Chương 15

Cung Viễn Chủy lập tức hiểu ý cùng Bắc Đường Khiển Quyển chạy vào trong.

Một thi thể nữ nhân bị treo lên giữa phòng, hai chân buông thõng thất khiếu không ngừng chảy máu, dấu hiệu cơ thể khi bị ngạt khí vô cùng rõ ràng. Hai người phối hợp đỡ thi thể xuống đất, cơ thể nàng ta đã sớm lạnh đi, có vẻ đã chết được mấy canh giờ. Trên cổ có vết hằng rất lớn do dây thừng để lại, nhìn kỹ sẽ thấy tươm tươm rướm máu.

Cúc lão bản hỏi tình hình ra sao, hai người kia đồng loạt lắc đầu, không còn cứu được nữa. Y nghe xong bất giác thở dài, nhìn gương mặt không còn chút sinh khí bị máu che lấp kia, bỗng thấy có chút quen thuộc.

"Chủ nhân làm sao vậy?" Bắc Đường Khiển Quyển hỏi.

"Người này khiến ta thấy rất quen."

Cung Viễn Chủy thấy vô cùng khó hiểu "Nếu đã ở đây thì chắn chắn là khách nhân trọ lại, lão bản đã từng gặp qua thì đâu thấy lạ."

"Vậy thì ngươi lầm rồi." Tiểu hồ ly lắc đầu phản bác "Lão bản nổi tiếng chỉ nhìn tiền không nhìn mặt, phải là người thật đặc biệt mới có thể khiến y ghi nhớ, bằng không thì trong mắt y chúng sanh đều bình đẳng, chỉ có tiền mới thượng đẳng thôi."

Cung Viễn Chủy giờ phút này coi như đã giác ngộ, trong ánh mắt nhìn đương sự chính là hiện ra bốn chữ, nói không thành lời.

"Theo ngươi nói thì người này chắc chắn gây được ấn tượng cho y đi."

"Cô ta là người của Thần Dương phái." Cúc lão bản đáp lời, hai người kia nhìn nhau ngờ ngợ điều gì, Bắc Đường Khiển Quyển lập tức dùng kỹ năng lần mùi kiểm tra xung quanh cái xác, gật đầu xác nhận.

"Làm sao người biết?" Cung Viễn Chủy không khách khí hỏi.

"Đám người ăn mặc chói mắt đó bên hông đều giắt theo một túi hương, đi đến đâu tỏa mùi đến đó, ta nghe đến quen rồi. Mà ta còn nhớ được nữ nhân này thường xuyên ở rất gần thiếu trang chủ kia, hai người họ giống như một đôi vậy."

Người Bắc Đường Khiển Quyển đang nói đến hẳn là tiểu sư muội Linh Lăng, sở dĩ cậu nhớ rất rõ vì nàng ta rất thường hay hạch sách nhân viên trong quán, hết đòi cái này lại đòi cái khác, miệng cứ liên tục chê thức ăn không vừa miệng, tài nhân nhìn chướng mắt, đến cả cậu khi còn là hồ ly thi thoảng chạy quanh cũng bị bắt lại xỉ vả một lượt chỉ vì vừa trong bếp bắt chuột ra lông bị lấm bẩn.

"Nhưng vừa nãy chính mắt ta nhìn thấy Linh Lăng đó đã cùng Tiêu thiếu trang chủ lên thuyền rời đi, nàng ta còn ngoái lại liếc ta một cái nữa." Cúc lão bản khẳng định chắc nịch, bởi vì bị nàng ta liên tục nhìn không mấy thiện cảm nên y mới có ấn tượng "Nếu người ta gặp đích thị là Linh Lăng, vậy người này là ai?"

Cung Viễn Chủy sau khi kiểm tra kỹ dấu vết trên mặt thi thể, kết luận "Không dùng thuật dịch dung, cũng không có mặt nạ da người, đây chắc hẳn là người thật."

Tiểu hồ ly trợn tròn mắt "Sao lại có đến hai Linh Lăng?"

"Chỉ có hai lý do, nếu người chết này là Linh Lăng thì người ta gặp chắc chắn là giả, nhưng nếu Linh Lăng thực sự chưa chết thì người nằm đây là ai, tại sao hai người lại có dung mạo giống nhau đến vậy?"

Ba người nhìn nhau, dường như đều có chung suy nghĩ thiên về nguyên do đầu tiên.

Lúc này Ninh Nhi chạy đến báo, Du Cửu đã đưa người nha môn đến, nhóm Cúc lão bản tự biết tránh qua một bên, một mặt vẫn âm thầm quan sát bổ khoái làm việc.

