Chương 25

Trăng đã nhô lên, trời bắt đầu sập tối và trước mặt hắn chỉ toàn sương với khói.

Một trận gió vừa lướt qua là cả con đường phía trước đã mịt mù không thấy lối đi. Có phải quá thần kì, khói trắng vừa được xua tan thì hắn đã thấy mình đứng trước một trang viên, ngẩn đầu nhìn lên.

” Nguyệt gia trang.”

Cả con người trở nên rạo rực phấn chấn, vì đây là cái tên duy nhất hắn nhìn thấy từ lúc đặt chân lên hòn đảo này. Vũ Văn Hy nóng lòng đặt tay lên cửa, chưa kịp đẩy thì cửa đã tự động mở ra.

” Két…t.!!!”

Bên trong lại là một cảnh tượng nhộn nhịp hoàn toàn khác.

Tiếng đàn, tiếng trống, tiếng cười nói tưng bừng. Xung quanh tòn là những người “tai to mặt lớn” theo đúng nghĩa đen. Một hòa thượng cao lêu nghêu, phật y lấp lánh, tay cầm chuỗi phật, đi tới, đặc trưng của lão chính là có một đôi tai rất to.

“Bạch Đầu! lão vẫn còn sống sao?”

“Ha…a.!!! Lâu ngày gặp lại miệng lão vẫn thúi như xưa.”

Một vị đạo chưởng, thân hình mập mạp, tay cầm phất trần, mỉm cười nhìn vị hòa thượng đang đi tới, điểm nổi bật chính là khuôn mặt quá khổ của lão.

Còn ở phía đối diện thì…

Một thư sinh tay cầm bàn tính, vừa nhìn thấy một mỹ nhân diễm lệ, hắn giống như thổi nam châm bị hút vào.

” Độc tiên tử! ta nghe nói tân lang ngươi mới rước về, tối qua đã tắt thở…có thật không?”

Độc Tiên Tử giận đến bóp chặt lấy miệng của hắn:

“Có cần ta cho ngươi mượn cái loa, nói cho tất cả mọi người ở đây biết?”

Độc Tiên Tử nhìn thấy hắn chỉ muốn tránh thật nhanh. Nhưng Bạch Diện không dể mà buông tha, hắn như con rắn linh hoạt, uốn lượn một vòng đã chặn được Độc Tiên Tử.

Sau một hồi rượt đuổi Độc tiên tử đã quá mệt mỏi:

” Muốn bao nhiêu…ra giá đi.”

” Ta rất thích tính thẳng thắng này của ngươi…ba ngàn lượng.”

Độc Tiên Tử nghe xong mà mắt cho o mồm chữ u, nàng đẩy Bạch Diện ra.

” Sao ngươi không đi cướp luôn đi.”

“Ngươi nghĩ công việc ta dể dàng lắm sao…ta vừa phải tìm mãnh đất tốt, còn chọn quan tài, mời hòa thượng tụng kinh cầu siêu và…”

Bạch Diện cầm bàn tính ra gõ lạch cạch trước mặt Độc Tiên Tử, khiến nàng hoa cả mắt. Càng không muốn nghe hắn lãi nhãi thêm, có tiền là chặn được miệng của hắn.

“Được rồi! ba ngàn lượng thì ba ngàn lượng, nhưng ngươi không được nói chuyện này ra ngoài.”

” Ngươi yên tâm, ta không bao giờ tiết lộ bí mật của khách hàng.”

Độc tiên tử vừa thoát khỏi Bạch Diện, nghĩ bản thân có thể yên ổn thì không lâu sau, lại có một bà lão tai cài hoa mẫu đơn, lã lướt đi tới.

” Độc Tiên tử! ta thật chia buồn cùng ngươi…nhưng ngươi đừng quá đau lòng, ta đã tìm được cho ngươi một tân lang khác, hắn là…

Bà mai đang trong giại đoạn quảng bá hàng mẫu, thì cảm nhận được một sức ép chết người, từ đôi mắt như hỏa diệm sơn của Độc Tiên Tử.

