Chương 11

Liên quan đến số ngân lượng triều đình tịch thu được của bọn tham quan ở Giang Châu Lục Tỉnh mới gần đây. Có một rắc rối phát sinh là tài sản nạp vào quốc khố và con số ghi trong sổ sách của phủ nội vụ, không hề ăn khớp gì với nhau.

Tông đại nhân chủ quản quốc khố và Diệp đại nhân của phủ nội vụ, đang gây nhau đến khan cả giọng, đỏ mặt tía tai. Người nào cũng khăng khăng mình đúng, đổ lỗi cho đối phương là thất trách, không chính xác.

Cái bàn đá hình chữ nhật dài rộng 4x2m, đặt giữa Lâm Uyển viên chính là ranh giới chiến tuyến giữa hai phe nội vụ phủ và quốc khố. Cuộc tranh cãi “giành quyền ai đúng” hiệp hai, xin được bắt đầu…

“Tông đại nhân! chắc chắn là người của ông lại đếm nhầm.” Diệp đại nhân của nội vụ phủ lên tiếng

“Đếm nhầm… là ông xem thường năng lực của ba mươi người ở quốc khố phòng, nếu có sự nhầm lẫn thì đó là từ nội vụ phủ của ông.”Tông đại nhân Chủ quản quốc khố.

“Vậy ông nghĩ hai mươi người ở phủ nội vụ là phế vật? nói cho ông biết….bọn họ sử dụng bàn tính còn lợi hại hơn võ tướng múa đao.”

Tông đại nhân vừa dứt lới thì những người của phủ nội vụ bắt đầu phô diễn sự lợi hại của mình. Bọn họ sử dụng bàn tính gần cả đời người, không có chuyện nhầm lẫn ở đây. Điều này họ có thể tự tin khẳng định.

Hai mươi người của phủ nội vụ tung bàn tính lên cao, lộn người chụp lấy, rồi gõ cạch cạch. Không chỉ nhuần nhuyễn như nhạc sư đang vũ khúc trên dây đàn, mà còn quyết liệt hơn dũng tướng đang vung đao.

” Cạch..cách..cạch…cách…!!!”

Tông đại nhân nhếch miệng cười nhìn những người của nội vụ phủ.

“Các người tưởng đang diễn tạp kỹ? phủ nội vụ không phải đồ bỏ đi thì người của quốc khố là kẻ vô dụng?”

Tông đại nhân vừa phất tay ra hiệu, thì hai mươi vạn lượng ngân lượng, gồm có bạc trắng, vàng thỏi, đồng xu, ào ạt đổ xuống mặt bàn. Kim loại va chạm vào mặt bàn, phát ra một tràng âm thanh vang dội.

” Ầ…m…m…m..!!” giống như âm vang của tiếng mưa đá rơi trên sàn.

Ba mươi người của quốc khố nhảy lên tiếp theo, đâu là vàng thỏi, đâu là bạc trắng, đâu là đồng xu, được họ phân loại và xếp gọn một cách ngăn nắp. Chỉ trong một cái ngáp dài của Vũ Văn Hiên.

“Hoàng thượng! bọn họ cứ như vậy thì khi nào mới kết thúc? cũng hơn hai canh giờ… người phải nghĩ ra biện pháp gì đi” Hắn thở dài nhìn tiểu hoàng đế bên cạnh.

“Vậy đệ có sáng kiến nào…trẫm thì đã hết cách.”

Cả hai cùng nhìn nhau và thở dài.

Tư Đồ Trình bật người dậy, giống như vừa nghĩ được điều gì đó rất hay ho, làm cho một vương gia, một hoàng thượng kia, đều mừng rỡ.

” Hai người đừng nhìn ta…ta bị tê chân nên đứng dậy thư giãn gân cốt.”

Vũ Văn Hiên và Vũ Văn Hy thất vọng thở dài lần hai, rồi cả ba cùng gục mặt xuống bàn thêm Tư Đồ Trình nữa là ba người, đứng giữa cuộc chiến Tông đại nhân và Diệp đại nhân, họ chỉ có thể làm khán giả.

” Nếu không đếm nhầm… tại sao ba lần đếm các người đưa ra ba con số khác nhau.” Đại diện phủ nội vụ Diệp đại nhân lên tiếng

“Còn phủ nội vụ lợi hại lắm sao? ba lần tính cũng là ba con số khác nhau.” Cầm đầu quốc khố phòng, Tông đại nhân lên tiếng.

