Chương 15

Vĩnh Thọ Cung

Tiếng đập bàn phẩn nộ của hoàng thái như trận kinh lôi, vang ra khỏi tẩm điện. Khiến cho tất cả nô tài đang quét dọn ở ngoài sân, phải giựt mình hốt hoảng. Nguyên lai của chuyện này thì tất cả mọi người đều rõ.

Trong cuộc tuyển tú sáng nay, mấy ngàn giai lệ kinh diễm động lòng, người xếp hàng chờ tuyển trước Lâm Uyển viên, những loài hoa kì trân dị bảo xung quanh còn phải kém xa. Nhưng đương kiêm hoàng thượng của chúng ta, hắn lại không hề ngó mắt đến một ai, cứ phẩy tay liên tục. Người nào hắn cũng lắc đầu, không thèm nhìn đã chấm cho người ta rớt.

Thái hậu rất tức giận, nhưng vẫn cố kìm nén cho tới khi về tới Vĩnh Thọ cung, mới bộc phát.

“Trần ma ma! tên tiểu tư đó cố ý chọc tức ai gia…người xem, cả ngàn tú nữ đứng trước mặt hắn, vậy mà một người hắn cũng không chọn được, còn nói ai gia sau này đừng có quản chuyện hậu cung của hắn…ngươi xem có tức chết hay là không.”

“Thái hậu! hoàng thượng ngày lo trăm công ngàn việc, luôn đặt chính sự lên làm đầu.”

“Ai gia đương nhiên hiểu chính sự quan trọng nhưng cũng phải có người kế vị, năm nay hắn đã bao nhiêu tuổi rồi nhưng ngay cả một tiểu hoàng tử cũng không có, ngươi nói ai gia sao không nôn nóng.”

Vũ Văn Hy viên phòng cũng đã được ba năm, hàng đêm thái hậu luôn đích thân lo chuyện thị tẩm cho hắn. Không chỉ là một, mà hai ba phi tần cùng lúc hầu tẩm, nhưng không hiểu sao bà tích cực như vậy mà không phi tần nào có tin hỉ. Thái y nói hoàng thượng sinh lý hoàn toàn bình thường còn rất khỏe mạnh. Vậy thì vấn đề là ở đám phi tần đó, nên bà mới tuyển tú cho hắn nhưng hắn lại không chịu.

“Không nói đến chuyện của hắn, càng nói ai gia lại càng tức…Hựu nhi đâu? Thập Tam làm gì mà giờ chưa dẫn nó vào cung?”

Thái hậu muốn có cháu đến phát cuồng, nhưng Vũ Văn Hy không cho bà cái cơ hội đó. Tình cảm dư thừa giành cho hoàng tôn tích trữ suốt nhiều năm, không có chỗ đặt để nên để tạm lên người của Vũ Văn Húc, con trai của Vũ Văn Tuyết.

“Nô tì nghe nói công chúa đang chuẩn bị về Thẩm Lăng”

“Tại sao lại đột ngột như vậy?”

Trần ma ma đang lấp lửng không dám nói, cái này bà cũng chỉ nghe phong phanh chưa thật sự xác thực đúng hay sai, nên cũng không dám nhiều lời với thái hậu.

“Ngươi lại nghe được chuyện gì?”

Bởi vì không thể qua khỏi con mắt tinh tường của thái hậu, nên Trần ma ma đành kể hết tất cả chuyện bà đã nghe được gần đây. Về quan hệ bất chính giữa Ngạo Thiên Kình và Vũ Văn Tuyết. Thêm chuyện Vũ Văn Hựu có khuôn mặt giống tạc Ngạo Thiên Kình nên càng có căn cứ cho người ta bới móc, và quan trọng hơn nữa….

“Ngươi nói Thập Tam yêu Ngạo Thiên Kình?”

