Chương 24

Mặt khuyết nhô cao, bốn phía đều tối đen mờ mịt, giữa một bãi cát trắng, khói trắng bay lượn, những đóm lửa nhỏ lập lèo cháy sáng.

” Lạnh..lạnh..trẫm lạnh quá”

Vũ Văn Hy đang mình trần nằm trên cát, toàn thân lạnh run cuộn thành một khối như một đứa trẻ, đôi mắt lim dim nhắm chặt.

Cách một vách đá.

Châu nhi đang ngồi hong khô y phục của nàng và hắn. Nghe thấy tiếng rên của Vũ Văn Hy, nàng vội mặc y phục vào, cầm lấy chiếc áo vừa mới hong khô, chạy sang đắp lên cơ thể đang lạnh run của hắn.

” Nóng quá…hoàng thượng, người bị sốt”

Vũ Văn Hy hai mắt lim dim dần mở ra, nắm chặt lấy tay của Châu nhi, đôi môi hắn run bần bật.

” Trẫm..trẫm… lạnh quá, rất…rất lạnh.”

Nơi này là hoang đảo làm gì có đại phu. Châu nhi rối trí, nhìn hắn đang phát sốt, nàng cũng không biết phải làm sao.

“Có thể cho trẫm, mượn ngươi..ngươi được không?”

Vũ Văn Hy lắp bắp lên tiếng, ánh mắt khẩn thiết nhìn Châu nhi.

Châu nhi hiểu rõ “mượn” của hắn là có ý gì, thì nàng đã bị Vũ Văn Hy kéo xuống. Hơi ấm từ người của nàng chính là tất cả những gì hắn cần lúc này.

Vũ Văn Hy không ngần ngại gì mà nép sát vào người Châu nhi, càng nhích lại càng gần, đến mức khuôn mặt và thân thể của họ đã dính chặt vào nhau. Với khoảng cách này, hắn có thể nhìn rõ cả khuôn mặt Châu nhi, chân mày, lông mi, mắt, mũi, miệng và cả sự ngượng ngùng ửng đỏ trên đôi má của nàng, còn…

Tiếng trống ngực đang đập mạnh của Châu nhi.

Ánh mắt không chút kiên dè, gần như là lột trần nàng ra của Vũ Văn Hy, làm Châu nhi càng bối rối, nếu hắn còn nhìn nữa thì người bệnh có thể là nàng. Khuôn mặt nàng không thể nóng hơn được nữa.

” Hoàng thượng! người có thể nhắm mắt lại được không?”

Vũ Văn Hy ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo yêu cầu, không phải lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân nhưng trong tình trạng này là lần đầu tiên, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, đây sẽ là một hồi ức khó quên trong đời hắn.

Nhưng sau khi hắn nhắm mắt lại thì mặt Châu lại càng nóng hơn, bởi vì cả khuôn mặt của hắn đang úp vào ngực nàng, y phục của nàng đều đang hong khô, nàng chỉ mặc duy nhất có một cái áo, hơi thở nóng như lửa của hắn cứ phà vào ngực nàng, như muốn thiêu đốt luôn cả cái áo duy nhất này.

Hắn còn rất biết hưởng thụ, lâu lâu lại vùi sâu mặt vào ngực nàng như một đứa trẻ:

” Thật dễ chịu”

Hắn chưa bao giờ có cái cảm giác này, cái cảm giác muốn dựa dẫm vào một ai đó, hắn quá mệt mỏi. Mí mắt của hắn dần khép lại, chìm vào mộng đẹp. Bên tai còn văng vẳng tiếng sóng biển và giọng hát ngọt ngào.

Hắn mơ chăng, hắn lại đang nghe thấy giọng hát đó, là tiểu tiên nữ của hắn đang hát.

” Tiên nữ.”

————————————-

Sáng ngày hôm sau

Một buổi bình minh thật đẹp trên bãi biển, cuối chân trời là những tia nắng ban mai rọi mình xuống mặt nước, lấp lánh như những hạt châu.

” Xoẹt…xoẹt..!!!”

