Chương 20

Tú Hoa Cung- tẩm cung của Thục phi nương nương.

Bên ngoài, mặc dù trời còn chưa tối nhưng cửa phòng lại đóng kín và có hai nô tì đang canh giữ bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng những âm thanh kì quái phát ra, khiến họ phải rợn người.

Bên trong, bàn hương án, khói hương lan tỏa, và không khí nặng mùi ám muội. Một đạo cô lớn tuổi, tay cầm cây phất trần đang làm phép.

Những cành liễu không ngừng phất xuống người của nữ nhân xinh đẹp đang ngồi trong vòng tròn bát quái, xung quanh là những cây nến cháy đỏ rực. Sức nóng làm cho khuôn mặt nàng ửng đỏ, trên trán xuất hiện những tầng sương mỏng.

Trên nóc nhà một lổ tròn to tướng, có thể nhìn thấy được bầu trời đêm trên cao, tất cả linh khí của Thiên Địa đều được Liễu Không Sư thái thu gọn vào cái vòng tròn bát.

” Bùm..!!!”

Muối gạo tung bay, ngọn nến trên bàn bùng cháy. Liễu Không sư thái sau khi làm phép thì kiệt quệ ngã xuống bàn, mồ hôi chảy ra cũng không ít hơn Lâm Khiết Tâm. Bà từ từ đứng dậy, cầm chén nước thánh đi đến trước mặt nàng. Khi nàng đưa tay đón nhận, thì bà ta lại giựt lấy.

” Nương nương! chỉ cần cho bần ni thêm thời gian, nhất định bần ni sẽ tìm được cách tốt hơn.”

Liễu Không chưa nói xong thì Lâm Khiết Tâm đã không chút do dự, giựt lấy chén thuốc uống cạn.

” Chỉ cần bổn cung có thể hoài thai được hoàng nam, đăng cơ lên ngôi vị hoàng hậu thì những hi sinh này có đáng gì.”

Cũng như nhiều nữ nhân khác, sau khi thành thân mong ước duy nhất của nàng chính là trở thành mẫu thân nhưng thật trớ trêu. Bản thân thể trạng suy nhược lại không thể mang thai, điều này không chỉ tàn nhẫn với nàng, mà còn đặt một dấu chấm hết cho ngôi vị hoàng hậu.

” Liễu Không sư thái! có chắc lần này nương nương sẽ mang được giống rồng?” Tào ma ma chạy đến, dùng khăn lụa lau đi mồ hôi trên trán của Lâm Khiết Tâm.

” Tào ma ma! ta vừa mới lập xong bát quái ngũ hành trận, đem tất cả dương khí trong thiên địa hội tụ hết về hoàng cung này, đêm nay nhất định long tử sẽ giáng sinh.”

Liễu Không sư thái quay sang nhìn Lâm Khiết Tâm.

” Chỉ cần hoàng thượng lâm hạnh nương nương vào đêm nay, người nhất định sẽ sinh được hoàng nam, không chỉ vậy đứa trẻ sinh ra còn là chân mạng thiên tử, hoàng đế của Bích Lăng quốc.”

Lâm Khiết Tâm đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục trên người mình. Nàng rất tin tưởng vào tài nghệ của Liễu Không sự thái, chỉ cần bà nói đúng thì nhất định sẽ không sai.

” Tào ma ma! chuẩn bị nước tắm cho bổn cung, đêm nay ta muốn bản thân phải thật xinh đẹp, để đón tiếp hoàng thượng.”

” Dạ nương nương.”

Cùng lúc đó cũng có người đang âm thầm chuẩn bị.

————–

Cẩm Tú cung của Hiền phi nương nương- Thẩm Như Ngọc

Bên ngoài thì sương đêm lạnh lẽo, trong tẩm cung của nàng ta thì ánh đuốc tưng bừng rực sáng, ấm áp vô cùng.