Thái hậu ngã lưng ra ghế, ngẫm nghĩ lại có lẽ đúng. Bà hồi tưởng lại thái độ và ánh mắt của Vũ Văn Tuyết hay giành cho Ngạo Thiên Kình, quả thật là vậy. không rõ là thái hậu đang âm mưu tính toán điều gì trong đầu, mà bà ta im lặng không lên tiếng, mặc cho Trần ma ma nói huyên thuyên không có điểm dừng.

“Ngạo công tử sắp thành thân…Thập tam công chúa còn ở lại Ngạo phủ để làm gì? hàng ngày nhìn thấy nam nhân mình mình thầm yêu, ân ân ái ái với nữ tử khác, nữ nhân nào có thể chịu được cảnh đó, người thấy nô tì nói có đúng không?”

Thái hậu rất đau lòng cho Vũ Văn Tuyết, lần này bà muốn vì nàng suy tính. Nữ nhân hạnh phúc nhất là được ở cạnh nam nhân mình thương. Bà hiểu rõ điều đó hơn ai hết, cho nên thái hậu đã đưa ra một quyết định rất là táo bạo, nguy hiểm và….

“Thái hậu! người muốn đi đâu?” Trần ma ma giựt mình, khi phát hiện ra thái hậu đã rời khỏi chỗ ngồi và đi ra tới cửa.

“Dưỡng Tâm điện.”

————————

Hai ngày sau..

Vĩnh Thọ Cung- Đêm nay cũng chính là đại thọ của thái hậu.

Âm vang nhộn nhịp vang ra khắp hoàng cùng, những khuôn mặt rạng rỡ với những lời hoa mĩ dể nghe.

Giữa lúc yến tiệc tưng bừng với những lời chúc tụng, tiếng nhạc rộn ràng và mọi người đều ngà ngà say, ngân nga theo tiếng nhạc. Thì Ngạo Thiên Kình, tay cầm thánh chỉ vừa nhận được cách đó nửa canh giờ, hùng hổ bước vào trong Vĩnh Thọ cung.

” Hoàng thượng! xin người thu hồi thánh chỉ, thần không thể thành thân cùng Thập Tam công chúa.”

Lời của hắn giống như tiếng sấm, khiến cho mọi người hóa đá. Vũ Văn Tuyết xiết chặt ly rượu vừa uống xong. “Thánh chỉ ban hôn” tại sao nàng không hay biết gì hết, cũng không ai nói chuyện này với nàng.

Vũ Văn Tuyết quay sang nhìn thái hậu.

” Thập Tam! Ai gia cũng định nói chuyện đó với muội, vừa rồi ai gia đã xin hoàng thượng ban hôn cho muội và hắn.”

Nếu nàng biết chuyện này trước nhất định sẽ ngăn cản, vì nàng hiểu Ngạo Thiên Kình không hề yêu nàng, hắn cũng sẽ không chấp nhận sự sắp đặt này. Người hắn yêu là Bạch Tố Tố, bọn họ còn đang chuẩn bị thành thân.

“Ngạo Thiên Kình! Ngươi nghĩ thánh chỉ của trẫm là trò đùa….tối qua trẫm đã hỏi ngươi…. ngươi cũng đã đồng ý, bây giờ ngươi làm loạn cái gì?”

” Hoàng thượng! tối qua chúng ta đều uống say, lời của kẻ say người lại cho là thật?”

Đêm qua Ngạo Thiên Kình, Vũ Văn Húc, Vũ Văn Hy và Vũ Văn Hiên, còn có Tư Đồ Trình. Năm người họ cùng nhau uống rượu ngắm trăng. Tất cả mọi người đều biết chuyện, ngoại trừ Ngạo Thiên Kình ra. Mẫu hậu của hắn muốn ban hôn cho Thập Tam hoàng cô và Ngạo Thiên Kình. Nhưng Vũ Văn Hy vẫn chưa biết ý tứ của người huynh đệ mình ra sao, nên mượn rượu để dò hỏi.

