Chương 2

Nhi Hồng Viện.

“Trư lão gia! mấy ngày rồi sao ông không ghé chỗ em, có phải đã có niềm vui mới rồi quên luôn tiểu Đào”

Thân thể của Đào tỉ mềm dẻo như một con rắn, uốn éo, quấn chặt lấy Trư lão giah, hành động thì mời gọi nhưng lời lẽ lại có chút hờn dõi.

“Ha…a..!!! sao ta có thể thể quên quả đào nhỏ xinh đẹp này chứ” lão một tay nặn bưởi một tay sờ chảo, lực đạo trên dưới đều nhau là một kẻ chuyên nghiệp.

“Người thật là hư”

Tại sao y phục của những tỉ tỉ ở đây rất mỏng manh, có người lại không mặc gì hết. Bọn họ lại còn đùa giỡn với nam nhân, không phải nam nữ thụ thụ bất thân, sao họ có thể làm những hành động bất nhã như vậy.

Khuôn mặt của Châu nhi đều ửng đỏ vì xấu hổ, đi đường mà cứ lủi thủi cúi mặt xuống đất.

“Á…a…!!!”

“Ưm….m..!!!”

Những âm thanh phanh phách kịch liệt, những tiếng rên rĩ như tiếng mèo kêu của nữ nhân, tiếng rống sung sức như mãnh hổ của nam nhân, vọng ra ở mỗi căn phòng. Châu nhi nhắm mắt bịt tai cố gắng đi đến cuối hành lang.

“Tỉ tỉ! cho muội hỏi Liễu Hồng cô nương ở phòng nào?”

“Là căn phòng ở phía trước”

“Đa tạ tỉ tỉ” Sau khi hỏi được đường, Châu nhi vội vã đi.

Nhưng lúc vừa tới trước cửa phòng, Châu nhi còn chưa kịp gõ cửa thì một gã nam nhân mình trần trụi từ trong phòng vọt thẳng ra ngoài.

“Liễu Hồng! nàng chạy đâu rồi, đừng để ta bắt được nàng…he..he..”

Lão vì quá say nên lảo đảo ngã vào người của Châu nhi. Mùi hương này không giống với mùi son phấn của kỹ nữ thanh lâu, thanh thuần mà lại tinh khiết. Lão ngẩn đầu lên nhìn nàng.

“Wo…o..!!! tiểu nha đầu này là ai đây? làn da trơn lán như trứng gà, cho thơm một cái…ta sẽ cho người thật nhiều ngân lượng…he..e…e!!!”

“Á..A….!!!”

Nhìn đôi môi dày thâm đen như hai cái lạp xưởng đang chu về phía nàng, kèm theo mùi rượu nồng khó ngửi, Châu nhi hoảng sợ đẩy lão ra, xoay người bỏ chạy.

——————————

” Hu…u….!!! không đi….con không đi đâu hết…đừng bắt con đi mà.”

Châu nhi cầm theo khăn thêu mà buồn bã trở về, nhưng vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc thét của một tiểu cô nương. Nàng vội chạy vào trong, hoang mang nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

“Nhụy nhi!”

Một tiểu cô nương khả ái đang ôm chặt lấy cây cột khóc thét, mặt mày lem luốc. Còn người nam tử cao lớn thì đang cố sức lôi tiểu cô nương ra khỏi nhà.

“Nhị thúc! người muốn làm gì Nhụy nhi, thả muội ấy ra.” Châu nhi chạy vào ôm lấy tiểu muội muội của nàng.

“Tỉ tỉ! nhị thúc muốn bán muội, hu…hu…u…! Nhụy nhi không muốn bị bán đâu.” Tiểu Nhụy nhi gào khóc inh ỏi.

“Trong nhà đã không còn gạo, nó lại ăn nhiều như vậy thì gạo đâu cho nó ăn đây… đúng lúc ma ma ở Nhi hồng viện đã chọn nó, còn trả giá cao để mua….Châu nhi, chúng ta sắp có ngân lượng rồi.”

