Chương 8

"Chủy Nhi, đệ vừa đi đâu thế?"

Vừa trở lại trù phòng Cung Viễn Chủy đã bị Ninh Nhi túm lại, nha đầu chẳng màng bản thân đứng còn chưa bằng tiểu tử này ngồi mà choàng vai bá cổ, kết quả hai chân nàng đều bị nhấc lên khỏi mặt đất, suýt thét thành tiếng.

Cung Viễn Chủy thở dài, ngoại trừ đại tỷ trước giờ chưa từng có ai cả gan tùy tiện với cậu như vậy, một tiếng hai tiếng đều rất cung kính gọi Chủy công tử, nhưng kỳ lạ lần này Cung Tam lại thấy chẳng to tát.

"Ninh Nhi tỷ, thức ăn của lão bản đã chuẩn bị xong rồi, hiện tại có thể mang lên chưa?"

Ninh Nhi nhìn qua chỗ rượu thịt vừa được chuẩn bị kia, toàn những món thượng phẩm trong Thiềm Ngọc lâu, nhịn không được hỏi tiểu nhị phụ trách "Lão bản có khách quý đến thăm sao?"

"Đệ cũng không rõ, lão bản chỉ căn dặn chuẩn bị rồi mang lên phòng riêng cao cấp nhất. Ninh Nhi tỷ tỷ sẵn đang ở đây, tỷ giúp đệ mang lên cho lão bản được không?"

Ninh Nhi vốn định từ chối nhưng tính tò mò trỗi dậy nên quay phắt đồng ý, không quên kéo theo Cung Viễn Chủy.

Tiểu hồ ly từ ngoài hậu viện định chuồn vào bếp ăn vụng, khéo sao bị nàng phát hiện liền bắt nó đội khay rượu theo sau.

"Nhưng ta vừa trở về thôi mà." Cung Viễn Chủy lẫn hồ ly đều lên tiếng phản đối, Viễn Chủy nói tiếng người, hồ ly nói tiếng thú.

Ninh Nhi chặn miệng cậu "Chẳng phải vừa nãy đệ nói muốn xem lão bản gặp ai sao, cơ hội đến rồi đó, không đi thì tiếc lắm luôn."

Một người một hồ bất giác nghiêng đầu, kế đó cùng đưa tay chỉ mặt mình.

Ai tò mò? Ai? Cho nói lại đó!

Ninh Nhi lại vờ không thấy gì co chân chạy trước, miệng liên tục thúc giục, Viễn Chủy đành bắt lấy hồ ly muốn chạy trốn đuổi theo sau.

.

Lúc cả ba đi nơi thì thấy cửa sổ đang mở, vì đây là phòng cao cấp nhất Thiềm Ngọc lâu nên tầm nhìn đặc biệt hướng thẳng xuống sân khấu, cửa sổ vừa hay chỉ mở hơn một nửa, đảm bảo được tính riêng tư cho khách quý.

Cúc lão bản lúc này đang tựa cằm ngồi bên cửa sổ, nhìn từ góc độ của Cung Viễn Chủy có thể thấy được tấm lưng người ngồi diện y, là một nam nhân.

Ninh Nhi bên ngoài đánh tiếng, Cúc lão bản liền ra hiệu cho tiến vào.

Tiểu cô nương ăn nói lanh lẹ vừa xuất hiện đã giới thiệu hàng loạt món ngon của tửu lâu với khách quý, người này hóa ra là vị thiếu trang chủ Thần Dương phái - Tiêu Ngọc Bạch, vài ngày trước do vướng nợ đào hoa được lão bản giải vây, hiện tại ngỏ lời muốn hẹn gặp y.

Cúc lão bản nhiều lần khéo léo từ chối nhưng thiếu trang chủ vẫn cố chấp muốn gặp, bất đắc dĩ đành đồng ý.

