Chương 14

Tin tức Vũ Văn Tuyết bị cưỡng bức ngày càng lan xa, dưới sự sắp đặt của ai đó. Từ nam phụ lão ấu khắp Kinh Thành đều biết, trở thành đề tài nóng hổi chưa bao giờ nguội.

Tất cả mọi người đều nói, chắc chắn Vũ Văn Tuyết đã bị nguyền rũa cả đời này phải sống trong cô độc. Nếu không, tại sao mấy lần xuất giá đều không thành, lần này còn thê thảm hơn những lần trước.

Tân lang sau khi biết tin thê tử sắp cưới được nam nhân “hầu hạ” trước khi xuất giá, không muốn bản thân trở thành cho cười cho thiên hạ nên hắn đã hủy hôn lể.

Vũ Văn Tuyết hàng đêm nàng luôn mơ thấy ác mộng, cảnh tượng nàng bị cưỡng bức, khắc cốt ghi tâm. Nửa đêm đều giựt mình tỉnh giấc, khóc trong nghẹn ngào. Thể xác và tin thần đều xuống dốc trầm trọng.

Cổ ma ma nhìn thấy đau đến xé lòng, nàng do một tay bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, xem nàng chẳng khắc nữ nhi ruột thịt. Sáng nay Cổ ma ma dẫn nàng lên chùa, hi vọng nghe được tiếng kinh kệ gõ mõ và những lời khuyên của các vị sư thái trong tự, sẽ giúp tâm trạng nàng trở nên bình yên, có một giấc ngủ ngon vào mỗi tối.

Nhưng nàng vừa quỳ xuống trước mặt Phật Tổ đã ngất xỉu. Cổ ma ma lập tức dìu nàng xuống núi. Bọn họ lên xe ngựa trở lại Ngạo phủ, rồi cho gọi Trần ngự y đến chẩn bệnh cho Vũ Văn Tuyết.

Chuyện không ai ngờ đến đến đã xảy ra. Sau khi Trần ngự y chẩn mạch, đã thông báo tin mừng cho mọi người là…

“Công chúa đã mang thai.”

Cổ ma ma ngã phịch xuống ghế, tay chân rụng rời. Không biết người ta thì sao nhưng riêng bà và mọi người trong Ngạo phủ, bao gồm Ngạo Thiên Kình, họ đều không vui mừng về chuyện này.

Đứa trẻ đó là vết nhơ suốt đời của công chúa, nếu nhìn thấy nó hàng ngày công chúa sẽ nhớ lại chuyện mình đã bị cưỡng bức. Và có thêm đứa trẻ thì chuyện xuất giá sẽ càng khó khăn hơn.

Đứa trẻ đó không nên tồn tại trên đời.

Sau khi đấu tranh tư tưởng Cổ ma ma đã bưng theo chén thuốc phá thai còn nóng, đưa cho Vũ Văn Tuyết, nhưng nàng không chịu uống. Khuôn mặt già nua của bà vì lo lắng cho nàng, trên trán đã xuất hiện thêm mấy nếp nhăn. Bây giờ lại vì đứa trẻ này, đã vắt kiệt sức già của bà.

“Công chúa! lần này xin người nghe lời của nhũ nương, uống chén thuốc phá thai này.”

“Không! Nó là con của ta…ta không thể gϊếŧ nó.”

Chỉ trong hai tháng Vũ Văn Tuyết đã tiều tụy đi rất nhiều, sắc mặt xanh xao, không son phấn, không trâm cài. Mái tóc đen dài mượt hoàn toàn buông xỏa, chỉ mặc bạch y đơn bạc mỏng mãnh, nhìn nàng yếu ớt khiến người ta xót thương.

“Công chúa! giữ lại đứa trẻ này cuộc đời của người sẽ bị hủy hoại…bỏ nó đi, sau này người thành thân sẽ có đứa khác, hãy nghe lời nhũ nương.” Cổ ma ma bước tới đẩy chén thuốc vào miệng Vũ Văn Tuyết.

“Thật quá nhẫn tâm…nhũ nương, nó đang lớn dần trong bụng của ta… ta có thể cảm nhận được sự sống của nó .”

