Chương 31

Núi Hỏa Long

“ha…a…!!”

“Thất đệ! lần này đại nạn không chết ắt có hậu phúc”

Không khí vui mừng lan tỏa, tiếng cười nói rộn rã từ trong sảnh lớn vọng ra. Tất cả huynh đệ Cận gia đều có mặt đầy đủ, bọn họ mở tiệc ăn mừng Cận Nhất Phong trở về.

Thức ăn ngon, rượu thơm tràn ngập trên bàn. Người nào cũng phấn khởi vui mừng.

“Thất đệ! ngọc bội phượng hoàng của đệ…” Đại gia tinh mắt lên tiếng.

Tất cả ánh mắt của sáu huynh đệ Cận gia không hẹn mà gặp cùng nhìn vào cổ của Cận Nhất Phong. Bảy huynh đệ họ mỗi người đều có một miếng ngọc bội hình giống nhau được xem như tín vật gia truyền, vật bất ly thân, ngoại trừ…

“Là vị cô nương nhà nào, có xinh đẹp không?” Tam gia nhái mắt với Cận Nhất Phong.

“Thất đệ! là thật sao?” Nhị gia hiếu kỳ lên tiếng.

Hình ảnh của Họa Thủy lập tức hiện lên. Cận Nhất Phong bất giác mỉm cười hạnh phúc như một gã si tình ngốc nghếch, nhìn bộ dáng như thiếu niên mới biết yêu của hắn. Khiến Lục gia huynh đệ mặt đơ ra.

“Nhìn bộ dáng của đệ ấy xem… tám chín phần là bị cô nương nhà nào cướp mất hồn.”

“Tiểu tử này giỏi thật, mất tích có mấy ngày đã tìm cho chúng ta một đệ muội”

“Khi nào mới dắt đệ muội về ra mắt các huynh đệ đây?”

Mọi người đều hỏi tới tấp khiến hắn không kịp nghe ai.

“Nếu các huynh muốn gặp thì sáng mai đệ sẽ dẫn nàng ấy về cho các huynh xem mặt.” Cận Nhất Phong hào sảng lên tiếng.

Dù gì thì ngày hẹn năm ngày cũng sắp đến, hắn đang tưởng tượng đến vẽ mặt Họa Thủy khi nhìn thấy hắn quay lại. Trong lúc thất huynh đệ Cận gia đang trong tâm trạng vui vẽ mất cảnh giác nhất, thì…

“Keng…!!!”

“Cạch..!!!”

“Á..a…!!!”

Tiếng binh khí va chạm, tiếng người chém gϊếŧ từ bên ngoài truyền vào. Bảy huynh đệ Cận gia lập tức đứng dậy, hướng nhìn cửa lớn.

“Phịch…ch…!!”

Một tên lâu la toàn thân là máu, từ ngoài chạy vào, chưa qua khỏi cửa thì đã ngã phịch xuống đất.

“Quân…quân..triều đình..” Dáng vẽ hấp hối, nói chưa hết câu đã tắt thở.

Trong lúc thất huynh đệ còn chưa kịp chuẩn bị thì mấy vạn binh lính triều đình đã tràn vào. Như thác lũ vỡ đê không kịp ngăn cản.

“Bắt tất cả bọn chúng lại”

Tiếng hò hét chém gϊếŧ lại vang lên, chưa tới hai canh giờ thì Hỏa Long đảo đã trở thành một đóng tro tàn đổ nát, thây phơi khắp nơi. Máu đỏ lan tràn.

Ngày hẹn của Cận Nhất Phong và Họa Thủy mãi không đến…

**************

Kim gia- thôn Lan Hạ.

Ánh trăng lên cao bầu trời sụp tối. Thời gian một ngày trôi qua thật nhanh.

Cận Nhất Phong đã không xuất hiện như lời hẹn của hắn. Họa Thủy từ hi vọng đến hụt hẫng rồi tuyệt vọng. Nàng ngồi xuống ghế nhìn đóng hành lý trên bàn. Tất cả là để chuẩn bị bỏ trốn cùng hắn. Nàng mở tủ ra, đem tất cả hành lý cất vào trong rồi ngã phịch xuống đất.

