Chương 30

Nhiều canh giờ sau

Tại một ngôi miếu hoang-ngoại thành Bích Lăng quốc.

Ngôi miếu sụp xệ cũ kỹ, nhiều năm bị bỏ hoang, cỏ dại vây kín lối vào, lại thêm cây cối um tùm đã che hết tất cả ánh sáng bên ngoài, ngày cũng như đêm chỉ có sự âm u tĩnh lặng.

“hắc..c…xì..ì..!”

Một nam tử tuấn tú thân hình cường tráng, nửa thân trên trần như nhộng, tóc tai ướt nhẹp đang ngồi cạnh đống lửa hong khô y phục. Người này chính là Vũ Văn Húc. Nghe thấy tiếng hắc hơi của nam tử, nữ tử đang ngồi sau cánh cửa cảm thấy rất áy náy.

“Những năm qua nàng sống thế nào? Ta nghe tổ mẫu nói nàng trở thành cung nữ ở Mạc Y quốc”

Một mảnh yên lặng, hắn còn tưởng Lý Thục Oanh đã ngủ say nên không nghe thấy. Hắn tiếp tục việc hong khô y phục. Nhưng giọng nói sau cánh cửa bất ngờ vang lên.

“Thật ra… muội chưa từng làm cung nữ, muội chỉ nói dối tổ mẫu”

Vũ Văn Húc kinh ngạc, hắn ngẩn đầu lên chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của nàng đang in lên cửa, đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua.

Lý Thục Oanh đang dựa lưng vào cửa, cả người cuộn tròn lại, hệt như một đứa trẻ đáng thương.

“Muội gặp tổ mẫu trong yến tiệc của Thần vương…muội sợ tổ mẫu sẽ xấu hổ vì muội nên mới bịa ra một câu chuyện để lừa gạt người”

Một nụ cười đau thương chua chát, trên môi của Lý Thục Oanh. Qúa khứ khủng khiếp đó tại sao luôn bắt nàng phải nhớ. Cuộc sống như địa ngục mà nàng phải trải qua ở Mạc Y quốc, nàng vĩnh viễn muốn quên đi.

“Tại sao tổ mẫu phải xấu hổ vì nàng, đã xảy ra chuyện gì?”

Vũ Văn Húc bật người đứng dậy, hắn muốn bước qua đó nhưng tình trạng của hai người lúc này thật không tiện. Lúc hắn hạ tầm mắt, chuẩn bị ngồi xuống thì cánh cửa chầm chậm đẩy ra.

Nàng toàn thân xích͙ ɭõa không mảnh vải trên người, đi đến trước mặt của hắn, nụ cười diễm lệ nhưng thật thương tâm.

“Muội bị bán đến kỹ viện”

Vũ Văn Húc bàng hoàng lùi lại phía sau, khi Lý Thục Oanh đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thì hắn lại hất tay nàng ra.

” Có phải lúc này huynh cảm thấy muội thật dơ bẩn?”

“Oanh nhi! ta…ta không phải là ý đó, khi nãy ta đẩy nàng vì…”

Trong lúc Vũ Văn Húc đang nghĩ làm sao để biện minh.

Lý Thục Oanh đẩy hắn nằm xuống đất. Lấy thân thể kiều mĩ của nàng ép sát lên ngực hắn. Trong tình trạng nguyên thủy nhất, hai thân thể nam nữ tiếp xúc thân mật, đối diện với đôi mắt ẩm ướt tội nghiệp của nàng, hắn lại có cảm giác tội lỗi nếu lại đẩy nàng ra lần nữa.

Nên mặc cho nàng đang dày xéo môi hắn, chiếc lưỡi ướŧ áŧ mang theo sự khát khao, di chuyển khắp người hắn, hai tay của Vũ Văn Húc dần buông xuống.

Nàng dùng sự non nót của mình, để chinh phục tất cả mọi thứ trên người của Vũ Văn Húc, xem hắn như một món ăn yêu thích, dùng lưỡi thưởng thức, nàng liếʍ từng tất thịt trên người hắn. Làn da màu đồng quyến rũ vì nàng càng thêm ướŧ áŧ.

“Oanh nhi! dừng lại.”