” Ngươi dám chắc người đó chính là Liễu Không sư thái?”

Thẩm Như Ngọc đặt chén yến xào đang ăn xuống bàn, nàng lười biếng cầm khăn lụa lên lau miệng, và liếc xéo tên hậu vệ đang quỳ dưới chân mình.

” Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy, Tào ma ma dẫn theo một vị đạo cô vào cung, người này thuộc hạ đã từng gặp ở cung của thái hậu, chính là Liễu Không sư thái.”

Chắc chắn là con tiện nhân Lâm Khiết Tâm đang giở trò, nhưng ả cần gì ở Liễu Không sư thái. Thẩm Như Ngọc đứng thẩn thờ, suy nghĩ một lúc, mới từ từ ngồi xuống. Nàng ta quay sang nhìn Nhũ ma ma.

” Nhũ ma ma! lấy một ngàn lượng đưa cho hắn.”

” Đa tạ nương nương, đa tạ nương nương.”

Tên hậu vệ cầm sắp ngân phiếu từ tay của Nhũ ma ma vui mừng hớn hở, không ngừng dập đầu, mãi cho tới lúc hắn rời đi.

” Nương nương! người nghĩ tại sao Thục phi lại muốn gặp riêng Liễu không sư thái?”

Thẩm Như Ngọc chầm chậm cầm chén canh lên thưởng thức, khóe miệng hơi nhếch lên.

” Còn chuyện gì ngoài việc ả muốn mang thai.”

” Đêm nay hoàng thượng sẽ lâm hạnh Thục phi, Liễu Không sư thái lại xuất hiện đúng thời điểm này.”

Nhũ ma ma nói năng lấp lững, càng chọc tức Thẩm Như Ngọc.

” Người cũng biết tài nghệ của Liễu Không sư thái rất lợi hại, có khi nào.”

” Choang..ng..!!”

Không đợi Nhũ ma ma nói xong, Thẩm Như Ngọc tức giận ném nguyên thố yến xào trên bàn xuống, nước canh bắn ra tung tóe, mãnh sứ vỡ nát trên mặt đất.

” Tiện nhân! bản thân ả đã không thể mang thai, lại còn hại chết con của bổn cung, bây giờ lại bày trò tà đạo…ả muốn mang thai, đúng là vọng tưởng, để ta xem đêm nay hoàng thượng làm sao lâm hạnh ả.”

Thẩm Như Ngọc tức giận bật người dậy, rồi xoay người bỏ đi. Nhũ ma ma không dám nói lời nào, chỉ có thể rón rén theo sau.

Màn đêm đã buông xuống, trận chiến tranh giành nam nhân chính thức bắt đầu…

—————-

Điện Dưỡng Tâm.

“Hoàng thượng đêm đã khuya, mời người đi nghỉ ngơi.”

Vũ Văn Hy khép lại tấu chương đặt xuống bàn, hắn đứng dậy và đi theo sau Tiểu Lộc Tử.

“Đêm nay là vị nương nương nào sẽ hầu tẩm?”

“Hồi bẩm hoàng thượng là Thục phi nương nương.”

Khoảng cách từ Dưỡng Tâm điện đến Tú Hoa cung không mấy xa, Vũ Văn Hy đã đứng trước hậu viện nhưng hắn còn chưa đặt chân vào thì từ phía sau có tiếng người hối hả chạy vào.

“Hoàng thượng! xin người đến Cẩm Tú cung, Hiền phi đã xảy ra chuyện.” Nhũ ma ma vẽ mặt hớ hãi, hoảng sợ xuất hiện trước mặt hắn.

“Nhũ ma ma! Hiền phi bị làm sao?” Tiểu Lộc Tử lên tiếng

“Ta cũng không biết, Hiền phi bổng nhiên cảm thấy đau bụng, không biết có phải do lần trước bị sảy thai, cho nên…”

” Bãi giá Cẩm Tú cung.”