Họa Thủy chỉ muốn khóc một trận thật to, muốn chửi tên nam nhân không giữ lời hứa, Cận Nhất Phong khốn kiếp kia. Tại sao lại khiến cho nàng hi vọng, rồi cùng lúc mang tuyệt vọng đến cho nàng.

“Tiểu mĩ nhân! nàng có trong phòng không? tiểu mĩ nhân”

Cận nhất Phong không giữ lời hứa nhưng tên La công tử thì lại có. Theo đúng hẹn, hắn đã đến tìm nàng.

Họa Thủy hoảng loạn lau khô nước mắt, đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi cái tình cảnh này thì La công tử đã đẩy cửa vào.

“Tiểu mĩ nhân! thì ra nàng ở đây…he he, suốt đêm qua ta không thể nào ngủ được vì nghĩ tới nàng”

Họa Thủy né hắn ra, hướng cửa mà lao thẳng tới. La công tử liền đuổi theo, hắn thích nhất là trò “lạc mềm buộc chặt này”

Cánh cửa vừa mở ra thì Họa Thủy nhìn thấy một mỹ nam tử, bạch y phất phơ, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh trăng huyền ảo càng thêm phần tà mị, khóe môi hơi nhếch lên.

Nàng mừng rỡ vô cùng, vừa mở miệng kêu cứu thì La công tử từ sau chạy tới, hai tay ôm chặt lấy eo của nàng.

“Mỹ nhân! nàng chạy đi đâu vậy, mỹ…”

La công tử phát hiện có người lạ trước mặt nên không có thêm hành động ngông cuồng nào, dù sao đây của là Kim gia không phải La gia của hắn.

Hắn hụt hẫng vừa định buông Họa Thủy ra, thì…

“Hai ngươi muốn làm gì thì khép cửa lại, đừng làm ồn người xung quanh.”

Nụ cười khinh bỉ dừng trên khuôn mặt trắng bệch của Họa Thủy, hắn không ngờ con “vịt bầu xấu xí” này, thật sự dẫn nam nhân về phòng. Hắn lạnh lùng đi về phòng mình, không chút do dự.

Muốn làm gì thì làm, đừng ồn người xung quanh, Họa Thủy như bị đứng hình. Tại sao lại có tên nam nhân vô tâm vô phế như vậy, uổng công nàng đã cứu hắn. Biết trước như vậy đã để hắn chết dưới chân núi luôn rồi.

“Ầm…m!!”

Cho tới khi cánh cửa phòng bên cạnh khép lại thì Họa Thủy đã hoàn hồn, nàng đẩy tên La công tử ra, rồi chạy thẳng ra ngoài trốn trong một góc khuất.

“Mĩ nhân! nàng đâu rồi, mĩ nhân”

Tên La công tử vẫn đuổi theo tìm kiếm nàng khắp nơi. Sau khi hắn đi mất Họa Thủy vẫn không dám bước ra. Phải hơn một canh giờ sau nàng mới quay lại phòng của mình.

Họa Thủy đóng cửa lại, nàng quỳ xuống dưới đất khóc nức nở. Cuộc sống như thế này nàng không hề muốn, nàng muốn thoát khỏi nơi này.

Mệt mỏi nàng leo lên giường ngủ, giấc ngủ còn chưa sâu thì một cảm giác mát lạnh từ ngực lại truyền đến, nàng đưa tay gạt thứ “gây rối” sang một bên tiếp tục ngủ. Lúc này không chỉ là một chút, mà toàn thất nàng đều cảm thấy trống trải, giựt mình mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt háo sắc của một ông lão với đôi mắt như hổ báo.

“Lão gia! sao người lại vào đây?” Họa Thủy hốt hoảng, rõ ràng nàng đã khóa cửa.

Y Phục trước ngực đã bị tháo bung, chỉ sót lại một chiếc yếm, nàng hoảng sợ kéo chăn lên che đậy cơ thể mình. Cầm chăn chạy ra ngoài thì giữa đường bị lão kéo đè xuống đất.

“Ầm…m!!”

