Chương 32

“Châu nhi! ta có chuyện muốn nói với nàng”

Tiếng bước chân gấp gáp, một người chạy một người đuổi theo. Vũ Văn Húc phi người lên chắn trước nắm chặt lấy tay Châu nhi, không ngại bị những cung nữ thái giám xung quanh sẽ nhìn thấy, hắn công khai lôi nàng đi.

“Yến vương! xin người buông tay” Châu nhi vùng vẫy khỏi hắn.

“Được! nhưng nàng không được bỏ chạy”

Hắn buông tay thì Châu nhi liền tách ra, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Vũ Văn Húc tiến tới gần Châu nhi, nàng khuôn mặt của nàng lên để nàng có thể nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của hắn.

“Châu nhi! tỗ mẫu đã đồng ý, sau khi ta thành thân với Oanh nhi, người sẽ cho phép ta lập nàng làm trắc phi”

“Ta biết nàng sẽ không để ý đến danh phận vương phi, vì nàng hiểu rõ người ta yêu chỉ có nàng”

Nàng không bận tâm đến ngôi vị vương phi, chỉ cần cả đời có thể ở cạnh hắn, nhưng liệu hắn có chấp nhận một thê tử thân thể không trong sạch. Văn Húc, ta và chàng đã định không thể có kết quả.

“Yến vương! Người đã lầm…thứ Châu nhi muốn chính là ngôi vị vương phi của Yến vương phủ, chứ không phải một tiểu trắc phi nhỏ nhoi, nếu người đã không thể cho được thứ ta muốn thì đừng đến làm phiền ta”

Vũ Văn Húc không thể tin được những điều hắn vừa nghe được từ Châu nhi thốt ra, hắn có nghe nhầm không đây thật là Châu nhi của hắn sao.

“Nàng vừa nói gì?”

“Chắc chàng cũng nhận ra, hoàng thượng gần đây có tình cảm đặc biệt với ta, làʍ t̠ìиɦ nhân của hoàng đế… dù sao cũng tốt hơn làm một trắc phi”

“Nếu may mắn có được giống rồng, không chừng còn được sắc phong làm nương nương, chàng nghĩ thϊếp sẽ từ bỏ cơ hội lần này chỉ để làm trắc phi của chàng?”

Châu nhi mỉm cười nhìn Vũ Văn Húc, lời vừa dứt thì một bạt tay từ trên trời giáng xuống. Máu đỏ từ khóe miệng nàng chảy ra.

“Tiện nhân! nếu đó thật sự là những gì ngươi muốn… ta chúc ngươi mộng đẹp như ý”

Vũ Văn Húc tức giận xoay người bỏ đi, mặc cho Châu nhi một mình đứng đó, gió táp vào mặt và những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Văn Húc! điều thiếp muốn chính là nhìn chàng hạnh phúc.”

Vũ Văn Hy từ trong góc khuất đi ra, cũng nghe được đoạn đối thoại giữa họ. Không hiểu tại sao nàng lại nói ra những lời lẽ vô tình như vừa rồi, nhưng hắn tin tưởng nàng không phải là loại nữ nhân hám danh lợi, nếu không …thì nàng đã chấp nhận hắn từ lâu, không phải là từ chối hết lần này đến lần khác.

——————-

Thôn Lan Hạ- Kim gia.

Ánh nắng vàng chói mắt, rọi vào dung nhan tuấn mỹ của người nằm trên giường.

Bàn tay của nữ nhân khẻ chạm vào tấm lưng trần cuốn hút của nam nhân, trên môi mở nụ cười tà ác, hắn xoay người đặt mỹ nhân xuống dưới giường.

Hắn không nghĩ, sau một đêm kịch liệt tối qua, Kim Gia Giai vẫn còn sức lực sáng ra đã quậy phá. Có thể tối qua hắn không tận lực chiếu cố nàng. Nhưng vừa chạm vào Kim Gia Giai. Hắn có phần sửng sốt cảm giác ôm vào thật quá tốt còn tuyệt vời hơn cả tối qua.

Thân thể thật mềm mại còn mềm hơn cả chăn bông…

Môi hắn mυ"ŧ chặt lấy môi nàng, một cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân, khiến hắn căng cứng dục hỏa bốc cháy, còn mãnh liệt hơn cảnh tượng đêm qua.