Và buồn nhất là ba lần khác nhau đó của phủ nội vụ và quốc khố phòng, không có con số nào là khớp nhau. Đó là lý do Diệp đại nhân và Tông đại nhân gây nhau suốt nhiều canh giờ. Không chỉ khiến cho mọi người đau đầu, mà người đang nằm ngủ trên cây cũng không được yên.

Ngạo Thiên Kình suốt đêm qua phải thức để xem sổ sách của mười mấy Tỉnh, sáng ra lại bị Vũ Văn Tuyết dẫn vào cung để chào hỏi thái hậu, nên không có thời gian để nghỉ ngơi.

Các buổi tiệc trà của đám nữ nhân không phải là chỗ giành cho nam nhân. Nên Ngạo Thiên Kình mới trốn đến một nơi yên tĩnh, ít người đến để nghỉ ngơi. Chính là cái cổ thụ này, địa điểm tốt như vậy lại vẫn không được yên. Trong đình hai lão già kia vẫn gây đến nảy lửa, hắn làm sao mà ngủ.

” Nhưng ta dám chắc lần này con số mà quốc khố phòng đưa ra là chính xác.”

” Điều đó ta nói mới đúng, người sai là quốc khố phòng.”

“Ta nói là ông sai.”

“Người sai là ông.”

“Là bên ông làm sai.”

“Là ông..”

Lại tranh cãi nữa rồi, Vũ Văn Hy quyết định dùng uy quyền của hoàng đế bắt họ dừng lại. Nhưng có người đã lên tiếng trước khi hắn mở kim khẩu.

“Con số chính xác là mười tám vạn bốn ngàn chính trăm lượng.”

Giọng nói dõng dạt từ trên cao vọng xuống, tất cả mọi người trong đình, bao gồm ba “tiểu huynh đệ” nhỏ kia, đều ngẩn đầu nhìn lên cây. Ngạo Thiên Kình từ trên cây nhảy xuống, đi vào trong đình, ung dung đứng trước mặt mọi người.

“Tiểu tử! ngươi là ai, ăn nói hàm hồ… ngươi biết cái gì mà lên tiếng.”

Những lời tức giận này là của Diệp đại nhân ở phủ nội vụ, bởi vì con số của Ngạo Thiên Kình không hề giống với ba con số phủ nội vụ đã đưa ra trước đó. Trùng hợp nó là con số đầu tiên quốc khố phòng đếm được.

Tông đại nhân của quốc khố phòng bước ra, đứng trước mặt người tiểu huynh đệ, thấp hơn lão một cái đầu, rất hiếu kỳ.

” Tiểu huynh đệ! tại sao ngươi lại biết chắc như vậy?”

Ngạo Thiên Kình hắn trời sinh không có gì giỏi, chỉ có thiên bẩm đặc biệt với những con số, và một trí nhớ siêu phàm. Hắn nhếch miệng cười với Tông đại nhân, rồi nhìn sang Diệp đại nhân của phủ nội vụ.

” Thật ra… con số lần cuối cùng nội vụ phủ đưa ra…mười tám vạn bảy ngàn chín trăm lượng, cũng có phần chính xác.”

Ngạo Thiên Kình càng nói càng làm cho họ loạn não, khoảng cách giữa mười tám vạn bốn ngàn chín trăm lượng và mười tám vạn bảy ngàn chín trăm lượng, chênh lệch tới ba ngàn lượng, vậy chính xác cái nổi gì.

“Người lạ mặt! đừng có làm mọi chuyện thêm rối, hai con số đó cách xa tới ba ngàn lượng mà ngươi nói như nhau?” Vũ Văn Hiên, đệ nhất mĩ nam lên tiếng trước.

“Đúng vậy, ngươi có thể nói chuyện đơn giản, dể hiểu hơn được không….ta nghe chẳng hiểu cái gì.” Tiếp theo là đệ nhất tài tử Kinh Thành cũng không cầm lòng được, thi từ ca phú thì hắn giỏi, chứ dính tới những con số là hắn bó tay, Tư Đồ Trình.

Còn tiểu hoàng đế thì vẫn chưa hề lên tiếng, hắn chỉ âm thầm quan sát cái người tỏ ra cao ngạo tự đại kia.

