Chương 6

Cung Viễn Chủy bị khiêng về phòng của của Cúc lão bản. Toàn thân bị trói gô ném xuống đất, miệng thì nhét khăn, phục sức theo chuyển động thân thể chuyển động bị tiểu hồ ly bắt lấy chơi đùa.

Tưởng tên này từ cung linh biến thành nữa cơ, bên người còn giắt theo cả trăm thứ hệt như sào phơi đồ, mà cái nào hình thù cũng hết sức kỳ quái.

Có kỳ quái đến đâu cũng chẳng thể so được với mình, bổn hồ ly ta ngày trước từng một thời vinh quang chói lọi, những thứ này chẳng qua chỉ là đồ trẻ con.

Tiểu hồ ly đắc ý đi vòng quanh, thấy người lâu vậy chưa chịu tỉnh nên thắc mắc.

Chẳng lẽ tên nhóc này hít nhiều khói mê quá nên đầu óc mụ mị, tỉnh dậy liệu có biến thành kẻ ngốc không?

Trong một khắc tiểu hồ ly thực sự lo lắng, ngốc rồi thì lấy ai chơi với nó nữa, vừa rồi chơi trò đuổi bắt cực kỳ phấn khích, từ lúc nó bị bắt đến đây chưa từng chơi vui tới như vậy.

Cúc lão bản chỉ nhìn tiền không nhìn người, hồ ly này còn thấp hơn một bậc, cư nhiên biến thành thú cưng tiêu khiển, vui thì bị y gọi đến không thì bị ném lăn lóc. Gặp nhiều lúc chủ nhân bận việc quên cho nó ăn, tiểu hồ ly thê thảm phải chạy vào bếp đào khoai lang vùi trong lò, xém chút bị lửa nướng cho đen thui.

Tiểu hồ ly ngẩng mặt lên trời ca thán, tốt xấu gì nó cũng là hồ ly ngũ sắc độc nhất vô nhị, cớ sao phải rơi vào tình cảnh này.

Cúc lão bản đi vào, tiểu hồ ly vẫn còn nằm dưới đất gào khóc, y nhìn nó thở dài.

"Ngươi lại lên cơn gì?"

Tiểu hồ ly vừa nghe thấy liền lật người, biểu tình chuyển từ đau khổ sang nịnh nọt, phốc một cái nhảy lên đầu Cung Viễn Chủy cắn tóc cậu điên cuồng lắc.

"Ngươi nói người là do ngươi bắt được, muốn được ban thưởng."

Tiểu hồ ly phấn khích kêu gào liên tục.

"Hai chuỗi trân trâu."

Hồ ly lắc đầu, hai chi sau trợ lực để hai chi trước giơ lên cao, tiểu hồ ly vẽ ra một vòng tròn, chu miệng thổi phù.

Cúc lão bản cười cười "Không nhận hiện kim, đổi thành hai tầng linh khí, muốn mau chóng trở lại thành người."

Chủ nhân thật thông minh, chủ nhân là tuyệt nhất.

Lúc tiểu hồ ly còn tưởng tiền đồ tươi sáng sắp mở ra trước mắt, chủ nhân tạt cho nó gáo nước lạnh, mà giọng y cũng lạnh nốt "Khỏi thương lượng, ta chính là không thích biến ngươi trở lại."

"...."

"Làm hồ ly ta nuôi có gì không tốt? Hơn nữa phụ thân ngươi đã nói rồi, trừ phi ngươi chịu quay về nhận lỗi bằng không vẫn để cho ngươi trong cốt hồ ly từ từ mà suy nghĩ."

Tiểu hồ ly nghe xong chửi thề trong bụng: má nó, không có tí tình người.

Nó nhảy đến dưới chân điên cuồng đeo bám, bị y lôi xềnh xệch dưới đất.

Cúc lão bản không quan tâm đến nó, ghé mắt nhìn người đang nằm dưới đất một cái, ý cười như có như không.

"Vẫn còn chưa chịu tỉnh sao?"

