Chương 14

Khi đang nói xấu hăng say bị chính chủ phát hiện thì phải làm sao? Thì giả ngu chứ biết tính sao.

Tiểu hồ ly Bắc Đường Khiển Quyển rất biết nắm bắt thời cuộc ngay lập tức quay phắt trưng ra điệu bộ làm nũng, mắt hồ long lanh chớp chớp "Lão bản, à không phải, chủ nhân. Người vừa đi đâu về vậy?"

"Ta đi đâu không phải chính ngươi rõ nhất sao?"

"Oan quá chủ nhân, Thư Thư đã biết chuyện gì đâu, ta từ đầu vẫn ngoan ngoãn quỳ ở đây chịu phạt mà." Tiểu hồ ly mặt mày ủ rũ, muốn theo lối cũ lúc còn là hồ ly ủn đầu vào chủ nhân, lại đau khổ nhớ ra thân mình còn chưa được giải chú thuật, càng bất lực hơn khi nghe Cúc lão bản lạnh lùng nói "Ta nhớ đâu cho phép ngươi nói chuyện?"

(-. - *) Cung Viễn Chủy lẫn tiểu hồ ly đều không nhịn được nuốt khan, biểu cảm đồng bộ như một.

Lại hỏi nếu đã giả ngu rồi mà vẫn không được cho qua thì sao? Thì kéo theo người khác cùng xuống nước với mình thôi.

"Là Cung Viễn Chủy giúp ta giải đó."

Cung Viễn Chủy mặt mày tái xanh, không ngờ Bắc Đường Khiển Quyển lại chơi trò qua cầu rút ván cáo trạng mình, trong khoảnh khắc quả thật muốn quay sang bóp cổ tên hồ ly không có nghĩa khí này.

Bắc Đường Khiển Quyển vẫn là muốn biện minh một chút, ngẩng đầu thì thấy Cúc lão bản đang dùng vẻ mặt nhìn thấu hồng trần dán chặt vào mình, tiểu hồ ly chột dạ, những lời đang định nói cũng nuốt ngược vào.

"Phạt ngươi vào bếp bắt chuột, một trăm, một con cũng không được thiếu."

"Giảm cho một nửa được không, trù phòng thì lấy đâu ra nhiều chuột vậy chứ chủ nhân?"

"Vậy thì một nghìn con."

"Đừng đừng, một trăm con thì một trăm con."

Cúc lão bản lúc này mới hài lòng giúp hắn giải phù chú, tiểu hồ ly riệu rã ngã oạch xuống kêu oai oái, cơn đau chưa nguôi lại nghe chủ nhân nói "Lập tức thi hành, còn nằm ở đó."

Tiểu hồ ly:...... ta khổ quá mà.

Cung Viễn Chủy nhìn Bắc Đường Khiển Quyển vừa bò vừa lết đi lĩnh phạt bất giác nuốt khan. Cậu từ đầu vẫn luôn giữ im lặng vì thừa biết lão bản giải quyết hắn xong sẽ đến mình. Nhưng khi nhớ lại lời của tiểu hồ ly ban nãy, nghĩ đến cảnh lão bản sau này sẽ cười dịu dàng với người khác, Cung Viễn Chủy chợt thấy không còn vui vẻ nữa, thế là lại trầm tư, đến cả khi đương sự đã quay sang chú ý mình cũng không nhận ra.

"Chủy Nhi."

Thanh âm ôn hòa mang theo chút ngọt nhạt, tựa như sợi lông vũ mềm mại cù vào vành tai, Cung Viễn Chủy chưa từng nghe ai gọi nhũ danh của mình êm tai như vậy, giương đôi mắt nai tơ non nớt nhìn trả đối phương, hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu không bỏ xuống.

"Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?"

"Không gì hết." Cung Viễn Chủy lạnh giọng đáp, nhưng chợt thấy không ổn lắm, đành phải dịu giọng xuống "Ta không có chuyện gì?"

"Giận ta sao?"

"Tại sao lại giận, lão bản đã làm gì ta đâu?"

Giấu đầu lòi đuôi.

