Chương 33

Trong một tửu lầu, cách thôn Lan Hạ mười dặm.

“Tiểu nhị! sao còn chưa mang rượu ra, tiểu nhị “

Một tên công tử mập mặt mày dữ tợn đang tức giận đập bàn quát tháo. Hành động của hắn không chỉ gây huyên náo mà còn kinh động đến tất cả mọi người trong tửu lầu .

“Hắn là ai? thật phách lối ” Khách quan thứ nhất lên tiếng.

“Tửu lầu này đâu phải chỉ có mình hắn” Khách quan thứ hai lên tiếng.

La công tử đập bàn đứng dậy, đi đến chổ hai vị khách quan vừa mới lên tiếng.

“Ngươi vừa nói gì, có gan thì lập lại.” Hắn dựa vào bản thân to cao túm lấy cổ áo ngươì kia xách lên.

Người kia run rẩy không dám mở miệng. Còn những người trong tửu lầu dù có lòng nghĩa hiệp nhưng lại nể sợ đám gia đinh phía sau La công tử không ai dám bước ra.

“Có từng nhìn thấy người này?” Bạch y cầm bức họa đi thẳng vào trong, hỏi thăm những người xung quanh.

Trong thời khắc căng thẳng, từ ngoài cửa có một đám quan binh tiến vào tửu lầu, dẫn đầu là hai mỹ nam tử.

“Ngươi…đã từng gặp người này chưa?” Lục y cũng cầm bức họa giống hệt lập lại câu hỏi cũ.

Mọi người đều hoảng sợ bởi vì không chỉ trong tửu lầu mà khắp con đường đều là bóng dáng của quan binh. Tràn ngập sắc vàng, từ giáp y cho tới hoàng kỳ đều rực rỡ chói mắt. Đây lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều quan binh đến như vậy. Cho nên chưa kịp thích ứng.

“Chưa… chưa từng gặp.” Khách quan thứ nhất lắc đầu lia lịa

“Không nhìn thấy.” Khách quan thứ hai lên tiếng.

Trong lúc Ngọc Thụ Lâm Phong rơi vào tuyệt vọng, chuẩn rời khỏi tửu lầu thì giọng nói của tên La công tử vang lên.

“Hai vị quan nhân! tên đó.. có phải là tội phạm đang bị triều đình truy nã?”

La công tử đẩy ngã tên kia ra mà đi đến bên cạnh Ngọc Thụ Lâm Phong. Hắn chỉ tay vào bức họa.

“Ngươi đã từng gặp người này?” Lâm Phong nóng lòng lên tiếng.

“Không chỉ gặp mà ta còn biết hắn đang ở đâu, để ta dẫn hai vị đi”

Đúng là ông trời đang giúp hắn, không ngờ tên khốn đó là tội phạm triều đình truy nã. Lần này con tiện nhân Gia Giai đó không khóc lóc quay lại vang xin hắn sao.

“Hai vị quan nhân! đi thôi ..nếu chậm trể hắn sẽ trốn mất “

Tên La công tử phấn khởi đi trước dẫn đường. Ngọc Thụ Lâm Phong quay sang nhìn nhau, nhận ra có sự nhầm lẫn nhưng họ cũng không muốn giải thích, quan trọng nhất vẫn là tìm được người.

“Cộp… cộp…!!!”

Cát bụi mịt trời, mấy ngàn kỵ binh đang cưỡi ngựa hướng đến Kim Gia trang.

———————–

Kim gia trang.

Trong đại sảnh, mọi người đều giữ im lặng. Kim phu nhân thì bứt rứt không yên, luôn nhìn ra ngoài cửa. Kế hoạch này do bà vạch, mọi thứ điều diễn ra theo đúng như dự đoán, ngoại trừ phản ứng của Kim Gia Giai vượt ngoài sức tưởng tượng của bà ta.

“Giai nhi! Nữ nhi đừng xảy ra chuyện gì nha “

Còn Họa Thủy thì cúi mặt cho dù nàng không ngẩn đầu lên nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt rực lửa của Kim lão gia. Lão vẫn còn tức giận, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén đặt trên người Họa Thủy.

Chờ đợi suốt nhiều năm, kết qủa lại…

Lão hận không thể lôi Họa Thủy vào trong phòng, lột sạch sẽ y phục trên người của nàng để đích thân lão kiểm chứng.

“Lão gia! Giai nhi sao vẫn chưa về, liệu có xảy ra chuyện gì không?”