Tiểu hồ ly nhả ra, gật đầu một cái rồi tiếp tục cắn.

"Nên gọi dậy thôi, trẻ con ngủ nhiều không tốt." Y lấy hộp gỗ trên kệ, cầm lọ thuốc đưa đến, tháo khăn để cậu hít vào. Qua một lúc Cung Viễn Chủy dần lấy lại ý thức, mơ màng mở mắt.

"Đây là đâu?"

"Phòng riêng của ta."

Cung Viễn Chủy giật mình quay đầu liền bắt gặp vị lão bản nào đó đang nhìn mình cười, điệu bộ vô cùng chướng mắt.

Mà hồ ly kia còn nhân lúc này "chó cậy thế chủ" nhe răng ra dọa cậu.

Cung Viễn Chủy đương nhiên không sợ nó, thứ cậu sợ chính là hai chữ "phòng riêng", không phải vừa nãy cậu đang ở thư phòng sao, bây giờ lại chuyển thành phòng riêng, còn là phòng riêng của lão bản.

Đi ăn trộm đυ.ng mặt chủ nhà, chuyến này còn bị bắt tận giường rồi, chạy làm sao mà khỏi.

Cung Viễn Chủy nhất thời xấu hổ, càng không biết nên nói gì, cả người cũng rét run. Cúc lão bản nhìn nãi cẩu co ro khúm núm, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười hết sức.

"Đêm hôm khuya khoắt tiểu nãi cẩu tìm đến Thiềm Ngọc lâu không biết vì chuyện gì?"

Cung Viễn Chủy nghe y gọi mình là nãi cẩu liền phát cáu "Không được gọi ta như vậy."

Lúc cậu giận cánh môi vô thức câu lên, dáng vẻ ẩn nhẫn chịu nhục thật khiến người ta xao xuyến, nhịn không được lại muốn trêu chọc một phen.

"Được, không nói chuyện xưng hô nữa. Nhưng công tử đây nửa đêm lén lút đi vào chỗ của ta, mục đích hẳn không thể tốt đẹp được, có tiện nói ta biết không?" Cúc lão bản thấy cậu im lặng thì cười nhạt "Không muốn nói, vậy cũng không sao. Ta đành cho mời mấy vị nha sai đến phân xử giúp."

"Không được...... không thể gọi nha sai...."

Cung Viễn Chủy xám mặt, nếu gọi người của quan lại đến thì chuyện này sẽ bị truyền đi, rất nhanh sẽ về đến Cung thị, ca ca mà biết nhất định sẽ nổi giận.

"Thế này không được, kia cũng không được. Thế rốt cuộc phải làm sao?"

Cúc lão bản ra vẻ bất đắc dĩ, thực chất chỉ muốn trêu chọc Cung Viễn Chủy, đưa cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan, về sau dễ dàng dạy dỗ.

Cung Viễn Chủy cũng là lần đầu gặp chuyện này, non nớt không chút kinh nghiệm, đành phải buông xuống kiêu ngạo mở lời cầu tình.

"Chỉ cần không đưa đến quan sai, muốn.... muốn ta làm gì.... làm gì cũng được."

Cúc lão bản quả nhiên chỉ chờ có vậy liền vươn tay ra, Cung Viễn Chủy liền cảnh giác lùi lại.

"Muốn giúp ngươi cởi cái này ra thôi, bị trói suốt mấy canh giờ đau người lắm."

Cung Viễn Chủy lúc này mới thôi gồng mình, lúc dây tách khỏi da thịt có chút đau nhói làm cậu nhăn mặt. Cúc lão bản mau chóng phát hiện, ngón tay thuần thục giúp cậu xoa xoa.

"Một chút liền không đau nữa."

Cung Viễn Chủy thấy tim mình đập loạn, nhất thời bị cuốn vào đôi mắt kia, cứ nhìn mãi không thôi.

"Tiểu nãi cẩu, nhìn lâu phải thu phí."

