Chương 4: Phòng đấu giá Khâu gia (1)

Trở về nhà trọ mình thuê, Ba Ngải Tư thấy từ giới chỉ ra một cái thủy kính gọi cho Minh vương để hỏi chút chuyện. Mở đầu là cảnh lão già Minh vương đang chơi đùa cùng với con gái nhỏ vài tháng tuổi của mình.

"E hèm! Lão Minh vương nhà ta ơi, ta có chuyện muốn hỏi lão này. Không biết lão có rảnh hay không mà giải đáp cho ta?" Ba Ngải Tư khó chịu nói: "Hôm nay ta đã gặp được Mạc Ngọc - Tinh Cô Thánh Mẫu trong tương lai."

Nghe y nói thì lão liền đưa con cho Minh hậu rồi bước vào chính sự: "Làm sao mà nhanh như vậy hả Ba Ngải Tư? Ta tưởng là ngươi phải mất vài năm hay chục năm mới tìm thấy chứ. Kể chi tiết cho ta nghe đi."

Ba Ngải Tư kể hết tất cả cho Minh vương nghe với thái độ chẳng mấy vui vẻ gì. Vì sao ư? Bởi vì y không hề thích loại nữ nhân như Mạc Ngọc, hở gặp cái là đánh y đến mức đầu muốn nổ tung. May mắn là nàng ta trước khi sống không yêu ai chứ yêu ai thì sau này lấy về là khổ suốt đời.

"Đúng thật là khổ cho một vị Thánh Mẫu trong tương lai. Ngươi cũng phải cẩn thận đấy Ba Ngải Tư. Triệu Đức Hành gần đây có vẻ như cảm nhận được sự hiện diện của ngươi nên là đã phái vài kẻ đi điều tra rồi. May là ta qua mặt hắn ta được nhưng không phải có thể lừa cả đời đâu." Minh vương vuốt chòm râu của mình nói.

"Cái tính đa nghi của hắn nặng lắm đấy nên hãy cẩn thận. Một kẻ điên điên khùng khùng như hắn sẽ không bao giờ bỏ qua một thứ ngán đường dù là nhỏ nhất." Ba Ngải Tư gật đầu, xong liền dẹp thủy kính đi.

Nói thật y cũng khá thương Nhân tộc khi bị Triệu Đức Hành xem như một món đồ chơi nhỏ bé không hơn không kém. Loạn lạc hơn 500 năm, trở lại yên bình thì Thiết Viễn đại lục phồn hoa không còn, bản tính Nhân tộc càng ngày càng thối nát không thể cứu vãn được nữa. Vốn dĩ ban đầu tạo ra Nhân tộc là một chủng tộc nhỏ bé là vì muốn có một sự kỳ diệu nào đó đến từ một chủng tộc không nhiều tuổi thọ. Không ngờ bây giờ lại thối nát đến thế này.



Giờ chợt nghĩ làm thế nào mà Triệu Đức Hành thay đổi bản tính con người nhanh như vậy chứ. Lúc đầu dù có ác đến thế nào thì cũng không thể ác như thế này được. Có vẻ như là hắn đang nhúng tay vào sự bình yên của Nhân tộc. Ở Thiên giới điều cấm kị nhất là chen vào cuộc sống ở Phàm giới.... Bỏ đi, giờ y cũng đâu có làm người tốt nữa đâu mà cứu giúp chứ. Để xem nếu biết y trùng sinh lại thì tên Triệu Đức Hành đó có thể làm gì được y.

Bước lại gần cửa sổ, từng cơn gió lạnh thổi qua nhưng y cảm thấy thanh thản một cách lạ thường. Bao nhiêu năm sống trong cái nơi gọi là "Thiên giới" khiến y cảm thấy đánh mất bản thân mình. Trước kia y là một tiểu tử vui vẻ thích đi đây đi đó, không thích làm việc tốt quá nhiều nhưng mà vì sư phụ của mình nên y mới trở thành một Đế quân tốt, từ bi, nhân hậu với chúng sinh. Xem ra cái ngày y nhìn thấy thanh kiếm của mình bị vứt đi, không dùng trong mười mấy vạn năm đã khiến y nhu nhược đến đâu. Lần này trùng sinh y nhất định sẽ tạo ra một thời đại mới cho mình, không thể ngu ngốc thêm nữa.

Sáng hôm sau, y cùng Mạc Ngọc đến chỗ bán đấu giá của Khâu gia. Điều mà y chú ý nhất chính là hôm nay còn có lão già Mạc gia chủ và ngũ thiếu gia củi mục của Mâu gia Mâu Thành Vũ đến. Tiện! Thật đúng là có mắt khi mà mục tiêu tự đến, đỡ phải mắc công đi tìm mỏi chân!

Ấn tượng đầu tiên của y về Mâu Thành Vũ chính là một thiếu niên yếu đuối, lúc nào cũng cuối thấp đầu và hay mở miệng xin lỗi người khác. Cái này thật sự khiển y khó mà tin vào mắt mình. Chẳng phải lúc trước Hỗn Độn ngang tàn lắm sao giờ lại thành bộ dáng thể này. Cũng thật là mất mặt mấy hung thú quá đi. Nếu mà mấy hung thú kia biết Hỗn Độn mạnh mẽ, ngang tàn, không đặt thiên địa vào mắt, chuyển kiếp lại như thế này liệu có cười nát mặt không đây.

Vào bên trong là cảnh tượng tráng lệ khiến Mạc Ngọc ngẩn ngơ. Dù là sinh ra là một tiểu thư nhà giàu nhưng nàng chỉ được ở những căn phòng đơn sơ không giống các huynh đệ của mình nên khi thấy cảnh này không khỏi trố mắt nhìn. Khác với nàng thì y chẳng quan tâm gì mấy. Dù sao thì nhìn thế này y cũng thấy Khâu gia không khác gì tên nhà giàu mới nổi gần đây thôi. Còn không bằng một góc của Hòa Thánh Cung y từng ở trước kia nhưng cũng xem như là tạm được.

"Chúng ta chọn một chỗ khuất ngồi để ít bị để ý đến. Hiện giờ đang là một u hồn nên sẽ không ai thấy ngươi đâu nên yên tâm đi. Đấu giá hội lần này do Khâu gia tổ chức nên sẽ có nhiều chuyện rắc rối. Hơn nữa muốn gì thì ta sẽ mua cho nhưng phải đảm bảo nó tốt cho việc tu luyện sau này." Ba Ngải Tư nhắc nhở.