Chương 36

Núi Lĩnh Phong…

Bóng trăng đang soi mình xuống mặt hồ, bên cạnh hàng dương liễu những cơn gió đông buốt da đang gào thét, nhưng người nam tử một thân đơn bạc trong đình, lại không hể cảm thấy lạnh lẽo chút nào, bởi vì tim hắn từ lâu đã nguội lạnh, cùng sự biến mất của người nữ nhân đó.

Một cánh bướm lạc giữa vườn xuân, đang bay vờn trước mặt, Cận Nhất Nguyên mâu quang nhếch lên, hắn đưa tay bắt lấy, cánh bướm mỏng manh với những màu sắc sặc sở chói mắt. Gợi trong trí nhớ hắn về một người.

Ba mươi năm về trước…

Hoàng cung – Bích Lăng quốc

Nắng hè gắt gao, điểm canh ngọ. Cái nóng như thiêu da đốt thịt đang tra tấn tất cả mọi người trong hoàng cung. Không có ai lại ngu ngốc mà chạy loạn ra ngoài, đều đang tận hưởng giấc ngủ trưa trong phòng. Nhưng có một người lại ngoại lệ.

Một bóng hồng nhỏ nhắn, đang chạy khắp ngự hoa viên chỉ vì đuổi theo một con bướm sặc sở, bướm bay đến đâu là nàng lon ton chạy đến đó. Mặc dù, khuôn mặt đang đỏ bừng gì cái nóng, mồ hôi trải ướt cả trán, và thở gấp hổn hển nhưng nàng vẫn không chịu buông tha con bướm nhỏ.

Có lẽ con bươm bay mãi cũng mệt, nên tạm trú trên một cành mẫu đơn. Nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, tiểu cô nương rón rén, nhẹ chân bước đến gần.

“Vèo..!!!”

Một thân bạch y bay tới, thân thủ linh hoạt, nhẹ như chim yến lướt gió mà đi. Hắn lộn vài vòng đã bắt được con bướm. Và tiếp đất an toàn, tiểu thiếu niên tiêu soái anh tuấn, xuất hiện trước mặt tiểu cô nương.

“Nhất Nguyên ca ca! huynh trở về khi nào?”

Bích Lăng Tâm mừng rỡ chạy đến ôm chặt lấy hắn, Cận Nhất Nguyên bước tới đặt con bướm lên tay của nàng. Thân thể to lớn phủ xuống người người, bây giờ thì chiều cao của họ đã tương xứng.

“Trưa rồi sao muội không ngủ, chạy loạn ra ngoài làm gì ?” Hắn hai tay nhấc bổng nàng lên, hướng đình Vọng Nguyệt đi tới.

Cận Nhất Nguyệt ngồi xuống ghế, sau đó đặt nàng ngồi lên đùi mình, mãi say sưa nhìn ngắm con bướm, không để ý đến ánh mắt khó chịu và thái độ không mấy hài lòng của vị hôn phu mình.

“Tâm nhi! con nít phải ngủ nhiều vào mới mau lớn được, muội đã quên những gì huynh nói ?” Hắn vừa nói vừa lấy khăn lau khô tóc và cả mặt cho nàng, xem nàng như một tiểu oa nhi mà chăm sóc.

Lần này thì có phản ứng…

“Muội không phải là con nít..mẫu hậu nói vài năm nữa muội đã có thể gả cho huynh, bây giờ muội đã là một tiểu cô nương.” Nàng phùng mang trợn má nhìn hắn.

Một tầng sương hồng mỏng xuất hiện trên mặt tiểu thiếu niên, người nói không ngượng như người nghe lại sượng ả mặt. Thật ra hắn cũng mong đợi ngày đó mau đến, dùng kiệu hoa rước tiểu công chúa khả ái này vào phủ.

Cận Nhất Nguyên nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên.

“Vậy…muội có biết thê tử phải làm những gì không?”

“Cái đó…mẫu hậu vẫn chưa nói cho muội biết, lát nữa muội trở về tẩm cung hỏi lại mẫu hậu, rồi ngày mai nói cho huynh biết.” Nàng chỉ là một tiểu cô nương tám tuổi, cho nên không biết về chuyện nam nữa, nàng hất cao mũi nhìn hắn.