Vũ Văn Hy phất tay áo, xoay người bỏ đi.

—————

Cẩm Tú Cung

Khi Vũ Văn Hy vừa bước qua cánh cửa của Cẩm Tú Cung thì đám người ở phía sau hắn, Tiểu Lộc tử và đám thái giám đều bị Nhũ ma ma chặn lại không cho vào.

” Nhũ ma ma! bà chặn cửa làm gì, sao không cho chúng tôi vào?”

” Hiền phi có lệnh, chỉ một mình hoàng thượng vào… mọi người cứ đứng ở đây.”

Vũ Văn Hy vừa mở cửa ra thì ánh sáng trong phòng vụt tắt, chỉ có ánh nến mờ ảo và những tiếng nhạc tưng từng. Một tiếng nổ lớn vang lên, những cánh hoa hồng tung bay.

Thẩm Như Ngọc trên người chỉ mặt một chiếc yếm đỏ và quần lụa mỏng manh xuyên thấu, chiếc áo choàng rũ xuống hai bên vai, tất cả nét đẹp của cơ thể đều được phô bày.

Nàng uốn éo theo tiếng nhạc, lắc lư theo giai điệu của tiếng trống, mỗi động tác đều quyến rũ khiêu gợi. Chẳng khác một yêu tinh, trời sinh để mê hoặc nam nhân. Không người nam nhân nào có thể bình tĩnh được trước sự khıêυ khí©h này.

Ánh mắt của Vũ Văn Hy cũng nóng dần lên theo từng giọt mồ hôi đang lăng tăng trước ngực của nàng. Thẩm Như Ngọc xoay người một vòng cầm theo bình rượu đến rót, thuận thế ngồi lên đùi hắn.

Ánh đèn được thấp lên, tất cả nhạc công đều lần lượt chạy ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi hắn và nàng.

Tay của hắn bóp chặt lấy cằm nhọn hất lên.

“Lừa dối hoàng thượng là tội khi quân, trẫm nên trị tội nàng thế nào?”

” Hoàng thượng! chỗ này của thần thϊếp thật sự rất đau, không tin người sờ thử xem.”

Thẩm Như Ngọc cầm lấy bàn tay của Vũ Văn Hy, đặt vào trong yếm mỏng mà vuốt ve chiếc bụng phẳng phiêu của chính mình.

Cảm giác mềm mại khi da thịt chạm nhau, thật sự cũng rất thoải mái. Vũ Văn Hy từ bị động trở thành người chủ động. Hắn di chuyển tay lên trên, nắm trọn một bên mềm mại của Thẩm Như Ngọc, ngón tay tà ác còn đang trêu đùa nhụy hoa.

“Thật sao, vậy…chỗ này có đau không?”

Thẩm Như Ngọc rên rĩ bật thành tiếng.

” Ưʍ..m! được người chạm vào,không thấy đau nữa.”

Vũ Văn Hy nhếch miệng cười:

” Tay của trẫm thần kì như vậy?”

Thẩm Như Ngọc ánh mắt mê ly, ưỡn cao ngực về phía hắn, bị trêu đùa cả người nàng đều mềm nhũn ra. Cảm giác tê dại chưa đi hết, thì cơn đau bụng lại ập đến, bây giờ là đau thật.

“Hoàng thượng….thϊếp…thϊếp…”

Thẩm Như Ngọc không thể nào bình tĩnh để mà nói tiếp, lập tức khoác áo choàng vào chạy thẳng ra khỏi phòng. Sợ bản thân không cầm cự được lâu.

Cánh cửa được đẩy ra.

“Nương…”

Cao công công và Nhũ ma ma đứng bên ngoài ngẩn người không biết vì sao Thẩm Như Ngọc lại chạy ra, kêu chưa thành tiếng thì nàng đã đi mất, nhưng lưu lại một mùi vị rất đặc trưng.

“Tủn..n..!!!”