Thấy y cứ không ngừng trêu mình, Cung Viễn Chủy nhịn không được thốt lên "Lưu manh."

Cúc lão bản dở khóc dở cười, rốt cuộc kẻ nào mới là lưu manh hả?

"Ngươi tên gì, từ đâu đến, sao lại đến chỗ ta, mục đích là gì?"

Cung Viễn Chủy giờ phút này đành phải thành thật khai báo "Ta họ Cung, tên gọi Viễn Chủy. Chữ Chủy được lấy trong Ngũ Cung âm luật."

"Xem ra bị ta đoán trúng rồi, ngươi đích thị là người của Cung thị Cựu Trần."

Cung Viễn Chủy biết mình lỡ lời lập tức im bặt, nhưng bây giờ có giấu cũng không được nữa, đành gật nhẹ đầu coi như tán đồng.

"Bốn năm trước Tứ công tử ©υиɠ Tử Vũ kế thừa chức vị Chấp Nhẫn, bố cáo toàn thiên hạ, lần đó cũng coi như sự kiện lớn của giang hồ."

Cung Viễn Chủy im lặng lắng nghe, thắc mắc sao người này hiểu chuyện nhà rõ hơn cả cậu vậy.

"Cung môn có ba vị công tử, nếu không tính Chấp Nhẫn đại nhân và Cung Thượng Giác thì vẫn còn một tiểu công tử vẫn luôn ở tại Cung môn trước nay chưa từng ra ngoài, tính từ thời gian đó hẳn vừa đủ tuổi thành niên rồi."

Y không nói nữa mà nhìn chằm chằm vào Viễn Chủy, biểu tình như khẳng định, Cung Viễn Chủy đích thị là người y vừa nhắc tới.

Tiểu hồ ly bên cạnh nhìn cậu bất ngờ đến hóa đá hết sức đồng cảm.

Ta cũng từng bị y chang ngươi, bắt tay cái đi.

Nhưng Cung Viễn Chủy không hiểu, còn tưởng nó giơ chân ra đòi chơi nên gạt đi, hồ ly liền xụ mặt.

"Cung Tam công tử, lần đầu ra mắt, hy vọng không làm ngươi khinh hách."

"Người quen biết ca ca ta?"

"Những lần y xuống núi dẫn theo tùy tùng đều đến chỗ ta trọ lại nhiều ngày, ta còn biết ngươi chính là tâm can bảo bối mà y trân quý nhất, lần nào đến đây cũng gói một phần mai hoa cao mang về làm quà cho ngươi."

"Điểm tâm mai hoa cao đó là từ chỗ này?"

Cúc lão bản cười như không cười, Cung Viễn Chủy trái lại giống như đã tìm được chân ái, gương mặt nhăn nhó tức thì khởi sắc, còn cười rất tươi.

Cậu thích nhất là ăn mai hoa cao, ca ca mỗi lần đi xa trở về đều không quên mua cho cậu. Cung Viễn Chủy cực kỳ trân quý gói lại bên mình, mỗi lần chỉ dám ăn một chút sợ hết, Cung Tử Thương xin mấy lần cậu cũng không cho.

Không ngờ duyên phận lại trùng hợp đến vậy.

Họ Cúc liền chớp thời cơ "Vậy dám hỏi Cung công tử tìm đến Thiềm Ngọc lâu là muốn điều tra chuyện gì?"

Lần này Cung Viễn Chủy đã biết cảnh giác, kiên quyết lắc đầu không tiếc lộ chuyện cơ mật, Cúc lão bản biết không lừa được cậu nữa liền tỏ ra thất vọng, gương mặt xinh đẹp thoáng có chút buồn bã.

"Không muốn nói cũng không sao, những nếu để ca ca biết chuyện ngươi làm lộ thân phận để ta đoán được, không biết y sẽ phản ứng thế nào nhỉ?" Y giả vờ bất đắc dĩ.

Cung Viễn Chủy bị lời này làm nghẹn họng.

