Chương 9

Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt nhưng đủ làm người chứng kiến rơi vào trầm tư.

Đại sảnh không hẹn cùng nín thở, đệ tử môn phái lẫn đám người làm đều căng thẳng nhìn theo, cho đến khi nghe thấy tiếng vật thể va chạm với bình đồng.

Leng keng leng keng.

Phục sức cài tóc theo thân mình thiếu niên uyển chuyển lay động, tựa như đang cùng thanh âm kia hòa tấu. Mắt cậu thiếu niên lúc này sáng quắc như sao trời, lực tay lẫn động tác xoay người vừa chính xác lại đẹp mắt.

Đến khi trọng tài lấy lại tinh thần thét lên, hiện trường mới bừng tỉnh trở lại, kéo theo tiếng vỗ tay như sấm rền. Thiềm Ngọc lâu, hai mươi tên, toàn bộ trúng hết.

Trọng tài còn không kiêng nể đâm thêm một câu "Gấp đôi số tên của Vân Cẩn cô nương."

Bên dưới lập tức xuất hiện tràn cười, khu vực tập trung nhiều nữ đệ tử hẳn là cười to nhất, đấy là chưa kể nhóm người của Ninh Nhi lúc này đã gần như mất kiểm soát vì vui sướиɠ.

"Chủy Nhi giỏi quá, Chủy Nhi thắng rồi."

Cung Viễn Chủy theo thói quen nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, chân mày cao ngạo nhếch lên một cái. Mà đối thủ của cậu, Vân Cẩn cô nương đã ngồi thụp xuống đất, bộ dạng xinh đẹp yêu kiều giờ đây thay bằng vẻ rũ rượt thất thần, như vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hồn bạt phía.

Chỉ với một chiêu "tiên nữ rải hoa", Cung Viễn Chủy thành công tiễn nàng ta ra khỏi bảng vàng tài nhân.

"Không thể nào, sao có thể, chỉ là một tên tiểu nhị tầm thường, sao có thể như thế."

Vân Cẩn như kẻ ngốc không ngừng lẩm bẩm, lại ngơ ngác nhìn lão bản Thiềm Ngọc lâu đứng đó không xa đang bình thản vẫy quạt, dáng vẻ nhìn thấu hồng trần khe khẽ thở dài, muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu.

Vừa rồi trước khi thi đấu, Vân Cẩn còn tự tin bước đến chỗ Cúc lão bản nhỏ giọng thì thầm.

"Nếu ngài không sợ mất mặt thì bảo người của mình nhận thua trước đi."

Cúc lão bản nghe những lời này, môi chỉ giật giật nhếch lên, ngón trỏ cuộn lại rồi nhô ra vươn về trán Vân Cẩn, khi đó nàng ta đoán không ra điều này mang nghĩa gì, nhưng hiện tại ý của y tức là: Ta không phải sợ ta mất mặt, mà là sợ cô mất mặt mới đúng.

Khi đó có người chứng kiến kể lại rằng, giây phút hai mươi cây tên thành công rơi trúng bình đồng, khóe miệng Cúc lão bản lẫn tiểu nhị gọi lên thi đấu đều không hẹn cùng nhếch lên, hơn nữa còn hết sức đồng thanh đồng điệu.

Nụ cười của hai kẻ chiến thắng, tràn đầy tự tin và bất cần.

Vân Cẩn những tưởng đêm nay sẽ ghi được dấu ấn, trở thành tài nhân được săn đón nhất Thiềm Ngọc lâu, ngờ đâu lại bị "đánh" cho không ngóc đầu dậy được, bị cười nhạo là một lẽ, nàng ta cư nhiên lại thấy sợ hãi phần nhiều.