Kim lão gia nằm trên người của Họa Thủy, lão giựt mạnh cái chăn ra khỏi người nàng. Nhìn thấy đôi vai trắng mịm và đôi nhũ phong đẩy đà dưới yếm mõng, ngọn lửa nóng ở hạ thân bùng cháy, cúi người xuống hôn loạn xạ trên ngực nàng.

“Thủy nhi! lão gia không chờ nổi rồi, đêm nay lão gia phải có được nàng.” Kim lão gia lên tiếng, ánh mắt thèm khát du͙© vọиɠ.

“Lão gia! xin người thả ta ra, lão gia” Họa Thủy kêu gào vùng vẫy.

“Đừng khóc, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng” Lão nâng chân của Họa Thủy lên xé toạt luôn chiếc váy, đùi ngọc trắng mịn làm cho đầu óc lão tối tăm. Chiếc lưỡi nham nhở liếʍ dọc theo đùi nàng. Họa Thủy sợ hãi, hai tay túm lấy đầu lão đẩy lão ra.

“hu..u..!!! lão gia xin người..”

Giữa lúc nàng đang kêu gào, van xin, thì cánh cửa bị đá văng ra. Kim lão gia lập tức dừng động tác xoay đầu nhìn ra cửa.

Mĩ nam tử bộ dáng tức giận, hắn nhìn đôi nam tử đang nằm dưới đất. Ánh mắt khinh bỉ chán ghét lướt khắp người Họa Thủy. Trên người Họa Thủy chỉ còn lại chiếc yếm mỏng manh, chiếc váy bị Kim lão gia xé rách đến tận đùi, một chân còn đang để lên vai lão bà hai tay túm lấy đầu lão ghì chặt.

Tiếng kêu cứu của của hắn Thủy “hu..u..!! lão gia xin người…”, khi lọt vào tai hắn lại trở thành tiếng rên rĩ cầu “yêu” khi nam nữ hoan lạc.

Hắn không ngờ “con vịt bầu xấu xí” lại lợi hại như vậy, một đêm có thể tiếp hai người nam nhân, một canh giờ trước là tên công tử trẻ mập mạp, bây giờ lại là một lão già gầy còm. Tuổi còn nhỏ như vậy đã phóng túng dâʍ đãиɠ, thèm khát nam nhân.

Hắn thật không tưởng tượng được bên cạnh “con vịt bầu xấu xí” này còn có bao nhiêu nam nhân khác, bọn họ thích ả ở điểm nào chứ. Tính lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, hay là kỹ thuật trên giường của ả quá lợi hại. Có một nô tì như vậy bên cạnh, đã làm xấu mặt Giai nhi.

“Hai người có thể nhỏ tiếng hơn, rất ồn…ta không thể ngủ được.” Hắn khó chịu lên tiếng.

Chuyện tốt bị phá đám Kim lão gia tức giận đứng dậy. Trong Kim gia này lão là người lớn nhất, chưa ai nói chuyện với lão với thái độ đó mà tên nhóc này từ đâu chui ra.

Lão đang định bộc phát cơn tức giận với kẻ không biết điều nhưng Kim Gia Giai lại tự dưng xuất hiện bên cạnh mĩ nam tử.

“Phụ thân! sao người lại ở đây?”

Trước ánh mắt kinh ngạc của Kim Gia Giai, Kim lão gia chỉ có thể xấu hổ cúi đầu không còn mặt mũi lên tiếng.

“Họa Thủy…”

Kim Gia Giai liền nhìn sang Họa Thủy, y phục tả tơi tóc tai rối bời, phần nào đã đoán được chuyện xảy ra.

——————–

Sáng ngày hôm sau

Đại sảnh Kim gia.

Không khí xung quanh càng lúc càng “căng”, giống như dây cung, chỉ cần một tiếng động nhỏ thì tên lập tức sẽ bắn ra.

“Ầm…m..!”

Kim Lão gia đập tay xuống bàn, bật người đứng dậy. Trước mặt nhiều người nhưng Kim Gia Giai lại không chút kiêng dè, nghĩ gì nói nấy, khiến lão rất tức giận.