Tên này đúng là vừa thâm vừa hiểm, hoá ra không phải chỉ có nữ nhân xinh đẹp mới đáng sợ, nam nhân đẹp cũng không kém cạnh chút nào. Người trước mặt Cung Viễn Chủy lúc này đây là minh chứng tốt nhất.

Nhìn cái mặt giận dỗi non nớt kia, Cúc lão bản vẫn là không đành lòng.

"Thôi được rồi, nể tình Cung Thượng Giác lần nào xuống núi cũng đến chỗ ta ủng hộ, chuyện này coi như bỏ qua. Có điều chỗ ta mấy ngày nay bị thiếu nhân lực, khách thì cứ nườm nượp kéo về phục vụ không xuể, chi bằng ngươi ở lại giúp ta một phen."

Cung Viễn Chủy làm sao mà chịu, đường đường là Cung Tam thiếu chủ như cậu sao có thể hạ mình đi phục vụ người khác.

Thấy cậu im lặng không đáp, y lại uy hϊếp "Không chịu? Ngựa nhanh tám trăm dặm đâu rồi, mau đưa thư ta viết đến chỗ Cung môn."

"Được, được. Ta làm."

Cung Viễn Chủy cuống cuồng gật đầu, mười tên quan lại có kéo đến cũng không bằng một góc ca ca. Cậu làm, cái quái gì cũng chịu làm.

Kim không đâm trúng thịt không thấy đau, đau rồi thì mới biết sợ.

"Phải vậy mới ngoan này. Tiểu Chủy Nhi."

Hừ, tên xấu xa.

Vừa nói không truy cứu xoay lại liền trở mặt, lời của gian thương một chút cũng không được tin.

Ngày hôm nay Cung Viễn Chủy đã triệt để thấm nhuần rồi.

Cúc lão bản gọi Ninh Nhi đang đứng chờ bên ngoài, căn dặn nàng đưa người đi tắm rửa, tìm cho vài bộ y phục mới, sáng mai bắt đầu dạy việc.

"Công tử, mời theo ta."

Ninh Nhi tươi cười nói, Cúc lão bản rút quạt cất trong túi áo phe phẫy đi ra ngoài, chợt nghe Cung Viễn Chủy gọi lại.

"Chờ đã."

Y xoay đầu, dùng mắt ra hiệu, Cung Viễn Chủy liền nói "Ta đã xưng tên ra rồi, theo lẽ ngươi cũng nên làm vậy."

Không chỉ Cúc lão bản, ngay cả Ninh Nhi lẫn hồ ly cũng ngơ ngác.

Cúc lão bản chỉ mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào chóp mũi Cung Viễn Chủy "Thế lại vừa hay ta lại không thích nói, ngươi cứ như mọi người ở đây gọi ta hai tiếng lão bản là được. Tiểu Chủy Nhi."

Cung Viễn Chủy câm nín.

.

Người ta bảo sông có khúc, người có lúc.

Ở Cung môn Cung Viễn Chủy tung hoành ngang dọc cỡ nào cũng được, đến cả thủ hạ thân cận nhất của Chấp Nhẫn đại nhân dù nay đã khác thân phận nhưng để được Cung Tam gọi một tiếng tỷ phu còn khó hơn lên trời.

Nhưng chỉ cần ra khỏi Cung môn Cung Viễn Chủy liền mất đi lớp vảy hộ thân, hiện tại cậu chính là một nhân viên không lương bình thường nhất tại Thiềm Ngọc lâu.

Toàn bộ số lương khô, y phục, chủy thủ mang theo, đến cả bình độc dược và túi ám khí Cung Viễn Chủy thích nhất cũng đều bị tịch thu, lão bản nói coi như đền bù tổn thất tinh thần đêm hôm bị đột nhập phòng.

Cậu phải đến phòng giành cho nhân viên ngủ cùng họ, mới đầu Cung Viễn Chủy nhất định không chịu, nhưng khi nghe Cúc lão bản nói nếu không chịu có thể vào phòng riêng của y ngủ.