Ngạo Thiên Kình lúc đó đã nửa tỉnh nửa say, hắn còn nhớ Vũ Văn Hy và đám người của Tư Đồ Trình có hỏi hắn “Thập Tam công chúa có phải là một hảo mĩ nhân?” Hắn gật đầu. Lại tiếp tục “Thập Tam công chúa có phải là người nữ nhân thông tuệ hiểu lý lẽ?” Hắn cũng gật đầu. Lại tiếp tục “Với một hảo mĩ nhân thông tuệ hiểu đạo lý lại xinh đẹp, ngươi có muốn thú làm thê tử?” Ngạo Thiên Kình nhớ, hình như hắn đã gật đầu rất mạnh.

Nhưng hắn không ngờ hành động của kẻ say, đám người đó lại cho là thật. Sáng nay lúc hắn vừa tỉnh dậy, mắt hoa, đầu choáng do sự quá chén đêm qua. Ngạo quản gia chạy phòng, bảo hắn ra ngoài nhận thánh chỉ ban hôn.

Một người không chịu lùi bước, một kẻ cứng đầu. Hai người này cứ kình nhau mãi.

” Ngạo Thiên Kình! Dù ngươi muốn hay không…hôn sự giữa ngươi và thập tam hoàng cô trẫm đã định, ngươi chỉ có thể tuân theo.”

“Thần chỉ xem Thập Tam công chúa như trưởng bối, người không khác mẫu thân, tỉ tỉ của thần…hoàng thượng người có thể thành thân với tỉ tỉ của mình không?”

Lời nói phản kháng này đơn giản vì hắn đang bộc phát tất cả bực tức trong lòng, Vũ Văn Hy ngày thường xưng huynh gọi đệ với hắn, ngay lúc này lại dùng uy quyền của hoàng đế ra ép buộc hắn tuân theo. Hơn nữa hận thù với Vũ Văn Tuyết vẫn chưa phai, lại bắt hắn thành thân với kẻ thù, Ngạo Thiên Kình sâu tận trong lòng hắn đang kịch liệt bài xích.

“Chát…t..!!!”

Một cái tát bất ngờ giáng xuống khuôn mặt tuấn tú của Ngạo Thiên Kình. Vũ Văn Tuyết lệ rơi đầy mặt.

Mọi người lại một lần nữa xôn xao…

” Ngạo Thiên Kình! Dù ngươi không muốn thành thân với ta, cũng không nên nói ra những lời lẽ khó nghe.”

Vũ Văn Tuyết cười trong ngây dại.

” Mẫu thân..tỉ tỉ …ha.a..!!!”

Vũ Văn Tuyết nhục nhã bỏ chạy khỏi Vĩnh Thọ cung, nàng không biết làm sao để đối diện với những ánh mắt soi mói, sự cười cợt của đám người bên trong. Những lời nói khó nghe của bọn họ đó cứ vang bên tai nàng.

Vũ Văn Tuyết lao ra khỏi hoàng cung, chạy như người mất trí rồi vấp ngã, té ngã xuống đất. Nàng cũng không còn sức lực đứng dậy, tâm can ngũ phế đều bị tổn thương, nàng rất đau, nước mắt cứ chảy mãi.

Tại sao hắn có thể làm nhục nàng, trước mặt của bao nhiêu người hắn biến nàng thành trò hề. Sau này nàng còn dám nhìn mặt ai. Nhưng điều làm cho nàng nhói đau không phải là nghe thấy những lời nói ác ý của đám người đó, mà là lời của hắn, Ngạo Thiên Kình chỉ xem nàng là mẫu thân, là tỉ tỉ sao.

” Ngạo Thiên Kình! Ta hận ngươi..”

Từ sau lưng Vũ Văn Tuyết một nam tử độ tứ tuần, mặt dù hơi lớn tuổi nhưng khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng và ngũ quan hài hòa, trên người còn toát lên một sự nam tính trầm ổn, khiến cho nữ nhân tin tưởng muốn được dựa vào. Hắn từ từ đi đến bên cạnh nàng.