Thiềm Ngọc lâu tuy chỉ là chốn kinh doanh nhỏ, nhưng "nhỏ" trong miệng lão bản cũng phải gấp ba bốn lần cơ ngơi của người khác, Cúc lão bản cũng nói bản thân không liên quan đến giang hồ, nhưng thử hỏi chốn này ai mà lại không nghe đến tên y. Lần đầu ra mặt làm ăn bản lĩnh còn chữ tới đã vội vàng muốn lập uy, đúng là nha đầu ngốc, phải biết xem mặt mũi người mình định đối phó là ai chứ.

Cũng chẳng ai có thế lần đầu mà đoán được đằng sau lớp y phục tiểu nhị bị Vân Cẩn cho là tầm thường kia lại mang theo xuất thân khó lường. Coi ra bảng vàng điểm tên các tài nhân nổi tiếng nhất sắp có thêm một cái tên mới rồi.

.

Ngay buổi tối, Cung Viễn Chủy được thăng lên làm quản trưởng chuyên phụ trách giám sát khu vực tiền sảnh cũng như sắp xếp hoạt động cho các tài nhân, chuyển từ phòng ở tập thể sang phòng riêng trên tầng, đồ dùng bị tịch thu ngày trước cũng được trao trả toàn bộ.

Một phát thăng cấp những năm hạng, Cung Viễn Chủy vui mừng đến nhảy chân sáo, dành cả buổi tối tất bật kiểm kê tài sản, khoác lên mình số y phục yêu thích bấy lâu không được mặc đứng trước gương hài lòng ngắm nghía.

Suy cho cùng tính cách "đại tiểu thư" nhất thời khó bỏ, Cung Tam trước nay không đổi, mãi là bảo bối được Cung môn yêu chiều.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cung Viễn Chủy vẫn đang chìm đắm trong mớ đồ yêu thích, theo thói quen ở Cung môn bảo bên ngoài tiến vào mà không cảnh giác.

Cho đến khi Cung Viễn Chủy thử chán chê tìm chỗ ngồi xuống, quay đầu thấy đương sự từ lúc nào đã chễm chệ trước mặt, tay chống cằm nhìn mình một cách đầy chăm chú.

"Lão.....lão bản....." Người vào từ lúc nào vậy?

Cung Viễn Chủy bất ngờ phát hoảng, vớ y phục che chắn trước ngực theo bản năng, nhưng rất nhanh cậu lại bị chính mình làm cho ngỡ ngàng.

Y phục vẫn còn đầy đủ trên người, che che cái quái gì.

Cúc lão bản nhìn Cung Viễn Chủy cúi gầm đầu che gần hết gương mặt, thầm suy đoán hài tử xấu hổ rồi, hắng giọng cố nén cười. Tiểu nãi cẩu người ta vừa lập công lớn tốt xấu cũng nên chừa cho chút mặt mũi.

"Qua đây ngồi, có quà cho ngươi."

Giọng lão bản hôm nay có hơi khàn, nhưng lại có sức lay động đến kỳ lạ, Cung Viễn Chủy bất giác ngây người tại chỗ, sau liền vội vã bước qua.

Đối phương bày trước mặt cậu một đĩa mai hoa cao thật lớn, phải gấp ba khẩu phần thường bán cho khách.

Hai mắt Cung Viễn Chủy liền sáng lên, lại nghe y bảo là phần thưởng đặc biệt dành cho cậu vừa rồi không làm Thiềm Ngọc lâu mất mặt.

"Nóng hổi vừa ra lò, còn do ta đích thân nhào bột, Chủy Nhi nếm thử xem."

"Người làm cho ta thật sao, nhưng tại sao?"

Cúc lão bản chống cằm ra vẻ đăm chiêu "Vì ta nhớ vừa rồi có một tiểu nãi cẩu khi thấy ta không chú ý liền giận dỗi, lúc ta nhìn cũng không thèm nhìn ta lấy một cái."

Cung Viễn Chủy tức thì quay đầu đi, bên tai đã đỏ ửng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh "Mới không có, ta không có như vậy. Người nhìn lầm rồi."

Cúc lão bản cười một tiếng, ngón tay vuốt miệng chén trà, gật gù "Vậy sao? Coi ra là do ta hoa mắt nhìn nhầm rồi, hoa mai cao này đành phải bỏ đi thôi."