“Sau đêm nay muội sẽ không bám theo huynh, để cho muội làm điều mình được không? chỉ một lần để muội hầu hạ huynh”

Từ lúc hắn đặt trọn tình cảm trên người của Châu nhi, thì đã không chạm vào bất kì nữ nhân nào khác, nhưng hắn là nam nhân cũng có những ham muốn của riêng mình, trước quyến rũ của Lý Thục Oanh, hắn đã động tâm.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mĩ đang đỏ bừng tràn ngập thỏa mãn, trong lòng nàng dâng lên cảm giác hạnh phúc, nhưng vẫn chưa đủ nàng muốn cho hắn nhiều hơn thế nữa, muốn hắn trở thành người nam nhân hạnh phục nhất.

Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, tháo thắt lưng của hắn ra, giải phóng du͙© vọиɠ đã thức tỉnh, cầm lấy du͙© vọиɠ nóng bỏng của hắn trong tay, Lý Thục Oanh cúi người xuống hôn lên chúng, những nụ hôn âu yếm nhẹ nàng.

Nghe thấy tiếng gầm nhẹ sung sướиɠ của nam nhân dưới thân, nàng nhếch miệng cười, chiếc miệng nhỏ nhắn dần hé mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ lấy và từng chút mυ"ŧ lấy du͙© vọиɠ to lớn của hắn vào trong miệng.

Vũ Văn Húc không chịu nổi sự khıêυ khí©h, kɧoáı ©ảʍ mang đến, đã khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất của nam nhân, hai tay hắn bắt đầu di chuyển trên người của Lý Thục Oanh, một tay chạm vào tóc đen mềm mại của nàng mà ấn mạnh xuống.

Tay còn lại dùng sức bóp chặt lấy bên ngực no mềm của nàng, hai ngón tay còn kẹp chặt lấy nụ hoa giữa ngực, dưới bàn tay nhào nặn của hắn, thân thể của nàng run rẩy.

Được nam nhân mình yêu chủ động vuốt ve, Lý Thục Oanh ngập tràn vui mừng, động tác trong miệng càng thêm cuồng dại. Du͙© vọиɠ trong miệng càng lớn, muốn xé toạt chiếc miệng nhỏ của nàng.

Lý Thục Oanh bất ngờ bị đẩy ngã trên đất, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được phơi bày, hai chân lại đang dang rộng ra, nơi u ốc thân bí hoàn toàn bại lộ. Nàng không biết bản thân đã làm gì sai, tại sao hắn lại đẩy nàng ra, đôi mắt ẩm ướt nhìn hắn. Chiếc miệng nhỏ nhắn đang sưng đỏ vì đã cố gắng thỏa mãn du͙© vọиɠ của Vũ Văn Húc.

Hoa huyệt bên dưới vì hắn mà ướt đẫm nước.

Hắn bước tới, cởi nốt chiếc quần ném xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vong nhìn thẳng vào u cốc giữa hai chân Lý Thục Oanh, du͙© vọиɠ to lớn đang ngẩn cao đầu, từng bước tiến lại gần nàng. Những hành động xấu hổ nhất nàng cũng đã làm rồi, nhưng khi đối diện với du͙© vọиɠ to lớn của hắn, hai má lại đỏ ửng.

Không có những cử chỉ âu yếm tiếp theo, hắn thô bạo tách hai chân nàng ra, đem thân mình áp xuống, một cú động thân đem toàn bộ du͙© vọиɠ to lớn của hắn cấm sâu vào.

“Áh..ah…!!”

Âm thanh như xé rách cả màn đêm, Vũ Văn Húc kinh ngạc bất động, hơi rút phân thân ra, máu xử nữ tinh khiết theo đó mà cũng chảy ra thấm ướt lên nam căn cứn rắn. Hắn không ngờ Lý Thục Oanh còn một xử nữ. Không phải nàng nói bản thân từng là kĩ nữ, lại thêm hành động rồ dạy vừa rồi thì hắn hoàn toàn tin tưởng nàng là một người từng trải, không phải thiếu nữ chưa nếm mùi yêu.

Những ngày tháng ở kỹ viện với nàng chẳng khác nào địa ngục, những trận đòn roi liên tục gián xuống da thịt nàng, bởi nàng không chịu tiếp khách như những kĩ nữ khác.