” Công chúa! đã đến lúc trở về ” Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói âm trầm vang lên.

Là hắn…Vũ Văn Tuyết ngẩn đầu lên nhìn người trước mặt.

“Hàn tổng quản.”

Vũ Văn Tuyết mếu máo nhìn Hàn Phong, dù nàng đã hơn hai mươi nhưng với người nam nhân này nàng chỉ mãi là một tiểu oa nhi. Nàng vòng tay qua người hắn khóc sướt mướt.

” Hu..u..!!! Hàn tổng quản…ta hận hắn, ta hận hắn…”

Hàn Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng dỗ dành, tay hắn vuốt ve tóc làn đen mượt của Vũ Văn Tuyết, như dỗ dành một đứa trẻ. Nàng cũng tìm thấy được hơi ấm của người phụ thân từ hắn, cũng không còn khóc nhiều như trước.

” Công chúa! đừng khóc..mọi chuyện Hàn Phong sẽ làm chủ cho người.”

—————

Ngạo Thiên Kình sau khi làm loạn ở Vĩnh Thọ cung, tin tức đã nhanh chóng lan truyền khắp Kinh Thành.

Vũ Văn Hy vẫn giữ vững lập trường, thánh chỉ đã ban ra không thể thu hồi lại, cho nên Vũ Văn Tuyết và Ngạo Thiên Kình xem như là người đã có hôn ước, dù muốn hay không hôn lể vẫn sẽ được tiến hành.

Ngạo Thiên Kình cầm thánh chỉ trở về Ngạo phủ.

Hắn luôn muốn trả thù Vũ Văn Tuyết, khiến cho nàng nhục nhã thì hắn phải vui sướиɠ mới phải, nhưng tại sao trong đầu lại không thể dẹp bỏ đi hình ảnh, nàng nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi Vĩnh Thọ cung, trong lòng hắn cứ bứt rứt khó chịu thế nào.

Suốt cả đêm hắn không thể ngủ được. Trời vừa sáng hắn đã chạy ngay đến phòng của Vũ Văn Tuyết tìm nàng.

“Từ tối qua tới giờ công chúa vẫn chưa về phòng?”

“Dạ phải, thiếu gia còn gì căn dặn không?”

“Không còn gì nữa, ngươi đi làm việc đi.”

“Dạ thiếu gia.”

Ngạo Thiên Kình phất tay áo xoay người đi, hắn không hề biết, phía sau có một thân ảnh bé xíu đáng yêu, lon ton đuổi theo hắn về tới tận phòng.

————————-

” Kình..nhi…nhi..!!!”

” Ha..a..!!!”

Ngạo Thiên Kình mệt mỏi gục mặt xuống trên bàn không lâu, thì nghe thấy những tiếng gọi ngọng nghịu của trẻ con, ngoại trừ Vũ Văn Tuyết ra thì không ai trong phủ gọi hắn là “Kình nhi” , còn gọi một cách rất phấn khích.

Ngạo Thiên Kình ngẩn đầu nhìn ra cửa, nắng chói chang chiếu rọi lên thân ảnh đứng ngoài cửa, là một tiểu tử kháu khỉnh, có khuôn mặt giống hắn như tạc.

Bậc thềm ngoài cửa hình như như đang thách thức đôi chân ngắn ngủn của tiểu tử, nó loay hoay rất lâu mới trèo qua được. Vừa lăn được vào phòng đã bò đến chỗ Ngạo Thiên Kình, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của hắn giựt giựt, còn cười một cách ngây ngô khờ khạo.

” Kình…nhi..!!!”

Tiểu Hựu nhi nghe mẫu thân mỗi ngày đều nhắc đến Ngạo Thiên Kình, nghe riết thành quen tai nên bắt trước như vẹt. Trước khi Vũ Văn Tuyết dạy nó nói hai từ “mẫu thân” thì nó đã biết nói “Kình nhi” trước tiên.