Chỉ là gặp rồi chẳng biết phải nói gì, suốt cả buổi y cứ giả vờ nhìn xuống sân khấu, cực lực né tránh ánh mắt vị thiếu chủ kia, sự xuất hiện của đám người Viễn Chủy giống như cọng rơm cứu mạng y.

Cúc lão bản ngoài mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhưng nội tâm hân hoan mở cờ, nụ cười đối với Ninh Nhi cũng dịu dàng hơn thường ngày.

Tiểu hồ ly không chịu thua nhảy lên người chủ nhân lăn lộn, để y vuốt ve liền ưỡn cái bụng lên trời ngao ngao kêu. Cúc lão bản lấy một cái mai hoa cao cho nó, tiểu hồ ly đón lấy bằng chi trước ăn ngon lành, toàn bộ quá trình đều là hết lòng hưởng thụ.

Hiện trường lúc này chỉ còn mỗi Cung Viễn Chủy bị bỏ quên, có chút khó chịu giấu hai tay ra sau lưng.

Mai hoa cao đó, cậu cũng muốn.

Cung Viễn Chủy thà chết cũng không thừa nhận, vừa thấy ai đó nhìn mình liền đánh mắt sang chỗ khác.

"Lão bản, nếu còn cần gì thì gọi chúng muội nhé."

Cúc lão bản gật đầu với nàng, nha đầu Ninh Nhi càng kích động hơn, nàng không hiểu sao hôm nay lão bản lại ôn nhu như vậy. Tiêu Ngọc Bạch cũng nhận ra điều này, âm thầm kết luận người này hẳn là được tín nhiệm nhất Thiềm Ngọc lâu, sau này muốn biết thêm thông tin của y thì chỉ cần thông qua nàng ta.

"Người vừa nãy là ai?" Ra bên ngoài, Cung Viễn Chủy nhịn không được hỏi.

"Y là thiếu trang chủ của phái Thần Dương, nghe đâu là lần đầu ra ngoài tìm hiểu giang hồ. Mà vừa nãy đệ có trông thấy không?"

"Thấy cái gì?"

"Thì là ánh mắt của thiếu trang chủ lúc nhìn lão bản chúng ta đó, theo kinh nghiệm cá nhân đúc kết được bao năm qua thì người đó chắc chắn nhìn trúng lão bản rồi."

"...." Cung Viễn Chủy hoá khờ.

"Đệ mới đến nên chưa biết thôi, lão bản nhà chúng ta mỗi năm đều không thiếu người theo đuổi, lượng người xếp hàng từ đây ra đến cổng thành còn chật chỗ, vậy mà đến giờ này chẳng một ai có thể khiến người lay động."

Mặt Cung Viễn Chủy thiếu điều muốn khắc lên ba chữ "dữ vậy sao", mà Ninh Nhi bên này vẫn khẳng định chắc nịch.

"Chỉ là ta không hiểu tại sao lão bản lại để y đến phòng khách quý, còn mang cả rượu lâu năm quý nhất tửu lâu mời y."

"Tỷ ghen sao?"

"Ghen gì chứ, chẳng qua ta thấy bất an. Thiềm Ngọc lâu tuy rằng luôn mở cửa đón khách nhưng sẽ không can dự đến chuyện giang hồ, lão bản càng không thích dây dưa với quan lại triều đình, một mình một cõi tập trung kinh doanh. Nhưng mà người kia trong tương lai hẳn sẽ là một nhân vật xuất chúng, còn chưa nói đến việc y có Thần Dương phái đứng sau hậu thuẫn, nếu lão bản quá thân thiết với y...."

"Tỷ sợ Thiềm Ngọc lâu sẽ gặp rắc rối về sau?"

Ninh Nhi tựa lan can vẻ mặt đăm chiêu, chần chừ một lát rồi gật đầu, Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh thấy vậy lại thôi.

.