“Nếu ba ngàn lượng đó không tồn tại, thì hai con số của phủ nội vụ và quốc khố… không phải đã như nhau.” Ngạo Thiên Kình chậm rãi lên tiếng

“Vậy phải làm sao cho con số ba ngàn lượng đó không tồn tại.” Bây giờ đến phiên tiểu hoàng đế lên sàn, Vũ Văn Hy chất vấn Ngạo Thiên Kình.

Mọi người đều nói con mắt của người buôn đồ cổ rất chính xác, họ dể dàng nhận ra món nào đáng giá cả vạn lượng, món nào chỉ đáng vài xu. Và trong mắt của Ngạo Thiên Kình thì mĩ thiếu niên có khí thế hơn người đang đứng trước mặt hắn, là hàng cổ quý cần phải cẩn trọng.

” Không cần phải làm sao cả vì căn bản con số ba vạn lương đó vốn chưa hề tồn tại…. nếu ta nhớ không nhầm thì …”

Ngạo Thiên Kình động não một lúc, rồi cùng lúc chỉ hai tay về phía hai người trong phủ nội vụ, một người đứng gần đệ nhất tài tử, một người đứng cạnh đệ nhất mĩ nam.

“Tượng phật ngọc như ý trị giá ba ngàn lượng…vốn dĩ chỉ có một nhưng họ lại ghi đến hai lần…đó là lý do tại sao số ngân lượng tính được của phủ nội vụ và quốc khố luôn không giống nhau.”

Mọi người đều không tin vào những lời Ngạo Thiên Kình vừa nói. Đơn giản là ở đây có tới mấy chục người, mấy chục đôi tai, một người đọc một người gõ bàn tính, có lý nào cả mấy chục người không ai nhận ra. Hơn nữa trên bàn có tới mười mấy quyển sổ, ngay cả họ cũng không nhớ hết bên trong ghi những gì, muốn biết họ đều phải lật xem lại. Nhưng tên nhóc này lại nhớ rõ đó là tượng ngọc như ý, còn biết nó được đọc ra từ quyển sổ nào.

Nhưng sau khi Vũ Văn Hy cho người kiểm tra thì sự thật đúng như lời của Ngạo Thiên Kình. Tượng phật ngọc như ý, được ghi đến hai lần trong hai quyển sổ khác nhau của phủ nội vụ. Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh, nể phục.

” Lợi hại.” Đệ nhất mỹ nam nhìn Ngạo Thiên Kình không chớp mắt.

” Thật khâm phục.” Đệ nhất tài tử thì đưa ngón tay cái lên, biểu tượng number one

Tiểu hoàng đế thưởng thức nhìn hắn.

“Ngươi tên gì?”

” Ngạo Thiên Kình.”

Đó là cuộc hội ngộ đầu tiên giữa các mĩ nam, và bắt đầu tình bạn thân thiết giữa bọn họ suốt nhiều năm.

—————————-

Cuộc sống của Châu nhi trải qua ở đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Lý ma ma vì nhận ngân lượng của Lục Cầm nên chiếu cố Châu nhi đặc biệt tốt, tất cả công việc nặng nhọc đều giành hết cho một mình nàng, những cung nữ khác không phải làm gì chỉ ngồi không ăn hạt dưa và buôn chuyện với bà ta.

Cơm nước, quét dọn, giặt giũ và chăm sóc tám vị phi tần điên loạn đều do nàng làm.

Nhưng đó chỉ là ban ngày, ban đêm Châu nhi phải trải qua những chuyện kinh khủng hơn. Hai tháng ở lãnh cung không có đêm nào nàng có thể ngủ yên giấc, chỉ biết khóc và run rẩy trốn trong chăn vào lúc nửa đêm.

Cánh cửa từ từ kéo ra, âm thanh làm Châu nhi càng thêm sợ hãi.

“Hồ ly tinh! đến giờ chúng ta đi ngắm trăng rồi…ha…a.!!!”

Cơn ác mộng của nàng lại bất đầu….

“Không! ta không đi đâu hết…các người buông ta ra…ta không phải hồ ly tinh.”

Châu nhi sợ hãi giữ chặt lấy tấm chăn. Nhưng tám người họ lại rất dể dàng kéo tấm chăn ra khỏi người nàng. Một trong số tám vị phi tần thất sủng, bà ta trèo lên giường túm lấy tóc của Châu nhi kéo lê xuống giường.

Cho dù nàng nói thế nào và kêu gào ra sao cũng không thể thức tỉnh được đám người điên loạn đó, trong mắt họ đã mặc định nàng là hồ ly tinh.

