Chương 18

“Hậu cung không thể một ngày không chủ, xin hoàng thượng sắc phong hoàng hậu, ổn định hậu cung…ổn định lòng dân.”

” Xin hoàng thượng sắc phong hoàng hậu, ổn định hậu cung…ổn định lòng dân.”

Tiếng khẩn cầu quyết liệt của các đại thần, vang vọng khắp hoàng cung. Dư âm còn kéo dài mãi….

Điện Kim loan – Bích Lăng quốc.

Hai chồng tấu chương cao như núi, các đại thần chia ra làm hai phe, dẫn đầu bên cánh trái là Tả thừa tướng Thẩm Triển Bằng. Còn đứng đầu bên cánh phải là Hữu thừa tướng Lâm Khôi Nguyên.

” Vậy theo ý các khanh, ai mới là người thích hợp cho ngôi vị hoàng hậu?” Vũ Văn Hy đảo mắt nhìn xuống các quần thần trong điện Kim Loan.

“Khải tấu hoàng thượng, theo hạ quan người thích hợp cho ngôi vị hoàng hậu… chính là Thục phi nương nương.”

“Thục phi nổi tiếng là người đoan trang hiền thục hiểu biết lể nghĩa, được tất cả phi tần hậu cung yêu mến, nếu hậu cung do người lãnh đạo nhất định trên dưới thuận hòa .”

Người nói ra những lời hoa mĩ này là một đồng liêu thuộc cánh phải, bên phe của Hữu thừa tướng Lâm Khôi Nguyên. Trước khí thế bừng bừng của phe Hữu thừa tướng, thì bên phía của Tả thừa tướng cũng không cam chịu yếu thế.

” Khải tấu hoàng thượng, hoàng hậu của một nước không chỉ cần đoan trang hiền thục, mà cần biết cách quản lý hậu cung và am tường mọi việc.”

” Trước giờ Hiền phi là người giúp đỡ thái hậu, giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung…. cho nên hạ quan xin tiến cử Hiền phi nương nương.”

Vị đại nhân nói năng mạnh miệng như vậy, chắc chắc lại là một người nữa thuộc phe của Tả thừa tướng, Thẩm Triển Bằng.

“Hiền phi nương nương là sự lựa chọn đúng nhất.”

” Thục phi nương nương mới là người thích hợp nhất.”

“Ta nói là Hiền phi nương nương.”

” Thục phi.”

” Hiền phi.”

Chiến tranh đã nổ ra, khói đạn mịt mù, hai phe Tả Hữu không ngừng đấu võ mồm và cả hai bên đều khư khư giữ vững lập trường, không chịu nhường bước.

“Rầm..m..m !”

Một tiếng đập bàn của Vũ Văn Hy đã dẹp tan bạo loạn, không ai dám nói thêm nửa lời. Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ thì thần tử chỉ có thể cúi mặt giữ im lặng.

“Nếu các khanh vẫn chưa thống nhất được người nào thích hợp, thì chuyện lập hậu không cần phải nói nữa…bãi triều.” Vũ Văn Hy phất tay áo bỏ đi.

Bọn đại thần trong điện thì mãi nhìn theo…

“Hoàng thượng…hoàng thượng.”

Trên đời này chỉ có nàng, mới có đủ tư cách làm hoàng hậu của hắn. Người nữ nhân hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiểu tiên nữ của hắn, thật ra hiện giờ nàng đang ở đâu. Hàng ngày hắn đều họa hình của nàng, tưởng tượng ra dung mạo lúc nào trưởng thành sẽ như thế nào…

“Hoàng thượng! tối nay người sẽ nghỉ ngơi ở cung nào, để nô tài đi thông báo cho vị nương nương đó chuẩn bị”

” Dưỡng Tâm điện.”

Đồng nghĩa là không có cần vị phi tần nào hầu tẩm. Vì dưỡng chỉ là tẩm cung riêng của hoàng đế, không có bất kỳ vị phi tần nào được qua đêm lại đó.

