Chương 35

“Nhanh tay lên, mau khiêng hết lên xe”

“Dạ! Hồng Tỷ”

Trước cửa Kim gia tất bật người qua lại, gia đinh thì làm không nghỉ tay, bọn họ đang khẩn trương khiêng mọi thứ lên xe, ngoại trừ con nha đầu Hồng nhi đang chỉ tay năm ngón thì mọi người đều rất bận rộn.

Đại sảnh.

“Giai nhi! tuy Ninh vương chưa có chính phi, nhưng trong phủ chắc chắn có rất nhiều thị thϊếp, dù là người đến sau…ngươi cũng đừng để mình bị thua thiệt” Kim phu nhân lo lắng nhìn Kim Gia Giai.

Kim Gia Giai nhếch miệng cười, cọi nhẹ sự lo xa của mẫu thân mình. Nàng là ai chứ, có thể để cho người khác bắt nạt sao, nếu không đối phó được với mấy ả thị thϊếp đó thì nàng làm sao có tư cách làm chủ nhân của Ninh vương phủ.

“Mẫu thân! người yên tâm, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra…nữ nhi biết phải làm sao” Kim Gia Giai mỉm cười lên tiếng.

“Nửa cuộc đời sau này của mẫu thân… đều trông cậy vào ngươi, đừng làm mẫu thân thất vọng”Kim phu nhân lên tiếng.

Lúc này từ ngoài cửa Tiểu Hồng đi vào, sau khi hành lễ với Kim phu nhân và Kim Gia Giai thì ả mới lên tiếng.

“Tiểu thư! mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể lên đường bất cứ lúc nào”

“Được rồi, để ta vào gọi vương gia…các ngươi ra ngoài xe trước” Kim Gia Giai đặt tách trà xuống bàn, rồi xoay người bước đi

Hậu viện

Trong phòng Nhụy nhi đang thu xếp đồ đạc. Dù Kim phủ là một địa ngục với nàng, nằm mơ nàng cũng muốn rời khỏi đây nhưng căn phòng này nàng đã ở nhiều năm. Nên có hơi lưu luyến.

Hơn nữa…

Nếu nàng rời khỏi đây thì hắn làm sao tìm được nàng. Nhưng tên Cận Nhất Phong đó sẽ tìm nàng sao. Nhụy nhi cầm miệng ngọc bội Long Phụng trước cổ lên xem, rồi lại tháo xuống cho vào trong tay nải.

Nhụy nhi, ngươi hãy quên hắn đi, hắn chỉ là một kẻ không giữ lời hứa.

Phủ bỏ hết mọi thứ trong quá khứ, nàng xoay người đi. Nhưng vừa quay lưng thì…

“Bốp..p..!!!”

Nhụy nhi bị một gã nam nhân đánh ngất xỉu, nàng ngã vào người lão.

“Nếu để nàng như vậy mà đi, có phải đã rất thiệt thòi cho ta….Họa Thủy, nàng phải thuộc về ta.”

Kim lão gia đặt Nhụy nhi lên bàn, rồi xoay người khóa cửa lại. Lão như một thú hoang đói khát, gấp rút cởi bỏ y phục trên người Nhụy nhi, nhưng chỉ vừa cởi xong chiếc yếm lụa thì đầu óc lão trở nên quay cuồng, huyết khí dâng tràn.

Miệng khô lưỡi đắng, đôi tay run rẩy đặt lên bộ ngực sửa căng tròn của thiếu nữ,bắt đầu nhào nặn vuốt ve. Cảm giác căng tròn mềm mại, da thịt trơn lán khiến lão nuốt nước bọt ừng ực, chỉ muốn há miệng cắn lấy. Con quái vật trong lão đang kêu gào, thôi thúc lão cúi người xuống mυ"ŧ lấy nhũ hoa trước ngực nàng, thân thể nàng quá tuyệt mỹ, khiến lão cứ muốn mãi vuốt ve âu yếm, đầu lưỡi như một con rắn nhỏ cứ đảo quanh nhụy hoa, khẻ cắn.

