Chương 19

Mấy ngày gần đây trên dưới triều đình rất náo nhiệt, bởi vì thánh chỉ ban hôn của Vũ Văn Hy. Hai họ Trương và Tư Đồ, oan gia mấy chục năm lại trở thành thông gia là điều không ai ngờ đến.

Khó tưởng tượng ra, vẻ mặt bàng hoàng không tin của mọi người khi cầm lấy thϊếp mời trên tay. Cho đó chỉ là một trò đùa, liền không ngó ngàng đến. Nhưng đến khi Trương thượng thư và Tư Đồ tướng quân đưa thϊếp mời lần hai, và trịnh trọng tuyên bố “không đùa” thì họ mới tin.

Hôn lể cử hành nhanh chóp nhoáng, gửi thiệp hôm trước thì hôm sau hôn lể đã tiến hành. Người đến rất là đông. Nhưng đến chúc mừng chỉ là việc phụ, còn việc chính là đã có người đứng ra nhận cá cược. Hôn lể sẽ không thể tiến hành thuận lợi, hai lão già ngoan cố đó nhất định sẽ lại cãi nhau vì một chuyện rất nhỏ nhặt. Những người ngoài cuộc, lại mang một tâm thế ngồi xem kịch vui. Cho nên thời gian càng lâu thì khách đến càng đông.

Nhưng thật đáng tiếc….

Bởi vì Vũ Văn Hy là người chủ hôn, nên Tư Đồ tướng quân và Trương thượng thư đều ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, không ai mở miệng nói lời nào.

“Trình! chúng ta uống tiếp…trẫm còn muốn uống nữa.”

” Hoàng thượng! nô tài là Tiểu Lộc Tử, không phải Tư Đồ công tử.”

Màn đêm buông xuống vạn vật đã ngủ yên, thì từ xa có hai bóng người xiêu vẹo đi tới, bước đi loạng choạng, còn la hét làm ồn những người xung quanh. Vũ Văn Hy thì nửa tỉnh nửa mê, tay hắn bóp mạnh lấy mặt của Tiểu Lộc Tử không buông, quay trái rồi xoay phải.

“Đúng rồi! ngươi không phải là Tư Đồ Trình, ngươi là Tiểu Lộc Tử của trẫm…ha….a…a..!!!!” Vũ Văn Hy ôm chầm lấy Tiểu Lộc Tử, còn hôn tới tấp.

“Hoàng thượng! để nô tài đưa người về Dưỡng Tâm điện…hoàng thượng, đi lối này…”

————–

Dưỡng Tâm điện,

Mỗi ngày ba ấm trà, đó là nhiệm vụ chính của Châu nhi ở điện Dưỡng Tâm. Từ sau khi thưởng thức tách trà đầu tiên do nàng pha, thì hắn đã có sở thích đặc biệt này. Mặc dù trước nay chưa từng có.

Ấm trà buổi tối Châu nhi vừa đặt trên bàn. Nhưng phải đợi Vũ Văn Hy thưởng thức xong thì nàng mới được phép trở lại Kính Viện Phòng. Châu nhi đã chờ quá lâu, mí mắt không thể mở nổi.

” Rầm…!!!”

Cánh cửa bị đá văng, Châu nhi đang ngồi chờ ở trên ghế giựt mình tỉnh dậy. Nàng vừa bước tới thì tiểu Lộc tử lập tức đẩy Vũ Văn Hy vào người của nàng. Còn hắn chạy ngay đến ngự thiện phòng, nấu canh giải rượu.

Khắp người Vũ Văn Hy nồng nặc mùi rượu nhưng so với khi nãy, thì hắn đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng bản thân lại thích dựa vào người của Châu nhi. Có lẽ vì trên cơ thể của nữ nhân này vừa mềm mại, lại có mùi hương khiến tinh thần hắn rất thoải mái.

“Trẫm muốn uống nước.”

Châu nhi đặt Vũ Văn Hy nằm trên trường kỹ, rồi chạy đi rót một tách trà ấm mà nàng đã pha sẵn. Khói trắng lan tỏa, Châu nhi cầm tách trà lên thổi nguội.