Cổ ma ma cầm chén thuốc đuổi tới, Vũ Văn Tuyết lại chạy sang chỗ khác, trong phòng đang diễn ra cảnh tượng rượt đuổi. Vũ Văn Tuyết nước mắt tràn mi, Cổ ma ma thì đau lòng xót ruột.

” Công chúa! Hãy xem như đứa trẻ và người không có duyên, nó không nên đến thế gian này, hãy để nó đi tìm phụ mẫu khác.”

“Nhũ nương! Bà đừng nói nữa, ta không muốn nghe…ta sẽ không bao giờ gϊếŧ nó.”

Nhưng Cổ ma ma không dể từ bỏ, cho dù công chúa có oán hận bà sau tất cả việc bà đã làm, thì hôm nay bà cũng phải chết đứa trẻ đó.

Bà đã hứa với nương nương quá cố sẽ chăm sóc tốt cho công chúa, nhưng công chúa đã lâm vào bước đường cùng này. Bà thật không còn mặt mũi nào đi gặp nương nương suối vàng, nếu vì chuyện này bà phải xuống địa ngục, bà cũng không để công chúa tự hủy hoại cuộc đời mình vì một đứa trẻ không rõ phụ thân là ai.

“Công chúa! Xin người tha thứ cho sự thất lể của lão nô.” Ánh mắt của Cổ ma ma rất quyết liệt, bà quay sang nhìn hai nô tì bên cạnh.

“Các người bắt công chúa lại.”

Hai nô tì bước bắt lấy Vũ Văn Tuyết, trói hai tay nàng ra phía sau.

“Các người dám…”

“Công chúa! cho dù người muốn gϊếŧ chết bà lão này… ta vẫn không thể để người giữ lại đứa trẻ…xin lỗi công chúa.”

Cổ ma ma bóp mạnh lấy miệng của Vũ Văn Tuyết, cưỡng ép nàng hé miệng ra rồi đổ thuốc vào. Nhưng Vũ Văn Tuyết vẫn cắn chặt răng, thuốc tràn ra khỏi miệng.

“Các người đang làm gì.?”

Ngạo Thiên Kình bước vào nhìn thấy cảnh tượng ép cung dụng hình, hắn giựt mình hét lên.

“Thiếu gia.”

“Kình nhi…”

Vũ Văn Tuyết đẩy họ ra, chạy đến bên cạnh Ngạo Thiên Kình, khuôn mặt đẫm nước mắt, mái tóc đen mượt của nàng đang tán loạn trên mặt.

Hắn nhìn Cổ ma ma rồi nhìn sang hai nô tì đang run rẩy bên cạnh bà ta.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng hoang mang hoảng sợ nhìn hắn.

“Kình nhi! họ muốn gϊếŧ đứa trẻ trong bụng ta.”

Con của nàng cũng chính là con của hắn. Ngạo Thiên Kình vốn không ngờ Vũ Văn Tuyết lại mang thai, chuyện đó nằm ngoài kế hoạch của hắn. Mấy ngày nay, hắn cũng vì chuyện này mà khổ tâm suy nghĩ, không biết làm sao xử trí.

“Thiếu gia! nếu để công chúa giữ lại cái thai thì người đáng thương nhất chính là đứa trẻ đó, không biết phụ thân là ai, nó sẽ bị mọi người cười nhạo là tạp chủng.”

Ngạo Thiên Kình khó nói cảm xúc lúc này trong hắn, cái đó gọi là phụ tử tình thâm, khi nghe Cổ ma ma nói con hắn là tạp chủng, trong lòng hắn rất phẩn nộ. Chỉ muốn hét lên “nó không phải là tạp chủng, nó là con của hắn.”

Nhưng bà ta nói rất đúng, đứa trẻ đó không nên tồn tại trên đời. Hắn không yêu Vũ Văn Tuyết, chuyện hắn làm chỉ là để trả thù nàng. Nếu đứa trẻ sinh ra, chỉ khiến mọi thứ trở nên rối rắm.

Ngạo Thiên Kình xoay người của Vũ Văn Tuyết lại, đặt hai tay lên vai nàng, nhỏ giọng thuyết phục.