Trong lúc này bên dưới đại sảnh, một cô nương tên Vân Cẩn đang đứng trên bục mạnh miệng tuyên bố.

"Các huynh đệ tỷ muội hôm nay biểu diễn nếu không phải vẽ tranh thì cũng nhảy múa đàn ca, thật tình nhàm chán quá mức. Chi bằng để Vân Cẩn thay đổi không khí một chút, góp vui cho các vị ở đây một tiết mục thú vị, mọi người thấy thế nào?"

Lập tức những tiếng vỗ tay phát lên từ bốn phía, quả thật đêm nay khiến các đệ tử có chút chán nản, có người thậm chí còn ngủ gục giữa chừng.

Bên trong mang ra mười mấy chiếc bình đồng giăng thành hai hàng treo lơ lửng trên không, một người khác lại mang lên bốn bao da đựng tên, độ dài ước chừng hai gang tay.

Ra là Vân Cẩn muốn biểu diễn tiết mục ném tên vào bình, trước những ánh nhìn trầm trồ nàng nhanh nhẹn rút ra năm mũi tên, xoay người một cái liền ném đi.

Trúng rồi!

Mọi người không hẹn cùng ồ lên.

Vân Cẩn càng tỏ ra tự tin, cười cười nói "Để tăng thêm hấp dẫn, ta muốn đệ nghị thách đấu với các vị ở đây, nếu ai tự tin có thể vượt được hơn số tên mà Vân Cẩn ném ra. Vân Cẩn xin nhận thua, cũng tình nguyện đáp ứng một nhu cầu mà người đó đưa ra."

Đây quả nhiên là đề nghị hấp dẫn, thành công kéo lại tỷ suất người xem cho Thiềm Ngọc lâu, Cúc lão bản nhờ vậy mới đồng ý cho Vân Cẩn kia thực hiện, chung quy vẫn là sức mạnh hiện kim to lớn.

Khỏi phải nói không chỉ nam đệ tử các phái đòi lên tranh tài, chúng nữ đệ tử vì chướng mắt Vân Cẩn chỉ qua vài lời nói có thể gây được chú ý lớn cũng nhao nhao muốn lên so đo.

Kết quả lại chẳng ai thắng nổi, kỷ lục của Vân Cẩn khi này đã tăng lên mười tên ném trúng cùng lúc, nàng ta càng trở nên đắc ý, mồm miệng vừa đấm vừa xoa nói "Thật ngại quá, coi ra tối nay không có vị công tử tiểu thư nào vượt qua được thử thách. Nhưng các vị cũng đừng lấy làm buồn, Vân Cẩn tài mọn cũng phải luyện rất lâu mới được mười mũi tên cùng lúc vào bình, các vị ở đây cùng lắm chỉ mới tập qua vài lần, không nên tự trách bản thân. Vân Cẩn sẽ đau lòng."

Chúng nữ tử nghe những lời này liền tức đỏ mặt, trái lại nam nhân lại hết lời an ủi, dù rằng trong lòng cũng cay đắng không kém. Ninh Nhi và Cung Viễn Chủy đứng từ lầu hai nhìn xuống, tâm trạng cũng không khác đám người dưới kia là mấy.

"Trông cái vẻ kiêu ngạo của cô ta kìa."

Cung Viễn Chủy nhún vai bình thản, khóe môi lại nhếch lên lộ ra nụ cười quen thuộc.

Thiềm Ngọc lâu mỗi năm đều đón về rất nhiều nhân tài, để thu hút đám đông tập trung về mình ít nhiều cũng phải đổ mồ hôi nước mắt. Vân Cẩn cô nương này tuy cũng thuộc dạng liều mình gây sức hút nhưng thái độ khi giành chiến thắng lại khiến nhiều người bất mãn, nên nhớ một trong những mặt tối của con người chính là ghen tị, Vân Cẩn lại đem điều này đi thách thức đám đông, vô tình khiến tiết mục của mình dù hay dù đẹp cũng gây nhiều tranh cãi.