Cao công công và Nhũ ma ma vô tình ngửi thấy, cả người choáng váng chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Nhưng không dám nói một chữ “thúi”. Một lúc sau Thẩm Như Ngọc đã quay trở lại, nàng đẩy cửa đi vào, mỉm cười nhìn Vũ Văn Hy.

” Hiền phi! trẫm thấy nàng không được khỏe, hay để trẫm gọi ngự y.”

“Hoàng thượng! Thần thϊếp đã không sao.”

Nếu ngự y đến kế hoạch của nàng sẽ trở thành công cóc, khó khăn lắm mới tìm được Hoàng Xuân dược kí©h thí©ɧ hoàng thượng, để đêm nay hắn chủ động muốn nàng, chỉ cần dược tình phát tán thì nàng tin hắn sẽ không thể nào thoát được, muốn nàng ngay tại đây.

Thục phi ơi là Thục Phi, hoàng thượng sẽ không thể nào đến chỗ ngươi, để ta xem người làm sao có được giống rồng.

“Hoàng thượng! Ngọc nhi mời rượu người.”

Nàng mỉm cười quyến rũ, tiếp tục rót hết rượu trong bình cho Vũ Văn Hy, nhưng khi vừa rót đến ly thứ ba thì bệnh cũ lại tái phát, bàn tay run rẩy đặt bình rượu lại bàn.

” Hoàng thượng…thϊếp…thϊếp…”

Cũng như lần trước, Thẩm Như Ngọc nghiêng ngã mà chạy thẳng ra khỏi phòng, xem ra đêm nay nàng phải kết duyên với cái nhà xí.

“Tủn..n…n..!!!”

Chưa bao giờ bản thân cảm thấy mất mặt như lúc này, chỉ muốn đem tất cả người của ngự thiện phòng đi gϊếŧ sạch sẽ. Không biết họ đã cho gì vào chén yến xào mà biến nàng thành bộ dạng này.

” Ngươi mau đi gọi ngự y, trẫm thấy Hiền phi thật sự là không được khỏe.” Vũ Văn Hy rời khỏi ghế, ra tới cửa thì căn dặn Nhũ ma ma.

” Hoàng thượng…hoàng thượng.”

Nhũ ma ma cũng không biết cách để làm sao giữ chân Vũ Văn Hy, bà phân vân không biết nên chạy theo hắn hay là chạy vào nhà xí, xem tình hình của Thẩm Như Ngọc như thế. Cuối cùng vẫn là chọn nàng ta.

“Nương nương của lão! người đừng có chuyện gì.”

———————-

Cùng lúc đó tại Tú Hoa Cung.

Lâm Khiết Tâm đang nhàn nhã uống trà, nàng mỉm cười nhìn ra cửa, chờ đợi Vũ Văn Hy.

” Nương nương! Ngươi thật cao tay, biết thế nào Hiền phi cũng giở trò, nên đã cho thuốc sổ vào chén yến xào của ả.”

Lâm Khiết Tâm nhếch miệng cười.

” Bà vào trong lấy chiếc áo choàng ra đây, ta sẽ ra ngoài cửa đón hoàng thượng.”

“Nương nương! Không phải người vẫn còn bệnh, ra ngoài làm gì…người cứ ngồi ở đây, khi nào hoàng thượng đến, nô tì sẽ cho người hay.”

“Ta bảo bà đi lấy cứ đi lấy, nói nhiều làm gì.”

Vũ Văn Hy là người ngoài cứng trong mềm, dù hắn luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng là người rất trọng tình cảm, hơn nữa nam nhân nào không cảm động khi biết có người luôn chờ đợi hắn, xem hắn là nhất, là trung tâm của vũ trụ.

Hoàng thượng cũng là nam nhân sẽ không ngoại lệ, nếu thấy nàng đứng trước cửa đợi hắn, giữa đêm đông gió rét, sẽ phải cảm động.

—————–

Ngự Lâm Uyển.

