Chương 1

Nhân gian tương truyền trên Tiên giới có một pháp bảo gọi là Thiên Định Nhân Duyên, là máy se tơ của Nguyệt Bà Bà. Hàng nghìn năm nay bà đã ngồi trước máy se tơ tạo ra vô số mối lương duyên ở hạ Giới. Đương nhiên không phải tất cả đều viên mãn hạnh phúc đến bạc đầu, duyên hợp duyên tan, là ý trời.

Cùng tìm hiểu cách thức hoạt động của cổ máy thần thánh này, hai đầu của của Thiên Định Nhân Duyên sẽ tạo hai sợi tơ hồng tượng trưng cho nhân duyên giữa nam và nữ, sau khi hai sợi tơ được kéo ra sẽ bị cuốn vào vòng xoáy “Thiên mệnh”, lúc này Nguyệt Lão sẽ vào cuộc, nắm trong tay sổ nhân duyên của Tam giới, Nguyệt lão sẽ soi đường dẫn lối cho các sợi tơ gặp nhau và kết duyên.

Nhưng chuyện gì xảy ra khi cả Ông Tơ Bà Nguyệt đều vắng nhà. Những sợi tơ tình duyên sau khi được tạo ra, không có mai mối dẫn đường sẽ đi về đâu.

“Ta đã về..”

Nguyệt bà vừa đẩy cửa ra cảnh tượng nhìn rất choáng váng. Cung Nguyệt lão ngày thường ngăn nắp sạch sẽ lại trở nên bừa bộn ồn ào như một bãi chiến trường, người bay, kẻ chạy, có người còn đang nằm dài dưới đất.

Điểm mấu chốt là những sợi tơ yêu quý của bà đang lơ lững trên không một cách vô tổ chức, sợi A quấn sợi B, sợi B lại chen giữa sợi C và D.

“Nguyệt lão….”

Tiếng hét kinh thiên động địa của Nguyệt bà, đã khiến cho không gian ngừng động, Nguyệt bà bà trong truyền thuyết có lẽ hiền từ hòa nhã, nhưng thực tế thì không, dữ dằn có tiếng ở Tam Giới.

Tất cả chỉ tại cái bàn cờ tướng kia…

“Phu…phu nhân.”

Cứ nhìn mồ hôi đầy trên mặt của Nguyệt lão bây giờ, đủ biết lão “kính” vợ thế nào rồi. Vậy mà hai huynh đệ nghĩa khí của lão, Ất Diễn và Phán Quan lại bước đều bước thẳng tiến ra cửa, bỏ mặt lão sống chết.

“Quay lại !”

Đã ra được nửa người, nhưng Ất Diễn và Phán Quan phải thụt lùi bước, mặt cười hớn hở quay vào trong.

“Quậy cho Cung nguyệt lão long trời lỡ đất, giờ lại muốn đi?”

“Rầm…m..!!”

Một cái phất tay của Nguyệt bà hai, cánh cửa đã đóng sập lại. Phán Quan và Ất Diễn lại đùng đẩy trách nhiệm cho nhau.

“Ta đã nói ở lại, mà lão Phán Quan cứ kéo ta đi”

“Là ngươi kéo tay ta…lão Ất Diễn chết bầm”

“Ta không quan tâm là ai kéo ai trước, nhưng nếu các người không đưa những sợi tơ quay về vị trí cũ…thì ai cũng không được phép rời khỏi đây.”

Nhìn nụ cười xinh đẹp hiền từ của Nguyệt bà, có ai dám nói không đây.

Nguyệt lão, Phán Quan đại nhân và Ất Diễn lại bù đầu vì tháo gỡ từng sợi tơ một, phải hiểu mỗi sợi tơ đều mỏng như nhân duyên của mọi người, nếu mạnh tay sẽ đứt mà nhẹ tay thì chúng lại càng dính chặt.

