Chương 10

Bến tàu phía trước Thiềm Ngọc lâu, người dân đang tập trung rất đông, vài chúng đệ tử cũng kéo ra xem tình hình.

Ngay khi thi thể được mang lên bờ thì được che bằng vải trắng, đến một sợi tóc cũng không lọt ra ngoài.

Nghe người phụ trách bến thuyền kể lại, khi đó trời còn chưa sáng, y có đi một vòng kiểm tra thì thấy thứ kỳ quái trôi dập dìu trước mũi thuyền, lúc đến gần nhìn kỹ thì phát hiện ra là xác của một cô nương, do quá sợ hãi nên đã báo quan.

Người bên nha sai rất nhanh được cử đến, trong đó có một bổ đầu họ Vệ là người lâu năm nhất đồng thời đang nắm vị trí thủ lĩnh, sau khi kiểm tra sơ qua thi thể liền nhăn mày che mũi, ánh mắt đầy sát ý ngó lên ba chữ dát vàng treo trên cao.

Theo sau họ Vệ còn có thêm năm sáu người y phục hệt như nhau, tên nào tên nấy đều treo trên người bộ dạng cáo mượn oai hùm, oang oang la thét kêu gọi người dân lùi lại tránh làm hỏng hiện trường nhưng vô ích, chẳng mấy chốc từ mấy cái mồm to mà đánh động cả con đường Thiềm Ngọc lâu bao trọn, người dân kéo ra chật ních không còn chỗ đi.

Vệ bổ đầu ngó nghiêng một hồi thì nhắm đến nhân viên gác cổng đang đứng co ro một góc, hùng hổ bước lại trịch thượng "Ta muốn gặp tên họ Cúc, mau đi gọi y ra đây."

Người gác cổng có chút bất kham, tên họ Vệ càng được nước, còn giở giọng muốn đánh người. Đúng khi này Du Cửu quay trở ra liền chứng kiến, mắt thấy người của mình bị người khác ức hϊếp liền chịu không được đẩy tay gã, gắt lên "Lão bản chúng ta sẽ ra ngay, cần chi gấp gáp như vậy?"

Thấy Du Cửu cố tình không xưng chức danh của mình, Vệ bổ đầu liếc cậu một cái, khoé miệng giật giật đầy ý khinh rẻ "Chỉ là một tên người làm mà cũng dám nói chuyện kiểu đó với ta, chờ ta xử lý ông chủ của ngươi xong sẽ cho cả đám các ngươi đi lưu đày hết."

Nói xong hắn dùng sức nhấc cậu lên, động tác dễ dàng như xách một con gà, đám bổ đầu trông thấy lão đại thị uy thì khoái trá cười.

Du Cửu nghiến răng nghiến lợi ra sức vùng vẫy. Vệ bổ đầu càng đắc ý giữ chặt cậu, nhưng vừa đắc thắng không lâu thì từ xa bị vật gì bay đến đập trúng mí mắt, hắn đau đến la ầm lên làm tay nhất thời buông lỏng, Du Cửu nhờ đó thoát được.

"Đau quá, kẻ nào dám ném ta."

Chờ đến khi họ Vệ mở được mắt, Cúc lão bản mà hắn liên tục réo tên đã đứng trước mặt, nhưng hôm nay bên cạnh y lại có thêm một tiểu nhị.

Vệ bổ đầu nheo mắt cố gắng lục lại trí nhớ. Mỗi lần hắn kéo cả bộ đến thu thuế đều kiểm tra rất kỹ số lượng người làm trong tửu lâu, nhìn kẻ trước mặt này cơ bản đối với hắn hoàn toàn xa lạ, càng đáng ghét ở chỗ tên này nhìn sơ thôi cũng thấy đẹp trai.

Lẽ nào...

Lại thêm một tên ẻo lả số hai.

Cung Viễn Chủy khi nãy âm thầm ra tay giúp Du Cửu, lại phát giác tên bổ đầu mặt mày bặm trợn khó coi vẫn luôn chăm chăm không rời khỏi mình, trong lòng có chút khó hiểu. Tuyệt kỹ độc môn Chủy cung trước nay vô tung vô ảnh lẽ nào hôm nay lại có người tinh mắt nhìn thấy toàn bộ sao, rốt cuộc tên này có lai lịch như nào, chẳng lẽ là cao thủ ẩn danh?