Vệ bổ đầu đến trễ nhất, hắn vừa xuất hiện đã lườm đám người Du Cửu muốn cháy mắt, Du Cửu trái lại chẳng thèm để tâm xoay người đi trước để lại cho họ Vệ mỗi cái bóng lưng. Hắn tức lắm, nhưng nghĩ đến sắp có cơ hội được hạch sách ông chủ vẫn luôn nhìn mình bằng nửa con mắt, bước chân lại tự động hăng hái hơn.

Người đã đứng đợi trước cửa phòng, Vệ bổ đầu nhịn không được nheo cặp mắt híp lại, hôm nay bên cạnh mặt trắng lại có thêm một người, thiếu niên linh lung có đôi mắt màu xanh trong vắt, dáng vẻ hoạt bát ngập tràn sức sống, so với người lần trước hắn đυ.ng mặt một chín một mười không hề thua kém.

Tình cờ thế nào người kia cũng đang ở đây, tả hữu đứng cạnh "Thiềm Ngọc" làm Vệ bổ đầu thấy có chút nóng mặt, bề ngoài vẫn tỏ thái độ trịch thượng thường thấy "Có vẻ như ông chủ Thiềm rất thích kiếm việc cho bổ khoái bọn ta làm nhỉ?"

Cúc lão bản hơi chếch vành môi, ngón tay nhẹ vân vê mép quạt giấy "Việc ta làm vốn đã rất nhiều, bình thường đã không rảnh rỗi tìm người đàm đạo huống chi phải làm phiền đến các bổ đầu, Thiềm Ngọc lâu bọn ta đâu phải muốn là được."

"Nhưng trước mắt ngươi cũng đâu để bọn ta được yên, xác nữ trôi sông lần trước vẫn chưa tìm được hung thủ, nay ông chủ Thiềm lại mời ta đến nhận thêm xác chết. Há không phải làm phiền bọn ta sao?"

Cung Viễn Chủy không nhịn được nữa, nói xen vào "Trị an vốn là trách nhiệm của bổ khoái, nay các người lại nói không muốn làm, triều đình coi ra lại nuôi một đám vô dụng chỉ biết há miệng chờ sung."

"Ngươi vừa nói gì?"

Vệ bổ đầu lập tức gắt giọng, Cung Viễn Chủy khoanh tay nhướng mày, chính là chẳng thèm sợ gã mà nói tiếp "Chẳng biết có bản lĩnh gì mà được làm bổ khoái."

Một kích trúng tim đen cả thảy, quả thực trước khi đến đây đám bổ đầu này còn đang chè chén đánh mạt chược, lúc Du Cửu chạy đến báo còn co kéo mất cả buổi mới chịu nhấc chân di chuyển.

Một tên trong đó nghe thấy liền rời vị trí xông thẳng qua muốn túm cổ áo Cung Viễn Chủy cho một trận, nhưng nào dễ được như vậy, Cung Tam trời sinh không phải quả hồng mềm mà dễ dàng để kẻ khác động vào, chỉ bằng một cú lách người cũng đủ khiến tên đó mất đà ngã xuống lầu.

Thấy gã la gào đau đớn, đám bổ đầu đứng canh bên dưới không hiểu đầu đuôi nhất tề lao lên đòi bắt Cung Viễn Chủy. Cúc lão bản lập tức lao ra chắn trước mặt cậu, trầm giọng quát "Ai dám động vào y?"

Đám bổ đầu đứng đằng sau Vệ bổ đầu lập tức bất động, vài tên nhịn không được quay sang nhìn lão đại chờ ám hiệu. Vệ bổ đầu kìm lòng không đậu nhìn qua Cúc lão bản, nói "Ông chủ Thiềm, ta khuyên ngươi nên giáo dục lại tên người làm."

"Người của ta ta hiểu, y rất ngoan, căn bản không cần phải giáo dục."

"Vậy ý ngươi tức là muốn bao che người nhà."

"Ta không bao che gì cả, cũng không cảm thấy y nói sai. Các người từ lúc đến đây đều chẳng hề tập trung phá án mà cứ chăm chăm nhằm vào bọn ta, để ta nhắc cho Vệ bổ đầu được rõ, khi phát hiện ra người chết bọn ta hoàn toàn không có mặt tại hiện trường, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Tùy tiện vu khống kẻ khác, chả trách dân chúng đều cho rằng bổ khoái thành Tư Ngữ làm việc vô năng."

"Tên mặt trắng đáng chết này dám nói bọn ta vậy sao? Nên nhớ ngươi cũng chỉ là một tên dân đen tầm thường, có tin bọn ta tống ngươi vào tù, cho ngươi đi làm khổ sai không?"

"Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không?" Đám bổ đầu giống như bị chọc phải đuôi lập tức nhao nhao lên trước đòi bắt người, bộ dạng thẹn quá hóa giận vừa thật điên cuồng vừa ngu ngốc, Cúc lão bản vẫn như cũ đứng im tại chỗ, đưa mắt quay sang nhìn Vệ bổ đầu "Người của Vệ bổ đầu còn chẳng ra làm sao, lấy tư cách gì chỉ trích người của ta?"

Một tiếng người của ta, hai tiếng cũng là người của ta, người nghe đủ loại có người vui cũng có kẻ căm ghét.

Cung Viễn Chủy tinh tế nhướng mày, dù rằng đang cười trêu nhưng trong mắt tràn ngập khí khái áp bức, Vệ bổ đầu chợt thấy lạnh sống lưng, mơ mơ hồ hồ không nói được lời nào.

Trước đây hắn đã từng chứng kiến một người có ánh nhìn y hệt thiếu niên kia, thời khắc đó còn mang cho hắn trải nghiệm kinh hoàng, thậm chí một lần liền nhớ mãi. Hai tên này rốt cuộc có liên quan nhau không?

"Dù sao cũng mong Vệ bổ đầu lấy việc chính làm trọng, mau chóng cho người điều tra truy bắt hung thủ. Tránh để mọi người thực sự cho rằng bổ đầu thành này chỉ dùng để trang trí."

"Ta thừa biết bản thân cần làm gì, không cần các người chỉ dạy. Ông chủ Thiềm, ngươi tốt nhất cũng nên thành thật một chút, đừng để ta phát hiện được manh mối nào, đến chừng ta nhất định không thủ hạ lưu tình."

"Vậy thì không cần phiền đến Vệ bổ đầu, nếu phạm tội ta tự khắc buông tay chịu trói."

Hai người nhìn vào mắt đối phương, nếu Vệ bổ đầu mang theo vẻ bất kham cùng giận dữ thì Cúc lão bản lại vô cùng bình thản từ tốn, thậm chí còn mang chút chán chường.

"Ta cũng chờ đợi điều đó."

Vệ bổ đầu cho người mang xác ra ngoài, trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn lên bảng vàng của Thiềm Ngọc lâu, tâm trạng phức tạp khó đoán.

...

"Có vẻ như lần này đến tên họ Vệ đó không còn háo thắng lập công nữa, thái độ vừa nãy làm ta hơi kinh ngạc?"

Trong thư phòng, Bắc Đường Khiển Quyển vừa ăn mai hoa cao vừa nói, vô ý làm nước bọt bắn tung tóe, nhìn cách nào cũng không hợp với danh xưng vương gia cậu từng rất tự hào nào đó.

Cung Viễn Chủy bên này tâm trạng phức tạp hơn, vẫn là còn đang nghĩ đến những lời vừa rồi ai đó nói.

Người của ta vốn đã rất ngoan.

Bàn tay thiếu niên hết nắm lại buông, không ngừng mân mê túi ám khí luôn mang bên mình, như thể đang cố làm chúng trở nên sáng bóng. Thấy người cứ mãi đăm chiêu, lão bản lẫn tiểu hồ ly bất giác quay sang nhìn nhau khó hiểu.

Cúc lão bản ra hiệu cho Bắc Đường Khiển Quyển, tiểu hồ ly lập tức nhỏm dậy chạy sang đánh thức Cung Viễn Chủy.

"Ahhh......"

Thiếu niên vì bất ngờ mà giật nảy mình, tiểu hồ ly cũng phát hoảng theo. Báo hại Ninh Nhi vừa bưng trà bánh mới vào cũng suýt nữa đánh đổ.

"Ngươi tính làm gì vậy?"

"Câu đó nên để ta hỏi, Cung Viễn Chủy ngươi làm sao vậy, khi không thừ ra đó làm gì?"

"Không... không có." Đời nào Cung Tam lại tiết lộ bí mật của mình cho người ta biết, thế là liền viện cớ "Ta chỉ là đang nghĩ đến xác người treo cổ kia, nhất thời không tập trung thôi."

Thấy tiểu hồ ly nheo mắt nhìn mình đầy nghi ngờ, Cung Viễn Chủy thấy có hơi chột dạ, vất vả lắm mới nhịn xuống cảm xúc trong lòng, nuốt khan một cái.

Tiểu hồ ly đột nhiên trợn tròn mắt, đưa tay chạm vào mạt ngạch từ khi nào đã ướt đẫm trên trán Cung Viễn Chủy, hỏi "Ngươi làm gì mà trán đầy mồ hôi vậy, ta đã làm gì đâu?"

"Không có, tại ngươi kề sát ta quá."