Nhưng Vân Cẩn lại chẳng mảy may quan tâm, điều mà nàng ta thực sự nhắm tới vẫn còn ở phía sau.

Nàng chắp hai tay trước ngực, đánh mắt về phía phòng riêng cao cấp trên tầng ba, dõng dạc nói lớn "Vì tối nay không một ai có thể vượt qua thử thách nên Vân Cẩn đành nhờ Cúc lão bản làm chủ, mong lão bản có thể thay mặt Thiềm Ngọc lâu ban một chút gì đó coi như khích lệ Vân Cẩn. Mong người sẽ không từ chối."

Trong khoảnh khắc cả đại sảnh đều hướng mắt lên chỗ Cúc lão bản và Tiêu thiếu cung chủ, dường như đều nín thở chờ đợi.

Cúc lão bản bị đối phương chỉ mặt điểm danh cũng không tỏ vẻ khó chịu, y rút ra quạt giấy đứng dậy, trước đó còn không quên cười với Tiêu Ngọc Bạch một cái, Ninh Nhi và Cung Viễn Chủy cũng theo sau y.

Trông thấy người đến, Vân Cẩn nhún người hệt như đang chào một vương tôn cao quý nào đó, Cúc lão bản chỉ gật nhẹ đầu, kế đó đưa mắt nhìn nàng ta một lượt.

"Vân Cẩn cô nương tối đêm nay quả là khiến ta mở rộng tầm mắt, phải nói lâu lắm rồi Thiềm Ngọc lâu mới có một đoạn náo kịch sôi nổi như vậy, thay mặt trên dưới Thiềm Ngọc lâu gửi đến Vân Cẩn cô nương một lời đa tạ."

"Không dám, không dám. Vân Cẩn cùng lắm chỉ là múa rìu qua mắt thợ." Vân Cẩn càng nghe càng vui sướиɠ, từ dưới nhìn lên có thể thấy rõ cằm nàng ta đã sắp vuông góc với nền nhà rồi.

Cung Viễn Chủy đứng phía sau chỉ nhếch mép cười, Cúc lão bản tinh ý nhận ra, đầu y chợt nảy ra một suy nghĩ, vờ hắng giọng nói "Chỉ có điều..... ta thấy cô nương hình như vẫn chưa hoàn toàn thắng được hết người có tài đang hiện diện ở đây."

"Cúc lão bản cứ nói đùa, chẳng phải vừa rồi ta đã đả bại toàn bộ người lên thách đấu sao? Họ còn đang bên dưới nhìn ta nghiến răng nghiến lợi kia kìa."

"Vẫn còn một người." Cúc lão bản bình thản tiếp lời, nụ cười bỗng chốc trở nên vô cùng quỷ dị.

Đại sảnh bắt đầu xì xầm, đến cả Tiêu Ngọc Bạch vừa đi xuống cũng ngạc nhiên đứng ngây ra.

"Nếu đã còn người tài thì cô nương vẫn chưa thể thắng được, món quà mà cô yêu cầu, lão bản như ta sợ rằng không thể đáp ứng." Cúc lão bản xòe quạt che đi nửa gương mặt.

Vân Cẩn đột nhiên nóng nảy, lớn tiếng bảo "Còn kẻ nào thì cứ bước ra, Vân Cẩn ta chấp nhận đấu tiếp."

"Được thôi, là cô nói đó." Nói rồi y quay phắt lại, trước bao nhiêu ánh mắt mà dắt tay một tiểu nhị cao hơn y nửa cái đầu bước ra, chỉ vào y nói "Chủy Nhi nhà ta sẽ đấu với cô."

Cung Viễn Chủy còn tưởng mình nghe nhầm, mắt vô tình liếc xuống nhìn bàn tay đang nắm tay mình, bất giác nuốt khan. Mà bên này Vân Cẩn lại có chút ngây ra, đại khái là chưa từng thấy qua tiểu nhị này đi.

