Chương 13

“Ở đây chưa sạch..ngươi có biết làm việc không? đừng giả vờ như không nghe thấy lời ta nói.”

Chỗ đó nàng vừa mới quét xong thì làm sao có thể bẩn, nhưng Châu nhi vẫn cầm chổi quét thêm lần nữa, vì không muốn phát sinh thêm chuyện. Nhưng nàng vừa xoay lưng thì bọn họ lại tiếp tục nhả vỏ dưa xuống đất.

“Ngươi quét cái kiểu gì, vẫn còn dơ đầy ra đó….quét lại đi.”

“Chỗ này…chỗ này…còn chỗ kia nữa.”

Cả ba cung nữ cùng giơ tay năm ngón, chỉ trỏ khắp nơi. Nhưng tất cả đều là vỏ dưa họ vừa phun ra.

Cùng là cung nữ như nhau nhưng Châu nhi không được đối xử bình đẳng như những người khác. Trong khi bọn họ có thể nhàn hạ cắn hạt dưa, ngồi trong đình mát tám chuyện thiên hạ, lâu lâu lại phun vỏ dưa phèo phèo xuống đất.

Còn nàng phải lo hết tất cả mọi việc, cơm nước, tắm rửa, giặt giũ y phục cho tám vị phi tần, và kham luôn phần việc của đám người lười biếng. Bọn họ lộng hành như vậy, bởi vì có hậu thuận là Lý ma ma nên không sợ gì cả.

“Dựa vào bản thân có chút nhan sắc muốn lười biếng? phải biết thân phận mình là một cung nữ thấp hèn…đừng vì một chút quan tâm chủ tử giành cho ngươi mà mơ mộng viễn vong…gà mãi chỉ gà không thể biến thành phượng được.” Lý ma ma lên tiếng.

Bà sống trong cung hơn nửa đời người, thời còn trẻ cũng mơ mộng được hoàng thượng hay vương gia để mắt đến, không ngừng thể hiện trước mặt họ. Nhưng chưa bao giờ được ngó ngàng đến. Vậy mà một con nha đầu mới toanh, lại có cơ may lớn như vậy. Nên bà càng xem Châu nhi như cái gai trong mắt.

“Nên hiểu Yến vương điện hạ là ai? người có thể thật lòng với một đứa nha đầu như ngươi sao? sau này Yến vương sẽ thành thân với đại tiểu thư của Lý tướng quân…ta thấy ngươi nên từ bỏ ý định sai trái của mình, nếu không sau này hối hận không kịp.”

Châu nhi không để tâm đến những gì bà ta nói, nàng tiếp tục việc quét rác của mình.

“Từ lúc nào chuyện của bổn vương đến phiên các người lên tiếng? lũ nô tài thấp hèn.”

Giọng nói cao lãnh và hằn hộc của Vũ Văn Húc vang xa. Hắn vừa bước vào đã giựt lấy cây chổi của Châu nhi cầm trên tay, ném xuống đất. Sự giận dữ hiện rõ trên đường nét mặt hắn, một cái nhíu mài cộng thêm nhếch môi.

“Roẹt..!!!”

Vũ Văn Húc rút kiếm ra, chĩa thẳng vào Lý ma ma, bà ta sợ đến tái xanh mặt mày, rượt khỏi ghế ngồi và quỳ xuống trước mặt hắn.

“Yến vương tha mạng…nô tì sau này sẽ không dám nhiều lời nữa…sẽ không đem chuyện của chủ tử ra nói, xin ngài tha cho cái mạng hèn này…hu…u..!!!”

“Xin vương gia tha mạng….xin vương gia tha mạng..”

Bà ta run rẩy van xin Vũ Văn Húc, nước mắt đầm đìa. Hắn là vương gia, còn bà chỉ là một nô tì thấp hèn, dù hắn có gϊếŧ chết bà thì ai quan tâm. Nên Lý ma ma rất sợ Vũ Văn Húc thật sự sẽ gϊếŧ chết mình.

“Cút!”