Cung Viễn Chủy biết y là muốn trêu chọc mình, nhưng có giận mấy cũng không làm gì được.

"Chủy Nhi, làm gì trong đó mà lâu vậy?"

Nha đầu Ninh Nhi được lão bản giao nhiệm vụ giám sát Cung Viễn Chủy, từ sớm đã đứng trước cửa phòng nam. Chỉ là nhân viên kéo nhau ra vào mấy lượt vẫn chưa thấy cậu đi ra, nàng nóng lòng thò đầu vào trong xem thử.

Cung Viễn Chủy đang ngồi trước gương tết bím tóc, còn cẩn thận cài thêm phục sức bạc, cái này phải xin lắm mới được người kia đồng ý trả lại. Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn lo sợ y đổi ý nên mang hết lên người với phương châm, người còn thì đồ sẽ còn.

"Chủy Nhi, ngươi đang làm gì?"

"Không thấy sao còn hỏi, ta đang tết tóc lại cho gọn gàng, này xem đi."

Ninh Nhi tức đến chống nạnh "Ngươi rảnh rỗi quá ha, có biết ta phải chờ bao lâu không hả? Không chịu làm việc ta liền đi mách lão bản ngươi làm biếng."

Nói xong nàng cầm tay cậu lôi đi, Cung Viễn Chủy không tình nguyện bước theo. Cậu thấy mình thảm quá rồi, đến cả một tiểu nha đầu tay không tấc sắt cũng dễ dàng bắt nạt.

"Đây rồi, trước mắt ngươi phụ trách châm đầy chỗ nước này sau đó thì bổ củi nhóm lò, làm nhanh tay không thì không kịp."

Cung Viễn Chủy ngáp dài nghe nàng ta lải nhải, đến khi bị nàng đẩy một cái vì tội ngủ gật thì chán ghét lôi thùng ra giếng nước sau hậu viện ném thẳng xuống. Ninh Nhi theo sau trông vậy liền la lên "Chủy Nhi, ngươi làm thế không được."

Cung Viễn Chủy liền nhăn mày khó chịu "Không được ta gọi như vậy."

"Lão bản gọi gọi ngươi thế nào thì ta gọi thế đấy, có vấn đề gì?"

Cung Viễn Chủy vẻ mặt ghét bỏ "Vấn đề thì không có, chỉ là ta không thích."

"Ở đây ai cũng được gọi như vậy, tỷ như ta là Ninh Nhi, các tỷ muội khác lần lượt có Dĩnh Nhi, Ngọc Nhi, Nghiên Nhi,.... đệ đệ cũng nên tập quen đi."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, dám gọi ta là đệ đệ."

Lần này đến lượt Ninh Nhi giận lẫy, nàng nghiêm giọng "Ngươi không biết việc tùy tiện hỏi tuổi tác nữ nhân là đại kỵ sao?"

Cung Viễn Chủy đương nhiên làm sao hiểu được. Không biết thì hỏi, đạo lý vẫn luôn là vậy, cậu nói sai chỗ nào đâu.

Nhưng phản ứng của cậu trong mắt Ninh Nhi chính là đang phát ngốc "Thôi đi, thấy đệ ngốc như vậy ta cũng không ngại nói luôn, bình thường nam nhân một khi hỏi đến tuổi tác cô nương thì chỉ có một nguyên do thôi."

Cung Viễn Chủy tròn mắt tò mò "Nguyên do gì?"

"Thì chính là y muốn cùng cô nương đó kết thành phu thê, uyên ương đồng mệnh răng long đầu bạc. Hỏi tên tuổi chính là một hình thức tỏ tình không trực tiếp đó, ngốc quá đi. Thảo nào đến hứng nước cũng không biết."

Cung Viễn Chủy giờ phút này coi như giác ngộ, nhưng mà nha đầu này cứ mở miệng là mắng cậu ngốc vậy.

Giận hết sức.

.

