Chương 26

Cách đó không xa, tại một cái hố sâu thăm thẳm, nằm tận dưới lòng đất. Nơi mà ánh sáng không thể lọt qua bốn phía chỉ có màu đen.

Một lão hòa thượng thân hình cao lêu khêu với cái tai to tướng, vừa mới tiếp đất, nhẹ như chim yến không phát ra một tiếng động nhỏ nào, lão mở bình hồ lô ra và thả ra một con rết.

Sau đó phi người lên, như một con nhền nhện bám chặt trên vách suốt nhiều canh giờ. Những tiếng rục rịch từ bên dưới phát ra, một con bò cạp đang lần mò ra khỏi khe đá, theo tiếng gọi của bản năng nó bò đến bên cạnh rết con.

Dùng đôi càng mập mạp của nó kẹp chặt lấy chú rết nhỏ, không cần xé nhỏ con mồi mà một lần nuốt trọn. Sau khi no say, bò cạp ta chuẩn bị bò về hang thì lại không thể cử động được. Hóa ra là nó đã “ngấm” thuốc.

Từ trên cao, vị hòa thượng nhảy xuống, nhặt con bò cạp bỏ vào bình hồ lô, mỉm cười đắc thắng sau một buổi tối mệt mỏi.

” ha..a..!!! cuối cùng đã bắt được mày, ngoan ngoãn nằm yên trong đó.”

Khi lão hòa thượng chuẩn bị dùng khinh công tuyệt đỉnh của mình, để leo ra khỏi cái hang động thì từ trên cao có một vật lạ đang rơi xuống vì trời quá tối nên lão không nhìn ra, nhưng đến khi lão nhận ra đó là cái quái gì thì mọi sự đã muộn màng.

“Á..a…!!!”

Vũ Văn Hy bị đám sói hoang rượt đuổi, trượt chân rơi xuống hang. Hắn ngẩn đầu nhìn lên mà nghĩ thầm, cao như vậy rớt xuống vẫn không sao, hắn quá may mắn. Bản thân còn tự an ủi nhưng rất nhanh sau đó hắn đã hiểu vì sao.

“Cái chân của ta….tiểu tử thối, còn không tránh ra.”

Tiếng hét thảm thiết của một ông lão vang khắp hang, Vũ Văn Hy bật người đứng dậy, nhìn vị hoà thượng mặt mày méo mó, hai tay ôm lấy cái chân bị gãy của lão.

“lão hoà thượng! ông có sao không?”Vũ Văn Hy bước tới dìu lão dậy.

“Đương nhiên là có”

” H..uu..u!!! cái chân của ta, tên tiểu tử thối, khi không sao lại nhảy xuống, còn lựa đúng chỗ nữa..hu..u.”

Nhìn lão còn sung mãn, mắng khí thế như vậy thì tạm thời Vũ Văn Hy không phải lo lắng gì nữa, hắn liền nghĩ ngay đến chuyện rời khỏi hang. Nhưng cái hang này quá sâu với khinh công của hắn không thể nào thoát khỏi.

Sau một hồi mòn mỏi tìm lối ra, bất lực hắn quay lại nhìn vị hòa thường đang ngồi trong góc kia. Tinh quang trong mắt hắn lóe lên, xáp tới bên cạnh vị hòa thượng.

“Lão tiền bối! lão xuống đây được thì cũng có cách lên trên đó?”

Nếu hắn chậm trễ thì Châu nhi sẽ trở thành thê tử của Độc Cô Qủa, nghĩ đến nàng sẽ gả cho người khác, trong lòng hắn nôn nóng như bị lửa thiêu.

Lão hòa thượng lại tức giận, hét vào mặt Vũ Văn Hy.

“Đương nhiên là ta biết cách lên đó, nếu không ta xuống đây làm gì, chẳng lẽ giống như ngươi.”

“Lão tiền bối! ta có chuyện rất gấp cần phải lên trên đó, xin lão giúp ta.”

Tên tiểu tử này quá ngốc hay hắn không hiểu rõ tình hình. Nhìn cái chân bị gãy của mình, lửa giận trong lòng lại sôi sục.