Nhìn bờ môi anh đào căng mọng của Châu nhi đang thổi bay hơi nóng của tách trà. Trong lòng hắn lại rạo rực, cổ họng cảm thấy khô khốc vô cùng, chỉ muốn bật dậy mà tóm lấy nàng, mυ"ŧ chặt lấy hai cánh môi hồng thuận đó. Châu nhi đến Điện Dưỡng Tâm chưa hơn tuần trăng, nhưng hắn lại thường xuyên nổi lên du͙© vọиɠ với nàng, đó là bất thường không thể nào hiểu nổi.

Nhưng chỉ cần nghe được giọng nói ngọt ngào này….

“Hoàng thượng! để nô tì đỡ người ngồi dậy.”

Và đôi mắt trong veo như hồ thu đang nhìn hắn…

” Rầm…m..!!!”

Hắn lại mất đi kiểm soát. Vũ Văn Hy lật người, đè Châu nhi xuống trường kỹ.

“Hoàng thượng?”

Châu nhi sửng sốt nhìn Vũ Văn Hy, áp lực của hắn khiến nàng gần như không thở nổi. Du͙© vọиɠ cháy bừng trong mắt hắn, lại làm nàng bất an.

Hắn vén một bên tóc của Châu nhi, nửa khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ luôn được nàng che giấu hiện ra, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại, vuốt ve, di chuyển dọc từ mắt, đến mũi và cái miệng nhỏ anh đào thì dừng lại.

Nửa khuôn mặt này giống hệt những gì hắn đã tưởng tượng ra trong suốt nhiều năm. Tiên nữ của hắn khi trưởng thành cũng sẽ có bộ dạng này. Bất chi bất giác, Vũ Văn Hy bị cảm xúc chi phối. Hắn cúi thấp xuống, muốn được chạm vào bờ môi anh đào mềm mại của Châu nhi.

Bờ môi của nàng ấy nhất định cũng mềm mại như vậy, hắn rất muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào dù chỉ một lần. Nhưng lúc này Châu nhi lại giơ tay ngăn lại.

“Hoàng thượng! ngươi muốn làm gì?”

Châu nhi thật không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra, nhưng lời lẽ tiếp theo của Vũ Văn Hy còn đẩy nàng đến tận cùng sự khϊếp sợ.

“Đêm nay trẫm muốn ngươi thị tẩm.”

“Ưm…m…!!!”

Vũ Văn Hy kéo tay của Châu nhi, hắn cường hãn đem hai tay nàng ép sát xuống trường kỹ, cứng rắn và mềm mại, thân thể giữa họ gần gũi đến mức, Vũ Văn Hy có thể cảm nhận được hai luồng phong nhũ mềm mại của Châu nhi, vì nàng phản kháng cứ cọ sát vào người hắn.

Hắn cúi xuống vùi mặt vào cổ của Châu nhi và cuồng loạn với những nụ hôn. Châu nhi dùng sức vùng vẫy, cố sức đẩy hắn ra và tránh những nụ hôn cuồng loạn của kẻ say.

“Hoàng thượng! đừng mà…hoàng thượng…”

“Hoàng thượng! người say rồi…để nô tì gọi Tiểu Lộc Tử…hoàng thượng.”

Vũ Văn Hy không phải say đến mức để nhận ra sự phản kháng của Châu nhi. Hắn đương kim hoàng đế của Bích Lăng quốc, người đứng trên vạn người. Tất cả nữ nhân trong hậu cùng đều muốn một đêm ân sủng. Bây giờ một cung nữ nhỏ nhoi lại dám từ chối hắn, Vũ Văn Hy hắn muốn lâm hạnh nàng thì phải lấy đó làm vinh hạnh. Tôn nghiêm của hoàng đế bị xem nhẹ, Vũ Văn Hy hành động cuồng dã hơn.

“Xoạt..!!!”

Hắn kéo cổ áo của Châu nhi xuống, đôi vai thon gọn mãnh khảnh lại trắng ngần. Hắn hôn xuống và cắи ʍút̼…

“Hoàng thượng! trong hậu cung của người có rất nhiều phi tần, tại sao lại muốn cưỡng ép nô tì?”

Tiếng hét của Châu nhi làm Vũ Văn Hy hoàn toàn dừng lại, chưa bao giờ có người nữ nhân nào nói với hắn bằng cái khẩu khí này. Nhưng hắn đã làm gì….