"Không được."

"Hể, sao lại không?"

Cung Viễn Chủy nuốt khan, chớp chớp mi tâm lại vờ nghiêm túc suy nghĩ, nói "Bỏ đi thì đáng tiếc lắm, dù sao cũng là công sức của lão bản, ta bất đắc dĩ nhận, như vậy mới không bõ công người."

Đáy mắt Cúc lão bản chứa đầy ý cười, rút quạt giấy khẽ gõ vào trán đối phương.

Tiểu nãi cẩu khẩu thị tâm phi.

Cung Viễn Chủy dù bị đánh đau cũng không phản kháng, tay cầm lên một mảnh mai hoa cho vào miệng, hương vị quen thuộc rất nhanh truyền đến.

Hai bên cứ như vậy làm việc của mình, Cung Viễn Chủy phụ trách ăn, Cúc lão bản phụ trách ngắm cậu, thi thoảng giúp lau bột bánh dính trên miệng.

"Đã bao nhiêu tuổi rồi còn không chú ý ăn uống, lễ nghi của Cung môn vốn dĩ như này sao?"

Dù biết lão bản chỉ có ý muốn trêu đùa, Cung Viễn Chủy vẫn là nhịn không được phản bác "Nghi thái Cung môn chỉ có người mới vào phải học, bản thân ta từ nhỏ đã tự thân thấm nhuần, còn có thể dạy cho kẻ khác."

"Như thế nào mới được là người mới vào Cung môn?" Cúc lão bản chợt thấy tò mò.

"Thì chính là khi được chọn làm tân nương cho các Cung chủ, sau khi được chọn sẽ được giữ lại học cung quy." Cung Viễn Chủy ăn đến cái thứ ba, một bên thành thật giải thích "Nếu không phải ra ngoài làm nhiệm vụ Cung môn, người kế tiếp được chọn tân nương sẽ là ta."

"Thế..... Chủy Nhi thích tân nương của mình là người thế nào?"

Cung Viễn Chủy nghe đến câu này liền trở nên nghiêm túc "Ta không biết, nhưng nếu có thể ta thích tân nương của ta phải trưởng thành chín chắn, không cần phải quốc sắc thiên hương, là một người có đầu óc, biết chu toàn mọi thứ trước sau, đặc biệt nhất là phải thực sự yêu thương ta."

Vạn lần đừng giống như Thượng Quan Thiển kia, từ trên xuống dưới đẫm vị trà, chỉ biết lợi dụng tình cảm của ca ca, ngay khi đạt được mục đích liền bỏ đi không nói lời nào làm ca ca đau khổ, để ca ca bị các thúc bá dựa vào chuyện thả nàng ta đi mà khiển trách mỗi ngày.

Cung Viễn Chủy xót ca ca nhưng không thể làm gì, khóe mắt bất giác đỏ lên. Cúc lão thấy vậy liền đưa tay sờ lên trán cậu, dùng sức xoa xoa an ủi.

"Có những chuyện bản thân không thể hoàn toàn nắm bắt, càng không thể tự mình làm chủ hoặc thay mặt bất kỳ ai. Đạo lý này, ngươi có hiểu không?"

Cung Viễn Chủy rơi vào trầm tư, cảm thấy bàn tay đang chạm vào mình thật ấm áp, bản năng muốn được tựa vào. Từ trước đến giờ ngoài ca ca ra, đây là người thứ hai cho cậu cảm giác này, khiến cậu bất giác muốn chiếm lấy, để toàn bộ cảm giác này chỉ thuộc về cậu, một mình cậu thôi.

Bởi vì từ khi có được tân nương, ca ca đã mang nửa thế độc tôn cho nàng ấy, khiến cậu không còn là vạn phần sủng ái trong lòng ca ca nữa. Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu, trong lòng một mảng trống rỗng mênh mang nhìn người đối diện, cảm giác khó chiều khi bắt gặp ai kia đi cùng Tiêu Ngọc Bạch đột nhiên trỗi dậy.