“Ưʍ..m!!”

Cảm giác chút đau đớn, ướŧ áŧ nhột nhạt, khiến người hôn mê phải tỉnh dậy. Nhìn thấy cái đầu hoa râm đang hì hục ngậm lấy một bên ngực của mình, bên ngực còn lại cũng đang bị lão nhào nặn. Nhụy nhi sợ đến thất kinh hồn vía.

“Lão gia người đang làm gì vậy, người mau dừng lại…lão gia” Nhụy nhi kêu gào dùng tay đẩy đầu lão ra khỏi ngực của nàng.

“rầm..m…!!!”

Nhưng lão dễ dàng ép chặt hai tay của nàng xuống bàn, nụ hôn của lão càng cuồng bạo hơn. Lão dùng chân tách hai đùi của Nhụy nhi ra, chen thân vào giữa.

“Họa Thủy! ta yêu thương nàng như vậy, trước khi nàng rời khỏi đây cũng nên báo đáp ta…để lão gia toại nguyện một lần, lão gia sẽ thật nhẹ nhàng…” Nụ cười dâʍ đãиɠ đê mê, lão cũng gấp rút kéo quần của mình xuống tận đầu gối.

Chờ đợi suốt nhiều năm, ngay cả mùi vị thế nào lão cũng chưa nếm qua, nếu như vậy mà buông tay thì lão làm sao cam tâm.

“Ha..a..!! nàng xem, nó cũng rất muốn nàng”

Lão xấu xa nâng du͙© vọиɠ đang sưng đỏ cương cứng nổi đầy gân xanh của mình về phía Nhụy nhi, bị dọa đến xanh mặt, tim nàng muốn ngừng đập khi bàn tay của lão đang lần mò vào đùi, sờ mó vào hoa huyệt mềm mại giữa hai chân nàng. Nàng đưa tay chụp lấy tay của lão.

Nhụy nhi kêu gào cầu xin, ngăn được ở trên thì không chặn được ở dưới, cả người nàng đều tràn ngập những ấn ký của lão.

“cốc…cốc…!!”

Tiếng đập cửa dồn dập.Kim lão gia bên trong liền dừng động tác, khi nghe âm thanh từ bên ngoài.

“Vương gia! có lẽ trong phòng không có người”

Người gõ cửa là Ngọc Thụ, bên cạnh hắn là Lâm Phong và Vũ Văn Hiên.

Lúc mọi người chuẩn bị lên xe ngựa, thì không nhìn thấy Nhụy nhi đâu…

Hắn đúng là điên thật, con vịt bầu đó biến mất thì liên quan gì hắn, hắn có thể rời khỏi đây mà không cần có ả, nhưng không rõ là vì sao, Vũ Văn Hiên lại khẩn trương cho người đi tìm kiếm khắp nơi, tất cả cũng vì tối qua….

Khuôn mặt bầu bỉnh tràn ngập nước mắt của ả, không biết có ma thuật gì khiến hắn suốt đêm không thể nào chọp mắt, cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến con vịt bầu xấu xí đó, rất đáng thương.

“Đi thôi…” Vũ Văn Hiên lạnh lùng lên tiếng.

Trong phòng, Kim lão gia dùng tay bịt lấy miệng của Nhụy nhi không cho nàng hét lên. Tối qua trước mặt nhiều người, Ninh vương đã nói sẽ dẫn Nhụy nhi theo cùng, dù chưa rõ quan hệ giữa họ là gì nhưng lão tin chắc cảnh tượng này nếu để Ninh vương nhìn thấy, sẽ không tốt cho lão.

Không được, nếu họ bỏ đi thì ai sẽ dẫn nàng rời khỏi đây, làm sao nàng có thể lên Kinh Thành tìm tỷ tỷ đây. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi của đám người Vũ Văn Hiên, tâm tình nàng càng kích động.

“Á…A….!!!”

Nhụy nhi không chỉ cố sức cắn chặt lấy tay lão, mà còn dùng đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ của lão. Kim lão gia đau đến té ngã xuống đất, khóc ra nước mắt nhưng vẫn không dám kêu la.