Tiểu Lộc Tử rón rén đi theo sau Vũ Văn Hy.

” Hoàng thượng! để lão nô đi thông báo cho Thục phi nương nương chuẩn bị.”

“Không cần! cũng đã khuya… nàng ta vừa khỏi bệnh trẫm cũng không muốn làm phiền, hãy để nàng ta nghỉ ngơi.”

” Vậy đêm nay hoàng thượng muốn vị nương nương nào hầu tẩm, lão nô sẽ cho người đi thông báo.”

Mọi người đều nói hoàng đế tam cung lục viện, ba ngàn mấy phi tần, nhưng thật ra ngoại trừ hai người họ thì hắn chưa chạm vào bất kì một người nữ nhân nào. Cũng không biết phải đi đâu…

” Trẫm muốn một mình đi dạo… các ngươi cứ đi nghỉ ngơi, không phải theo trẫm.”

” Dạ! hoàng thượng.”

Xung quanh đúng là mát mẽ, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương của hoa cỏ, lâu rồi hắn không có cái cảm giác dể chịu như lúc này. Vũ Văn Hy thả người nằm xuống xuống đám cỏ, và ngẩn đầu lên nhìn trăng sáng trên cao. Cái cảm giác xung quanh thật yên tĩnh, không phiền muộn, không lo âu này thật là quá tốt. Nhưng…

Thời gian trôi qua, Vũ Văn Hy đã cảm nhận được khác lạ. khắp người hắn bắt đầu nóng dần lên, dục hỏa toàn thân như thiêu đốt, một cổ nhiệt nóng đang bùng cháy dưới hạ thân, du͙© vọиɠ ẩn nhẫn đã căng cứng. Hắn biết rõ mình muốn gì và cần gì ngay lúc này, nhưng ngay cả sức lực để đi cũng không có.

Hắn không ngờ Thẩm Như Ngọc dám cả gan hạ xuân dược vào rượu. Dù chưa một lần thử qua thứ “thần dược” trong truyền thuyết, cũng không biết nó hình dạng ra sao. Nhưng danh tiếng và tác dụng của nó lợi hại như thế nào, thì cứ nhìn tình trạng hắn lúc này sẽ biết rõ.

Vũ Văn Hy vừa đứng dậy, lại chao đảo mà ngã xuống…

Thời gian trôi qua, mọi thứ vẫn im lặng cho tới khi hắn nghe những giai điệu quen thuộc và giọng hát thật trong trẻo.

Vũ Văn Hy nhếch miệng cười khổ, trong lúc này hắn lại nãy sinh ảo giác, giọng hát đó sao cứ mãi ám ảnh hắn.

” Tiểu Mao! Vừa rồi rất nguy hiểm, sau này mày không được đến chỗ đó nữa biết không?”

“Meo…meo…!!”

Châu nhi vừa trách lại vừa lo lắng, nàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tiểu Mao, mèo con tỏ ra rất uất ức, cọ cọ cái đầu nhỏ xíu vào ngực của Châu nhi.

” Biết sợ rồi sao! nếu vừa rồi tao không đến kịp, có lẽ mày đã bị người ở ngự thiện phòng đem đi tái chanh.”

“Meo…meo..!!!”

Tiểu Mao meo meo vài tiếng lại nhảy ra khỏi ngực của Châu nhi, mà chạy loạn.

” Tiểu Mao! sao mày lại chạy đến đó?”

Châu nhi mừng rỡ vì đã tìm thấy tiểu Mao. Nhưng sao nó lại đứng yên ở đó. Nơi đó thật rất tối, nàng chỉ nhìn thấy được mỗi đôi mắt sáng của Tiểu Mao.

Nàng bước tới gần thì phát hiện Vũ Văn Hy đang nằm dưới đất. Nàng đỡ hắn ngồi dậy. Suối tóc mềm mại như tơ lụa vô tình chạm vào mặt, thật là thơm. Khứu giác thức tỉnh, đã khơi dậy ý thức trong hắn.