Ba người họ vội vàng chạy không kịp xoay lại nhìn. Vũ Văn Húc thu lại sự giận dữ, hắn mỉm cười với Châu nhi.

“Châu nhi! nàng theo ta…ta có thứ này cho nàng xem.”

—————————–

Ngạo tướng quân phủ-

Tư phòng của Vũ Văn Tuyết.

” Phật tổ trên cao, thiên địa quỷ thần bốn phương tám hướng…xin các người phù hộ cho công chúa lần này có thể xuất giá được, đừng phát sinh thêm bất cứ rắc rối nào khác.”

Từ sau cái chết của Ngạo tướng quân, Vũ Văn Tuyết đã mang rất tiếng xấu. Chưa kịp bái thiên địa, thì phu quân đã nhảy sông tự sát, dân chúng trong thiên hạ bàn tán suốt cả tháng trời, tân nương phải thế nào thì tân lang mới nghĩ quẩn như vậy, chắc chắn tân nương là hạng không ra gì. Rất nhiều…rất nhiều, ghi lại chắc cũng được một cuốn kinh dài ngàn trang.

Trong mấy năm trở lại đây Vũ Văn Tuyết đã gả đi hết ba lần, nhưng có lẽ đã mắc phải lời nguyền truyền kiếp, không có lần nào nàng có thể bái thiên địa.

Lần thứ hai xuất giá, là cách đây ba năm. Ngạo tướng quân và công chúa chưa thành lể phu thê nên chưa được xem là vợ chồng. Thập tam công chúa không cần chịu tang, nên thái hậu đã gấp rút tìm cho nàng một người nam nhân, văn hay chữ tốt, lịch sự nho nhã, diện mạo thì xuất chúng, Văn trạng nguyện. Hắn và Vũ Văn Tuyết như đôi kim đồng ngọc nữ, đứng cạnh bên nhau thì người nào cũng nói họ rất đẹp đôi.

Hôn lể diễn ra sau đó hai tháng. Nhưng khi kiệu hoa đến trước phủ trạng nguyên gia, lại có một kỹ nữ thanh lâu vác theo cái bụng bầu đến trước cửa, còn dẫn theo một tiểu hài nhi ba tuổi, nàng ta hướng Văn trạng nguyên phải chịu trách nhiệm. Hôn lể hủy bỏ.

Tiếp theo là cách đây hai năm. Những người dẻo miệng thường là kẻ lăng nhăng phong lưu. Nên lần này thái hậu quyết định chọn một người ít nói hơn. Dù không ngọc thụ lâm phong như Văn trạng nguyên, nhưng con người có vẽ ngoài chân chất thật thà, tính tình cương trực, Võ trạng nguyên.

Hôn lể giữa hắn và Vũ Văn Tuyết cũng diễn ra. Nhưng khi tân lang vừa đá kiệu hoa, thì có một kẻ lạ mặt xuất hiện với bức thư trên tay. Sau khi xem xong bức thư thì trạng nguyên gia đã bỏ hôn lể mà chạy mất dạng, tiểu đồng của hắn bị người ta bắt cóc lên núi, buộc hắn đi lên núi chuộc người về.

Dù biết võ nghệ của hắn rất lợi hại, nhưng Vũ Văn Tuyết vẫn đem người lên núi trợ giúp. Nhưng khi họ tìm đến nơi thì sự tình hoàn toàn bất ngờ. Võ trạng nguyên, người sẽ cùng nàng bái thiên địa, đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy tên thư đồng trong miếu hoang, họ đang chơi trò xếp hình trước mặt phật tổ và không hay nàng đến.

Văn, Võ đều không tốt. Có thể do xuất thân của bọn họ đều là thường dân, không nhận đủ sự giáo dưỡng nên tiềm ẩn những tính xấu. Lần này thái hậu quyết định chọn một người trong dòng dỗi hoàng gia, là tiểu quận vương của quận vương phủ. Dù tuổi có nhỏ hơn Vũ Văn Tuyết, nhưng từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau, cũng xem là có quen biết.

