Chương 16

Ba năm sau….

Nguyệt Hoa cung.

Hoang tàn vắng vẽ, bụi nhện giăng đầy, cỏ dại mọc khắp nơi, nơi này đã nhiều năm không có người quét dọn, còn tệ hơn cả lãnh cung nhưng lại là cung điện của một bà hoàng mười năm về trước.

Một cung nữ vô cùng xấu xí đang quỳ dưới đất, trên gương mặt trái son nhỏ nhắn là một vết bỏng to tướng, chiếm hết nửa khuôn mặt. Nửa khuôn mặt trắng hồng duy nhất cũng bị mái tóc đen mượt mà che khuất. Nói chung là vừa xấu vừa đáng sợ, khiến người phải né xa.

” Thái phi! hôm nay là ngày kỵ của người, con có mang đến những món ăn người thích ăn nhất.”

Hóa ra là người quen, nô tì xấu xí đang nói huyên thuyên đó chính là Châu nhi.

Mấy năm nay cứ vào ngày giỗ của người, nàng đều đến đây mang theo những món ăn mà Đức thái phi ưa thích và hát khúc hát mà người vẫn hay nghe. Những kí ức thuở bé khi ở bên Đức thái phi cứ sống động tái hiện lại. Người thường vuốt ve mái tóc nàng, âu yếm gọi nàng “nha đầu”.

” Nha đầu! lại đây với ai gia.”

” Thái phi! Châu nhi rất nhớ người.”

Châu nhi như vậy mà ngủ thϊếp đi từ lúc nào không biết, trong mơ nàng gặp được Đức phi đang mỉm cười, không ngừng vẫy tay gọi nàng, còn dẫn nàng ra đầm Dạ Thủy hái hoa.

” Rắc..c…!!!”

Tiếng cành khô bị người giẫm gãy, Châu nhi giựt mình tỉnh mộng.

Ánh nắng trên cao đang rọi vào thân ảnh của nam tử đang đi tới, tiếng bước chân ngày càng gấp gáp. Châu nhi vội đứng dậy thu gom hết mọi thứ, rồi nhanh chóng núp vào trong.

“Cộp…cộp..cộp..!!!!”

Một đám người từ bên ngoài vội vã đi vào.

Mỹ nam tử với khuôn mặt sáng ngời, mày kiếm mắt phượng, mũi ưng và một khí chất cao quý vương giả. Hắn đảo mắt nhìn khắp Nguyệt Hoa cung.

” Thật lạ! sao lại không nghe thấy.”

Nam tử tuấn mỹ vô song đó chính là Vũ Văn Hy. Một lần nữa hắn lại nghe thấy giọng hát ngọt ngào hơn mười năm trước, hình ảnh của tiểu tiên nữ năm xưa lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Nhiều năm nay vẫn luôn muốn gặp lại nàng. Nhưng ông trời lại không cho hắn cơ hội đó.

” Hoàng thượng! Các đại thần đang chờ người ở Ninh Hương các, không nên để họ đợi lâu.”

“Bãi giá Ninh Hương các.”Vũ Văn Hy phất tay áo lạnh lùng bỏ đi.

Bên ngoài yên lặng không tiếng động, Châu nhi mới rón rén từ sau cửa đi ra. Khi nàng chuẩn bị rời khỏi Nguyệt Hoa cung thì từ trên cây hoa đào, một nam tử tuấn lãng nhảy xuống, giựt lấy giỏ thức ăn của Châu nhi. Sau đó dùng hai tay bịt lấy mắt của nàng.

“….”

Không gian như dừng lại, Châu nhi nằm gọn trong ngực của nam nhân.Những cánh hoa anh đào đang chậm rãi rơi xuống. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn.

“Sao chàng tìm được thϊếp.”

Nhưng ngoài mong đợi của nam tử, Châu nhi dể dàng nhận ra hắn, thất vọng nặng nề.

“Hôm nay là ngày giỗ của Đức thái phi, ta nghĩ có thể tìm thấy nàng ở đây.”

Vũ Văn Húc buông lõng hai tay, cúi đầu xuống cọ cọ vào vai của Châu nhi. Mùi hương hoa đào thoang thoảng trong gió, nhưng mùi hương hoa mộc lan trên người hắn vẫn không lẫn vào đâu.