Kim phu nhân quay sang nhìn Kim lão gia, sự lo lắng chuyển sang căm giận. Khi nhìn ra tình ý trong mắt của lão đang giành cho Họa Thủy.

Lão già mắc dịch! lão còn chưa chịu bỏ ý định sao…

Tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp từ hành lang kéo đến đã di dời sự chú ý của Kim phu nhân và thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Bọn họ đều nhìn ra cửa.

“Tiểu Hồng! Có phải đã có tin của tiểu thư?”

Kim phu nhân bật người khỏi ghế, chạy lại chỗ của tiểu Hồng đang đứng.

“Không phải… là.. La công tử, hắn… “

Tiểu Hồng thở gấp hổn hểnh, ả chưa kịp nói xong thì quan binh triều đình đã xông vào đại sảnh.

“Lục soát…!”

Ngọc Thụ vừa giơ tay ra lệnh thì tất cả quân binh còn ở bên ngoài lập tức kéo vào, từ tiền viện đến hậu sơn của Kim Gia đều bị họ lục tung lên.

“La công tử! chuyện này là sao?” Kim lão gia lên tiếng.

Tên La công tử vốn không hề quan tâm đến Kim lão gia, còn xem lão ta như người vô hình.

“Hai vị quan nhân! Chính là bọn họ đã chứa chấp khâm phạm triều đình.” La công tử nhỏ giọng lấy lòng, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.

Không chỉ có Kim lão gia mà tất cả mọi người trong Kim phủ đều hoảng hốt. Chứa chấp khâm phạm tội này có thể tru di cửu tộc, bọn họ đương nhiên không muốn chết.

“La công tử! Cái gì mà chứa chấp khâm phạm, ngươi đừng có vu khống.” Kim lão gia kích động lên tiếng.

“Không nên vì Giai nhi từ chối ngươi… mà bịa chuyện hại người.” Kim phu nhân tức giận lên tiếng.

“Phải đó, ngươi đúng là tiểu nhân bỉ ổi” Tiểu Hồng cũng lên tiếng.

Tội phạm truy nã, chẳng lẽ là tên đó, Họa Thủy cũng bật dậy khỏi ghế .

“Có vu khống hay không, thì hỏi nữ nhi của các người thì rõ” La công tử nhếch miệng cười, ánh mắt giễu cợt.

Đám quân binh sau khi lùng xục khắp nơi nhưng không tìm được người, tay không trở vào. Có vẽ rất tức giận.

“Không tìm được người “

Ngọc Thụ giận dữ quay sang nhìn tên La công tử, một tay xách hắn lên cao.

“Vương gia đang đâu?”

Lời nói của Ngọc Thụ rất rõ ràng, cho nên mọi ngươì trong Kim Gia đều nghe không sót chữ nào.

“Vương gia…” Mọi người cùng nhau hét lên.

Còn một người ăn nói lanh lẹ như tên La công tử lại trở nên lấp bấp, đầu óc xoay cuồng trống rỗng.

“Vương gia…người các ngươi đang tìm không phải khâm phạm triều đình sao?”

Ngọc Thụ đối diện với khuôn mặt ngu ngốc của tên La công tử càng thêm khó chịu. Hắn ném La công tử sang một bên. Cầm bức họa lên trực tiếp hỏi người trong Kim phủ.

“Vương gia có phải ở trong phủ của các ngươi?”

Dù người trong bức họa không đẹp bằng người thật nhưng vẫn là một người, nhìn sơ là họ nhận ra ngay, cho nên vẫn còn rất bàng hoàng, không tin vào sự thật đang diễn ra.

Bọn họ chỉ biết nhìn vào bức họa mà gậc đầu lia lịa.

———————

Nửa canh giờ trôi qua.

“đại nhân! mời dùng trà”

Vυ" Trần sau khi dâng trà cho Ngọc Thụ Lâm Phong thì lặng lẽ lui về một góc sau lưng của Kim phu nhân.

Kim lão gia bộ dáng lo lắng cho an nguy bản thân, nghĩ đến lão từng đắc tội với Vũ Văn Hiên. Lão nghe đồn Ninh vương là người rất tàn bạo, đối với kẻ thù càng có “ưu đãi” đặc biệt hơn, nên mới đứng ngồi không yên.

Họa Thủy đang lo lắng cho sinh mạng nhỏ của mình, chọc ai không chọc lại chọc giận một vương gia.