Hôn lễ cũng được diễn theo như kế hoạch. Nhưng vào lúc Vũ Văn Tuyết cùng hắn bái thiên địa thì có một đại phu mang theo một bó thuốc đến. “Tiểu quận vương! người của phụ quận vương đến lấy thuốc mà bỏ quên lại, ta tiện đường mang đến cho ngày…bệnh giang mai không khó trị nhưng cần phải kiêng cử nhiều, tôi để thuốc của ngài ở đây.” Vị đại phu vô tư xoay người đi, sau lưng ông ta phong vũ nổi lên. Hóa ra tiểu quận vương thường thâu đêm ở kỹ viện, nên mắc bệnh phong lưu và đang trong giai đoạn điều trị.

Rút kinh nghiệm từ ba lần trước, lần này thái hậu đã chọn lọc tân lang rất là kỹ. Từ lý lịch ba đời, cả những mối quan hệ bên ngoài của hắn. Không nuôi tiểu tam, không giấu tiểu bạch kiểm trong phủ, cũng không mắc bệnh phong lưu, thân thể trong sạch là một nam nhân ưu tú.

Ngày mai đã là ngày xuất giá của Vũ Văn Tuyết, và cho tới lúc này mọi thứ vẫn yên bình yên, đây có thể là một dấu hiệu tốt. Cổ ma ma hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho tới lúc nàng gả đi, đừng phát sinh thêm chuyện tương tự bốn lần trước.

“Ma ma! bà đang nghĩ gì?” Vũ Văn Tuyết xoay người lại, đã cởi hết y phục ra, nàng bước vào dục bồn.

“Không có gì, để nô tì ra ngoài lấy thêm nước ấm đổ vào…nước trong bồn đã lạnh hết.”

Cổ ma ma xoay người đi, tâm trí của bà vẫn đang nghĩ đến chuyện ngày mai Vũ Văn Tuyết xuất giá có thuận buồm xuôi gió hay không, nên không để ý đến việc mình chưa đóng cửa lại, cứ vậy mà đi.

Vũ Văn Tuyết đang ngâm mình trong dục bồn, nàng cũng có ưu tư của riêng mình. Nàng biết Cổ ma ma đang lo lắng đến hôn lể ngày mai của nàng. Có thể tất cả mọi người đều như vậy, nhưng tại sao chỉ có nàng là không. Hay vì tân lang không phải là Ngạo Thiên Kình, nên nàng không có cảm giác của một tân nương.

Ba lần xuất giá trước đều bất thành nhưng nàng lại không cảm thấy đau thương, còn vui mừng hơn. Chắc nàng đã điên, xem việc không thể gả đi là một lý do chính đáng ở lại đây, ở cạnh bên hắn.

Đợi mãi mà Cổ ma ma không quay lại, Vũ Văn Tuyết cũng ngâm mình đủ lâu. Nàng cảm thấy rất lạnh, nên bước ra khỏi dục bồn mặc y phục vào. Nhưng vừa cầm y phục trên tay thì Ngạo Thiên Kình bước vào.

Tại sao Cổ ma ma lại bất cẩn như vậy, đã không đóng cửa lại, còn không dựng cho nàng một tấm bình phong nào cả. Vũ Văn Tuyết đang âm thầm trách cứ.

Hai người họ sửng sốt nhìn nhau không ai lên tiếng, chỉ đứng yên bất động tại chỗ. Vũ Văn Tuyết cũng không hét lên. Thời gian như ngưng động lại, thái độ họ bình tĩnh đến lạ thường.

“Ta đến nói với người xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành.”

“Ta mặc y phục xong, sẽ ra ngay”

Ngạo Thiên Kình bình tĩnh, xoay mặt đi. Vũ Văn Tuyết thì chưa hết hồi hộp, khuôn mặt của nàng đã bị nấu chín đến đỏ bừng. Nàng ngã phịch xuống ghế, ôm theo y phục của mình và tim vẫn còn đập rất là nhanh. Đây là lần thư hai, nàng lõa thể trước mặt hắn.