Châu nhi đưa tay chạm vào trán hắn, nhưng rất nhanh lấy tay về. Cả người hắn chẳng khác một lò lửa, cảm giác như bị bỏng khi chạm vào hắn.

Không được, nàng phải mau gọi ngự y.

Có phải hắn đang mơ chăng hay chỉ là ảo giác của kẻ ngày nhớ đêm mong, tiểu tiên nữ tinh khiết như sương khói hắn tìm suốt nhiều năm. Thật ra vì tìm kiếm Tiểu Mao, mà Châu nhi vội chạy ra ngoài, quên mất phải cải trang.

Khuôn mặt khuynh quốc của nàng đang hiện rõ trước mắt Vũ Văn Hy. Suối tóc đen huỳnh tung bay, sa y màu trắng phiêu dật trong gió càng làm cho vẻ đẹp của nàng có phần liêu trai mờ ảo. Vừa rồi khi đôi tay mát lạnh chạm vào mình. Vũ Văn Hy nhận ra giải dược của hắn đang ở trước mặt.

“Á..a..!!!”

Châu nhi vừa đứng dậy, đã bị kéo ngã xuống. Nàng bị Vũ Văn Hy thượng lên người.

Vũ Văn Hy hít vào một hơi, rồi cúi sát mặt xuống.

“Tiểu tiên nữ!”

Tiểu tiên nữ nào chứ? tại sao nàng lại không hiểu gì hết. Nhưng đôi tay của Vũ Văn Hy đã di chuyển khắp người nàng.

“Hoàng thượng! buông nô tì ra.”

Cổ áo dần bị nới lõng, bờ vai mảnh khảnh hoàn mĩ lộ, mĩ cảnh hiện hữu trước mắt, tất cả lý trí đều không còn. Vũ Văn Hy áp mặt hắn xuống đầu vai trơn mịn, bờ môi nóng bỏng từ từ dời xuống phần cổ, tìm kiếm sự thoải mái. Nhưng sự mát lạnh này không thể xua đi lửa dục trong lòng càng làm mãnh liệt hơn, xen lẫn sự kí©h thí©ɧ.

Hắn bắt đầu cọ sát trên người nàng.

Châu nhi cảm thấy thật hoang mang, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, lại cảm nhận được đôi tay nóng rực của hắn đang luồn vào trong yếm lụa, xoa nắn bầu ngực tròn trịa của nàng.

Nàng không thể nghĩ được gì nhiều, chỉ biết đẩy hắn ra và vung tay tát vào khuôn mặt tuấn mĩ, xoay người bỏ chạy, nhưng cổ chân lại bị người ta nắm lai, giựt ngã xuống đất.

” Rầm..!!!”

Cái tát không làm dịu đi cơn du͙© vọиɠ xấu xa mà lại tăng thêm sự hung hãn tức giận càng muốn chiếm đoạt nàng. Hắn đẩy ngả Châu nhi xuống đám cỏ, dùng hai gối kẹp chặt bên hông nàng. Châu nhi phản kháng, đập loạn xạ vào ngực hắn.

“Hoàng thượng đừng…..ưm…ưm…!!!”

Bàn tay hắn lục lọi xuống tiết khố, luồn tay vào trong váy nàng, rồi kéo mạnh xuống. Thô bạo chạm vào nơi tư mật của Châu nhi, những ngón tay đang xỏ xuyên tìm lối vào. Nàng vặn vẹo kháng cự sự đυ.ng chạm của hắn.

Hắn vốn muốn dịu dàng với nàng, dưới tác dụng của thuốc hắn mất dần sự kiên nhẫn. Nhưng du͙© vọиɠ bên dưới của Vũ Văn Hy đã cương cứng từ lâu, không thể chờ thêm được nữa.

