Chương 28

Sáng ngày sau.

Phố xá kinh thành vẫn tấp nập bận rộn như mọi ngày, người mua kẻ bán đều rất vui vẻ, mọi thứ đang diễn ra rất bình yên, thì mặt đất như rung chuyển, bàn ghế lắc lư, ấm trà nghiêng ngã..

“Tránh ra…tránh ra mau…”

Tiên phu cưỡi ngựa đi trước không ngừng hò hét, dân chúng hai bên đường còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, đã hoảng sợ tách ra hai bên đường.

Hoàng kỳ phất phơ trong gió, mấy vạn kỵ binh như thác lũ, ào ạt xông ra khỏi cổng thành, dòng người nối đuôi không dứt, vó ngựa đi qua tới đâu thì cát bụi mịt mù tới đó.

Dân chúng kinh thành một phen khϊếp đảm, triều đình rất ít khi huy động một đội quân rầm rộ như vậy, chuyện lạ hiếm thấy, đương nhiên không thiếu những lời bàn tán.

“Đã xảy ra chuyện gì? tại sao quân đội Hoàng Kỳ lại đích thân xuất binh, có phải kinh thành sắp có biến loạn”

Quân Hoàng Kỳ chỉ dùng để phục vụ cho hoàng thất, tất cả đều là những tướng lĩnh tinh nhuệ, người nào cũng tinh thông thập bát bang võ nghệ. Bọn họ sẽ không tùy tiện xuất binh, nếu như chưa có lệnh của hoàng đế.

“Không phải kinh thành có biến, mà là Ninh vương đã biến mất”.

Hăn vừa dứt lời, thì tất cả đại thẩm, phu nhân, cô nương xung quanh đã hét lên.

“Ninh vương! đệ nhất mỹ nam của Bích Lăng quốc..mất tích”

—————————-

Trên bầu trời mây đen đang kéo tới, rừng núi âm u với những tán cây rộng lớn đang nghiêng ngã, gió thổi ào ạt. Một cơn giông bão sắp ập đến.

“cộp…cộp..!!”

“Nhanh lên! nếu không sẽ mắc mưa”

Một chiếc kiệu sang trọng đang đi tới, với mấy tên gia đinh và hai ả tì nữ chạy bộ phía sau, cùng một bà ma ma già không ngừng hối thúc. Mọi thứ đang rất vội vã thì có người lại dừng lại.

“Tiểu thư! phía trước có người bị thương”

Một tiểu nha đầu khoảng mười sáu tuổi, khuôn mặt trong sáng như thiên sứ. Ngũ quan tinh tế khéo hài hòa, mắt đen to tròn, mũi cao nhỏ nhắn, môi đỏ hơn son. Hai má lúng đồng tiền, mỗi khi nở nụ cười lại đẹp như hoa đào Tháng Tư, thân hình hơi thấp bé nhưng khá đẩy đà tròn trịa.

“Mặc kệ họ, lỡ cứu phải quân trộm cướp thì rước họa vào người”

Tiểu thư trong kiệu chưa lên tiếng thì nha đầu bên cạnh đã nói thay, khuôn mặt cáu kỉnh, giọng nói thì đanh đá khó nghe. Ả liếc nhìn hai tên nam nhân nằm giữa đường, dù không rõ hình hài mặt mũi nhưng trên người lại có rất nhiều vết thương, còn dơ bẩn rách rưới không cần nghĩ cũng biết là thứ không tốt lành gì.

“Hồng nhi nói đúng đó”

“Họa Thủy! ngươi đừng có gây thêm phiền toái nữa, nếu trễ giờ xem mắt của tiểu thư, phu nhân nhất định sẽ lột da ngươi” Vị ma ma già, thở dài nhìn tiểu cô nương tên gọi Họa Thủy.