Nhìn Kim lão gia nằm ngửa dưới đất, Nhụy nhi nhanh tay nhặt hết y phục lên, mặc tạm lên người rồi tông cửa chạy ra ngoài. Kim lão gia bò trên đất thì hoảng loạn tìm chỗ trốn, lo lắng khi cánh cửa được mở ra, Vũ Văn Hiên sẽ nhìn thấy lão.

“Ầm…m..!”

Cánh cửa được kéo ra trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chủ tớ ba người Vũ Văn Hiên vẫn chưa kịp rời đi, đang còn đứng trước cửa.

“Vương gia..” Nhụy nhi hổn hểnh lên tiếng

Nhìn thấy y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, hơi thở gấp gáp, đôi thì sưng đỏ và những dấu hôn trên cổ của Nhụy nhi, người từng trải như hắn, sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong lòng cảm thấy nóng hơn lửa, cơn tức giận không biết từ đâu mà ra, ánh mắt tràn đầy sát khí, khi tận mắt nhìn thấy bóng lưng của một gã nam nhân đang trèo qua cửa sổ. Dù chỉ là nhìn từ phía sau, nhưng hắn vẫn nhìn ra được, đó là phụ thân của Giai nhi.

“Tiện nhân! không biết liêm sỉ” Hắn tức giận phủi tay áo bỏ đi, không nghĩ con vịt bầu này lại phóng túng như vậy..

“Vương gia! đợi thuộc hạ …”

“Vương gia…”

Hai huynh đệ Lâm Phong Ngọc Thụ hết sức kinh ngạc, khi nhìn thấy dáng vẽ tức giận của Vũ Văn Hiên, trước giờ vương gia của họ luôn không dể bộc lộ cảm xúc với người khác, càng ít khi tức giận, đặc biệt vì nữ nhân thì không bao giờ.

Nhụy nhi cảm thấy hiếu kỳ có phải một ngày không mắng chửi nàng, tên đó sẽ ăn ngủ không yên. Nhưng nghĩ đến sẽ được đoàn tụ với tỷ tỷ thì nàng không còn muốn quan tâm bất cứ điều gì khác.

“Tỷ tỷ! muội sắp vào cung gặp được tỷ rồi…tỷ hãy chờ muội.”

—————-

Tú Hoa cung- Tẩm cung của Thục Phi nương nương.

Trong phòng sương khói lượn lờ, hương hoa thoang thoảng, những cánh hoa hồng đang rãi rác trên hồ. Một thân thể tuyết trăng đang nép mình vào bờ ngực rắn rõi của nam nhân, mỉm cười rất hạnh phúc.

Hai má của Lâm Khiết Tâm ửng hồng khi nhớ đến kí©ɧ ŧìиɧ trước đó, thân thể càng nép sát và ôm chặt hắn hơn. Chưa bao giờ hoàng thượng lại mãnh liệt muốn nàng như vừa rồi…

Vũ Văn Hy dù tay ôm mỹ nhân nhưng trong đầu vẫn không thể nào xóa đi hình ảnh của Châu nhi và Vũ Văn Húc ở ngự hoa viên. Cảm giác hụt hẩng thất bại chuyển thành câm phẩn. Hắn tức giận xiết chặt ly dạ bôi trên tay, một ngụm nuốt cạn.

Vũ Văn Hy đặt ly rượu xuống sàn, tay nâng khuôn mặt diễm lệ của Lâm Khiết Tâm đang mơ màng nhìn hắn.

“Nói cho trẫm biết… nàng có yêu trẫm không?”

“Hoàng thượng! Tâm nhi đương nhiên rất yêu người” Nàng mỉm cười, rồi e thẹn nép vào ngực hắn.

Hắn bất ngờ nhảy lên bờ, nước bắn tung tóe tràn khắp mặt sàn. Lâm Khiết Tâm kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn ngồi trước mặt của Lâm Khiết Tâm, khuôn mặt tuấn mỹ có chút lãnh khóc, môi mỏng tà mị lại mỉm cười nhìn nàng.