Mỗi tối dù trời quang hay giông bão họ đều kéo nàng ra ngoài, hành hạ nàng. Cho nên Châu nhi sợ hãi nhất là lúc về đêm.

“Hồ ly tinh! không phải ngươi thích ngắm trăng lắm sao…đêm nào ngươi cũng bắt hoàng thượng ngắm trăng cùng ngươi, tại sao bây giờ lại không mở mắt ra…hay trăng đêm nay không đủ đẹp?” Bà ta xiết chặt lấy cổ nhỏ của Châu nhi ấn sát xuống.

Qủa thật bọn họ đã dẫn nàng đi ra ngoài ngắm trăng. Nhưng không phải là trăng ở trên cao mà là ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ. Và cách mà họ gọi là ngắm trăng chính là dìm nàng xuống nước.

“Sao không trả lời? có phải ngươi vẫn chưa nhìn kỹ…vậy để ta giúp ngươi”

Nước bắn tung tóe, Châu nhi đang còn vùng vẫy trong hồ, khi nàng vừa ngoi đầu lên thì bảy người họ ấn đầu nàng xuống. Suốt cả canh giờ, họ đã dùng cách này để tra tấn nàng. Châu nhi đã quá mệt mỏi, hơi thở và lời nói bị nước hồ lạnh lẽo làm cho trở nên yếu ớt. Ý thức dần không còn, đôi tay không còn chút sức lực để vùng vẫy.

Sau khi nhìn thấy Châu nhi xụi lơ trong nước, không có bất kì động tĩnh gì, thì bọn phi tần điên loạn đó mới kéo nàng lên, ném xuống đất. Châu nhi giờ đây chỉ còn nửa cái mạng, hai mắt không thể nào mở nổi. Một vị phi tần bước tới chỗ Châu nhi, giơ chân đá liên tiếp vào chân của nàng.

“Ả ngủ rồi…không vui chút nào? chúng ta đi chỗ khác chơi.” Một phi tần lên tiếng

“Ừ! đi chỗ khác chơi..đi…ha..ha…”

Tám người họ bỏ mặt Châu nhi nằm bất động trên đất, mà chạy loạn quậy phá khắp nơi. Thời gian trôi qua, một trận mưa ào ạt từ trên cao trút xuống, phủ lấy cơ thể đang lạnh lẽo của Châu nhi. Thật mệt mỏi, tại sao nàng phải hứng chịu tất cả những điều này, nàng không muốn tiếp tục…

“Tỉ tỉ! sau này Nhụy nhi lớn lên sẽ vào cung tìm tỉ…tỉ hãy chờ muội.”

“Châu nhi! sau khi ca sẽ trưởng thành, ca sẽ bảo vệ muội và Nhụy nhi.”

Khuôn mặt và giọng nói của đại ca, muội muội lại xuất hiện trong tâm trí nàng, họ là hai người thân duy nhất trên đời này, nàng cần phải sống, sống đến một ngày gặp lại họ.

Cho nên nàng không thể chết. Châu nhi mỉm cười giơ tay lên đón lấy những hạt mưa đang rơi xuống. Mưa rồi sẽ tạnh, mọi thứ rồi sẽ qua. Nàng sẽ chịu đựng hết tất cả, sẽ có một ngày nàng rời khỏi hoàng cung này, cho tới lúc ngày đó đến, nàng sẽ tự bảo vệ mình thật tốt,

Lúc con người ta bị dồn đến bước đường cùng, cận kề rằn ranh giữa sự sống và cái chết thì ý chí sinh tồn của họ rất mạnh mẽ, một sức mạnh khát khao được sống đó có thể đánh bại tất cả. Họ đã tìm ra cách sinh tồn của chính mình.

Xuân qua, Hạ đến, Thu sang, Đông tàn. Bốn mùa đến rồi đi theo quy luật của tạo hóa, thời gian cũng thật là nhanh.

Yến vương phủ

Mặt trời đã lên tới chánh ngọ, tất cả người trong dinh phủ đều đã thức giấc. Mọi người đang bận rộn với những công việc quen thuộc của mình, quét dọn, lau chùi, nấu nướng, chuẩn bị trà nước. Những âm thanh thường nhật của mọi ngày theo đó cũng vang lên.

” Xoẹt..t…t..xoẹt…!!!

Tiếng chổi quét sân ở tiền sảnh.

” Bặc..ặc…bặc…!!!”