“Ngươi nhìn cái chân ta đi, ngươi nghĩ có khả năng?”

Không có người giúp hắn đành tự lực gánh sinh.Những âm thanh “chạm đất” liên tiếp vang trong hang. Sau nhiều lần nỗ lực, dùng khinh công tầm thường của mình, thì kết quả đều là trầy da tróc vãy, chưa kịp nhìn thấy quang cảnh bên ngoài đã liên tiếp bị rơi xuống. Khắp người toàn là bụi cát, bầm dập thê thảm.

” Bịch..!!”

Lại một lần nữa Vũ Văn Hy rơi xuống, không biết là lần thứ mười mấy rồi.

Hang động nghiêng ngã, bụi tung tóe vào mặt của vị hòa thượng, có lẽ bị sự kiên trì của Vũ Văn Hy làm cho cảm động. Nếu còn tiếp tục thì tên tiểu tử này chắc chắn sẽ chết vì kiệt sức.

“Cứ tiếp tục như vậy, cho ngươi thêm mười năm nữa cũng không thể rời khỏi đây được.”

Lão hòa thượng quan sát Vũ Văn Hy rất lâu rồi mới dám đưa ra quyết định quan trọng của đời lão. Xem ra lão và tên tiểu tử này cũng có chút duyên phận, nếu không giữa rừng thiên nước độc, tại sao họ lại gặp nhau trong cái hang nhỏ xíu này.

“Ta sẽ dạy cho ngươi một bộ pháp tên là Van Thiên Bách Biến Bộ do ta tự sáng chế, không chỉ lướt núi băng sông, đi mây về gió, còn…

“Vạn Thiên Bách Biến bộ…”

“Vẻ mặt đó là sao? chê không muốn học?”

Lão hòa thượng tức giận xoay người đi. Cái tên mà lão suy nghĩ suốt mấy ngày mấy đêm, tên tiểu tử này lại chê bai, không biết trong thiên hạ có bao nhiêu người muốn học.

“Ta không có ý đó..chỉ cần thoát khỏi đây, cái gì ta cũng học”

” Vậy nghe cho kỹ…khẩu quyết có tất cả mười bốn câu.”

************

Phòng tân hôn

Cánh cửa được đẩy ra, bà mai đưa tân nương tử vào trong phòng, Độc Cô Qủa nửa bước không rời, chạy theo sau tân nương thì bị mẫu thân hắn kéo lại.

“mẫu thân! ta muốn vào trong với tỉ tỉ”

“Qủa nhi! phải ra ngoài mời rượu quan khách, chờ một lát có thể vào với tân nương”

“Nhưng mà ta…” Độc Cô Qủa làm nũng, không chịu đi.

“Ngoan, đi nào” Hỏa bà bà một mực kéo hắn đi.

Bọn họ rời đi thì bà mai cũng đi theo sau, còn lại một mình tân nương lẻ loi trong phòng. Châu nhi lấy khăn loan trên đầu xuống, nhìn quan cảnh xung quanh căn phòng.

Chữ hỷ dán lên cửa, ly rượu giao bối trên bàn và đôi nến long phụng đang cháy cạnh cửa sổ. Đây đúng thật là tân phòng, nhưng nàng thật sự nàng đã là một tân nương sao. Nàng bất lực ôm chăn mà khóc, không phải bị gả cho Độc Cô Qủa, mà là nghĩ đến có thể cả đời này sẽ không thể đoàn tụ với người thân. Nàng khóc thật thương tâm, nước mắt chảy sắp cạn. Không biết qua bao lâu thì cánh cửa bị đẩy ra

“Thúc.. thúc..”

Châu nhi ngoảnh đầu lại, nghĩ Độc Cô Qủa đã quay trở lại, nhưng cảm xúc lúc này là hoang mang bất ngờ, nàng không tin vào mắt mình, khi nhìn thấy người nam nhân đang đứng trước cửa.

” Hoàng thượng”

Vũ Văn Hy bước tới, nắm lấy tay của Châu nhi lôi ra khỏi cửa. Thật xúi quẩy, vừa ra tới cửa đã chạm mặt ngay Độc Cô Qủa và Hỏa bà bà.