Cung Viễn Chủy bối rối ra mặt, tiểu hồ ly đã khóa cậu trên ghế, một tay còn để trên trán lật tới lật lui, muốn đứng lên cũng khó chứ đừng nói đến chạy.

"Tiểu hồ ly đừng làm Chủy Nhi sợ nữa, mau về chỗ ngồi."

"Oan quá chủ nhân, ta chỉ định xem y thế nào thôi." Bắc Đường Khiển Quyển phồng má tránh khỏi người Cung Viễn Chủy chuyển sang ngồi bên cạnh lão bản, để lại một Cung Viễn Chủy vẫn chưa hồi thần.

Cúc lão bản đưa tay lên môi suỵt tiểu hồ ly, sau đó mới quay sang hỏi tình hình Viễn Chủy.

"Hôm qua Cung Thượng Giác cho người mang thư đến, do bận việc nên ta quên mất phải giao lại cho ngươi."

Cung Viễn Chủy vốn đang xấu hổ không biết làm sao, nghe đến tin này như nắm được cọng rơm cứu mạng, lại vui mừng ra mặt hỏi lại "Ca ta gửi thư đến thật sao?"

Nhận được phong thư cùng chiếc lông vũ màu đen vốn là đặc điểm nhận dạng của Cung thị, Cung Viễn Chủy thấy hơi xúc động, lần trước khi nắm được thông tin từ Vô Phong cậu đã vội vàng gửi thư về nhà, không ngờ nhanh như vậy mà ca đã hồi âm lại rồi.

Cung Viễn Chủy vui vẻ mở thư, chăm chúc đọc từng nét chữ đã quá quen thuộc với mình, khóe mắt không nhịn được đỏ lên. Trong thư, Cung Thượng Giác hỏi han đệ đệ rất nhiều, bảo cậu phải chú ý sức khỏe, đêm về đừng quên đắp chăn, không được bỏ bữa, quan trọng nhất phải luôn giữ bản thân an toàn.

Tuy rằng không thể trực tiếp giúp đỡ, y vẫn luôn dõi theo cậu, không rời không bỏ.

"Cung Viễn Chủy, ca của ngươi thương ngươi thật đó." Tiểu hồ ly gối đầu lên chân chủ nhân, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Cung Viễn Chủy, được Cúc lão bản nhẹ nhàng xoa đầu như an ủi.

Bản thân ngươi cũng rất được yêu thương, chỉ là ngươi cố chấp không chịu tin.

Nhưng tiểu hồ ly tự giác gạt đi suy nghĩ kia, chạy qua chỗ Cung Viễn Chủy nghịch món đồ cậu vừa được tặng. Là dây bện tóc mới và mạt ngạch, ngoài ra còn có một thanh đoản đao nạm hồng ngọc. Không chỉ có mình ca, Tử Thương tỷ tỷ và Tử Vũ ca ca cũng đang âm thầm cổ vũ cho cậu, đoản đao này chắc chắn được làm từ bàn tay tài hoa của đại tỷ, còn số dây bện tóc dát bạc nhìn một cái liền thích kia hẳn phải thông qua mắt nhìn tinh tế của tứ ca mà chọn được.

"Trong thư ca ta nói sau khi nhận được tin đã cho người truy lùng đám người khả nghi nọ, kết quả thực sự bắt được một tên tự xưng là cấp dưới của Hàn Nha Thất. Chỉ là trải qua dụng hình tra tấn gã vẫn không nhất quyết không khai đã giấu Vân Vi Sam ở đâu. Dựa vào mật thư gã mang bên mình dì la được hướng đi mới của Phong chủ, rất có thể bọn họ đang ở thành Huyến Chiến."

Mọi người ngoại trừ Cung Viễn Chủy đều đồng loạt à một tiếng, cậu không hiểu gì lờ mờ hỏi lại "Thành Huyến Chiến ở đâu?"

"Khá xa, nếu đi xe ngựa phải mất 5 ngày."

"Chủy Nhi định tính thế nào?" Cúc lão bản nghiêng đầu hỏi Cung Viễn Chủy, thiếu niên khẽ cau mày quay sang, thấy lão bản vẫn như cũ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến và tín nhiệm, trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng "Ta nhất định phải đến đó, nhiệm vụ của ta là phải truy tìm tàn tích Vô Phong, Cung môn trên dưới đều rất tin tưởng, ta tuyệt đối không thể lơ là."

Không khí trong phòng bất giác trùng xuống, Bắc Đường Khiển Quyển đánh bạo lên tiếng "Nói vậy là ngươi sẽ rời khỏi đây sao? Nhưng chúng ta chỉ vừa mới thân thiết thôi mà."