Tại sao miệng lại ngọt đến như vậy còn rất thơm…

Nụ hôn của hắn càng điên cuồng hơn, hắn đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ nên không nhận ra nữ nhân đang kháng cự. Đưa tay đánh túi bụi vào người hắn, hai tay hắn kìm chặt lấy khuôn mặt của nàng.

Làn da cũng trơn mịn như da của trẻ sơ sinh, tối qua tại sao hắn lại không nhận ra…

Bàn tay thành thục mà luồng vào trong yếm lụa, nhào nặn một hồi, hắn bỗng nhiên lại dừng lại…

Sao lại to đến như vậy, thật sự là rất to, tối qua chỉ với một tay của hắn đã có thể nắm trọn nhũ phong của Giai nhi, còn bây giờ nắm thế nào cũng không nắm hết, quái lạ.

Hắn ngẩn đầu lên, mở mắt nhìn nữ tử bên dưới…

“Chát..t..!!”

“Sắc lang”

Họa Thủy vung tay tát thẳng vào mặt hắn, kéo lại y phục lại rồi nhảy xuống giường, hai tay túm chặt lấy y phục trước ngực.

Nam nhân trên giường vô cùng bàng hoàng. Hắn lại cùng con vịt bầu xấu xí này làm ra cái chuyện đó, chỉ nghĩ đến môi hắn vừa chạm vào môi của Họa Thủy, hai cánh môi bị vô số nam nhân đã chạm qua, chỉ muốn buồn nôn. Cảm giác thật kinh tỏm.

Mà vừa rồi con vịt bầu đó dám tát hắn, muốn chết sao…

Hắn tức giận nhảy xuống giường.

“Vịt bầu! ngươi nói ai sắc lang?”

“Sắc lang! ngươi gọi ai là vịt bầu?”

Hắm túm lấy tay của Họa Thủy. Mới sáng ra đã chạy lên giường hắn không biết ý đồ gì, bản tính dâʍ đãиɠ lại dám mắng hắn sắc lang.

“Ngu ngốc! ở đây chỉ có ta và ngươi…ta tự nói mình sao?”

Hắn toàn thân trần như nhộng, vì trận chiến tối qua với Kim Gia Giai chưa kịp mặc y phục vào. Nhìn thấy thân thể nam nhân không che đậy tiến đến, thứ không biết xấu hổ đó còn đang lắc lư trước mặt nàng. Họa Thủy sợ đến xanh mét, đánh tới tấp vào người hắn.

“bốp..bốp…!!”

“Sắc lang, biến thái….mau buông ra” Họa Thủy hét lên.

Tiếng hét của con vịt bầu này cũng thật kinh khủng, màng nhĩ của hắn cũng muốn thũng. Hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi bước tới.

“Rầm..m…!!!”

Hắn đè Họa Thủy xuống bàn, hai tay hắn ép chặt tay nàng lên bàn. Bờ ngực vạm võ áp xuống người nàng.

“Câm miệng! còn la nữa, muốn ta bóp chết ngươi? ” Hắn hét vào mặt của Họa Thủy.

Họa Thủy bị thái độ của hắn dọa đến sợ, nuốt vào một ngụm hàn khí từ người hắn phát ra, người nam nhân này thật đáng sợ, Họa Thủy ngoan ngoãn không nhúc nhích cũng không dám la hét.

Nhìn thấy khuôn mặt bầu bỉnh tròn trịa, hai mắt ướŧ áŧ đỏ hoe, bộ dáng như tiểu nha đầu bị uất ức, khiến người đau lòng còn hai cánh môi nhỏ xíu đang sưng đỏ.

Hắn điên rồi, tại sao lại cảm thấy con vịt bầu này rất diễm lệ…

“Tại sao lại vào đây?” Hắn lên tiếng, thái độ hằng hộc.

Họa Thủy xoay người, tránh đi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Cũng đễ không nhìn thấy những thứ ngượng ngùng đáng xấu hổ.

“Ngươi…ngươi mặc y phục vào trước” Họa Thủy lấp bấp, xoay mặt đi chỗ khác.

Hắn mỉm cười khinh bỉ nhìn thân mình trần như nhộng của mình rồi nhìn Họa Thủy.

Hắn thật không tin con vịt bầu xấu xí này chưa bao giờ nhìn thấy thân thể nam nhân. Còn xấu hổ ra vẽ ngây thơ như tiểu cô nương. Nếu không phải hắn đã biết rõ nhất định sẽ bị bộ dáng này của con vịt bầu đánh lừa.