Suy đoán của bà quả không sai, tên tiểu tử này thật có tình cảm với nha đầu, đáng lý bà nên nán lại nhìn hắn rời khỏi đảo nhưng bây giờ cũng không muộn gì.

“Tiểu tử! ngươi chính là tự tìm đường chết “

Hỏa bà bà bay đến, túm lấy vai của Vũ Văn Hy, nhưng hắn lại dễ dàng lách sang một bên, giống như một con rắn linh hoạt, lạng qua lách lại, hắn đã kéo Châu nhi chạy tới cổng hậu viện, rồi biến mất.

“Đây là bộ pháp gì?”

Hỏa bà bà sửng sốt vì đã tuột mắt Vũ Văn Hy, trước giờ bà ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ pháp kì lạ này.

“Tiểu tử! ngươi nghĩ mình có thể chạy thoát sao?”

—————

“Tiểu tử! ngươi không thể chạy thoát đâu”

“không có ta dẫn đường, ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi đảo này được, tiểu tử ngươi mau ra đây”

Vũ Văn Hy kéo tay Châu nhi chạy mãi, chạy mãi. Hắn cũng không biết phải chạy đi đâu nữa, chỉ cần không nghe thấy tiếng rống của Hỏa bà bà.

Xung đã thật yên tĩnh hơn, ngoại trừ tiếng sóng vỗ thì hắn đã không còn nghe thấy tiếng của bà ta, Vũ Văn Hy yên tâm mà dừng lại để nghỉ ngơi.

“Hoàng thượng! tại sao người lại quay lại?”

Châu nhi vẫn chưa hỏi xong thì Vũ Văn Hy bất ngờ xoay ngươi lại, kéo nàng vào trong lòng, còn cúi người xuống nuốt trọn những lời mà Châu nhi chưa kịp nói xong, bằng sự cuồng dã của hắn.

Hắn không cho nàng thời gian để kháng cự, bờ môi nóng bỏng của hắn đã phủ lên hai cánh môi mềm mại, lưỡi hắn len lỗi vào trong mυ"ŧ chặt lấy lưỡi nàng, hơi thở của cả hai người như nguyện chặt vào nhau.

“Trẫm quay trở lại là vì ngươi, nha đầu ngốc”

Nhìn vẽ mặt kích động không nói nên lời của Châu nhi, đã khiến cho Vũ Văn Hy càng đắc ý.

“Trẫm biết ngươi thích trẫm, nếu không… cũng không nhảy xuống biển cứu trẫm, trẫm sẽ không phụ tấm chân tình này của ngươi, sau khi hồi cung trẫm sẽ ban cho ngươi một danh phận, cả đời này người sẽ ở lại cạnh bên trẫm”

Những nữ nhi khác sau khi nghe được những lời này, sẽ lập tức dập đập tạ ơn, rồi nép sát vào lòng hắn nũng nịu. Nhưng hắn biết Châu nhi không giống với họ, nên cũng không mong chờ nàng sẽ làm vậy, chỉ là…

“Hoàng thượng! nếu là người khác rơi xuống biển thì nô tì vẫn làm vậy, không cần người báo ơn, hơn nữa một tháng sau…”

Đây là điều hắn không ngờ đến, sửng sốt nhìn Châu nhi.

“Ý ngươi là…ngươi không thích trẫm, trong lòng ngươi không hề có trẫm, là trẫm tự mình đa tình?”

Ánh mắt lạnh băng của hắn khiến cho Châu nhi thêm phần sợ hãi, nhưng nàng lại cố tỏ ra thật bình tĩnh. Hắn đã lấn tới, lấy thân mình áp đảo nàng lên tản đá lạnh băng. Hai tay hắn giữa chặt lấy tay của nàng.

Sự tôn nghiêm của một vị hoàng đế bị chà đạp, lần đầu tiên thổ lộ tình cảm với một nữ nhân, lại bị từ chối. Đáng chết! nữ nhân này dám khước từ hắn. Đôi tay hắn càng xiết chặt lấy cổ tay bé nhỏ của Châu nhi.