Bà phải công nhận phụ mẫu của tiểu nha đầu này, không chỉ nhìn xa trong rộng còn đoán trước tương lai. Đặt cho con gái một cái tên rất “oách” gọi là Họa Thủy. Từ lúc Họa Thủy bước vào gia trang ngoài việc ăn và giỏi gây họa ra thì bà không tìm ra được cái ưu điểm nào, mà lão gia cứ giữ nó lại.

“Khởi kiệu” Lão ma ma già lớn tiếng quát đám gia đinh.

Kiệu được nhấc lên và mọi người đi tiếp nhưng Họa Thủy vẫn không yên tâm. Hình ảnh của hai người bị thương cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Sau lúc giây lưỡng lự nàng đã quay lại tìm họ.

“Họa Thủy! ngươi lại đi đâu vậy, Họa Thủy..” Vị ma ma lớn tiếng gọi.

Họa Thủy chạy đến bên cạnh hai người nam nhân khi nãy lật người họ lại, khuôn mặt lấm lem bùn đất, y phục thì tả tơi. Còn bốc ra cái mùi kinh khủng.

Nàng đặt tay lên mũi của họ, cảm nhận được thứ hơi thở yếu ớt từ sự sống của hai người nam nhân lạ, nụ cười trên môi thêm nở rộ.

“May quá, còn sống”

Sau đó nàng đứng dậy, chạy đến bên cạnh kiệu của tiểu thư nhà mình, quỳ xuống đất cầu xin.

“Tiểu thư! cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống chi là hai mạng người”

“Vừa rồi tiểu thư đến chùa xin Bồ Tát ban cho một lương duyên tốt, nếu Bồ Tát biết người vừa làm việc thiện, nhất định sẽ ban cho ngươi một phu quân như ý”

Họa Thủy nói cả một buổi thì người trong kiệu mới đưa đôi tay ngọc ngà ra, vén màn xe. Tiểu thư ngoảnh đầu, lướt nhìn hai tên nam nhân đang nằm cạnh chân núi.

“Cứu họ cũng được, nhưng ngươi phải tự mình tìm cách, ta không muốn ngồi chung kiệu với đám rách rưới đó”

“Khởi kiệu” Tiểu thư hạ màn xe xuống rồi ra lệnh cho đám gia đinh.

“Đa tạ tiểu thư ” Họa Thủy mỉm cười phấn khởi.

Nha đầu Hồng nhi thì bĩu môi xem thường, ả cũng muốn biết giữa nơi hoang vắng không bóng người này nếu không có kiệu của tiểu thư thì một mình Họa Thủy làm sao đem hai nam nhân này về gia trang.

Sau nhiều canh giờ chạy vạy khắp nơi, Họa Thủy đã tìm được một chiếc xe đẩy cũ kỹ từ những người dân trong thôn, khi nàng quay lại trời đã sập tối.

Hai người nam nhân thân hình cao lớn vạm vỡ, còn Họa Thủy dù không phải là dạng nữ nhi mình hạc sương mai nhưng cũng không khỏe đến mức có thể vác họ lên xe, vì vậy vô tình đã gây thêm một số thương tích không đáng có trên người của hai nam nhân.

“Hai vị đại ca! nếu sau khi tỉnh dậy phát hiện trên người có thêm thương tích nào cũng đừng trách ta, có trách thì trách các ngươi quá to xác”

Họa Thủy vừa dứt lời, thì..

“bốp…p!!”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, đầu của một nam tử đập mạnh vào bánh xe. Dù đã nằm yên trong quan tài nhưng thân xác bị hành như vậy cũng phải bật người dậy huống chi chỉ là hôn mê.

Một trong hai người họ, có kẻ đã tỉnh rồi chỉ là không đủ sức lực để mở mắt ra. Hắn may mắn nhất chính là kẻ bị hành xác nãy giờ không phải hắn.

“Hai vị đại ca! thẳng tiến…”

Họa Thủy phấn khích vì cuối cùng đã đem hai người họ “ném” lên xe, nàng vừa đẩy xe vừa hát, có thể nhìn ra Họa Thủy là một tiểu cô nương lạc quan yêu đời.