Lần này dù không ngẩn đầu lên, Họa Thủy vẫn có thể đoán ra ánh mắt hận thù kèm mùi thuốc súng, đang thiêu đốt da thịt nàng là của Kim phu nhân. Nàng hoàn toàn hiểu cho cảm giác của bà ta lúc này.

Một chuyện tốt như vậy suýt nữa bị phá hư, nếu Giai nhi mất cơ hội trở thành vương phi thì làm sao. Kim phu nhân tâm trạng rối bời, nhìn sang Họa Thủy thì lại càng tức giận.

Còn để cho con nha đầu này được hời nếu vương gia muốn chịu trách nhiệm với nó mà quên mất Giai nhi, chuyện này không được phép xảy ra, phải làm gì để cứu giản sai lầm này đây.

Sự trầm lắng trong đại sảnh nhanh chóng bị đẩy lùi, bởi âm thanh hối hả từ bên ngoài.

“Phu nhân! Tiểu thư…tiểu thư đã trở về “

Tiều Hồng vừa thở vừa vịnh cửa, nhưng ả vẫn chưa nói xong thì đôi nam nữ bên ngoài đã tiến vào. Người đầu tiên chính là Kim Gia Gia, người bên cạnh ả không cần nói cũng biết là ai.

Đầu óc của Kim phu nhân trở nên rất linh hoạt, tay chân càng nhanh lẹ hơn. Chạy nhanh đến chỗ Họa Thủy,

“Chát…t..! tiện nhân.”

Bà ta xoay người tát vào mặt của Họa Thủy, kéo lê nàng xuống đất, còn mắng chửi thậm tệ.

“Giai nhi đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại bày mưu cướp đoạt nam nhân của nó, ngươi thật xấu xa.”

Lúc Họa Thủy chưa kịp chấn tỉnh, không biết Kim phu nhân đang diễn kịch gì thì những bạt tay khác lại giáng xuống người nàng.

Kim phu nhân vò đầu nắm tóc của Họa Thủy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bỉnh, sớm đã sưng tấy dưới bàn tay của bà ta. Sức lực “bão táp” của Kim phu nhân thì một tiểu cô nương như Họa Thủy sao có thể chịu nổi, nàng ngã quỵ xuống dưới đất.

“Vương gia”

“Vương gia…”

Hai người họ chạy lại ôm chặt lấy Vũ Văn Hiên. Mừng đến nước mắt cũng chảy ra.

“Tránh ra! Gớm chết đi được” Vũ Văn Hiên tàn nhẫn đẩy hai người họ ra.

Mỹ nhân khóc thì có thể tạm chấp nhận đi, chứ nam nhân khóc là chuyện kinh khủng nhất trên đời, tại sao thuộc hạ của hắn lại yếu đuối như vậy.

“Có chuyện gì về phủ hãy nói.”

Hai người họ ngoan ngoãn mà tách hắn ra, trả lại tầm nhìn cho Vũ Văn Hiên. Hắn nhìn lướt qua khắp đại sảnh và dừng lại trên người của Họa Thủy, dù chỉ là sự thoáng qua nhưng sự chán ghét giận dữ thể hiện rất rõ trên gương mặt hắn.

Hoạ Thủy nhìn thấy Vũ Văn Hiên và Kim Gia Giai xuất hiện thì nàng đã hiểu Kim phu nhân đang diễn kịch gì. Bà ta đang tìm người ghánh tội thay cho vở kịch một tay bà dựng ra và nàng chính là ứng cử viên sáng giá.

“Giai nhi! mọi chuyện là do con nha đầu Họa Thủy mà ra…không biết nó làm cách nào biết được thân phận thật của vương gia nên mới giở trò ly gián, chúng ta xuýt nữa đã bị nó lừa”

Vừa nhìn thấy Kim Gia Giai thì Kim phu nhân lập tức “đá” Họa Thủy sang một bên, chạy tới bên cạnh ả.

“Mẫu thân! chuyện này là thật sao?”

Trước khi về trở lại Kim gia, Vũ Văn Hiên đã nói rõ thân phận với ả. Nên Kim Gia Giai tin tưởng một vương gia quen nhìn những mỹ nữ thì không thể nào lại hứng thú với một nô tì xấu xí như Họa Thủy.

Chỉ là ả không ngờ đến tâm địa của Họa Thủy lại thâm độc như vậy. Cũng vì chuyện này ả xuýt mất một cơ hội tốt ngàn năm có một. Trở thành vương phi của Vũ Văn Hiên, nữ chủ nhân của Ninh vương phủ.