” Kình nhi…ngươi… là Kình nhi… ha..a.!!!” Tiểu Hựu nhi giống như vừa tìm được một món bảo vật vậy, mừng rỡ cười đến không khép miệng được.

Thông cảm đi, từ lúc còn nằm trong bụng Vũ Văn Tuyết, ngày nào cũng nghe mẫu thân nhắc “Kình nhi” từ lúc đó nó đã rất muốn gặp cái người này. Sau chín tháng mười ngày nó mới được chui ra khỏi bụng của mẫu thân, lại cũng nghe mẫu thân nói đến “Kình nhi” mỗi ngày.

Nghe mẫu thân kể, lúc nó vừa chào đời thì “Kình nhi” có bồng nó một lần, nhưng lúc đó nó bận khóc nên không thể nhìn được mặt của “Kình nhi”. Sau này lớn hơn một chút thì nó lại phát hiện “Kình nhi” rất là sợ nó và mẫu thân, mỗi lần nhìn thấy là quay đầu bỏ chạy. Mặc dù “Kình nhi” trốn rất kĩ, nên mẫu thân nhìn thấy nhưng nó lại thấy. Cũng vài lần nó chạy theo, nhưng “Kình nhi” chân dài nên đi nhanh, vẫn đuổi không kịp.

Vũ Văn Hựu đã chờ đợi suốt hai năm lẻ chín tháng mới có thể tiếp cận “Kình nhi” ở khoảng cách gần như vậy, nên rất vui mừng. Nó phải nhìn thật kĩ “Kình nhi” có gì đặc biệt, mà mẫu thân ngày nào cũng nhắc đến người này.

Tiểu Hựu nhi đưa tay chạm vào mặt của Ngạo Thiên Kình. Sờ trán, sờ mắt, sờ mũi, sờ miệng còn vuốt trái, vuốt phải, chỗ nào cũng chạm vào. Nhưng mà…

” Kình nhi … Hựu nhi… giống mà..”

Tên “Kình nhi” này giống nó như đúc , sao mẫu thân lúc nào cũng gọi “Kinh nhi” nhiều hơn là “Hựu nhi”, không công bằng, nó còn từ trong bụng mẫu thân chui ra, mỗi tối nó còn nằm cạnh mẫu thân, nó thân hơn, càng nghĩ càng ức lòng, ức rồi thì khóe mắt bắt đầu cay xé, nước mắt ào ào chảy ra như hai vòi phun nước.

“Hu…u…!!! không… thích..không thích đâu..”

Ngạo Thiên Kình giựt mình, không biết tên tiểu tử này bị làm sao, vừa rồi không phải rất vui mừng cười đến toét miệng, bây giờ khóc đến trời u đất ám.

” Tiểu công tử! cậu bị làm sao vậy, ai bắt nạt cậu ?”

Cổ ma ma vội chạy vào nhìn thấy tiểu Hựu nhi khóc, liền giành lấy nó ra khỏi người của Ngạo Thiên Kình.

” Hu…u…!!! không thích ..không thích đâu.”

Vũ Văn Hựu khóc cũng làm cho bà ta rối trí, bà khó chịu quay sang nhìn Ngạo Thiên Kình, tên xấu xa này, bắt nạt công chúa của bà chưa đủ, còn bắt nạt luôn tiểu công tử.

Ngạo Thiên Kình ngu ngơ không biết gì, hắn có thể thề với trời, chưa từng làm gì tên tiểu tử đó, hắn mới là người bị lạm dụng, bị người ta sờ mó.

“Tiểu công tử! cậu không thích cái gì, nói rõ cho ma ma nghe được không…ma ma giúp cậu.”

Tiểu Hựu nhi dụi dụi lau khô hai mắt, rồi chỉ tay về phía Ngạo Thiên Kình. Bà biết mà chính là tên xấu xa đó đã chọc giận tiểu công tử.

