Chương 13

Cung Viễn Chủy và tiểu hồ ly đều vẫn đang quỳ ở sau hậu viện, hai tay đã sớm mỏi nhừ nên thay vì giơ lên không trung hai đứa chuyển sang chỉ vào đầu tạo hình trái tim to bự, ánh mắt vẫn không ngừng lườm huýt nhau.

Người làm đều đã ra tiền sảnh hoặc sang khu vực dành cho khách nhân nên cũng không đến nỗi mất mặt. Ai cũng biết mấy công tử lần đầu ra đời chỉ được cái mạnh miệng chứ da mặt đều mỏng như nhau.

"Nếu ngươi muốn nói chuyện, ta có thể giúp ngươi giải thuật cấm ngôn, những thứ khác thì ta không biết."

Tiểu hồ ly chẳng nói chẳng rằng, mà vốn dĩ cậu có nói được câu nào, Cung Viễn Chủy chớp mắt vẽ ra một đạo bùa chú ném qua, tiểu hồ ly ngay tức thì nói được.

Cung Viễn Chủy quả thực đã thông thạo khá nhiều thuật chú, cộng thêm võ công Cung môn sẵn có cùng khả năng dùng độc đạt đến hàng thượng thừa, nếu trên giang hồ sẽ được nhận định là nhân vật khó đối phó.

Chỉ duy nhất cửa ải chướng ngại tâm lý cậu vẫn chưa thể vượt qua.

Người ta bảo hổ chiến xưng bá quay đầu cũng biết sợ mẹ, Cung Viễn Chủy tuy không còn phụ mẫu nhưng vẫn còn đó một ca ca bá khí ngất trời, trừ những khi được ca ca cưng chiều thì khi nổi giận lên, ca cũng không ngại quát cậu đến bật khóc.

Bởi mới nói Cung Viễn Chủy dù xuất môn lâu rồi vẫn còn ám ảnh cái bóng của ca ca, mỗi ngày đều chăm chỉ ghi chép trải nghiệm cá nhân vào sổ nhỏ để sau này trở về để ca đọc được sẽ biết cậu đã trưởng thành ra sao.

Bên này tiểu hồ ly dù đã nói được nhưng cũng không lên tiếng.

Cung Viễn Chủy định mở miệng gọi thì nhớ ra đương sự không thích bị mình kêu là tiểu hồ ly, lại nhớ không ra vừa rồi Cúc lão bản kêu tên hắn là gì, thành ra cứ ngập ngừng cả buổi, muốn nói lại nói không ra.

Tiến thoái lưỡng nan thật sự.

Mà tiểu hồ ly dường như cũng đoán được tâm tư Cung Viễn Chủy, qua một lúc nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc mới mở lời.

"Ta gọi Bắc Đường Khiển Quyển, nghĩa là bịn rịn lưu luyến, cũng có thể hiểu là tình ý triền miên."

Cung Viễn Chủy có hơi ngẩng ra, vô thức lẩm nhẩm tên của tiểu hồ ly mấy lần.

...

Lưu liên thời hữu hạn, khiển quyển ý nan chung* (bên nhau lúc ngắn ngủi, quyến luyến mãi không cùng)

...

Một cái tên hay như vậy, sao tiểu hồ ly năm lần bảy lượt lại tỏ ra chán ghét?

"Lúc cần thiết không cần gọi luôn cả thảy, ngươi có thể gọi ta là Bắc Đường hoặc tiểu vương gia, bằng không thì...."

"Thế gọi bằng Quyển Nhi được không?"

"Không thích, đã vậy thì gọi là Thư Thư."

"Thúc thúc?*" (từ đồng âm)

Tiểu hồ ly nhăn mặt "Gì mà thúc thúc, là Thư Thư, nhưng nếu ngươi muốn ta làm chú của ngươi thì không vấn đề."

"Chú cái đầu của ngươi đó, đừng có mà thừa nước đυ.c thả câu."