Với tốc độ và giữ vững phong độ nâng niu từng sợi tơ một. Có lẽ dưới trần gian người ta đã kết duyên, sinh con sinh cháu và xếp hàng ở Âm Phủ, mà ba vị đại tiên của chúng ta vẫn còn ngồi đây gở rối từng sợi tơ.

Hiện tại nhân gian thế nào rồi đây….

————–

Kinh thành phồn hoa nhộn nhịp, dân chúng yên hưởng thanh bình, khắp nơi đều ca ngợi công lao của tiểu hoàng đế. Nhưng điều mà dân chúng bàn tán nhiều nhất vẫn là Thập vương gia. nổi danh tàn bạo vô tình, luôn cho mình là độc nhất thiên hạ không xem ai ra gì, lại cam tâm bán mạng cho tiểu hoàng đế, hoàn thành sứ mạng của một bậc hiền thần.

Trong dẹp loạn gian thần, ngoài bình định thiên hạ. Ngày cũng như đêm luôn nghĩ cách để giải quyết tất cả nổi lo cho hoàng đế. Có thể nói con đường phía trước của vị hoàng đế mười tuổi không gặp bất kỳ một trở ngại nào, đều nhờ vào công lao của vị hoàng thúc này.

Nhưng chuyện vui không thể kéo dài, khi mà vị hoàng thúc này lại quyết tâm rời bỏ tiểu hoàng đế, đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Đó là một ngày nắng đẹp, ánh sáng gay gắt chiếu rọi cả hoàng cung. Và câu chuyện của chúng ta lại bắt đầu…

“Cộp…cộp..!!!!”

Từ xa, một hán tử cao lớn đang gấp gáp bỏ chạy, bạch bào phất phơ tung bay, bước đi như lướt gió. Nhưng người còn chưa ra khỏi Hoàng Thành thì đã có kẻ đuổi theo phía sau.

“Thập hoàng thúc! người đừng đi…thập hoàng thúc ”

Một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong điện Kim Lăng chạy ra, người mặc hoàng bào. Trong ánh sáng chói mắt của buổi trưa, chín con rồng thêu trên áo trở nên sống động linh hoạt như thật. Hắn là Vũ Văn Hy, hoàng đế của Bích Lăng quốc.

“Hy nhi! buông tay ra”

“Không! Nếu trẫm buông tay thì hoàng thúc sẽ đi mất…hu..u…thúc đừng đi…thúc nở bỏ con lại sao?”

Vũ Văn Hy khóc lóc thương tâm, nước mắt tèm lem trên mặt, uy phong của một hoàng đế đều không còn trước mặt của Thập hoàng thúc.

Nhị ca yêu thương hắn bao nhiêu thì hắn cũng thương đứa cháu trai này bấy nhiêu, trước lúc nhị ca lâm chung, hắn đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ nó, nhưng bây giờ hắn không thể làm được điều đó.

“Hy nhi! thúc xin lỗi” Vũ Văn Kiên dùng tất cả sức lực đẩy ngã Vũ Văn Hy xuống dưới đất, rồi lạnh lùng bước đi.

“Thập hoàng thúc!”

Bỏ ngoài tai tiếng gọi và sự đáng thương của Vũ Văn Hy, Vũ Văn Kiên vẫn lạnh lùng phất tay áo bỏ đi. Khi hắn vừa ra khỏi cửa thành, thì nhìn thấy hồng y nữ tử đang đứng trước xe ngựa. Thần sắc của Vũ Văn Kiên trở nên hốt hoảng, nắng gắt chói chang đang phủ lên người Mạc Thánh Linh, hắn vội vàng đi tới.

“Linh nhi! sao nàng lại xuống ngựa…mau vào trong..” Vũ Văn Kiên khẩn trương dìu Mạc Thánh Linh lên xe ngựa.

Nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Vũ Văn Kiên, mãi nhìn về phía sau. Mạc Thánh Linh biết rõ, ngoài miệng thì hắn nói bỏ mặc tất cả, nhưng trong lòng vẫn không thể buông xuống. Nhiều lúc nàng cũng phải ganh tị với tình cảm của hắn giành cho đứa cháu trai này.

“Nếu đã không muốn đi, sao lại làm khó bản thân”

“Ta đã hứa với nàng sẽ đưa nàng đi vân du tứ hải…ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình” Vũ Văn Kiên mỉm cười nhìn Mạc Thánh Linh, sau đó dứt khoát hạ rèm xe xuống.

“Zá..a…!!!!”

Người phu xe lập tức cho xe ngựa chạy, sau khi rèm xe đã phủ kính xe ngựa.

Xe ngựa đang dần khuất và biến mất khỏi cổng thành. Chỉ còn lại bụi mờ phía sau đang bay tán loạn. Vũ Văn Hy vẫn còn nằm dài dưới đất, hắn từ từ đứng dậy. Trên người toàn là bụi đất, tiểu công công bên cạnh hắn lắc đầu, rồi lấy trong tay áo ra một chiếc khăn lụa đưa ra.

“Hoàng thượng!”

Hắn không nói lời nào, chỉ lẵng lặng cầm lấy khăn tay và phủi đi lớp đất dính trên người. Ánh mắt thoáng sự một uy nghiêm không hợp tuổi, vẻ mặt cao ngạo từ từ ngẩn lên, hai tay chấp ra phía sau.

Bóng dáng nhỏ bé bỗng dưng cao lớn vĩ đại, toát lên phong phạm và thần thái bậc đế vương chi chủ. Vũ Văn Hy vẫn nhìn theo hướng xe ngựa Vũ Văn Kiên rời đi khi nãy.

“Lãnh Phong”

Một nam tử thân cao vạm vỡ không biết đã xuất hiện từ khi nào, không ai nhận ra. Hắn âm thầm lặng lẽ như một bóng ma. Người đứng đầu tổ chức ám vệ của Vũ Văn Hy.

“Ngươi mau điều tra mấy ngày nay Thập hoàng thúc đã đi những đâu? gặp gỡ những ai… trẫm muốn biết tất cả”

Vũ Văn Hy lạnh lùng nhìn sang ám vệ, giọng nói băng lãnh, ánh mắt sắc bén, chẳng thể tin đây lại là cử chỉ và lời nói của một đứa trẻ.

———————

Trấn Thạch Thủy.

Một trấn nhỏ hẻo lánh ở phía Tây của Bích Lăng quốc, giáp ranh với biên giới Lăng Thiên quốc, từng là nơi đóng quân của Vũ Văn Kiên trong trận đánh mở đầu với Mạc Y quốc cách đây mười năm. Nhờ vào địa hình núi sông hiểm trở của Thạch Thủy trấn, hắn đã giành được thắng lợi nhưng tổn thất rất nặng nề, đời sống của người dân đã khó càng thêm khổ.

Tại một xóm chài nhỏ, tiếng khóc than vang thấu tận trời cao, có nổi đau nào khi mẫu tử phải lìa nhau.

“Hu…u…!!! mẫu thân, con không muốn đi, mẫu thân.”

“Tiểu Cửu! tiểu cửu.”

Trương tẩu sau nhiều ngày ốm liệt giường, thân thể chưa kịp hồi phục đã phải chịu tiếp nổi đau khác. Bởi vì hài tử của bà sắp phải đón nhận một sự đau đớn xá© ŧᏂịŧ vô cùng lớn, là mẫu thân sao bà có thể ngồi yên.

“Tướng công! chàng suy nghĩ lại đi, nó là đứa con trai duy nhất của chàng…. chàng đành lòng để cho nó tịnh thân làm thái giám sao” Trương tẩu từ trong nhà lao ra, níu kéo lấy Tiểu Cửu không buông.

