Chương 12

Trên thảm cỏ xanh mướt, quả cầu mây đang lăn lộn dưới đôi chân dẫn dắt của các mĩ nam.

” Ninh vương cố lên.”

” Hoàng thượng cố lên….”

Những cung nữ thái giám đang reo hò phấn khích, với đôi mắt cuồng nhiệt hình trái tim. Cũng không trách được họ, suốt ngày giam mình trong cung, cơ hội nhìn thấy mĩ nam đã hiếm, bây giờ cùng lúc lại có năm mĩ nam hội tụ. Người nào cũng thuộc loại hiếm có khó tìm, sao mà không háo hức.

Ngươi thứ nhất, đương kiêm hoàng thượng, chỉ với bốn chữ này thôi thì Vũ Văn Hy đã ngang nhiên dẫn đầu bản xếp hạng, chưa nói đến hắn anh tuấn tiêu soái tuổi trẻ tài cao, là nam thần trong lòng tất cả nữ nhân trong thiên hạ.

Ngươi thứ hai, với danh xưng “đệ nhất tài tử Kinh Thành”, văn hay chữ tốt, lại nho nhã lịch sự, nhắc đến hắn thì từ già đến trẻ ai cũng biết, đại công tử của Tư Đồ đại tướng quân, Tư Đồ Trình, năm nay mười bảy tuổi. Điều này mới là quan trọng, hắn vẫn chưa có hôn ước, trở thành đối tượng trong mơ của các thiên kim tiểu thư.

Người thứ ba cũng không kém phần lợi hại, Ngạo Thiên Kình, được người đời ưu ái cho cái danh xưng “Lãnh Diện công tử”, bởi vì trên gương tuấn mĩ đó chỉ có một chữ “lạnh” để hình dung, phải nói là lạnh từ trong ra ngoài, còn rất biết tiết kiệm lời nói. Nhưng khi hắn nở nụ cười thì giống như xuân về, ngàn hoa đua nở. Còn là người giàu nhất Bích Lăng quốc, thiên hạ đồn, tài sản của hắn còn nhiều gấp mấy lần quốc khố hoàng cung. rất có sức mê hoặc.

Ngươi thứ tư là vị thiếu niên phong lưu nhất trong năm người, Yến vương Vũ Văn Húc. Đáng tiếc là đã có hôn ước với Lý tiểu thư của Lý phủ, Lý Thục Oanh. Hoa đã có chủ cho nên độ “hot” sẽ không còn, nói đến người cuối cùng.

Nếu so về mức độ tuấn tú yêu nghiệt, mị hoặc chúng sinh thì bốn người trên không thể nào bì được với người thứ năm này, đệ nhất mĩ nam của Bích Lăng quốc. Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, ngay cả cụ già tám mươi gặp hắn cũng phải xao xuyến, Ninh vương Vũ Văn Hiên. Nhưng tính khí kiêu ngạo lại ngang ngược bá đạo là sở trường của hắn, còn có một biệt danh khác là “tiểu bá vương của Kinh Thành”.

” Hoàng thượng! đệ thấy Ngọc phi và Hiền phi đều là những mĩ nhân, tại sao người không…”

Đệ nhất mĩ nam vừa lên tiếng hỏi thăm, còn chưa nói xong thì Vũ Văn Hy đã lườm hắn một cái, hắn sợ nhất chính là đôi mắt hình lưỡi liềm này.

” Xem…xem như là đệ chưa nói gì.”

Vũ Văn Hy xoay người trên không, tung cước đá. Qủa cầu mây bay một vòng hình cung, lọt ngay vào khung thành, đám cổ động viên chưa kịp reo mừng thì bị Vũ Văn Húc đã bay lên đón lấy, tung quyền ngược trở lại.

Bốn năm người lập tức lao lên giành lấy quả cầu mây.

Lần này đến Tư Đồ Trình âm mưu tiếp cận Vũ Văn Hy với nụ cười ôn nhu trứ danh.