Mà Cúc lão bản bên này bị nhìn đến ngây ra, trái tim có chút ngứa ngáy, tim ngứa ngáy thì tay cũng ngứa ngáy, bất ngờ nhéo mạnh lên má Cung Viễn Chủy một cái.

Cung Viễn Chủy hoảng hồn tỉnh lại, nhanh chóng lấy tay che đi một bên má, biểu cảm một chút cũng không cam lòng, lắp bắp hỏi "Ngươi, ngươi làm gì?"

"Chẳng phải lần trước đã nói rồi sao, nhìn lâu phải trả tiền. Ta là kẻ làm ăn không bao giờ muốn thua lỗ, vốn lẫn lời phải trả hết một lượt."

Cung Viễn Chủy vô cùng ủy khuất, cổ họng nghèn nghẹn muốn nói lại nói không ra. Rõ ràng người kia nhìn lão bản suốt cả buổi chiều, y muốn đòi phải đến đòi người kia trước mới phải chứ, không công bằng chút nào.

Cúc lão bản vốn dĩ muốn trêu Cung Viễn Chủy thêm vài hiệp, đột nhiên phát giác trong mắt đối phương ẩn chứa lệ quang, có hơi giật mình.

Tiểu nãi cẩu bị mình chọc khóc rồi sao?

Lần này đến phiên y đâm hoảng, suy nghĩ trong đầu cũng bất giác tuôn ra "Tiêu thiếu trang chủ mấy lần tìm đến ta là muốn góp vốn đầu tư thôi."

Vẻ mặt và thân hình của Cung Viễn Chủy trong nháy mắt cứng đờ, hàng lông mi mảnh dài khẽ rung động, hốc mắt đỏ hoe trụ không được rơi xuống một giọt, Cúc lão bản sau khi chứng kiến lập tức tan rã, điệu bộ ấp úng so với Cung Viễn Chủy vừa nãy chỉ có hơn chứ không có kém.

"Ta nói thật mà, không có lừa ngươi chút nào. Ngươi xem, y còn mang năm mươi tờ chi phiếu đưa ta làm tin trước, còn cho ta thời hạn suy nghĩ nữa."

Cung Viễn Chủy mở to mắt kinh ngạc, Cúc lão bản thật sự lôi ra trong người một tập chi phiếu dày cộm, cốt lõi là để tiểu nãi cẩu tin y không nói dối.

Tuy Cung Viễn Chủy không nói tiếng nào nhưng cơn giận dỗi trong lòng gần như đã nguội đi, đưa tay lật qua lật lại đống chi phiếu, ầm thầm cảm thán người kia quả thật rất có thành ý.

"Trước mắt ta chỉ nhận chi phiếu, quyết định thì vẫn chưa. Nếu là Chủy Nhi?" Y cố tình nhấn nhá hai chữ cuối "Ngươi sẽ làm thế nào?"

"Tốt nhất không nên."

Cung Viễn Chủy quả nhiên không phụ kỳ vọng, thẳng thừng lắc đầu đáp.

"Lão bản trước nay không muốn có quan hệ quá sâu với các môn phái, người kia lại còn thiếu trang chủ Thần Dương phái đứng đầu trong võ lâm, nếu việc làm ăn này diễn ra thì cũng coi như gián tiếp khiến người đặt một chân vào giang hồ. Tuy nói rằng phái Thần Dương lớn mạnh, các môn phái khác không dám làm khó dễ nhưng lâu dần sẽ dẫn đến xung đột không đáng có, Thiềm Ngọc lâu dần sẽ không còn là chốn lui tới của quần hùng vì họ ít nhiều sẽ e ngại Thần Dương phái, sau này đừng nói đến kinh doanh, ngay đến việc tuyển chọn tài nhân biểu diễn cũng phải thông qua một bước của Thần Dương. Điều này đối với lão bản mà nói chỉ có hại không có lợi, người nên hết sức cân nhắc."

