Chương 7

"Tiểu nãi cẩu? Sao ngươi, ở chỗ này?"

Cúc lão bản chỉ nói được một nửa, nửa còn lại theo cơn đau trên trán nuốt ngược vào trong.

Tình huống bất ngờ khiến y bị dọa, nhưng khi nhìn đến vết thương trên trán của tiểu nãi cẩu giống hệt mình thì hơi cong môi, biểu tình chuyển thành vừa hiếu kỳ vừa thích thú, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Mà Cung Viễn Chủy sắp không xong rồi, trán bị đυ.ng đau không nói, giây phút mặt đối mặt với người kia, một luồng nhiệt không biết từ đâu vây lấy, hung đến cậu từ thân đến ngọn đều đỏ ửng.

Trái tim chỉ vừa chớm nở đập nhanh vô cùng, đều sắp nhảy ra khỏi cuống họng rồi.

Như vừa trải qua một chuyện kinh trời động đất, lại len lỏi một cảm xúc thinh thích ngượng ngùng, bao trùm bằng nỗi sợ hãi bất an. Chừng đó thôi cũng đủ làm Cung Viễn Chủy chịu đựng không thấu, cổ họng nuốt khan liên tục.

Nhưng sau cùng lý trí vẫn không cho phép, Cung Viễn Chủy từ ngày nhỏ đã thuộc nằm lòng lời ca ca dạy dỗ "điều phi lễ chớ nhìn, chuyện phi lễ chớ nghe."

Sắc tức là không, không tức là sắc. Tất cả trước mắt hoá hư không. Cứu!

Cung Viễn Chủy lập tức nhắm mắt xoay đi, chỉ là lời tiếp theo của người kia đã liền triệt để cắt đứt đường lui của cậu.

Cúc lão bản mở trừng mắt, bản năng giơ tay về trước, nói "Chủy Nhi. Ngươi chảy máu mũi... rồi."

Rắc!!

Lòng tự tôn của Cung Viễn Chủy, gãy rồi, gãy vụng vỡ. Lý trí không cho phép thôi, chứ cơ thể lại rất thành thật.

Sắc mặt chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch, đả kích rất nhanh ập tới.

Cúc lão bản còn chưa nói hết câu đã bị một màn trước mắt dọa sợ, Cung Viễn Chủy toàn thân phát run không ngừng bật lùi. Y định giúp cậu bình tĩnh lại, nào ngờ Cung Viễn Chủy lại đi trước một bước.

Nắm tay phải giơ lên đấm thẳng mặt mình, tiếng xương va phải nhau rồm rộp.

Cung Viễn Chủy ngã mạnh xuống nước ngất tại chỗ.

Cúc lão bản cũng ngây ra luôn, mất một lúc y mới coi như tỉnh táo mà đỡ trán bất lực.

Đứa nhỏ này, sao mà nhát gan như vậy? Y còn chưa kịp làm gì cả mà.

.

Chờ đến khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại đã là sáng hôm sau, trạng thái mất cảm giác tạm thời vì ngâm nước nóng vẫn còn duy trì khiến cậu cử động khó khăn.

Nha đầu Ninh Nhi đã đợi sẵn trước giường, thấy mí mắt Cung Viễn Chủy khẽ chuyển động liền hét ầm lên.

"Chủy Nhi, Tiểu Chủy Nhi, rốt cuộc đệ chịu tỉnh rồi."

Cung Viễn Chủy ở Cung môn tuy rằng luôn giữ thói quen dậy sớm tết tóc nhưng lại có tật cáu ngủ, nếu là ngày thường bị đám thủ hạ không biết điều đến quấy nhiễu, cậu sẽ không ngại mà thả trùng độc cắn hết cả đám.

"Ninh Nhi tỷ tỷ, sao ta lại ở chỗ này?"

Vừa ngủ dậy tâm trí có chút mơ hồ, cậu vô thức đưa tay lên vuốt mặt, khéo thế nào chạm phải vết thương, đau đến nhảy dựng.