Nhưng còn chưa để cậu kịp tìm hiểu, Cúc lão bản đã lên tiếng trước "Muốn đưa người Thiềm Ngọc lâu đi, đã hỏi qua lão bản này chưa?"

Sau đó y xoay người đứng chắn trước Cung Viễn Chủy, rõ ràng có ý muốn bảo vệ cậu khỏi tầm mắt đám bổ đầu.

Nhưng Cung Viễn Chủy lại không biết tốt xấu mím môi, cật lực để kìm nén để không cười, hình như lão bản vẫn chưa ý thức được bản thân thấp còn hơn cậu, dù có che cỡ nào cũng không che hết nổi.

"Cúc lão bản, người nên cho chúng ta một lời giải thích." Vệ bổ đầu nghênh mặt lên nói.

"Không có gì để nói."

"Người chết ngay trước cổng Thiềm Ngọc lâu, Cúc lão bản lại bảo bản thân không có gì để nói, hay nhất thời chột dạ rồi chăng?"

"Ngươi có bị ấm đầu không tên kia?"

Thấy hắn vẫn chưa chịu thôi, Ninh Nhi chống nạnh xông lên hất tay "Chính miệng ngươi cũng nói xác chết được phát hiện trước cổng, là trước cổng. Thiềm Ngọc lâu bọn ta có ngu đến nỗi gϊếŧ người rồi ném xác trước nhà mình để bị phát hiện không? Nói chuyện phải biết suy nghĩ chứ."

Bốn phía rộ lên tiếng cười khúc khích, Vệ bổ đầu cư nhiên bị một tiểu nha đầu chửi cho nói không nên lời, đám bổ đầu cấp dưới thấy lão đại bị cười nhạo liền giận dữ rống lên, xung quanh tiếng cười dần lặn đi.

Dân thường sợ nha sai, còn chúng đệ tử thì thích im lặng xem kịch hay.

Cúc lão bản khẽ thở dài, rút quạt giấy phe phẫy mấy cái "Vệ bổ đầu, Ninh Nhi nhà chúng ta hãy còn nhỏ, vẫn còn bồng bột vô tri, nhưng những lời nàng nói không phải không có căn cứ. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Thiềm Ngọc lâu, Vệ bổ đầu không bằng không chứng lại khăng khăng khép tội bọn ta, vậy là đạo lý gì?"

"Phải đó, đến cả người chết bọn ta còn chưa biết là ai mà ngươi lại đi vu khống bọn ta gϊếŧ người, ăn nói bậy bạ coi chừng chúng ta tố cáo các người với cấp trên." Ninh Nhi hung dữ tiếp lời, nàng là chân truyền ưu tú nhất của lão bản, kỹ năng vặn họng đối phương ít nhiều cũng học được từ y.

Đám bổ đầu nghe đến quan lớn lập tức như bị giẫm phải đuôi, mặt hết xanh lại trắng đứng tụm lại một góc, y như một bầy linh cẩu.

"Lão đại, bây giờ tính sao?" Tên bổ đầu ốm yếu nhất mắt thấy xung quanh lại bắt đầu xì xầm có chút hoảng loạn xông lên giữ lấy Vệ bổ đầu, lại phát giác người hắn cũng đang run. Này là đang giận đến run người sao?

Bổ đầu họ Vệ từ đầu vốn không ưa Cúc lão bản, ngay khi nhận tin tìm được xác người ở Thiềm Ngọc lâu liền vác đao chạy xồng xộc đến nơi đòi đối chất, bản thân còn không thèm nhìn kỹ cái xác vuông tròn làm sao, cứ như vậy tự quy chụp cho y.

Nhưng Cúc lão bản không phải người mà hắn muốn là có thể động vào. Nhất là khi hiện tại bên cạnh y còn có thêm một Cung Viễn Chủy.

"Vệ bổ đầu coi ra không thể đảm trách nhiệm vụ tra ra hung thủ, nếu xác người này lại được tìm thấy trước Thiềm Ngọc lâu thì chi bằng để bọn ta giúp ngươi một tay, thù lao thì không cần trả, công lao cho các người hưởng hết."

Lời này ban đầu có vẻ như muốn giúp đỡ, thực chất là một câu mỉa mai.

"Ý của ngươi tức là bảo lão đại bọn ta không có năng lực tra án hả?" Cuối cùng được một tên coi như có đầu óc nhất cả thảy nhận ra, gã liền gắt lên. Nhưng những lời này đối với Vệ bổ đầu chính là đả kích lớn, mặt hắn càng lúc càng đen hơn.