“Nếu người không thích Thục phi và Hiền phi, thì trong cung vẫn còn rất nhiều vị phi tần khác, chẳng hạn như…”

Nhưng đệ nhất tài tử vẫn chưa nói xong thì Vũ Văn Hy đã quay sang cắt ngang.

” Tam tiểu thư của Trương thượng thư hình như đã đến tuổi cập kê, con trai của Dương tướng quân cũng tốt, ngươi nghĩ trẫm có nên ban hôn cho hai người họ?”

” Không nên…cái tên võ phu đó có cái gì mà tốt, vai u thịt bắp..”

Tư Đồ Trình nghe xong mà mặt mày xanh mét. Hoàng thượng hiểu rõ, hắn và con gái Trương thượng thư từ lâu đã có tình ý . Nhưng phụ thân hắn và Trương thượng thư như nước với lửa. Không đời nào lão chấp nhận gả con gái cho hắn, nếu hoàng thượng lại ban hôn, xem như là hắn bít cửa.

Tư Đồ Trình quay sang nhìn “lãnh diện công tử” của chúng ta, cơ hội không nhiều nhưng đành hi vọng vậy.

Nhưng chưa đợi Ngạo Thiên Kình lên tiếng thì Vũ Văn Hy đã lên tiếng trước.

“Có phải ngươi cũng có chuyện muốn nói với trẫm?”

” Không có.”

Vũ Văn Hy đang dẫn bóng trên không, bao nhiêu bực tức dồn nén đều phát tiết vào cú sút này.

” Vèo…o..o…!!!!”

Qủa sút này còn mạnh gấp n lần so với lần trước, quả cầu mây không biết đã bị hắn đá bay đến phương trời vô định nào, hoàn toàn mất hút.

“Hoàng thượng! để nô tài đi nhặt về.”

” Không cần, trẫm sẽ tự đi.”

Vũ Văn Húc từ xa nhìn thấy Lý cô nương đang đi tới, hắn cuống cuồng tìm chỗ tránh.

” Hoàng thượng! ta đi với người.”

Hai người họ vừa rồi khỏi, thì cả đám người núp sau bụi rậm, ào ạt kéo đến.

” Hiên nhi! có thuyết phục được hoàng thượng không?” Hoàng thái hậu lên tiếng.

” Kình nhi! có hỏi ra nguyên do không?” Thập tam công chúa cũng lên tiếng

” Trình nhi! con có nhắc chuyện của biểu muội với hoàng thượng chưa?” Tư Đồ tướng quân lại càng nôn nóng hơn

Ba người hỏi cùng lúc nhưng chỉ nhận được một đáp án duy nhất, là cái lắc đầu từ Vũ Văn Hiên, Ngạo Thiên Kình và Tư Đồ Trình.

——————-

Lãnh cung khác hẳn với những cung khác nên khẩu phần ăn cũng rất là đơn giản chỉ có gạo trắng rau xào và tàu hũ. Không cần phải thắc mắc, thật ra mỗi tháng Nội vụ phủ cũng có phân phát lương thực và đồ dùng cho Lãnh cung như những Cung khác.

Nhưng phàm những thứ nào là kim loại và protein đều rơi hết vào túi riêng Lý ma ma, hôm nào mà tâm trạng tốt thì bà ta sẽ cho thêm nửa cân thịt. Nhưng lâu rồi chuyện đó không còn xảy ra nữa.

Châu nhi đang bưng khay thức ăn chuẩn bị quay lại Lãnh Cung thì có tiếng người gọi nàng từ xa

” Châu nhi!”

Trong hoàng cung này chỉ còn sót lại duy nhất một người gọi nàng bằng cái tên này.

” Tần ma ma.”

