Chương 27

Vạn Thính Phong.

Mặc dù đã hết giờ bán gạo, nhưng trước cửa vẫn còn rất nhiều người, phần lớn là những người già trẻ nhỏ không đủ sức lực để tham gia vào cuộc chen lấn giành quyền mua gạo.

Cầm những cái chén nhỏ trong tay, bọn họ đang nhặt từng hạt gạo dưới đất lên bỏ vào trong chén.

“Tổ mẫu! cháu nhặt được nửa chén gạo, người xem…”

“Cháu có giỏi không? vậy là đã có gạo nấu cháo cho phụ thân.”

Một tiểu hài tử hồn nhiên chạy đến bên cạnh bà lão, mặt mày lấm lem bùn đất, đưa cái chén gạo hơn phân nửa là đất cho bà xem.

“Giỏi lắm…chúng ta mau về nấu cháu cho phụ thân ngươi.” Bà lão mỉm cười mà nước mắt cứ chảy ra, phủi đi cát dính trên mặt đứa trẻ.

“Để cháu dìu bà”

Vũ Văn Hy nhìn hai bà cháu rời đi, rồi lướt nhìn sang những người còn đang ngồi trên đất, cảm thấy chua xót bất lực, đây đều là con dân của hắn sao .

“Ha..a..!!!”

Tiếng cười ngạo nghễ từ trong Vạn Thính Phong vang ra. Như thêm dầu vào lửa, làm cho lửa giận của Vũ Văn Hy bùng phát. Âm thanh bàn tính kêu lách cách, dưới đôi tay của lão chủ tiệm, bên cạnh lão là một đóng ngân lượng.

“Ông chủ! có phải lãi nhiều hơn hôm qua?”

“Ừ! lãi hơn cả ngàn lượng, gấp đôi ngày hôm qua.” ông chủ cười đến típ cả mắt.

Tiểu nhị ngẫm nghĩ một hồi, có chỗ không thông, hắn đặt cây chổi xuống, bước tới bên cạnh ông chủ tiệm.

“Gạo trong tiệm vẫn còn, tại sao ông không tiếp tục bán cho họ, lãi còn gấp ba lần số ngân lượng trên bàn.”

Hắn vừa dứt lời thì nguyên cái bàn tính được đập ngay lên đầu hắn, ông chủ tiệm đứng dậy, lôi hắn vào trong một góc nhỏ, sợ người bên ngoài sẽ nghe thấy, bộ dáng tức giận hận “rèn sắt không thành thép”.

“Sao ngươi ngu vậy, đương nhiên là để dành lại để ngày mai bán với giá cao hơn, lúc đó không chỉ gấp ba mà còn sáu bảy lần, hiểu chưa?”

Tiểu nhị như ngươi bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn lão ta với ánh mắt kính nể sùng bái, đúng là thần tượng trong lòng hắn.

Khi chủ tớ họ vừa xoay người lại, căn tiệm trở nên tối thui, bởi vì bóng dáng cao lớn của Vũ Văn Hy đang ngán trước lối đi, che đi ánh sáng của căn tiệm.

“Gian thương! Ngươi thật không coi dương pháp ra gì.” Vũ Văn Hy tức giận nắm lấy cổ áo của lão ta.

Lão ta đẩy tay của Vũ Văn Hy ra, bộ dáng hốc hếch. Chắc lại là một kẻ không mua được gạo nên tức tói trong lòng, đến tiệm lão gây sự, loại người này ngày nào lão chẳng gặp.

“Dương pháp là gì? có thể biến ra ngân lượng hay đổi được gạo?”

“Ngươi..” Vũ Văn Hy giận đến run người, chỉ muốn ném lão xuống đất một lần nữa.

“Ta nói cho ngươi biết, dù hoàng thượng đứng trước mặt ta vẫn nói như vậy, ta làm ăn lương thiện kiếm ngân lượng hợp pháp, tháng nào ta cũng nộp đủ thuế cho triều đình, ta phạm tội gì mà sợ dương pháp.”

