Chương 37

Bầu trời nhanh chóng sụp tối, từng cơn giá rét thổi lạnh thấu xương. Người nữ nhân bị bỏ lại giữa rừng núi hoang sơ, từ từ mở mắt ra, nàng ngồi dậy, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi trong lúc kháng cự, nàng bị một tên thổ phỉ tát một bạt tay, sau đó ngất xỉu, chuyện tiếp theo…

“Tiểu thư..”

” Cẩm nương…”

Xung quanh không còn một bóng người, vắng vẽ tĩnh lặng, ngay cả xe ngựa cũng không còn. Tứ nương nhanh trí hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra. Nàng không biết Nhậm Khả và mọi người làm sao thoát khỏi bọn thổ phỉ, nhưng nàng biết mình bị người ta bỏ lại.

Phải mất hơn một ngày, Tứ nương mới có thể tìm đường về được Nhậm phủ. Vừa về tới Phủ đã ngất xỉu ngay trước cửa.

“Tứ nương!”

” Người đâu! Mau vào báo cho lão gia biết…Tứ nương đã về rồi.”

Hậu vệ vội vã vào báo tin. Không lâu sao một trung niên hán tử mừng rỡ chạy ra, ôm chặt lấy Tứ nương, ẩm nàng vào trong phủ.

” Tứ nương! Nàng có sao không, Tứ nương….mau gọi ngự y.”

Trên giường mĩ phụ vẫn nằm im bất động, đắm chìm trong trong cơn mê, không rõ là mộng hay hồi ức mà nàng luôn tìm kiếm. nhưng lúc này đây nàng rất muốn cảm nhận nó. Cho nên mặc cho Nhậm lão gia đang lay động, Tứ Nương vẫn đi sâu vào con đường lấp lánh những thứ ánh sáng.

Tấn vương phủ-hai mươi năm trước

Dáng đi uyển chuyển, mặt tựa trăng rằm, dáng như cành liễu. Nhìn ở khoảng cách xa dù không rõ diện mạo, nhưng Tấn vương phi vẫn bị thu hút, nôn nóng muốn được nhìn nàng kỹ hơn.

” Nô tì tham kiến vương phi.”

” Ngẩn mặt lên!”

Nàng từ từ ngẩn mặt lên, đối diện với đôi mắt sắc bén của Tấn vương phi.

” Ta thấy ngươi rất quen mặt, chúng ta có phải đã gặp nhau trước đây?”

” Bẩm vương phi! Nô tì là lần đầu tiên đến Kinh Thành, do dung mạo quá tầm thường, nên vương phi mới thấy quen mặt.”

Mỹ mạo tựa thiên tiên mà nói là tầm thường thì trong thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân sở hữu được sự tầm thường đó. Tấn vương phi nhếch miệng cười.

“Ngươi tên gì?”

“Nô tì tên gọi Tiểu Tâm.”

“Trần ma ma có lẽ đã nói rõ mọi chuyện với ngươi… đây là ngân phiếu năm vạn lượng, nếu như ngươi có thể mang thai con của vương gia thì số ngân lượng ngươi nhận được sẽ còn nhiều hơn.”

“Nếu ngươi đã đồng ý thì hãy đóng dấu vào đây.”

Nàng có cảm giác như bản thân là một chú cừu non, được người ta đem đi tẩy rửa trước khi hiến tế, xung quanh có bốn năm cung nữ, giúp nàng kỳ lưng, chảy tóc, và giũa móng.

Sau khi mặc bộ y phục sang trọng nàng càng trở nên xinh đẹp, vẽ đẹp đài cát kiêu sa khiến những người xung quanh phải trầm trồ, trố mắt.

Bà ta đưa nàng đến bên giường, giống hệt như một tân nương được bà mai dẫn vào phòng, ngồi chờ tân lang đến gở khăn voan trên đầu.