“Không phải hai ngày nữa chàng mới về ?”

“Bởi vì có người khiến ta ăn ngủ không yên, nếu không về sớm…có thể sẽ chết vì thiếu người đó.” Vũ Văn Húc mỉm cười, ngón tay của hắn vuốt ve dọc sóng mũi của Châu nhi.

” Miệng lưỡi của chàng ngày càng ngọt.”

“Ta có nói người đó là nàng sao?”

“Chàng…”

Châu nhi xấu hổ đánh vào ngực Vũ Văn Húc, hắn lại chụp lấy tay nàng, kéo lại gần.

” Ngọt nhưng không ngọt bằng chỗ này của nàng.”

Hắn nâng cằm của Châu nhi lên, ngón tay khẻ vuốt ve hai cánh môi mềm mại của nàng rồi hôn xuống. Từ từ thưởng thức như đang ăn một món mĩ vị.

” Thật sự rất ngọt.”

Khuôn mặt của Châu nhi trở đỏ bừng, không biết vì nụ hôn vừa rồi của Vũ Văn Húc, hay ánh mắt không biết ngượng của hắn đang nhìn nàng lúc này, nàng xoay mặt đi. Hắn lại từ phía sau ôm lấy nàng, tựa đầu vào vai nàng.

” Châu nhi! ta yêu nàng…càng ngày lại càng yêu nàng…phải làm sao đây?”

Từng cánh hoa rụng rơi theo gió cuống bay, dưới gốc hoa anh đào đôi nam nữ đang tình ý triền miên.

—————–

Ninh Hương các

Vũ Văn Hy vừa đi tới cửa thì một ấm trà từ bên trong bất ngờ được ném ra.

” Choang…ng..!!!”

May mắn hắn né kịp lúc. Vũ Văn Hy vừa thở phào đứng dậy thì lại có thêm một ấm trà thứ hai từ trong Ninh Hương Các được quăng ra. Lần này không may mắn như lần trước, tất cả nước trà đều hất hết vào mặt hắn.

” Choang…ng….!!!”

“Hoàng thượng! người có sao không?” Tiểu Lộc Tử run rẫy không dám nhìn.

“Trẫm không sao.” Hắn đưa tay lau đi bớt nước trà dính trên mặt hắn rồi bước vào trong Ninh Hương các.

Tiểu Lộc Tử mặt đã trắng bệt, hoàng thượng nói không sao mà mặt người đen thui như vậy. Các vị đại nhân à, tôi cầu chúc các ngài bình an. Hắn rùn mình một cái, rồi lủi thủi theo sau Vũ Văn Hy vào trong.

“Ông là lão già hồ đồ, không biết dạy nữ nhi, còn đi trách người khác.”

“Còn ông, dạy con trai giỏi lắm sao, để nó đi dụ dỗ người đã có hôn ước, rồi dắt nữ nhi người ta bỏ trốn… hay đây chính là cách quản giáo con của Tư Đồ tướng quân.”

Hai vị đại nhân đứng đầu mỗi bộ, đức cao vọng trọng lại đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.

” Lão mọt sách, ông có ngon thì nói lại một lần nữa xem.” Tư Đồ tướng quân tức giận đùng đùng, bước lên túm người trước mặt lại.

” Còn ông là lão thất phu không biết nói lý lẽ, ông tưởng ta sợ ông sao… chỉ biết dựa vào sức trâu.” Trương thượng thư kích động lên tiếng, không màng đến sự chênh lệch về vóc người cũng lao vào Tư Đồ tướng quân.

” Sức trâu…ông nói ta là trâu?” Tư Đồ tướng quân túm lấy cổ áo của Trương thượng thư.

” Cái đó là ông tự mình nhận.” Trương thượng thư vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn Tư Đồ tướng quân.

Bàn ghế thì ngổn ngang, các đại thần thì chia ra làm hai phe, một bên ôm chặt lấy Trương thượng thư, một bên giữ lấy Tư Đồ đại nhân, hai vị đại nhân đức cao vọng trọng lại như hai con gà chọi, sẳn sàng lao vào đối phương.