"Thì đành thôi, nhưng vẫn phải gọi là Thư Thư đó, nhất định phải gọi Thư Thư, gọi tên khác ta không đáp lại đâu."

"Sao lại là Thư Thư?"

"Vì đó là tên mẹ ta đặt cho ta từ khi mới sinh."

"Còn cái tên Khiển Quyển kia?"

"Sau khi mẹ mất cha liền đổi tên ta thành như vậy, còn họ thì tất nhiên phải theo ông ta rồi."

Cung Viễn Chủy suy xét thái độ của tiểu hồ ly, cảm nhận hắn rõ ràng rất có thành kiến với cha mình.

"Vậy chuyện ngươi bị biến thành hồ ly có phải là do cha ngươi..." Cung Viễn Chủy cố tình nói lấp lửng, không muốn đưa ra quá nhiều suy đoán vô căn cứ, chỉ muốn để đối phương tự mình nói ra.

"Không phải, là do ta trốn nhà, sau khi chạy đến đây thì xài hết lộ phí, Cúc lão bản liền bắt ta lại làm công trừ lương, ta thiết nghĩ ở lại làm vài hôm cũng không sao, chẳng ngờ y lại quen biết với lão cha. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, hai người đó âm thầm giao dịch sau lưng ta, bùa chú y dùng phạt ta cũng là do lão già đó cho, còn chuyện biến thành hồ ly là do bản thân ta không đủ linh lực, lão bản nói chỉ cần ta chăm chỉ làm việc thì sẽ đưa cho ta một chút coi như tiền lương, gom đủ số thì sẽ hóa hình trở lại."

Cung Viễn Chủy gật đầu ra chiều đã hiểu, hoàn cảnh của tiểu hồ ly quả thật một lời khó nói hết, lại nghe đương sự nói tiếp "Tuy rằng lần này bị phạt quỳ nhưng nghĩ kỹ ta cũng không quá thiệt thòi, ít ra còn có ngươi chịu chung số phận với ta."

"Sao không nói là do ngươi liên lụy, ta mới bị đưa vào cảnh này."

"Nếu ta không làm vậy thì làm sao ép được ngươi xuất ra linh lực, ngươi thì lợi hại rồi, giấu kỹ đến phút cuối. Nếu ta không sớm nghi ngờ thì còn lâu lão bản mới nhận ra mách khóe của ngươi."

Cung Viễn Chủy lần đầu trong đời nghẹn ngang, quả thật lúc này cũng không biết giải thích từ đâu.

Kỳ thật chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Cung Viễn Chủy, kể từ sau trận tử chiến một mất một còn với Vô Phong phái, hậu quả để lại không chỉ là một Cung thị ngập ngụa máu tanh.

Cả bốn người Cung chủ đời kế tiếp đều bất giác nhận ra thế giới bên ngoài đã biến đổi khôn lường, kẻ thù cũng ngày càng trở nên mạnh hơn. Nếu Cung môn vẫn cố chấp duy trì lối suy nghĩ bế quan độc duy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị giang hồ đào thải, người đời sẽ không biết từng có một Cung thị trên cao thế chủ không màng chuyện thiên hạ, họ về sau chỉ biết Cựu Trần vốn chỉ là một thung lũng hiểm trở được núi bao bọc, còn người Cung thị mai danh chờ ngày lụi tàn trong vô tung vô ảnh.

Bốn người đều nhanh chóng đi đến kết luận cuối cùng, dựa vào bí tịch được tìm thấy sau khi hậu viện bị phá hủy biết được người của Cung thị vốn có thể nâng cao linh lực bằng cách tu tập dựa theo nguyên tắc ngũ âm.

Cung môn cùng bốn gia tộc liên quan ngoài tên được đặt theo ngũ âm thì còn được hiểu bằng trình tự Tằm Nhộng Trứng Bướm, tức là cái có trước sẽ là tiền đề cho cái có sau.

Có Cung mới có Thương, có Thương thì mới có Giác, có Giác mới có Chủy, có Chủy rồi mới có Vũ.