“Chát..t..!! tiện nhân, ta suýt nữa bị ngươi hại chết”

Kim Gia Giai tức giận bước tới tát thẳng vào mặt của Họa Thủy. Vũ Văn Hiên có chút kinh ngạc, Giai nhi dịu dàng bỗng chốc trở nên hung hăng dữ dằn, lạ lẫm trong mắt hắn. Nhưng nghĩ đối xử với một nữ nhân ti tiện như “vịt bầu dâʍ đãиɠ” thì không có gì là quá đáng, vừa rồi ả còn dám bày mưu tính kế trên người hắn.

Với một cái tội danh từ trên trời rơi xuống này Họa Thủy không khỏi giựt mình. Nàng ngẩn đầu lên nhìn Kim Gia Giai thì chạm ngay ánh mắt của Vũ Văn Hiên.

“Bổn vương không ngờ tâm địa của ngươi lại thâm độc như vậy, muốn bổn vương chịu trách với ngươi sao… đúng là si tâm vọng tưởng”

Ấn tượng của hắn với Họa Thủy chỉ có một chữ “tệ”, bây giờ còn tụt xuống tận cùng không còn gì có thể cứu vãn. Một thứ bẩn thỉu đáng khinh nhìn lâu hơn một chút, hắn còn sợ bẩn cả mắt của mình.

Vũ Văn Hiên xoay người đi về phòng, Kim Gia Giai thì đuổi theo sau hắn. Đám người trong Kim phủ cũng tản ra. Trong đại sảnh chỉ còn mỗi Họa Thủy, một thân trơ trội, dưới con mắt ghẻ lạnh coi thường của hạ nhân trong Kim phủ.

“Tiện nhân! theo ta”

Kim lão gia nãy giờ im lặng bây giờ lại nổi giận đùng đùng, lão tức giận lôi Họa Thủy đi về phía nhà củi.

“Lão gia! buông ta ra, lão gia…ngươi dẫn ta đi đâu?”

“Câm mồm”

Lão thô bạo ném nàng vào bên trong nhà củi, sau đó khóa cửa lại rồi đi ra ngoài. Họa Thủy thì không ngừng đập cửa.

“Rầm…m…!!”

“lão gia! mở cửa…lão gia”

—————

Hoàng cung Bích Lăng quốc.

Dù đã là giờ Tý tất cả nến trong hoàng cung đều đã thổi tắt, mọi người chìm vào mộng đẹp nhưng Dưỡng Tâm Điện vẫn còn sáng đèn. Tiểu Lộc Tử dựa lưng vào cột, ngủ gà ngủ gật. Nước bọt của hắn còn chảy dài lên cây cột.

“Bốp…!!”

Tiểu Lộc Tử đang chìm trong giấc mộng du sơn thì bị người ta dùng một quyển tấu chương đập vào đầu, giựt mình tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng nhìn Vũ Văn Hy.

“Hoàng…hoàng thượng, có gì căn dặn.” Hắn lấy tay lau đi nước bọt dính trên miệng.

“Muốn ngủ thì mau về phòng, đừng làm dơ cây cột của trẫm.” Vũ Văn Hy nhăn mặt nhìn hắn.

“Nhưng nô tài phải ở đây hầu hạ người”

“Không cần! trẫm cho phép ngươi lui.”

Có được kim khẩu của Vũ Văn Hy, Tiểu Lộc Tử lập tức biến mất, khi ra tới cửa thì phát hiện vẫn còn một người nữa cũng đang gục mặt trên ghế.

“Châu..” Hắn vừa mở miệng gọi Châu nhi dậy thì có người ngăn lại.

“Không cần, ngươi ra ngoài trước” Vũ Văn Hy lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển tấu chương trên tay.

Tiểu Lộc Tử vì quá buồn ngủ nên cũng không muốn nán lại lâu. Lần này là thật sự biến mất. Trong Dưỡng Tâm Điện chỉ còn Vũ Văn Hy và Châu nhi.

Vũ Văn Hy vẫn tiếp tục phê phê tấu chương, chỉ thỉnh thoảng nhìn xuống nàng mà mỉm cười. Sau khi quyển tấu chương cuối cùng được gấp lại, hắn mới chịu rời khỏi ghế, đi đến bên cạnh Châu nhi.

Nhẹ nhàng nâng nàng lên rồi ẩm đi đến bên giường.