Nam tử nằm trên xe, bảy phần đã tỉnh được ba, dù không muốn nhưng những lời lãi nhãi và giọng hát kinh khủng của nàng đã hành hạ hắn suốt một chặn đường dài. Bất hạnh nhất chính là hắn lại cảm thấy rất vui vẻ, chưa bao giờ hắn gặp một vị cô nương thú vị như vậy.

————

Kim gia trang

Trong một gian nhà nhỏ hẹp, xung quanh vắng vẻ hoang sơ, nhến nhện thì tha hồ bám trên vách, cột nhà mục nát bởi vì mói làm tổ, ưu điểm duy nhất là yên tĩnh sạch sẽ, rất thích hợp cho người dưỡng bệnh.

Trên giường nam tử nằm đang dần tỉnh lại. Cảm giác đau nhức toàn thân, khiến hắn không thể yên giấc, hắn bật người ngồi dậy, nhìn thấy trước mặt một mảng tối đen.

“Tối như vậy, sao không ai thắp đèn”

Hắn bước xuống giường, một giây tiếp theo hắn nhận ra, không phải xung quanh thắp đèn, mà là mắt của hắn đang bị người ta băng bó lại. Một sự lo lắng hoảng sợ, hắn kéo miếng vải xuống.

“Không..chuyện này không thể, không thể nào”

Hắn hoảng loạn và ghào thét, dù mắt hắn đã mở to nhưng vẫn không nhìn thấy gì, chẳng lẽ từ trên núi rớt xuống, đã khiến hắn bị mù, đả kích này hắn không thể nào chịu được.

“két…t…!!”

Cánh cửa vừa đẩy ra, dù không nhìn thấy được, nhưng thứ ánh sáng chói mắt đó hắn hoàn toàn cảm nhận ra, chưa bao giờ hắn ghét ánh nắng như lúc này.

Nữ tử bước vào, sau khi đặt chén thuốc trên bàn, nàng mới nhận ra người nên nằm trên giường không thấy đâu, vừa xoay lưng lại, đã bị hạ đo ván.

“rầm…m..!!”

Cả hai người đều nằm dưới đất, xung quanh tĩnh lặng…

Một, hai , ba.. hai tay của hắn không ngừng bóp lấy đã là lần thứ ba, càng bóp càng nghiện, mềm mại lại đàn hồi, còn rất to nữa là đằng khác, một bàn của hắn không thể nào nắm hết, thật ra là cái gì chứ.

“boang..ng…!!”

Cho tới khi cái khây sắt được đập vào đầu hắn, thì hắn đã khôn ra đôi chút.

“Sắc lang” Họa Thủy cầm cái khây dưới đất lên ném vào đầu hắn, rồi kéo y phục lại.

Bây giờ thì hắn đã biết cái hắn sờ khi nãy là gì rồi…

“Ta xin lỗi, nhưng mắt của ta sao lại không nhìn thấy gì?”

“Sao ngươi lại tháo khăn ra” Họa Thủy lên tiếng

Nàng lập tức cầm lấy miếng vải trên giường, băng lại cho hắn nhưng thật tội nghiệp, chiều cao quá khiêm tốn không thể nào với tới, chòm người, kiểng chân cũng không có tác dụng. Nhưng người kia vẫn dáng đứng sừng sững như thái sơn.

“Đại ca! có thể cúi thấp xuống một chút được không?”

Hắn không biết nàng định làm gì, điều hắn quan tâm có phải mắt hắn đã mù rồi không. Nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

“Đại phu nói mắt ngươi bị chướng khí làm bị thương nên tránh tiếp xúc ánh nắng, nếu không băng lại sau này sẽ ảnh hưởng đến thị lực, qua vài ngày nữa không sao mới được tháo băng ra”

“Là cô nương đã cứu ta?”

Trong khi hắn còn đang loay hoay đứng đó thì Họa Thủy đã đặt hắn ngồi xuống ghế. Nàng cầm chén thuốc lên.