Ánh trăng trên cao đang rọi vào khuôn mặt của Vũ Văn Hy, trên khuôn mặt trắng ngần như bạch ngọc không tì vết là đôi mắt đỏ ngâu của hắn, nàng biết hắn đang tức giận.

“Có phải vì Yến vương ” Hắn mỉm cười nhìn Châu nhi, mang một chút mất mát.

“Hoàng …thượng…”

Thái độ do dự này đã thay nàng cho hắn biết đáp án. Vũ Văn Hy đi lướt nhanh qua Châu nhi.

“Vừa rồi xem như trẫm chưa nói gì…trẫm chúc hai người lương duyên viên mãn”

Nhìn bóng lưng Vũ Văn Hy rời đi, trong lòng nàng lại có chút chua xót.

Lương duyên viên mãn, sẽ sao.

Từ sau cái đêm người cưỡng bức ta ở ngự hoa viên, thì duyên phận giữa ta và hắn đã chấm dứt. Thân thể nàng đã không còn trong sạch, dù Vũ Văn Húc không bận tâm nhưng nàng lại mang nặng mặc cảm, không muốn mang theo vết nhơ này để ngày ngày đối diện cùng hắn.

——————-

Ánh bình minh vừa ló dạng, những tia sáng đầu tiên trong ngày đang lấp ló ở đằng Đông.

“tích ! tắc..!”

Cành cây lay động mạnh, bởi vì người nào đó từ trên cây đang nhảy xuống, những giọt sương đêm động trên lá, khẻ rớt xuống mặt của Châu nhi.

“Có thuyền rồi…đi thôi”

Cả hai người chầm chậm tiến đến gần tên lâu la, người đã đưa huynh đệ Cận gia rời khỏi đảo đêm qua. Vừa mới trở lại đảo sáng nay. Hắn đang cắm cúi cột con thuyền vào bờ, thêm mệt mỏi vì cả đêm thức trắng nên không hay Vũ Văn Hy đang tới gần, cho tới khi cảm giác mát lạnh từ thanh đao kề lên cổ mang lại.

“Nếu muốn sống thì đưa ta rời khỏi đây”

“Được..được…nhưng ngươi đừng có gϊếŧ ta”

Vũ Văn Hy và Châu nhi vừa lên thuyền thì Hỏa bà bà đã đuổi đến nơi. Muốn rời khỏi đảo thì đây là con đường duy nhất.

“Tiểu tử! ngươi nghĩ có thể chạy thoát?”

Hỏa bà bà đã phi người xuống thuyền, Độc Cô Qủa cũng đã đuổi theo phía sau, chiếc thuyền chao đảo lắc lư vì sự xuất hiện của mẫu tử họ.

Chân vừa đứng vững trên thuyền là Hỏa bà bà đã ra chiêu xuất chưởng, giơ tay túm lấy Vũ Văn Hy.

“Bà bà! xin bà tha cho công tử, ta sẽ theo bà về ”

“Nếu ta tha cho hắn, có chắc một ngày nào đó hắn không trở lại dẫn ngươi đi? đêm dài lắm mộng, để ta gϊếŧ hắn trừ hậu họa”

Hỏa bà bà giận dữ, xoay đầu trượng lại, đưa mũi giáo nhọn đâm thẳng vào tim của Vũ Văn Hy thì Châu nhi rút ngay cây trâm từ trên tóc của nàng xuống, kề trên cổ.

“Nếu bà gϊếŧ công tử, ta cũng chết theo người”

Thái độ và ánh mắt của Châu nhi, cho mọi người thấy nàng không chỉ hù dọa họ, những giọt máu đỏ trên cổ chính là minh chứng tốt nhất.

Nữ nhân ngu ngốc này, trong lòng đã không có hắn, vậy tại sao lại muốn chết cùng hắn. Tâm tình đang bình lặng của Vũ Văn Hy lại bị Châu nhi là cho khuấy động, đang lúc hắn muốn từ bỏ thì nàng lại làm cho hắn không thể buông tay.