Chán ghét không muốn nhìn thấy sự giả tạo đáng buồn nôn của con vịt bầu xấu xí, theo hắn là như vậy. Hắn cầm y phục lên mặc vào người.

“Tiểu thư! bảo ta đem thuốc đến cho ngươi” Họa Thủy hướng đến chén thuốc trên bàn.

“Giai nhi đâu? sao lại là ngươi?”

“Tiểu thư đã theo phu nhân lên Vân Am tự, tối mới về.”

Nhìn bộ dáng lắm lét của Họa Thủy hắn cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nghĩ lại con vịt bầu xấu xí có thể làm ra trò trống gì chứ, hắn cầm chén thuốc lên uống sạch.

Nhìn hắn uống hết chén thuốc, khuôn mặt căng thẳng của Họa Thủy dần buông lỏng, nàng thở phào.

“Ngươi uống thuốc xong rồi, vậy..vậy ta ra ngoài”

Hắn cũng không thèm trả lời, thậm chí là ngẩn đầu lên nhìn nàng cũng không có, Họa Thủy bước tới cầm chén thuốc đi ra ngoài, vừa xoay lưng thì nàng bắt đầu đếm ngược thời gian.

“Năm..Bốn…Ba…hai…một” Họa Thủy vừa ra tới cửa.

“Rầm..m..!!”

Hắn đã ngã phịch xuống bàn, Họa Thủy mỉm cười xoay người vào trong. Dìu hắn lên giường và hạ rèm xuống.

———————————

Hoàng hôn đang dần lặng xuống, những ánh sáng yếu ớt cũng lịm tắt. Bốn phía yên bình tĩnh lặng.

Cả một đám người đang đi tới, Kim Gia Giai thì hối hả đi trước, Kim lão và Kim phu nhân thì đuổi theo sau.

“Đứng lại đó, ta vẫn chưa nói chuyện xong.” Kim lão gia tức giận hét lên.

“Lão gia đừng nóng giận.” Kim phu nhân lên tiếng.

“Bà xem… vừa về tới phủ đã chạy đi tìm tên tiểu tử kia, nó có xem ta là phụ thân không?” Kim lão gia tức giận đẩy Kim phu nhân ra, đuổi theo.

“Nghịch nữ! Ngươi đứng lại đó.”

Kim Gia Giai mặc cho phụ thân ả đuổi theo phía sau cũng không thèm ngoảnh đầu lại. Vẽ mặt tươi cười khi nhớ đến người nam nhân trong phòng.

“Két..t…!!”

Cửa vừa mở ra ả hớn hở đi vào trong. Nhưng nụ cười biến mất ngay sau đó.

Yếm lụa, y phục nữ nhân vung vãi trên sàn, rèm lụa tung bay, thấp thoáng hai thân thể lõa thể đang quấn chặt lấy nhau. Trong mắt Kim Gia Giai lúc này chỉ có mỗi chiếc giường trước mặt, cảm giác run rẩy hoang mang, ả đưa tay vén màn lên.

“Á…a..!!” Kim Gia Giai tức giận hét lên.

Tất cả đám người bên ngoài, nghe thấy tiếng hét của ả, bọn họ lập tức kéo vào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Kim phu nhân lên tiếng.

“Có chuyện gì?” Kim lão gia hoang mang lên tiếng.

Đôi nam nữ trên giường cũng bị đánh thức, Họa Thủy phản ứng lanh lẹ, giựt lấy chăn, che kín cơ thể của mình. Sau đó xoay người lại.

“Chát…t..!”

Đầu hắn đau như búa bổ, trong lúc hắn còn đang mơ màng thì một tát tay của Họa Thủy đã làm hắn tỉnh táo.

“Hu…u!! sắc lang, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy”

Họa Thủy từ trên giường nhảy xuống, quỳ dưới chân của Kim phu nhân và Kim lão gia. Bộ dáng đáng thương kể lể.

“Phu nhân, lão gia.. Họa Thủy theo lời dặn của tiểu thư mang thuốc vào cho hắn, nhưng…nhưng hắn lại…cưỡng bức nô tì.”

“Hu…u..!!!”

Nhìn Họa Thủy toàn thân chỉ quấn mỗi chiếc chăn đang khóc lóc dưới đất thì máu huyết của Kim lão gia đã lên tới não, chỉ muốn xông lên đánh chết tên nam nhân trên giường.