“Các khanh đang làm cái gì hả?”

Chất giọng trầm ấm đành uy quyền, vang lên từ phía cửa. Tất cả đại thần trong Ninh Hương các đều trở về vẽ nghiêm trang ban đầu.Vũ Văn Hy mặt đen như bao công, trước ngực còn thấm ướt một mảng lớn, nước từ trên mặt cũng đang nhiễu giọt.

“Tham kiến hoàng thượng.”

” Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế…vạn tuế…”

Ninh Hương các lúc này còn hơn một bãi chiến trường, không còn sự trang nghiêm của buổi ban đầu. Xin nói thêm, đây là nơi Hoàng thượng cùng các vị đại thần bàn luận kế sách sau mỗi lần bãi triều. Nhưng bây giờ để kiếm được một cái bàn ngay ngắn để đặt tấu chương, một cái ghế nguyên vẹn để ngồi cũng không có.

Vũ Văn Hy giận đến tối mặt, còn các đại thần thì nơm nớp lo sợ. Không biết hoàng thượng bao giờ mới cho họ “bình thân”.

Hắn đảo mắt nhìn các đại thần trong Ninh Hương các, và dừng lại trên người hai vị đại nhân đáng kính Tư Đồ tướng quân và Trương thượng thư.

“Khanh…và Khanh đến Dưỡng Tâm điện gặp trẫm.” Vũ Văn Hy tức giận, phất tay áo bỏ đi.

Tư Đồ tướng quân và Trương thượng thư lủi thủi như hai cậu học trò mắc lỗ đi sau lưng hắn, nhưng vẫn không thể nào ngừng mắng chửi đối phương. Chắc có lẽ cãi nhau mấy chục năm, thành ra quen miệng không gây là không được.

“Tất cả là tại lão.”

“Tại sao là ta, là do lão gây chuyện trước…”

—————-

Dưỡng Tâm Điện.

Hai vị đại thần đức cao vọng trọng, kẻ đã gây rối ở Ninh Hương Các vừa rồi, hiện đang quỳ gối trước điện Dưỡng Tâm, hơn nửa canh giờ chưa được đứng lên . Một bầu không khí im lặng đã được họ duy trì từ khi bước vào cho tới bây giờ. Trong lúc chờ đợi Vũ Văn Hy thay bộ y phục mới, đã không nghe bất cứ lời chửi bới nào phát ra từ miệng họ.

“Tích…tắc..tích…tắc..!!!”

Từng khắc trôi qua. Vũ Văn Hy cuối cùng đã bước ra, hắn ngồi lên long ỷ, rồi đảo mắt nhìn xuống đại điện.

“Là ai nói trước?”

Vẫn nhỏ nhẹ vẫn bình tĩnh, Vũ Văn Hy đang cố nén đi cơn giận dữ của hắn. Hai vị đại nhân cứ giành qua giành lại, cuối cùng Trương Thượng Thư là người lên tiếng.

“Bẩm hoàng thượng! tiểu nữ của lão thần là người đã có hôn ước, nhưng đại công tử của Tư Đồ tướng quân lại dùng lời lẽ đường mật… dụ dỗ tiểu nữ của lão bỏ trốn, xin người lấy lại công đạo cho lão thần.”

Tư Đồ Tượng quân nghe vậy không ngồi yên, tại sao bao nhiêu tội lỗi đều trút hết lên Tư Đồ gia của lão, liền phản công.

” Hai chân là trên người tiểu nữ của lão, nếu nàng ta không muốn đi… thì Trình nhi của ta có ép buộc được sao? ta còn chưa trách lão quản giáo tiểu nữ không nghiêm, quyến rũ Trình nhi của ta khiến nó mê muội…lão còn trách ngược lại ta.”

“Lão nói ai quản nữ nhi không nghiêm?” Trương thượng thư sần sộ, lớn tiếng cãi lại.

” Ai có nữ nhi thì là nói người đó.” Tư Đồ tướng quân dương dương tự đắc, rồi lếch đến trước mặt Vũ Văn Hy, lão cũng chịu thòi lớn, lão muốn đòi lại công bằng, cửu đời đơn truyền chỉ có mỗi Tư Đồ Trình, vậy mà..