Tại sao hắn có thể làm chuyện thiếu suy nghĩ như vừa rồi, nhất định là vì rượu đã làm hắn mất đi kiểm soát. Nếu không, hắn sẽ không bao giờ nãy sinh tính thú với nữ nhân xấu xí này.

“Két…t….!!!”

Cánh cửa được đẩy vào, Vũ Văn Hy vẫn còn nằm trên người của Châu nhi.

” Hoàng thượng! Yến vương và Ninh vương có chuyện…”

Tiểu thái giám vừa đẩy cửa vào thông truyền thì toàn thân bất động. Khuôn mặt đang ngái ngủ của Vũ Văn Hiên lại phấn chấn hẳn lên, lộ ra ý cười. Còn Vũ Văn Húc vẫn điềm tĩnh như không có gì.

“Hoàng thượng nếu người đang bận thì lát nữa bọn đệ sẽ quay lại.”

Vũ Văn Hiên lên tiếng, hắn không ngờ có thể xem được một màn Xuân Cung Đồ sống ngay tại điện Dưỡng Tâm, mà nam chính là hoàng huynh cao quý của hắn, hoàng đế Bích Lăng quốc.

“Không cần.”

Vũ Văn Hy bật người dậy rồi chỉnh sửa lại y phục. Vì vậy mà ba người ngồi cửa có thể nhìn rõ diện mạo của nữ nhân đang nằm dưới thân hắn là ai.

“Châu nhi…”

Hai người kia thì sửng sốt há mồm. Không nghĩ người cùng Vũ Văn Hy chơi trò ám muội lại có dung mạo xấu xí như vậy, bọn họ cùng nghĩ đến một khả năng là hoàng thượng đã say đến không biết gì, nên nhìn gà tưởng phụng.

Còn bộ dáng điềm nhiên của Vũ Văn Húc hoàn toàn biến mất, tay hắn xiết chặt thành quyền. Nhìn thấy y phục xộc xệch của Châu nhi, và bờ môi anh đào đang sưng đỏ thì liên tưởng đến cảnh tượng vừa rồi, toàn thân lại khẩn trương, điều hắn luôn lo sợ nhất có phải đã xảy ra.

Hoàng thượng đã biết Châu nhi là ai…

Châu nhi sửa lại y phục rồi nghiêng người hành lễ với Vũ Văn Hy, ra tới cửa, nàng chỉ lướt nhìn sang Vũ Văn Húc, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt về.

“Hoàng thượng! đã có canh giải rượu.”

Tiểu Lộc Tử ôm theo chén canh nóng hổi chạy vào trong phòng, nhìn thấy bầu không khí kì lạ, lại ngẩn người ra. Ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

” Ở đây vừa xảy ra chuyện gì sao?”

—————

” Cốc..cốc..!!!”

Đã khuya như vậy rồi, còn có ai đến tìm nàng. Châu nhi bước xuống giường, nhưng nàng không vội mở cửa ra.

“Là ai?”

“Là ta.”

Giọng nói không thể quen hơn nữa của Vũ Văn Húc, Châu nhi không còn lạ gì.

“Đã khuya rồi, chàng không nên đến đây.”

“Châu nhi! sáng mai ta phải đến Thẩm Lăng, có thể cả tháng sau ta mới quay về, ta có chuyện muốn nói với nàng.”

Chàng ấy sẽ đến Thẩm Lăng, cách xa cả mấy ngàn dặm sao….

Châu nhi bước đến trước cửa và chậm rãi mở ra. Nhìn dáng vẽ nghiên ngã và mùi rượu nồng nặc trên người hắn, nàng biết hắn đã uống rất nhiều.

Dung nhan tuyệt mĩ của một giai nhân khuynh quốc, suối tóc đen dài như nhung lụa đang buông xỏa, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mắt phượng sáng trong như nước hồ thu, mày liễu thanh thoát, mũi cao nhỏ nhắn và môi anh đào ngọt ngào gợi cảm.

Quan trọng là trên mặt nàng không hề có bất kỳ một vết bỏng nào, trắng mịn không chút tì vết.

Sa y màu hồng nhạt chỉ phủ lên cơ thể kiều mĩ, không đủ để che kín được tất cả vẻ đẹp quyến rũ bên dưới, da thịt mềm mại như ẩn hiện, nhũ phong căng tròn dưới yếm lụa càng gợi cảm mê người, khiêu chiến sự chịu đựng của nam nhân.