Canh ngày canh đêm, vậy mà miếng thịt mỡ của lão lại bị tên khốn ranh này phỏng tay trên.

Kim phu nhân nhìn sắc mặt đang biến hóa của Kim lão gia thì len lén mỉm cười.

Nghe thấy những lời vu khống của Họa Thủy. Đôi mắt của nam nhân trên giường bắt đầu xuất hiện những tia sáng mang tên “Sát khí”. Hắn muốn giết chết con vịt bầu này.

“Tiện nhân! ngươi nói bậy bà gì vậy hả? là ai cưỡng bức ngươi…ngươi bị điên sao?”

Họa Thủy bị ánh mắt của hắn xuyên thấu, toàn thân nàng lạnh ngắt. Nàng biết hắn là người nàng không thể chọc vào. Nhưng phu nhân đã hứa sau khi chuyện này kết thúc sẽ lập tức cho nàng rời khỏi đây. Nàng cũng không còn cơ hội gặp lại hắn.

Họa Thủy lấy hết dũng khí đối diện cùng hắn.

“Ngươi đã hủy đi sự trong sạch của ta, còn mắng ta điên…ngươi có lương tâm không?”

“Hu..u..!”

“Ta không còn mặt mũi nhìn mặt mọi người, phụ mẫu…Họa Nhi sẽ theo hai người xuống suối vàng.”

Họa Thủy chạy đến cây cột trước mặt khóc la thảm thiết, đòi sống đòi chết. Theo như kế hoạch, Vυ" Trần chạy đến ngăn Họa Thủy lại.

“Hỏa Thủy! ngươi đừng nghĩ quẩn, có gì thì để lão gia và phu nhân làm chủ cho ngươi”

“hu..u..!! Vυ" Trần..” Họa Thủy ôm chặt lấy Vυ" Trần khóc nức nở.

“Sự trong sạch, thật nực cười..” Hắn tức giận, chỉ muốn bóp chết Họa Thủy

Nam tử giận đến cực điểm. Bản tính dâʍ đãиɠ, thân thể dơ bẩn đó không biết đã bao nhiêu gã nam nhân thượng qua, làm gì còn trong sạch. Bây giờ còn muốn mưu hại hắn.

Trước giờ chỉ có hắn chơi người ta, chưa từng bị ai chơi khâm bao giờ. Không dạy con vịt bầu này một bài học, hắn làm sao hả cơn giận nhưng vừa nhích người…

“Chát..t…!!”

Tát tay thứ hai này là của Kim Gia Giai khuôn mặt ả lúc này chỉ toàn là nước mắt, đau đớn nhìn hắn. Trong một ngày, hắn lại bị hai nữ nhân tát vào mặt.

“Tại sao ngươi lại làm vậy với ta, ta hận ngươi” Kim Gia Giai như người điên loạn lao thẳng ra khỏi phòng.

“Giai nhi! nàng hãy nghe ta giải thích”

Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của Kim Gia Giai, cơn giận dữ của hắn càng tăng. Hắn bước xuống giường, mặc y phục lên người nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn đều không rời khỏi Họa Thủy.

Khi mặc xong y phục hắn lập tức đuổi theo Kim Gia Giai. Trước khi đi còn mỉm cười nhìn Họa Thủy.

“Vịt bầu! lần này ngươi chết chắc”

***********

Lúc này Kinh Thành đang tưng bừng náo nức chào đón sự kiện trọng đại sắp xảy ra, tới mức mà gà chưa gáy, nắng vàng chưa rọi xuống mái đình và đặc biệt là dân chúng đi đường còn chưa xuất hiện, thì tất cả tửu lầu, cửa tiệm trong Kinh Thành đều náo loạn.

Mười mấy chiếc xe đẩy đang chờ trước cửa, tiểu nhị thì ra vào liên tục, dưới sự dìu dắt của ông chủ già nua khó tính, năm trăm vòi rượu đã được chất đầy xe.

Tiệm đối diện cũng rất là bận rộn, năm sáu cổ xe lớn chất đầy hàng hóa, bên cạnh là một đại thẩm với quyển sổ trên tay đang kiểm kê hàng hóa, dò tới dò lui, dò xuôi dò ngược, sau cùng là hét toán lên vì thiếu hàng.

Đây chính là cảnh tượng chung của cả Kinh Thành, từ khắp phố lớn hẻm nhỏ, những cổ xe chở đầy hàng hóa, thay phiên nhau xuất hiện trên đường, và cùng hướng đến Yến vương phủ.