“Kình nhi giống Hựu nhi mà…sao.. mẫu thân thương hắn.. không thương Hựu nhi..hu..u..!!!” Tiểu Huấn nhi mếu máo nhìn Cổ ma ma

“Tiểu công tử! sao có thể như vậy chứ…người là tâm can bảo bối của công chúa, sao công chúa không thương người.”

“Hu..u..!!!! không.. mẫu thân.. thương Kình nhi hơn ta….”

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc sửng sốt của Ngạo Thiên Kình, Cổ ma ma biết lời nói ngây thơ của Tiểu Huấn nhi đã ảnh hưởng đến hắn. Nhưng có quan trọng sao, vốn dĩ tên xấu xa đó cũng đâu có quan tâm, chân trọng tình cảm của công chúa.

” Tiểu công tử! cậu có đói bụng không, để ma ma dẫn cậu đi ăn.”

Tiểu Hựu nhi được Cổ ma ma dẫn ra khỏi phòng, bà vừa đi ra thì Ngạo tổng quản cùng lúc đi vào.

” Thiếu gia! tôi đã cho người đi dò la khắp Kinh Thành, không có ai nhìn thấy công chúa.”

” Tiếp tục phái người đi tìm.”

Lời nói của Tiểu Hựu nhi thật sự đã quấy nhiễu đến hắn, khiến hắn phải bình tâm suy nghĩ. Vũ Văn Tuyết yêu hắn sao. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, một đứa trẻ cũng có thể nhận ra, tại sao hắn lại không hề hay biết.

” Ngạo thúc! có phải thúc cũng biết… tình cảm của công chúa giành cho ta?”

” Thiếu gia! không phải chỉ có mình lão, tất cả mọi người trong phủ đều nhận ra…chỉ có mình cậu là không biết mà thôi”

Ngạo Thiên Kình nhếch miệng cười, một cách mỉa mai. Suốt sáu năm qua hắn luôn tìm mọi để khiến cuộc đời Vũ Văn Tuyết trở nên khốn khổ. Hắn nhiều lần phá hủy hôn lễ của Vũ Văn Tuyết, khiến nàng không thể gả đi, đến chuyện cưỡng bức nàng, làm cho nàng bị cả thiên hạ cười nhạo, mới vừa rồi còn làm nàng nhục nhã trước nhiều người. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến Vũ Văn Tuyết sẽ yêu hắn.

Nàng ngốc hay là hắn ngốc….

” Thúc có thể ra ngoài.”

“Dạ! thiếu gia”

—————————–

Tối hôm đó Ngạo Thiên Kình nhận được một phong thư, hẹn hắn đến đỉnh núi Thiên Long gặp mặt. Trước đây nàng từng dẫn hắn đến đây để săn hồ ly, kết quả khiến hắn bị thương đầy mình. Đó cũng không phải là kỷ niệm vui vẻ để nhớ tới, nhưng giờ nghĩ lại hắn bất giác mỉm cười, cho sự ngây thơ của Vũ Văn Tuyết.

” Thiếu gia! chắc là ai đó muốn chọc phá người, chúng ta đã đợi nửa canh giờ chẳng thấy ai.”

“Thiếu gia! chúng ta mau xuống núi đi, ở đây càng lúc càng lạnh.” Hậu vệ thứ hai lên tiếng

Đây là lần đầu tiên hắn hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, chỉ nhận được một lá thư không biết có phải là của Vũ Văn Tuyết hay không, đã vội chạy lên núi. Ngạo Thiên Kỉnh vừa xoay lưng, thì có tiếng nói vọng từ phía sau.

“Sao lại về rồi, cảnh đẹp trên núi không tốt sao?”

Nghe thấy giọng nói từ phía sau, Ngạo Thiên Kình xoay người lại. Thứ ánh sáng chói mắt từ những thanh đao đang phản chiếu lên trên người hắn.

” Các ngươi là ai?”

Một tên hắc y nhân đang vuốt nhẹ thanh đao, mỉm cười nhìn tên hậu vệ vừa lên tiếng.