“Chứng minh cho trẫm thấy nàng yêu trẫm”

Hắn hơi bất ngờ, chưa bao giờ nàng nhìn thấy vẽ tà ác này của hắn, nhưng….

Thật rất mê người, nàng mỉm cười, rồi từ từ bước tới tách hai chân của Vũ Văn Hy ra.

Ả cúi đầu vào giữa hai chân y, ngậm lấy du͙© vọиɠ to lớn của hắn vào trong miệng, dùng đầu lưỡi để thỏa mãn hắn. Kỹ thuật thuần phục và điêu luyện nhưng thời gian trôi qua, tâm trạng của Vũ Văn Hy lại không tốt hơn chút nào, nửa điểm hưng phấn trên mặt hắn cũng không tồn tại, ngoài sự câm phẩn trong đáy mắt.

Hắn đẩy Lâm Khiết Tâm ra rồi bật người đứng dậy, biến mất sau bức bình phong.

“Hoàng thượng…hoàng thượng..”

————————

Bên ngoài trời cao trong xanh không gợn một bóng mây, trăng tròn vằn vặc đang soi mình xuống mặt hồ phẳng lặng, bên cạnh hàng dương liễu đang khẻ lay động, từng đợt lính canh không ngừng qua lại.

Dưỡng Tâm Điện

Một mảnh tĩnh lặng. Vũ Văn Hy đang chau mày nhìn người của phụ nội vụ.

“Hoàng thượng! hơn ba tháng trước người đã hạ một thánh chỉ, cho phép tất cả cung nữ nhập cung trên mười năm, được phép xuất cung”

“Tại sao trẫm không có ấn tượng gì”

Dịch đại nhân nghe thấy cũng không cảm thấy bất ngờ, hàng ngày hoàng thượng xử lý rất nhiều thứ trong thiên hạ thì chuyện nhỏ nhặt này không nhớ không có gì lạ.

Ba tháng trước…

Trong đình hai thân ảnh to lớn đang gục mặt trên bàn. Dưới đất và trên bàn vô số những vòi rượu đang lăn lóc, mùi rượu nồng nặc lan tỏ khắp nơi.

“hoàng thượng…hoàng thượng..”

Tiếng gọi nhẹ nhàng như thường lệ, một cạnh tay đang lay động hắn dậy. Vũ Văn Hy mơ màng mở mắt ra.

“Á..a…!!! ma…ma..”

Nhìn thấy người trước mặt khiến hắn giựt mình té ngã xuống ghế. Âm thanh náo loạn, đã đánh thức người nằm kế bên. Vũ Văn Hiên cũng giựt mình tỉnh giấc, Tiểu Lộc Tử từ xa cũng chạy đến. Đại nội thị vệ lập tức xông vào.

“hoàng thượng! người có sao không?” Vũ Văn Hiên lên tiếng

“Roẹt…roẹt…!!!”

Những thanh đao sáng bóng nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, chỉa thẳng về phía người cung nữ trước mặt. Tội nghiệp cho người cung nữ già nua đang run rẩy quỳ sát đất. Bà ta bàng hoàng chưa biết chuyện gì đã diễn ra, đang cầm chổi quét dọn xung quanh, thấy hoàng thượng ngủ gục trên bàn nên hảo tâm đánh thức hắn dậy, kết quả bản thân lại rơi vào tình cảnh này.

“hu…u…!!! hoàng thượng tha mạng…tha mạng”

Vũ Văn Hy bây giờ đã bình tâm, nhìn người cung nữ già trước mặt, đầu xù tóc rối, khuôn mặt nhăn nheo, tay chân gầy còm chỉ còn da bọc xương. Lão cung nữ dù có “dị dạng” nhưng chắc chắn không phải ma. Một tầng sương màu hồng thoát hiện trên mặt hắn.

Tiểu Lộc Tử kể đến đó thì dừng lại…

“Hoàng thượng! câu chuyện là như vậy..sau đó người bảo nô tài soạn một đạo thánh chỉ…ân xá cho tất cả cung nữ trong cung, là quà mừng trước ngày đại thọ cho thái hậu”

Cái gì là đợi sau khi ngày đại thọ của thái hậu, tất cả đều là lời nói dối.