Có một nguyên tắc ngầm dù không nói ra, nhưng mọi người trong hoàng cung ai cũng hiểu. Đó là cung nữ dưỡng tâm điện ngoài việc dọn dẹp tẩm điện, còn một nhiệm vụ khác là giải quyết nhu cầu sinh lý cho hoàng thượng bất cứ lúc nào. Cho nên việc tuyển chọn cung nữ, không chỉ diện mạo như hoa mà còn trong trắng như ngọc.

Mặc dù từ lúc Vũ Văn Hy đăng cơ chưa từng lâm hạnh bất kỳ một cung nữ nào của Dưỡng Tâm điện, nhưng không có nghĩ là nó không xảy ra. Nhưng với ả nô tì mới mà Hải công công mang đến, Tiểu Lộc Tử không thể vừa mắt.

“Ông đang đùa? người như vậy mà ông cũng mang đến?” Hắn nhăn mặt, lắc đầu nhìn Châu nhi, chỉ một cái vết bỏng trên mặt đã khiến hắn mất hoàn toàn niềm tin.

“Nhìn ta giống đang đùa?” Hải công công lên tiếng.

“Nhưng ông làm như vậy …không phải làm khó cho ta? ông hiểu rõ cung nữ ở Dưỡng Tâm điện không giống với những cung nữ khác”

Nếu không làm khó ngươi thì Hiền Phi nương nương sẽ làm khó cho ta. Lời nói này Hải công công chỉ có thể cất giữ trong lòng. Hiền Phi đã mở lời, không muốn cung nữ có diện mạo như hoa như ngọc, đặt chân vào dưỡng tâm điện một bước, sao ông có thể làm trái ý nàng ta. Sau vụ của Xả nhi, thì Hiền phi đã cẩn trọng hơn.

“Nhưng không có người thì biết làm sao…ngươi ta đã mang đến, ngươi có nhận người hay không?”

“Không nhận! ông mang về đi…để hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa cho chết khϊếp, ông không nhớ chuyện mấy tháng trước?”

Lời của Tiểu Lộc Tử không ngờ lại chạm đến tự ái của một người, đặc biệt là người từ lúc sinh ra đã đứng cao trên hiện hạ. Khi hắn đã bị nhục một lần sẽ nhớ mãi không quên, mỗi khi có ai đó nhắc đến như chạm vào cái gai trong lòng hắn.

“Trẫm dể dàng bị dọa như vậy?” Vũ Văn Hy ngoài cửa khó chịu đi vào, hai tháng trước, chỉ một lần lầm lỡ mang hận thiên thu.

“Nô tài.. Tham kiến hoàng thượng..vạn tuế vạn vạn tuế..” Tất cả nô tài đều đồng loạt cúi đầu.

Vào một ngày không trăng, gió thổi bão tố. Hắn và Ninh vương cùng Tư Đồ Trình uống rượu dưới trăng, hắn mơ màng tỉnh giấc lúc nửa bởi sự ồn ào xung quanh. Mở mắt ra thì nhìn thấy một bà lão tóc tai trắng bạc, mặt mày nhăn như củ nhân sâm ngàn năm. Hắn chỉ là phản ứng hơi mạnh một chút, giựt mình té ngã xuất đất.

Và đám hộ vệ khắp hoàng cung ào ạt chạy đến hộ giá, sau khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn. Lúc bọn hàng ngàn con mắt nhìn thấy đương kim hoàng thượng đang té ngửa dưới đất, sợ đến mặt tái xanh. Miệng hét thất thanh “ma ma” nhưng thật ra đó chỉ là một lão cung nữ, có thâm niên tám mươi năm trong cung, nên diện mạo lão hóa đi một tí.

Tất cả uy phong của hoàng đế mất hết trong một đêm, hắn biết sau lưng hắn mọi người vẫn đang cười cợt. Để “chữa cháy” cho bớt nhột với thiên hạ. Vũ Văn Hy đã ban hành một ân xá mới, chưa bao giờ xảy ra, đặc ân cho phép tất cả những cung nữ vào cung trên mười năm thì được phép xuất cung. Thời gian có hiệu lực là hai tháng sau, lấy lý do là mừng ngày đại thọ của hoàng thái hậu.