Tiếng bổ củi ở hậu viện.

” Gâu…gâu..u.!!!”

Tiếng sủa của Tiểu Cầu, cún cưng của Võ thái phi.

” Ưʍ..m…vương gia…á..vương gia…á..á..á..!!!”

Còn tiếng kêu rên rĩ đứt quãng, nghe nhũn người này là của….

” Rầm…m..!!!”

Một vị lão phu nhân lớn tuổi đẩy mạnh cửa đi vào trong, cao quý sang trọng và uy nghiêm, khắp người bà đều lấp lánh ánh vàng, từ y phục đến trang sức đều thuộc hàng thượng đẳng.

Trên bàn, dưới ghế và sàn gổ đều là y phục. Thứ sặc sở bà vừa giẫm lên có lẽ một chiếc yếm đào. Đôi mắt đỏ ngầu của Võ Thái phi đỏ đến cực điểm, khi nhìn đến chiếc giường rộng lớn trước mặt. Đôi nam nữ đang xếp hình trên giường, vẫn rất say sưa không vì sự có mặt của Võ thái phi mà gián đoạn.

Bà cầm y phục dưới đất lên, ném vào hai người họ.

“Mặc y phục vào, ra ngoài gặp ta.”

Nhưng không phải là ngay tức khắc, mĩ nam sau khi thật sự đã thỏa mãn, hắn ném tiểu mĩ nhân xuống giường, rồi đứng dậy mặc y phục vào. Hắn là Yến vương, Vũ Văn Húc.

Ngoài cửa luôn có một hán tử đứng hầu, nhiệm vụ là canh giữ không cho ai vào. Nhưng hắn lại không làm tròn nhiệm vụ, để cho người không nên vào nhất, lại vào đúng thời điểm nhất. Nhìn thấy Vũ Văn Húc bước ra, hắn lại cảm thấy tội lỗi tày đình.

“Vương gia! nô tài xin lỗi…Võ thái phi…”

“Không có gì…ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung.” Vũ Văn Húc lên tiếng.

“Vương gia! người không đi gặp thái phi?”

“So với phải đi nghe chửi…thì trong cung lại có chuyện hay ho hơn để xem.”

Vũ Văn Húc mỉm cười rồi cất bước đi thẳng. Hôm nay nhất định là một ngày thú vị.

————–

Hoàng cung Bích Lăng quốc.

“Hoàng thượng! xin hãy chấp nhận thỉnh cầu của tất cả bá quan văn võ.”

“Xin hoàng thượng viên phòng…xin hoàng thượng sớm ngày viên phòng”

Sức mạnh của sự đoàn kết thật đáng sợ, âm thanh vang dội khắp hoàng cung. Ngay cả lính gác ở bốn cửa Thành cũng có thể nghe thấy, sáng mai Kinh Thành nhất định lại có chuyện vui để kể.

Điện Kim Lăng.

Tất cả quan viên lớn nhỏ trong triều đều đồng loạt dân sớ, cùng nói về một vấn đề, chính là chuyện “phòng the” của hoàng thượng. Đặc biệt hôm nay, hai phe Tả Hữu thừa tướng chưa khi nào đồng tâm nhất trí như lúc này, thật đáng tuyên dương.

Hữu Thừa tướng Lâm Khôi Nguyên đứng ra dâng sớ.

“Hoàng thượng! đây không chỉ là nguyện vọng của chúng thần, còn là ý nguyện của toàn dân thiên hạ.”

Tả thừa tướng Thẩm Triển Bằng tiếp lời.

” Hoàng thượng! xin người hãy nghĩ cho quốc vận của Bích Lăng quốc sau này, nhanh chóng viên phòng.”

Các vị quan viên lớn nhỏ khác, cũng hùa theo.

” Xin hoàng thượng viên phòng.”

Năm nay Vũ Văn Hy đã mười sáu tuổi, lễ thành nhân của hắn cũng đã qua được một năm, lý ra thì hậu cung sẽ phải rất bận rộn với những cảnh tranh sủng, hãm hại, bày mưu tính kế, đại loại như vậy đều không có.

Một năm nay hậu cung vẫn im hơi lặng tiếng, sóng yên biển lặng. Nguyên do là vì Vũ Văn Hy cứ trì hoãn chuyện viên phòng. Phi tần hậu cung thì chờ dài cả cổ, vẫn chưa được lâm hạnh. Khiến cho tất cả đại thần đều nóng lòng, bởi vì trong danh sách chờ đó có nữ nhi của họ.