Nhìn thấy khuôn mặt đa sắc màu của Châu nhi mà bà giựt mình muốn ngất xỉu. Đã nhiều năm, bà nên quen dần với cái cách trang điểm độc nhất vô nhị này. Nhưng có lẽ tài nghệ của đám người kia càng ngày càng tiến bộ, mỗi ngày điều cho bà một cảm giác khϊếp sợ mới.

Bà đã không còn nhớ nổi khuôn mặt thật sự của nàng là như thế nào.

” Châu nhi! gần đây ngươi sống có tốt không?”

“Tần ma ma! ta sống rất tốt, cuộc sống ở lãnh cung cũng không tệ như mọi người nghĩ, rất thoải mái.”

Mấy ngày trước bà còn nhìn thấy Châu nhi bị Lý ma ma dùng roi mây đánh, nhưng bà chỉ có thể đứng đó mà nhìn không dám bước ra. Lý ma ma vì hiềm khích trước giờ nên rất ghét bà, nếu bà bước ra bảo vệ Châu nhi, thì chỉ làm bà ta thêm tức giận, sau này Châu nhi còn khó sống hơn.

Con nha đầu ngốc nghếch này, còn dám đóng kịch trước mặt bà..

” Tần ma ma! Cũng không còn sớm, ta phải mang thức ăn cho các vị nương nương.”

” Ừ ! ngươi đi đi.”

Hai người vừa tách ra thì một quả cầu mây từ trên trời rơi xuống, bốp một cái vào đầu của Châu nhi.

” Bịch…ch…!!!”

Nàng ngã phịch xuống đất, Tần ma ma hốt hoảng vừa ôm Châu nhi vừa chữi bới kẻ khốn nạn nào đã chọi quả cầu mây trúng vào đầu của Châu nhi.

“Có biết hoàng cung không được tùy ý đá cầu không…mắt mũi để đâu? là kẻ nào?”

“Là trẫm.”

Nhưng Tần ma ma không ngờ kẻ đó lại là Vũ Văn Hy, nhìn thấy hắn bà liền tắt tiếng. Lập tức hành lễ.

“Nô tì..tham….tham kiến hoàng thượng.”

” Tham kiến Yến vương điện hạ.”

Vũ Văn Hy chỉ lướt nhìn Tần ma ma, rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đến vị cô nương có khuôn mặt “dị hợm” đang nằm trên đất, bên cạnh quả cầu mây đang xoay tròn, lại thêm giọng chửi hào khí của Tần ma ma mới vừa rồi, thì hắn không cần hỏi đã biết chuyện gì xảy ra.

Vũ Văn Hy bước tới bồng Châu nhi trở lại Lãnh Cung, Tần ma ma hối hả đi tìm ngự y.

Lãnh Cung

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tần ma ma đi gọi ngự y vẫn chưa thấy quay lại.

Còn Vũ Văn Húc vừa đặt chân vào lãnh địa “Lãnh cung” thì đã không thể nào bước ra, là vì…

” Hoàng thượng! sao lâu quá người không đến thăm thần thϊếp, thϊếp rất nhớ người.”

” Hoàng thượng! người xem thϊếp đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, người đừng có đi nữa nha.”

” Hoàng thượng! tối nay người ở lại đây, thần thϊếp sẽ hầu hạ người thật tốt, người đừng có đi.”

Tám vị phi tần ở Lãnh cung vừa nhìn thấy hắn đã dính như sam. Khổ thân Vũ Văn Húc, bị mấy bà cô già nựng má, ôm eo, sờ soạn khắp người.

” Ừ..ừ…!! không…không đi nữa…các người buông ta ra.” Vũ Văn Húc uốn eo lẫn tránh, nhưng vẫn không thoát khỏi.

Vũ Văn Hy ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài, không nhịn được mà bật cười. Hắn quan sát mọi thứ xung quanh căn phòng.