"Rõ ràng." Cung Viễn Chủy hừ lạnh, mười phần đã nhịn hết nổi cảnh bầy heo chỉ giỏi kêu gào, một mình lặng lẽ bước lại chỗ thi thể, nhấc miếng vải trắng ra xem xét, mùi khó ngửi tức thì xộc lên.

Chúng đệ tử môn phái đứng hóng chuyện nhất thời cùng ồ lên, trái ngược với biểu tình ngơ ngác của người dân, không một ai trong số họ là không nhận ra người này.

Quả nhiên là Vân Cẩn, nàng ta toàn thân tím tái, thoạt nhìn bên mặt có chút phù nề do ngâm nước, bước đầu tạm suy đoán do bị chết ngạt.

Cơ mặt Cung Viễn Chủy có chút biến chuyển.

Nhưng tại sao? Người rõ ràng đêm qua còn sống sờ sờ thi đấu với cậu, tuy rằng ký ức không được vẻ vang cho lắm, nhưng nàng ta đâu đáng bị kết cục này.

"Này tên kia, ai cho ngươi đυ.ng vào xác chết."

Đúng lúc này một tên bổ đầu đứng gần đó thấy Cung Viễn Chủy tự tiện mở mặt tử thi liền rống lên, cầm gậy định lao qua chỉnh đốn cậu.

Cung Viễn Chủy còn không thèm liếc gã, kéo vải che mặt Vân Cẩn xong liền lách người đứng đậy, không quên cho gã kia một đạp suýt thì bay xuống sông.

"Tên tiểu tử khốn khϊếp."

Cung Viễn Chủy lừ mắt nhìn gã chật vật đứng dậy, mồm thì liên tục chửi cậu, sẵn trong tay còn một nắm đá cuội khi nãy chưa dùng hết xoay người ném hết vô miệng gã.

Thân thủ nhanh đến không ai nhận ra.

Tên bổ đầu kia không kịp phản ứng nuốt liền ba bốn viên, mặt tức thì đỏ lên vội vàng tìm chỗ nôn, theo sau là tiếng la oai oái của đám bổ đầu vì không hiểu chuyện gì.

Cung Viễn Chủy gõ trán bất lực: Nếu chỉ dựa vào đám người này mà tra được hung thủ, Cung Viễn Chủy thề sẽ đổi luôn họ.

"Cúc lão bản, ngươi tốt nhất nên quản người làm của mình đi." Vệ bổ đầu nắm chặt tay thành đấm, hết lườm lão bản lại chuyển sang Cung Viễn Chủy vừa về lại chỗ.

Nhưng Cúc lão bản chỉ nhẹ nhàng buông một câu "Không có năng lực tra án, tốt nhất nên để người khác làm."

"Ngươi....."

Cúc lão bản hỏi Cung Viễn Chủy tình hình thế nào, cậu xác nhận người chết quả thật là Vân Cẩn, cũng nói những nhận định ban đầu của mình, Cúc lão bản chăm chú lắng nghe thi thoảng gật đầu xác nhận, cả hai hoàn toàn lơ đẹp Vệ bổ đầu.

Hắn tức lắm, vừa muốn rống lên bảo hai người không được bỏ lơ hắn thì thủ hạ lấy từ bên cạnh xác một túi vải đưa đến, do ban nãy Cung Viễn Chủy không mở ra hoàn toàn nên không nhìn thấy Vân Cẩn luôn nắm trong tay một vật, mà tên bổ đầu kia thấy lão đại sắp thất thế nên chạy qua chỗ xác lần nữa lục lọi, sau cùng phát hiện túi vải.

"Lão đại. Bên trong đều là vàng, còn có ngân phiếu nữa."

"Mau đưa ta xem."

Vệ bổ đầu không giấu được vui mừng, như thể số vàng tìm được đó sắp là của hắn, rất nhanh liền nhận ra con dấu đặc biệt của Thiềm Ngọc lâu trên tờ ngân phiếu, hùng hổ chìa ra trước mặt Cúc lão bản.

"Ngươi giải thích sao về chuyện này?"

Hắn nghĩ: Tên ẻo lả, lần này ngươi chết chắc rồi?

Cúc lão bản chép miệng vào cái, tay xoa trước trán như đang rất khó xử, đợi khi ánh mắt của gã họ Vệ hưng phấn đến cực độ mới mở miệng "Vàng và ngân phiếu là do ta cho nàng ấy."