” Là ai nói cho bà biết chuyện này.”

Bà mai cũng run rẩy nhìn Độc Tiên Tử.

“Là Bạch Diện…hắn nói cho mọi người biết, tân lang của người vừa mới qua đời”

” Bạch..Diện…ngươi giỏi lắm.”

Độc Tiên Tử giận đến nghiến răng, chẳng bao lâu có màn rượt đuổi rất gay cấn.

“Tên Bạch diện thư sinh chết tiệt kia…ngươi đứng lại cho ta.”

“Đa tạ ngân lượng của ngươi…hẹn gặp lại..”

Vũ Văn Hy bị cảnh tượng “loạn” ở đây làm cho ngỡ ngàng, đảo mắt một vòng và dừng lại trên ghế chủ tọa của Nguyệt gia trang. Một bà lão ngoài lục tuần, người mặc cẩm y, tay cầm gậy đầu rồng, đang từ từ đứng dậy.

” Các vị đồng đạo…đa tạ các người đã nể mặt ta, mà đến dự hôn lễ của Qủa nhi, những vòi rượu này ta mời các vị.”

Mười mấy vòi rượu được ném lên không trung, chỉ bằng một cái phất tay của Hỏa bà bà. Những người bên dưới phi thân lên, thi triển khinh công, người tung quyền, kẻ đạp cướp. Tất cả đều dể dàng chụp được không để rớt một vòi nào. Ngửi thấy mùi hương mê hoặc của rượu ngon, đã đánh thức con ma men trong người họ. Bọn họ đã cầm nguyên cả vòi rượu lên uống sạch.

” Tuyệt! đúng là rượu ngon.”

” Hảo mỹ tửu…ha..ha…!”

Sau một màn ném và nhận rượu vừa rồi, Vũ Văn Hy nhận ra hắn không chỉ lạc ở hoang đảo, mà còn giữa đám võ lâm cao thủ.

“Tỉ tỉ…”

Độc Cô Qủa mặc hỉ phục tân lang từ bên trong nhìn thấy Châu nhi bên cạnh Vũ Văn Hy, hắn mừng rỡ chạy đến trước mặt nàng.

“Qủa nhi! họ này là ai?”

Hỏa bà bà không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Độc Cô Qủa. Bà đảo mắt nhìn Châu nhi rồi nhìn sang Vũ Văn Hy. Ánh mắt còn bén hơn cả lưỡi đao.

” Mẫu thân! đây là tỉ tỉ, còn hắn là…”

Nhưng khi ngón tay di chuyển qua người của Vũ Văn Hy thì một chút sự lém lĩnh, tinh quang trong ánh mắt ngây thơ của Độc Cô Qủa.

” Tiểu Ngốc…ha…a…hắn là Tiểu ngốc.”

Độc Cô Qủa không phải lúc nào cũng vui vẽ như bây giờ, theo lý bà nên có thiện cảm với Vũ Văn Hy và Châu nhi. Nhưng vì bệnh tình khiến hắn không có người bạn hữu nào, những kẻ tiếp cận lại có mục đích riêng, nên trước giờ sự cảnh giác của bà rất cao.

Cánh tay của Vũ Văn Hy, bất ngờ bị bà ta bóp chặt, một nguồn sức mạnh đang tràn sang. Toàn thân hắn run lên bần bật như bị sét đánh, dòng điện chạy loạn khắp nơi, khiến cho khuôn mặt như bị biến dạng.

Châu nhi vừa chạm tay vào Vũ Văn Hy thì lại bị văng ra. Nàng ngã xuống đất, Độc Cô Qủa bước qua đỡ lấy.

” Mẫu thân…sao người làm tỉ tỉ bị thương.”

Nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Độc Cô Qủa, Hỏa bà bà mới chịu buông tay, hất mạnh người ra. Vũ Văn Hy mặt mày đã xanh mét, cả người bủn rủn.

” Thiếu gia!”

” Ta không sao.”