Và lúc này đây, Vũ Văn Hy muốn chứng tỏ cho mọi người thấy hắn không phải là kẻ nhát gan, như một làn gió mát, hắn đi lướt qua tất cả mọi người trong điện Dương Tâm, bước tới chỗ Châu nhi đang đứng.

“Từ đây trở về sau… ngươi chính là cung nữ riêng của mình trẫm, ngươi tên gì?”

Châu nhi giựt mình lên ngẩn đầu nhìn hắn, hiện tại không chỉ nàng mà tất cả mọi người vẫn đang quỳ. Vì chưa nghe được hai chữ “bình thân” của hắn.

“Nô tì tên Châu nhi.”

Mi tâm của Vũ Văn Hy nhíu lại. Hắn chưa từng nghĩ một nữ nhân nào khác có thể có một giọng nói ngọt ngào như vậy, ngoại trừ tiểu tiên nữ của hắn.

Mọi người xung quanh cũng rất ngạc nhiên. Ánh mắt của hoàng thượng chưa bao giờ dừng lại trên một người nữ nhi quá lâu. Có lẽ vì xấu quá nên làm cho hoàng thượng thất thần.

“Trẫm muốn tắm.”

Vũ Văn Hy nói xong là xoay ngươi đi. Châu nhi vẫn còn đứng ngẩn ra đó. Nàng vẫn chưa biết phải làm gì.

“Ngươi không nghe hoàng thượng nói gì? còn không mau vào trong hầu hạ người, đứng ngẩn ra đó làm gì?” Hải công công lớn tiếng hối thúc Châu nhi, mừng vô cùng vì ngươi ông đưa tới đã được nhận, còn vừa xô vừa đẩy nàng.

Châu nhi dù sống trong cung đã nhiều năm, nhưng nam nhân nàng tiếp xúc ngoại trừ Vũ Văn Húc ra thì không có ai. Cho nên giây phút này đây nàng rất căng thẳng.

Bên trong là một khoảng không thoáng rộng, được ngăn bởi những tấm bình phong sơn thủy, từ những họa sư nổi tiếng. Mặt hồ nước đang phảng phất những làn khói nhẹ bồng bềnh, nước ấm từ đầu bốn con sử tử vàng đang mãnh liệt chảy vào.

Vũ Văn Hy như một pho tượng tuyệt mĩ, hắn đang trong tư thế quen thuộc mỗi ngày của mình. Thẳng lưng, và dang hai tay ra, chờ người đến giúp hắn cởi bỏ xiêm y trên người.

Châu nhi lấy hết dũng khi bước đến trước mặt hắn, đôi tay hơi run đặt lên thắt lưng, từ từ cởi ra hết tất cả. Trường bào, sam y bên ngoài, rồi đến y phục bên trong.

“Nếu không có vết bỏng trên mặt, ngươi nhất định là một tuyệt đại mĩ nhân.” Vũ Văn Hy bất ngờ đặt tay lên khuôn mặt, hắn nắm gọn lấy cằm nàng nâng lên.

“Hoàng thượng..”

Ý nói của Vũ Văn Hy là vết bỏng đỏ trên mặt của Châu nhi, trong lúc nàng đang loay hoay cởi y phục hắn ra, thì hắn lại đang quan sát rất kỹ nàng, từ đôi mắt trong veo như hồ thu, đến cái mũi cao và miệng anh đào mọng đỏ, và nửa bên mặt trắng hồng vô khuyết.

“Trẫm sẽ nhờ ngự y giúp người tìm thuốc tốt, có thể sẽ xóa bỏ cái xấu xí này trên mặt ngươi.” Vũ Văn Hy mỉm cười rồi lấy tay ra khỏi người của Châu nhi.

Sống trong cung càng lâu thì nàng càng cảm nhận được cái sự vô tình và không có tình người ở đây. Nhưng sau nhiều năm, lần đầu tiên Châu nhi cảm nhận được sự quan tâm của một ai, ngoại trừ Vũ Văn Húc và Tần ma ma giành cho nàng.