"Vậy là ngươi thừa nhận mình có liên quan?"

"Ăn nói cho cẩn thận."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Nàng ta là một trong những tài nhân ta đích thân mời đến biểu diễn, sau khi xong việc thì trả công theo đúng thỏa thuận ban đầu, giấy trắng mực đen vẫn còn đó. Vệ bổ đầu muốn xác nhận ta có thể cho người đưa ra."

Họ Vệ lật tới lật lui khế ước, mắt lại liếc Cúc lão bản, giống như muốn khoét trên người y một cái lỗ, lôi ra từ người y một yếu điểm nào đó. Nhưng cái chính là hắn không làm gì được, trước giờ như vậy, bây giờ cũng không đổi, vẫn như vậy.

"Ta vẫn tin ngươi nhất định liên quan đến cái chết của cô nương này. Nhất định ta sẽ bắt được ngươi về quy án."

"Vệ bổ đầu vẫn cứ thích nói suông không bằng chứng nhỉ? Ta cũng mong bổ đầu mau chóng tìm được hung thủ, trả lại công bằng cho ta."

Chờ cho đến khi họ Vệ kéo cái xác lẫn đám bổ đầu rời đi, dân chúng cũng bắt đầu tản ra, chúng đệ tử sau khi được người làm trấn an liền quay về phòng.

....

Cúc lão bản dẫn theo Cung Viễn Chủy, Ninh Nhi và Du Cửu vào thư phòng, mọi người cùng nhau tổng hợp lại những gì đã tìm hiểu được.

Du Cửu nhân lúc không ai chú ý, theo lời lão bản chạy xuống bến thuyền tìm người phát hiện thi thể dò hỏi một phen.

"Cái tên họ Vệ ngu ngốc đó chỉ muốn lập công, đến việc lấy khẩu cung cũng làm không xong." Du Cửu ngồi trên ghế cong môi dè bĩu, từ ngày được lão bản thu nạp vào Thiềm Ngọc lâu rồi đυ.ng mặt hắn, Du Cửu đã thấy không vừa mắt chút nào.

Vệ bổ đầu vốn là con trai của đồ tể chuyên gϊếŧ heo cách đây mấy ngã đường, do từ nhỏ thường xuyên thấy cha mình hành nghề chọc tiết nên lớn lên học được chút bản lĩnh. Năm hắn được hai mấy, nghe tin triều đình gửi chiếu tuyển bổ đầu liền hăng hái đăng ký, hắn nhờ vào chút công phu với sức lực vác heo kinh người mà được chọn, từ đó trở thành bổ đầu chuyên giải quyết các vụ lớn nhỏ trong thành, quyền lực cũng từ đó bành trướng ra bên ngoài.

Có điều tình hình trước mắt coi ra không bành trướng được bao nhiêu rồi đi.

"Theo lời lão bản nói thì tên họ Vệ chính là nguyên mẫu của một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nghe bảo hồi mới nhậm chức hắn cả ngày không biết làm gì ngoài kéo đám bổ đầu cấp dưới ra phố giễu võ giương oai, ai càng ra sức xu nịnh hắn càng chiếu cố kẻ đó, lâu dần tự thôi miên chính mình có tài thu phục lòng người, thực ra sau lưng có bao nhiêu người âm thầm chỉ trỏ mắng hắn diễn hề." Ninh Nhi ra sức hùa theo Du Cửu, thi thoảng còn đắc ý đập tay cười ha hả.

Cung Viễn Chủy nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đồng thanh đồng tiếng nói xấu người khuất mặt chỉ biết cười trừ. Hành động này được Cúc lão bản tinh mắt thấy được, y hỏi cậu thấy thế nào về con người Vệ bổ đầu.

"Khi sáng quả thật mới đầu ta có chút đánh giá cao hắn, nhưng rất nhanh liền thu lại suy nghĩ. Xếp họ Vệ chung với những cao nhân chính là đang hạ thấp họ."

Phụt!! Cúc lão bản sặc trà, vội vàng lấy quạt che mặt, cố gắng kìm nén lại, không biết là tiếng ho hay tiếng cười. Ba người kia lần đầu thấy lão bản thất thố, trong lòng cũng muốn cười lắm.

Ninh Nhi chỉ dám cười khẽ khẽ qua các ngón tay "Cái miệng này của Chủy Nhi đúng là không thể coi nhẹ được."

