Chương 5: Phòng đấu giá Khâu gia (2)

"Được, sau khi trở thành u hồn thì tu vi của ta là Tụ Khí cảnh tam trọng, không nhiều nhưng vẫn dùng được. Mà cho ta hỏi nhé, ngươi có công pháp nào khác để tu luyện không?" Mạc Ngọc nhìn y hỏi.

"Hmmmm, còn nhưng mà phải xem nó có hợp với ngươi hay không. Nếu không hợp thì coi chừng nổ banh xác ra." Ba Ngải Tư dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng mà nghiêm túc nói là cảnh báo rồi bỏ đi.

Thấy y khó ưa như vậy Mạc Ngọc chẳng thèm để ý đến. Hôm nay nàng đến đây để trả thù lão cha khốn nạn và tên Khâu Dục kia. Nàng không biết trong thời gian qua muội muội minh thế nào, nàng muốn đến Khâu gia thăm muội ấy lắm nhưng mà dường như có thứ sức mạnh vô hình nào đó không cho nàng rời khỏi Mạc gia.

Ba Ngải Tư bỏ đi đến nơi khác để đưa đồ mình muốn đấu giá cho chưởng quầy thì bắt gặp Mâu Thành Vũ đang bị bắt nạt. Sau cùng tiểu tử đó không phản kháng lại mà chỉ ôm đầu chịu trận. Dường y cảm nhận được một đạo linh khí xen lẫn ma khí vào khiến y khẽ nhíu mày. Tiểu tử này thật không đơn giản.

Không biết vì sao y nhanh chóng bước lại xử đẹp mấy tên đánh Mâu Thành Vũ rồi kéo y đứng dậy. Lúc đứng dậy, Ba Ngải Tư nhanh chóng để ý đến một ấn ký trên mu bàn tay hắn khiến y không khỏi ngạc nhiên. Đây là ấn lý của những người có Vong linh căn và nó rất phức tạp khó giải thích hết tác dụng.

Mâu Thành Vũ ôm quyền hướng y cảm tạ: "Cảm tạ vị huynh đài này đã cứu ta. Không biết lấy gì đáp lễ nữa.... Mà trông huynh lạ quá, có phải là khách lữ hành từ nơi khác đến không?"

"Đúng, ta là khách lữ hành từ nơi khác đến. Mà cho hỏi quý danh của công tử trước mặt đây là ai thế? Có vẻ cũng thuộc dòng dõi cao quý của những gia tộc lớn trong thành này nhỉ." Ba Ngải Tư cũng ôm quyền hướng hắn chào hỏi.

"Ta.... Ta tên là Mâu Thành Vũ là ngũ công tử của Mâu gia...." Đoạn nói đến đây hắn ngập ngừng không nói thêm nữa.

Ba Ngải Tư cũng hiểu nên là cũng không hỏi nhiều liền vui vẻ mời hắn đến ngồi chung với y. Trở về chỗ Mạc Ngọc, điều khiến y ngạc nhiên chính là Mâu Thành Vũ có thể nhìn thấy nàng dù cho nàng là một tàn hồn.

"Ngươi.... Tiểu huynh đệ, ngươi có thể nhìn thấy nữ nhân này ư? Nào, ngươi miêu tả lại cho ta chút đặc điểm được không." Ba Ngải Tư hơi run run nhìn Mâu Thành Vũ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Hừm, Mâu công tử, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó. Mạc Ngọc tiểu thư này thật sự không thích người khác nhìn minh thế đâu." Mạc Ngọc kiêu ngạo, ánh mắt cảnh cáo nhìn Mâu Thành Vũ mà đe dọa.

"Sao... Sao ngươi lại biết tên ta? Ta từng gặp ngươi bao giờ ả? Mà nhìn cô nương này có chút quen nhưng ta không nhớ đã gặp ở đâu nữa." Mâu Thành Vũ gãi đầu, vẻ ngây thơ không biết gì hết.



"Khụ, đây là tiểu thư Mạc gia Mạc Ngọc sau khi chết đã trở thành một u hồn. Hôm qua khó khăn lắm ta mới bắt chuyện được với nàng đấy nhé. Giờ ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn bị rủa sặc máu mồm mà chết." Ba Ngải Tư nói nhỏ với hắn bằng thái độ vô cùng cảnh giác vì hôm qua y bị rủa xém thổ huyết mà chết đấy.

"Câm mồm! Bổn tiểu thư thế này mà ngươi dám nói như thế hả?! Ngươi chính là tên nhà giàu đáng ghét đấy Ba Ngải Tư!" Mạc Ngọc chỉ thẳng mặt y mà mắng.

Không muốn nói nhiều, y kéo Mâu Thành Vũ ngồi xuống chờ đến lúc đấu giá. Vì chỗ mà cả 3 ngồi là chỗ khuất nên là không ai nhìn hay để ý đến nhiều. Y vẫn đội mịch ly như cũ vì y vẫn đề phòng tên khốn kia lắm.

Người chủ trì buổi đấu giá lần này là trưởng nữ Khâu gia Khâu Lệ. Nàng ta có một sức hút vô cùng kỳ lạ với nam nhân nên ai cũng trố mắt nhìn nàng ta nhưng y thì không hề. Nhan sắc thế này còn có thể so sánh với Khang Tuyết tiên tử - tiên tử đẹp nhất Thiên giới sao? Đúng là ảo mộng!

"E hèm! Các vị, hôm nay buổi đầu giá này sẽ do Khâu Lệ ta chủ trì. Vật phẩm đầu tiên chính là một viên ngọc từ thời thượng cổ nhưng lại không biết tác dụng chính xác của nó là gì. Các đại sư giám định cho rằng đây là một loại đá quý nào đó ở thời thượng cổ. Hôm qua khi thử nghiệm thì cho thấy viên ngọc này có thể giúp tẩy rửa tạp chất trong cơ thể sau khi tu luyện, đột phá hay bất cứ cái gì. Giá khởi điểm 300 linh thạch trung phẩm!" Khâu Lệ đảo mắt một vòng rồi hô lớn.

"350!"

"470!"

"500!"

"600!"

"900!"

Ba Ngải Tư nhìn con số này không khỏi buồn chán thì Nguyên Thủy Tinh Kiếm đeo bên hông bắt đầu run động kịch liệt khiến y phải mở miệng: "1 vạn 700!"

Vừa dứt lời thì tất cả những người có mặt ở đây bắt đầu bàn tán xôn xao. Chưa bao giờ có ai dám trả hơn 1 vạn cho một miếng ngọc này cả. Hơn nữa người biết giá trị thật sự của nó chính là y. Viên ngọc xanh lục trắng trắng ở giữa sàn đấu giá chính là Mị Hồn Ngọc, loại ngọc do hấp thụ linh khi trời đất tạo thành. Vốn lúc đầu y không định mua nó đâu nhưng mà vì thấy có chút giá trị với bản thân hiện tại cộng thêm việc Nguyên Thủy Tinh Kiếm có phản ứng với nó nên y mới mua.