“Rầm..m..!”

Tất cả tấu chương trên bàn đều bị Vũ Văn Hy ném xuống đất.

“Ra ngoài..”

————

Không khí vui mừng đang diễn ra ở trước cổng thành, tiếng cười nói rộn rã. Mấy trăm cung nữ đang xếp hàng đại trước đại môn, chờ được xưng tên.

Bởi vì lệnh ân xá cho phép cung nữ được xuất cung, sáng nay đã có hiệu lực.

“Châu nhi! tỷ đi rồi, muội sẽ rất nhớ tỷ” Phùng nhi ôm chặt lấy Châu nhi, lưu luyến không buông.

“Châu nhi rời khỏi đây là một chuyện đáng mừng, ngươi khóc cái gì chứ” Tần ma ma lên tiếng quở trách.

Trên trời Đức thái phi phi nhìn thấy nhất định sẽ rất vui mừng, tâm nguyện của bà rốt cuộc đã thành hiện thực, sau nhiều năm Châu nhi đã có thể rời khỏi hoàng cung .

“Ngươi tiếp theo..Đặng Lệ Hoa”

“Có…”

“Trần Tu Nhân..”

“Có..”

Tần ma ma nhìn theo dòng người đang lần lượt rời đi. Mà nóng ruột thay cho Châu nhi.

“Châu nhi! sao vẫn chưa nghe tên ngươi?”

Châu nhi trong lòng cũng cảm thấy bất an. Nắng trời càng gay gắt, mặt trời đã lên tới chính ngọ. Tất cả những cung nữ xếp hàng ở phía sau nàng đều được gọi tên, ngoại trừ nàng.

Hai cánh cổng hoàng thành dần được khép lại, các thái giám thì đang thu dẹp mọi thứ và người cung nữ cuối cùng cũng đã được gọi tên nhưng người đó không phải nàng.

“Hải công công! vẫn chưa nghe đọc tên của ta, ta đã chờ ở đây từ sớm”

Nhìn cánh cổng đang khép lại, tâm trạng của nàng càng thêm hoảng loạn. Vĩnh viễn nàng sẽ ở lại đây sao, cả đời này cũng không thể bước ra khỏi cánh cổng đó.

“Không nghe đọc, có nghĩa là không có tên trong danh sách.”

“Hải công công! chắc chắn có sự nhầm lẫn…tên ta không thể biến mất khỏi danh sách”

Niềm hi vọng duy nhất của nàng bỗng chốt tan biến, Châu nhi suy sụp hoàn toàn, nàng níu lấy tay áo của Hải công công, khóe mi ứa lệ.

“Ngươi có thắc mắc gì thì đến nội vụ phủ mà hỏi”

Hải công công hất ngã Châu nhi ra. Lão xoay người rời đi, đám thái giám phía sau cũng đi theo ông ta. Tần ma ma và Phùng nhi chạy đến đở nàng

“Nội vụ phủ”

Châu nhi bật người đứng dậy, rồi lao thẳng đến nội vụ phủ.

——————–

Phủ nội vụ

“Dịch đại nhân! tại sao tên của ta không có trong danh sách xuất cung.”

Từ ngoài cửa nội vụ phủ, đã nghe thấy tiếng nói kích động của Châu nhi. Dịch đại nhân khó xử mà xoay người đi chỗ khác.

“Dịch đại nhân! ông nói gì đi chứ, tại sao lại im lặng…tên của ta không thể biến mất khỏi danh sách?” Châu nhi lên tiếng, nàng níu lấy tay của Dịch đại nhân.

Lão còn chưa lên tiếng, thì tiếng nói từ ngoài cửa đã vọng vào…

“Bởi vì trẫm khiến cho nó biến mất.”