Cúc lão bản biết tiểu nãi cẩu rõ ràng giận dỗi nhưng lại ngấm ngầm chịu đựng, còn bày ra vẻ ủy khuất vô hạn, nhịn không được cong khóe môi "Cảm thấy không vui thì nên nói ra, giữ trong lòng sẽ đau bụng, mặt mày ủ chột sẽ không còn anh tuấn bất phàm nữa đâu."

Y dỗ cậu như dỗ trẻ con, nhưng Cung Viễn Chủy lại không thấy khó chịu, tâm tình cũng dần thả lỏng, môi mím chặt như đang cười, hẳn là rất vừa lòng phương pháp này đi.

"Hiện tại có thể nói được chưa, chuyện gì làm ngươi không vừa ý?"

"Không gì cả, chỉ là cảm thấy người ta đối với mình không thành thật, nói một nửa giấu một nửa."

Cúc lão bản hử một tiếng, có chút chưa tiêu hóa kịp ý vừa rồi, Cung Viễn Chủy lại cho rằng y cố tình lẫn tránh, cổ họng cố tình phát ra tiếng hứ thật lớn, đôi má cũng vô thức phồng lên chun chút.

Điều này mang ý, người ta thực sự tức giận rồi đó.

Cúc lão bản cũng hết cách, thở dài bảo "Không phải là không muốn nói, mà là thấy không cần thiết phải nói."

"Không cần thiết? Thế nào mới là không cần thiết."

"Những chuyện không đáng để vào mắt ta chính là không cần thiết, đã là chuyện không cần thiết lại càng không nên để người quan trọng bận tâm đến, tránh để người ta nghĩ nhiều rồi lại cau mày ủ chột, ví như hiện tại đây này."

Cúc lão bản cúi người, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má phải Cung Viễn Chủy, đối phương giật mình ngẩng lên, lại đỏ mặt quay đi, lão bản tinh mắt thấy được tiếu ý thoáng qua sau đó.

"Sau này đừng nghe theo Bắc Đường Khiển Quyển, tiểu hồ ly giảo hoạt, trước giờ giỏi nhất thêm mắm dặm muối, lời y nói cơ bản không đáng tin."

"Thế lời của người có đáng tin không?"

Lão bản thoáng khựng lại vài giây, rất nhanh liền đáp "Tin hay không Chủy Nhi phải hỏi tại lòng mình, sao lại đi hỏi ta?"

Cung Viễn Chủy hạ mắt không nói nữa, nhưng vành tai đã sớm phản chủ, Cúc lão bản chợt lóe lên suy nghĩ, trước đây nghe Cung Thượng Giác nói qua đệ đệ của y tính tình nóng nảy dễ giận, chưa từng nghĩ người gặp rồi lại mang đến cho y trải nghiệm khác xa so với tưởng tượng.

Không chỉ dễ giận, lại còn rất ương bướng, thi thoảng hay xấu hổ, cũng có chút đáng yêu.

Chả trách lại được ca ca chăm bẵm yêu chiều như bảo bối, một thiếu niên sinh trưởng ở nơi sơn cốc âm u hẻo lánh tách biệt với thế gian lại có thể tự do biểu lộ cảm xúc buồn vui hờn giận, tâm tính đơn thuần nhưng tràn đầy khí khái. So với đám con cháu thế gia vốn được nuôi dạy như những cỗ máy khô khan quả là cách xa một trời một vực.

"Chủy Nhi, có chuyện này lão bản cần ngươi giúp, có sẵn lòng hay không?"

Cung Viễn Chủy ngây ra, có hơi bất ngờ vì câu nói này, ngơ ngác gật đầu.

Cúc lão bản lại nói "Chuyện cái chết của Vân Cẩn, từ mẫu đất ngươi mang về ở kẽ móng tay nàng ta qua xác thực không phải là loại đất bùn ở dưới đáy sông, chứng tỏ nàng ta sau khi chết rồi mới bị người ném xuống sông. Còn chuyện trên người nàng ta có mùi hương lạ, qua lời ngươi khẳng định do trúng độc, chỉ là hiện tại vẫn chưa có được chứng cứ rõ ràng. Chủy Nhi có cách nào chứng minh việc này không?"