” Công chúa! Cổ ma ma nói rất đúng, người hãy bỏ đứa trẻ này.”

” Kình nhi! cả ngươi cũng muốn ta gϊếŧ nó sao, các người thật nhẫn tâm.” Vũ Văn Tuyết đẩy hắn ra, rồi đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi phòng. Cổ ma ma, hai nô tì và cả Ngạo Thiên Kình.

” Các người ra hết cho ta, ta không muốn gặp các người..mau ra ngoài.”

Vũ Văn Tuyết đóng sập cửa lại, tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Nàng đặt tay lên bụng của mình, khóc nghẹn ngào.

“Tại sao các người có thể nhẫn tâm như vậy… không cần biết phụ thân của nó là ai, nó là con của ta…ta sẽ sinh nó ra.”

Bên ngoài Ngạo Thiên Kình và Cổ ma ma có thể nghe thấy tiếng gào khóc của nàng. Trước thái độ cương quyết của Vũ Văn Tuyết, Cổ ma ma đành phải chấp nhận bỏ cuộc.

————————-

” Á…Á…!!!”

Tám tháng sau, vào một đêm trăng sáng, gió mát trăng thanh, đứa trẻ không ai mong chờ đó đã ra đời….

” ông chúa ráng lên, đứa trẻ sắp ra rồi.”

” Á…Á…!!!!”

Vũ Văn Tuyết đang quằn quại trên giường, la hét khản cả cổ. Hai tay nắm chặt lấy tấm chăn, cái khăn trong miệng bị nàng cắn gần như nát. Cảm giác thật quá đau đớn, mặc dù nàng đã chuẩn bị từ trước, cũng được Cổ ma ma hướng dẫn phải làm thế nào lúc sinh nở. Nhưng lúc này nàng không còn nhớ được gì hết.

” Công chúa! hít thật sâu vào….đúng rồi… công chúa ráng lên một chút nữa, sắp ra..sắp ra rồi.”

Ngoài cửa.

Ngạo Thiên Kình đang khẩn trương đi lại trước cửa phòng, trên gương mặt lạnh lùng đã có thêm một biểu cảm mới là sự lo lắng. Hai tay hắn đan chặt vào nhau.

Suốt bảy tháng nay hắn luôn tránh mặt Vũ Văn Tuyết, hắn tự nhủ không cần phải quan tâm, nàng là kẻ hắn hận nhất, đứa trẻ đó chỉ là một tai nạn phát sinh ngoài dự kiến. Mẫu tử họ không có chút quan hệ gì với hắn.

Nhưng những lúc vô tình nhìn thấy nàng, thì hắn lại không thể điều khiển được cảm xúc của mình, mắt không thể rời khỏi hai mẫu tử họ.

Và hắn cũng suy nghĩ nhiều hơn…

Sắc mặt nàng thật xanh, ăn không được ngon sao, hắn nghe nô tì trong phủ nói lại, nữ nhân mấy tháng đầu mang thai rất kén ăn. Có nên mời ngự y hay không.

Nàng mập lên thì phải, cái bụng cũng đã tròn trịa hơn, tháng thứ mấy rồi có phải đã gần tới ngày sinh.

Những suy nghĩ đó cứ lẫn quẩn trong tâm trí hắn, mỗi khi nhìn thấy nàng. Mặc dù lần nào cũng là do hắn đứng từ xa quan sát.

” Á..a..!!!”

Tiếng hét đau đớn của Vũ Văn Tuyết cứ vang mãi bên tai. Mặc dù biết rõ hắn đang lo lắng cho nàng, nhưng Ngạo Thiên Kình luôn không chịu thừa nhận. Hắn tự vấn với bản thân, đó chỉ vì đứa trẻ mang nửa dòng máu kia, nó đang nằm trong bụng của Vũ Văn Tuyết nên mới khiến hắn kì quái như bây giờ.

” Oa..a..!!!”

Tiếng khóc khỏe mạnh của trẻ sơ sinh vọt ra khỏi phòng. Ngạo Thiên Kình hớn hở, hắn quên hết mọi thứ, tông thẳng cửa vào.

” Ầm…m…!!!”