Châu nhi thẩn thờ rất lâu mới tiếp tục cởi tiếp sam y bên trong của Vũ Văn Hy xuống. Thân thể hắn cường tráng săn chắc, với những đường nét rắn rõi nam tính, khuôn mặt nàng trở nên đỏ bừng, khi đôi tay dừng ở trên tiết khố của hắn không dám cởi ra.

Không có gì phải ngại cả, cứ kéo xuống là xong. Châu nhi tự lẫm bẫm trong đầu rất nhiều lần. Nhưng hai tay đặt trên hắn lưng của Vũ Văn Hy mãi không thể dùng lực.

Nàng lại đang quỳ ở giữa hai chân hắn, sa y bên dưới lại rất mỏng manh, hơi thở căng thẳng dồn dập của nữ nhân cứ liên tục thổi vào người hắn. Là một nam nhân sinh lý bình ổn, nếu không có phản ứng chính là bất bình thường. Huống chi Vũ Văn Hy đang trong độ tuổi trẻ huyết khí dâng trào.

“Không cần cởi tiếp…ngươi ra ngoài gọi Tiểu Lộc Tử vào đây.”

Hắn nóng lòng đuổi Châu nhi đi, rồi nhảy xuống bồn nước, đây là lần đầu tiên Vũ Văn Hy bước vào hồ tắm mà còn mặc y phục trên người. Nước bắn tung tóe bao phủ lấy người hắn.

“Dạ! hoàng thượng.” Châu nhi lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.

Nếu không phải hắn hành động kịp lúc, thì còn gì là tôn nghiêm của hoàng đế. Vũ Văn Hy cúi đầu nhìn xuống, mặt nước trong veo như gương không thể che đậy được du͙© vọиɠ đang cương cứng của hắn .

Không phải lúc nào hắn cũng như vậy, hắn tự nhận mình không phải là loại nam nhân mê luyến sắc dục. Nhưng vừa rồi hắn lại nổi lên du͙© vọиɠ với một cung nữ xấu xí như vậy, quả thật là chuyện rất lạ.

Tất cả tại đôi mắt đó, cho hắn cảm giác rất quen thuộc và cả giọng nói ngọt ngào…

———————-

Tú Hoa Cung

“Cạch..!!!.”

Mỹ nhân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, khuôn mặt mỹ lệ, nở nụ cười thân thiện với người ngồi đối diện.

” Muội muội! mấy ngày liền hoàng thượng đều ở chỗ của muội, người hình như rất sủng ái muội.

Vị mỹ nhân xinh đẹp này, chính là Lâm Khiết Tâm nữ nhi của Hữa Thừa tướng, cũng tức là Thục phi nương nương của Vũ Văn Hy. Cũng là địch thủ số một của Hiền Phi.

Tư Tiệp Dư cuống cuồng sợ hãi, nếu ai rơi vào hoàn cảnh như nàng sẽ hiểu.

Mang danh là vợ vua được hai tháng rồi nhưng nàng vẫn còn là một xử nữ. Giữa nàng và hoàng thượng vẫn chưa một lần quan hệ, không biết vì nguyên nhân gì hoàng thượng lại lập nàng làm Tiệp Dư. Nghe tiểu Lộc Tử nói, đôi mắt nàng có nét giống với tiểu cô nương đó. Nhưng tiểu cô nương đó là ai, thì Tiểu Lộc Tử lại không nói.

Mấy đêm liên tiếp đều ghé qua chỗ nàng nhưng chưa một lần lâm hạnh. Hắn chỉ mượn chỗ của nàng để phê tấu chương, duyệt xong hai chồng tấu chương thì trời cũng đã sáng, hắn lại chuẩn bị thượng triều. Nói chung là chẳng mần ăn được gì cả, có tiếng mà chẳng có miếng.