Nhưng năm đó hắn còn nhỏ, còn bây giờ đã là một nam tử. Vậy tại sao hắn không có phản ứng gì, thân thể nàng không đủ sức hút chăng.

——————-

Trong cả chặn đường dài, Vũ Văn Tuyết không nói câu nào, mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt của NgạoThiên Kình nàng lại xấu hổ xoay mặt đi. Xe ngựa dừng lại trước một cổng am tự.

” Công chúa! sau khi xong việc, ta sẽ đến đón người.”

” Ừm..”

Trong khi nói chuyện, Vũ Văn Tuyết không hề nhìn thẳng vào mặt hắn. Và xe ngựa của Ngạo Thiên Kình dù đã đi xa nhưng Vũ Văn Tuyết vẫn cúi đầu.

“Công chúa! Không vào sao?” Cô ma ma xoay người lại nhìn Vũ Văn Tuyết

“….”

Nang và Cổ ma ma vào trong lạy phật, thấp nhang. Sau đó tiếp chuyện với những sư thái trong tự, câu chuyện kết thúc thì trời cũng đã ngã bóng. Hoàng hôn đã lụi tắt, màn đêm cũng sắp buông xuống. Nhưng Ngạo Thiên Kình vẫn chưa quay lại.

Cổ ma ma và Vũ Văn Tuyết đã phải chờ rất lâu trước cổng am tự.

” Công chúa! Hay chúng ta trở lại tự, trời cũng tối… nô tì thấy ở đây không được an toàn.”

Nhưng khi họ vừa xoay người bước lên bậc thang, thì một đám người mang mặt nạ nhảy ra. Bao vây lấy Vũ Văn Tuyết , ánh mắt thì ánh lên sự dữ tợn, họ từng bước cầm theo thanh đao tiến gần họ.

“Các người là ai?”

Vũ Văn Tuyết vừa hét lên thì nàng đã bị đánh ngất xỉu. Đến khi nàng tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm giữa một bãi đất trống, hai tay bị bắt trói, xung quanh có bốn gã nam nhân mang mặt nạ. Tất cả bàn tay của bọn họ, đang vân du trên cơ thể nàng,

“Roẹt..t.!!!”

Y phục trên người nàng ra, bị bàn tay thô bạo của bọn họ xé nát. Không còn là một tiểu cô nương mới lớn, Vũ Văn Tuyết hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Đừng chạm vào ta, hu…u….ta cầu xin các ngươi..hãy tha cho ta..”

Vũ Văn Tuyết phải một mình chống chọi với bốn gã nam nhân. Một kẻ nắm lấy đôi tay đang bắt trói của nàng kéo lên cao, hai người còn lại, mỗi người nắm lấy một chân của nàng, dang rộng ra.

Kẻ cuối cùng cầm lấy thanh thủy thủ…

” Rẹt..!!!”

Thắt lưng của Vũ Văn Tuyết đã bị hắn cắt đứt, đôi tay nhăn nheo gấp rút mở bung áo nàng ra, yếm lụa hoàng kim lấp lánh trong đêm. Nàng vùng vẫy kháng cự làm cho hai luồng nhũ phong bên dưới như muốn lộ ra.

“Ta là công chúa…nếu các ngươi cưỡng bức ta, hoàng thượng sẽ không tha cho các ngươi.”

Bọn họ không vì bị dọa mà sợ, hai tay hắn không chút kiên dè luồn vào trong yếm lụa, chạm vào hai luồng phong nhũ mềm mại của nàng. Vũ Văn Tuyết hoảng hốt hét kêu thảm thiết.

” Ngạo Thiên Kình….”

Nàng vừa hét lên, cả đám người như bất động khi nghe ba từ “Ngạo Thiên Kình” thốt ra, đôi mắt của mĩ nam đang đứng cách đó không xa cũng nheo lại, hắn xiết chặt cây quạt lụa đang cầm.