“Nhi Hồng viện.” Châu nhi sửng sốt nhìn nhị thúc

Là cái nơi đáng sợ nàng vừa mới đến sao. Khuôn mặt của gã nam nhân mập mạp khi nãy bỗng dưng hiện ra trong đầu nàng. Nhớ lại nàng còn cảm thấy rất sợ hãi, thì sao có thể để cho Nhụy nhi đến đó.

“Không! con không cho thúc bán Nhụy nhi…thúc không được làm như vậy.”

“Ta là nhị thúc duy nhất của ngươi, phụ thân ngươi đã chết.. ngươi phải nghe theo lời của ta, tránh ra” Nếu không bán Nhụy nhi đi, lão sẽ không có ngân lượng trả nợ cờ bạc, đám người đổ phường sẽ chặt lão ra nhiều khúc.

Nhụy nhi không giống như tỉ tỉ, không biết Nhi Hồng viện là đâu, chỉ biết nhị thúc muốn bán nàng đi thật xa. Sau này không còn gặp được nhị tỉ, không gặp được đại ca.

Nàng chạy đến ôm chặt lấy chân của nhị thúc, dập đầu cầu xin.

“Hu..u….!!! nhị thúc đừng bán con đi… con sẽ ăn ít lại, sẽ không giành ăn với thúc nữa.”

“Mỗi bữa con sẽ ăn nửa chén cháo, có được không?”

Nhụy nhi mếu máo, nước mắt nước mũi chảy ướt cả mặt, nhị thúc không phản ứng, nàng chạy sang ôm lấy Châu nhi, nàng biết mình ăn rất nhiều, vì vậy nhị thúc rất ghét nàng.

“Tỉ tỉ! Nhụy Nhi cũng không đòi ăn màn thầu nữa đâu, tỉ nói với nhị thúc đừng bán Nhụy nhi đi…Nhụy nhi muốn sống với đại ca và tỉ tỉ à….”

” Hu…hu…!!!”

Châu nhi nhìn thấy khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của Nhụy nhi, tâm can đều nhói đau. Muội muội tội nghiệp của nàng, nước mắt cũng không cầm được.

“Nhụy nhi sẽ không đi đâu cả, tỉ sẽ không cho phép ai đem muội rời xa tỉ.” Nàng ôm chặt Nhụy nhi trong lòng.

Lão nhị thúc nhìn mặt trời sắp xuống núi, lo vị ma ma ở kỹ viện không nhận được người sẽ đổi ý, nên chạy đến tách Nhụy nhi và Châu nhi ra.

“Châu nhi! ngươi tránh ra…hôm nay ta nhất định phải bán tiểu nha đầu này đi”

“Không! Con không để thúc mang Nhụy nhi đi”

Cả hai đều nắm chặt tay Nhụy nhi không buông. Nhưng sức lực của tiểu cô nương sao bằng được một hán tử cao lớn. Dần dần, bàn tay nhỏ nhắn của Nhụy nhi đã tuột khỏi tay của Châu nhi.

“Hu..u…!!! Tỉ tỉ …”

“Nhụy nhi”

Nhụy nhi sau cùng vẫn rời khỏi vòng tay của Châu Nhi, lão nhị thúc cười khoái chí rồi ôm lấy Nhụy nhi chạy ra ngoài. Nhưng ..

“Bỏ Nhụy nhi xuống.”

Giọng nói cao lãnh quyết liệt từ ngoài cửa vọng vào. Một tiểu thiếu niên khôi ngô tuấn tú, mắt sáng, môi đỏ, dáng người cao gầy. Châu Khải mười hai tuổi, là đại ca của Châu Nhi và Nhụy Nhi.

“Đại ca.”

“Hu..u…!!! đại ca, cứu Nhụy nhi…Nhụy nhi không muốn bị bán đến Nhi Hồng viện.”

