Chương 6: Phòng đấu giá Khâu gia (3)

"2 vạn!"

"3 vạn 500!" Ba Ngải Tư gằn giọng.

"3 vạn 800!"

"4 vạn 300!" Ba Ngải Tư siết chặt tay lại, vẻ hơi tức giận khiến Mạc Ngọc và Mâu Thành Vũ ngồi kế bên không khỏi hoảng sợ.

"Ba Ngải Tư, đừng có mà nóng giận vì một miếng ngọc vô ích đó. Tuy là tẩy hết tạp chất nhưng nó là từ thời thượng cổ nên đôi khi không chắc chắn lắm đâu." Mạc Ngọc nhanh chóng mở lời khuyên y.

Khóe môi Ba Ngải Tư khẽ giật giật. "Thật đúng là ngu ngốc, ngươi không biết giá trị của Mị Hồn Ngọc đâu. Để ta nói cho người nhé, đó là một trong những món đồ do Hỏa Khánh Đế quân Lăng Tư Hàn (sư phụ Ba Ngải Tư) tạo ra nên rất là có giá trị nên ta phải mua.

"Ha, ta thật sự không biết thứ đó quý như vậy. Mà huynh làm sao biết tên miếng ngọc đó Mị Hồn Ngọc vậy?" Mẫu Thành Vũ gãi đầu cười cười, ngây ngô nhìn sang y bằng ánh mắt hồn nhiên hỏi.

"Sống lâu quá thì biết thôi. Phải hiểu là ta lớn hơn các ngươi nhiều tuổi đấy nên liệu hồn mà xưng hô đi." Ba Ngải Tư nhìn sang Mạc Ngọc bằng ánh mắt khó chịu nhưng nàng lại không để ý đến.

Thấy không ai ra giá nữa thì Khâu Lệ lên tiếng "4 vạn 300 lần 1? 4 vạn 300 lần 2? 4 vạn 300 lần 3? Chúc mừng vị khách may mắn có được một bảo vật tốt!"

Nói đoạn, nàng ta liếc sang chỗ y thì thấy Mẫu Thành Vũ nên cũng nhanh chóng mà rời mắt đi. Y đội mịch ly khiến nàng ta sinh ra cảm giác tò mò nhưng có hắn thì sẽ ít bị để ý hơn nhiều.

Mấy vật đầu giá tiếp theo không đáng nhắc đến nên y cũng không bận tâm nhưng số đó có một món trông rất quen thuộc nên y tiện tay mua luôn. Nó có hình dạng như một cái tấu thư nhỏ nhưng lại có một nguồn sức mạnh hấp dẫn rất lớn và hơn hết người muốn có nó là Mẫu Thành Vũ. Nghe bảo là cảm thấy có duyên với nó nên là mới cầu xin y mua giúp.



Tiếp theo là Mạc Ngọc, nàng ta nãy giờ chăm chú đánh giá mọi thứ nhưng đều thở dài rồi lắc đầu. Lúc y hỏi thì bảo là không cái nào làm nàng ta cảm thấy vừa lòng hết nên mới không mua. Giờ Ba Ngải Tư phải công nhận một chuyện nữ nhân đúng thật là khó chiều mà.

"Các vị, tiếp theo sau đây chính là một thứ pháp bảo từ thời thượng cổ nhưng bị tổn hại một chút tên giá khởi điểm là 500 linh thạch thượng phẩm!" Khâu Lệ lấy ra một cái roi màu đỏ, đảo mắt rồi hô lớn.

Roi? Nhìn thấy cái roi, y không khỏi phấn khích khi nhìn thấy nó. Đây chính là roi Ô Kháp Nhĩ, một trong hai vũ khí của Thành Mẫu nương nương đương thời. Vì sinh ra là nữ nhân, thân thể không bằng nam nhân nhưng lại có sự dẻo dai nên dùng dùng ô và roi. Giờ thì đầu thai chuyển kiếp nên mỗi người một cái mà dùng nên y cũng không lo lắng đến chuyện sau này nó như thế nào.

Mạc Ngọc áo vạt áo y, giọng hơi trầm nói: "Có thể.... Có thể mua giúp ta cái roi đó được không? Ta... cảm thấy... thấy nó có chút duyên với minh. Hơn nữa ta cũng thích những thứ dẻo nên... nó cũng được..."

"Được thôi. Có điều người suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đừng có vì suy nghĩ nhất thời mà hối hận về sau này." Ba Ngải Tư nghiêm túc nhắc nhở.

"1 vạn!"

"2 vạn 300!"

"3 vạn!"

Ba Ngải Tư khẽ thở dài rồi hô lớn: "5 vạn!"

"5 vạn 900!"

"6 vạn!"



"6 vạn 200!"

"7 vạn!"

"8 vạn 700!" Ba Ngải Tư phóng ra sát khí, hồ lớn khiến tất cả không ai dám ra giá thêm nữa.

Không thấy ai ra giá, Khâu Lệ lại lên tiếng: "8 vạn 700 lần 1? 8 vạn 700 lần 2? 8 vạn..."

"9 vạn!"

Thấy có kẻ khác ra giá cao hơn, Ba Ngải Tư không khỏi tức giận mà hô lớn: "10 vạn 500!"

Lời này vừa dứt thì liền dọa tất cả mọi người ở đây. Chỉ vì một món binh khí pháp bảo thế này... mà ra giả hơn 10 vạn thì phải giàu thế nào chứ? Ai cũng không tin vào mắt mình mà nhìn xung quanh tìm kiếm người ra giá.

Ba Ngải Tư liếc nhìn sang tên ra 9 vạn thì nhận ra đó là lão già Mạc gia chủ kia quen thuộc cơ mà. Nhìn theo hướng của y, Mạc Ngọc thấy phụ thân mình không khỏi run rẩy thì Mẫu Thành Vũ cũng bị gia tộc để ý vì ngồi cùng một đại nhân vật không biết từ đâu đến.

Khâu Lệ lại lên tiếng: "10 vạn 500 lần 1? 10 vạn 500 lần 2? 10 vạn 500 lần 3? Chúc mừng vị khách may mắn đã đầu giá thành công được pháp bảo này! Các vị, tiếp theo hội đấu giả có bán vài đan dược nhất phẩm và nhị phẩm nên mời các vị đến Đan Khu mua ủng hội"

Sau câu nói đó, bao nhiêu người bắt đầu đến Đan Khu mà mua đan dược. Thế giới này sao lại có lại nữ nhân như thế này chứ. Nam nhân của nơi này đều bị nàng ta làm cho mê muội thì làm gì cũng ngu ngu ngốc ngốc.

"Hử, đúng là đám nam nhân ngu ngốc chẳng ra gì hết Mâu Thành Vũ, ngươi cầm lấy cái giới chỉ này và mấy vạn linh thạch thượng phẩm này phòng thân đi. Mẫu gia thấy người ngồi cùng với ta chắc chắn sẽ không để ngươi yên ổn đâu." Ba Ngải Tư liền dồn vào tay hắn một cái giới chỉ có một đống linh thạch và cãi tấu thư mà y mua cho hắn khiến hắn bối rối không thôi.