” Trẫm nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”

” Ưa…a.. ưa…!!! không, hoàng thượng đừng mà.”

Châu nhi liều mạng lắc đầu, hai tay bị không chế, chỉ có hạ thân có thể cựa quậy. Nàng không muốn hắn chịu trách nhiệm, nàng chỉ cần hắn buông tha nàng.

Ngọn lửa du͙© vọиɠ đã thiêu sạch đi lý trí, mặc cho du͙© vọиɠ chi phối, hắn cường hãn tách đùi ngọc của nàng ra, chen thân vào giữa hai chân nàng. Hắn thúc người đem du͙© vọиɠ đẩy mạnh vào xuyên rách lớp màng mõng manh yếu ớt bên trong nàng.

” A..A..A ….!!!”

Cơ thể như vỡ vụng ra từng mãnh, Châu nhi nhận ra được du͙© vọиɠ của hắn đang chôn sâu trong người nàng, mang theo những tia máu chảy dọc xuống hai bên đùi nàng. Bầu trời sụp đổ trước mặt, nàng hoàn toàn tuyệt vọng mặc hắn đông đưa, không còn muốn phản kháng.

Bầu trời của nàng, vầng thái dương của nàng. Văn Húc, ta có lỗi với chàng, thân thể này đã vô cùng bẩn thỉu, làm sao ta có thể đối mặt với chàng đây.

Cảm giác ẩm ướt, nóng bỏng mυ"ŧ chặt lấy mình, Vũ Văn Hy vô cùng thỏa mãn. Hắn thở dốc một tiếng, rồi thúc người động thân, ra vào trong hoa huyệt nhỏ bé, lần nào cũng chạm đến nên sâu nhất của nàng.

Hoa huyệt lần đầu tiên tiếp nhận cự vật to lớn như muốn xé rách, cảm giác đau đớn ngập tràn, hắn lại xem nhẹ cảm nhận của nàng. Nhưng mỗi lần hắn tiến vào trong nàng, thì Châu nhi đau đến nức nở.

“Áh..a.h..!!!”

Vũ Văn Hy như lạc mất hồn khi nghe tiếng rên kiều mị của Châu nhi. Giọng nói đã trong trẻo, tiếng rên lại càng mê hồn. Hắn không biết giọng nói của một nữ nhân lại có ma lực đến như vậy, khiến cho xương cốt của hắn mềm nhũn.

Suốt nhiều năm tìm kiếm hắn đã gặp được nàng, cho dù đây chỉ là một giấc mơ hắn cũng rất toại nguyện, càng khao khát lại càng kí©h thí©ɧ hắn còn muốn nghe thấy nhiều tiếng rên rĩ hơn nữa. Hắn nâng mông của nàng lên, để hai chân của nàng vòng qua eo của hắn, nơi giao hoan giữa hai người dính chặt lấy nhau.

Châu nhi tưởng chừng giây phút hắn đút thứ gớm ghiếc đó vào người nàng thì nàng đã chết tâm, cảm giác nhục nhã ghê tởm khiến nàng không còn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng không ngờ bản thân lại lẵng lơ như vậy, cơn đau biến mất, nàng còn có thể bật ra nhưng tiếng kêu đáng xấu hổ này.

“Tiểu tiên nữ! đừng rời xa trẫm nữa…hãy ở lại cạnh bên trẫm.”

Hắn rất sợ sáng mai tỉnh dậy, mới thứ lại như trước đây. Dứt lời cự vật vừa rút ra lại cấm sâu vào hoa huyệt. Châu nhi vì đau quá, nên bật người dậy, cắn mạnh vào vai hắn. Máu đỏ thắm ướt cả môi nàng, nhưng Vũ Văn Hy vẫn không dừng lại.

Sau khi gieo mầm trong người của Châu nhi thì Vũ Văn Hy kiệt sức nằm trên người nàng, còn nàng thì đã ngất xỉu từ lâu.

———– hết chương 20——

26-may-18