Hắn kéo gần khoảng cách hai người họ lại…

“Muội không cần hỏi hoàng hậu…để ngươi phu quân này chỉ cho muội biết, thê tử sẽ làm những gì.” Cận Nhất Nguyên gian sảo mỉm cười, chuẩn xác hôn lên đôi môi anh đào nhỏ xíu.

Trái ngượng với tưởng tượng trong hắn, nàng phải có vẽ mặt ửng đỏ ngượng ngùng, nhưng nàng nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, tỏ ra kinh ngạc.

“Thì ra thê tử là phải hôn môi?”

Câu nói của nàng làm cho hắn thêm bất ngờ, nhưng lời tiếp theo lại càng bàng hoàng hơn.

“Nguyên ca ca! muội nói cho huynh biết một bí mật…nhưng huynh không được nói cho người khác biết, mỗi buổi… tối Tiểu Khắc đều hôn môi muội, giống hệt huynh vừa nãy”

Bích Lăng Tâm cười toe toét nhìn hắn. Trong khí đó Cận Nhất Nguyên thì mặt mũi tối sầm, trước lời nói vô tư của nàng, hắn xiết chặt nắm đấm trong tay.

“Hắn còn làm chuyện gì khác với muội?”

“Tiểu Khắc còn còn sờ vào người muội…rất nhột, muội không cho sờ hắn lại giận.”

Tiểu Khắc mà Bích Lăng Tâm luôn miệng nhắc đến là Vũ Văn Khắc. Trời sinh tên tiểu tử đó có tướng mạo xinh đẹp như nữ nhi, cũng vì vậy mà đã gây ra một nhầm lẫn tai hại. Ba năm trước vào đại thọ của hoàng thượng, trước mặt tất cả bá quan văn võ lại, tiểu công chúa của chúng ta đã đứng dậy, lớn tiếng chỉ tay về phía Vũ Văn Khắc “Phụ hoàng! tiểu muội muội đó thật xinh đẹp, nhưng tại sao lại mặc y phục của nam nhân”. Im lặng phút chốc tan biến, là một trận cười giòn giã vang khắp tẩm điện.

Sau đại thọ thì tiểu công chúa ăn vạ, khóc lóc, cầu xin hoàng thượng, muốn mang “tiểu muội muội đáng yêu” của nhà Vũ Văn gia vào cung. Hoàng thượng và hoàng hậu thương thương con nên đề xuất với Vũ Văn tướng quân cho Vũ Văn Khắc vào cung làm bạn với công chúa.

Kể từ đó hai trẻ như bóng với hình, ăn chung, tắm chung, ngủ chung giường. Bởi vì trong mắt của Bích Lăng Tâm, Vũ Văn Khắc không phải là một tiểu nam hài, mà là tiểu muội muội. Mặc dù, hắn nhiều lần nhấn mạnh giới tính bản thân, nhưng trước đôi mắt ngập nước rưng rưng của tiểu công chúa, hắn đành phải mặc vào y phục nữ nhi và làm một tiểu muội muội.

Dù vậy nhưng tên tiểu tử đó vẫn là nam nhân. Cho nên Cận Nhất Nguyên rất là không thoải mái khi biết mình không phải là gã nam nhân đầu tiên chạm môi Bích Lăng Tâm, mà tên nhóc kia mỗi đêm còn làm điều đó.

“Tâm nhi! môi của muội chỉ có thể giành cho một mình ta, không cho bất kỳ tên nam nhân nào chạm vào…nhất là tên tiểu tử Vũ Văn Khắc đó, cũng không để hắn sờ vào người muội.”

“Không được!” Bích Lăng Lâm, lại cực lực lắc đầu.

“Tiểu Khắc nói nếu muội không để cho hắn ăn môi, hắn để hắn chạm vào muội..sẽ không ở lại trong cung, hắn sẽ trở về Vũ Văn phủ…lúc đó sẽ không có ai chơi với muội nữa, muội sẽ rất buồn chán.”