Sau nhiều lần tự tử thất bại, bọn người ở kĩ viện không muốn lỗ một món hàng, nên đồng ý cho nàng bán nghệ không bán thân, huấn luyện nàng trở thành một ca kĩ. Chỉ cần có đủ ngân lượng chuộc thân thì nàng có thể rời khỏi cái địa ngục này. Số ngân lượng từ việc nhảy múa trong thọ yến Thần vương gia, cộng thêm số ngân lượng tích góp nhiều năm thì nàng đã có thể chuộc thân.

“Muội vẫn là xữ nữ?”

Cơn đau đớn qua đi Lý Thục Oanh giơ tay chạm vào tuấn nhan của Vũ Văn Húc. Nàng nhè nhẹ gật đầu.

“Ngoài huynh ra, muội không muốn người nam nhân nào chạm vào mình…thân thể này chỉ thuộc về một mình huynh”

Nàng nhóm người dậy, hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn, lệ châu theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống. Hắn có thể cảm nhận được vị mặn từ những giọt nước mặt đáng thương trên gương mặt nàng. Trước một người nữ nhân luôn nghĩ cho hắn thì sao hắn có thể từ chối nàng.

Vũ Văn Húc ôm chặt tấm lưng trần của Lý Thục Oanh. Nhích người đem du͙© vọиɠ của hắn tiến sâu vào bên trong người nàng.

“ưʍ..m..!”

Lý Thục Oanh cắn chặt răng, chịu đựng những đau đớn mà kɧoáı ©ảʍ hắn mang lại. Trong đêm tối mong lung, hai thân thể nam nữ đang triền miên quấn chặt lấy nhau. Tạo ra những giai điệu cuồng dã.

————–

Thôn Lan Hạ- Kim Gia

“ha..a..!!!”

Tiếng cười nói rộn rã, từ trong phòng vọng ra. Kim Phu nhân hai tay đang vuốt ve số ngọc ngà châu báo trong hộp, với đôi mắt rực sáng, mở to hết cở.

“Giai nhi! xâu chuổi này có hợp với mẫu thân không?” Kim Phu nhân xoay người của Kim Gia Giai lại.

“hợp…” Giọng điệu chán chường uể oải.

“La công tử này cũng thật hào phóng, tặng nhiều trang sức quý giá như vậy” Kim phu nhân lập tức đeo xâu chuổi vào, rồi cầm cái gương lên xem.

Chẳng lẽ trên đời này không còn nam nhân vừa tuấn tú vừa có ngân lượng sao, bản thân xinh đẹp như vậy, phải gả cho một tên heo mập sao, nàng không muốn.

“Mau sửa soạn cho tiểu thư, lát nữa La công tử sẽ ghé qua” Kim phu nhân lên tiếng, rồi ôm theo đóng ngọc ngà châu báo của bà ta đi ra ngoài.

Tiểu Hồng và một đám nô tì liền vây lấy Kim Gia Giai, người thì chảy tóc, người thì đánh phấn, những người khác thì lựa chọn y phục.

“Họa Thủy đâu? sao mấy ngày nay ta không thấy ả?” Kim Gia Giai lên tiếng

“Tiểu thư! phu nhân đã đưa ả xuống bếp phụ giúp, hơn nữa… mấy ngày nay ả đều chăm sóc hai tên hành khất đó, ngay cả nô tì cũng ít khi thấy mặt ả.” Tiểu Hồng vừa chảy tóc vừa lên tiếng.

“Hành khất nào?” Kim Gia Giai quay sang nhìn Tiểu Hồng.

“Tiểu thư! người quên rồi sao, là hai tên hành khất có bộ dạng như sơn tặc mà chúng ta gặp trên đường”

Trong trí nhớ của Kim Gia Giai có một chút ấn tượng, nhưng không quá sâu đậm, ả khi đó chỉ là tùy tiện nói vậy, không ngờ con nha đầu Họa Thủy đó lại mang hai tên đó về thật.

“Đi xem bọn chúng thế nào?”

Kim Gia Giai bất ngờ đứng dậy, Tiểu Hồng đặt chiếc lược xuống bàn rồi cũng chạy theo sau.

Hậu viện

“Tiểu thư là căn phòng này” Tiểu Hồng đi trước dẫn đường.