Ông chủ tiệm cười khẩy, khinh thường Vũ Văn Hy, chưa nói xong lão đã cầm bàn tính lên gõ lạch cạnh.

“Ngươi nghĩ ta dùng tiền mã mua gạo sao? còn nữa …gạo của ta có giá cả đàng hoàng, ta không ép buộc họ phải mua?”

Vũ Văn Hy tức giận đến xanh mặt, đúng là miệng lưỡi gian thương, nhưng những lời nói của tên gian thương này đều hữu lý. Dù hắn là hoàng đế cũng không thể bắt bẻ được lão gian thương này.

“Lão gia! không may rồi…hu..u..!”

Đang lúc này lại có một vị phụ nhân, bộ dáng khóc lóc chạy vào, tìm ông chủ tiệm.

“Phu nhân! sao bà lại ra đây?” ông chủ tiệm bước ra đở lấy thê tử của lão

“Lão gia! nữ nhi của chúng ta đã mất tích rồi?”

********

Tại một ngôi miếu hoang.

Xung quanh vắng vẽ, hoang sơ. Không một bóng người, chỉ có một đóng lửa còn đang cháy, và thoang thoảng mùi khoai lang nướng.

“Hoàng…”

Nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào, Châu nhi còn tưởng đó là Vũ Văn Hy, nàng ngẩn đầu lên nhìn và không nói được lời nào. Củ khoai lang nướng từ trên tay nàng rớt xuống, lăn đến trước mặt của đám người xa lạ, một trong số họ đã cầm củ khoai lên ăn rất tự nhiên.

Sau khi gã ăn xong củ khoai, thì Châu nhi cũng đã biến mất khỏi miếu hoang

Nửa canh giờ sau…

Dọc theo một ngõ tối, bóng dáng của Vũ Văn Hy đã thấp thoáng, vừa đi vừa mắng chửi.

“Gian thuơng khốn kiếp! một ngày nào đó trẫm nhất định sẽ niêm phong tiệm, tịch thu gia sản, đày lão ra biên cương.”

“Châu nhi! nàng không nhìn thấy….”

Người chưa thấy đâu, nhưng tiếng chữi rủa của hắn đã vang khắp miếu. Sau khi chữi xong thì Vũ Văn Hy đã đứng trước cửa.

Nhìn khắp ngôi miếu nhưng không thấy bóng dáng Châu nhi đâu. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trong ánh mắt và sự cuống cuồng đã thể hiện bằng hành động.

“Châu nhi”

Vũ Văn Hy lập tức xoay người như cơn lốc xoáy biến mất trong màn đêm.

Cách đó không xa

“hu..u.!! thả ta ra…”

Màn đêm buông xuống, những ánh đuốc chập chờn, những âm thanh xoẹt xoẹt. Tiếng gào khóc của nữ nhân vang khắp núi. Một đám nam nhân đang lôi kéo hai thiếu nữ trên đường. Một trong hai nữ nhân có một người mà chúng ta biết.

“Đại ca! chúng ta dẫn theo đại thẩm này để làm gì?” Nam tử thứ ba khó chịu nhìn Châu nhi.

Trong mắt hắn nữ nhân chỉ có hai loại, một là mỹ nhân, hai là đại thẩm, nếu không phải là mỹ nhân thì chắc chắn chính là đại thẩm.

“Ả đã nhìn thấy chúng ta, không thể để ả lại.” Nam tử thứ nhất lên tiếng.

“Vậy thì gϊếŧ ả là xong, dẫn theo làm gì cho phiền phức?” Nam tử thứ ba vẫn còn rất khó chịu.

“Trên núi đang thiếu một người nấu nương, cứ dẩn ả theo.” Nam tử thứ nhất lên tiếng.