Vũ Văn Hy bị những âm thanh lục đυ.c làm cho tỉnh giấc, hắn xoay người ngồi dậy. Bên cạnh đã không thấy Châu nhi chỉ có chiếc áo đang đắp lên người vẫn còn lưu hơi ấm và mùi hương của nàng. Hắn mỉm cười không biết vì sao, chưa bao giờ hắn có một giấc ngủ dể chịu như đêm qua.

Hắn mặc y phục vào rồi đi ra sau vách đá, nơi phát ra những âm thanh quấy phá giấc ngủ của hắn.

” Ngươi đang làm gì?”

Châu nhi đang hì hục chuốt cây, nghe thấy giọng nói của Vũ Văn Hy, nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn.

” Hoàng thượng!”

Hắn bước lại gần rồi ngồi xuống bãi cát, nhìn Châu nhi và khúc gỗ trên tay nàng.

Vũ Văn Hy hiếu kì chỉ tay về phía khúc gỗ:

“Cái đó để làm gì?”

” Để bắt cá?”

Công việc đầu tiên của Châu nhi sau khi thức dậy là đi khắp nơi để tìm xem có gì để ăn, nơi này chẳng có hoa quả gì, ngoại trừ cá. Cũng thật may mắn để nàng tìm thấy một đoản đao gỉ sét bị bỏ đi, nếu không thì nàng cũng không biết làm sao để mà bắt cá.

Trời gian dần trôi qua…

Châu nhi vẫn đang chuyên tâm trong việc chuốc cây.

Vũ Văn Hy vẫn còn ngồi đó, ngoan ngoãn không tạo ra tiếng động nào. Chỉ mỗi nhìn ngắm nàng, tất cả đường nét trên gương mặt đều bị hắn soi rất kỹ, đây cũng là việc đầu tiên hắn làm trong đời.

Hắn không muốn phải thừa nhận chuyện này, nhưng nữ nhân này đã thu hút được sự chú ý của hắn.

Hắn còn nhớ trong cơn lốc xoáy đó, nàng đã dùng cả tính mạng để cứu hắn. Một nữ nhân nhỏ bé tưởng chừng yếu đuối lại phi thường gan dạ. Nếu không có nàng hai lần cứu hắn thì hắn đã là hồn ma trôi dạt giữa biển khơi.

” Á..!”

Châu nhi trượt tay để dao cắt vào tay, máu đỏ chảy ra. Khiến cho người nào đó tâm thần bấn loạn.

” Có đau không?”

Vũ Văn Hy hốt hoảng bật người dậy, xé rách một mảnh áo, băng lại vết thương trên tay nàng.

Thấy sự khẩn trương quan tâm của hắn. Châu nhi cũng rất bối rối. Nàng lập tức rút tay về.

” Nô tì có thể tự làm.”

Vũ Văn Hy khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn Châu nhi đang tự mình băng bó, rồi lại nhớ đến những mỹ nữ vây quanh hắn trước đây. Nữ nhân này rất khác với những nữ nhân của hắn, nếu là Thục phi hay Hiền phi thì họ đã khóc ầm lên, làm nũng với hắn.

Sau khi băng xong vết thương, Châu nhi lại cầm đoản đao lên, tiếp tục việc. Vũ Văn Hy chòm người tới trước, giựt lấy đoản đao từ tay nàng.

” Để trẫm làm…tay ngươi đang bị thương.”

“Hoàng thượng! chỉ là vết thương nhỏ….chuyện nặng nhọc này cứ để nô tì làm.”

Nhưng Châu nhi vẫn rất ngoan cố, muốn giành việc làm của hắn. Không nói đến tôn nghiêm của một vị hoàng đế, chỉ nói đến sĩ diện của một nam nhân, hắn sao có thể để một nữ nhân tay bị thương làm việc.

” Việc nặng nhọc không phải nên để cho nam nhân làm, hay ngươi đang ám chỉ trẫm không xứng làm nam nhân?”

Châu nhi lập lên tiếng phản kháng:

“Nô tì không dám.”

” Vậy thì ngồi yên đó…xem trẫm làm.”