Trước đôi mắt kinh ngạc mở to của mọi người, Ngạo Thiên Kình giựt mình như người tỉnh mộng, hắn đang làm cái quái gì vậy. Hắn hành động như bản thân là phu quân của Vũ Văn Tuyết. Chỉ vì tiếng khóc của đứa trẻ đó, làm hắn quên đi mọi thứ.

Ngạo Thiên Kình lập tức quay lưng bỏ ra ngoài.

“Kình nhi ! đừng đi…”

Ngạo Thiên Kình xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đẫm ướt mồ hôi của Vũ Văn Tuyết, cảm xúc đau xót không nên có, nó lại đánh ập đến.

” Kình nhi! có muốn ẩm nó không? đứa trẻ rất đáng yêu.”

Tiếng khóc của đứa trẻ, như sợi dây vô hình níu lấy chân hắn, Ngạo Thiên Kình không muốn rời đi lúc này, hắn muốn nhìn thấy nó, người duy nhất đang chảy dòng máu của hắn.

Nàng đưa đứa trẻ cho hắn. Cảm xúc nghẹn ngào khó tả, nó thật quá nhỏ bé trong vòng tay của hắn, cảm giác như đang ẩm một con mèo, chiếc miệng nhỏ đang khóc oa oa, bỗng nhiên lại nín khóc. Nó tròn mắt nhìn hắn, đôi tay nhỏ xíu còn đang quơ quào như muốn chạm vào hắn, chính là một đứa trẻ hiếu động.

Đây là con của hắn sao…

Đôi môi của ai đó bất giác mà mỉm cười, khoảnh khắc hiếm có này, ngày thường không thể nhìn thấy trên gương mặt của Ngạo Thiên Kình. Mọi người cũng rất ngạc nhiên.

“Thiếu gia! tiểu công tử có phải rất đáng yêu…vừa thấy thấy cậu nó đã nín khóc, hình như rất thích cậu.”

Con của hắn thích hắn là chuyện đương nhiên, nụ cười của Ngạo Thiên Kình càng tươi tắn, không chỉ đơn giản là cái nhếch môi.

Khuôn mặt của Cổ ma ma rạng rỡ vô cùng, như vừa phát hiện ra một báu vật vậy, bà hớn hở nhìn hắn.

” Thiếu gia! cậu nhìn xem… mắt trái của tiểu công tử có cái nốt ruồi giống hệt như cậu.”

Lời nói vô tâm của Cổ ma ma như bùa chú giải phong ấn cho Ngạo Thiên Kình. Hắn không muốn cái cảm giác phụ tử liền tâm này khiến hắn trầm luân, kế hoạch trả thù Vũ Văn Tuyết chỉ mới bắt đầu.

Ngạo Thiên Kình không nói năng gì đã trả lại đứa trẻ cho Cổ ma ma, và rời khỏi phòng.

” Công chúa! vừa rồi ta đã nói sai gì sao? ” Cổ ma ma ngơ ngác nhìn sang Vũ Văn Tuyết.

“….”

Ở bên ngoài, Ngạo Thiên Kình không ngừng đập tay vào thân cây, đến cả đôi tay hắn đều rướm máu. Cái đau này sẽ làm hắn thêm tỉnh táo, hắn sẽ không bao giờ quên Vũ Văn Tuyết là người đã hại chết phụ mẫu của mình.

“Zá..a..!!!!!”

Sau khi cả người kiệt quệ thì Ngạo Thiên Kình đã trượt ngã xuống, ngồi phịch xuống gốc cây. Những giọt máu từ trên bàn tay nát bét của hắn đang nhỏ giọt rơi xuống thảm cỏ.

———————

Bích Lăng quốc

Ba năm trở lại đây cũng không có đề tài sôi nổi gì để bàn luận. Kinh Thành chỉ có một chuyện duy nhất để đem ra nói là việc đương kim hoàng thượng muốn tuyển tú nữ, khiến cho các vị đại thần và các trưởng bối trong hoàng thất thêm bận rộn.