Giọng nói trầm ấm uy nghiêm của nam nhân vang lên, một thân hoàng bào phiêu dật trong nắng. Vũ Văn Hy hiên ngang đứng trước cửa nội vụ phủ, dáng vẽ cao cao tại thượng, đứng trên thiên hạ. Trong mắt hắn hiện tại chỉ có một mình nữ nhân trước mặt, không nhìn đến bất cứ ai.

“Thần xin phép cáo lui”

Nếu nói lão không nhận ra được điểm bất thường giữa hai người họ và sự tức giận ẩn trong ánh mắt của Vũ Văn Hy, thì Dịch đại nhân đã uổng phí mấy mươi năm làm quan. Lão lặng lẽ lui ra ngoài, tránh phiền phức.

Cánh cửa nội vụ phủ được khép lại, Châu nhi vẫn đứng yên bất động cho tới khi tách trà của Vũ Văn Hy đặt xuống bàn. Hắn ngẩn đầu lên nhìn nàng.

Nụ cười của hắn thật quyến rũ, không chỉ cướp đoạt đi hơi thở mà còn thiêu đốt da thịt nàng. Châu nhi toàn thân bất lực ngã phịch xuống đất.

“Choang…ng..!!” Hắn ném ly trà xuống đất.

Nước trà bắn tung tóe, ly tách vỡ nát trên đất. Vũ Văn Hy tức giận bước tới, nắm chặt hai vai của Châu nhi. Lúc này, hắn chỉ muốn nghiền nát đôi vai nhỏ bé này, để nàng cảm nhận nổi đau mà hắn đang phải chịu.

“hoàng thượng! người làm nô tì đau.” Châu nhi cố sức đẩy hắn ra.

“Nàng cũng biết đau sao? chỗ này của trẫm còn đau hơn… tại sao nàng có thể xem nhẹ tình cảm của trẫm, cảm giác đùa bỡn trẫm có phải rất vui”

Vũ Văn Hy đau đớn nhìn nàng, chưa bao giờ tim hắn cảm thấy đau như lúc này, chỉ có người nữ nhân luôn khác người này mới khiến hắn như vậy.

Hắn tức giận hét vào người của Châu nhi, người nữ nhân này sao có thể vô tâm đến như vậy, nàng không cảm nhận được tình cảm của hắn là chân thật sao.

“Hoàng thượng! xin người thành toàn, cho phép nô tì xuất cung” Châu nhi đẩy hắn ra, lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin.

“ha..ha..!!!”

Vũ Văn Hy cười lớn, ngạo nghễ…

“Xuất cung…để nàng có thể ở bên cạnh Yến vương sao? Châu nhi cả đời này nàng cũng đừng mơ đến chuyện đó”

“Hoàng thượng! người thân phận tôn quý, còn nô tì trời sinh đã hạ đẳng, không có tư cách làm phi tử của người, xin hoàng thượng thu hồi thánh mệnh”

Hắn thân phận tôn quý, còn Vũ Văn Húc không tôn quý. Tại sao không nói ra trong lòng nàng vốn không có trẫm. Châu nhi, trẫm là thiên tử, điều trẫm muốn chính là thiên mệnh.

“Châu nhi! cho dù nàng tự nguyện hay không thì sau khi đại thọ thái hậu kết thúc, thánh chỉ sắc phong sẽ được ban xuống, cả đời này nàng chỉ có thể ở bên cạnh trẫm, trừ khi trẫm chết…nàng cũng đừng mơ đến chuyện rời khỏi hoàn cung”

Nghe thấy “tuyên ngôn tình yêu” của Vũ Văn Hy, hi vọng nhỏ nhoi vừa mới chóp nở của Châu nhi đã bị bóp chết. Nàng ngã phịch xuống dưới sàn.

Nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Châu nhi, tim hắn rất là đau. Hắn luôn muốn đem đến hạnh phúc cho nàng, làm bầu trời của nàng, thay nàng giải quyết tất cả nổi lo trên đời này. Nhưng tại sao nàng không cho hắn cơ hội để làm điều đó. Hắn lại như kẻ tiểu nhân dùng phương thức thấp hèn nhất, quyền hành của một vị thiên tử, để giữ nàng bên cạnh.

———— hết chương 35——–

26-may-18