Xem ra không dạy cho tên tiểu tử Vũ Văn Khắc đó một bài học, đêm dài lắm mộng, sẽ có ngày tên nhóc đó ăn sạch thê tử ngây thơ của hắn.

“Vũ Văn Khắc đâu? ngày thường hai người không phải luôn đi chung sao?”

“Mẫu thân Tiểu Khắc bệnh rất nặng, tối qua Đại ca của hắn đã rước hắn hồi phủ.”

Thật lạ, sáng nay hắn vẫn nhìn thấy kiệu của vị phu nhân này trên phố, bà ta còn xuất hiện ở Vạn Thính Phong mua trâm ngọc, bộ dạng không giống người bệnh nặng. Tại sao họ lại nói dối, để đưa Vũ Văn Khắc xuất cung, còn gấp gấp ngay trong đêm.

Trong lúc Cận Nhất Nguyên đang suy nghĩ về Vũ Văn Khắc thì từ ngoài đại môn, đại ca hắn thương tích đầy người, máu loang lổ trên giáp bào, tay cầm thanh kiếm hối hả chạy vào.

“Tứ đệ! mau dẫn công chúa đến thành Tây.”

“Đại ca! đã xảy ra chuyện gì? sao huynh lại bị thương

“Vũ Văn Thác tạo phản, hắn đang đem binh tiến vào hoàng cung…đệ mau dẫn công chúa đi trước.”

Quân của Vũ Văn gia ào ào xông vào, như thiên binh vạn mã, sát khí ngút trời cao, gặp người giết người. Một đao vung lên, máu chảy thành sông. Chưa tới một canh giờ, hoàng cung huy nga tráng lệ đã biến mất, chỉ còn lại một đóng hoang tàn trong lửa đỏ và máu tanh.

“Cộp…cộp…!!!”Tiếng vó ngựa vang dội, bụi trắng xóa.

“Giết…t…t…!!! giết hết tất cả.”

Một thanh đao phóng thẳng đến cây cột phía trước, đạo quang sáng bóng, thân đao mãnh nhuyễn đang lắc lư phát ra những âm thanh trong gió. Tiểu hài tử đang núp sau cây cột run rẩy té ngã xuống đất, thần sắc trắng bệch.

“Phụ thân” Thập vương gia chiến thần, lúc này chỉ là một tiểu hài tử, lưỡi đao vừa rồi nếu ném trượt đã kết liễu mạng nhỏ này.

“Chát..t..!!!”

Một bạt tay từ trên cao giáng xuống khi hắn vừa mở miệng, phụ thân luôn xem hắn như gai trong mắt, nhận cái bạt tay vừa rồi hắn không cảm thấy ngạc nhiên.

Một giọt lệ cũng không rơi, ngay cả hé miệng kêu đau cũng không, mặc dù máu từ miệng đang nhỏ giọt chảy xuống. Vũ Văn Thác biết rõ cái tát vừa rồi hắn đã dùng bao nhiêu lực, nhưng tên tiểu tử đó vẫn tỏ ra quật cường, cứng đầu như mọi khi.

“Là ai dẫn nó theo?” lão tức giận nhìn, đôi mắt rực lửa nhìn về kẻ không nên xuất hiện trước mặt hắn.

Ánh mắt lạnh lùng của phụ thân đang nhìn hắn thật đáng sợ, nếu người biết hắn tự ý theo sau nhất định không tránh được kiếp số. Vũ Văn Kiên bấu chặt hai tay vào nhau.

“Phu thân! là con dẫn thập đệ theo.”

“Nhị ca!”

Người đứng ra nhận hết mọi tránh nhiệm không ai khác chính là Nhị gia Vũ Văn Kiệt.

Trước giờ lão hành quân tác chiến đều là quân lệnh như sơn, đối xử với quân sĩ và người thân đều không phân biệt, chỉ cần làm trái lệnh mệnh lệnh, kết quả đều sẽ như nhau. Cho dù là đứa con trai lão yêu quý nhất.