Ngạo Thiên Kình trên thương trường dù không phải một chính nhân quân tử đúng nghĩa, nhưng cũng chưa làm ra chuyện thương thiên hại lý, đến mức bị người ta thuê sát thủ lấy mạng. Thật ra đám người này vì ai mà đến.

“Người thuê các ngươi ra giá bao nhiêu, ta trả gấp mười lần.” Ngạo Thiên Kình bình tỉnh lên tiếng.

“Đúng là Ngạo công tử, ra tay rất hào phóng, đáng tiếc..bọn ta cũng có đạo đức nghề nghiệp, ngươi cũng là thương nhân phải hiểu buôn bán phải đặt chữ tín lên hàng đầu.”

” Ngạo công tử! phiền cậu giúp chúng tôi hoàn thành cuộc buôn bán này.”

Dứt lời thì liền lao về phía Ngạo Thiên Kình.

” Vèo…vèo..!!!”

Mười mấy người cùng lúc bay tới trước mặt hắn, mấy hậu vệ cũng lao lên hộ chủ. Trận đánh không cân sức đã diễn ra và kết thúc cũng chóp nhoáng. Đám người này là sát thủ chuyên nghiệp, nên những hậu vệ tầm thường của Ngạo Thiên Kình không phải là đối thủ của bọn họ, lần lượt chết thảm dưới lưỡi đao sắc bén.

Hắn bị họ dồn đến vách núi, hắn quay đầu nhìn lại vực sâu không đáy bên dưới.

“Ngạo công tử! bây giờ đến phiên của ngươi..ha…a..” Tên sát thủ cầm thanh đao của mình, từng bước tiến gần.

Hắn quá tự tin sẽ gϊếŧ chết được Ngạo Thiên Kình chỉ cần một đao chém xuống, nhưng hắn không thể ngờ Ngạo Thiên Kình lại tự mình nhảy xuống vách núi. Bọn sát thủ đều không tin vào mắt mình, bên dưới vực sâu không đáy, nhảy xuống dưới chẳng khác tìm đường chết.

“Chưa nhìn thấy xác của hắn, chưa thể chắc chắn là hắn đã chết.”

Bọn sát thủ vẫn không buông tha, suốt đêm đó cho tới tận sáng chúng vẫn lùng xục khắp dưới chân núi nhưng vẫn không tìm ra xác của Ngạo Thiên Kình. Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua theo thời gian, ba chữ “Ngạo Thiên Kình” gần như biến mất trên cõi đời này, không ai biết hắn đi đâu, cũng không có bất kỳ một tin tức nào.

Còn đám sát thủ đêm đó và người đã thuê họ đi gϊếŧ Ngạo Thiên Kình đều tin rằng hắn đã chết mà quay về báo cáo.

Lãnh Cung.

Dưới ánh trăng lung linh mờ ảo của đêm đông, hàng trăm bộ y phục trên xào ngang đang bay phiêu dật, ngân nga theo gió là giọng hát ngọt ngào của một mĩ nữ tử, những giai điệu trong trẻo réo rắt như tiếng vĩ cầm trong đêm.

Châu nhi đang phơi y phục lên xào thì từ phía sau có một cánh tay hữu lực ôm trọn lấy nàng, hơi thở nam tính mạnh mẽ xen lẫn mùi rượu cay nồng, thoang thoảng quanh chóp mũi. Nhưng mùi hương thơm hoa ngọc lan trên người hắn, nàng vẫn có thể ngửi ra được.

“Chàng uống rượu?”

“Một chút.” Hắn gục mặt lên cổ của Châu nhi, mượn rượu càng quấy, bừa bãi trên người nàng.

Cảm giác thật dể dịu, hắn muốn cả đời này, hàng đêm đều được ôm lấy nàng.

Với một Yến vương quen thói phong lưu vì Châu nhi phải kìm chế du͙© vọиɠ bản thân là điều không hề dể dàng, cho thấy nàng trong lòng hắn có vị trí rất quan trọng.