Cánh cửa mở ra hai chủ tớ liền bước vào, trong phòng tràn ngập mùi thuốc, trên bàn còn có một chén thuốc nóng hổi.

Mùi thuốc trong phòng quá nồng nặc khiến ả rất khó chịu lấy khăn tay lên che mũi. Ả lướt nhìn khắp phòng không thấy ai, cũng đang muốn đi ra thì nam nhân trên giường lại cựa quậy.

Kim Gia Giai và Tiểu Hồng theo đó mà đi tới bên cạnh giường.

Trên giường một nam tử tuấn mĩ vô song, khuôn mặt như bạch ngọc, đôi mày như kiếm, long mi thì cong vuốt, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng tà mị. Thân hình thì càng rắn chắc lực lưỡng.

Kim Gia Giai nhìn đến si ngốc, ả chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ như vậy.

“Tiểu thư! hắn thật tuấn tú”

Hai má của Kim Gia Giai ửng hồng, hai từ “tuấn tú” không đủ để hình dung người nam nhân này, hắn còn hơn cả yêu nghiệt.

“Không biết.. khi chàng mở mắt ra thì bộ dạng sẽ như thế nào?”

Kim Gia Giai không kìm nén được sự hiếu kỳ, ả đưa tay chạm vào khuôn mặt của hắn, vuốt ve. Ngờ đâu..

“bốp…p..!!”

Nam tử trên giường bất ngờ mở mắt ra, theo bản năng được huấn luyện từ nhỏ, hắn nắm chặt tay của Kim Gia Giai, quật ngã xuống giường, bàn tay hữu lực bóp chặt lấy cổ nàng .

“Tên khốn! mau buông tiểu thư ra” Tiểu Hồng hét lên, còn đánh vào người của hắn.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm của Kim Gia Giai, hai mắt đỏ hoe khuôn mặt tái xanh thì thần trí của hắn mới tỉnh táo, lập tức thả tay ra.

“Ta xin lỗi, nàng có sao?” Hắn lo lắng nhìn Kim Gia Giai.

Giọng nói trầm ấm làm sao, thật dể nghe. Kim Gia Giai điên đảo trước vẽ đẹp của mĩ nam, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Ta không sao..” nàng liên tục lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tuấn nhan của hắn.

Bởi vì hôn mê quá lâu nên hắn cần thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện, hắn đuổi theo Cận Nhất Phong từ Lĩnh Phong đến Lĩnh Nam, cả hai giao đấu một hồi, hai bên thương tích đầy mình. Một trận cuồng phong kéo đến, rồi…

“Chính nàng đã cứu ta” Hắn quay sang nhìn Kim Gia Giai.

Bị hắn nhìn thẳng như vậy, Kim Gia Giai lại e thẹn như nụ hoa mới nở. Hai má đỏ bừng.

“Phải! chính tiểu thư ta đã mang ngươi về đây, vậy mà ngươi vừa tỉnh dậy đã làm người bị thương” Tiểu Hồng bên cạnh lên tiếng.

Ả rất tinh mắt, vừa nhìn đã biết Kim Gia Giai có tình ý với tên nam nhân này, khiến cho chủ nhân vui, chính là nhiệm vụ của một nô tài.

“Tiểu Hồng! mang thuốc của công tử đến đây”

“Thuốc nào…làm gì có…” Tiểu Hồng ngu ngơ nhìn Kim Gia Giai.

Đúng là tức chết ả, Kim Gia Giai ra hiệu, hướng mắt nhìn sang chén thuốc đặt trên bàn, một lúc sau Tiểu Hồng mới hiểu ra.

“Thuốc! nô tì lập tức mang sang..”

Tiểu Hồng lập tức chạy sang bên kia bàn, cầm chén thuốc nóng trên bàn đưa cho Kim Gia Giai.

Nàng đở lấy hắn ngồi dậy mà đúc từng muỗng thuốc cho hắn. Nam nhân cũng mỉm cười với Kim Gia Giai, mỹ nhân xung quanh hắn không phải là ít nhưng trong số họ cũng không ai xinh đẹp bằng nàng.

Người xinh đẹp, tâm tính cũng thiện lương, còn là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn nhất định sẽ đền đáp cho nàng thật sức đáng.