Hai tiểu cô nương vùng vẫy chạy đến bên cạnh Châu Khải, xem hắn như cây cao bóng lớn, núp ở phía sau. Châu Khải dang hai tay ra che chở cho hai muội muội, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Dù chỉ là một tiểu hài tử nhưng hắn lại biết rất rõ, Nhi Hồng viện là nơi ma quỷ thế nào.

“Nhị thúc! thúc mà dám bán Nhụy nhi vào Nhi Hồng viện, ta sẽ không tha cho thúc”

Đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi nhưng ánh mắt của nó thật đáng sợ, là bậc trưởng bối của nó nhưng lão cũng cảm thấy phải khϊếp sợ, đặc biệt là giọng nói của nó.

“Khải nhi! vì lo tang sự cho phụ thân ngươi, thúc đã vai mượn rất nhiều ngân lượng của người ta, ngày mai đã đến kỳ hạn…nếu không bán Nhụy nhi sẽ không có ngân lượng, họ sẽ báo quan bắt thúc”

“Tang sự của phụ thân, hay là nợ cờ bạc của thúc, thúc nghĩ ta vẫn vô tri không biết gì…lúc phụ thân mất trong phủ còn lại hai vạn tám ngàn lượng, số ngân lượng đó hiện giờ đã đi đâu.” Châu Khải lạnh lùng lên tiếng.

Không có gì qua được tên tiểu tử này, không biết nó giống ai. Đại ca của hắn chỉ là một thư sinh khờ khạo, sao tên tiểu tử này lại tinh khôn như vậy.

“Ta là thúc thúc… các ngươi phải nghe theo ta, nếu họ đến đây không chỉ Nhụy nhi mà cả Châu nhi cũng bị bắt đi, ngươi muốn giữ đứa nào?” Nhị thúc bí quá phát cuồng, lớn tiếng hét.

” Cạch…!!!”

Lão vừa nói xong thì một túi hoàng kim lấp lánh đã ném lên bàn, nhìn đống hoàng kim to lớn, đôi mắt của lão cũng biết phát sáng, hai tay vồ lấy.

“Ngân lượng đó là của thúc, sau này không được nhắc đến chuyện bán Nhụy nhi” Châu Khải lên tiếng.

Lão nhị thúc mừng như là mình vừa được tái sinh…

“Ha..a…!!! Không bán nữa… thúc sẽ đem ngân lượng này đi trả nợ cho bọn họ, các ngươi hãy ở nhà chờ ta”

Lão gom hết số ngân lượng trên bàn rồi chạy nhanh ra cửa. Sau khi nhìn lấy lão ta đi khỏi thì Châu Khải mới lấy túi ngân lượng khác đưa cho Châu nhi.

“Châu nhi! số ngân lượng này đừng cho nhị thúc biết…hãy giữ lấy mà lo cho Nhụy nhi”

“Ca ca! ngân lượng đâu huynh có?”

Châu Khải chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa có rất nhiều người tiến vào, lúc nãy ở nhà của Trương ca, nàng cũng đã nhìn thấy đám người dẫn Tiểu Cửu đi, họ cũng mặc y phục giống hệt như bọn người này.

“Tiểu tử! nói gì thì nói nhanh lên, chúng ta còn phải lên đường” Cao công công lên tiếng hối thúc

“Ta lập tức ra ngay” Châu Khải cũng vội vã chạy theo sau, nhưng Châu nhi chạy lên trước ngăn lại.

“Các ngươi muốn bắt ca ca đi đâu …ca ca! huynh đừng theo họ”

“Không ai bắt hắn, là hắn tự bán thân vào cung làm thái giám, tiểu cô nương… ca ca ngươi không nói cho ngươi biết?” Cao công công lên tiếng.

“Thái giám…”

Hiện tại thì Châu nhi vẫn chưa thể rõ hái giám là gì nhưng nhớ tới những lời của Tiểu Thẩm nói lúc nãy, nàng hiểu thái giám là một điều đáng sợ hủy hoại một nam nah6n. Nhụy nhi không thể đến nhi hồng viện, ca ca cũng không thể nào trở thành thái giám.