Còn ở Ngạo phủ thì nổi lên một số lời đồn nho nhỏ, truyền tai nhau giữa những hạ nhân trong phủ. Tiểu công tử, con trai của Thập Tam công chúa càng lớn diện mạo giống Ngạo Thiên Kình như khuôn đúc ra.

Nhìn từ xa…

Ngạo phủ như được bao phủ bởi một chùm sáng màu hoàng kim chói mắt, khắp nơi đều là gạch vàng ngói ngọc, mái vòm được uống cong khắc hình rồng phượng đủ kiểu, còn chạm vàng lấp lấp, bề thế và hoa lệ.

Trong phủ hạ nhân nhiều không đếm xuể, vì vậy sáng nào Ngạo Phủ cũng rất nhộn nhịp với đủ loại âm thanh.

Người thì đông việc lại ít nên thời gian rãnh cũng rất nhiều, không có việc gì làm lại đem chuyện của chủ nhân ra nói. Chính là căn bệnh truyền kiếp của nô tài. Nội dung của cuộc thảo luận hôm nay là đề tài nóng hổi của Ngạo phủ dạo gần đây.

“Ngươi có thấy tiểu công tử giống hệt thiếu gia?”

“Ngươi cũng cảm thấy vậy?”

“Phải! nếu không phải ba năm trước Thập Tam công chúa bị người ta cưỡng bức đến mang thai thì ta sẽ cho rằng tiểu công tử và Ngạo thiếu gia là phụ tử.”

” Mặc dù công chúa lớn tuổi hơn Ngạo thiếu gia, nhưng nếu không nói ra thì không ai biết cả, nhìn hai người họ vẫn rất xứng đôi…các ngươi thấy có phải không?”

Cũng chỉ là cuộc tán gẫu, nô tì thứ ba lại mạnh miệng thêm vào, nhưng lại gây ra họa.

“Câm miệng!”

Một vị phu nhân tức giận đi tới, cả người đều toát lên sự quý phái, từ trâm cài đến y phục hay trang sức đều chói mắt, không thua gì các bậc phi tần chốn hậu cung.

“Bạch phu nhân.”

Người này chính là mẫu thân của Bạch Tố Tố, cả đám người nhìn thấy bà ta đều tay chân run rẩy.

” Những nô tài chỉ biết nói xấu sau lưng chủ nhân, Ngạo phủ không cần phải giữ lại…Ngạo tổng quản mau đuổi họ đi.”

Bạch phu nhân quay sang nhìn Ngạo tổng quản đòi đuổi người, nghe được những lời này bọn họ sợ đến xanh mét, lập tức quỳ xuống dưới chân của bà ta cầu xin.

” Bạch phu nhân! sau này chúng tôi sẽ không ăn nói bậy bạ nữa…xin người cho chúng tôi thêm một cơ hội.”

Làm nô ở Ngạo phủ còn tốt hơn bất cứ nơi nào, lương cao phúc lợi tốt còn ăn ngon mặc đẹp, đi đâu mà tìm được một chỗ làm tốt như vậy.

“Nếu ta lại nghe thấy những lời nói ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ như vậy một lần nữa…. thì hãy tự động rời khỏi đây.”

“Đa tạ Bạch phu nhân.”

Với những lời nói xấu Ngạo Thiên Kình vừa rồi, Ngạo tổng quản cũng rất khó chịu.

“Còn không mau đi làm việc, sau này phải biết giữ mồm giữ miệng.”

“Dạ! Ngạo tổng quản”

Những lời vừa rồi truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Ngạo phủ. Nếu năm đó tỉ phu không qua đời thì Thập Tam công chúa đã trở thành kế mẫu của Kình nhi. Chuyện này đúng trái luân thường. Có lẽ bà phải nhanh chóng chuẩn bị hôn sự cho Kình nhi và Tố nhi để dẹp đi những tin đồn không hay này.

“Ngạo tổng quản! công chúa đã hồi phủ chưa?”

“Dạ! vừa mới về tới.”

——————————

Tư Phòng- của Vũ Văn Tuyết.

” Công chúa! Từ lúc về ta thấy người cứ cười mãi, trong cung có chuyện gì vui sao?”