“Hoang đường! ngươi đã biết rõ lai lịch của hắn chưa …mà muốn gả cho hắn”

Ánh mắt lão liền dừng trên người của mĩ nam tử đang đứng bên cạnh của Kim Gia Giai. Lão nhìn hắn và hắn cũng nhìn lão, hai người không ai nhượng ai đều kình chống đối phương.

Hắn không ngờ lão già háo sắc đêm qua lại là phụ thân của Giai nhi, thật đáng tiếc Giai nhi thiện lương tại sao lại có một phụ thân không đứng đắn như vậy.

“Giai nhi! La công tử thật tâm rất yêu thích ngươi, gia thế tốt, lại giàu có… ngươi suy nghĩ lại đi.” Kim Phu nhân lên tiếng.

Gia thế tốt giàu có thì đã sao, hắn mập như heo vậy đi chung với hắn chỉ làm nàng thêm xấu mặt. Không như chàng tuấn tú phong nhã, dù chàng chưa nói rõ lai lịch của mình nhưng qua nhiều ngày tiếp xúc, khí chất vương giả đó không phải ai cũng có, nhất định không phải người tầm thường.

“Mặc kệ tất cả, ngoài chàng ra nữ nhi không lấy ai hết” Kim Gia Giai ương bướng lên tiếng

“Chúng ta đi thôi”

Trước mặt nhiều người Kim Gia Giai ngang nhiên nắm lấy tay của hắn kéo đi. Mặc cho phu thê của Kim lão gia đang mặt đen môi tái, giận không nói được lời nào.

“Loạn…loạn hết rồi” Kim lão gia tức giận đập bàn phá ghế.

Lão sần sộ nhìn Kim phu nhân, lớn tiếng quát tháo.

“Ta không cần biết bà làm cách nào, phải làm cho Giai nhi từ bỏ tên nhóc đó, nếu không…bà và nó hãy dọn đồ ra khỏi Kim gia.”

Kim phu nhân oán hận nhìn theo bóng lưng người nam nhân bà gọi là phu quân suốt mấy chục năm, tình cảm đã sớm nguội lạnh. Nhưng nếu rời khỏi Kim gia thì bà không biết phải đi đâu, đã quen ăn sung mặc sướиɠ không quen chịu khổ.

“Gọi Họa Thủy tới đây” Kim phu nhân lên tiếng.

“Dạ phu nhân”

**********

Tiếng nhạc trầm bỗng du dương, cảnh vật thì đẹp đẽ như trốn thần tiên. Trong đình nam tử tuấn tú đang say sưa khải đàn, thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn nữ tử đang nhảy múa bên ngoài, môi đỏ tà mị mà mỉm cười, nụ cười điên đảo chúng sinh.

Kim Gia Giai xinh đẹp như một nàng tiên, bộ dáng tha thướt uyển chuyển khiến nam nhân nhìn thấy thần hồn điên đảo chỉ muốn ngã gục dưới dân ả.

“Tránh ra..”

Tiếng ồn ào từ bên ngoài đã ảnh hưởng đến họ, tiếng đàn lịm tắt.

“La công tử! tiểu thư thật không khỏe?” Tiểu Hồng lên tiếng

“Tránh ra”

Hắn hùng hổ tức giận đi vào, nhiều ngày nay Kim Gia Giai đều viện cớ không khỏe để tránh mặt hắn. Hắn ngu sao không biết cho người điều tra.

Kim tiểu thư! không hề có bị bệnh chỉ là đang mê luyến một nam nhân, còn nuôi hắn ở trong phủ.

Nhớ đến những lời đó hắn càng tức điên. Hắn đã tốn biết bao nhiêu kim ngân châu báo chỉ để đổi lại một ả đàn bà không giữ phụ đạo, chưa bước qua cửa đã cắm sừng lên đầu hắn.

“Kim tiểu thư! không phải nàng nói không khỏe, sao còn có sức mà nhảy múa?” La công tử tức giận đến run người.

Kim Gia Giai không để ý đến lời nói và ánh mắt của La công tử, ả đi đến bên cạnh mỹ nam tử ngã vào lòng hắn. Còn âu yếm vuốt ve bờ ngực rắn rõi của nam nhân, ánh mắt đưa tình.