” Đêm nay là đêm động phòng đầu tiên giữa ngươi và vương gia, trên bàn là rượu giao bôi, chuẩn bị cho ngươi kính rượu vương gia, không thể uống trước khi vương gia đến, rõ chưa?”

Sau khi bà ta rời khỏi phòng thì nàng cảm thấy bụng đói cồn cào. Còn tới mấy canh giờ nữa trời mới tối, nàng không thể để bụng đói mà chờ tới khi đó, trong khi thức ăn ngon đang ở trước mặt.

Nàng bước xuống giường cầm đũa lên gấp thức ăn, hết dĩa này rồi đến dĩa khác. Sau khi no bụng nàng lại cảm thấy rất là khát nước.

Trong phòng lại không có thứ gì có thể uống, ngoại trừ bình rượu trên bàn. Bà ta bảo phải đợi Tấn vương uống cùng, nàng lại nhếch miệng cười, cầm bình rượu lên uống sạch sẽ, không để dư một giọt rượu nào.

Không lâu sau cơ thể lại nổi lên biến hóa khác thường..

Khắp người như bị lửa thiêu cháy, bủn rủn không chút sức lực, mới đi có vài bước đã ngã ngay trước cửa, bên dưới dần trở nên ẩm ướt, hai đùi không ngừng phải cọ vào nhau, cảm giác thật kì lạ…

“Ngươi làm sao?”

Giọng nói của nam tử vang bên tai, nàng cố ngẩn mặt lên nhìn. Nhưng trước mặt cứ lắc lư chao đảo, diện mạo của người đối diện cũng chập chờn trong mắt.

Nhưng khi hắn ôm nàng vào lòng thì mọi thứ trở nên khá rõ ràng. Đôi mày như kiếm, mắt sáng tựa sao, mũi cao như ưng, và môi hồng tươi như cánh hoa, chính là đệ nhất mĩ nam tử.

“Ngươi ở đây, ta sẽ tìm người đến.”

“Đừng đi..ta cần ngươi” cánh môi ướŧ áŧ như mời gọi.

Cơ thể nàng đang nóng hừng hực, lại được chạm vào da thịt mát lạnh của nam nhân, cảm giác này thật là sảng khoái. Nhưng y phục trên người thật là vướng víu, nàng không do dự mà chen tay vào bên trong y phục hắn.

Hắn như bị đóng băng, bàn tay mềm mại của nàng sờ soạng trước ngực hắn, tay nàng di chuyển đến đâu thì hắn lại phải gồng mình chịu đựng.

Hai má ửng đỏ, đôi mắt ướt rượi quyến rũ và dáng vẽ gợi cảm của nàng lúc này khiến hắn mất dần tự chủ, ý định đi tìm ngự y đã không còn. Hắn muốn bản thân làm giải dược cho nàng.

Hắn bồng nàng vào trong phòng, và đặt nàng xuống giường từ người bị cưỡng trở thành cưỡng người. Hắn hôn lên môi nàng, chạm vào những đường cong trên cơ thể nàng.

Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn lướt nhẹ xuống phần bụng trơn mịn rồi chui người xuống giữa hai chân nàng, đầu lưỡi liếʍ dọc hai bên cánh hoa, rồi mυ"ŧ lấy hạt châu và đẩy mạnh lưỡi vào trong…

“Ưm…um…!!”

Tứ Nương giật mình tỉnh giấc, và cho rằng đó là một giấc mộng xuân đáng xấu hổ. Và nhanh chóng muốn quên nó đi.

“Hu..u..!! Tứ Nương…Tứ nương…”

Nhậm lão gia nhìn thấy Tứ Nương có thể ngồi dậy, mừng rỡ cầm theo chén thuốc vội vàng chạy vào trong.

——————————

Kinh Thành

“Cộp…Cộp…!!! “

Giữa phố chợ huynh náo, tấp nập người qua lại. Những cổ xe ngựa luân phiên chạy trên đường.