“Thái giam thì sao chứ…trên đời này có gì quan trọng hơn mạng sống, để nó vào cung làm thái giám còn hơn ở đây chết đói với chúng ta”

Tấm lòng thương con của phụ thân không ít hơn mẫu thân. Nhưng năm nay hạn hán triền miên, trồng trọt thì không được, đánh bắt cá cũng không xong. Trong nhà đã không còn đủ gạo, cũng không biết có cầm cự qua khỏi mùa Đông năm nay không nữa.

“Có trách thì trách nó không biết chỗ đầu thai, sinh ra đã làm con của chúng ta.” Trương ca vung tay, hất ngã ngã thê tử xuống đất, rồi lôi Tiểu Cửu đi.

“Hu…u..!!! mẫu thân…mẫu thân”

“Tiểu cửu! con đừng bỏ mẫu thân…tiểu cửu”

Mặc cho sự đau khổ của Trương tẩu, Trương ca dứt khoác ôm lấy Tiểu Cửu đi.

Trước cửa nhà của Trương ca, dân trong làng bu lại xem rất đông. Bọn họ đồng cảm cho nổi đau của Trương tẩu, tội nghiệp cho Tiểu Cửu tuổi nhỏ đã xa rời phụ mẫu. Nhưng chuyện này đã không phải là của riêng ai, trong trấn vẫn thường xảy ra.

“Tam thẩm! tịnh thân là gì? tại sao Trương tẩu không để Tiểu Cửu làm thái giám?”

Một tiểu cô nương khả ái tú lệ, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ thu không vướng chút bụi trần, làn da thì phấn hồng mịn màng. Nàng ngẩn đầu nhìn vị Tiểu thẩm bên cạnh.

“Tịnh thân là…” đang định nói thì Tiểu Thẩm lại nhận ra, đây không phải là một vấn đề có thể nói rõ với một tiểu cô nương chưa xuất giá, nên ngắt ngang giữa chừng.

“Một tiểu cô nương như ngươi cũng không cần biết nhiều, chỉ cần nhớ… làm thái giám sẽ hủy đi cả cuộc đời của một nam nhân”

Trước sự giải nghĩa của Tiểu thẩm, thì ấn tượng ban đầu của tiểu cô nương với hai từ “thái giám” là điều đáng sợ nhất trên đời này.

————————

“Châu nhi! mấy cái khăn thêu này… chắc ngươi phải mang về”

“Tứ Tẩu! nếu khăn thêu của ta không đẹp, ta có thể thêu lại…ta thật sự rất cần ngân lượng”

Những chiếc khăn này là hi vọng duy nhất của nàng. Không bán được khăn sẽ không có ngân lượng để mua gạo. Nàng còn hứa sẽ mua màn thầu cho muội muội.

“Không phải! khăn thêu của ngươi thật sự rất đẹp, nhưng ngươi xem…ta nổi phong khắp người sao dám ra ngoài gặp ai, làm sao mà đi giao khăn cho khách”

Không phải chỉ có Châu nhi cần ngân lượng mà Tứ Tẩu cũng rất cần, chỉ là đại phu đã căn dặn phải ở trong nhà tránh gió, nếu không muốn dung mạo bị hủy. Nếu lúc này… có ngươi đi giao khăn thay cho bà ta thì quá tốt.

“Châu nhi! hay ngươi đi giao khăn giúp ta, ta không tiện…nhưng ngươi thì được, ta sẽ chia thêm ngân lượng cho ngươi” Bà ta ngẩn đầu lên nhìn Châu nhi với đôi mắt lấp lánh.

Nghĩ đến khuôn mặt háo hức của muội muội đang chờ màn thầu của nàng mang về, nàng không thể nào khước từ được yêu cầu này của Tứ tẩu.

“Được! ta đi…nhưng đó là ở đâu?”

“Chỗ ngươi cần đến là…”

—-hết chương 1——–

26-May-18