"Càng lúc càng hòa tan rồi." Du Cửu bồi thêm.

Cung Viễn Chủy được khen ngợi thì hai mắt trợn tròn, đáng yêu không ngờ.

Cúc lão bản sau khi bình tĩnh lại thì bảo Du Cửu nói tiếp, Du Cửu dựa theo lời người trông bến thuật lại, mọi người nghe qua thì suy đoán thời gian Vân Cẩn bị sát hại.

Tối đó tuy rằng Vân Cẩn bị mất mặt trước quần hùng nhưng Cúc lão bản cũng không bạc đãi nàng, còn chủ động trả gấp ba số tiền đã thỏa thuận ban đầu. Vân Cẩn khi đó còn chút buồn sầu nhưng cũng đón nhận, Cúc lão bản bảo nàng ta ở lại Thiềm Ngọc lâu một đêm, sáng hôm sau hẳn rời đi nhưng bị nàng từ chối. Vân Cẩn nói bản thân không còn mặt mũi ở lại, tốt nhất nên rời đi càng nhanh càng tốt. Cúc lão bản tuy có hơi áy náy nhưng không ngăn cản, còn hỏi nàng muốn đi đâu.

"Vân Cẩn nói muốn đi sang thành bên cạnh, ta bèn bảo người chuẩn bị cho nàng ta một con ngựa tốt, còn đích thân tiễn một đoạn. Chính mắt ta thấy nàng ta lên ngựa rời đi, sao giờ lại chết ở bến thuyền."

"Ngân phiếu và trang sức vẫn còn nguyên, khẳng định không thể là một vụ gϊếŧ người cướp của được."

Mọi người đều tán đồng với Cung Viễn Chủy, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, đứng dậy đi một vòng lớn, vừa đi vừa suy nghĩ.

Cúc lão bản nhắc nhở "Sáng nay chỉ có Chủy Nhi thấy rõ được xác của Vân Cẩn, còn nhớ được điểm nào khả nghi không?"

"Một chút gì đó, nhưng ta nhất thời không nhớ ra được."

Một điều gì đó rất kỳ lạ.

Lúc này tiểu hồ ly không biết từ đâu chạy đến nhảy quanh chân Cung Viễn Chủy, kêu lên mấy tiếng. Cung Viễn Chủy nhìn nó, tiểu hồ ly lập tức ngã ra như ám toán, kế đó ra sức hít mạnh bằng mũi.

Mắt Cung Viễn Chủy liền sáng lên "Đúng rồi, là mùi."

"Mùi??"

"Nếu tính từ tối đến khi phát hiện xác của Vân Cẩn, thời gian còn chưa đến ba canh giờ, nhưng tại sao tử thi lại có mùi hôi như vậy?"

"Có thể vì thi thể bị ngâm lâu dưới nước nên mới xảy ra hiện tượng này chăng?" Ninh Nhi xoa tóc, lời này ngay lập tức bị lão bản lẫn Viễn Chủy phản bác.

"Không thể nào! Cho dù nàng ta có bị gϊếŧ ngay sau khi rời khỏi Thiềm Ngọc lâu, thời gian ngâm nước càng không đủ để thi thể trương phình đến mức như vậy? Trừ phi nàng ta bị ám hại theo cách khác......"

"Cách gì?"

Cúc lão bản và Cung Viễn Chủy lần nữa đồng thanh "Là bị độc chết."

Du Cửu lẫn Ninh Nhi đều sửng sốt che miệng nhìn qua nhau "Độc, độc chết, nhưng tại sao?"

"Để khẳng định quan điểm này cần phải xem xét một vài chỗ trên người Vân Cẩn, ta tự khắc mới đưa ra kết luận nàng ta thực sự chết cho đuối nước hay trúng độc."

"Nhưng bây giờ xác của Vân Cẩn đang ở trong tay tên họ Vệ, không đời nào hắn cho chúng ta động vào thi thể lần nữa."

Cúc lão bản nghiêng đầu, dùng quạt làm điểm tựa thong thả cười cười "Việc này đành phải nhờ Chủy Nhi đích thân ra tay rồi." Y trỏ mắt sang nhìn Cung Viễn Chủy "Không vấn đề chứ?"

Cung Viễn Chủy nhếch môi, rút bao tay từ trong người ra mang vào "Lâu rồi chưa được phấn khích như vậy."