Ninh Nhi cũng bị giật mình, bản năng gà mẹ kích hoạt hết lời khuyên răn "Đệ đừng chạm vào, chỗ bên má ta vừa mới bôi thuốc thôi, tùy tiện cử động sẽ đau lắm."

Cung Viễn Chủy hơi chuyển động lưỡi, khẽ khàng chạm vào vết thương từ bên trong, lập tức nhăn trán. Đau, rất là đau.

Đánh muốn lệch cơ hàm luôn mà sao không đau cho được.

Ký ức đêm qua tựa như thác nước ào ào đổ về, đưa Cung Viễn Chủy đi qua bao dòng cảm xúc hỷ nộ ái ố, bất ngờ có, ngây ngẩn có, bồi hồi có, ngượng ngùng cũng có nốt.

Cung Viễn Chủy nét mặt sa sầm mím mím môi, lại nghe Ninh Nhi nói tối qua mình ở trong ôn tuyền ngã bất tỉnh, cũng may lão bản kịp thời phát hiện đưa ra ngoài, bằng không có khi đến sáng nay mới có người tìm thấy cậu.

"Y nói với tỷ như vậy?"

Ninh Nhi thấy thái độ Viễn Chủy không vui, lại cho rằng cậu bị ngã nặng đến biến thành kẻ ngốc, thương cảm xoa đầu an ủi "Đừng lo lắng, lão bản nhà ta tốt lắm, biết đệ tỉnh dậy không có sức nên cho phép đệ nghỉ ngơi nửa ngày đó."

Miệng Cung Viễn Chủy cong thành một hình thù khó hiểu, tặc lưỡi đáp "Y tốt thật!?"

Coi như người còn chút lương tâm không nói thật chuyện xấu hổ tối qua, bằng không Cung Viễn Chủy dù có mười cái quần cũng ráng đội một lần cho hết.

"Đương nhiên rồi, trên đời này ai tốt bằng lão bản nhà chúng ta chứ. Người gì đâu vừa giỏi giang lại anh tuấn, nếu không vì khoảng cách chủ tớ ta nhất định muốn gả cho y."

Mắt Cung Viễn Chủy trợn to "Tỷ vừa rồi cũng khen y khí chất thanh cao, vậy còn sợ gì những thứ lý luận tầm thường đó, có khi với y còn chẳng đáng để vào mắt, quan trọng vẫn là chân tình thôi."

Đây không phải Cung Viễn Chủy, là ai đó nhập vào cậu rồi phát ngôn đó.

"Ý của đệ tức là ta vẫn còn cơ hội theo đuổi lão bản sao?" Ninh Nhi ôm má e thẹn hỏi lại.

Cung Viễn Chủy nhếch mày, nụ cười hết sức giả trân thầm nghĩ: Ta vừa rồi là đang mỉa mai lão bản cô đấy, đừng có mà đắc ý như thế.

"Mà thôi, ta sẽ không gả cho y đâu."

"Hả?? Không phải vừa rồi mới bảo."

Ninh Nhi liền đưa ngón trỏ áp lên môi Cung Viễn Chủy, lắc đầu nói "Lão bản nhà ta hoàn mỹ như thế, thế gian này tìm được người sánh ngang với y còn khó hơn mò kim đáy biển. Ta tự biết tư chất mình quá tầm thường, chi bằng cứ để người như vậy, giống như đóa hoa tuyết liên thanh khiết cao quý, kẻ khác muốn cầu mà không được, mà ta lại càng được tiếng thơm lây."

Khác nào thấy sang bắt quàng làm họ, tiểu nha đầu này cũng biết tính toán quá rồi.

Cũng Viễn Chủy thực nghe không nổi nữa, nằm xuống lấy chăn trùm qua đầu, mặc kệ Ninh Nhi tự biên tự diễn mà tiếp tục đánh một giấc.

Dù gì cũng được cho nghỉ nửa ngày, không tranh thủ ngủ bù lấy sức, đến lúc bị bắt đi làm lại không đủ thể lực đối phó với ác ma.

Ác ma mà cậu nói ai khác ngoài....

.