Lão vừa nói vừa nhìn Châu nhi, lão cảm thấy có điểm gì đó không ổn, tại sao nữ nhân này lại bình tĩnh như vậy, từ lúc gặp trong ngôi miếu hoang tới giờ không nghe thấy ả la hét câu nào.

Châu nhi vẫn im lặng ngồi đó, hi vọng Vũ Văn Hy sẽ nhận ra những dấu vết nàng để lại, nếu đợi tới chờ sáng đám thổ phỉ này sẽ nhận ra.

Chiếc váy của nàng từ lâu đã không còn nguyên vẹn, mỗi lần họ dừng lại, nàng đều xé ra một mảnh vải lưu lại cho Vũ Văn Hy.

“Đại ca! lão già Vạn Thính Phong làm ăn thất đức, huynh tính xử lý nữ nhi lão thế nào?”

“Đem lên núi cho huynh đệ vui vẽ, chán rồi thì ném ả vào kỹ viện, đệ nghĩ như vậy được không?”

Kế hoạch vẹn toàn như vậy, khiến cho tiểu cô nương nghe xong mà mặt xanh môi tái. Nàng đẩy người trước mặt ra, xoay người bỏ chạy. Nhưng dễ dàng bị hắn kéo lại.

Tiểu cô nương và tên nam nhân vật lộn trên đám cỏ, lăn qua lộn lại, cơ thể va chạm, thú tính của hắn nổi lên. Khi nhìn thấy đôi vai trắng mịm màng và hai nhũ phong cao ngất dưới yếm lụa.

Dưới ánh trăng, đôi mắt sắc dục của hắn như loài hổ đói đầy sự thèm khát.

“Đại ca! đệ muốn ả”

Chưa đợi lão đại đồng ý thì có kẻ đã nhịn không được, giơ móng vuốt của hắn ra. Một bên tay áo bị hắn thô bạo xé rách, lộ ra một cánh tay tuyết trắng. Tiểu cô nương sợ hãi hét lên thì hắn càng hưng phấn.

Cảm nhận được bàn tay của hắn đang sờ soạng khắp người nàng, những giọt nước mắt đã thay cho sợ hãi.

“Ha..a..!! đừng khóc, nàng sẽ thích nhanh.”

Nụ cười nham nhở của hắn làm nàng rợn người, cảm giác hai chân được tách ra, nhìn hắn đang gấp rút cởi thắt lưng, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò lên người mình. Tiểu cô nương càng hoảng loạn, hai chân bắt đầu đạp loạn xạ nhưng dễ dàng bị hắn nắm chặt.

“Không…ta không muốn..hu.u..ta cầu xin ngươi, tha cho ta…”

Hai tên huynh đệ còn lại nhìn mà chỉ biết mỉm cười, dù tên kia không ngượng nhưng bọn họ nhìn cũng đỏ mặt nên từ từ nhắm mắt lại định thần.

Châu nhi nhìn thấy hai gã kia không còn cảnh giác, nàng cúi người xuống cầm một cục đá lên, ném vào tên đang làm loạn, rồi kéo tiểu cô nương kia bỏ chạy.

“Ả khốn”

“Mau bắt chúng lại.”

Cảnh tượng rượt đuổi bắt đầu diễn ra, sống động và kịch tính, hai nam nhân to khỏe đang truy đuổi theo hai tiểu cô nương nhỏ nhắn.

Châu nhi và tiểu cô nương trượt xuống dốc, vô tình bị tách ra mỗi người một ngã, hai tên thổ phỉ chia ra mà đuổi theo. Đến khi không còn sức để chạy nữa, Châu nhi bị đẩy đến vách núi.

“Cộp..cộp…!!”

Tiếng vó ngựa dồn dập, cát bụi tung bay, những ánh đuốc thắp sáng cả núi. Một đoàn kỵ binh đang kéo đến.

Tên thổ phỉ hoảng sợ bỏ chạy.