Một canh giờ

Hương thơm của cá nướng lan tỏa hòa cùng với gió biển. Trên giàng lửa đỏ là những con cá mập mạp đang xếp hàng dài chờ được người thưởng thức.

Châu nhi mặc dù đang bận nướng cá, nhưng thỉnh thoảng vẫn thở dài. Nàng nhìn sang chỗ Vũ Văn Hy. Nàng không nghĩ đến sự cố chấp của hắn lại lớn đến như vậy.

Nhìn thấy Châu nhi bắt cá nhiều hơn hắn, Vũ Văn Hy lại không cam tâm. Thật ra hắn không có tham vọng gì nhiều, chí ít cũng để hắn bắt được một con cá, để lấy lại chút mặt mũi của đại nam nhân, nhưng mấy con cá ngu xuẩn này lại không có tin thần hợp tác, làm cho hắn tức điên lên.

Sau nhiều lần ném hụt, mặt biển lúc này đã không còn phẳng lặng như trước. Vũ Văn Hy mặt mày cau có, trán nhăn thành một đường nhìn cá dưới biển đang chạy tán loạn. Tại sao công việc này nàng làm rất dể dàng, còn hắn cả hai giờ cũng không bắt được một con.

Ánh mắt chuyên tâm, dõi theo từng chuyển động nhỏ của đám cá bên dưới.

“Vũ Văn Hy! cả giang sơn cẩm tú rộng lớn này cũng không thể làm khó được người, thì chuyện bắt cá đơn giản này, ngươi phải làm được”.

” Vèo…!!”

Sau khi nhắm trúng vị trí con mồi, cùng với sự quyết đoán và hành động kịp thời. Cây giáo của hắn đã phóng đúng chỗ cần đâm. Trời cao đã không phụ người có lòng, hắn đã bắt được một con cá nhỏ.

” Ha…a…!! Châu nhi, ngươi nhìn xem… trẫm bắt được cá rồi.”

Vũ Văn Hy như vừa đánh thắng được một trận oanh oanh liệt liệt, hắn mừng rỡ cầm theo con cá mà chạy lên bờ, nhấc bổng người đang ngồi nướng cá.

” Ha…a.!!! trẫm làm được rồi…trẫm đã làm được rồi.”

Hắn ôm chặt lấy Châu nhi xoay vòng vòng, nụ cười rạng rỡ chỉ vì bắt được một con cá, chẳng khác nào một đưa trẻ. Nhìn hắn hồn nhiên như lúc này, ai có thể ngờ đến khi ở trên đại điện một tiếng hét ra khiến cho quần thần khϊếp đảm, hoàng đế của Bích Lăng quốc.

“Sau này nếu không làm hoàng đế, trẫm có thể trở thành một ngư phu…có phải trẫm rất lợi hại.”

” Phải! người rất lợi hại.”

Hai người mỉm cười nhìn đối phương, bốn mắt đắm đuối , không gian dừng lại, chỉ còn lại tiếng sóng biển.

Ba khắc sau…

Nụ cười lịm tắt, khuôn mặt đơ như tượng sáp, vì sau tất cả họ đã nhận ra điểm bất ổn, chính là tư thế của hai người họ hiện giờ, hắn đang bồng nàng trên tay, nàng thì hai tay đang quàng qua cổ hắn.

Thời gian ngượng ngùng cứ kéo dài, không thể cứ thế này mãi, cũng phải có người kết thúc.

” Hoàng thượng! cá chín rồi.”

Châu nhi thì đỏ mặt cúi đầu, có ý trèo xuống người hắn:

” Ừ”

Hắn thì lúng túng buông lõng hai tay, đặt nàng xuống đất.

Một trận gió cát từ xa kéo đến, bụi mờ khắp nơi. Vũ Văn Hy mơ hồ nhìn thấy có một bóng trắng di chuyển rất nhanh, tiến gần đến chỗ hắn và Châu nhi.

Cát bay vào mắt, khiến hắn không thể nhìn rõ thứ đó là gì, cho tới khi…

“Thơm quá.”

Một hán tử cao lớn, thân hình vạm vỡ mập mạp, xuất hiện trước mắt của hắn.