Vũ Văn Tuyết đang giàng giụa nước mắt, nàng hai tay ôm chặt lấy ngực của mình:

” Ngạo Thiên Kình là Ngạo Thiên Kình…các ngươi chắc đã nghe đến danh tiếng của hắn, hắn là người giàu nhất Bích Lăng quốc, chỉ cần các ngươi tha cho ta….ba sẽ nói Kình nhi giao ngân lượng cho các ngươi….Kình nhi rất quan tâm đến ta.”

Bọn họ không hiểu vì sao khi nghe Vũ Văn Tuyết nói “Kình nhi rất quan tâm đến ta” mà cảm thấy xót đau cho nàng, nếu Vũ Văn Tuyết người đứng đằng sau kế hoạch này, kẻ ra lệnh cho bọ họ cưỡиɠ ɧϊếp nàng chính là Ngạo Thiên Kình. Nàng sẽ còn đau khổ hơn.

“Hu…u…!!! cầu xin các người…hãy tha cho ta…các người muốn ngân lượng ta sẽ cho.”

Nhìn nàng khóc lóc thảm thiệt, bộ dạng thật đáng thương, bọn họ cũng không nở ra tay xâm phạm một cô nương. Nếu thích nữ nhân thì họ có thể đến kỹ viện quăng ra một đóng ngân lượng thì có mấy chục cô tranh giành mà nằm dưới rên rĩ.

Bọn cướp đắn đo nhìn nhau, rồi nhìn sang chỗ Ngạo Thiên Kình. Bọn họ dù là cướp nhưng chưa bao giờ cướp sắc. ..

” Bốp..p..!!!”

Hắc lão hổ giơ một quyền đánh ngất xỉu Vũ Văn Tuyết, lão đứng dậy mặc y phục vào. Bước đến chỗ của Ngạo Thiên Kình đang đứng.

” Công tử! ngân lượng của người lão không có phước nhận…cậu hãy nhờ kẻ khác, cáo từ.”

Người của hắc lão hổ rời đi, Ngạo Thiên Kình từng bước đến bên cạnh Vũ Văn Tuyết, thật ra ngay từ lúc nàng gọi tên hắn, một cảm xúc rất kì lạ, hắn không muốn ai chạm vào nàng.

Bởi vì không thể tìm ra được điểm yếu nào của tân lang. Nên hắn bắt buộc phải ra tay từ phía Vũ Văn Tuyết. Nếu như nàng xuất giá thì trò chơi xem như chấm dứt, hắn muốn nàng sống trong cô độc tuyệt vọng, bị cả thiên hạ phải phỉ nhổ.

“Vèo…!!!”

Ngạo Thiên Kình rút đai lưng của hắn ra và buộc vào hai mắt đang mê mang của Vũ Văn Tuyết. Khiến cho nàng không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì đang diễn ra.

” A..A..A..!!!”

Cảm giác đau đớn thức tỉnh người đang trong mê mang trong cỏi mọng, nàng không phải là tiểu cô nương mới lớn không biết gì, nàng ý thức được chuyện gì đang diễn ra, thứ cứng rắn nóng rực đang chôn sâu ở giữa hai chân nàng là gì. Nàng vùng vẫy, hai tay đập mạnh vào lưng của Ngạo Thiên Kình.

“Bốp..bốp..!!!”

“Không..!!! không…!!!”

Từng giọt nước mắt tủi hờn chạy ra, bởi vì nàng đã bị người ta xâm hại. Vũ Văn Tuyết mở mắt ra muốn xem diện mạo kẻ đã cướp đi sự trong sạch của nàng, nhưng xung quanh thật tối tăm, có ai đó đã dùng băng vải che kín mắt nàng .

“Áh..Ah..!!”

Ngạo Thiên Kình không chút do dự, mạnh mẽ đem du͙© vọиɠ của hắn tiến vào cơ thể Vũ Văn Tuyết, thân thể xử nữ chặt khích mυ"ŧ chặt lấy hắn, không một khe hở nào, khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng rõ ràng của bản thân và nàng.

Nhìn xuống người dưới thân hắn….