Người kia đang cưỡi ngựa chạy về phía nàng. Người đến là ai, sao lại quen mặt đến như vậy, sự bất an trong lòng của nàng là từ đâu mà ra.

“Châu nhi!”

Giọng nói này…

Tâm tình bị xáo trộn, Châu nhi mừng rở đến rơi nước mắt, lại sợ hãi muốn lẫn tránh. Vũ Văn Húc từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy nàng.

Nàng như chết lặng trong vòng tay của hắn, vẫn là chàng, vẫn là cái ôm ấm áp này. Nhưng nàng đã thay đổi, nàng không còn là Châu nhi của trước đây.

*******

Giữa núi đồi hoang vắng, trong đêm đen tối tăm, một nữ tử y phục tả tơi, hoảng loạn chạy về phía trước, phía sau là một nam tử cao lớn đang đuổi theo, tiếng kêu cứu thất thanh liên tục vang lên.

“Tiểu mỹ nhân! xem ngươi làm sao thoát, đi theo ta” Tên thổ phỉ thô lỗ kéo tay tiểu cô nương.

“Hu…u..xin ngươi tha cho ta” Tiểu cô nương giàn giụa nước mắt, cố gắng gở tay hắn ra khỏi người mình.

Một cơn lốc xoáy kéo tới, gió lớn ào ạt thổi về phía họ, cuốn tung tất cả mọi thứ xung quanh, những viên đá nhỏ và cành cây trên đất dễ dàng bị thổi bay, tên thổ phỉ lấy tay dụi mắt nhiều lần. Có thứ gì đó đang di chuyển tới.

Hắn chưa thể hình dung được chuyện gì thì đã bị người trước mặt ném văng ra cả trượng. Một mỹ nam phong trần tuấn lãng, với đôi mắt đầy tức giận, sừng sững như một ngọn núi trước mặt hắn.

“Châu nhi! nàng có sao không?” Vũ Văn Hy đỡ tiểu cô nương đứng dậy.

Nhân lúc hắn đang bận quan tâm tiểu cô nương thì tên phổ phỉ co giò bỏ chạy.

“Hu…u..!! ta không muốn lên núi, không muốn lên núi…ta không muốn bán vào kĩ viện..” Tiểu cô nương còn rất hoảng sợ, cố tránh xa Vũ Văn Hy.

Giữ lúc lúc đêm khuya thanh vắng, lại nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ nhân, hắn còn tưởng đó là Châu nhi, nhưng người này không phải.

“Châu nhi! nàng đang ở đâu?”

————————

Trước cửa một căn phòng hạng nhất là hai tên lính canh với thanh đao sắc bén. Ánh mắt chuyên tâm, không hề ngó dáo dác nhìn Đông ngó Tây, mặc dù tiếng kêu kiều mĩ của nữ nhân, đủ làm cho toàn thân nam nhân mềm nhũn. Vọt thẳng ra khỏi cửa.

Giọng nói của Châu nhi vốn đã trong trẻo ngọt ngào, âm thanh ngượng ngùng của nàng không cần phải nói, chính là độc dược với Vũ Văn Húc. Hành động của hắn càng thêm cuồng dã không thể dừng.

“Ưmm…m!!!”

Có câu tiểu biệt thắng tân hôn, cánh cửa vừa được khép lại thì không có gì ngăn được Vũ Văn Húc, hắn ném Châu nhi lên giường, nàng chưa kịp đẩy hắn ra thì bờ môi nóng bỏng của hắn đã cắn chặt lấy môi nàng, mang theo sự nhớ nhung mãnh liệt cùng với sự khao khát cuồng dã của nam nhân.

“Văn Húc! dừng lại…” Châu nhi đẩy hắn ra.

“Châu nhi! nàng có biết không, gần một tháng nay ta lúc nào cũng nhớ đến nàng, nhớ bờ môi, nhớ ánh mắt, và mùi hương trên ngươi nàng ”

Hai tay hắn xiết chặt khuôn mặt của Châu, để nàng đối diện cùng hắn, để nàng nhận ra hắn yêu nàng biết bao nhiêu.