Vũ Văn Hy ngoài miệng nói không sao nhưng phải dựa vào Châu nhi mới có thể đứng dậy, ánh mắt vẫn đang nhìn Hỏa bà bà. Hắn biết đây là thói quen của những người trong giang hồ, nhưng chỉ là thử nội lực có cần mạnh tay như vậy.

Tên tiểu tử này nội lực rất kém, còn không phải là đối thủ của Qủa nhi, là bà đã lo xa.

” Hôm nay Qủa nhi thành thân.. nếu hai ngươi là bạn hữu của nó thì vào trong uống ly rượu mừng.”

Độc Cô Qủa không vào cùng mẫu thân hắn mà là lôi Châu nhi theo.

” Tỷ tỷ! đi thôi.”

Hỏa bà bà đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng của Châu nhi, một chút đố kỵ lại lo lắng. Qủa nhi trước giờ luôn sợ người lạ, tại sao lại thân thiết với con tiểu nha đầu này.

” Thả ta ra mau! các người không thể bắt ép ta như vậy…các ngươi có biết ta là ai không?.”

Người chưa bước qua cửa, nhưng hét quen tai đã vang khắp bốn phía. Một bà mai đi vào còn dẫn theo một cô nương, toàn thân hỉ phục.

“Phu nhân! tân nương đã được dẫn tới.”

Bên cạnh bà là một giai nhân tuyệt sắc, khuôn mặt đỏ ửng vì tức giận, hai mắt lại sưng húp vì khóc suốt đêm, còn nước mắt nước mũi thì tèm lem, tình trạng là vẫn còn đang khóc.

Vũ Văn Hy bất giác phát thành tiếng:

“Ngọc nhi!”

Châu nhi cũng kinh ngạc:

“Hiền phi”

Còn Độc Cô Qủa nhìn thấy Thẩm Như Ngọc mặc hỉ phục đỏ rất thích, hắn chạy đến bên cạnh của nàng.

” Tân nương…tân nương, ta thích tân nương.”

” Không! Ta không muốn thành thân với kẻ điên như ngươi..không…”

Thẩm Như Ngọc biết Độc Cô Qủa điên dại nên rất sợ hãi, nàng vội bỏ chạy. Nhưng bị Hỏa bà bà xuất chưởng giữ lấy. Một bạt tay từ xa phóng tới, khóe môi của Thẩm Như Ngọc chảy ra một chút máu tươi. Hỏa bà bà từ trên ghế bay xuống sảnh, bóp chặt lấy chiếc cổ nàng.

” Ngươi nghĩ mình là ai, có tư cách gì chê bai Qủa nhi…được lão nương chọn là phước đức của ngươi, còn không ngoan ngoãn mà thành thân.”

” Con trai của bà không bình thường, sao ta có thể lấy hắn?”

Hỏa bà bà cười càng diễm lệ hơn:

” Ngươi chê Qủa nhi của ta không bình thường?”

Hỏa diện trong mắt bà ta đã không thể dập tắt được nữa rồi, ngoại trừ máu của kẻ “đầu xỏ”. Những ngón tay của Hỏa bà bà đã hằn sâu trên cổ của Thẩm Như Ngọc. Bây giờ cho dù nàng có đồng ý hôn sự này, xem ra cũng đã không còn kịp.

“Lão bà bà! Xin bà dừng tay.”

Một giọng nói vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vũ Văn Hy đang đứng.

Hỏa bà bà là danh xứng với tên, mỗi lần lửa giận bốc lên là cháy tràn lan không có gì có thể dập tắt. Tân nương còn phạm phải cấm kỵ của bà ta, mĩ nam tử này bước ra chỉ là chịu chung số kiếp mà thôi.

Thẩm Như Ngọc nhìn thấy Vũ Văn Hy như trời hạn gặp mưa, đêm tối mà gặp trăng sáng, chạy ngay vào lòng hắn.