“Tỉ tỉ! ta muốn ăn..ta muốn ăn.”

Vũ Văn Hy nhìn đến ngơ người, nghe mấy lời này xong chỉ muốn bật ngửa ra phía sau.

“không phải chứ, còn làm nũng nữa.”

Người trước mặt hắn, bất nam bất nữ, hành xử như một đứa trẻ, trong khi tuổi tác thì gấp đôi hắn lại gọi Châu nhi là tỉ tỉ. Sau giây phút bị choáng váng, hắn kéo nàng ra phía sau lưng và chỉa cây giáo đang ghim chặt con cá mà hắn đã bắt được, về phía người lạ mặt.

“Ngươi là ai?”

Mặc dù có hơi kỳ quái, nhưng hắn biết rõ người này tuyệt đối là một cao thủ, chỉ khinh công vừa rồi cũng đã là vô song.

Hán tử không quan tâm Vũ Văn Hy, mà chỉ nhìn con cá nướng trên giàng lửa, không ngừng nuốt nước bọt, nóng lòng cầm lên cho vào miệng.

“Hu…u…!!! nóng quá..nóng quá”

Chưa kịp nuốt vào thì tay đã bị phỏng, hắn vội ném con cá xuống đất, nằm lăn ra đất mà khóc thét như một đứa trẻ. Vũ Văn Hy bị choáng tập hai. Sau một hồi lăn lộn trên đất, không nhận được sự quan tâm của người khác, hán tử khóc càng hăng say hơn. Châu nhi đẩy Vũ Văn Hy ra mà bước tới bên cạnh vị hán tử.

” Thúc thúc! thúc có sao?”

Có người đến quan tâm giống như đứa trẻ khi nhận được sự quan tâm, hán tử tạm ngưng khóc, hắn đưa cái tay bị phỏng đỏ cho Châu nhi xem, nước mắt nước mũi tem lem.

“Hu…u..!! tay ta đau quá, tỉ thổi cho ta.”

Tiếng khóc của hán tử chính là sự tra tấn cho Vũ Văn Hy.

Châu nhi cầm tay của hán tử lên, dùng miệng thổi vào vết phỏng của hắn, cảm giác mát lạnh dần xua cái rát nóng trên tay, khiến hắn không còn muốn khóc.

Vũ Văn Hy càng ngày càng không thể hiểu Châu nhi, nói nàng lương thiện hay quá gan dạ, nếu là những nữ nhân khác gặp phải tên nhỏng nhẽo đó đã chạy thật xa, không dám tới gần. Nhìn cách cư xử của gã nãy giờ, có thể đoán ra là một gã thần trí không bình thường.

Sau khi được thổi thì hán tử xa lạ không còn đau, cũng không còn khóc, hắn nhìn sang con cá nằm trên cát với ánh mắt luyến tiếc.

” Thúc muốn ăn cá?”

“Ừ…ừ.!!”

Châu nhi mỉm cười, nàng cầm lấy một con cá lên thổi nguội rồi đưa cho hắn. Hán tử ăn nhanh đến chóng mặt, hết con này đến con khác được đưa lên miệng, Vũ Văn Hy chưa kịp đếm thử xem thì một đóng xương cá đã rãi rác trên cát.

Gió thổi nhè nhẹ, mây trôi bềnh bồng và mọi thứ cứ như đang trôi qua. Vũ Văn Hy cả buổi sáng, bỏ công bắt cá suốt hai canh giờ nhưng bụng vẫn đói meo vì cá đã bị người ta ăn sạch sẽ.

——————————–

Hoàng hôn buông xuống là thời điểm đẹp nhất trên hòn đảo không tên. Phía cuối con đường ba bóng người đang dần xuất hiện.

Hán tử hớn hở đi trước dẫn đường, hắn xoay người lại, réo gọi Châu nhi.

“Tỉ tỉ! nhanh lên, sắp tới rồi.”

Sau mấy canh giờ băng núi, vượt sông mà vẫn không gặp một bóng người nào. Và hiện tại Vũ Văn Hy đang có mặt trong một khu rừng chẳng khác nào cái mê cung.

” Á..a..!!”