“Tiểu Hồng! sao người lại ở đây?”

Giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa vọng vào. Họa Thủy đang định cho nam nhân trên giường uống thuốc thì Trần ma ma lại gọi nàng xuống bếp, phụ chút việc.

Khi quay lại thì đã nhìn thấy cửa mở, vừa bước vào lại thấy Tiểu Hồng, kinh ngạc hơn là Kim Gia Giai cũng xuất hiện trong phòng, nhưng ngạc nhiên nhất chính là.

“Ngươi tỉnh rồi sao?” Họa Thủy tròn to hai mắt, nhìn người nam nhân trên giường.

Hắn lướt nhìn Họa Thủy từ đầu đến chân, khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn, thân hình ngắn ngủn, còn khá tròn trịa, như một cái bánh bao có chân. Tất cả chỉ có bốn chữ “vịt bầu xấu xí”, là dạng nữ nhân hắn không để vào trong mắt, gặp một lần sẽ quên ngay.

Thấy Họa Thủy bước vào, Kim Gia Giai liền nháy mắt ra hiệu với Tiểu Hồng. Theo Kim Gia Giai từ nhỏ nên Tiểu Hồng rất giỏi trong những chuyện này.

“Ngươi theo ta ra đây.”

Họa Thủy bị Tiểu Hồng lôi đến một nơi vắng vẽ, ép nàng lên tường, còn dùng lời đe dọa.

“Nghe cho kĩ đây, người cứu tên nam nhân vừa nãy là tiểu thư không phải ngươi, nghe rõ chưa”

“Ta biết rồi” Họa Thủy đối đáp mau lẹ còn mỉm cười rất tươi nhìn Tiểu Hồng.

Nàng không biết tại sao Tiểu Hồng lại lôi nàng ra đây, nói những chuyện này nhưng nàng cũng không muốn quan tâm. Ngày mai là ngày thứ năm, tên Đoàn Nhất Phong sẽ đến đón nàng, đưa nàng rời khỏi đây, chỉ nghĩ đến đó là tâm trạng của nàng đã rất phấn khởi, không muốn suy nghĩ gì khác.

——————–

Ngày thường thì yên lặng, nhưng hôm nay Kim Gia lại rất là náo nhiệt, đèn đuốc sáng chưng, thức ăn rượu ngon thì đầy cả bàn.

Kim lão gia thì khuôn mặt đen thui vì tức giận, Kim phu nhân mặt mày nhăn nhó, gượng cười nhìn tên công tử mập đang ngồi đối diện.

“La công tử! Giai nhi cũng sắp ra đến” Kim Phu nhân lên tiếng.

“Không sao, ta có thể đợi”

Nhưng trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận thì không ai biết hết. Tiện nhân, để xem sao khi ngươi vào La gia ta, ta sẽ trừng trị ngươi thế nào.

Từ ngoài cửa Tiểu Hồng đi vào, liền hành lễ với Kim lão gia và Kim Phu nhân.

“Tiểu thư đâu? sao không ra cùng ngươi” Kim lão gia nóng lòng lên tiếng.

“Tiểu thư nói trong người không được khỏe, không muốn ra gặp khách”

Kim lão gia bộ mặt đằng đằng sát khí, tức giận bật người dậy. Nếu lão đi gặp Kim Gia Giai lúc này nhất định sẽ có chuyện, Kim phu nhân nóng lòng cho nữ nhi nên lập tức kéo lão lại.

“Lão gia! La công tử đang ở đây” Bà lên tiếng nhắc khéo, cũng là để giữ chân lão.

Kim lão gia cũng không muốn phải mất mặt trước người ngoài lão lập tức ngồi xuống.

“Kim lão gia, Kim phu nhân…nếu tiểu thư đã không khỏe, vậy ta xin phép cáo từ trước, hôm khác ta sẽ ghé qua” .

“La công tử! thật là ngại quá… để ta tiễn ngươi” Kim lão gia lên tiếng.

“Không cần phiền Kim lão gia, ta xin phép hồi phủ”

Giọng nói từ tốn, thể hiện một con người biết lễ. La công tử được một tên gia đinh dẫn ra tới hành lang thì hắn cảm thấy trong bụng không được khỏe, mặt mày nhắn nhó hai tay ôm bụng.