Lão rút thanh đao của tiểu tướng bên cạnh phóng mạnh về phía Vũ Văn Kiệt, lực đạo mạnh như một cơn lốc xoáy, như cố tình lưỡi đao kia chưa từng rút ra khỏi vỏ.

Nhưng bao nhiêu đó đã đủ đánh gục Vũ Văn Kiệt. Hắn quỵ ngã xuống đất và nôn ra máu tươi.

“Nhị ca!”

Vũ Văn Kiên hoảng hốt chạy tới đỡ ca ca mình, lúc nãy bị đánh hắn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng nhìn ca ca vì minh bị đánh đến thổ huyết, thì nước mắt nước mũi đều chảy ra.

“Vũ Văn tướng quân! đã tìm ra tung tích của hoàng thượng và hoàng hậu….bọn họ đã chạy đến cổng thành phía Nam.” Từ xa một tiểu tướng quân hối hả chạy đến báo tin.

“Lập tức đuổi theo, không cho bất cứ ai được sống sót.”

Bụi cát mịt mờ, đất bằng rung chuyện Vũ Văn Thác và tất cả vị tướng quân đều lên ngựa đuổi theo. Xung quanh chỉ còn lại sự đổ nát và hai huynh đệ Vũ Văn gia.

“Nhị ca! đệ xin lỗi ” Vũ Văn Kiên vừa khóc, vừa lấy tay lau đi vết máu trên miệng của Vũ Văn Kiệt.

“Ca không sao.”

“Nhị ca! đệ sẽ đưa huynh đi gặp đại phu…”

Vũ Văn Kiên vừa đỡ ca hắn đứng dậy, thì một ánh hào quang phát ra kèm theo là âm thanh dao động của binh khí, đến khi hắn nhận ra đó là gì thì thanh kiếm nhuộm đầy máu của Cận Nhất Nguyên đã kề lên cổ.

“Nhị ca! cứu đệ.”

“Cận Nhất Nguyên! đừng làm bậy, mau thả thập đệ ra.” Vũ Văn Kiệt vừa nhích tới, thì thanh kiếm trong tay của Cận Nhất Nguyên như cố tình ấn mạnh xuống, vết hằn trên cổ chưa gì đã ửng đỏ.

“Ta sẽ trả hắn lại cho ngươi…nhưng ngươi phải đưa bọn ra rời khỏi đây.”

Bọn ta..

Ánh mắt của Vũ Văn Kiên trở nên hoang mang, hắn đảo một vòng để tìm kiếm nàng. Và hắn đã tìm thấy. Không còn sự ngây thơ vô ưu của trước đây, ánh mắt nàng nhìn hắn đầy oán hận.

Nửa canh giờ sau…

Cổng thành.

“Thập thiếu gia! tướng quân có lệnh dù là ai cũng không được phép xuất thành…xin người quay đầu xe ngựa, đừng buộc chúng tôi ra tay.”

Xe ngựa của Vũ Văn Kiên còn chưa tới cổng thành, thì hai hàng thương giáo hướng thẳng về phía họ. Và đằng sau bức màn kia, thanh kiếm của Cận Nhất Nguyên cũng đang chĩa vào lưng hắn.

“Nhị ca đang bị thương…ta cần phải đưa huynh ấy ra thành tìm đại phu.”

“Xin người đưa nhị thiếu gia về phủ nghỉ ngơi, hạ quan sẽ mời đại phu” Vị thống lĩnh lên tiếng.

Nhìn thanh kiếm đang ấn mạnh vào lưng của đệ đệ, Vũ Văn Kiệt khẩn trương vén màn lên, lộ diện ra bên ngoài.

“Đa tạ,,,nhưng trước giờ ta quen để vị đai phu đó chẩn bệnh..phiền thống lĩnh tránh đường.”

“Nhị thiếu gia! nếu người có thể đưa ra lệnh phù của Vũ Văn tướng quân, hạ quan sẽ nhường đường…nếu không phiền hai người hồi phủ, quân y sẽ đến ngay lập tức.”

Cận Nhất Nguyên và Bích Lăng Tâm bên trong đều đang khẩn trương, nếu xe ngựa không thể qua thành, thì họ làm sao đoàn tụ với người của Cận gia.