Bận rộn một ngày, cho đến khi mặt trời xuống núi, Cung Viễn Chủy mới bổ xong đống củi chất cao như núi, cả người giống như lội từ dưới nước lên.

Hôi quá, cậu muốn mau đi tắm.

"Phía sau hậu viện có ôn tuyền dành cho người trong Thiềm Ngọc lâu, đệ muốn tắm thì cứ ra đó. Nhưng nhớ lưu ý bên phải là khu vực của chủ nhân và khách quý, bên trái mới là của nhân viên, không được nhầm lẫn đâu."

Cung Viễn Chủy nghe tai này lọt tai kia, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng đi tắm, kết quả đến chỗ thì lại quên bén lời Ninh Nhi căn dặn, quẹo sang hướng bên phải.

Ôn tuyền được xây dựng cùng lúc với tửu lâu, nói là ôn tuyền như thực chất nước được liên tục đun bằng củi lửa.

Được chia thành nhiều vùng trũng nhỏ xung quanh bao bằng đá cuội trơn nhẵn, Cung Viễn Chủy đi sâu vào trong, chả mấy chốc mà bị hơi nước bay lên làm bứt rứt, cậu cởi y phục để lại trên bờ, chọn vùng trũng có vẻ to và sâu nhất lội xuống.

Nước nóng rất nhanh xâm chiếm từng tấc da thịt, Cung Viễn Chủy thoải mái ah một tiếng, vui vẻ bơi đùa như cá. Suy cho cùng từ lúc rời khỏi Cung môn, Cung Viễn Chủy chưa từng được tắm trong cái hồ lớn như vậy, da tuy trắng trẻo như cực rắn rỏi, chứng tỏ chủ nhân luôn dốc lòng luyện tập thường xuyên.

Cung Viễn Chủy bơi mấy vòng đâm chán chuyển sang chơi trò nín thở. Giây phút cậu hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống tận đáy hồ, vì được ca ca đích thân truyền dạy, cậu hoàn toàn có khả năng thiền định dưới nước, thời gian giữ cũng không hề thua kém.

Mà chính ngay lúc này, một bóng người thong thả đi vào ôn tuyền, chọn kiểu gì mà lại trúng hồ nước đang có Cung Viễn Chủy, kế đó y cởi y phục bước xuống.

Y lấy nước khoát vào người, làn da trong suốt như hơi nước ngưng tụ, trắng nõn mà hồng hào hệt như ngọc quý được kỳ công mài gọt.

"Bận rộn cả ngày, giờ mới có thời gian cho bản thân."

Y thầm than nhẹ, tiếp đãi chúng quần lâm cả ngày trời như muốn rút cạn hết sinh lực, cũng may lúc xây Thiềm Ngọc lâu y đã nhanh trí cho làm thêm ôn tuyền, nước nóng có khả năng trị thương rất tốt còn có thể thư giãn, quả là một công trăm lợi.

Y gác tay lên đá cuội, đôi chân dài khua loạn trong nước, đột nhiên cảm nhận được thứ gì đang quấn lấy chân mình, mà lúc này Cung Viễn Chủy cũng đã hết hơi liền trồi lên mặt nước hít thở.

Trán cậu va phải vật gì rất cứng nghe bum một tiếng, Cung Viễn Chủy hoảng hồn mở mắt ra, tức thì bị cảnh tượng trước mắt làm sợ điếng người.

"Cúc..... Cúc lão bản?"

Cúc lão bản bên này cũng ngạc nhiên không kém, nước bọt bất giác nuốt khan. Hai người lúc này đang chập chờ trên mặt nước, mặt đối mặt nhìn nhau, Cung Viễn Chủy tựa như có thể thấy được da thịt của đối phương lấp ló dưới màn nước trong veo. Mà điều kinh hoàng nhất còn chưa kết thúc, Cung Viễn Chủy ngỡ ngàng nhận ra đối phương lúc này cũng giống như cậu, trên dưới đều không mặc gì.