“Nhà xí ở đâu?”

“Ở hậu viện để nô tài dẫn công tử đi”

Sau khi tên La công tử bước ra từ nhà xí thì không nhìn thấy tên gia đinh khi nãy, hắn nhìn ngó xung quanh vẫn không tìm được người. Nhưng lại nhìn thấy một tiểu cô nương, thân hình đẫy đà tròn trịa, dù không quyến rũ diễm lệ nhưng rất hợp với khẩu vị của hắn, đặt biệt là hai cái mông tròn trịa đang lắc lư kia.

La công tử nhìn theo bóng lưng của Họa Thủy, mà nước miếng chảy ra, còn tưởng tượng đến cảm giác hai tay hắn khi đặt lên chúng. Rón rén đi theo nàng tới hậu viện.

“Rầm…m..!”

Họa Thủy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị người ta đè xuống bãi cỏ. Nàng chưa kịp la lên thì hắn đã lấy tay bịt miệng nàng lại.

Dù ánh sáng lờ mờ nhưng cũng đủ để nàng nhìn rõ dung mạo hắn. Có lẽ hắn không biết nàng nhưng nàng thì biết hắn chính là vị hôn phu của Tiểu Thư.

Hắn đang làm gì nàng đây, Họa Thủy dùng răng cắn vào tay hắn.

“Á..a..!!” La công tử vì đau mà hét lên.

“La công tử! thả ta ra” Họa Thủy cố sức vùng vẫy nhưng thân thể mập mập của hắn thật quá nặng.

“Tiểu mĩ nhân! nàng biết ta sao?”

Nghe mĩ nhân gọi tên mình, cảm giác thật lâng lâng. Hắn lướt nhìn toàn thân của Họa Thủy không ngừng nuốt nước bọt, hắn thích nhất chính là loại nữ nhân này, mới ngồi lên thôi đã dễ chịu như vậy nếu ôm vào người chắc chắn rất thoải mái. Hắn cúi người xuống xiết chặt lấy Họa Thủy.

“Tại sao nàng lại mềm như vậy” La công tử si ngốc, lên tiếng.

Nhìn khuôn khuôn mặt bầu bỉnh, hắn chỉ muốn cắn một cái, còn thân hình ma mị này hắn chỉ muốn ăn sạch. Chưa bao giờ hắn thèm khát nữ nhân đến như vậy, nàng tròn trịa đẩy đà, da thịt mềm mại so với tiểu thư họ Kim, càng đúng khẩu vị hắn thích.

“La công tư! buông ta ra… nếu không ta sẽ la lên” Họa Thủy vùng vẫy đập vào người hắn.

“Chỗ này vắng vẻ như vậy, dù nàng có la cũng không ai nghe được, với lại…nhìn y phục của nàng ta đoán nàng chỉ là một a hoàn”

“Nếu có người đến ta sẽ nói nàng dụ dỗ ta, nàng nghĩ họ sẽ tin ai”

Hắn nói đúng, Họa Thủy nhiều lần “bị hại” cũng khôn ra đôi chút nếu càng kháng cự thì nam nhân càng hưng phấn, ngày mai là nàng đã có thể rời khỏi đây. Chỉ cần đợi đến ngày đó.

“La công tử thật là xấu, sao lại đối xử với người ta như vậy”

Giọng nói nũng nịu như tiếng mèo kêu, ánh mắt lã lướt gợϊ ȶìиᏂ. La Công tử nhìn thấy bộ dáng của Họa Thủy lúc này, xương cốt đều nhũn ra, lợi dụng hắn thiếu phòng bị nàng từ trườn ra, tách xa hắn, muốn bỏ chạy.

Tên công tử mập ngày thường chậm chạp lúc này lại nhanh nhẹn vô cùng, hắn nhào tới đè Họa Thủy lên tản đá lạnh băng, bắt đầu hôn xuống đôi môi chúm chím của nàng. Họa Thủy đưa tay ngăn lại.

“La công tử! thật ra từ lâu nô tì đã thích người, từ lần đi xem mắt với tiểu thư… nhưng lúc đó trong mắt người chỉ có tiểu thư, vốn không có nô tì.”