Tên khốn này, sau lưng Giai nhi cùng con vịt bầu xấu xí làm ra chuyện đồϊ ҍạϊ , còn dám lớn tiếng.

Môi mỏng nhếch lên một cách kiêu ngạo, hắn vốn không để tên La công tử vào mắt. Kéo đôi tay nhỏ nhắn của Kim Gia Giai lên hôn nhẹ.

“Hai ngươi…hai ngươi là lũ khốn kiếp, cẩu nam nữ” La công tử tức giận đến tách hai người họ ra.

“rắc…c..!!”

Âm thanh vỡ vụn của tiếng xương cốt, khi đôi tay hắn vừa chạm vào người của Kim Gia Giai thì mĩ nam tử đã bẻ gãy tay hắn, ánh mắt tàn bạo.

“Á…a…!!! tay của ta, tay của ta” Tên La công tử khóc la thảm thiết.

“Ta ghét nhất chính là người khác chạm vào nữ nhân của mình, đây chỉ là một bài học nhỏ cho ngươi.”

“bốp…p.!!” Hắn hất mạnh tay của tên La công tử ra.

La công tử nằm dài trên đất gân xanh đầy trán, chưa bao giờ hắn thảm bại như lúc này, thù này hắn nhất định sẽ trả.

“Đôi cẩu nam nữ các ngươi, hãy đợi đó”

Tất cả những chuyện xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến nhã hứng của đôi nam nữ kia.

“Lỡ như hắn quay lại báo thù thì sao, phụ thân của hắn là người giàu nhất Thịnh Châu” Kim Gia Giai thủ thủ trong ngực hắn như thỏ nhỏ hiền ngoan.

“Nàng sợ ?” Hắn nâng khuôn mặt mĩ miều của ả lên.

Đối diện với khuôn mặt kiêu ngạo đầy tự tin của hắn. Tất cả nổi bất an trong lòng nàng đều tan biến, dù không biết nguyên nhân gì nhưng nàng tin người nam nhân này đủ sức để bảo vệ mình.

“Có chàng thϊếp không sợ gì cả” Kim Gia Giai lên tiếng.

“Tốt”

Hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Gia Giai, hai tay của ả một cách tự nhiên cũng luồng vào trong y phục hắn vuốt ve xoa nắn bờ ngực rắn chắc của nam nhân.

Môi lưỡi triền miền dây dưa, cổ áo dần bị mở rộng ra. Đôi vai mịn màn trắng nõn của thiếu nữ càng thêm mê người, nâng yếm lụa lên cao, hai luồng phong nhũ cao ngất liền xuất hiện, hắn đưa tay xoa nắn rồi cúi người xuống mυ"ŧ lấy hai nụ hoa giữa ngực.

“ưʍ..m…!” Tiếng rên rĩ đầu tiên phát ra khỏi cửa miệng.

Chiếc váy dài được vén lên cao, hai đùi ngọc thon dài đang vắt qua eo hắn, bàn tay không kiêng dè đi thẳng vào trong tiết khố, vuốt ve cửa động non mềm. Nơi tư mật lần đầu tiên được nam nhân chạm qua, một trận sóng tình ập đến ả ưởn người ra phía sau.

Những tầng sương mỏng xuất hiện trên mặt Gia Giai, môi anh đào cắn chặt. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến nàng đê mê không biết gì. Mật ngọt từ trong cửa động cũng vì vậy mà chảy ra. Hắn mỉm cười rút tay ra khỏi người ả, rồi bồng Gia Giai đi vào phòng.

———————–

Đại sảnh Kim Gia.

Kim phu nhân thì đang thông thả uống trà trong sảnh. Vυ" Trần từ ngoài cửa đi vào theo sau bà ta chính là Họa Thủy.

“Phu nhân! Họa Thủy đã được dẫn tới”

“Nô tì tham kiến phu nhân”

Kim phu nhân đặt tách trà xuống bàn, kĩ lưỡng quan sát Họa Thủy, tuy nhỏ nhắn nhưng thân thể đẩy đà tròn trịa, chỗ cần to thì to hết cỡ, chỗ nào cần nhỏ cũng nhỏ hơn ngươi. Nam nhân nhìn vào đều thèm khát, huyết khí xung mãn. Miếng thịt mỡ ngon lành như vậy thì những còn mèo già làm sao kháng cự được.