“Đi thôi! thuyền sắp nhổ neo” Cao công công nhìn trời sập tối bên ngoài, không muốn kéo dài thêm nữa.

Vừa gặp thằng nhóc này thì lão đã thích, không chỉ khôi ngô mà còn rất lạnh lợi, chưa có người nào tự tìm đến lão để được xin làm thái giám. Nên lão rất ấn tượng với đứa trẻ này, còn định sau khi đưa nó vào cung, sẽ nhận làm con nuôi, tuổi về già cũng có người nương tựa.

“Cao tổng quản! màn thầu đã có rồi” Một tiểu thái giám từ ngoài cửa đi vào, cung kính cúi đầu trước Cao công công.

“Đưa cho hắn.” Cao tổng quản lướt mắt nhìn sang Châu Khải.

Châu Khải nhận lấy bao màn thầu, rồi đi đến chỗ của tiểu muội muội Nhụy nhi.

“Nhụy nhi! ca biết muội rất thích ăn màn thầu…còn nóng, muội ăn đi”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của đại ca, nhưng Nhụy nhi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, hai mắt vừa ráo nước bây giờ lại khóc tiếp. Nó biết ca ca sắp phải bỏ lại nó và tỉ tỉ. Nó cầm màn thầu nhưng lại không ăn, mà lon ton chạy đến trước mặt Cao tổng quản.

“hu….u…!!!”

“lão gia gia! tất cả màn thầu này ta trả hết cho lão, ta không cần nữa…lão đừng bắt ca của ta đi, hu..hu..hu…được không?” Nhụy nhi vừa níu vừa kéo lấy y phục của Cao tổng quản.

“Tiểu nha đầu à! là ca ca ngươi cầu xin ta cho hắn vào cung, ta không có ép buộc hắn.”

“hu..u..!!! ta không tin, ca ca sẽ không bỏ ta và tỉ tỉ mà đi, nhất định là lão đã dùng màn thầu để dụ dỗ ca ca của ta…màn thầu ta đã trả cho lão, lãotrả ca ca lại cho ta”

“Con nha đầu này! sao ngươi không chịu hiểu…ta..”

Nước mắt nước mũi của Nhụy nhi đã dính hết trên phục quan của Cao tổng quản, lão còn chưa biết xử lý làm sao thì Châu nhi lại chạy đến, quỳ xuống trước mặt lão.

“Cao tổng quản! ta muốn vào cung thay ca ca, ta cầu xin lão… để ta thế chỗ của ca ca”

Châu Nhi quỳ dưới đất đập đầu bình bịch, nhìn thấy mà đau lòng.

“Châu nhi! muội làm gì vậy..mau đứng lên, ai cho phép muội vào cung, có đi thì phải để ca đi, vì ta là đại ca” Châu Khải bước đến kéo Châu nhi đứng dậy.

“Không! Muội không đứng. “

Mặc cho đại ca lớn tiếng phản đối, Châu nhi vẫn cứ dập đầu liên tục, đến chảy cả máu.

“Cao tổng quản! ta có thể làm được nhiều việc hơn ca ca, giặt y phục, thêu khăn, thổi cơm, còn biết quét dọn…ta sẽ chăm chỉ làm việc, xin lão để ta thay thế ca ca”

Lão cẩn thận quan sát Châu nhi từ trên xuống dưới.

“Ngươi thật muốn vào cung thay cho hắn?”

” Dạ phải” Châu Nhi cương quyết gật đầu

Khuôn mặt thanh tú, mắt đen to tròn, mũi cao nhỏ gọn và môi anh đào mọng đỏ, vẻ đẹp của tiểu nha đầu này thật không có chỗ nào để mà chê. Những nữ tử trong cung cũng không ai sánh bằng. Đây chính là dung nhan của một tuyệt đại mỹ nhân, sau này chắc chắn sẽ là một giai nhân khuynh quốc. Lão có nên đem một tiểu họa thủy này vào cung không đây.

——- hết chương 2—–

26-May-18