“Đúng vậy! cho nên ngươi báo đáp ta thế nào đây?”

Từng muỗng đúc cho hắn, còn hắn chì rất ngoan ngoãn há miệng ra. Hắn chưa bao giờ gặp một nữ nhân như nàng, không hề cho giấu mục đích của mình.

“Lấy thân thể ta để báo ơn, nàng nghĩ sao” Hắn nở nụ cười hoa đào nhìn nàng.

Họa Thủy phải thừa nhận, tên nam nhân này đúng là tướng tá rất đẹp mắt, mặt như bạch ngọc, môi như hoa đào, còn đẹp hơn tất cả những nam nhân trong thôn. Nhưng nàng không để cho mình bị mê hoặc.

“Thân thể của ngươi ta không cần, cũng đâu có ăn được”

“Vậy nàng muốn ta báo ơn thế nào?” Hắn mỉm cười lên tiếng

“Dẫn ta rời khỏi đây”

—————–

Hoàng cung – Bích Lăng quốc.

Hoàng hôn buông xuống, cả hoàng cung đều ngập tràn trong ánh sáng dịu êm, những ngọn đuốc trong đêm đang chuẩn bị được thấp lên. Xa xa từ cổng đại môn một xe chiếc ngựa đang chạy thẳng vào cung.

“Hoàng thượng hồi cung..!”

Tiếng loan truyền nhanh chóng lan khắp hoàng cung. Xe ngựa chưa tới chính điện thì tất cả các phi tần hậu cung đều đã kéo đến, xếp thành hàng dài. Vũ Văn Hy vừa mới vén màn xe, chưa kịp bước ra khỏi xe ngựa thì tất cả phi tần đều chạy đến, chen lấn xuất hiện trước mặt hắn nhưng dám “nhào” vào người hắn thì chỉ có hai người duy nhất.

“Hoàng thượng! mấy ngày nay, thϊếp đều lo lắng cho an nguy của người, ăn không ngon ngủ cũng không được” Thẩm Như Ngọc ôm lấy hắn khóc nức nở.

“Hoàng thượng! nhìn thấy người rơi xuống núi thϊếp ngày đêm đều thắp hương cầu xin Bồ Tát cho người được bình an” Lâm Khiết Tâm ngã vào lòng hắn.

Có Hiền Phi và Thục phi ở đây thì nhữ phi tần khác chỉ có thể đứng làm nền minh họa, Tư Tiệp Dư và cả Lục Cầm, hai người mới được sắc phong gần đây cũng chịu chung số phận trong lòng rất ấm ức. Hai ả nũng nịu ngã vào lòng hắn như hai chú thỏ nhỏ đáng yêu. Khiến cho những phi tần khác phải ghen tỵ, người nhìn với nửa con mắt, kẻ vò nát chiếc khăn.

Vũ Văn Hy lướt nhìn sang nữ nhân vẫn giữ yên lặng từ lúc lên xe ngựa đến giờ, thấy Châu nhi thẩn thờ hắn biết nàng có tâm sự, chắc chắn là liên quan đến chuyện của Văn Húc trở về.

“Trẫm muốn nghỉ ngơi, các nàng về tẩm cung trước ”

Dù không cam tâm nhưng Lam Khiết Tâm và Thẩm Như Ngọc vẫn phải tách Vũ Văn Hy ra thật xa. Nhân vật chính đi rồi thì những nhân vật làm nền như họ còn ở lại làm gì, cho nên trước chính điện đã không còn một vị phi tần nào.

“Đi theo trẫm”

Vũ Văn Hy bất ngờ bước tới, nắm chặt lấy tay của Châu nhi lôi nàng đi.

——————–

“Ầm..m”

Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã ép sát Châu nhi lên cửa, lấy thân hình cao lớn của mình vây chặt lấy nàng, một kẻ hở giữa họ cũng không hề có. Nàng có thể cảm nhận tất cả mọi thứ của hắn lúc này, sự cường hãn của hắn khiến cho nàng hoảng sợ.