Nhìn thấy ánh mặt đầy sắc dục của Vũ Văn Húc đang nhìn nàng, Châu nhi mới nhận ra bản thân đang mặc rất mỏng manh, nàng vội lấy áo choàng khoác lên người.

Châu nhi vừa xoay lưng đi thì Vũ Văn Húc đã ném bình rượu trên tay hắn xuống đất. Hắn bước vào trong phòng và khép cửa lại, rồi nhào tới, từ phía sau ôm chặt lấy nàng.

“Húc! chàng bị làm sao vậy?”

“Hoàng thượng! chắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của nàng lúc này…nếu người nhìn thấy …nhất định sẽ phát điên lên giống như ta, không muốn buông nàng ra.”

Trước khi ngủ Châu nhi đều tháo bỏ lớp ngụy trang trên mặt xuống, nhưng vì biết người đến là hắn nên nàng mới không cần ngụy trang.

Ba năm trước Lãnh cung xảy ra cháy lớn, Vũ Văn Húc đã xông vào biển lửa cứu Châu nhi ra.

Nàng lại nhớ đến lời căn dặn của Đức phi trước khi chết, nữ nhân trong cung càng xấu sẽ càng tránh được phiền phức, nên thuận theo an bày của hắn. Nàng không hề biết, nguyên nhân thật sự Vũ Văn Húc muốn nàng mang cái lớp da sần sùi trên mặt không phải vì nghĩ cho nàng mà là hắn. Vì hắn đã phát hiện ra, nữ nhân mà Vũ Văn Hy tìm kiếm suốt nhiều năm là Châu nhi.

Một lần đến Dưỡng Tâm điện, Vũ Văn Húc đã vô tình nhìn thấy những bức họa mà Vũ Văn Hy năm đó đã họa ra, để cho người tìm kiếm Châu nhi. Sau nhiều năm hoàng thượng vẫn không ngừng tìm kiếm nàng, điều đó khiến cho Vũ Văn Húc càng bất an. Một ngày nào đó hoàng thượng sẽ cướp mất Châu nhi của hắn.

Không được, Châu nhi chỉ thuộc riêng một mình hắn.

“Rầm…m!!”

Vũ Văn Húc nhào tới đẩy ngã Châu nhi xuống bàn như thú dữ, hắn cúi người mãnh liệt hôn xuống. Bàn tay vội vàng cởi bỏ hết sa y trên người nàng.

“Húc! đừng mà..thả ta ra..chàng làm thϊếp sợ.” Châu nhi đẩy Vũ Văn Húc ra, vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn.

Môi hắn càng quét hai cánh môi mềm mại của Châu nhi, cắи ʍút̼ không thương tiếc, chỉ muốn trút hết tất cả oán hận và bực bội của bản thân. Chính là cái khuôn mặt xinh đẹp này, làm cho hắn nhiều năm không thể từ bỏ.

Từ cái lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, đã muốn chiếm lấy nàng. Hắn ẩn nhẫn suốt nhiều năm không chạm vào nàng, giữ cho nàng trong sạch, nếu thân thể này lại thuộc về hoàng thượng trước, điều đó có công bằng với hắn không. Đêm nay hắn nhất định phải có được nàng, nếu không hắn sẽ không thể yên tâm mà rời khỏi kinh thành.

“Châu nhi! để ta có được nàng…ta sẽ không làm nàng phải thất vọng.”

“Roẹt..t..!!!”

Tiếp theo y phục trên người của Châu nhi đều bị hắn xé rách, lộ ra cơ thể mĩ miều tuyết trắng, dưới yếm hồng mỏng manh là hai luồng nhũ phong cao ngất ẩn hiện, Vũ Văn Húc há miệng ngậm lấy nhụy hoa hồng thuận. Bàn tay của hắn lại thẳng tắp, xâm nhập vào trong tiết khố, chạm vào nơi nữ nhân mềm mại, và xâm nhập vào trong..

“Á…!!!” Húc…đừng mà chàng…chàng làm thϊếp đau.”