Kim Gia Giai vén màn xe lên, nhìn ngắm cảnh phồn hoa bên ngoài, y phục đẹp mắt, trâm cài qúy phái, người nào cũng khác biệt, không giống những thôn dân quê mùa ở thôn Lan Hạ, vô tình nhìn thấy một bảng hiệu trên đường, tên của cửa hiệu này nàng từng nghe các tỉ tỉ nói qua, là tiện trang sức lớn nhất Kinh Thành, tinh quang trong mắt nàng lóe lên, mỉm cười rồi hạ màn xe xuống.

“Vương gia! phía trước là Tụ Bảo trai thiếp muốn mua một vài cây trâm cài tóc?” Kim Gia Giai nép sát vào ngực của Vũ Văn Hiên, giọng nói thì nũng nịu như tiếng mèo kêu.

Hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của Kim Gia Giai, nhưng ánh mắt lại nhìn Nhụy nhi. Trên đường đi, nữ nhân này luôn không dám nhìn thẳng vào hắn, có dịp thì tránh, hắn đáng sợ đến như vậy sao, nhưng hắn vì sao phải bận tâm đến ả chứ, sự chú ý của hắn nên đặt trên người Giai nhi, nữ nhân đã cứu mạng hắn.

“Dừng xe ”

Xe ngựa từ từ dừng lại trước tiệm trang sức, Ngọc Thụ Lâm Phong liền bước khỏi xe. Tiểu Hồng dìu Kim Gia Giai xuống xe ngựa, Vũ Văn Hiên cũng đi theo sau. Tất cả mọi người đều lần lượt đi vào trong Tụ Bảo trai, nhưng đến phiên Nhụy nhi thì lại khác.

“Đứng lại đó” Kim Gia Giai lạnh lùng lên tiếng

Mặc dù mẫu thân đã nói chuyện xảy ra giữa con nha đầu này và vương gia là giả, tất cả chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là âm mưu của mẫu thân, nhầm chia rẽ nàng và vương gia. Nhưng chuyện vương gia muốn dẫn ả theo là thật, nàng không biết lý do nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể làm theo. Nhưng dẫn ả theo bên mình, như mang theo khối thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Vương gia từng nói hắn ghét nhất là hai loại người, một là ngươì phản bội, hai là người lừa dối hắn. Nếu một ngày nào đó vương gia phát hiện ra sự thật, người cứu hắn không phải là nàng mà là ả Nhụy nhi đó, thì tất cả những thứ nàng hiện đang có sẽ mất hết.

“Ngươi không cần vào, cứ đứng chờ ở đây”

Hai canh giờ sau.

Bên trong Tụ Bảo trai, Kim Gia Giai đang được đón tiếp nồng hậu. Chuỗi ngọc, trâm cài và những trang sức qúy giá, bày đầy ra trên bàn, cho ả mặc tình lựa chọn.

“Vương gia! chàng thấy xâu chuỗi này có đẹp không?” Kim Gia Giai cầu xâu chuỗi chạy đến bên cạnh Vũ Văn Hiên.

“Rất đẹp” Vũ Văn Hiên đang uống trà, chưa nhìn tới xâu chuỗi, đã qua loa lên tiếng.

Kim Gia Giai vui vẻ, cầm xâu chuỗi quay trở lại chỗ ông chủ tiệm Tụ Bảo trai đang đứng.

“Ta lấy cái này… ông chủ còn cái nào đẹp hơn không?”

“Tất nhiên là có.”

Ông chủ tiệm mừng rỡ nhanh tay lấy ra tất cả thứ quý giá trong tiệm ra, chất đầy trước mặt của Kim Gia Giai.

Vũ Văn Hiên dù người ở trong, nhưng đôi mắt luôn cứ nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt đảo qua lại theo dáng đứng xiêu vẹo lắc lư của Nhụy nhi.

Con vịt bầu đó đang bị làm sao?