“Lệnh phù đang ở đây.”

Vang xa là tiếng nói dõng dạt của mĩ thiếu niên, tất cả mọi người đều quay đầu lại.

“Bát thiếu gia!”

Vũ Văn Khắc cầm theo lệnh bài từ từ đi đến trước mặt của vị thống lĩnh.

“Còn không mở cổng thành”

Có lẽ cũng như hắn và Vũ Văn Kiệt, Vũ Văn Khắc muốn Tâm nhi bình an rời thành, cho nên năm đó hắn đã đánh cắp lệnh phù của phụ thân.

Khép lại nhưng dòng hồi ức, Cận Nhất Nguyên mỉm cười, rồi buông tay ra, con bướm xinh đẹp liền cao bay xa chạy. Hắn cầm ly rượu lên nhấp cạn.

“Lại nhớ về chuyện cũ.” Đại gia bước tới và ngồi xuống ghế đá, đối diện với người huynh đệ của mình.

“Đại ca! đệ sai rồi phải không? nếu năm đó đệ không đồng ý để Tâm nhi vào Tấn vương phủ, thì..”

“Tứ đệ! chúng ta sẽ tìm được công chúa.”

————————–

” Hí..í…í..!!!”

Chiếc xe ngựa đang chạy vội thì bất ngờ thắng gấp, khiến cho nam tử đang ngủ gục trong xe phải bật ngửa về phía trước, mặt tiếp xúc với sàn.

” Vương gia! phía trước hình như có sơn tặc.”

Một sự im lặng hiếm thấy sau khi Tu Nguyệt và Vương Tử lên tiếng, không nghe thấy người trong xe trả lời, họ liền vén rèm xe lên. Than ôi…

Vũ Văn Khắc đang ngã nhào xuống đất, máu mũi phun trào, mặt đen như than.Tiếng khởi động xương cốt giòn giã, hắn vươn người đứng dậy, sát khí lan tỏa…

Cảnh tượng phía trước.

Bảy tám tên cướp tay cầm đao, đang bao vây lấy một chiếc xe ngựa lớn, đám gia đinh thì nằm xếp lớp dưới đất, chỉ còn lại ba nữ nhân. Hai người ngoài ba mươi, người còn lại thì khoảng mười tám hay mười chín tuổi.

” Tiểu mỹ nhân! Ta xem nàng chạy đâu cho thoát.”

“Vừa nãy các ngươi nói bà ta rất xinh đẹp, rất thích bà ta sao? ta tặng bà ta cho các ngươi, còn ngân lượng này cũng thuộc về các ngươi….xin các người, tha cho ta”

” Nếu không đủ thì ở đây ta còn rất nhiều trang sức….cái này…cái này, đều là của các ngươi, cứ lấy hết đi, ta sẽ không đi báo quan.”

Tiểu mỹ nhân vừa khóc vừa sợ, cởi hết trang sức trên người ra, ném xuống đất. Tên cầm đầu cúi người xuống nhặt hết số trang sức lên, rồi nhếch miệng cười.

” Bọn ta không chỉ muốn đại mỹ nhân, còn muốn cả tiểu mỹ nhân nàng nữa….ha…ha…a..a.!!!”

Dứt lời thì bọn chúng như hổ đói lâu ngày được thả xuống núi, được nhìn thấy cừu non. Bốn năm người nhảy bổ vào tiểu mỹ nhân, nhìn thấy người đẹp tay chân bọn họ lại bắt đầu ngứa ngáy, nắn trên sờ dưới…

“Roẹt..t..!!!”

Y phục trên người đều bị xé rách, đôi môi thô ráp và hơi thở hôi hám của hắn phà khắp người, liếʍ trên rồi lại liếʍ dưới vành tai nàng. Tiểu mỹ nhân sợ đến khóc thét, giãy giụa. Nàng cắn vào tay lão rồi bỏ chạy. Nhưng bị kéo lại, đẩy ngã xuống đất và tát hai bạt tai vào mặt.