“Ưm…m..!!!”

Sau nhiều nằm dưới sự dạy dỗ của Vũ Văn Húc thì cơ thể của Châu nhi vô cùng nhạy cảm mỗi lần hắn đυ.ng chạm vào người nàng.

“Húc! chàng say rồi.” Châu nhi cố gắng đẩy hắn ra.

“Vậy để ta làm càng một lần, được không?”

Hắn tiếp tục cúi người xuống, ngậm lấy bờ môi xinh đẹp của Châu nhi, mυ"ŧ lấy chiếc lưỡi thơm tho cùng dịch ngọt trong miệng nàng. Bàn tay luồn vào trong yếm lụa, xoa nắn một bên nhũ phong mềm mại.

Châu nhi của hắn luôn ngọt ngào và đáng yêu như vậy, nhìn vẽ mặt xinh đẹp ửng đỏ, hắn chỉ muốn có được nàng ngay lập tức. Nàng quá đẹp đến mức khiến hắn lạc lối, hắn chưa bao giờ khao khát chiếm hữu bất cứ thứ gì, ngoại trừ nàng. Khao khát được cởi bỏ bộ y phục cũ nát trên người nàng ra, để chiêm ngưỡng cái thân thể tuyệt mĩ ẩn bên dưới.

Nhưng hắn vừa chạm vào đai lưng của Châu nhi, nàng lại nắm chặt lấy tay hắn, có phần hụt hẫng nhưng vẫn tôn trọng nàng. Hắn biết nàng muốn giành sự ngọt ngào đó vào đêm tân hôn, hắn sẽ chờ đến ngày đó.

Dù hơi luyến tiếc nhưng Vũ Văn Húc buông tay khỏi người nàng.

Lục Cầm từ xa nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào giữa Vũ Văn Húc và Châu nhi, lòng tràn đầy đố kỵ

Cùng nhập cung một ngày, số phận tại sao lại khác biệt. Mỗi ngày nàng đều lượn lờ tạo dáng khắp nơi nhưng không ai chú ý. Lý nào con ả Châu nhi ở Lãnh Cung lại lọt vào mắt xanh của Yến Vương.

Chuyện bất hợp lý như vậy không nên tồn tại…

————–

” Cái này?”

Lý ma ma nhìn đóng kim ngân châu báu trên bàn, cầm lòng không được. Hai mắt bà sáng rực, chỉ muốn lăn dài trên bàn ôm hết tất cả kim ngân vào người.

“Ta biết còn vài ngày sau bà sẽ được xuất cung, chỉ cần bà giúp ta giải quyết một người, tất cả thứ ở trên bàn đều thuộc về bà.” Lục Cầm lên tiếng

Cả một đời làm cung nữ tích góp không ít ngân lượng nhưng không bằng được một nửa số ở trên bàn, bà cũng muốn mạo hiểm một lần để có cuộc sống sung sướиɠ sau khi xuất cung.

“Là ai?”

“Châu nhi”

Thật ra từ lâu bà đã gai mắt con nha đầu đó, mấy ngày trước Yến vương còn vì con nha đầu đó dằn mặt bà, nghĩ đến bây giờ trong lòng còn cảm thấy ấm ức vô cùng.

“Được! thật ra ta đã không ưa con nha đầu đó từ lâu, ta sẽ giải quyết giúp ngươi”

Sau buổi gặp mặt giữa Lý ma ma và Lục Cầm, thì Lãnh Cung bỗng dưng bị bốc cháy, lửa lớn thiêu rụi người lẫn vật. Khi mọi người trong cung đến dập lửa thì đã không còn ai sống sót. Tất cả vị phi tần trong lãnh cung và nô tì đều chết cháy trong biển lửa.

“Dập lửa! người đâu mau dập lửa…bên trong còn có người”

———— hết chương 15———

26-May-18