Châu nhi đẩy Vũ Văn Hy ra nhưng hắn không tránh ra, còn nắm lấy hai tay Châu nhi đặt lên cửa. Ngực hắn ép sát vào ngực của nàng. Bọn họ dính dát vào nhau.

Châu nhi vừa lên tiếng thì hắn cúi người xuống hôn lên môi nàng, chạm được rồi thì mυ"ŧ chặt không buông, nhưng nụ hôn của hắn không quá kéo dài chỉ là lướt qua.

“Lúc trẫm quay lại miếu hoang không nhìn thấy nàng, trẫm rất sợ, sợ nàng xảy ra chuyện, sợ không còn nhìn thấy nàng…đừng để trẫm trải qua cảm giác sợ hãi đó một lần nữa, đừng rời khỏi tầm mắt của trẫm.” Mặt hắn kề sát vào mặt của Châu nhi, cả người đều dựa vào nàng yếu đuối như một đứa trẻ.

“Hoàng thượng” Châu nhi không đủ can đảm để đẩy hắn ra, nàng đứng yên bất động.

Hắn từ từ trượt xuống, gục mặt lên vai của Châu nhi.

“Châu nhi! ở cạnh bên trẫm có được không?”

Mọi khi Vũ Văn Hy thương lượng quốc sự với các đại thần thì đều ở Ninh Hương các, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, dạo gần đây hắn lại thường tiếp họ ở Dưỡng Tâm Điện.

“Hoàng thượng! trà Long Tỉnh này pha thật rất ngon” Tông đại nhận vừa mới nhấm nháp một chút trà thì đã khen ngợi hết lời.

“Trẫm cũng nghĩ vậy” Vũ Văn Hy mỉm cười, lướt nhìn người cung nữ đang rót trà kia.

Châu nhi lần lượt rót trà cho từng vị đại nhân, mỗi khi nàng đến gần vị đại nhân nào, họ cũng dừng lại nhìn nàng với ánh mắt hiếu kỳ khó hiểu, nàng biết nguyên nhân tại sao họ lại nhìn nàng với ánh mắt đó.

Dưỡng Tâm Điện là tẩm cung nghỉ ngơi của hoàng đế, cung nữ trong Dưỡng Tâm Điện trước giờ đều xinh đẹp kiều diễm, bởi vì ngoài việc phục dịch họ còn là công cụ ấm giường cho hoang đế. Bọn họ nhất định rất khó hiểu tại sao nàng lại có mặt ở đây.

“Hoàng thượng! sáng nay tất cả thương buôn của Giang Châu đều giảm giá gạo, còn mở kho cứu tế, phát gạo cho người dân” Tông đại nhân lên tiếng.

Vũ Văn Hy đặt tách trà xuống bàn, môi mõng mỉm cười. Chuyện này chắc chắn liên quan đến bức thư của Ngạo Thiên Kình ngày hôm đó.

“Dương đại nhân! đã có tin gì của Ninh vương?” Vũ Văn Hy quay sang nhìn Dương tướng quân.

“Hoàng thượng! người của Hoàng Kỳ vẫn đang tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm ra Ninh vương” Dương tướng quân bước ra giữa.

Vũ Văn Hy đăm chiêu rồi lại thở dài, sau cùng là cho các vị đại thần lui ra.

“Nếu không còn gì, các khanh hãy về phủ nghỉ ngơi”

“Chúng thần xin phép cáo lui”

Tất cả các vị đại thần lần lượt đều đã ra khỏi cửa, chỉ còn mỗi Vũ Văn Húc là ở lại, hắn bước tới trước mặt của Vũ Văn Hy.

“Yến vương! khanh còn chuyện khải tấu?”

“Hoàng thượng! xin người ban hôn cho thần và Châu nhi”

Hắn bất ngờ quỳ xuống, lời nói thằng thừng không kiên dè của hắn không chỉ làm cho Vũ Văn Hy sửng sốt, mà ấm trà trên tay của Châu nhi cũng vì nàng giựt mình rơi xuống.