Cung Viễn Chủy nghiêm túc suy nghĩ "Cách thì không phải không có, khi đó ta có cắt một đoạn móng tay của Vân Cẩn, thông qua móng tay có thể phần nào thấy được tình trạng của cơ thể trước khi chết, nếu ở Chủy cung ta sẽ dễ dàng tiến hành kiểm chứng, nhưng hiện tại ở đây có vẻ bất kham."

"Chủy Nhi cần những gì?"

"Chí ít phải có dụng cụ phân tách, vài loại thảo dược chuyên dụng, cần nhất vẫn là một lò chuyên dùng nung chảy và sắc thuốc."

"Ai bảo ở đây không có."

Cúc lão bản ngay lúc này đột nhiên cười lớn làm Cung Viễn Chủy ngây ra, vốn đang mềm nhũn đột nhiên lên tinh thần đứng bật dậy "Ý của lão bản tức là ở đây cũng có dược phòng sao?"

"Còn nhớ mật thất lần trước bị ngươi vô tình mở được không?"

Nghe đến câu này hai mắt Cung Viễn Chủy liền sáng lên, kích động nắm tay người trước mắt. Lần này đến phiên Cúc lão bản bị dọa, bản thân không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nắm tay mình, ngượng ngùng hạ mắt, hơi hơi muốn rút tay về.

Ý thức được hành động của mình, Cung Viễn Chủy vội vàng giấu nhẹm hai tay ra phía sau, khẽ ho một tiếng.

"Ta vừa rồi chỉ là vui mừng quá độ, nhất thời lỗ mãng, lão bản xin thứ lỗi."

"Không sao, không có gì."

Cả hai đều quay đi không nhìn đối phương, mãi một lúc sau Cúc lão bản mới đánh bạo lên tiếng lần nữa.

"Vậy lại phải nhờ Chủy Nhi một chuyến rồi, nếu cần thứ gì cứ nói, ta cho người chuẩn bị."

Cung Viễn Chủy mặt hơi đỏ lên, nghe y nói vậy thì cười cười, thì thầm nói "Đa tạ lão bản."

.

Cung Viễn Chủy theo chỉ dẫn tìm đến nơi cậu vẫn luôn tò mò, bên trong quả thật là dược phòng, tuy rằng không quá rộng rãi nhưng mọi thứ cậu cần đều được bày sẵn, ngay cả thảo dược hiếm gặp cũng được bảo quản kỹ càng ghi chú lại vô cùng rõ ràng, Cung Viễn Chủy bất giác cảm thấy như đang ở Chủy cung, mọi thao tác đều trở nên rất nhuần nhuyễn khiến tiểu hồ ly đang ngồi thu lu một góc quan sát đến há hốc mồm.

"Cung Viễn Chủy, ngươi còn định làm đến bao giờ vậy, ta buồn ngủ quá rồi."

"Thế thì ra ngoài đó bắt chuột đi, dù sao ở đây cũng không có việc cho ngươi làm." Cung Viễn Chủy bình thản đáp, mắt chỉ chăm chăm nhìn mẫu vật tìm thấy, hoàn toàn không đoái hoài tới tiểu hồ ly.

Bắc Đường Khiển Quyển liếc đối phương một cái, bực nhọc nói "Ngươi không cần lấy điều đó ra chọc tức ta, người thường nhìn vào còn thấy rõ lão bản thiên vị ngươi hơn ta kìa."

"Đã biết thế rồi thì lần sau đừng hòng giở trò ly gián, ta mới không dễ tin ngươi lần nữa, cũng không thương tình xin lão bản cho ngươi theo ta làm phụ tá đâu."

Tiểu hồ ly biết lúc này mình đang nằm hướng mũi dao đành im lặng nhịn xuống, đứng dậy đi qua bên cạnh tò mò nhìn Cung Viễn Chủy bào chế thảo dược, nhìn không được cất lời khen.

"Tay nghề của ngươi cũng khá quá nhỉ?"