“Muội chê trà của tỉ tỉ không được ngon?” Tư Tiệp Dư sợ đến hoảng hồn, lập tức trượt khỏi ghế quỳ xuống dưới đất.

” Nương nương! nô tì nào dám.”

Lâm Khiết Tâm vội chạy đến, đỡ lấy nàng:

” Muội muội! tuy muội từng là cung nữ nhưng hoàng thượng đã lập muội làm Tiệp Dư, chúng ta đã là tỉ muội.. tỉ đã xem muội là muội muội, chẳng lẽ muội không muốn nhận người tỉ tỉ này.”

” Nô tì không dám.”

” Lại nữa.”

Lâm Khiết Tâm nhăn mày tỏ ra khó chịu với cách xưng hô xa lạ của Tư tiệp dư.

“Tỉ tỉ dạy muội xin nghe.”

Trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng ứng chiến, mặc dù biết Thục phi là một người thiền thục nhất trong các vị phi tần, nhưng trong lòng vẫn không thể không phòng bị, không muốn bản thân trở thành Xảo nhi thứ hai.

Nhưng xem ra tất cả tính toán của nàng đều đã lầm, bây giờ có thể yên tâm thu hồi móng vuốt của mình về. Tư tiệp dư tâm trạng rất vui, vì có thể kết giao tỉ muội với một người tốt như Lâm Khiết Tâm. Được Thục phi làm hậu thuần thì về sau nàng sẽ dể sống trong hoàng cung này.

” Muội vừa dọn đến chỗ mới chắc còn nhiều thứ lạ lẫm, tỉ sẽ chọn ra vài nô tì tay chân nhanh nhẹn đến hầu hạ muội.”

“Đa tạ tỉ tỉ quan tâm.”

Từ ngoài cửa Hải công công đi vào. Một đại hồng nhân bên cạnh của thái hậu nương nương.

“Nô tài tham kiến Thục phi nương nương…tham kiến Tư Tiệp Dư.”

” Mấy ngày trước Phổ Tạng lại tiến cống cho thái hậu mấy lọ Hương Hoàn quý, thái hậu lại quên đưa cho người nên sáng nay dặn lão nô phải mang sang cho Thục Phi.”

Hải công công liền mở hộ gấm ra, một lọ thủy tinh trong suốt, nước vàng óng ánh, mặc dù vẫn chưa mở nắp thủy tinh ra mà hương thơm của Hương Hoàn đã bay xa khắp phòng.

” Hải công công! Thái hậu còn ở Cung Vĩnh Thọ…bổn cung muốn đến thỉnh an và đa tạ người.”

” Sáng sớm thái hậu đã khởi hành đến Mạc Y quốc, có thể hai tháng sau người mới về.”

Hải công công mỉm cười nhìn Lâm Khiết Tâm

” Vậy.. lão nô xin cáo lui.”

Tào ma ma cầm lọ Hương Hoàn bỏ vào trong hộp gấm, bên trong không chỉ có một mà còn có rất nhiều lọ Hương Hoàn khác, đều là do hoàng thái hậu ban tặng trước đây, vì quá nhiều nên Lâm Khiết Tâm vẫn chưa dùng hết.

” Tỉ tỉ ! thái hậu rất sủng ái tỉ, còn tặng Hương Hoàn quý giá.”

“Nếu muội thích thì tỉ tặng muội.” Lâm Khiết Tâm hào sảng lên tiếng

“Sao có thể, Hương Hoàn là thái hậu tặng cho tỉ.”

Tư tiệp dư dù lòng rất muốn nhưng ngoài miệng vẫn từ chối. Điều đó sao qua khỏi ánh mắt nhạy bén của Lâm Khiết Tâm, chỉ một lọ Hương Hoàn, nàng không keo kiệt gì mà tặng cho người muội muội mới quen này.

“Những thứ này chỗ tĩ có rất nhiều, muội không cần phải ngại..cứ xem như là quà gặp mặt, người tỉ này tặng cho muội.” Lâm Khiết Tâm bước xuống ghế, chân thành nắm lấy tay của Tư Tiệp Dư.