Như một con sói hoang dã, hắn cắи ʍút̼ từng tấc thịt trên người Châu nhi, ngửi lấy mùi hương làm hắn mê luyến. Suốt thời gian ở Thẩm Lăng hắn không có giây phút nào là không nghĩ đến nàng, hàng đêm hắn đều nhớ đến cảm giác khi chạm vào nàng, nhớ đến sự thẹn thùng và hơi thở hồn hểnh của nàng, khi bị hắn trêu đùa, hắn gần như phát điên.

Châu nhi nghe thấy lời này, nước mắt cứ lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mắt, thân thể dơ bẩn này, còn xứng đáng với chàng sao. Thiếp không xứng đáng nhận được tình yêu của chàng. Văn Húc, hãy tha thứ cho thiếp.

“Châu nhi! sao lại khóc, có chuyện gì?” Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy nàng khóc, cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.

Hắn đang nghĩ cách dỗ dành Châu nhi thì tiếng ồn ào bên ngoài lại vọng vào.

“Cho ta gặp Yến vương, ta có rất chuyện quan trọng cần bẩm báo với người.”

“Vương gia có lệnh không cho phép bất cứ ai vào trong, phiền tướng quân đợi bên ngoài”

Bên ngoài, một lão tướng quân trên người còn mặc khôi giáp, dính đầy bụi đường, vẽ mặt hoang mang lo lắng. Nhưng hai lính gác lại không cho lão vào. Lão tướng quân bất lực, đang xoay người đi thì cánh cửa phòng lại mở ra.

“Dương tướng quân! có chuyện gì?”

“vương gia! là Ninh vương…”

………….

Vạn Thính Phong.

Từ lúc trời còn tinh sương, ánh sáng ban mai còn chưa ló dạng, sương lạnh còn chưa bốc hơi thì tất cả người trong Vạn Thính Phong đều bị đánh thức, không phải vì tiếng gà gáy quen thuộc mà là…

“Hu…u..!!!”

Tiếng khóc thảm thiết của một vị phu nhân, bọn họ đã bị tra tấn bởi tiếng khóc này xuống một đêm. Phu nhân nghỉ ngơi được hai canh giờ thì họ có được hai canh giờ ngủ yên, chỉ tiếc ngủ còn chưa sâu, phu nhân lại tiếp tục cầm khăn lụa.

“Nếu nữ nhi có bề gì, ta cũng không muốn sống nữa”

Bà cầm khăn lụa lau đi nước mắt của mình, vừa lau khô xong lại tiếp tục khóc nữa.

“Hu..u…!! đây chính là quả báo, lão gia làm ăn không lương thiện nên tai họa mới giáng xuống đầu nữ nhi chúng ta, tất cả là lỗi tại lão gia.”

“Nữ nhi tội nghiệp, nếu nữ nhi gặp chuyện bất trắc thì mẫu thân còn sống làm gì nữa”

Ông chủ tiệm mới qua một đêm mà thần sắc đã rất tiều tụy, tóc cũng đã bạc đi không ít, cả hai phu thê già suốt cả đời chỉ có một nữ nhi nên xem như dạ minh châu nâng niu trong tay.

Có thật như lời của phu nhân, đây chính là nhân quả báo ứng. ông chủ tiệm cũng đang gục mặt xuống bàn.

“Lão gia, phu nhân!” Từ ngoài cửa tiểu nhị chạy vào, xuất hiện trước mặt ông chủ tiệm.

“Có phải có tin của tiểu thư?”

Ông chủ tiệm và phu nhân đều đứng dậy, vẽ mặt già nua tràn đầy mong đợi. Tất cả biện pháp có thể tìm được nữ nhi, lão đều đã làm rồi, báo quan, treo tiền thưởng. Nhưng không có chút hi vọng nào.