"Lão bản, các tài nhân lẫn nhạc công đều đã sẵn sàng, bên dưới đều đợi người nói một lời."

Cúc lão bản phe phẩy quạt trong tay, gật đầu với tiểu nhị vừa chạy đến báo tin, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai hắn. Tiểu nhị lập tức hiểu ý, lùi lại mấy bước rồi chạy về trù phòng.

Một lúc sau, Cung Viễn Chủy khoác lên mình đồng phục của Thiềm Ngọc lâu, đứng lẫn trong nhóm phục vụ bưng thức ăn lên.

Bên dưới nhạc bắt đầu tấu lên, các tài nhân lần lượt lên sân khấu biểu diễn.

Đệ tử các môn phái lẫn công tử thế gia bên dưới vừa thưởng thức vừa chuyện trò rôm rả, đại sảnh phút chốc trở nên vô cùng náo nhiệt.

Ban đầu Cung Viễn Chủy như con bướm lạc giữa rừng hoa, bối rối không biết nên làm gì, lúc ở Cung môn cậu chưa từng làm chuyện gì đυ.ng đến đầu móng tay, được ca ca ưu ái để cậu chuyên tâm nghiên cứu kỳ hoa dị thảo.

Tiểu nhị Du Cửu bên cạnh thấy Cung Viễn Chủy cứ lóng nga lóng ngóng nên vào giúp một tay làm cậu vô cùng cảm kích, gương mặt ỉu xìu biến mất thay bằng nụ cười tinh anh chói lọi.

Cung Viễn Chủy cười lên rất đẹp, nụ cười của cậu không mang theo bất kỳ toan tính hay mưu mô, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi nhân gian, như cơn mưa rào rửa trôi khoảng thời gian u ám.

Khiến người gặp người thích, hoa thấy hoa nở.

Cho đến khi Cung Viễn Chủy vô tình ngẩng lên, nụ cười kia bất chợt đông lại, tầm mắt đúng lúc chạm phải ai kia trên cao vẫn không ngừng quan sát mình. Cung Viễn Chủy thấy tim mình hẫng một nhịp, tức thì tỏ thái độ quay phắt đi, còn hừ một tiếng rõ lớn.

Du Cửu nghe thấy liền hỏi lại "Chủy Nhi đệ sao vậy?"

Cung Viễn Chủy giật mình lắc đầu lia lịa, hai tai lại đỏ lên.

Cúc lão bản biết thừa hài tử này dỗi rồi, còn không biết học ai bày ra biểu tình ẩn nhẫn chịu đựng, thù cha chưa báo thiếu nợ chưa trả, toàn bộ đều do y mà ra.

Y khẽ cười đưa mắt lên khán đài, coi như mặc kệ đương sự tùy ý phát tiết.

Thấy y không nhìn nữa, Cung Viễn Chủy quay vào trù phòng, nghe theo chỉ dẫn mang thức ăn vào phòng đặt riêng. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, đợi người bên trong ra hiệu liền cúi đầu đi vào.

"Để khách quan chờ lâu."

Bên trong là ba bốn tên võ biền đang say sưa rượu thịt, một tên bảo cậu để thức ăn lên bàn, Cung Viễn Chủy im lặng làm theo, chợt nghe một trong số chúng lên tiếng.

"Chuyện của Phong chủ giao cho làm đến đâu rồi?"

Nghe đến lời này, bàn tay bưng thức ăn liền khựng lại, trong mắt không giấu được kinh ngạc mà len lén nhìn gã.

Tên này vừa nhắc đến Phong chủ, đây chẳng phải chức danh thường gọi của kẻ đứng đầu Vô Phong phái sao? Các vị trưởng lão thúc bá từng nhiều lần căn dặn huynh đệ các cậu, cho đến hiện tại người thực sự đứng sau lãnh đạo Vô Phong vẫn chưa xuất đầu vô diện, mọi thông tin tìm được đều cực kỳ mơ hồ, bảo các cậu phải hết sức đề cao cảnh giác.