Trước cửa xe ngựa tấp nập, nối dài từ đại môn tới cuối đường, bước xuống xe đều là những đại quan quý nhân, còn hai cánh cửa hiếm khi được mở ra, bây giờ lại rộng mở chào đón khách khứa.

“Chúc mừng thái phi”

“ha..a..!! Tông đại nhân mời vào”

Tiếng cười nói rộn rã ngân vang, cách xa cả dặm vẫn còn nghe ra, người thứ nhất chưa bước qua cửa, thì người thứ hai thứ ba đã tới.

Không khó để tìm thấy Vũ Văn Húc trong cả biển người, với một thân hỉ phục đỏ chói mắt, tân lang càng thêm tuấn mỹ. Nhưng cả người lại lảo đảo, bước đi nghiêng ngã. Tay cầm theo một vòi rượu.

Yến tiệc còn chưa bắt đầu mà tân lang đã say bí tỉ. Người ngoài nhìn vào thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, đều nghĩ hắn đang rất hạnh phúc nhưng họ lại không để ý đến ánh buồn trong mắt hắn. Không hài hòa chút nào.

“Tân nương tới…”

Tiếng nói của bà mai từ xa vang tới, tất cả mọi người trong tiền sảnh đều ngoảnh đầu lại.

Những bông pháo rực rỡ cùng lúc được bắn ra, nở rộ trên bầu trời đêm, thu hút tất cả tầm mắt của mọi người. Vũ Văn Húc ngẩn đầu lên nhìn, khóe môi nhếch lên.

Ta đã từng hứa với nàng, sẽ làm điều này trong ngày hôn lể của chúng ta. Châu nhi, nàng có nhìn thấy chúng không…

———————–

Hoàng cung

Cùng lúc đó tại một nơi lạnh lẽo, dưới gốc cây tùng dương, một nữ tử với đôi mắt u buồn, cũng đang nhìn lên bầu trời đêm.

Một bông pháo hoa lại được bắn lên, những cơn sóng lan tràn với muôn sắc màu. Châu nhi còn nghĩ bản thân sẽ không thể nào chịu nổi nhưng thật kì lạ, tâm trạng nàng lúc này vô cùng bình lặng, có lẽ vì nàng đã nghĩ thông suốt.

Vài ngày nữa thì nàng đã rời khỏi đây, trở về đoàn tụ với ca ca và Nhụy nhi. Văn Húc thì cũng đã thành thân với nữ nhân khác, đây chính là kết thúc viên mãn cho cả hai. Châu nhi mỉm cười đưa tay lên trời, chạm vào những bông pháo hoa.

“Có phải pháo hoa đêm nay rất đẹp?”

Giọng nói trầm ấp của nam nhân bất ngờ vang bên tai, Châu nhi giựt mình quay người lại, trong đêm hoàng bào phất phơ chói mắt.

“Tham kiến…”

Châu nhi còn chưa nói xong thì Vũ Văn Hy đã kéo nàng ngồi xuống. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Cho trẫm dựa vào nàng, cả ngày hôm nay trẫm rất mệt”

Châu nhi vẫn chưa kịp đồng ý thì hắn đã tựa đầu vào vai nàng, hai mắt nhắm chặt như người ngủ say. Như vậy còn chưa đủ, hắn bỗng nhiên kéo hai chân của Châu nhi duỗi thẳng ra, làm gối cho hắn nằm. Hành động vô cùng bá đạo.

“Thật phiền phức…đám đại thần đó lại đem chuyện sắc phong hoàng hậu ra gây sức ép với trẫm” Vũ Văn Hy thở dài, hai mắt nhắm chặt.

“Vậy tại sao ngươi không sớm sắc phong hoàng hậu?”

Hắn mở mắt ra mỉm cười nhìn Châu nhi, bàn tay hắn đưa lên, vuốt ve mái tóc của Châu nhi, kéo nàng thấp xuống, và cưỡng hôn. Nhưng chỉ là nụ hôn thoáng qua, rất nhanh hắn buông tha nàng, mà ngoan ngoãn nằm yên trên đùi nàng, thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì còn mỉm cười rất vui vẻ.

“Nếu người trẫm muốn sắc phong hoàng hậu là nàng, liệu có được không?”

“Hoàng thượng…”

———– hết chương 32———–

26-may-18