Một con rắn nhỏ bất ngờ bò ra khỏi hang, Châu nhi kinh hãi té ngã ra phía sau. Vũ Văn Hy vô thức đưa tay ôm chặt lấy nàng.

Khi nàng xoay người lại, thì môi nàng vô tình chạm nhẹ vào môi hắn, tim của người nào đó bắt đầu loạn nhịp, ngay cả thở cũng không dám. Thời gian như chuyển động chậm lại, thế giới chỉ có hai người họ.

Nhìn hai người họ đang bốn mắt nhìn nhau, sóng tình ngập tràn, vị hán tử loay hoay, hắn nhìn Châu nhi rồi nhìn Vũ Văn Hy.

“Tỉ tỉ! hai người đang chơi trò gì vậy, cho ta chơi với?”

Cảnh tượng lãng mạn liền tan biến, không chỉ có nàng thẹn thùng mà hắn cũng bối rối. Hai người họ liền đẩy đối phương ra.

” Tiểu ngốc! khi nào mới tới nhà ngươi?”

Nếu không phải trên đảo này, không tìm được người nào khác ngoài tên ngốc này thì hắn đã không theo tới đây. Muốn rời khỏi đảo chỉ dựa vào tên ngốc này là chuyện không thể, ít nhất cũng phải tìm một người đủ tỉnh táo để chỉ đường ra.

” Ta không phải tên tiểu ngốc.”

Vị hán tử phùng mang trợn má nhìn Vũ Văn Hy, không chịu đi tiếp. Vũ Văn Hy đang ở thế nằm dưới, nên phải nhúng nhường.

” Ngươi không ngốc, ngươi thông minh nhất, ta ngốc…vậy khi nào mới tới?”

Ngốc tử cũng có giá của kẻ ngốc, hắn vẫn không thèm trả lời Vũ Văn Hy. Thấy người ta vẫn hất mặt lên trời, hai tay khoanh trước ngực không đếm xỉa, hắn nháy mắt nhìn Châu nhi.

” Thúc thúc! còn bao lâu nữa mới tới nhà thúc?”

Cùng một lời nói nhưng do những người khác nhau nói ra thì trọng lượng cũng khác hoàn toàn.

“Tỉ tỉ! ở phía trước thôi…gần tới rồi.”

Nói xong, hắn liền phi người lên trước. Nhưng khinh công của hắn lợi hại như vậy, có lẽ phải mất rất lâu Châu nhi và Vũ Văn Hy mới đuổi kịp.

Chạy nhảy một hồi hán tử xoay người lại thì đã không thấy Châu nhi đâu.

“Tỉ tỉ…”

Hắn nhìn ngó bốn phía, rồi quay lại đường cũ tìm Châu nhi, lại nghe lấy phía sau có tiếng động. Hán tử mừng rỡ quay người lại. Nụ cười của hắn tắt ngay lập tức, mặt thì xụ xuống, khi nhìn thấy lão bà trước mặt.

“Qủa nhi! đã dặn không được chạy ra ngoài…mẫu thân tìm ngươi rất lâu” Bà lão lo lắng mà lớn tiếng quát mắng.

“Hu…u..!!!”

Hán tử sợ hãi đến phát khóc, hắn chạy ra phía sau gốc cây. Rồi ôm khư khư cái cây.

” Hu…u..!!! không về…mẫu thân hung dữ, Qủa nhi không theo người về.”

Độc Cô Qủa khóc la inh ỏi, không chịu buông cái cây ra, mặc cho Hỏa bà bà nài nỉ

” Ta đã tìm được tân nương cho ngươi, không phải ngươi rất thích tân nương ? tân nương mặc hỉ phục đỏ rất xinh đẹp”

Độc Cô Qủa đến tân nương thì thái độ liền thay đổi mừng rỡ đến nhảy dựng lên trời.

“Ha..a..!!!! ta thích tân nương…thích tân nương.”

“Vậy thì theo mẫu thân về nhà.” Hỏa bà bà mỉm cười, bước tới nắm tay hán tử dẫn đi

“Ừ…!!”

————- hết chương 24———

26-may-18