Nơi này chính là Lãnh Cung trong truyền thuyết, nghe danh đã lâu nhưng giờ mới tận mắt thấy. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, nghiêm túc nhìn nữ nhân trên giường. Không phải nữ nhân đều muốn mình thật xinh đẹp, lại có cách trang điểm không giống ai như vậy sao. Vừa rồi hắn cũng thật can đảm, có thể bồng trên tay một nữ nhân xấu xí như vậy.

” Hoàng thượng…”

Tần ma ma nhìn thấy Vũ Văn Hy đang đứng bên giường của Châu nhi rất là bất ngờ. Bà còn nghĩ hắn đã phải đi rồi.

” Ngự y đâu?”

“Ngự y nói trong cung vừa nhập về mấy thảo dược mới, cần phải phân loại thuốc, khi nào làm xong thì họ sẽ đến.” Tần ma ma lên tiếng.

Nói cho dể nghe là bận việc, nói trắng ra họ khinh thường những người ở Lãnh Cung nên không muốn đến chẩn bệnh. Tần ma ma đã không còn quyền hành như trước, họ không đến bà cũng không thể bắt ép họ.

” Bận phân thuốc ?”

Vũ Văn Hy nhếch miệng cười, chữa bệnh cứu người không phải là nhiệm vụ mà một đại phu đặt lên hàng đầu, hắn cũng muốn xem đám ngự y đó bận thế nào, mà bắt người bệnh chờ đợi họ.

Hắn phất tay áo bỏ đi.

Tần ma ma nóng ruột cho tình trạng của Châu nhi, bà chạy đến bên giường. Nhưng nhìn thấy cái khuôn mặt đa sắc màu thật khϊếp sợ, bà lấy khăn tay lau bớt đi lớp son phấn dày cộm trên mặt của Châu nhi.

Lau xong rồi, bà lại thở dài:

“Thật tội nghiệp cho khuôn mặt xinh đẹp này, mấy năm nay đã phải chịu khổ.”

Giờ nghĩ lại, hoàng thượng và Châu nhi cũng thật có duyên. Mấy năm trước hoàng thượng vất vả tìm Châu nhi nhưng không tìm thấy, bây giờ lại vô tình gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hoàng thượng lại không nhận ra con bé. Thật là định mệnh…

Nếu lúc đó thái phi không ngăn cản thì hoàng thượng đã tìm được con bé, số mệnh của nó có bạc như bây giờ không, bị đánh đập hành hạ. Bà lại thở dài nữa, nhưng ý nghĩ chợt thoát qua, khiến cho Tần ma ma có thêm hy vọng, như mong đợi kỳ tích xuất hiện.

Bà lập tức chạy ra ngoài, và bưng vào một thao nước. Sau đó ngồi xuống bên giường, lấy khăn lau sạch sẽ khuôn mặt của Châu nhi, giúp nàng chảy tóc còn thay cả y phục mới toanh. Châu nhi chẳng khắc nàng một nàng công chúa đang ngủ say, cả căn phòng xập xệ cũng vì nàng mà trở nên sáng ngời.

Với khuôn mặt xinh đẹp này, dù không khơi dậy một chút kí ức nào của hoàng thượng, Tần ma ma vẫn tin với một giai nhân tuyệt sắc như Châu nhi sẽ không có nam nhân nào có thể thờ ơ lãnh đạm.

“Cộp….Cộp…!!!”

Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần, có lẽ hoàng thượng đã quay lại. Tần ma ma mừng rỡ nhìn ra cửa……

“Hoàng…”

Nhưng người bước vào lại thái y không phải Vũ Văn Hy. Nụ cười của bà đã nhanh chóng biến mất.

Khi vừa cầm tay bắt mạch cho Châu nhi, La ngự y phải ngạc nhiên. Trong Lãnh Cung lại có một mĩ nhân tuyệt sắc như vậy, thảo nào hoàng thượng lại tức giận như vậy. Bắt người của thái y viện phải tức tốc đến ngay.

” La ngự y! nàng ta có sao không?”