Cúc lão bản chuyên tâm lắng nghe, giọng điệu không khỏi dịu đi vài phần, nghe đâu còn có chút cưng chiều "Xem ra để ngươi làm quản trưởng là một quyết định sáng suốt, Chủy Nhi rất có thiên phú kinh doanh, lão bản ta vậy mà lại nhặt được bảo bối rồi."

Nghe y gọi mình là bảo bối, tim của Cung Viễn Chủy như được tắm trong hũ mật, cả người cứ như trên mây, tay chân lại bối rồi không biết để đâu, cuối cùng lại chọn bắt lấy mai hoa cao bỏ miệng.

Dáng vẻ hoảng loạn này có vài phần đáng yêu, không, phải bảo là tiểu nãi cẩu này làm gì lão bản y cũng thấy đáng yêu, bất giác muốn bắt cậu nhốt lại không cho chạy loạn khắp nơi.

"Chủy Nhi, đa tạ ngươi."

Thời gian này có ngươi bên cạnh, ta thấy rất vui, cũng thật hy vọng vẫn còn sau này.

Giọng y trầm thấp, vốn dĩ phải rất êm tai lại mơ hồ mà mát lạnh, Cung Viễn Chủy lại ngây thờ nhìn không thấu ẩn ý đằng sau, cơn ngại ngùng gần như khỏa lấp tâm trí tiểu hài tử, khiến cậu cứ mãi đứng ngồi không xong, hết ăn bánh lại quay sang uống trà.

Đương lúc này Ninh Nhi và tiểu hồ ly tông cửa xông vào trong, tiểu nha đầu tự giác bỏ qua hai bộ mặt ngơ ngác lẫn sượng trân nhìn mình kia, cùng với tiểu hồ ly nhảy loạn cào cào, vừa nhảy vừa hét.

"Không xong rồi lão đại, lão đại không xong rồi."

Cúc lão bản giống như đã quá quen, chờ hai đứa nhảy mệt tự giác dừng lại, Cung Viễn Chủy thì khác, từ đầu tới cuối đều khó chịu bịt tai.

"Bây giờ nói được chưa?" Y phe phẫy quạt nói, nha đầu Ninh Nhi thở hổn hển, thái độ dần trở nên nghiêm trọng.

"Lão bản, vừa rồi người dưới bến thuyền thông báo tìm thấy một xác nữ đang trôi, sau khi đưa lên bờ thì nghi ngờ là Vân Cẩn cô nương, nàng ta chết rồi, nha sai đã đến hiện tại đang đứng đầy trước cổng. Lão bản mau ra đó ngay đi."

.

.

Tiểu Kịch Trường - Hồi 1:

- Tiểu Ngạnh (toii nè): đột nhiên phát giác hai người có một điểm chung nha.

- Viễn Chủy và lão bản (đầu đầy dấu chấm......hỏi): Là gì??

- Tiểu Ngạnh: chính là khi chỉ cần thấy đối phương ủy khuất rơi lệ, cả hai đều mất tự chủ như nhau, đến cả phản ứng cũng đặc biệt khoa trương.

(Cúc lão bản rút quạt gõ đầu Tiểu Ngạnh, Viễn Chủy đệ đệ khịt khịt mũi giả bộ không biết gì)

- Tiểu Ngạnh với cục u trên đầu kiên cường hỏi tiếp: đến chương này đã quyết định được ai nằm trên chưa?

(Cúc lão bản ho sặc sụa vội vã tìm mai hoa cao ăn đỡ nghẹn, Viễn Chủy đệ đệ không biết chạy đi đâu rồi, hiện trường để lại Tiểu Ngạnh ngẩng tò te)

- Tiểu Ngạnh: thôi thì để ta đi hỏi tiểu hồ ly, ban đêm nó hay đột nhập vào phòng rình trộm lắm, chờ chương sau sẽ nói cho mọi người biết nhé.