“Ngươi…” Hỏa bà bà giận dữ nhìn Châu nhi.

“Đừng nghĩ Qủa nhi thích ngươi, thì có thể uy hϊếp ta. “

“Bà bà! Châu nhi không dám uy hϊếp bà, công tử vì ta mà quay lại sao ta có thể để người chết, nếu công tử chết ta cũng sẽ chết theo người.”

Cổ của Châu nhi lúc này không đơn giản chỉ là nhỏ giọt, mà thật sự đã chảy thành dòng, những giọt máu đỏ men theo chiếc cổ trắng của nàng, thắm xuống y phục.

“Máu…tỉ tỉ… cổ của tỉ đang chảy máu…hu hu…ta không cần nương tử nữa, không cần nữa.”

Độc Cô Qủa cuống cuồng chạy đến bên cạnh Châu nhi, máu đỏ khiến hắn sợ hãi không dám tiến gần nhưng lại rất lo lắng cho nàng.

“Mẫu thân! người thả tiểu ngốc ra đi, thả tỉ tỉ đi đi…mẫu thân.”

Hỏa bà bà bất lực trước nước mắt của Độc Cô Qủa nên đành phải buông tha cho Vũ Văn Hy.

“Đưa họ rời khỏi đây” Bà lớn tiếng ra lệnh cho tên thuyền phu.

“Dạ phu nhân”

Dứt lời căn dặn, Hỏa bà bà liền phi ngươi bay lên bờ. Độc Cô Qủa trước giờ rất sợ máu nên chỉ có thể đứng đó mà nhìn.

“Qủa nhi! sao còn chưa đi…Qủa nhi”

Độc Cô Qủa vẫn đứng rất lâu nhìn Châu nhi nhưng Hỏa bà bà cứ hối thúc mãi nên hắn cũng phi người nhảy lên bờ.

“tỉ tỉ! bảo trọng..”

Vừa thoát khỏi tay của Hỏa bà bà thì Vũ Văn Hy lập tức chạy đến bên cạnh của Châu nhi, ném cây trâm trong tay nàng xuống thuyền, ngăn lại vết máu trên cổ.

“Hoàng thượng! người không sao chứ?”

“Châu nhi! sao nàng lại ngu ngốc như vậy”

——————-

Mặt biển trở nên yên bình phẳng lặng sau cơn giông bão, ánh hoàng hôn dần ló dạng như một quả cầu lửa, một chiếc thuyền nhỏ đang lên đênh trên biển lớn.

Nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh của sóng, cảm nhận hơi thở của gió và mùi hương của biển cả. Cảm giác thật quá hoàn hảo, chỉ đáng tiếc…

“Châu nhi! chấp nhận trẫm được không?”

Lời nói của Vũ Văn Hy đã đập tan cảnh đẹp trong mộng của Châu nhi. Nàng mở mắt ra nhìn thực tại trước mắt, màn đêm đã chiếm lĩnh biển cả, xung quanh tăm tối chỉ có ánh trăng trên cao là đẹp đẽ sáng chói.

Cánh tay của Vũ Văn Hy xiết chặt hơn, ôm gọn nàng trong người. Nàng như một con mèo nhỏ nép sát vào hắn, Vũ Văn Hy hiểu rõ nếu không phải vết thương trên cổ, khiến nàng yếu ớt dựa vào đã không ngoan ngoãn như vậy.

Từ lúc họ rời khỏi đảo, thái độ của Vũ Văn Hy đối với nàng đã thay đổi, đây không phải là lần đầu hắn hỏi nàng câu này. Châu nhi rất tò mò muốn biết nàng có điểm gì đặc biệt lại thu hút một vị hoàng đế luôn có mĩ nhân vây quanh.

“Hoàng thượng! sao ngươi lại thích ta?”

Vũ Văn Hy trầm lặng một lúc mới nhỏ giọng bên tai Châu nhi. Những ấn tượng, những chuyện họ đã trải qua, cả những cảm giác chân thật mà hắn giành cho nàng.

“Vì nàng là Châu nhi độc nhất vô nhị.”

Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng.