Họa Thủy vừa nói vừa đẩy hắn ra, bày ra bộ dáng đáng thương. Nhưng đẩy mãi không được, nàng thật không biết tên La công tử này ăn cái gì mà mập như vậy, muốn tách hắn ra là chuyện khó vô cùng.

“Vậy bây giờ để ta bồi thường cho nàng…tiểu mĩ nhân..”

Bộ dáng háo sắc hắn lao vào Họa Thủy, giơ móc vuốt ra, sờ mó trên người nàng.

“Hu..u..u ! nam nhân trên đời đều xấu xa như vậy, người ta là thật lòng với người, muốn trọn đời trọn kiếp hầu hạ người, còn người lại xem ta như kỹ nữ mua vui “

Trước một tấm “chân tình” của tiểu cô nương, La công tử bắt đầu có chút xao xuyến, vốn định chơi qua đường gặp hoa thì bẻ thôi. Nhưng giờ nghĩ lại, món ăn ngon như vậy nếu chỉ ăn có một lần thật đáng tiếc. Chuyện nam nữ đôi bên tình nguyện thì càng có hương vị hơn.

“Tiểu mĩ nhân, vậy nàng muốn sao?” La công tử nâng khuôn mặt của Họa Thủy lên.

“Ta chỉ cần ngươi ban cho một danh phận để ta không phải xấu hổ với mọi người, dù chỉ là một tì thϊếp nhỏ nhoi” Họa Thủy lên tiếng, giọng nói đưa đẩy ẻo lả.

“Được ta hứa với nàng, vậy bây giờ chúng ta có thể vui vẽ được chưa?” La công tử liền nhào tới.

Họa Thủy lại đẩy hắn ra..

“Bây giờ cũng đã khuya, hay đêm mai người ghé phòng ta, lúc đó người muốn gì Thủy nhi cũng sẽ chìu người” Hai tay nàng đặt trước ngực hắn, giữ khoảng cách.

Kiệu của hắn còn đang ở bên ngoài nếu hắn không ra thì Kim gia sẽ phái người đi tìm, tránh sinh thêm chuyện, đành vậy.

“Tiểu mỹ nhân! nhớ đó, đêm mai ta sẽ tìm nàng”

Hắn hôn lên mặt của Họa Thủy, rồi mới chịu đi.Sau khi La công tử khuất dạng Họa Thủy lập tức lau đi nước bọt dính trên mặt. Nàng xoay người về phòng thì có một bức tường thịt ngán lại.

“Không biết liêm sỉ”

Lời nói lạnh băng không cảm xúc của nam nhân vang lên trong đêm. Tự dưng lại bị mắng, còn mắng một cách khó nghe, Họa Thủy tức giận. Muốn đánh vào mặt hắn, nhưng…

“Không biết hắn ăn cái gì mà cao lớn dữ vậy”

Du bóng tối đã che đi khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, nhưng nàng vẫn nhận, hắn là “tên khốn” nàng đã cứu ở dưới chân núi.

“Giai nhi thiện lương như vậy, sao lại có một nô tì thấp hèn như ngươi? Ngươi đã làm mất mặt Giai nhi” hắn khinh bỉ nhìn Họa Thủy.

Ấn tượng ban đầu của hắn giành cho Họa Thủy đã không tốt, bây giờ lại càng tệ hơn, một “con vịt bầu xấu xí” gắn thêm hai chữ “dâʍ đãиɠ”. Đằng sau lưng tiểu thư mình, đi quyến rũ cô gia, là thứ nữ nhân hạ đẳng không giữ đức hạnh nhất, hắn khinh.

Hắn liếc nhìn Họa Thủy lạnh lùng phất tay áo bỏ đi, toàn thân toát lên khí thế vương giả, khiến người khϊếp sợ.

“Ngươi..” Họa Thủy tức giận muốn nói lý lẽ, nhưng rồi nghĩ thông nên không đuổi theo.

Không quan tâm đến hắn, dù sao ngày mai nàng sẽ rời khỏi đây. Một khi tâm trạng vui vẽ thì chuyện gì người ta cũng dễ dàng cho qua. Họa Thủy vừa về phòng vừa hót líu lo như chim sáo.

Nhưng liệu ngày mai mà nàng luôn chờ đợi, có đến được hay không…

————hết chương 30———

26-may-18