Chương 23

Phi Ưng Đường.

Một tổ chức sát thủ nổi danh trong giang hồ, không ai biết nó ở đâu cũng không biết ai là người đứng sau tổ chức khét tiếng này. Giang hồ đồn thổi trụ sở chính của Phi Ưng Đường là ở Châu Thành, nhưng tới giờ chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra được bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của nó.

Đi trong vô hình, gϊếŧ người trong nháy mắt, đưa bạn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trước khi bạn kịp nhận ra.

Đó cũng là những lời đồn thổi mà mọi người nghe được về người của Phi Ưng đường, những tay sát thủ hàng đầu trong giang hồ, mà ai nghe thấy cũng khϊếp đảm và danh tính của họ cũng vẫn là một ẩn số.

” Bọn người của Cận gia gần đây có động tĩnh gì ?”

Tu Nguyệt vẫn thẩn thờ nhìn người nữ nhân trong bức họa mà Vũ Văn Khắc đang vẽ. Người nữ nhân này nhất định rất quan trọng với chủ tử, trước giờ hắn không thấy bên cạnh vương gia có bất kì nữ nhân nào, ngoại trừ người trong tranh .

Đã mười lăm năm từ lúc hắn đi theo người, mỗi ngày vương gia đều vẽ chỉ người nữ nhân này, vẽ riết rồi cả căn phòng đều treo tranh của bà ta.

” Nguyệt! vương gia đang hỏi ngươi.”

Tu Nguyệt giựt mình, không phải vì tiếng gọi của Vương Tử mà vì ánh mắt của Vũ Văn Khắc nhìn hắn.

“Dạ…sau khi người của chúng ta kích động dân chúng ở Thẩm Lăng, lão tam đã mắc bẫy, hắn đã lãnh đạo dân chúng đánh cướp huyện nha, lấy lương thực và ngân lượng chia cho mọi người.”

” Lão thất chiếm cứ núi Lĩnh Phong, bất cứ xe quân lương nào của triều đình qua núi đều bị hắn chặn lại, liên tiếp đã có mười xe quân lương bị đánh cướp.”

Vũ Văn Khắc nhếch miệng cười

“Hai ngươi lui xuống chuẩn bị…hành động lần này không được sai sót.”

“Dạ vương gia.”

————————–

Tại trường săn bắn

Sương mờ còn giăng phủ khắp ngọn đồi thì từ xa…

“Cộp..cộp…cộp..!!!”

Tiếng cuốc ngựa vang vọng khắp núi rừng, mặt đất như rung chuyển, bụi bay mịt mù, quân kì lộng gió phất phới trên không, hàng trăm kị binh đang ồ ạt hộ giá theo sau. Vũ Văn Hy dáng vẽ uy phong cưỡi bạch mã dẫn đầu, đang vung roi quất ngựa. Mâu quang nhếch lên, hắn giương cao ngọn cung khi đã nhắm được con mồi ưng ý.

“Vèo…ò…!!!”

Cung tên bắn ra với tốc độ của gió xoáy, xuyên thẳng vào con nai. Nó ngã phịch xuống đất cùng vũng máu. Theo sau đó là những tràn pháo tay và tiếng reo hò phấn khích vì chiến công vang dội của hoàng đế, xuất phát từ đội phi tần.

“Hoàng thượng! người thật lợi hại…hoàng thượng.”

Khi Vũ Văn Hy bước xuống ngựa, tất cả phi tần hậu cung đều muốn chạy ngay đến chỗ hắn, nhưng với sự hiện diện của hai vị Hiền phi và Thục phi thì bọn họ chỉ có thể đóng vai trò quần chúng, làm nền cho người ta. Nếu không muốn bị hại vô cớ, nhưng có người lại không sợ điều đó, ngang nhiên tranh giành với hai vị nương nương họ Thẩm và họ Lâm.

“Hoàng thượng! người có mệt không?”

Thẩm Như Ngọc lấy khăn lụa, lau đi những mồ hôi trên trán cho hắn. Hành động thân mật thật đáng ngưỡng mộ, không ít phi tần khác nhìn thấy mà ganh đến đỏ cả mắt. Lục Cầm giận dữ đứng dậy, rồi dậm chân bỏ đi.

