyền. Hắn có nên ngăn cản sự khoái lạc của nàng ta.

Cảnh tượng mờ ảo sau bức bình phong, khiến cho hắn bất động. Hai thân thể nam nữ đang triền miên bên nhau, hắn nhận ra nữ nhân đang nằm dưới thân nam nhân kia chính là Vũ Văn Tuyết.

“Không đúng! Hắn…sẽ không dịu dàng với ta như là người…ngươi không phải Ngạo Thiên Kình”

Vũ Văn Tuyết bừng tĩnh khỏi cơn khoái lạc, nàng đẩy tên nam nhân kia ra, rồi đứng dậy.

Tên sủng nam như tên đã vào cung, muốn dừng không thể dừng được, hắn đứng dậy đuổi theo Vũ Văn Tuyết, ép nàng lên bức bình phong.

“Công chúa! ta chính là hắn, để chúng ta cùng vui vẽ”

Hắn cúi người xuống hôn loạn lên môi của Vũ Văn Tuyết, cũng như cởi y phục trên người mình, đều rất mạnh bạo hoang dã.

“không phải, ngươi không phải..”

“Là ta..ta là Kình nhi của nàng.”

Hai người giằng co, xô đẩy, đã đánh ngã bức bình phong, kết quả trong tích tắc cả Vũ Văn Tuyết và sủng nam đều nằm lăn lộn trên đất, trước mắt của Ngạo Thiên Kình.

Hắn bước tới lôi nam sủng đứng dậy, tức giận một cước đá văng xuống ôn tuyền. Sau đó xoay người tìm kiếm y phục che lên thân thể xích lỏa của Vũ Văn Tuyết.

Đám người bên ngoài nghe thấy tiếng động, cũng ào ạt chạy vào trong đó bao gồm cả Hàn Phong vừa mới tới.

Uống vào một ngụm nước thần trí của nam sủng đã phần nào tỉnh táo, nước lạnh dưới ôn tuyền đã dập tắt đi lửa dục trong lòng hắn. Điều hắn sợ hãi lúc này này không phải là Ngạo Thiên Kình mà là sự phẩn nộ trong ánh mắt của Hàn Phong.

“Hàn…Hàn tổng quản…” Sủng nam khốn khổ bò lên bờ, chân chưa kịp đứng vững thì…

“Chát…t…!!!”

Không chỉ máu mũi mà xương quai hàm của nam sủng cũng gãy luôn, hắn nằm bất tỉnh dưới đất. Lúc này quan tâm lớn nhất của Hàn Phong chính là Vũ Văn Tuyết, khi hắn xoay người lại thì nàng đang nằm gọn trong lòng của Ngạo Thiên Kình.

“Không được chạm vào ta”

Vũ Văn Tuyết tức giận đẩy hắn ra, nhưng Ngạo Thiên Kình lần nữa bước tới nhấc bổng nàng lên.

“Ngạo Thiên Kình! mau buông tay, đây là lệnh…”

Mặc cho Vũ Văn Tuyết kháng cự, hắn vẫn ôm chặt lấy nàng.

“Ngạo Thiên Kình! thả ta xuống…Ngạo Thiên Kình”

———-hết chương 39——–

26-may-18