“Lão bà bà! Nàng ấy là thê tử của ta, không thể thành thân với con trai bà”

Không chỉ Hỏa bà bà mà đám đông dự tiệc cũng ồ lên, không thể ngờ tân nương chưa kịp bái đường, đã lòi ra một tướng công. Không biết thì thôi, chứ tướng công của người ta đang sờ sờ trước mặt, bà không thể ngang ngược bắt ép ả gả cho Qủa nhi.

Hỏa bà bà chỉ muốn tìm một người ở lại đảo làm bạn với Qủa nhi, nó khó đến vậy sao, ánh mắt bà lại lơ đễnh dừng lại trên người của Châu nhi.

Qủa nhi hình như rất ưng ý con nha đầu này, dù tướng mạo có hơi xấu xí nhưng như vậy càng tốt, không sợ nó hai lòng phản bội, toàn tâm toàn ý ở lại đảo.

“Được! ta không ép ả…nhưng con nha đầu ả đầu này thì phải ở lại làm tân nương cho Qủa nhi”

Hỏa bà bà giơ tay chỉ thẳng về phía Châu nhi. Sự việc vẫn chưa giải quyết xong, thì ngay lúc này từ ngoài cửa một tên tiểu lâu la, chạy đến trước mặt Hỏa bà bà, thần sắc hoảng hốt.

” Lão Phu nhân! Con mãng xà vương không ổn rồi, người mau đến hang động xem…đám huynh đệ đó rất lợi hại”

Hỏa bà bà tức giận đập cây huyền trượng xuống đất, khiến cho tiền sảnh có một trận trời long đất lỡ.

” Mãng xà vương có chuyện sáu huynh đệ họ, cũng đừng mong rời khỏi đảo này.”

Sau một lúc rầm rộ tất cả người đều kéo đi hết. Vũ Văn Hy, Châu nhi và Thẩm Như Ngọc bị Hỏa bà bà giam lõng trong mật động, đợi sau khi bà giải quyết xong chuyện của mãng xà vương, sẽ tính đến chuyện của bọn họ.

————————————

Trong một cái hang động tối tăm.

” Bạch..ch..!!!”

Cái đuôi dài lê thê của mãng xà vương, vừa vung ra đã khiến cho hang động nghiêng ngã, cát bụi mịt mờ.

Diễn biến của trận đấu như sau…

Đại gia đang ngồi trên đầu của mãng xà vương, hai tay cố định không cho đầu của mãng xà di chuyển.

Lục gia thì bị đuôi của mãng xà vương quấn chặt, lơ lững trên không trung, lục phủ ngũ tạng đều chổng ngược, thức ăn bị nôn ra gần hết.

Ngũ gia và Tứ gia thì khuôn mặt đẫm mồ hôi, gân xanh đầy cả trán. Bọn họ đang dùng sức để tách hàm trên và hàm dưới của mãng xà vương ra.

Khổ sở nhất chính là Tam gia, hắn đang nằm trong miệng của mãng xà

Nhưng cũng không khổ bằng con mãng xà vương, thức ăn bỏ vào miệng rồi mà vẫn không thể nuốt xuống, còn một “cây tâm xỉa răng” đang cắm ở giữa họng.

” Nhị ca! huynh nhanh hơn được không, miệng của con mãng xà này thúi muốn chết, đệ sắp không chịu nổi nữa rồi.”

Nhị gia cũng đang vất vã với cây thương, cực lực cả buổi vẫn không thể nhét cây thương vào miệng mãng xà vương.

” Được rồi.”

May mắn đã mỉm cười với Nhị gia cuối cùng lão đã gắn được cây thương vào miệng của mãng xà vương, việc còn lại chính là kéo Tam gia ra ngoài.

” Con mãng xà chết tiệt! lần này mày chết chắc.”

Tam gia sau khi thoát ra khỏi miệng mãng xà, tinh thần sung mãn, hắn nhặt ngay thanh đao dưới đất lên, chuẩn bị phóng vào cổ họng của mãng xà.

“Ầm…m…!!!”

Thì cánh cửa mật thất đúng lúc mở ra. Hỏa bà bà hoảng hốt khi nhìn còn mãng xà vương đang bị hành hung.