” Hoàng thượng! tiểu nữ của Trương thượng thư dùng sắc đẹp mê hoặc Trình nhi, khiến nó trở thành một kẻ không có tiền đồ…xin người lấy lại công đạo cho lão thần.”

Trương thượng thư nghe rất bất mãn, tên mọt sách đó thì làm được chuyện lớn lao gì. Dám lớn tiếng nói nữ nhi của lão phá hủy tiền đồ của hắn.

Cũng rất bất thường, không biết lúc đó bà mụ có nhầm lẫn gì hay không, số là hai vị phu nhân của Trương thượng thư và Tư Đồ Tướng quân lên chùa lạy phật, rồi cùng lúc lâm bồn ở trong chùa, trong lúc mọi người đều bối rối không biết họ có nhận nhầm con hay không.

Mà hai mươi năm sau, Trương tiểu thư là con nhà văn nhưng lại tinh thông mười tám môn võ nghệ hơn cầm kỳ thi họa. Còn Tư Đồ Trình con nhà võ, mà mười tám môn thập bát bang võ nghệ chẳng có cái nào hắn dùng được, sức trối gà không chặt. Nhưng vịnh thơ đối câu, cầm kì thi họa thì cái nào hắn cũng đầu bảng.

” Hoàng thượng! lão ta nói năng hàm hồ…lỗi là của con trai lão, không can hệ gì đến tiểu nữ của lão…xin người thay lão lấy lại công đạo.”

” Hoàng thượng! thần cũng muốn đòi lại công đạo.”

Trương Thượng thư và Tư Đồ Tướng quân, hai người đều thay phiên dập đầu, cứ hét lên đòi công đạo cho bản thân. Điện dưỡng tâm, bây giờ lại không còn yên tĩnh nữa, ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng của hai người họ.

Trương Thượng thư và Tư Đồ Tướng quân cứ tranh giành, không ai chịu nhường ai. Hai vị đại nhân đức cao vọng trọng, thiên hạ kính nể đây sao. Chẳng ra một cái thể thống gì cả.

“Rầm..m…!!!”

Bây giờ thì họ đã im lặng vì cái đập bàn của Vũ Văn Hy. Họ làm hắn không thể nào chịu nổi được nữa.

” Được….nếu cả hai khanh đều muốn đòi lại công đạo, trẫm sẽ toại ngoại cho hai người, Tiểu Lộc tử giúp trẫm soạn hai đạo thánh chỉ.”

“Dạ! Hoàng thượng.”

Tư Đồ tướng quân và Trương đại nhân đều sửng sốt không biết Vũ Văn Hy định làm gì, cần phải dùng đến cả thánh chỉ.

” Tiểu thư của Trương thượng thư, dùng sắc đẹp hủy hoại tiền đồ của một thiếu niên tài tuấn ảnh hưởng đến rường cột quốc gia…phạt Trương tiểu thư ba năm không được bước chân ra khỏi phủ, càng không được bàn đến chuyện hôn sự trong năm năm tới, ở trong phủ học lại tam tòng tứ đức của nữ nhân.” Lời lẽ của Vũ Văn Hy không nhanh không chậm, thông thả mà có sức hủy diệt vô cùng lớn.

Trương thượng thư muốn té ngửa ra phía sau. Bởi vì người chịu thiệt là nữ nhi của lão. Nếu như thánh chỉ này được ban xuống thì phủ Trương thượng thư làm gì còn mặt mũi nhìn ai, mãn hình phạt năm năm sau đi nữa, cũng không có ai dám đến cầu thân.

Vũ Văn Hy nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của Tư Đồ Tướng quân, lại nhếch miệng cười. Giờ là đến phiên lão đây. Bảy phần đắn đo, ba phần khó xử, lại thở dài đó là vẽ mặt giả tạo của Vũ Văn Hy lúc này..

” Còn về phần… đại công tử của Tư Đồ gia dùng lời đường mật dụ dỗ nữ nhân đã có hôn ước bỏ trốn, phạm trọng tội thông gian, phải thả bè trôi sông.. nhưng nghĩ tình Tư Đồ Tướng quân nhiều năm cống hiến cho triều đình nên trẫm giảm nhẹ tội..”