” Vương gia! cung nữ này chỉ bị hoảng hốt quá nên ngất xỉu, vài canh giờ nữa sẽ tỉnh lại.”

Vũ Văn Húc không biết từ khi nào đã xuất hiện trong phòng, hắn đi tới bên giường và bị Châu nhi hút mất hồn từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù nàng vẫn đang mê mang. Chưa bao giờ hắn có một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt như lúc này, hắn muốn người nữ nhân này, chính là nàng.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của Tần ma ma, không có người nam nhân nào có thể lãnh đạm trước một nhan sắc như Châu nhi, chỉ khác là ở đối tượng, không phải hoàng thượng mà là Yến vương.

Có lẽ lại là ý trời….

Từ sau ngày hôm đó tần suất xuất hiện của Vũ Văn Húc trong Cung ngày càng dày đặc. Nhưng nơi hắn đến chỉ có mỗi Lãnh Cung. Tình cảm giữa hắn và Châu nhi cũng tiến triển rất nhanh, điều này vừa làm cho Tần ma ma vừa mừng lại vừa lo.

——————

Vĩnh Thọ cung.

” Tham kiến hoàng thượng.”

” Tham kiến hoàng thượng….”

Từ xa, khi nhìn thấy bóng dáng của Vũ Văn Hy xuất hiện, thì tất cả nô tài đều khum người hành lễ. Hắn vội vã đi đến bên giường.

” Mẫu hậu! trẫm nghe nói người đột nhiên ngất xỉu, người có sao không?”

Nhưng người nằm trên giường vẫn im thin thíp. Hắn quay sang nhìn Trần ngự y đang đứng cạnh giường.

“Tình thình của thái hậu thế nào, tại sao lại ngất xỉu?”

“Hoàng thượng! thái hậu không để cho hạ quan bắt mạch, hạ quan…thật…không biết phải làm sao.”

Trần ngư y vừa dứt lời, thì thanh âm trên giường lại phát ra:

” Không cần phải bắt mạch.”

Hoàng thái hậu nằm trên giường từ từ ngồi dậy, bà lấy khăn trắng trên trán xuống. Vũ Văn Hy khẩn trương đở lấy bà.

” Mẫu hậu! người có làm sao không?”

” Hoàng..hoàng thượng”

Để có được vẽ đẹp “lung linh”, xanh xao mà ai nhìn thấy cũng xót xa này thì thái hậu đã không biết dùng hết bao nhiêu hộp phấn trắng.

” Bệnh của ai gia là tâm bệnh, thuốc than gì cũng vô dụng.”

” Tối qua ai gia lại mơ thấy phụ vương ngươi, hắn lo lắng cho giang sơn Bích Lăng quốc không có người kế vị, chết rồi cũng không được yên, trách hờn ai gia tại sao ngươi không chịu viên phòng… ai gia … thật là khổ tâm.”

” Mẫu hậu! triều đình gần đây có rất nhiều chuyện, cần nhi thần phải xử lý, chuyện viên phòng hãy đợi một thời gian.”

Bà thấy hắn là ngươi đang viện cớ thì đúng hơn, chính sự thì đã có các đại thần, bọn họ nhận bổng lộc của triều đình để làm gì, không phải chia sẻ gánh nặng cho hoàng đế.

” Ai gia nghĩ là vì ngươi không thích những người mà ai gia đã chọn thì đúng hơn…thôi vậy đi, nếu ngươi không muốn họ, thì tổ chức tuyển tú đi… chọn ra người nào mà ngươi thích.”

Tuyển tú nữ không chỉ tiêu tố ngân sách, còn phung phí thời gian và sức lực của các quan viên trên dưới. Triều đình còn nhiều chính sự phải lo không thể lãng phí một cách vô bổ được.

” Mẫu hậu! nhi thần đồng ý viên phòng.”

———– hết chương 12—–

26-May-18