“Muội mà không nhận, xem như là chê bai thành ý của người tỉ.”

” Muội không dám.”

Lâm Khiết Tâm mỉm cười, lấy một trong những lọ Hương Hoàn trong hộp gấm đưa cho Tư tiệp dư.

” Không dám thì hãy nhận đi.”

Tư tiệp dư cầm lấy lọ hương hoàn, chỉ tưởng tượng đến tối nay khi nàng bôi nó lên người, Vũ Văn Hy biết đâu sẽ đổi ý, muốn chạm vào nàng thì sao, chỉ nghĩ đến đó tâm tình đã rất háo hức.

“Tỉ tỉ! không còn sớm, muội xin phép cáo lui.”

Tư tiệp dư rời đi, Lâm Khiết Tâm còn phái một đám cung nữ hộ tống theo sau, thậm chí Tào ma ma cũng tiễn ra tới cửa.

Một Canh giờ sau.

Tào ma ma sau khi hầu hạ Lâm Khiết Tâm tẩy rửa thân thể, thì giúp nàng thay y phục, chải đầu búi tóc. Lâm Khiết Tâm hài lòng nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt mĩ lệ nhỏ nhắn, suối tóc đen huyền như tơ lụa, mềm mại óng mượt.

“Nương nương! người nghĩ khi nào Hương Hoàn sẽ phát huy tác dụng?” Tào ma ma vừa chảy tóc cho Lâm Khiết Tâm vừa lên tiếng.

Khóe môi của Lâm Khiết Tâm nhếch lên, tà mị lại thâm độc, khác xa một Thục phi lương thiện của mấy canh giờ trước.

“Lâu một chút cũng không sao, như vậy trò chơi này mới thú vị.”

Hương Hoàn giúp cho cơ thể nữ nhân lưu lại thương thơm ngào ngạt khiến cho nam nhân mê luyến, bởi vì nó được làm ra từ những thành phần rất quý hiếm, cao sâm, linh chi, lộc nhung, quan trọng chính là xạ hương. Nếu hấp thụ xạ hương trong thời gian dài sẽ khiến cho nữ nhân bị vô sinh.

Còn tại sao trong lọ Hương Hoàn của Tư Tiệp Dư lại có xạ hương, bởi vì nó là hàng giả.

” Cho dù ả Tư tiệp dư này có xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm mà không thể sinh nở được, thì có thể làm được gì… nữ nhân trong hoàng cung muốn sinh tồn, quan trọng phải sinh ra được thái tử.”

Tào ma ma nói đến đây thì nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu của Lâm Khiết Tâm trong gương đang biến sắc, bà biết bản thân đã phạm vào đại kỵ của nàng, tay cầm cây lược cũng run rẩy, không thể nào chải tiếp.

“Nương nương! là lão bà này nhiều lời, ăn nói lung tung không chịu suy nghĩ, xin nương nương tha tội.”

Tào ma ma liền quỳ xuống đất, tát mạnh vào mặt mình liên tục. Lâm Khiết Tâm cũng không thèm ngăn cản bà ta, nàng vẫn dửng dưng cho tới khi nhìn thấy máu từ miệng chảy ra.

Nàng mới lười biếng đứng dậy, bước đến trường kỹ, thả mình nằm xuống.

“Khi nào thì Liễu Không sư thái sẽ đến?”

Tào ma ma lập tức đứng dậy, chạy đến bên cạnh nàng, xách theo cây quạt giấy .

“Hai ngày nữa, thưa nương nương.” Tào ma ma vui vẻ lên tiếng, vừa nói vừa quạt không ngừng tay

Nàng liếc nhìn Tào ma ma..

“Chuyện Liễu Không sư thái vào cung tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, lần này bổn cung có thể đăng lên ngôi vị hoàng hậu hay không đều nhờ cả vào bà ta.”