“Choang…ng..!!!” Nước trà nóng khiến nàng bỏng đỏ cả tay.

Vũ Văn Hy và Vũ Văn Húc đồng loạt quay sang nhìn nàng.

“Nô tì…nô tì xin lỗi ” Châu nhi luống cuống thu dọn những mảnh vỡ dưới đất lên.

Nàng không ngờ Vũ Văn Húc lại đem chuyện này nói ra, kỳ hạn được phép rời khỏi cung của nàng cũng sắp đến, tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Vũ Văn Húc chạy đến bên cạnh Châu nhi, ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ đặt lên khây.

Vũ Văn Hy hai tay xiếc chặt bên dưới bàn, hắn từng hứa với Văn Húc sẽ ban Châu nhi cho huynh ấy nhưng hắn có thể làm được điều đó, có thể buông tay Châu nhi, sau tất cả những chuyện hắn và nàng đã trải qua sao.

“Lão nô tham kiến hoàng thượng”

Từ ngoài cửa thân tính của thái hậu, Hải công công đi vào, lão cung kính hành lễ với Vũ Văn Hy.

Hắn tạm thu hồi ánh mắt đang đặt trên người của Châu nhi và Vũ Văn Húc.

“Thái hậu và Võ thái phi đã từ Mạc y quốc trở về, sai lão nô qua đây mời người và Yến vương gia đến Vĩnh Thọ cung một chuyến”

——————-

Vĩnh Thọ Cung.

Chưa bước vào Vĩnh Thọ cung, nhưng tiếng cười rôm rã đã vang ra khỏi cửa. Tất cả các phi tần lục cung sao có thể vắng mặt, trong thời khắc quan trọng này. Thái hậu vừa hồi cung thì họ đã đua nhau xem ai đến trước, nhanh chóng chật kín cả chỗ ngồi.

Thái hậu đảo mắt nhìn xuống Lục Cầm, hai tay ả đã run như cầy sấy, khóe môi của bà hơi nhếch lên, mang một chút giễu cợt. Trước giờ chuyện sắc phong phi tử của hoàng thượng, ngoại trừ ngôi vị hoàng hậu thì tất cả bà đều không xen vào.

Nữ nhân hậu cung muốn được hoàng thượng để mắt đến, không biết đã bày ra bao nhiêu chiêu trò. Nhưng con nha đầu Lục Cầm thì lại khác, từ nhỏ đã theo bên cạnh bà, nó có bao nhiêu chiêu trò chứ, còn hoàng thượng lại thường hay ra vào Vĩnh Thọ cung, nếu có tình ý với con nha đầu này, tại sao phải chờ tới bây giờ.

“Lục Cầm! ai gia mới rời cung không lâu, ngươi đã trở thành tiệp dư của hoàng thượng, ai gia phải chúc mừng ngươi”

Mặc dù nụ cười của thái hậu thật hiền từ, nhưng ẩn dưới đôi mắt sắc sảo đó là sự tức giận không thể nào che dấu dược. Lục Cầm thấy ánh mắt của thái hậu nhìn mình, ả run sợ vẫn giống một cung nữ trước đây, lập tức quỳ xuống đất.

“Tất cả là đều nhờ vào ơn phước của thái hậu, Lục Cầm chỉ là một cung nữ hèn mọn, may mắn được người cho hầu hạ bên cạnh, nghe lời dạy của người mới có được ngày nay, ơn đức của thái hậu, nô tì suốt đời không quên”

“Ngươi hãy đứng lên, đã là một chủ từ phải hành xử cho giống một chủ tử, không nên xưng mình là nô tì trước mặt họ”

“Dạ! nô…nhi thần hiểu, cảm tạ mẫu hậu giáo huấn” Lục Cầm mỗi lần trước mặt của thái hậu, đều bộ dáng sợ sệt này nhiều năm vẫn không thay đổi.