Lúc này không ngờ lại phát sinh chuyện không ai ngờ đến….

“Vèo…vèo….!!!!”

Hàng trăm mũi tên lửa từ bên ngoài bắn thẳng vào trong lều, lửa cháy lan tràn, thiêu rụi cả căn lều, mọi người ồ ạt chen chân chạy ra. Châu nhi cũng hòa vào đám người hỗn loạn.

” Á…a..!!!”

“Người đâu! Mau hộ giá.”

Tất cả phi tần đều chạy tán loạn khắp nơi, la hét ầm trời. Mấy chục hắc y nhân từ từ xa chạy đến, bao vây lấy đám người của Vũ Văn Hy.

Lợi hại nhất chính là năm kẻ đang cầm đầu lũ sát thủ, từ trên cao họ bay xuống như thần tiên hạ phàm, trường tiên, song kiếm, thủy chùy, siêu đao, đinh ba …

” Sát….”

Một tiếng hét vang trời, mười mấy thanh đao lao thẳng về phía của Vũ Văn Hy, hắn phi người lên né tránh.

Cẩm Y vệ và ngự lâm quân lao lên trước bảo vệ Vũ Văn Hy. Mặc dù số lượng nhiều gấp mấy chục lần bọn sát thủ nhưng thực tài lại không bằng người.

Một sát thủ có thể đấu được với cả mười người ngự lâm quân, vì người nào cũng là võ lâm cao thủ. Chưa nói đến năm thủ lĩnh kia, một người có thể đánh lại cả trăm người. Mấy trăm ngự lâm quân theo hộ giá Vũ Văn Hy đều phơi xác chỉ trong nháy mắt.

Đang giữa lúc binh đao loạn lạc, một cú đạp bất ngờ của kẻ thừa nước đυ.c thả câu.

” Á..a..a… !”

Thẩm Như Ngọc bị người khác đẩy xuống vực sâu, nhưng trước khi bị rơi xuống còn túm kéo theo một người xấu số bên cạnh. Vũ Văn Hy lập tức phi thân đến cứu, nhưng không thể kéo cùng lúc cả Thẩm Như Ngọc và Châu nhi, mà còn để bản thân chịu chung số phận.

“Hoàng thượng! cẩn thận…” Tiếng hét của Lâm Khiết Tâm đến quá muộn màng.

Khi Vũ Văn Hy xoay người lại, không kịp tránh một cước của hắc y nhân. Cùng với Thẩm Như Ngọc và Châu nhi rơi xuống vực thẳm.

“Hoàng thượng….!!!”

——————-

Hai ngày sau…

Hoàng hôn buông xuống bầu trời và mặt nước biển đều nhuộm đỏ, không hề có ranh giới.

Một chiếc thuyền hoa đang lênh đênh giữa biển khơi. Gió thổi phần phật, bạch y phất phơ trong gió. Một nam tử đang say sưa với bức tự họa của một mỹ nhân, ánh mắt si mê và sự chăm chút trong từng nét vẽ cho thấy sự si tình của hắn giành cho vị mỹ nữ trong tranh.

” Thập hoàng thúc! bà chằn đó xấu như vậy, sao thúc lại họa nàng ta?”

Một tiểu hài tử từ trong thuyền đi ra, hồn nhiên chỉ tay về phía bức họa, trên tay của hắn đang cầm trái táo còn ăn rất ngon miệng.

Vũ Văn Kiên nghe mà phụt cười:

” Bà chằn xấu xí…ha…a.!!!”

Mạc Thánh Linh là đệ nhất mỹ nữ của Mạc Y quốc, nhưng qua miệng của Vũ Văn Hy liền trở thành bà chằn xấu xí, nguyên do là ngày thường nàng ta hay xua đuổi và cau có với Vũ Văn Kiên, không thể hiện một chút dịu dàng nào nào của nữ nhân.

Hắn đặt cây cọ vẽ xuống, bồng Vũ Văn Hy trên tay:

” Với Hy nhi nàng ta là một bà chằn, nhưng với Thập Thúc nàng ấy là tiên nữ, là người mang đến niềm vui cho thúc, người mà thúc muốn sống trọn đời trọn kiếp.”