Nàng lười biếng, nhắm mắt lại thả mình vào giấc mộng xuân thu của ả, còn Tào ma ma thì bên cạnh quạt cho đến tận khuya, mặc dù mệt mỏi nhưng lại không dám ngừng tay. Đây chính là bài học giành cho kẻ lắm lời mà Lâm Khiết Tâm giành cho bà ta. Người ta nói gần vua như gần cọp, nhưng thật ra gần vợ của vua cũng nguy hiểm không kém.

———————–

Mấy tháng gần đây, dân chúng ở khắp Giang Châu Lục Tỉnh đều rơi vào tình trạng, cạn kiệt lương thực. Thiên tai kéo dài khiến cho đất đai không thể trồng trọt, còn giá gạo thì mỗi ngày lại cứ tăng, thích lúc nào thì mở cửa bán lúc đó, không thích thì đóng cửa lại, ngày mai lên giá bán tiếp. Dù không phải là lỗi của triều đình mà thuộc về bọn thương buôn. Nhưng nếu hoàng đế đủ tài giỏi thì đã không xảy ra những chuyện này.

Cho nên chung quy vấn đề vẫn thuộc về….

“Tất cả nổi khổ mọi người phải chịu….chính là do tên tiểu hoàng đế nhu nhược đó gây ra, vậy tại sao chúng ta còn phải nhẫn nhịn cúi đầu..chúng ta cần phải đứng lên, cùng lật đổ tiểu hoàng đế.”

“Phải đứng lên..phải lật đổ tiểu hoàng đế…lật đổ tiểu hoàng đế..!!!!”

Trước sự kích động và xíu giục của lục y nam tử, tất cả bách tính ở Thẩm Lăng đều đồng loạt hưởng ứng. Có thực mới vực được đạo, trong khi bụng họ đang trống rỗng, thì đạo lý chẳng là gì. Ai cho họ cái ăn thì người đó là đạo lý.

“Mọi người có thể qua đó, lấy lương thực của mình về.” Lục y nam tử lên tiếng.

“Đạ tạ …đa tạ.”

Tất cả nam phụ lão trong làng đang xếp hàng dài trước cổng thôn. Sau khi ngồi hàng canh giờ, lắng nghe bài diễn thuyết của hắn, thì có thể đứng dậy, xách ghế về và qua bên kia nhận bao lương thực .

“Cộp…cộp…!!!!!!”

Trong lúc tất cả dân trong làng gần như về hết, thì từ ngoài đầu thôn. Một đám quan binh triều đình kéo đến, bộ dạng rất vội vã như sợ người ta sẽ bỏ trốn.

Một tên binh lính chỉ tay về phía Lục y nam tử, lớn tiếng hét lên:

“Đại nhận! chính là tên đó..đã đột nhập vào kho lương, cướp hết tất cả gạo trong kho của chúng ta.”

Đại nhân cao to lực lưỡng, người mặc giáp bào còn đội mũ sắt. Ông ta hùng hổ bước tới, trước mặt lục Y nam tử.

“Khốn kiếp! ngươi đúng là chán sống…kho lương của triều đình mà ngươi cũng giám cướp, hôm nay xem ngươi chạy đâu cho thoát.”

“Dựa vào bọn vô dụng các ngươi sao…quá xem thường Cận Nhất Phong ta rồi.”

“Ngươi là lão Thất của Cận gia?”

Nghe đến ba chữ Cận Nhất Phong thì cả đám bám binh sĩ đều sợ hãi mà lùi lại phía sau. Rồi đồng loạt xoay đầu bỏ chạy, nhưng đã quá muộn khi thanh đao của Cận Nhất Phong rút ra khỏi vỏ thì phải thắm máu.

“Roẹt…Roẹt….Roẹt…t..!!!”

“Á…A…!!!!”

Những đường gương sáng bóng liên tiếp như tia chớp, cùng tiếng hét thất thanh khi thanh đao chém xuống, và máu đỏ phun trào trên mặt đất. Mười mấy tên binh sĩ triều đình đều bị hạ gục.

“Các ngươi quay về nói cho tên tiểu hoàng đế đó biết…Cận Nhất Phong ta sẽ tìm hắn lấy thủ cấp.”

———– hết chương 18——–

25-May-18