Tiếng khóc nức nở và vị mặn trên mặt Châu nhi, làm cho Vũ Văn Húc tỉnh táo. Hắn bật người dậy, kinh sợ hoảng hốt. Hắn đã làm gì với Châu nhi của hắn.

Nàng sợ hãi khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thì sửng đỏ, bờ môi trầy xước. Y phục trên người nàng bị hắn xé rách nát.

“Châu nhi! ta xin lỗi….ta xin lỗi” Vũ Văn Húc cuống cuồng, mặc lại y phục cho Châu nhi.

Vừa rồi nhìn thấy nàng nằm dưới thân hoàng thượng, thì sự ghen tức trong lòng hắn lại trổi dậy, tim hắn như vỡ vụng. Hành động đã thiếu suy nghĩ.

“Châu nhi! ta xin lỗi….ta xin lỗi… ta sẽ không làm như vậy với nàng…nàng đừng khóc nữa.”

“Hu..u…!!! thϊếp ghét chàng…ghét chàng…sao chàng có thể cường bạo thϊếp?”

Châu nhi liên tục đánh vào ngực hắn, nàng vỡ òa trong những tiếng khóc nức nở, lần đầu tiên Vũ Văn Húc hành động thô bạo với nàng như vậy. Hắn như một con dã thú đáng sợ.

——————–

Một canh giờ nữa, hắn sẽ đi Thẳm Lăng, có thể cả tháng sau mới có thể quay lại. Tối qua, hắn lại làm ra một chuyện thiếu suy nghĩ với Châu nhi. Nàng vẫn còn đang rất tức giận, tâm trạng của hắn cũng không khá hắn.

Nhìn thấy thấy hắn trước mặt, Châu nhi lập tức rẽ hướng khác đi. Vũ Văn Húc liền chặn lại. Nàng rẽ trái hắn sang trái, nàng rẽ phải hắn cũng sang phải. Giận hắn đến mức này sao, ngay cả mặt hắn nàng cũng không muốn nhìn tới.

“Chàng muốn sao mới thả ta đi?” Châu nhi ấm ức ngẩn mặt lên Vũ Văn Húc.

“Vậy phải hỏi nàng, ta làm sao thì nàng mới tha thứ cho ta.” Vũ Văn Húc lên tiếng.

“Chàng…”

Hắn đã làm lỗi trước, còn bức ép nàng phải tha thứ cho hắn. Châu nhi không muốn tiếp tục giằng co với Vũ Văn Húc. Nàng xoay người đi, thì hắn lại nắm tay kéo về và ôm chặt lấy nàng.

“Châu nhi! nàng đừng giận ta nữa.”

“Chàng buông ta ra…không được chạm vào ta.” Châu nhi vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng cánh tay của Vũ Văn Húc rất cứng rắn, nàng không thể thoát khỏi hắn.

“Châu nhi! một canh giờ sau ta sẽ cùng Ninh vương dẫn binh đến Thẩm Lăng tiêu diệt phản tặc, lần này xuất chinh thời gian rất lâu, nếu ta xảy ra chuyện gì thì…”

Mày châu nhíu lại, Châu nhi khẩn trương xoay người nhìn hắn. Chuyện chẳng lành này là điều đại kỵ không nên nói trước khi xuất chính. Tất cả những tức giận đều không còn, chỉ còn lại sự lo lắng cho an nguy của Vũ Văn Húc.

“Chàng không được phép xảy ra chuyện, nếu không…. ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng, chàng phải bình an trở về.” Châu nhi đặt tay lên miệng của Vũ Văn Húc, ngăn lại những lời nói chẳng lành hắn sắp nói ra.

Hắn mỉm cười nhìn nàng, biết rõ trong lòng của Châu nhi rất lo lắng cho hắn, nên Vũ Văn Húc đánh vào điểm yếu này.

“Châu nhi! ta sẽ không có chuyện gì…sau khi ta quay về sẽ thỉnh cầu hoàng thượng, ban nàng cho ta.”

“Chàng không cần phải làm gì cả…hai tháng nữa ta đã có thể xuất cung.”

Lệnh ân sá của hoàng thượng giành cho tất cả nữ nhân trong cung, sẽ có hiệu lực vào hai tháng sau. Nàng đã nhìn qua cái danh sách đó của phủ nội vụ, trong danh sách cung nữ được phép xuất cung có tên nàng.