” Tiên nữ…bà chằn đó sao?”

Vũ Văn Hy khó hiểu gãi đầu nhìn Vũ Văn Kiên, thật sự hiện tại hắn cũng không biết “tiên nữ” là gì.

Ánh mắt đầy tâm sự, Vũ Văn Kiên hoài niệm về chuyện quá khứ.Thấy Vũ Văn Kiên im lặng, Vũ Văn Hy liền trượt khỏi người hắn, trèo lên ghế, tới gần bức tranh của Mạc Thánh Linh.

Vũ Văn Hy ngây thơ nhìn Thập thúc của hắn. Hắn không hề biết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Vũ Văn Kiên.

Chỉ biết Thập thúc hắn trước giờ luôn la hét với mọi người, nhưng chỉ khi nào ở bên “bà chằn” đó mới chịu mỉm cười. Nên hắn nghĩ tiên nữ chính là người sẽ mang đến niềm vui cho người khác, mặc dù hắn không bao giờ chịu thừa nhận Mạc Thánh Linh là tiên nữ.

“Tiên nữ tốt như vậy sao? vậy Hy nhi cũng muốn bắt về một tiên nữ, sống trọn đời trọn kiếp…cũng muốn được vui vẻ như Thập hoàng thúc.”

Vũ Văn Kiên mỉm cười, rồi đặt tay hắn lên ngực của Vũ Văn Hy.

“Tiên nữ không thể bắt…chỉ có thể cảm nhận, khi nào chỗ này thật sự rung động thì nữ nhân đó chính là tiên nữ của Hy nhi”

“Thập hoàng thúc! con không hiểu…Thập hoàng thúc..”

—————

” Thập hoàng thúc… người đừng đi.”

Vũ Văn Hy hét lên, rồi giựt mình bật dậy sau cơn mê mang.

Nhưng nghĩ lại thì đó cũng không hẳn là một giấc mơ, mà là một đoạn kí ức hắn gần như đã quên. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán thì đυ.ng vào vết thương đang quấn băng trên đầu, một cơn đau đớn ập tới, làm hắn phải chau mày.

Châu nhi từ bên ngoài đi vào, bưng cho hắn một chén thuốc nóng hổi. Nàng chậm rãi đúc thuốc cho hắn.

” Đây là đâu…sao chúng ta lại ở đây?”

“Ở đây là…”

Châu nhi vừa lên tiếng thì tiếng hét của Thẩm Như Ngọc từ bên ngoài vọng vào.

” Á..đừng chạm vào ta…tránh ra mau”

Hắn lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài xem. Thẩm Như Ngọc đang bị một đám nam nhân mình trần, chân đất vây chặt. Bọn họ liên tục động tay lên thân thể của nàng ta.

” Làn da thật mịn màn.”

Bọn họ giở trò trêu ghẹo, người này đẩy người kia kéo. Thẩm Như Ngọc sợ đến mặt mày xanh mét.

” Tam đệ! đừng đùa nữa.”

Một trung niên hán tử đang ngồi phía bên kia bàn, xung quanh là vài ba vị hán tử khác, còn trước mặt họ là một đóng giấy hỗn độn.

” Đại ca!”

Nghe đại ca gọi hắn. Vị hán tử râu ria bồm xòm liền đẩy Thẩm Như Ngọc ra, nàng chao đảo ngã xuống đất. Vũ Văn Hy chạy đến bên cạnh đỡ lấy nàng.

“Ngọc nhi!”

“Hoàng…”

Một tiếng “hoàng thượng” vẫn chưa nói xong, đã bị Vũ Văn Hy chặn lại. Lá hồng kỳ đang phất phơ trên cột buồm, tượng trưng cho điều gì thì hắn hoàn toàn hiểu rõ. Bọn người này chính là người của Cận gia, luôn đem chuyện lật đổ Vũ Văn gia của hắn làm lẻ sống.

“Hu..u…!!! họ…” Thẩm Như Ngọc không nói được gì chỉ toàn là khóc.

“Tiểu huynh đệ! ngươi yên tâm, bọn ta không có làm gì nàng ấy….tam đệ chỉ là đùa giỡn, chứ không có ý đồ xấu xa.”