Nhụy nhi đứng chờ đã hai canh giờ, nắng nóng chói chang khiến nàng bị say nắng, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi ướt cả trán, và đầu óc quay cuồng sau cùng là từ từ ngã xuống. Nhưng nàng vừa ngã ra phía sau, thì một cánh tay đúng lúc giơ ra, xoay một vòng thì nàng đã nằm gọn trong lòng một nam tử tuấn tú.

“Nàng có sao không?”

Khuôn mặt xinh xắn, mắt sáng, môi hồng. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại, lại có hương thơm, khiến người ta mê mẩn si dại. Nam tử cứ ôm chặt lấy Nhụy nhi không muốn buông nàng ra.

“Ta không sao?”

Đôi mắt của Vũ Văn Hiên như phát hỏa, cảnh đẹp bên ngoài đều lọt vào trong tầm mắt, đặc biệt là cánh tay đặt lên eo của Nhụy nhi vẫn còn dính chặt, đôi tay hắn vô thức mà xiết chặt trên bàn. Trong mắt hắn là cảnh tượng nam nữ đang liếc mắt đưa tình.

Nữ nhân đáng chết, ở đâu cũng có thể câu dẫn nam nhân. Vũ Văn Hiên uống cạn tách trà, rồi đứng dậy.

Nhụy nhi bắt đầu cảm thấy tư thế của hai người rất không tự nhiên, xung quanh lại có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào họ, nàng khéo léo đẩy mỹ thiếu niên ra.

“Công tử! người có thể buông ta ra được rồi”

“Ta xin lỗi, thật quá thất lể”

Nhưng khuôn mặt e thẹn cúi đầu của Nhụy nhi có sức cuốn hút kì lạ với hắn, dưới ánh nắng vẽ đẹp của nàng càng lung linh, làn da trắng nõn, lông mi cong vuốt, mũi cao nhỏ nhắn, môi xinh hồng thuận còn đang cắn chặt.

“Lên xe.”

Giọng nói từ phía sau vọng đến. Văn Hiên thô bạo nắm lầy tay của Nhụy nhi ngang ngược lôi đi. Nhụy nhi không rõ Vũ Văn Hiên lại nổi chứng gì, không ở cùng tiểu thư lại chạy ra đây kiếm chuyện với nàng.

“Ngọc Thụ! Không có lệnh của bổn vương, không cho phép ai lên xe ngựa”

“Dạ vương gia”

Nhụy nhi biết rõ hắn không ưa mình cho nên từ lúc khởi hành, ngay cả nhìn hắn nàng cũng không dám thì không có khả năng làm hắn giận. Nhưng thái độ này của Vũ Văn Hiên rõ ràng là đang tức giận, vừa bước vào trong xe ngựa, hắn đã hất ngã nàng xuống sàn gổ.

“Vương gia”

“Tiện nhân! bổn vương nói cho ngươi biết, cho dù ngươi không thể sống thiếu nam nhân, nhưng đây là Kinh Thành không phải là Kim gia, ngươi tốt nhất kiềm nén lại bản tính lẳиɠ ɭơ của mình.” Vũ Văn Hiên tức giận, cúi người sát xuống, bóp chặt lấy tay của Nhụy nhi.

“Chát…t..!”

Dù nàng không là gì cả nhưng nàng có tôn nghiêm, tại sao lúc nào hắn cũng thích lăng mạ nàng, nàng đã làm gì động chạm tới hắn. Ác ma mãi chỉ là ác ma, Nhụy nhi uất ức không kìm được nước mắt.

“Hay lắm…còn dám tát bổn vương, đúng là chán sống” Vũ Văn Hiên tức giận đến cực điểm, hắn bóp chặt lấy cánh tay vừa tát mình.

Bản thân tại sao lại tức giận với hạng nữ nhân này, ngay cả hắn cũng không rõ. Tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho những những giọt nước mắt và khuôn mặt thánh thiện như thiên sứ này, khiến hắn không thể làm chủ được chính mình, vẽ đẹp này không nên có trên người một nữ nhân lẳиɠ ɭơ như ả. Ả ta không xứng, chỉ làm ô uế đi vẽ đẹp thần thánh này.