Châu nhi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi trong lòng hắn, một ngày mới lại bắt đầu.

Thuyền của Vũ Văn Hy đã cập bến, vừa đặt chân lên đất liền hắn hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì ngàn vạn lần hắn không nghĩ mình sẽ đến đây. Quang cảnh tiêu điều, cây cối khô héo, đất đai nức nẻ, Giang Châu Lục Tỉnh đang ở trước mặt hắn, nếu vậy thì bên kia chính là Thịnh Châu. Qua được Thịnh Châu thì hắn đã có thể về Kinh Thành.

Giang Châu và Thịnh Châu trước giờ gắn liền nhau nhưng bây giờ lại bị ngăn bởi một vực thẳm, chắc chắn chính là kiệt tác của trận động đất nửa tháng trước. Châu nhi bước tới bên cạnh hắn vô tình vấp phải đá, xuýt nữa đã rơi xuống vực. Vũ Văn Hy kịp thời đón lấy nàng.

“Cái này là của ta, của ta mà”

“Buông ra”

Một đám thiếu niên đang giằng co với một tiểu hài tử, dù bị đánh bầm dập nhưng tiểu hài tử vẫn không chịu buông cái rổ khoai mà nó đào suốt cả buổi sáng.

“Nếu không muốn bị đánh thì đưa đây mau”

“Không…có chết ta cũng không buông”

Tiểu hài tử dùng thân mình ôm lấy cái rổ, đám thiếu niên thì liên tục dùng chân đạp vào lưng của nó.

“Vèo…!!”

Những hòn đá từ xa bay đến, khiến cho bọn thiếu niên đều bật ngã ra phía sau, nhìn nam tử đi tới chúng hoảng sợ mà bỏ chạy.

“Đại ca ca! huynh thật lợi hại”

Tiểu hài tử mừng rở vì thoát nạn, chạy đến bên cạnh Vũ Văn Hy mà làm đổ luôn cả rổ khoai.

Vũ Văn Hy và Châu nhi cùng bước tới, giúp nó nhặt khoai vào rổ.

“Tiểu đệ đệ! phụ mẫu ngươi đâu? sao một mình ngươi ở đây?” Châu nhi vuốt lên mặt nó, giúp nó chùi đi vết máu dính trên miệng.

“Tỉ tỉ! đệ không có phụ thân, mẫu thân lại đang bệnh, trong nhà không có ngân lượng để mua gạo nên ta ra đây để đào khoai.”

Tiểu hài tử sau khi nhặt hết khoai dưới đất lên, nhìn trời cũng sập tối, nó đứng dậy từ biệt Vũ Văn Hy.

“Đại ca ca! mấy củ khoai này đệ cho huynh, đa tạ huynh đã cứu đệ”

Sau khi tiểu hài tử biến mất thì hắn và Châu nhi cũng chưa vội vào trấn, bọn họ qua đêm tại một ngôi miếu hoang, suốt đêm đó Vũ Văn Hy đã không ngủ được, hình ảnh tiểu hài tử sống chết bảo vệ rổ khoai, khiến hắn bận tâm. Nên trời còn chưa sáng Vũ Văn Hy đã một mình vào trấn.

Hắn đang đứng giữa thị tứ, có lẽ còn quá sớm nên không nhìn thấy một bóng người nào, nhưng rất nhanh sau đó.

“Mau lên, nếu không sẽ không còn kịp”

“Nhanh lên.”

Người hối kẻ chạy, tất cả cánh cửa đều mở ra, dân chúng chạy hết ra đường, người nào cũng rất vội vã.

“Lão bá! xảy ra chuyện gì? tại sao họ lại như vậy?” Vũ Văn Hy đón lấy một ông lão chậm chạp chạy sau cùng.

“Tới giờ Vạn Thính Phong mở cửa bán gạo, ngươi đừng có cản đường… nếu lão đến trể nó lại đóng nữa bây giờ” Ông lão gấp gáp đẩy hắn ra, dùng hết sức lực tuổi già, chạy nhanh Vạn Thính Phong.