Khuôn mặt Vũ Văn Tuyết đang tái nhợt, nước mắt tuông trào ướt cả tóc, hai môi bị nàng cắn đến sưng đỏ. Đôi mắt của Ngạo Thiên Kình nheo lại. Nàng căn bản không chịu đựng nổi sự to lớn của hắn. Cái cảm giác xót thương không nên tồn tại trong hắn.

Vũ Văn Tuyết, Vũ Văn Tuyết, ta căm hận ngươi…

“Áh …Ah…!!!”

Ngạo Thiên Kình không tiếc thương đâm vào liên tục, hắn muốn giày vò Vũ Văn Tuyết, muốn nàng phải đau đớn hơn nữa, đau như cái cảm giác bốn năm trước, khi hắn ôm lấy thi thể của phụ mẫu.

“Hic…c…!!! Kình nhi…cứu ta…”

Trong lúc bản thân rơi vào hoàn cảnh khốn khổ này, nàng vẫn gọi tên hắn, muốn hắn đến giải cứu nàng. Nhưng nếu nàng biết người đang cưỡng bức nàng là hắn, liệu có đau đớn ân hận hay vẫn muốn gọi tên hắn.

Lại có chút cảm giác kí©h thí©ɧ hưng phấn, bởi vì đây không chỉ là lần đầu tiên của Vũ Văn Tuyết mà còn là của Ngạo Thiên Kình. Hắn lật người nàng lại, để cho Vũ Văn Tuyết quỳ xuống dưới đất, mông tròn trịa vểnh lên cao, hai tay của hắn đặt nắm giữ chặt lấy eo thon của Vũ Văn Tuyết, từ phía sau đem côn ŧᏂịŧ của hắn mạnh mẽ tiến vào.

Vũ Văn Tuyết kháng cự muốn thoát khỏi sự thống khổ, nàng vặn vẹo bày xích, nhưng như lửa đổ thêm dầu, càng làm dấy lên du͙© vọиɠ nguyên thủy của Ngạo Thiên Kình.

Hắn lại hung hăng đem côn ŧᏂịŧ tàn xát bừa bãi trong hoa huyệt của nàng, quá kịch liệt, quá mãnh mẽ, trên gương mặt tuấn mĩ xuất ra mồ hôi hột, làm mái tóc đen của hắn thấm ướt, rủ xuống trán.

“Hu..u…!!! Kình nhi…Kình nhi…cứu ta..”

Tại sao nàng cứ mãi gọi tên hắn, điều đó càng làm hắn điên cuồng hơn. Cảm xúc đan xen giằng xé, hắn không muốn tiếp tục nghe tên của hắn được thốt ra từ miệng nàng. Hắn rời khỏi phong nhũ mềm mại phía trước, giơ tay, bịt kín chiếc miệng nhỏ xinh đang gọi tên mình của Vũ Văn Tuyết lại.

” Ưm…m..m..!!!””

Vũ Văn Tuyết vẫn còn đang nửa nằm nửa quỳ trên đất, cái mông vểnh cao. Ngạo Thiên Kình vừa rút ra lại đem mình vùi sâu vào. Ái dịch tuông trào, mùi hoan ái thoang thoảng theo gió, cảnh tượng trước mắt vạn phần da^ʍ mĩ. Vũ Văn Tuyết bị hành hạ đến ngất lên ngất xuống, lần cuối cùng đã ngất xỉu và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngạo Thiên Kình đứng dậy mặc y phục vào, thản nhiên rời đi.

Hắn bỏ mặt Vũ Văn Tuyết đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm sấp trên đất, nàng bất động như một cái xác chết, tóc tai rối bời, khắp người toàn là vết bầm, và giữa hai đùi còn đang chảy ra ái dịch cùng lạc hồng đỏ tươi, cảnh tượng thật rất thê thảm.

Sáng hôm sau ….

Có những vị khách thập phương lên núi lể phật, họ đã phát hiện ra Vũ Văn Tuyết nằm mê mang trên đất, và cho người đưa nàng về. Sau đó tin tức nhanh chóng được lan ra.

Tất cả thần dân Bích Lăng quốc điều biết, Thập Tam công chúa đã bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.

——– hết chương 13—–

26-May-18