"Y sao??" Nàng ta hỏi lại.

"Phải đó, chính là y."

"Lão bản, người có bị sao không, cư nhiên lại để ta thi đấu với cái thứ......"

Lời còn chưa nói xong, nha đầu Ninh Nhi đã kéo theo dàn tỷ muội lên sân khấu "Ăn nói cho đàng hoàng nhé, Chủy Nhi nhà ta có tên có tuổi, ai cho cô gọi đệ ấy là thứ này thứ nọ."

Một nha đầu khác là Nghiên Nhi lên tiếng "Chẳng qua ta thấy do cô ta không dám thi đấu thôi, sợ rồi thì cứ nói."

Cung Viễn Chủy muốn tiến lên mắng phụ đám tỷ muội thì bị Cúc lão bản can ngăn, y bất ngờ nói gì đó vào tai làm cậu bất giác đỏ mặt.

Hành động này vừa hay bị Tiêu Ngọc Bạch trông thấy, mặt thiếu chủ dần trở nên phức tạp.

Đám đông lại tiếp tục những lời trái chiều, Vân Cẩn cô nương càng thẹn quá hóa giận, vẻ yêu kiều khí chất mới đầu đã không thấy nữa, thay vào đó là gương mặt đỏ bừng vì tức tối.

"Được, Thiềm Ngọc lâu các người ỷ đông hϊếp yếu, như vậy thì còn gì là quân tử."

"Vân Cẩn cô nương sao lại nói thế, chẳng qua ta chỉ cử một người làm công của ta lên thi đấu, không phải vừa rồi chính miệng cô nương nói sẵn lòng thi đấu với bất kỳ một ai. Chủy Nhi là tiểu nhị của Thiềm Ngọc lâu, coi như đại diện Thiềm Ngọc lâu trao đổi qua lại vài chiêu, sao có thể gọi là ỷ đông hϊếp yếu được."

"Cúc lão bản nói phải, đấu đi." Một vài đệ tử bên dưới bắt đầu hô vọng lên, sau đó liên tiếp những nắm tay giơ lên trời xưng bá võ lâm bảo đấu đi càng lúc càng nhiều.

Vân Cẩn nhất thời bị đưa vào thế không thể không đồng ý.

Thế là trận đấu giữa tài nữ và tiểu nhị bất đắc dĩ diễn ra. Cung Viễn Chủy mặc dù không quá tình nguyện nhưng vừa nãy cũng có đôi chút chướng mắt thái độ của Vân Cẩn, nhân đây muốn dạy cho nàng ta một bài học.

Trong bốn vị cung chủ, sở trường của Cung Viễn Chủy ngoài độc dược thì chính là kỹ năng ném ám khí, từ khi còn nhỏ thì cậu đã không ngừng tập luyện, bất kể ngày đêm, bất kể nắng mưa, thi thoảng còn lôi đám thuộc cả bên Vũ cung ra thử nghiệm, bản tính ngạo kiều cũng từ đó mà ra.

Bất giác Cung Viễn Chủy thấy được hình ảnh ngày trước của mình bên trong Vân Cẩn, nên nhớ núi này cao còn có núi cao hơn, ngủ quên trên chiến thắng chính là tự tay đào hố chôn mình.

Từ sau trận chiến Vô Phong cậu đã sớm nhận ra điều đó.

...

Trận đấu tiếp tục diễn ra, Vân Cẩn đang giữ số cung tên là mười cây không ngại trình diễn lại một lần, trúng hết toàn bộ. Trước những lời tán dương bên dưới, nàng ta không hề e dè hất cằm về phía Cung Viễn Chủy.

Nhưng cậu chẳng thèm liếc lấy một cái, nắm số tên còn trong bao da rút ra toàn bộ, kế đó phóng đi hết bằng cả hai tay.