“Có phải tối qua lão gia lại tới phòng ngươi?” Kim phu nhân mỉm cười nhìn Họa Thủy.

Họa Thủy lập tức quỳ xuống ngay trước mặt của Kim phu nhân, dập đầu cầu xin.

“Phu nhân xin người cứu nô tì, chỉ cần người giúp nô tì bỏ trốn thêm lần nữa…lần này nô tì sẽ không để mình bị bắt lại.”

Mấy lần trước nàng bỏ trốn đều nhờ vào Kim phu nhân giúp đỡ, mặc dù vẫn bị lão gia bắt về nhưng ngoài bà ta ra nàng không biết còn ai có thể giúp nàng. Cuộc sống luôn phải đề phòng lo sợ, như vậy đã quá đủ nàng không muốn phải tiếp tục.

“Ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng ngươi xem…lần nào cũng bị lão gia bắt về, theo ta bỏ trốn không phải là cách hay” Kim phu nhân tỏ ra đồng cảm, bà lắc đầu nhìn Họa Thủy.

Cơ hội duy nhất cũng tiêu tan, Họa Thủy bất lực ngã phịch trên đất, chẳng lẽ nàng phải cam chịu cuộc sống này sao.

Kim phu nhân nhìn thấy dáng vẽ tuyệt vọng của Họa Thủy, xem như kế hoạch đã thành công được một nửa, chỉ cần bức ả đến đường cùng không còn đường lui, thì bảo ả làm chuyện gì chắc chắn sẽ không từ chối.

“Nhưng mà…vẫn còn một cách, chính là tờ khế ước bán thân của ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta một việc ta sẽ đưa nó cho ngươi”

Đúng vậy thứ ràng buộc nàng với Kim gia chính là tờ khế ước bán thân, có nó trong tay thì nàng đã là người tự do. Kim lão gia cũng không có quyền gì ép buộc nàng. Nhưng…

“Lão gia sẽ không đồng ý”

Lão ta nhiều lần muốn chiếm đoạt nàng, ba lần bảy lượt bắt nàng về. Đã như vậy lão ta dại gì mà giao khế ước bán thân cho nàng, trả nàng tự do.

“Ngươi yên tâm, sau khi xong việc… ta tin lão gia cũng không còn muốn giữ ngươi lại, quan trọng ngươi có dám làm hay không?”

Nhìn thấy nụ cười của bà ta, trong lòng Họa Thủy dâng lên nổi bất an. Nhưng chỉ cần thoát khỏi đây chuyện gì nàng cũng làm.

“Phu nhân! xin người giúp nô tì”

——————

Hoàng cung- Kim Lăng điện.

Một mảnh tĩnh lặng…

Kim Lăng điện chỉ có chủ tớ hai người họ vì vậy mà Tiểu Lộc Tử càng thêm đau đầu, có một chuyện nghĩ hoài không hiểu nhưng không biết hỏi ai.

Trên bàn tấu chương chất cao như núi, hoàng thượng từ lúc bãi triều đã trở về Kim Lăng điện, cũng qua hai canh giờ, tại sao “cái núi” trên bàn vẫn thấp đi một tí nào. Lâu lâu còn cười một cách rất khó hiểu. Đây vẫn chưa phải là vấn đề khó hiểu nhất, vấn đề mà hắn không tài nào giải thích được.

“hoàng thượng! người đang xem ngược tấu chương” Tiểu Lộc Tử không nhịn được phải lên tiếng.

Hắn thật không hiểu một quyển tấu chương ngược mà người thông minh như hoàng thượng cầm suốt hai canh giờ vẫn không phát hiện ra, còn hắn chỉ nhìn sơ đã nhận ra ngay, chẳng lẽ…

Mình thông minh hơn hoàng thượng…ha.a.a, Tiểu Lộc Tử mừng thầm trong bụng.

“Trẫm đương nhiên biết, chỉ là xem ngươi có tinh mắt không thôi?” Vũ Văn Hy gượng gạo giải thích.