” Tiện nhân! Được lão tử thưởng thức đã là phúc khí của người, còn dám cắn lão tử ….để lát ta chơi chết ngươi, xem ngươi còn sức mà cắn nữa không.”

Lúc lão đang há họng cười to thì một cây sáo từ xa bay tới, đập thẳng vào mặt lão, không chỉ khuôn mặt méo mó mà quai hàm cũng muốn rớt xuống. Tất cả bọn cướp đều lùi lại phía sau, giơ đao lên phòng thủ.

Vũ Văn Khắc bước xuống xe ngựa, giơ tay thu cây sáo về. Hắn đảo mắt nhìn đám cướp cạn trước mặt. Chỉ vì mấy con chuột nhắt này mà ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của hắn, phải làm sao đây, vì hắn đang rất tức giận.

Vũ Văn Khắc nhếch miệng cười:

” Vương Tử, Tu Nguyệt…”

” Dạ! vương gia.”

Theo hầu mười mấy năm, họ quá hiểu Vũ Văn Khắc, chỉ một cái nhếch môi thì bọn họ đã biết hắn muốn gì. Xem như bọn cướp này hôm nay gặp xuôi vậy. Với một cái nhích người, Vương Tử và Tu Nguyệt đã lơ lững giữa không trung. Bọn họ xoay chuyển cổ tay rất nhẹ nhàng, nhưng cây cối xung quanh lại nghiên ngã, gió thổi ào ạt, đất cát tung bay. Tạo ra một cơn lốc xoay kinh hồn, cuốn bay bọn thổ phỉ.

” Rắc..!! rắc..!!!”

Khi Vương Tử và Tu Nguyệt cùng lúc thu chưởng về thì bọn cướp như chim bị trúng tên, rơi bình bịch xuống đất. Xương cốt vỡ nát.

” Vương gia! chúng ta có thể lên đường.”

Vũ Văn Khắc vừa xoay người đi thì ở phía sau, giọng nói của tiểu mỹ nhân lại vang lên.

” Ân nhân! Xin cho tiểu nữ được biết tên họ, tiểu nữ muốn báo đáp ơn cứu mạng của người.

Hắn xoay người lại, nhìn thấy y phục xé nát của tiểu mỹ nhân, đôi vai thon trắng lộ hết ra bên ngoài, nhìn rất bất nhã. Hắn liền cởi ngay chiếc áo choàng ném về phía nàng.

“Nếu lần sau còn gặp lại, ta sẽ cho ngươi biết.”

Dáng vẽ tuấn tú, thái độ lạnh lùng và đặc biệt là cảnh tượng hắn ném chiếc áo choàng vào người tiểu mỹ nhân. Đã khắc cốt ghi tâm trong lòng nàng, ngay từ giây phút đó, nàng đã định sẵn sẽ thuộc về nam nhân này.

Vũ Văn Khắc không hề biết hắn chỉ vô tình để lại một chiếc áo choàng, nhưng đã lấy đi cả trái tim của người ta.

” Tiểu thư! Chúng ta đi thôi.”

” Ừ..”

Bọn họ nhanh chóng khởi hành nhưng không ai có ý định mang theo đại mỹ nhân đang ngất xỉu đi cùng.

” Tiểu thư! Để ả ở lại liệu có ổn ?”

” Bà ta đâu phải không biết đường về, nhưng nếu không về được thì lại càng tốt…đi thôi.”

“Dạ tiểu thư……khởi kiệu.”

Từ khi nàng hiểu chuyện thì người nữ nhân kia đã trở thành cái gai trong mắt nàng, phụ thân bị sắc đẹp của bà ta mê hoặc gần hai mươi năm, nhưng vì nể sợ mẫu thân nên người không dám công khai thể hiện tình cảm với bà ta, nửa năm trước mẫu thân qua đời thì phụ thân đã muốn lập bà ta làm đại phu nhân.

Một người không rõ lai lịch như ả ta, muốn thay thế mẫu thân của nàng sao, làm đại phu nhân của Nhậm phủ, chuyện này là không thể nào.

————- hết chương 36————

26-may-18