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng khinh bỉ tiểu hồ ly, đúng là kẻ biết một không biết mười, cậu tốt xấu gì cũng mang danh Kỳ Tài Độc Dược, ngay đến Tuyết Trùng Tử còn từng bảo độc mà cậu bào chế chỉ có cậu mới biết cách giải, là người duy nhất trồng thành công bốn đóa Xuất Vân Trùng Liên giúp Chấp Nhẫn đại nhân vượt qua đại nạn, công lao to lớn xóa đi mọi hiềm khích, một bước trở thành bảo bối trân quý nhất Cung môn.

Chờ đến khi thuốc đủ lửa, Cung Viễn Chủy một tay nhấc lên đổ vào vật chứng, kế đó thả vào một chút linh lực. Qua một lúc đoạn móng tay liền tan ra, màu nước từ trong vắt chuyển thành xanh nhạt, kèm theo đó là một mùi hương vô cùng khó ngửi.

Bắc Đường Khiển Quyển lập tức bịt mũi than lên "Hôi quá! Sao có thể hôi như vậy?"

"Ngươi có nhận ra điều gì không?.... Hừm... Thư Thư."

Tiểu hồ ly thấy khó hiểu nhưng vẫn dùng khứu giác nhạy bén của mình thử lại, hai mắt lập tức liền sáng lên "Mùi giống hệt như trên người Vân Cẩn, chỉ là lần này không còn nồng như trước nữa."

"Lúc ta đến thăm dò xác chết, mùi hương cũng đã nhạt đi rất nhiều."

"Nếu nói như vậy thì chỉ cần không bị phát hiện, qua vài canh giờ khi mùi hương hoàn toàn mất đi thì sẽ không còn ai biết được nguyên nhân cái chết thực sự là gì." Bắc Đường Khiển Quyển dần hiểu ra mọi chuyện, nắm tay hơi siết lại "Thủ phạm là một kẻ vô cùng thâm độc, căn bản chẳng quan tâm đến tình cảnh nạn nhân thê thảm thế nào, cũng triệt để muốn xóa đi thủ đoạn ra gây án."

"Kẻ này rất giỏi dùng độc, nếu không muốn nói là có thể sánh ngang với ta." Cung Viễn Chủy nghiêm túc nói, lại lấy từ trong người ra lọ gốm chuyên dùng đựng thủy dược.

"Đó lại là gì?"

"Bí tịch do chính ta chế tạo, dùng để phân tách thành phần vật chất."

Cung Viễn Chủy chia móng tay thành hai phần, một đã cho vào thuốc thử, đoạn còn lại chính là dùng cho việc này.

"Thư Thư, dùng khứu giác nhạy bén của ngươi giúp ta miêu tả mùi vị."

Tiểu hồ ly gật đầu làm theo, hai người cùng phối hợp ăn ý, trải qua mấy canh giờ rốt cuộc cũng ghi lại toàn bộ số thảo dược còn xót lại bên trong đoạn móng tay.

"Tất cả đều không có vấn đề sao?"

Cung Viễn Chủy cầm trong tay mảnh giấy trầm ngâm rất lâu, ngoài thành phần thủy dược các nữ nhân thường dùng để làm mềm móng tay, một chút màu thường thấy, và còn.....

"Mùi này quen lắm." Tiểu hồ ly vô thức làu bàu, Cung Viễn Chủy xoay người hỏi lại "Ngươi cố nhớ lại xem."

"Mùi hương này lúc ở đại sảnh, ở hậu viện, thậm chí trên người lão bản ta cũng từng ngửi qua."

"Cái gì?"

"Nhưng mùi này không thuộc về lão bản, ta có thể chắc chắn, nó chỉ xuất hiện vào những ngày gần đây, khi đại hội quần hùng diễn ra thôi, có thể lão bản chỉ là vô tình bị dính phải."

"Nếu là Vân Cẩn thì thời gian không trùng khớp, vậy thì mùi hương này chỉ có thể thuộc về hung thủ, nói cách khác kẻ đó vẫn còn đang ở tại Thiềm Ngọc lâu, lẫn trong những người có mặt ở đây."