Mở cửa bán gạo thôi có phải là phát gạo cứu tế, nhưng dù có phát gạo đi nữa, cũng không thấy họ khẩn trương như vậy. Vũ Văn Hy cũng rất tò mò, nên đi theo sau ông lão.

Nhưng hắn còn chưa tới nơi thì đám đông đã tản ra, người mua được bao gạo to thì vui vẽ phấn khích, nhỏ hơn một chút thì buồn bã hụt hẫng, thảm hại nhất chính là tay không trở về như ông lão khi nãy tuyệt vọng ủ rũ, bộ dạng như muốn nhảy sông tự tử.

Ông lão chạy đến bên cạnh cây đa già cằn cỏi dùng đầu tiếp xúc với thân đa, chắc để xem ai dẻo dai hơn, đùa thôi, nhưng thật đáng buồn trán lão đã đổ máu mà một lá đa cũng không hề rớt xuống.

“Hu..u!! bà ơi, tôi thật là vô dụng…vô dụng mà, tôi chết đi cho rồi.” ông lão khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.

“Lão bá! không mua được gạo của tiệm này thì còn tiệm khác, lão không nên làm tổn thương mình.” Vũ Văn Hy lập tức kéo ông lão tránh xa cây đa.

“Tiểu huynh đệ! ngươi không hiểu đâu, hôm nay không mua được gạo thì ngày mai lão càng không thể.”

“Tại sao?”

Vũ Văn Hy khó hiểu nhìn ông lão, hắn không tin trong trấn chỉ có một tiệm gạo, không nên vì không mua được gạo mà đòi sống đòi chết.

Một đại thẩm tay cầm một bao gạo nhỏ, lắc đầu, tiếc cho sự kém hiểu biết của Vũ Văn Hy.

“Tất cả thương buôn trong trấn đều nghe theo lời của ông chủ Vạn Thính Phong, mua gạo ở đâu cũng vậy, bọn họ còn đặt ra một quy định, mỗi ngày chỉ cho phép một tiệm gạo mở cửa, đã vậy..”

Một đại tẩu vẽ mặt chán nản, trên tay ôm một túi gạo nhỏ, đứng bên cạnh vị đại thẩm vừa rồi.

“Gạo mỗi ngày một giá, hôm qua còn mười lượng, bây giờ đã lên ba mươi lượng, không biết ngày mai sẽ là bao nhiêu, chúng tôi chỉ là bách tính thường dân, lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy.”

Một vấn đề nổi cộm đang được thảo luận, cho nên rất nhanh xung quanh Vũ Văn Hy đã có gần chục người cùng cảnh ngộ tụ lại, cảm nhận một cơn gió lạnh sau lưng, mọi người quay đầu lại.

Một thư sinh gầy trơ xương, mặt mày hốc hác, trên tay cầm theo một cái lon, nhưng bên trong không có hạt gạo nào. Hắn như một hồn ma vất vưởng, lượn lờ qua lại trước mặt họ.

“Hôm qua mười lượng có thể mua được một cân gạo, bây giờ nửa cân cũng không đủ, ta nghĩ ngày mai ta không cần phải xếp hàng, cái lon này… ta không cần nữa, tặng cho tẩu”

Sau khi tự mình lẫm bẫm, một mình nói một mình nghe, hắn trao tặng thứ quý giá của mình cho vị đại thẩm rồi biến mất. Trước sự ngơ ngác của mọi người.

“Trần tú tài! ngươi đi đâu vậy?” Vị đại thẩm nhận được quà còn chưa kịp đa tạ thì người đã đi.

“Đi chết” tú tài hét lên.

“Cái gì…ngươi đừng có suy nghĩ dại dột.”

Mọi người nghe xong mà há mồm, cuống cuồng đuổi theo Trần tú tài, thậm chí ông lão đòi sống đòi chết khi nãy cũng đuổi theo.

“Trần tú tài! ngươi đừng có nghĩ quẩn…Trần tú tài”

Vũ Văn Hy tực giận, đi thẳng đến Vạn Thính Phong, xem mặt mũi kẻ đã coi nhẹ dương pháp của hắn.

——- hết chương 26——–

26-may-18