Cổ ma ma từ bên ngoài đi vào, còn dắt theo một tiểu hài nhi rất kháu khỉnh, trên tay của nó còn cầm một cái trống nhỏ. Nhìn thấy Vũ Văn Tuyết nó lại cười không khép miệng, đưa tay hướng về phía nàng, muốn được nàng bồng.

” Không có gì…chỉ là ta nhớ đến vẽ mặt của hoàng thượng khi nghe thái hậu quyết định tuyển tú nữ cho hắn.”

Nàng mỉm cười nhìn Cổ ma ma, rồi ôm chặt lấy con trai của nàng. Từ khi Hựu nhi của nàng được sinh ra, giống như một phép màu. Nàng cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, cũng không còn mơ thấy ác mộng.

” Tham kiến công chúa.”

Bạch phu nhân từ ngoài cửa đi vào, theo sau là Ngạo tổng quản. Thường thì hay người này rất ít xuất hiện trong viện của nàng.

” Bạch phu nhân không biết tìm ta có chuyện gì?”

Bạch phu nhân sau khi uống xong tách trà nóng từ Cổ ma ma, bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn, mỉm cười nhìn Vũ Văn Tuyết.

“Ta đến là vì chuyện hôn sự giữa Kình nhi và Tố nhi…muốn thương lượng với công chúa, xem ngày nào là ngày lành tháng tốt để cho hai đứa trẻ thành thân.”

Dù vẫn đang nói chuyện với Vũ Văn Tuyết nhưng đôi lúc bà dừng lại, lén nhìn đứa trẻ đang ngồi trên đùi của nàng ta. Một sự thật không thể chối cãi, đứa bé này có nhiều phần giống với Kình nhi.

Vừa nghe xong tách trà trên tay của Vũ Văn Tuyết cũng muốn rơi khỏi tay, nàng biết chuyện này sớm hay muộn sẽ đến. Nhưng khi Bạch phu nhân đề cập đến chuyện này nàng vẫn không giữ được bình tĩnh.

“Chuyện đó Bạch phu nhân cứ tự mình quyết định, không cần phải thông qua ta.” Vũ Văn Tuyết gượng cười.

“Phụ mẫu của Kình nhi đã mất sớm, trưởng bối cũng không còn ai…nếu năm đó tướng quân không qua đời thì công chúa chính là kế mẫu của Kình nhi, nên ta nghĩ chuyện này cần phải thương lượng với người.”

Lời nói của Ngạo phu nhân như cố ý nhắm vào nàng, muốn nói cho nàng biết nàng chính là “mẫu thân” của hắn, hôn sự đương nhiên phải thông qua nàng.

” Kình nhi tuy tài giỏi nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, hôn sự của nó đương nhiên phải do bậc trưởng bối như chúng ta lo liệu.” Bạch phu nhân nhếch miệng cười, rồi chậm rãi nhấp vào một ngụm trà.

Từ lâu bà đã nhận ra Vũ Văn Tuyết có tình ý với Ngạo Thiên Kình. Nhưng bà không quan tâm, vì bà biết trong lòng hắn chỉ yêu nữ nhi của bà là Tố Tố. Lại vì những tin đồn thất thiệt gần đây, bà mới đẩy nhanh hôn sự này, cũng là đã dập tắt đi cái tình cảm trái luân thường của Vũ Văn Tuyết.

“Cứ theo ý của Bạch phu nhân, hãy chọn ngày lành tháng tốt…ta sẽ phối hợp.”

” Vậy ta sẽ đi tìm bà mai xem ngày nào là ngày thích hợp…không phiền công chúa nghỉ ngơi.” Bạch Phu nhân hành lể rồi rời đi

Ngay cả Bạch phu nhân còn nhận ra tình ý của Vũ Văn Tuyết với Ngạo Thiên Kình, thì người theo hầu suốt nhiều năm như bà sao không nhận ra.

” Công chúa! Sau khi Ngạo thiếu gia thành thân, chúng ta hãy trở lại Thẩm Lăng, đừng ở đây nữa.”

Lần này thì Vũ Văn Tuyết không còn cương quyết muốn ở lại nữa, có lẽ đã đến lúc nàng phải dừng lại rồi.

——– hết chương 14—-

26-May-18