Từ khi Thượng Quan Thiển bỏ trốn, Vân Vi Sam lại mất tích không rõ, tuy chỉ là suy đoán nhưng bảy tám phần có thể liên quan đến kẻ mang danh Phong chủ kia.

Nếu muốn điều tra thêm thông tin chắc chắn phải bắt đầu từ ba tên này.

Cung Viễn Chủy chợt hiểu ra, Cúc lão bản cố tình cho cậu ở lại Thiềm Ngọc lâu làm tiểu nhị chính là để cậu dễ dàng nghe ngóng tin tức.

Trong thiên hạ có lời đồn: muốn biết chuyện nhân gian hãy tìm đến quán trọ, còn muốn truyền tin đi cứ tìm đại một bà cô ngồi lê đôi mách. Mà vừa hay chỗ của y lại là nơi tập hợp quần phương muôn phái, muốn moi thông tin cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Nếu lúc này Cung Viễn Chủy xuất hiện với thân phận Cung môn chắc chắn sẽ gây ra chú ý lớn, kẻ thù cũng nhân đó xóa sạch vết tích, công cuộc tìm kiếm của cậu vốn khó càng thêm khó.

Cung Viễn Chủy đột nhiên thấy cảm kích Cúc lão bản, y đúng như lời Ninh Nhi nói bác học tài cao, tuy rằng có lúc y khiến cậu khốn đốn, nhưng suy cho cùng cũng không có ác ý.

Thế là cậu lấy cớ vào trong thay mới chăn nệm để kéo dài thời gian, đám người kia cho rằng chỉ là một tên tiểu nhị không đáng để trong mắt, hơn nữa trong người đã có chút men, thế là cứ liên tục oang oang lớn tiếng.

Thanh âm vừa đủ để Cung Viễn Chủy nghe thấy.

Theo lời của chúng, một sát thủ cấp yêu sau khi bị Phong chủ bắt lại, trải qua rất nhiều dụng hình tra tấn nhưng nhất quyết không chịu khai ra bí mật, hiện tại chính là sống chết còn chưa rõ.

Mà đám người này vừa hay lại đang nhận lệnh truy sát một sát thủ cấp cao khác còn đang bỏ trốn.

Cung Viễn Chủy suy đoán người bọn chúng nhắc đến là Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, xem ra họ vẫn còn sống, chỉ là chưa biết đang ở đâu.

"Phải mang tin này về cho ca ca, để huynh ấy cử người tìm kiếm trước, đảm bảo an toàn cho hai người kia."

Cung Viễn Chủy vờ mang chăn ra ngoài thay mới, một tên trong số đó gọi cậu lại nói muốn thêm rượu, Cung Viễn Chủy liền cung kính gật đầu, sau đó ra ngoài mà không để lộ bất cứ khả nghi nào.

.

.

Hành trình thiết lập nhân vật:

- Cung Viễn Chủy: sau cái lần đột nhập Thiềm Ngọc lâu bất thành bị lão bản phát giác, Cung Tam bất đắc dĩ phải trở thành tiểu nhị phục vụ rượu thịt. Tuy rằng phát sinh nhiều tình huống giữa hai người khiến cậu trở tay không kịp, nhưng chung quy ấn tượng ban đầu của cậu dành cho y đã phần nào khởi sắc. Ở Thiềm Ngọc lâu Viễn Chủy chơi thân với một người một hồ, tiểu nha đầu Ninh Nhi nhanh mồm mạnh miệng và một tiểu hồ ly âm dương quái khí.

- Cúc lão bản: vẫn là chưa rõ tuổi tác nhưng có thể khẳng định y lớn hơn Viễn Chủy, từng là bằng hữu xã hội với Cung Thượng Giác, là người thông minh cơ trí nhưng tính cách lại cổ quái thất thường, không có chuyện làm mở tửu quán mời tài nhân về biểu diễn cho vui (thực chất là đang ngấm ngầm điều tra một vài tin tức), khá hiếu kỳ với Cung Viễn Chủy vì thấy cậu rất ngây ngô.

- Tiểu hồ ly: nhỏ này chưa có thông tin (về sau xem tiếp sẽ rõ)