Thái hậu đảo mắt nhìn đến hàng ghế tiếp theo, dừng trên người của Tư Tiệp Dư.

“Ai gia nghe nói ngươi có hỉ mạch?”

Tư Tiệp Dư đang ấp úng không biết nói sao thì có kẻ tốt bụng đã thay ả trả lời. Thẩm Như Ngọc chậm rãi giải thích, từng lời nói của ả đều đả kích người.

“Mẫu hậu! Tư tiệp dư không hề có mạch hỉ, chỉ là ăn không quen những món sơn hào hải vị trong cung nên bị chướng bụng uống vài than thuốc thì đã khỏi”

“Vậy sao?” Thái hậu dù có hơi thất vọng nhìn Tư Tiệp Dư.

Bà lướt mắt nhìn hàng ghế dài, mười mấy vị phi tần xanh xanh đỏ đỏ đang ngồi trước mặt mình, rồi nhìn cả Lâm Khiết Tâm và Thẩm Như Ngọc.

“Các ngươi cũng phải cố gắng một chút, để cho ai gia sớm có hoàng tôn”

Tất cả các phi tần đều trầm mặt, cúi đầu. Chuyện này đâu chỉ một mình họ muốn là được, ít nhất thì hoàng thượng phải cho họ cơ hội chứ, mỗi lần ghé qua đều như khúc gỗ nằm yên trên giường, thì làm sao có thai được đây.

“Tham kiến hoàng thượng”

“Tham kiến hoàng thượng…”

Vũ Văn Hy và Vũ Văn Húc đi tới đâu thì nô tài tới đó lập tức khum lưng sát đất, lớn tiếng cúi chào. Tiếng loan truyền nhanh chóng đã vào tới cửa Vĩnh Thọ cung.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu”

“Thần tham kiến thái hậu”

Vừa nhìn thấy hai người bọ bước vào thì sắc mặt của thái hậu đã thay đổi, khẩn trương lo lắng.

“Hoàng thượng! đã có tin tức gì của Hiên nhi?” Thái hậu nóng lòng lên tiếng.

Tình cảm của mẫu hậu giành cho Văn Hiên còn hơn cả đứa con trai ruột là hắn, đây cũng chẳng phải là bí mật gì. Mẫu thân của Văn Hiên, Cửu vương phi cũng chính là muội muội ruột của thái hậu.

Cửu thúc và vương phi không may mất sớm, để lại mình Văn Hiên trên đời, mẫu hậu lại rất yêu thương muội muội cho nên đã dồn hết tình yêu thương đó cho cháu trai. Khiến một hoàng đế như hắn cũng phải ganh tỵ.

“Mẫu hậu! nhi thần đã điều động quân đội Hoàng Kỳ xuống Lĩnh Phong, chắc chắn sẽ tìm ra Văn Hiên, người đừng quá lo lắng”

“Nếu có tin gì của Hiên nhi, phải cho ai gia biết ngay lập tức.”

“Dạ! mẫu hậu”

Thái hậu nghe xong đã bình tâm trở lại, bà ngồi xuống ghế. Quay sang nhìn Vũ Văn Húc, với nụ cười rất ám muội.

“Không cần nhìn, Thái Phi đã dẫn Oanh nhi đi tham quan hoàng cung, chắc cũng sắp về rồi” Thái hậu nhìn vẽ mặt của Vũ Văn Húc là đoán ra ngay.

“Oanh nhi..” Vũ Văn Húc nghe xong mà bất động, trong trí nhớ của hắn có từng biết một người tên gọi Oanh nhi, nhưng đã mất tích ba năm không rõ sống chết và cũng là người có hôn ước với hắn.

Bước vào là một lão phu nhân ngoài sáu mươi, nhưng thần thái vô cùng minh mẫn, tay cầm trượng đi vào. Bên cạnh là một thiếu nữ khả ái. Mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, chính là một mĩ nhân.

“Húc ca ca!”

“Lý cô nương”

—————- hết chương 28——-

26-may-18