“Cho dù người là vương gia cũng không thể tùy tiện lăng mạ người khác, hơn nữa nô tì có quyến rũ nam nhân cũng không liên quan đến người.”

“Sau khi đến Kinh Thành nô tì sẽ biến mất khỏi tầm mắt của vương gia, người sẽ không còn thấy chướng mắt”

Khuôn mặt tràn ngập trong biển nước, Nhụy nhi đẩy hắn ra để bước xuống xe. Nhưng khi tấm màn xe được vén lên thì nàng lại bị hắn giựt ngược trở vào trong. Té ngã xuống đất, còn bị hắn đè lên người, hai cánh tay bị ép sát xuống sàn, nhúc nhích hay cựa quậy đều không được.

Vũ Văn Hiên cười đến hoa lệ.

“Ngươi nghĩ… đến được Kinh Thành rời khỏi Kim gia, đã trở thành người tự do sao? thật ấu trĩ”

Hắn chưa từng nghĩ sẽ giữ nhân nhân này bên cạnh nhưng nhìn thấy vẽ ương ngạnh cứng đầu vừa rồi thì hắn lại cảm thấy đó không phải một ý tồi, khá thú vị khi nhìn nàng khuất phục.

“Khế ước bán thân của ngươi đang ở trong tay bổn vương, chỉ cần ngươi rời khỏi …bổn vương sẽ báo quan nói ngươi bỏ trốn, quan binh sẽ truy nã ngươi”

Những lời lẽ này của hắn là có ý gì, hắn vì sao muốn làm khó nàng. Mà nàng cũng không cần đi đâu, nàng chỉ muốn tìm tỷ tỷ.

“Vương gia! thật ra người muốn thế nào…người chán ghét nô tì lại không để nô tì đi, hay người bắt đầu có hứng thú với nô tì”

Vũ Văn Hiên nghe xong liền thả Nhụy nhi ra. Vũ Văn Hiên lập tức đứng dậy, ngồi ngay ngắn trên trường kỹ. Hắn lại quan sát kĩ nàng nhưng ý cười trên mặt hắn vẫn chưa xua tan. Con vịt bầu này miệng cũng lanh lợi, không phải đần độn như vẽ ngoài.

“Nếu thật như vậy thì sao?”

Với nàng đó không phải là một tin vui, mà là cơn ác mộng. Gió độc từ đâu thổi đến, khiến cả người nàng lạnh buốt.

“Chuyện lần trước ngươi làm rất tốt, khiến bổn vương rất thoải mái…nếu đó là hứng thú mà ngươi nói thì cứ cho là vậy.”

Lời lẽ này của hắn không phải là ám chỉ chuyện đêm ở Kim gia trang.Trong xe ngựa vô cùng im lặng, nên âm thanh tự nhiên càng rõ ràng hơn. Trống ngực nàng đập nhanh, mặt cũng đỏ dần.

“Vương gia đang ở đâu? tại sao không cho ta lên xe?”

“Vương gia có lệnh không cho phép bất cứ ai bước lên xe “

Bên ngoài Kim Gia Giai đang đôi co với Ngọc Thụ Lâm Phong, nàng mãi mê lựa chọn trang sức mà hắn biến mất khi nào không biết, cũng không nhìn thấy Nhụy nhi đứng chờ ở bên ngoài. Cả hai người cùng biến mất, hai tên này còn không cho nàng lên xe ngựa, thật ra bên trong đang xảy ra chuyện gì.

“Cho họ vào.” Vũ Văn Hiên lên tiếng.

Khi Kim Gia Giai bước lên xe ngựa thì Nhụy nhi và Vũ Văn Hiên đã mỗi người ngồi một gốc. Nhưng ánh mắt của hắn không vì sự xuất hiện của Kim Gia Giai mà thay đổi, vẫn dán chặt trên người của Nhụy nhi.