Cung Viễn Chủy sau khi suy xét liền đưa ra kết luận, tuy rằng mọi chuyện vẫn còn mơ hồ nhưng có thể phần nào khẳng định, Vân Cẩn nhất định đã bị một kẻ có thủ đoạn cao thâm sát hại, một kẻ ẩn danh đang trà trộn trong Thiềm Ngọc lâu.

.

Sự kiện quần hùng cuối cùng cũng kết thúc, bến thuyền lại bắt đầu nhộn nhịp đón đệ tử các phái quay về, Cúc lão bản từ sớm đã có mặt trước cổng lớn chào tiễn biệt từng người.

Đến tầm trưa, người của Thần Dương phái cũng lũ lượt kéo về, từ xa đã thấy Tiêu Ngọc Bạch một thân đạo mạo đi trước, bên cạnh y là tiểu sư muội Linh Lăng cùng một vài đệ tử thân cận.

"Đa tạ thiếu trang chủ đã nể mặt Thiềm Ngọc lâu thời gian qua." Cúc lão bản theo phép lịch sự cúi đầu chào, Tiêu Ngọc Bạch hơi mỉm cười nhìn y, đôi mắt không giấu được vẻ lưu luyến, điều muốn nói vẫn chưa kịp bộc bạch càng khiến người thấy khó chịu, nhưng khi Tiêu Ngọc Bạch vừa định mở miệng thì đã bị tiểu sư muội ngăn cản, nàng ta liên tục hối thúc mau chóng quay về sơn trang trước khi trời tối, thiếu trang chủ không còn cách nào đành phải theo nàng rời đi trước.

Cúc lão bản đưa mắt nhìn theo, thầm nghĩ có vẻ không lâu nữa Thần Dương phái sẽ đưa giấy báo hỷ cho toàn giang hồ, dù gì hai người kia cũng là một cặp xứng đôi vừa lứa.

Tiễn hết những đợt khách nhân cuối cùng, Cúc lão bản mệt thừ người cố lết vào trong sảnh ngồi xuống, Ninh Nhi vội đến giúp y châm trà, Cúc lão bản hỏi nàng "Việc dọn dẹp thế nào?"

"Đã gần xong rồi lão bản."

Sau mỗi lần tổ chức đại tiệc, Thiềm Ngọc lâu sẽ tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ, phải đảm bảo cho đến khi mọi thứ được thay mới thì mới mở cửa lại, lần này chính là có thể chào đón khách vãng lai.

Cúc lão bản cầm lên chén trà thong thả se thành miệng, ngay lúc định đưa lên hớp một ngụm thì nghe thấy tiếng thét kinh hoàng từ khu vực phòng khách nhân.

Trong mật thất Cung Viễn Chủy và Bắc Đường Khiển Quyển cũng nghe thấy, cả hai lật đật chạy ra xem thử.

Tiếng thét vừa rồi là của Hinh Nhi, tiểu nha đầu đang phụ trách thu dọn chăn mền của khách nhân đi giặt sạch, lúc nhóm người Viễn Chủy chạy đến thì thấy nàng ta đang dùng sức bò ra khỏi phòng, mặt mày tái xanh đầy sợ hãi.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Lão bản, trong phòng có người treo cổ." Hinh Nhi ôm lấy Ninh Nhi khóc nức nở, Ninh Nhi thấy thân thể muội muội run lên bần bật, hẳn đã thấy phải một hình ảnh kinh khϊếp.

Cúc lão bản trấn an "Đưa muội ấy xuống lầu đốt dược hương trấn an tinh thần trước, Du Cửu mau đưa người đi báo quan Thiềm Ngọc lâu có án mạng. Còn Chủy Nhi và tiểu hồ ly theo ta vào trong."

Mọi người theo sắp xếp làm theo, Cung Viễn Chủy định vào trước thì bị Cúc lão bản đã ngăn lại, y nghiêm túc nói "Nhân lúc người còn chưa đến mau đi tìm hiểu nguyên nhân."