Tư Đồ tướng quân hồi hộp lắng nghe, Vũ Văn Hy lại cười rạng ngời sáng chói. Lời nói như sấm vang dữ dội.

“Trẫm quyết định tước bỏ quyền công danh của Tư Đồ Trình, cả đời không được phép tham gia quan cử.”

Tư Đồ tướng quân, ngẩn ngơ như người từ thiên đàng, bị một cước đạp xuống đất. Tư Đồ gia cửu đời đơn truyền, chỉ có mỗi một quý tử là Tư Đồ Trình, còn nhờ hắn làm rạng danh gia tộc nếu thánh chỉ này ban xuống, thì Tư Đồ gia sau này còn biết trông cậy vào ai đây.

” Trương thượng thư, Tư Đồ tướng quân…các khanh đều có được công đạo của mình, còn thắc mắc gì không?”

Tư Đồ tướng quân và Trương thượng thư quay sang nhìn nhau, biểu cảm thay đổi một trăm tám mươi độ, thái độ hoàn toàn khác trước. Nửa canh giờ trước bọn họ không ngừng sỉ nhục đối phương, thì bây giờ lại rất đồng tâm hiệp lực, kẻ hát người bè.

” Hoàng thượng! lão thần không đòi công đạo nữa, xin người cứ xem như chưa từng nghe thấy gì…. đại công tử Tư Đồ gia là một nhất biểu anh tài, không nên vì tiểu nữ của lão mà tiền đồ bị hủy hoại.” Trương thượng thư lên tiếng.

“Dạ phải! Hoàng thượng… tiểu thư của Trương đại nhân nổi tiếng đoan trang hiền thục là một nữ nhân tốt, không nên vì tên nghiệt tử của lão mà ảnh hưởng đến việc chung thân đại sự cả đời.”Tư Đồ tướng quân tiếp lời

Vũ Văn Hy nhếch mỉm cười, hai lão già này cũng ứng biến nhanh thật. Hắn từ trên long ỷ, bước đến trước mặt bọn họ.

” Tiểu thư của Trương thượng thư… thông tuệ đoan trang, Tư Đồ tướng quân khanh cũng nghĩ vậy?” Hắn quay sang nhìn Tư Đồ tướng quân, lão ta gật đầu lia lịa.

“Dạ phải..dạ phải..”

” Đại công tử của Tư Đồ gia là thiếu niên tài tuấn, Trương thượng thư… khanh cũng cho là vậy ?” Vũ Văn Hy nhìn Trương thượng thư, lão ta cũng gật đầu lia lịa.

” Đúng vây..đúng vậy..”

Vũ Văn Hy mỉm cười, phất tay áo xoay người ngồi lại long ỷ. Tiểu Lộc Tử bây giờ đã mài mực xong, chỉ đợi hắn tuyên đọc thánh chỉ.

” Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, tiểu thư của Trương thượng thư thông tuệ đoan trang, đại công tử của Tư Đồ tướng quân thiếu niên tài tuấn, trai tài gái sắc trời đất tác hợp, trẫm quyết định ban hôn cho hai phủ Tư Đồ gia và Trương gia…khâm thử….”

Trương thượng thư và Tư Đồ tướng nhìn Vũ Văn Hy ngã ngửa, lời là do bọn họ nói ra, làm sao dám lật ngôn trước mặt hoàng đế. Thì ra từ đầu họ đã bị cho vào bẫy, hiểu ra vấn đề thì quá muộn màng.

“Các khanh không muốn tiếp nhận thánh chỉ?” Vũ Văn Hy mỉm cười nhìn hai người bên dưới.

“Không có…không có” Hai lão già lập tức chạy nhanh đến, cung kính hai tay tiếp nhận thánh chỉ mà hắn vừa mới ban ra, mặt mày méo mó.

Họ đều là những bậc đại thần của triều đình, nếu nói môn đăng hộ đối thì không ai xứng bằng, nhưng hai lão già này như chó với mèo. Không biết có phải Nguyệt lão sắp đặt, mượn tay của Vũ Văn Hy biến họ từ oan gia trở thành thông gia.

——— hết chương 16——-

26-May-18