Quyển tấu chương cũng được đặt xuống bàn, mĩ thiếu niên dung mạo tuấn mĩ, đảo mắt nhìn quần thần bên dưới rồi cười nhạt. Chuyện lớn trong thiên hạ có rất nhiều, nếu như tâm trí và sức lực của họ dùng vào lũ lụt ở Tịnh Châu, hạn hán ở Giang Châu, thảo khấu ở Đài Trung thì ban đêm hắn đã có thể an giấc. Nhưng nửa tháng nay, buổi thượng triều nào họ cũng đem chuyện nhỏ nhặt này ra áp đảo hắn.

“Nếu như các khanh không có gì khác để nói thì buổi thượng triều kết thúc tại đây…bãi triều.”

Vũ Văn Hy tức giận phất tay áo bỏ đi.

” Bải triều…”

” Hoàng thượng…hoàng thượng….xin hãy nghe nguyện vọng của chúng thần, hoàng thượng…hoàng thượng.”

Mặc cho họ gọi khản cả cổ Vũ Văn Hy vẫn không ngoảnh đầu lại nhìn. Sau khi thay triều phục thì hắn cùng đám huynh đệ chí cốt của mình, năm người cùng nhau giành giựt quả cầu mây.

————

Lãnh Cung.

Từ lần ngắm trăng đêm đó thì cuộc sống ở Lãnh Cung của Châu nhi trở nên dễ dàng hơn, bọn họ không còn đánh đập hay hành hạ nàng như trước, bởi vì họ đã tìm ra một thứ khác còn thú vị hơn.

” Son môi không phải là thoa như vậy, phải thoa như vậy nè.”

Không phải chỉ một một ngón mà cả mười ngón tay của Lục phi đều thấm đầy yên chi, quẹt môi trên lần thứ nhất, quẹt môi dưới lần thứ hai, quẹt hết mười đầu ngón tay. Châu nhi đã có được cặp môi đầy đặn như hai lạp xưởng. Tiếp đến chính là phấn hồng.

” Phấn hồng không đủ đậm, để ta đi lấy thêm.”

Như phi làm việc gì cũng rất có tâm, vì quá có tâm nên trên mặt của Châu nhi đã mọc ra hai trái cà chua chín đỏ. Thật thiếu sót nếu bỏ lở cặp chân mày, nhưng đừng lo vì công việc này cũng đã có người giành làm.

“Hồ ly tinh! Ngồi yên để ta kẻ mắt cho ngươi.”

Nhưng có tâm nhất phải nói đến Ngọc phi, không thấy cây chì kẻ mắt đâu bà vội vã đi tìm, lục tung cả phòng cuối cùng đã tìm được một cây bút lông luyện thư pháp. Chưa tới ba giây, đôi mày dựng ngược của mãnh tướng Trương Phi đã được tái hiện lại trên gương mặt của Châu nhi.

Diện mạo của Châu nhi lúc này chỉ có tám chữ ” Trấn an quần hùng, tứ phương khϊếp đảm”.

Đó là công việc nàng phải trải qua mỗi buổi sáng trong bốn năm nay.

Sáng nào cũng vậy gà chưa kịp gáy là họ đã lôi nàng đến trước bàn trang điểm, thoa son, đánh phấn, chảy tóc. Châu nhi nhiều lần đã phải ngủ gục trước bàn trang điểm, nhưng an tâm đã có họ giựt nàng dậy.

Nhiều năm được rèn luyện trong “lửa đỏ” Châu nhi đã trở thành một thanh kiếm sắc bén. Không còn là một tiểu cô nương chỉ biết khóc lóc. Nàng đã tìm được cách hòa nhập với đám người này, họ điên thì nàng sẽ điên cùng họ.

Châu nhi vui mừng rạng rỡ khi nhìn khuôn mặt “xinh đẹp” trong gương, cái này gọi là nói dối không chớp mắt.

“Wo..o..!!! còn đẹp hơn cả ngày hôm qua nữa, đa tạ các tỉ muội đã chiếu cố….tiểu hồ ly cúi đầu tạ ơn.”

” Để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tiểu hồ ly, ta sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn cho mọi người, có đồng ý không?”

Tám vị phi tần thất sùng, cùng phấn khích hét lên.

” Đồng ý…”

————- hết chương 11——–

26-May-18