” Dừng tay! Không được làm tổn thương nó.”

Tam gia đưa thanh đao lên thổi bóng, mỉm cười nhìn Hỏa bà bà, rồi từ từ khứa vào họng của mãng xà vương.

” Không làm hại nó cũng được, nhưng bà phải chuẩn bị thuyền cho người đưa chúng tôi rời khỏi đảo.”

Hỏa bà bà giận đến run người, không ngờ mãng xà vương lại bại trước huynh đệ Cận gia, bà đã đánh giá thấp năng lực của sáu người bọn họ.

” Mau! chuẩn bị thuyền đưa họ rời khỏi đây.”

” Dạ! phu nhân.”

Đã đạt được mục đích, sáu huynh đệ Cận gia từ trên người mãng xà vương nhảy xuống, sau khi sửa y phục lại cho ngay ngắn, bộ dáng đắc thắng nhìn Hỏa bà bà. Nhìn họ rời khỏi, bà do dự rất lâu mới dám mở lời.

“Có tin tức gì của công chúa?”

Đại gia ra tới cửa động rồi, vẫn phải dừng lại.

” Bà cũng quan tâm đến công chúa, ta nghĩ thứ bà muốn chính là chìa khóa mở cửa bảo tàng mà công chúa đang giữ, Hỏa cô cô” Hắn mỉm cười rồi, gấp lại cây quạt giấy trên tay, xoay người đi

Hỏa bà bà chính là cô ruột của đám người họ Cận, nhưng quan hệ của họ tại sao lại đến nước này, chỉ có thể trách một chữ tình. Có người vì nó đã phụ bỏ phu quân, quên đi huyết nhục, nối giáo cho giặc, dẫn đến cả tộc bị diệt môn.

Chính là Hỏa bà bà của ba mươi năm trước….

——————

Ánh trăng đang soi mình xuống mặt nước biển phẳng lặng. Xung quanh vắng vẽ bóng ngươi, giữa biển lớn mênh mông, một con thuyền sắp nhổ neo.

” Chờ đã.”

Từ xa một cặp nam nữ đang được áp giải, đưa đến trước thuyền của Cận gia huynh đệ.

” Đó không phải là tiểu …”

Tam gia vừa lên tiếng thì Tứ gia đã ngăn lại, không cho ba chữ “tiểu hoàng đế” đến được tai của Hỏa bà bà. Hắn cũng không biết tại sao lại muốn bảo vệ tên tiểu tử đó, có lẽ vì nụ cười của nó giống với nàng chăng.

” Đưa họ lên thuyền.”

Để đảm bảo cho hôn lễ giữa Châu nhi và Độc Cô Qủa diễn ra suôn sẻ, không phát sinh thêm chuyện thì bà cần phải tống khứ hai kẻ này đi. Cắt đứt sợi dây liên hệ giữa Châu nhi với thế giới bên ngoài, để nàng ngoan ngoãn ở lại đảo, làm thê tử tốt của Độc Cô Qủa cho đến hết đời.

Còn một chuyện nữa, chính là tên tiểu tử tự xưng là thiếu gia này, một người từng trải như bà có thể nhận ra, hắn có tình cảm đặc biệt với nha đầu, nếu không hắn cũng không đứng yên nãy giờ, mà chưa chịu bước lên thuyền.

Vũ Văn Hy không biết tại sao lại do dự, Châu nhi chỉ là một cung nữ tầm thường, hắn lại không nở buông bỏ.

Thẩm Như Ngọc còn nghĩ mình sẽ phải chôn thân tại đây làm thê tử cho Độc Cô Qủa tới cuối đời, nghĩ đến chuyện đó là gai óc ả đã nổi khắp người, rời khỏi đảo là chuyện tốt nhất trên đời, chỉ hi sinh một cung nữ, với ả chính là một món hời lớn, nên liên tục hối thúc Vũ Văn Hy.