“Lão gia! lúc nô tài đem bức họa của tiểu thư ra, có nhiều người nói đã nhìn thấy nhưng khi biết đó là tiểu thư của Vạn Thính Phong, thì…thì bọn họ lại nói là chưa gặp qua bao giờ.” Tiểu nhị ấp úng nhìn ông chủ tiệm, bất lực cúi đầu.

“Đúng là quả báo mà.”

Ông chủ tiệm nghe xong mà ngã phịch xuống đất, mặt không còn chút sắc, tất cả mọi chuyện đều do lão gây ra, không liên quan đến nữ nhi vô tội của lão.

“Hu…u..!! Bồ Tát, ta cầu xin ngươi, chỉ cần người mang nữ nhi của ta bình an trở về, muốn ta làm gì cũng được, ta cầu xin người hãy đem trả nữ nhi cho ta”

Lão quỳ xuống đất hướng trời cao dập đầu liên tục, hi vọng chút ăn năng sám hối của lão, mà trả nữ nhi về.

“Nếu đã hứa với Bồ Tát thì không thể nuốt lời.”

Nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Hy từ bên ngoài vọng vào, ông chủ tiệm ngẩn đầu lên.

“Phụ thân..mẫu thân”

“Chân châu bảo bối của ta, cuối cùng con đã về.”

Cả hai phu phụ chủ tiệm đều chạy ào ra cửa, ôm chầm lấy nữ nhi.

————————–

Những tia nắng ban mai đang xuyên qua kẻ lá, những chiếc lá vàng xào xạc rơi xuống dưới gốc đa già cằn cỏi, và những cơn gió nhè nhẹ tưới mát tâm hồn người đang mệt mỏi.

Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để cho một cái ghế nhỏ được khiêng ra, một dảy lụa trắng được vắt ngang cành cây và một tú tài nghèo đang từ từ bước lên ghế, vĩnh biệt thế gian.

“Phụ mẫu! ta đến với các người đây”

Lúc Trần tú tài chuẩn bị đá ghế, quyên sinh, thì…

“Nhanh lên! nếu không sẽ không còn kịp”

“Nhanh lên..”

Tất cả nam phụ lão ấu trong trấn đều đổ xô ra đường, không thiếu một người nào, cũng gấp gáp như mọi ngày. Trần tú tài chỉ biết mỉm cười, cảnh tượng chen lấn giành giựt mỗi buổi sáng này, hắn đã quá quen rồi.

“Phụ mẫu! ta đến với các người đây”

Cuối cùng Trần tú tài đã không còn gì nuối tiếc, hắn kiểng chân đá văng chiếc ghế, trong lúc chiếc ghế còn đang lắc lư, chuẩn bị nằm lăn ra đất thì…

“Vạn Thính Phong hôm nay phát gạo miễn phí, chuyện này có thật không?” lão bá người chậm chạp nhất là cũng đã xuất hiện

“Đúng vậy, không chỉ có Vạn Thính Phong mà tất cả các tiệm gạo trong trấn đều mở cửa phát gạo”

“Đi mau…nếu không sẽ hết gạo.”

Ý chí sinh tồn của Trần tú tài đã được vựt dậy, nhưng mọi đều rũ nhau kéo đi nên không ai để ý đến hắn đang lơ lững trên cây, kêu khan cả giọng.

“Cứu ta với…cứu ta với, ta chưa muốn chết”

Rất may mắn cho Trần tú tài, trước khi hắn kịp tắt thở về với thế giới bên kia thì có người qua đường đã thả hắn xuống.

———————–

Vạn Thính Phong.

Sau khi tin tức lan truyền, thì không chỉ có Vạn Thính Phong mà tất cả tiệm gạo trong trấn, đều đông nghẹt người.