Bản thân hắn cũng cảm thấy mình thật không quân tử chút nào. Nhưng kể từ khi bên cạnh Văn Húc có thêm một vị hôn thê chỉ phúc vi hôn thì tâm tình rất vui vẻ, ngủ cũng có thể cười thành tiếng. Hắn và Châu nhi…

Vừa nghĩ đến nàng thì hắn chợt nhớ ra từ sáng giờ hắn vẫn chưa gặp mặt nàng. Vũ Văn Hy đặt tấu chương xuống bàn, nhìn khắp Dưỡng Tâm Điện vẫn không thấy người cần tìm.

“Châu nhi đâu?”

“Nô tài không nhìn thấy, để nô tài đi tìm” Tiểu Lộc Tử lên lên tiếng xong rồi, đi thẳng ra ngoài, trong lòng nghĩ thầm không biết hoàng thượng tìm Châu nhi để làm gì.

Thời gian trôi qua…

Vũ Văn Hy không nhìn thấy Tiểu Lộc Tử quay lại, hắn đứng dậy, vừa đi tới cửa thì hắn nghe thấy tiếng động từ sau bức bình phong phát ra, nên vòng ra sau xem thử.

Môi mõng hơi nhếch lên, khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Một thân thể màu hồng nhỏ nhắn đang dựa vào bức bình phong, hai mắt nhắm chặt, trên tay còn nắm lấy giẻ lau.

Vũ Văn Hy từng bước đi tới bên cạnh nàng, thấy nàng đang ngủ say, nên bước đi rất nhẹ, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh.

Nửa khuôn mặt xấu xí của Châu nhi đang xoay vào trong, suối tóc đen huyền đang rũ xuống, “trùng hợp” che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp còn lại, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của nàng.

Nhưng thật không thích kiểu tóc này của Châu nhi, hắn vén hết toàn bộ tóc của nàng ra hết phía sau. Nếu nhìn từ khía cạnh này thì Châu nhi của hắn rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu, chân mày như liễu, lông mi cong vuốt. Ngón tay của hắn dừng lại trên chiếc mũi nhỏ nhắn của Châu nhi, vuốt ve lên xuống dọc theo sóng mũi, rồi lại đưa tay sờ lên mũi hắn.

Ngón tay tiếp tục di chuyển xuống chiếc miệng nhỏ nhắn của Châu nhi, hồi tưởng đến cảm giác khi môi hắn chạm vào môi nàng, vị ngọt trong miệng của nàng đêm đó. Trong lúc hắn đang đắm chìm trong hồi tưởng, và mỉm cười ngây dại, thì…

Châu Nhi bất ngờ khẻ nhếch môi, vô ý ngậm lấy ngón tay của Vũ Văn Hy, dù chỉ trong chốc lát, nhưng hắn có thể cảm được sự mềm mại và ướŧ áŧ từ hai cánh môi nàng mang lại. Hắn chầm chầm cúi người xuống, hôn nhẹ lên hai cánh môi của nàng.

Mặc dù có hơi luyến tiếc nhưng hắn không muốn đánh thức Châu nhi nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Hai tay nâng nàng lên, đặt xuống trường kỹ. Một nơi mà hắn có thể nhìn thấy nàng bất cứ lúc nào. Vũ Văn Hy cầm lấy tấu chương trên bàn lên, tâm tình lúc này cửa hắn rất tốt, đơn giản chỉ cần hắn ngẩn đầu lên là có thể nhìn thấy nàng.

“Hoàng thượng! nô tài không…” Tiểu Lộc Tử vừa bước vào thì đã nhìn thấy Châu nhi nằm nằm trên trường kỹ của Vũ Văn Hy, ngỡ ngàng không nói được gì.

“suỵt..!”

Vũ Văn Hy đã ám hiệu cho hắn không được lên tiếng và lui ra ngoài. Tiểu Lộc Tử trong lòng có nhiều chỗ khó hiểu nhưng chỉ có thể làm theo, mà lặng lẽ đi ra khỏi Kim Lăng điện còn hảo tâm khép cửa lại.

———hết chương 31——–

26-may-18