“Hồi phủ.”

———————-

“hí…i…!!”

Trước cửa lớn của Ninh vương phủ hiện có rất nhiều người, bọn họ đang chuẩn bị nghênh đón Vũ Văn Hiên trở về.

Từ nô tài cho đến chủ tử đều có mặt, nhìn một dàn mỹ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, hơn mười mấy người. Kim Gia Giai cảm thấy có một sức ép, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng những nữ nhân này so với tưởng tượng của ả có vẻ khó đối phó hơn.

“Vương gia! thϊếp rất nhớ chàng”

“Vương gia..”

Tất cả họ đều như dây leo quấn chặt lấy Vũ Văn Hiên, không còn chổ đứng giành cho Kim Gia Giai cho tới khi…

“Biểu ca!”

Giọng nói êm ái như tiếng nhạc vang xa. Một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ, hồng y uyển chuyển từ trong cửa lớn đi ra. Tất cả những nữ tử đang dính chặt Vũ Văn Hiên liền tách ra.

“Ngọc Thấu” Vũ Văn Hiên xoay người lại dang rộng đôi tay chào đón mỹ nhân.

“Biểu ca! huynh cuối cùng đã về…hic..c..muội rất nhớ huynh, biểu ca…”

Nhụy nhi không tin vào sự thật đang sờ sờ trước mắt. Ác ma cũng có thể dịu dàng ôn nhu như vậy sao.

“biểu ca! họ là ai?” Ngọc Thấu chỉ tay về phía Kim Gia Giai.

Ngọc Thấu tạm buông Vũ Văn Hiên ra, nàng bước tới bên cạnh Kim Gia Gia, đi một vòng tròn quanh người ả, rồi lướt dọc nhìn ngang, không bỏ sót điểm nào.

“Đây là Kim tiểu thư, người đã cứu sống huynh ở thôn Lan Hạ.”

“Giai nhi! đây là Ngọc Thấu, biểu muội của bổn vương”

Ánh mắt của nữ nhân nhìn nữ nhân rất chuẩn xác, cả Ngọc Thấu và Kim Gia Giai đều cảm nhận được sự đe dọa của đối phương, xác định đây chính là địch thủ của mình. Cuộc chiến giữa những nữ nhân chính thức bắt đầu.

“Hà Tổng quản! ngươi mau thu xếp chỗ ở cho Kim tiểu thư”

“Dạ vương gia”

Vũ Văn Hiên sau khi giao phó cho hạ nhân, sắp xếp mọi thứ cho Kim Gia Giai, hắn xoay người đi ra xe thì bị Kim Gia Giai giữ lại, còn tỏ ra nhút nhát rụt rè.

“Vương gia! chàng định đi đâu? bỏ thϊếp lại một mình sao?”

Giai nhi của hắn luôn mỏng manh như vậy, lúc nào cũng cần hắn che chở, Vũ Văn Hiên mỉm cười véo nhẹ vào cằm nàng.

“Ta phải vào cung gặp hoàng thượng.. nàng đừng sợ, ta sẽ về ngay”

Tiên dân, muốn gần gũi biểu ca, ngươi nằm mơ đi. Ngọc Thấu bước tới ra vẽ thân thiết tách Kim Gia Giai ra khỏi người của Vũ Văn Hiên.

“Biểu ca! huynh yên tâm, muội sẽ chăm sóc Kim tỷ tỷ thật tốt .” Ngọc Thấu mỉm cười nhìn Vũ Văn Hiên.

“Kim tỷ tỷ! để muội dẫn tỷ đi tham quan Ninh vương phủ”

Kim Gia Giai còn chưa kịp lên tiếng nói lời tạm biệt với Vũ Văn Hiên, đã bị Ngọc Thấu lôi vào trong.

———- hết chương 37———-

26-may-18