“Đừng chen lén, gạo còn rất nhiều, người nào cũng có phần”

“Xếp hàng…xếp hàng”

Mới sáng sớm mà Tiểu nhị đã mồ hôi nhễ nhãi, sau một hồi hò hét, thì dân tình có phần hiểu chuyện hơn, bọn họ đã ngay hàng thẳng lối.

Bên trong ông chủ tiệm nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, bất giác mỉm cười.

“Cảm giác làm người tốt, có phải rất vui” Vũ Văn Hy mỉm cười nhìn ông ta.

Ông chủ tiệm có chút giựt mình lại xấu hổ, lão thu ngay nụ cười của mình lại mà quay lại ghế ngồi.

“Ta nói điều này không phải để biện minh, nhưng không phải tự dưng mà thương buôn trong trấn nâng cao giá gạo, tất cả đều có lý do.”

Ông Chủ tiệm thở dài nhìn Vũ Văn Hy, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt không đồng tình, cho nên lão hiểu lời lẽ vừa rồi của mình không đủ thuyết phục.

“Được rồi, ta thừa nhận mình có thừa nước đυ.c thả câu, lợi dụng kiếm thêm một chút ít ngân lượng.”

“Đi vào trọng điểm.” Vũ Văn Hy lên tiếng

Hắn cũng không muốn nghe lão dài dòng, hắn tin chắc không phải đột nhiên mà Giang Châu Lục Tỉnh, tất cả đồng loạt nâng cao giá gạo, nhất định có người đứng sau chỉ thị.

“Chắc ngươi ít nhiều có nghe qua ba chữ Ngạo Thiên Kình, tổng thương hội của bảy mươi hai tỉnh thành”

Vũ Văn Hy có chút sửng sốt khi nghe cái tên Ngạo Thiên Kình thốt ra từ miệng ông chủ tiệm, không chỉ nghe mà còn là người huynh đệ tốt của hắn. Nhưng hắn không tin Ngạo Thiên Kình sẽ liên quan đến chuyện thất đức này.

“Ba năm trước, hoàng thượng vì mỹ nhân mà không nghĩ đến tình cảm huynh đệ, cướp nữ nhân của Ngạo công tử, khiến người đau khổ mà phiêu bạc thiên nhai, đến nay vẫn không có tin tức”

Ông chủ tiệm vừa nói xong, thì có kẻ đập bàn phá thế. Vũ Văn Hy nộ khí xung thiên, hắn túm lấy cổ áo của ông chủ tiệm.

“Ai nói với ngươi, là trẫm…không là hoàng thượng, tranh giành nữ nhân với Ngạo Thiên Kình” Tội danh không rõ từ đâu trút xuống đầu mình, Vũ Văn Hy không giận dữ mới lạ.

Ông chủ tiệm đang nghĩa khí dâng tràn thì bị một một cái đập bàn của Vũ Văn Hy làm hồn vía lên mây, còn bị hắn túm lấy cổ, giọng nói run rẩy.

“Ngươi trong thiên hạ đều nói vậy, ngươi tức giận cái gì”

Trán của Vũ Văn Hy nổi đầy hắc tuyết, hóa ra trong người dân thiên hạ, hắn là tên tiểu nhân giành thê tử của huynh đệ. Không biết là tên khốn kiếp nào, cố ý hủy hoại đi thanh danh của hắn, bày điều đặt chuyện mà suốt ba năm nay hắn lại không hề hay biết.

“Chuyện Ngạo Thiên Kình mất tích thì liên quan gì đến việc các ngươi tăng giá gạo?” Hắn ném ông chủ tiệm ra một bên.

Ông chủ tiệm mỉm cười nhìn Vũ Văn Hy, rồi ngồi xuống ghế.

“Nếu trong mắt người dân chỉ có hoàng thường thì trong mắt bọn thương buôn chúng tôi chỉ có Ngạo công tử, chuyện hoàng thượng gây ra cho Ngạo công tử, đã làm mất lòng thương buôn của bảy mươi hai tỉnh thành ”

“Ý lão là..bọn họ làm vậy, để trả thù cho Ngạo Thiên Kình, gây khó khăn cho triều đình, cũng tức là gây khó cho hoàng thượng” Môi mỏng nhếch lên, hắn nhìn ông chủ tiệm.