Sau khi thấy Vũ Văn Hy và Thẩm Như Ngọc lên thuyền thì Hỏa bà bà cũng xoay người bỏ đi, không nhận ra sau lưng có đôi mắt sắc bén với nụ cười giễu cợt.

“Đại ca! huynh nghĩ nếu để Hỏa cô cô của chúng ta biết, người bà ta vừa ép lên thuyền là tiểu hoàng đế, cháu trai của Vũ Văn Thác…có tức đến thổ huyết?” Nhị gia quay sang nhìn Đại gia

“Vậy đệ nói xem.”

Vũ Văn Hy bước lên thuyền với tâm trạng do dự, trong lòng bứt rứt không yên. Với võ công của hắn, dù muốn cứu người cũng không thể. Còn rời khỏi đây rồi dẫn binh lên đảo thì đã quá muộn, Châu nhi đã làm thê tử của người khác.

Những suy nghĩ thoáng qua này khiến cho Vũ Văn Hy sửng sốt với chính mình. Hắn sẽ vì một nữ nhân mà huy động quân đội sao.

” Tiểu hoàng đế! chúng ta lại gặp nhau.”

Tam gia bước tới với thanh đao sắc bén, bên cạnh lão là Lục gia với thanh kiếm sáng bóng. Họ không có chuyện gì làm chỉ là đến giương đao múa kiếm trước mặt Vũ Văn Hy và Thẩm Như Ngọc.

Nhìn vẽ mặt sợ sệt của nàng ta, họ biết mình đã thành công, chỉ tiếc là không dọa được Vũ Văn Hy. Múa cả buổi trời mà hắn không có động tịnh gì, ngay cả mắt cũng không thèm chóp, cảm giác có chút thất bại.

Nhìn con thuyền dần xa đảo, sự thôi thúc trong lòng Vũ Văn Hy càng tăng.

” Tiểu hoàng đế! tiểu nha đầu đó không đi cùng ngươi?” Cận Nhất Nguyên bất ngờ lên tiếng, hắn ấn tượng không phải vì khuôn mặt xấu xí của Châu nhi mà là sự quên mình vì người khác của nàng.

“Khi ngươi vừa rơi xuống biển, nàng ta lập tức nhảy xuống cứu ngươi, sự gan dạ đó không phải cô nương cũng làm được, theo ta nghĩ có thể tiểu cô nương đó thích ngươi, nếu không đã không liều mạng như vậy”

Vũ Văn Hy nghe thấy những lời của Cận Nhất Nguyên, như người vừa lạc vào mê cung đã tìm được đường ra, đôi mắt như phát sáng phấn khởi. Hắn ngẩn đầu lên nhìn Cận Nhất Nguyên.

Phải! chính là cảm giác đó…hắn thích Châu nhi….

Sau khi nhận ra tình cảm của bản thân, không khó khăn để đưa ra quyết định. Vũ Văn Huy xoay người mà nhảy lên bờ.

“Hoàng thượng! ngươi đi đâu vậy…hoàng thượng..” Thẩm Như Ngọc hoảng hốt lên tiếng.

Hắn nhảy lên bờ thì chạy như một người điên mất trí, băng rừng lội suối, trong đầu tràn ngập những hình ảnh của Châu nhi và nổi lo sợ sẽ mất đi nàng.

Và nghĩ đến những cảm giác xa lạ mà hắn không thể nào giải thích được gần đây, mỗi khi ở bên cạnh Châu nhi. Bây giờ tất cả đã có lời giải đáp.

Vũ Văn Hy! ngươi tự cho là thông minh, tại sao chuyện thích một nữ nhân đơn giản như vậy, bây giờ ngươi mới nhận ra.

Chạy một hồi hắn phát giác, có thứ gì đó đang đuổi theo sau hắn, ngoảnh đầu lại thì thôi rồi. Những đôi mắt sáng như vì sao trong đêm, với bộ lông đen mướt, đặc biệt đôi chân vô cùng linh hoạt.

“Gừ…ừ…!!!”

Hắn chết chắc…

——— hết chương 25————

26-may-18