Người nói ra những lời lẽ dể nghe này chính là Cận Nhất Nguyên, đứng hàng thứ tư trong Thất gia huynh đệ. Dù tuổi tác có hơi lớn nhưng anh tuấn bất phàm, mười mấy năm về trước chắc chắn là một mỹ nam, đốn ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ chỉ với một ánh mắt.

Lúc vừa nhìn thấy Vũ Văn Hy, Cận Nhất Nguyên đã rất kinh ngạc, khuôn mặt của tiểu tử này và “nàng ” sao lại giống đến như vậy. Hiện tại nhìn gần lại càng giống hơn, nụ cười của người xưa như phảng phất trên gương mặt của Vũ Văn Hy, khiến cho Cận Nhất Nguyên như bị mất hồn.

“Đa tạ ơn cứu mạng” Đây lần đầu tiên hắn hành lễ cúi đầu với người khác, nhưng hắn vừa lên tiếng thì Cận Nhất Nguyên lại lắc đầu, hắn chỉ tay về phía tiểu cô nương đứng bên trong thuyền.

” Người mà ngươi cần cảm tạ là tiểu nha đầu đó, thật ra người mà chúng ta vớt lên thuyền duy chỉ có nàng ta.”

Vũ Văn Hy xoay người lại nhìn Châu nhi, cùng với lời nói của Cận Nhất Nguyên đang vang bên tai, khiến hắn phải suy nghĩ.

“Chính nha đầu đó đã kiên trì bơi xuống nước suốt mấy canh giờ để tìm ngươi, bọn ta đều cho rằng hai ngươi đã chết, nhưng nha đầu đó thật sự rất cứng đầu, không chịu nghe ai nói …nhưng cũng vì sự cứng đầu đó nếu không hai ngươi đã chết thật rồi.”

“Tứ đệ!.”

Một giọng nói khác vang lên, gọi Cận Nhất Nguyên đến bàn đại sự, hắn cũng biến mất sau đó.

Vũ Văn Hy quay lưng lại nhìn Châu nhi, nàng vẫn đang khum lưng thu dọn hậu quả mà hắn đã gây ra, khi nãy hắn “tông” ra ngoài cứu Thẩm Như Ngọc, khiến cho chén thuốc bể nát, nước thuốc lênh láng, nàng phải lau chùi và thu gom mảnh sành khắp nơi.

Chính nàng đã nhảy xuống nước để cứu hắn thật sao, nữ nhân xấu xí đó..

Ánh sáng hoàng hôn yếu ớt đang rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Châu nhi, nàng đưa tay lau đi một vài giọt mồ hôi trên trán, môi mỏng lại mím lại. Khung cảnh đẹp, ánh sáng tốt, từ góc nhìn này của Vũ Văn Hy, hắn cảm thấy hình ảnh của Châu nhi lúc này đẹp hơn bao giờ hết.

Bên kia bàn.- chổ ngồi của thất gia huynh đệ

” Đại ca! đã có tin tức gì của Thất đệ?”

Mọi người còn chưa nói gì, thì có người đập bàn vỗ ghế, khí thế hào hùng.

“Tất cả cũng tại tên khốn Vũ Văn Hiên, nếu Thất đệ có chuyện gì… đệ nhất định sẽ không tha cho hắn.

” Đệ còn dám lớn lên, nếu không phải đệ xúi giục Thất đệ lên núi xưng vương, gây rối Lĩnh Phong…cướp quân lương thì tên tiểu hoàng đế đó cũng không phái người đi dẹp loạn.”

” Đại ca! bọn tham quan đó chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, số lương thực cứu tế đưa cho chúng thì đã một nửa rơi vào túi riêng…huynh thấy có phải rất đáng giận, chi bằng để bọn đệ làm việc tốt cho tên tiểu hoàng đế ngu ngốc đó.”

Vũ Văn Hy nghe đến tên hắn, mà ho sặc sụa. Hắn không ngờ đám quan viên ở Thẩm Lăng đều là lũ tham quan, trò hư để thầy bị chửi, chính là nổi khổ của hắn lúc này.

” Đại ca!”