“Đó không phải nguyên nhân chính” Ông chủ tiệm lắc đầu nhìn Vũ Văn Hy.

“Ngạo công tử mất tích đã hơn ba năm, bọn họ làm vậy cũng chỉ muốn Ngạo công tử hiện thân”

Hắn phải thừa nhận đám thương nhân này không chỉ là những gian thương còn những con hồ ly già. Đúng là nhất tiễn song điêu, trong hoàn cảnh nào họ cũng có thể sinh lợi cho mình.

Thương buôn của Lục Tỉnh dám gây ra chuyện này, đương nhiên là được sự ủng hộ của tất cả thương buôn trong khắp Bích Lăng quốc, hắn không ngờ Ngạo Thiên Kình trong lòng đám thương buôn này lại có vị thế lớn như vậy.

“Nếu Ngạo Thiên Kình không xuất hiện, các ngươi vẫn tiếp tục nâng cao giá gạo, ép ngươi dân Giang Châu vào con đường chết” Hắn xiết chặt ly trà trong tay, kìm chế cơn nóng giận.

“Chuyện này ta không quản được, nơi này chỉ là một trấn nhỏ trong Giang Châu Lục Tỉnh, chuyện ta đã làm nhanh chóng sẽ đến được tai của bọn họ”.

Lão chỉ là một thương buôn nhỏ, làm gì có tiếng nói trong thương hội, chuyện lão tự ý phát gạo miễn phí, nếu để cho đám thương buôn Lục Tỉnh biết chắc chắn sẽ khó sống với họ. Việc buôn bán của lão sau này cũng gặp không ít khó khăn.

Từ ngoài của tiểu nhị đang phát gạo, tự dưng lại chạy vào.

“Ông chủ! Bên ngoài có người nhờ ta đưa cái này cho ông, căn dặn ông giao nó cho trưởng quầy ở Giang Châu, thì người đó sẽ biết phải làm thế nào” Tiểu nhị đưa ra phong thư và miếng kim bài cho ông chủ tiệm.

Vẻ mặt lo rầu của ông chủ tiệm lập tức biến sắc khi nhìn thấy miếng kim bài trong tay tiểu nhị, lão bật người đứng dậy.

“Hoàng kim lệnh” ông chủ tiệm kinh ngạc lên tiếng.

Vũ Văn Hy ra tới cửa cũng phải dừng lại, khi nghe thấy ba chữ “hoàng kim lệnh” đôi mắt rực sáng. Hắn không lạ gì miếng kim bài này, từ hoa văn đến chữ viết trên tấm kim bài. Vũ Văn Hy giựt ngay bức thư từ tay ông chủ tiệm, hắn lập tức xé ra, trong bức thư chỉ có duy nhất ba chữ “Ngạo Thiên Kinh”, ngoài ra thì không có gì khác. Phong cách và cái tác phong làm việc giống hệt người huynh đệ đã mất tích nhiều năm của hắn.

“Người này hiện đang ở đâu?” Vũ Văn Hy nắm chặt tay của tiểu nhi, khẩn trương lên tiếng.

“Đang ở bên ngoài”

Vũ Văn Hy lập tức đẩy tiểu nhị ra, chạy thẳng ra ngoài, nhưng tìm kiếm trong biển người lại không thể nhìn thấy Ngạo Thiên Kình, lại nhìn thấy Vũ Văn Húc và Châu nhi tay trong tay đang đi tới.

“hoàng thượng..”

“Yến vương”

Ba người họ đứng lặng nhìn nhau, đều mà họ phải đối mặt rốt cuộc đã đến…

“Hoàng thượng! Văn Hiên đã mất tích.”

———————–