Vì là cung nữ nên thức dậy sớm đã trở thành thói quen trong sinh hoạt của Châu nhi. Không cần nắng vàng chói mắt, tiếng gà gáy sang canh thì nàng đã tỉnh dậy.

Nàng đưa chân bước xuống giường như mọi ngày nhưng cơ thể lại không thể động đậy, một sức nặng đang đè lên người nàng. Cảm giác kỳ lạ liền mở mắt ra.

Hơi thở nóng ấm của nam nhân phà vào cổ, kèm theo mùi hương có chút quen thuộc khiến cho Châu nhi hoàn toàn tĩnh táo, nàng không còn lạ gì với chỗ này. Dưỡng Tâm Điện, long sàn của hoàng đế.

Không cần xoay người lại, Châu nhi vẫn biết người nam nhân đang ôm chặt nàng là ai, ngoại trừ hắn thì nàng không nghĩ ra còn ai có thể nằm lên long sàng của hoàng đế. Nàng đẩy tay, đẩy chân hắn ra khỏi người nàng nhưng càng đẩy thì hắn lại ôm chặt hơn, vất vã một hồi nàng đành từ bỏ.

Châu nhi ngã phịch xuống giường, xoay mặt lại đối diện với khuôn mặt “xấu xa giả tạo” của Vũ Văn Hy.

“hoàng thượng! người không cần thượng triều?”.

Một mảnh yên lặng, rất lâu sau hắn mới mở mắt ra, mỉm cười nhìn nàng.

“Trên đời này chỉ có nàng đối xử với trẫm như vậy, nữ nhân khác còn muốn trẫm ở bên cạnh họ thật lâu”

Hắn mỉm cười, véo vào chiếc mũi của Châu nhi khiến nàng đỏ cả mặt. Từ sau cái đêm ngắm pháo hoa cùng hắn thì hắn đối với nàng càng thân mật, điều đó càng làm nàng bất an.

Nghe tiếng cửa mở ra, Châu nhi hốt hoảng lập tức đẩy Vũ Văn Hy ra nhưng hắn càng ôm nàng chặt hơn.

“hoàng thượng! có người đến, ngươi mau thả nô tì ra”

“Nàng sợ cái gì?”

Dù nhiều lần đã nói qua nhưng hắn vẫn phải nói lại, nữ nhân này đúng là khác người. Nếu đổi lại là những nữ nhân khác, bọn họ còn muốn có nhiều người nhìn thấy là đằng khác, không giống như nàng sợ đến mặt mày xanh mét. Hắn có gì đáng xấu hổ không thể để nàng công khai.

Tiếng bước chân càng gần thì trống ngực của Châu nhi đập càng mạnh, đối diện với ánh mắt cầu khẩn ướŧ áŧ của nàng hắn bất lực.

Vũ Văn Hy buông Châu nhi ra, nàng lập tức nhảy khỏi giường, lùi ra thật xa, đúng lúc Tiểu Lộc Tử bước vào.

“Châu nhi” Tiểu Lộc Tử kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Châu nhi.

Hắn lén nhìn sang Vũ Văn Hy đang ngồi trên giường. Khác với Châu nhi, Vũ Văn Hy không hề che đậy, vẫn ngang nhiên nhìn thẳng vào nàng trên môi còn có ý cười.

Không thể nào, chắc chắn là hắn suy nghĩ quá nhiều, hoàng thượng làm sao lại có tình ý với con nha đầu xấu xí này.

“Hoàng thượng! sắp tới giờ thượng triều, để nô tài hầu hạ người thay y phục.”

“Ngươi ra trước, để Châu nhi hầu hạ trẫm”

Không chỉ Tiểu Lộc Tử mà còn có Châu nhi đều giưt mình, nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn, nụ cười trên môi của Vũ Văn Hy càng lộ rõ hơn.

“Của tỉ..” Hắn cầm bộ long bào giao tận tay cho Châu nhi, rồi xoay người bỏ đi để lại giây phút riêng tư cho Vũ Văn Hy và Châu nhi.

Vũ Văn Hy bước xuống giường bày ra bộ dáng thường ngày, chờ người đến phục vụ.

“Hoàng thượng! tại sao người lại làm vậy?”

“Ý nàng là sao? trẫm không hiểu”

Hắn vẫn luôn ngang ngược như vậy, luôn bá đạo muốn làm gì thì làm không để ý cảm nhận của người xung quanh, bởi vì hắn là hoàng đế. Châu nhi cầm long bào đi đến bên cạnh hắn.

———– hết chương 33———-

26-may-18