Tiếng gọi từ xa vọng lên thuyền, một hán tử đang giơ tay vẫy gọi với mấy huynh đệ Cận gia. Khi thuyền vừa cập bến, nụ cười của Lục gia hoàn toàn biến mất, bóng dáng của Vũ Văn Hy ngày càng phóng đại ra.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, Lục gia lập tức rút gươm ra, lao thẳng vào Vũ Văn Hy.

“Tiểu tử ! mau nạp mạng.”

Lục gia tức giận từ trên bờ bay xuống thuyền, chân vừa chạm sàn đã vung kiếm chỉa thẳng về phía Vũ Văn Hy.

Tam gia phi người lên trước, dùng đao đở lấy lưỡi kiếm của lục gia.

” Lục đệ! Tại sao lại muốn gϊếŧ hắn?”

Tam gia nhìn Vũ Văn Hy rồi lại nhìn Lục gia. Bảy người huynh đệ của lão, trước giờ đều như hình với bóng, nếu là kẻ thù của Lục đệ lý nào lão không biết.

“Tam ca! hắn chính là tiểu hoàng đế.”

“Làm sao đệ biết?”

Lục gia kéo tam gia tới gần, mục đích là không để cho những người khác nghe thấy, âm lượng chỉ đủ một mình tam gia nghe được.

“Là huynh bảo đệ đi ám sát tiểu hoàng đế, nhưng đến nơi đệ còn chưa ra tay, đã có đám người nhảy ra phỏng tay trên.”

Lục gia dứt lời liền đẩy Tam gia ra, mà lao thẳng vào Vũ Văn Hy. Lưỡi kiếm của Lục gia xòe ra như những cánh quạt, biến hóa vô thường.

Tam gia sau giây phút sửng sốt, cũng xoay lưỡi đao về hướng Vũ Văn Hy. Một đao, một kiếm, trong khi hắn tay không tấc sắt.

Trốn, tránh, chạy…

Vũ Văn Hy cực lực để giữ mạng, bởi vì ngoài những việc này ra thì hắn không biết phải làm gì, võ công của hắn làm sao địch nổi hai người này. Thẩm Như Ngọc sợ hãi chỉ biết núp trong một gốc, không dám bước ra, nhưng vẫn lo lắng cho an toàn của Vũ Văn Hy.

“Hoàng thượng cẩn thận.”

Châu nhi từ trong thuyền chạy ra, nhìn tới nhìn lui chỉ có khúc gỗ dưới đất là dùng được, nàng ném ngay khúc gỗ cho Vũ Văn Hy, hắn nhanh tay cầm lấy nhưng chưa tới mười chiêu, khúc gỗ trên tay đã bị huynh đệ Cận gia, chặt ra làm hai khúc.

Hai huynh đệ Cận gia đao kiếm hợp bích, dồn Vũ Văn Hy đến cột buồm, hết đường lui hắn liền lộn người mấy vòng, nhảy lên cột buồm tránh nạn.

Cột buồm ốm yếu làm sao chứa được nhiều người, nếu buồm mà gãy thì thật sự là không tốt chút nào, vì họ đang ở giữa đại dương.

” Tiểu tử! mau xuống đây.”

” Trẫm không ngốc, xuống để hai ngươi chém chết?” Lúc này thì Vũ Văn Hy không còn gì phải che giấu thân phận.

Tam gia và lục gia giận đến bốc khói, chuẩn bị phi thân lên túm lấy Vũ Văn Hy. Thì..

Một hiện tượng tự nhiên mà không ai muốn đã xảy ra. Một cơn lốc xoáy đang chuẩn bị kéo đến, những tia chóp, mây đen và hình thù của một cái vòi rồng đang dần lộ diện. Mọi người đều khϊếp đảm vô cùng.

” Chạy mau..”

” Chạy mau..!!!”

Bọn họ nhanh chóng phi thân lên bờ, nhưng đã chậm một bước, cơn lốc xoáy ập đến với tốc độ kinh hoàng, con thuyền đã bị nhấn chìm trong vòng xoáy.

Mọi thứ đã không thể nào kiểm soát. Chiếc thuyền bị nhấc bổng lên giữa dòng lốc xoáy rồi bị ném thẳng ra biển lớn. Không còn nhận ra vết tích của con thuyền, chỉ còn lại những tấm ván đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

————- hết chương 23——

26-may-18