“Châu nhi! sau khi nàng rời khỏi hoàng cung, ta sẽ dùng kiệu lớn rước nàng vào cửa Yến vương phủ, để nàng đường đường chính chính trở thành vương phi của Vũ Văn Húc ta.”

“Húc! Chàng biết ta không hứng thú với danh phận vương phi, chỉ cần chàng thật lòng với ta.”

Trong lúc họ đang nói những lời thâm tình ngọt ngào, vai kề má tựa, thì từ xa, tất cả cảnh tượng đó đã lọt vào tầm ngắm của Vũ Văn Hy.

“Yến vương to gan…ngay cả nữ nhân của hoàng thượng, huynh cũng dám chạm vào”

Tiếng hét của Vũ Văn Hiên làm kinh động tất cả mọi người. Châu nhi và Vũ Văn Húc xoay người nhìn lại. Cách đó mấy bước chân, Vũ Văn Hy đang đứng yên, bên cạnh hắn là Vũ Văn Hiên.

Châu nhi lập tức đẩy Vũ Văn Húc ra.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng…tham kiến Ninh vương.” Châu nhi lập tức khum lưng, lần lượt hành lể với cả Vũ Văn Hy và Vũ Văn Hiên.

“Bình thân”

“Đa tạ hoàng thượng.”

Châu nhi lập tức tìm đường tránh mặt. Nhưng nàng vừa bước đi thì Vũ Văn Hiên lại cản lại.

“Đứng lại! bổn vương cho phép ngươi đi sao?”

Vũ Văn Hiên từng bước đi đến trước mặt Châu nhi, hắn từ trên cao nhìn xuống. Muốn nhìn kĩ dung nhan của nữ tử đã khiến Yến vương thần hồn điên đảo, và cả hoàng thượng phải nổi lên thú tính.

Nhưng ngay cả một tì nữ thấp hèn nhất trong phủ Ninh vương của hắn, cũng có diện mạo xinh đẹp hơn nữ tử này gấp trăm lần. Thật không thể hiểu nổi, lúc hắn định xoay người đi thì một chút tinh quang trong mắt lóe sáng, hắn xoay người lại nhìn kĩ Châu nhi một lần nữa.

Có cái gì đó rất kỳ lạ trên gương mặt của nữ tử này. Lúc Vũ Văn Hiên đưa tay chạm vào khuôn mặt Châu nhi, thì…

“Nàng có thể đi, mặc kệ hắn.”

Vũ Văn Húc khẩn trương bước đến trước, hắn kéo Châu nhi ra phía sau. Một hoa tâm công tử, từ nhỏ luôn được bao vây bởi rất nhiều nữ nhân, mĩ nữ. Hắn lo lắng Vũ Văn Hiên sẽ phát hiện ra điểm khác lạ trên mặt của Châu nhi.

Châu nhi hành lể với Vũ Văn Húc rồi xoay người đi.

Vũ Văn Hiên có chút gì đó đã đoán ra. Là giả..

Nhìn vào bộ dạng khẩn trương của Vũ Văn Húc vừa rồi, nghi ngờ vừa nãy là đúng. Nhưng tại sao nữ tử đó phải cải trang cho mình xấu như vậy.

“Lần này đến Lĩnh Phong tiêu giệt phản tặc, hai ngươi phải cẩn thận…không thể để xảy ra chuyện, phải bình an trở về…cả hai đều là huynh đệ tốt nhất của trẫm.”

“Hoàng thượng! huynh thật quá lo xa…chỉ là một đám ô hợp, có thể làm được gì, một mình đệ thừa sức xử lý chúng.” Vũ Văn Hiên nói

“Chính là sự ngạo mạn này của ngươi…Yến vương, huynh giúp ta trông chừng tên tiểu tử này, đừng để hắn gây họa.”

Nhưng từ đầu ánh mắt của Vũ Văn Húc đều khóa chặt trên người của Châu nhi, phồn phách bay xa, ánh mắt nhìn theo dáng liễu thướt tha.

Lần này xuất thành không giống như những lần khác, trong lòng hắn luôn có dự cảm chẳng lành, không rõ là nguyên nhân gì, nhưng hắn lại có linh cảm sẽ mất nàng.

——-hết chương 19—–

26-may-18