Dựa theo nguyên tắc mỗi ngũ âm sẽ tương ứng một nguyên tố trong ngũ hành, nếu tiến hành độ linh khí thì mỗi cá nhân sẽ được một nguyên tố bổ trợ nguồn lực làm căn nguyên nòng cốt.

Âm thanh lấy dây Chủy làm chủ là tầng tính cách sôi nổi mãnh liệt như ngọn lửa, cũng tức là nói Cung Viễn Chủy thuộc về tính Hỏa, nguồn lực mà hiện tại cậu sở hữu dường như đã đạt đến cảnh giới thâm sâu khó dò, mà tất cả đều nhờ vào bốn người Cung môn ngày đêm cùng nhau dốc sức, là kết quả xứng đáng cho bốn năm nghiền ngẫm và giác ngộ.

Tiểu hồ ly ngay khi hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, chớp mắt cảm thấy từ giờ nên nhìn Cung Viễn Chủy bằng một góc độ khác. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, đạo lý này đúng là giành cho cậu, hoàn toàn không nên xem nhẹ.

"Được rồi, nể tình ngươi giúp ta giải cấm ngôn, còn chăm sóc ta mấy ngày liền, chuyện cũ coi như bỏ qua. Ngươi cũng đừng quá tính toán với ta làm gì."

"Ta đâu có nhỏ mọn như ngươi."

Tiểu hồ ly nhịn xuống cục tức, rồi như chợt nhớ ra gì đó cười đắc ý "Nhưng ít ra ta là bị ép mới phải quỳ, còn ngươi vừa rồi tự nguyện mà."

Nhắm xem đứa nào hèn hơn.

Cung Viễn Chủy có mười cái miệng cũng nói không lại lý luận này, cúi đầu im lặng, hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu, trái tim không có chút méo mó.

Cúc lão bản từ lúc nào đã đứng một bên nghe hai người nói chuyện, bộ dạng muốn cười mà không dám cười, hồ ly và nãi cẩu trời sinh đều có tính thù dai, cãi nhau suốt mấy canh giờ không mệt mỏi, phạt quỳ xem ra chẳng mấy tác dụng với hai chiếc mỏ này.

Tiểu hồ ly lúc này đang nắm đằng chuôi kiếm, càng mặc sức bày ra thâm ý với Cung Viễn Chủy.

"Ta sớm đã nhìn ra lòng ngươi rồi, trẻ con đơn thuần thì luôn thành thật vậy mà."

"Ai là trẻ con chứ, còn nữa, lòng ta thì thế nào, ngươi nghĩ ngươi có thể thấu được lòng ta sao? Bớt mơ tưởng, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Ta nghĩ gì thì mặc ta, mà cho dù ta nghĩ gì cũng đâu bằng người nào đó nghĩ gì về ngươi, tiểu nãi cẩu."

Cung Viễn Chủy tức thì luống cuống, hai phiến tai không biết từ khi nào đã đỏ rực như quả chín, nhưng vẫn cứ là mạnh mồm "Ăn nói bậy bạ, có tin ta độc chết ngươi không?"

"Sợ quá! Ta sợ chết lắm đó, đừng có dọa ta như thế chứ." Tiểu hồ ly ranh mãnh đùa trêu "Đừng trách ta không nhắc nhở trước, y được rất nhiều đối tượng nhắm đến lắm đó."

"Ai chứ?" Cung Viễn Chủy giả ngốc, theo ý tức là muốn hỏi lại người đối phương đang nhắc đến, nhưng tiểu hồ ly lại nắm sai tần số hiểu sang thành người nhắm đến ai kia là kẻ nào.

"Ngươi không thấy tên thiếu trang chủ sao? Cái lần ta với ngươi cùng đến phòng cao cấp, sau khi ngươi đi rồi còn mình ta với lão bản ở chung một chỗ với y, họ Tiêu đó nói muốn cùng lão bản đồng sở hữu Thiềm Ngọc lâu."

Cung Viễn Chủy còn tưởng chuyện gì mới, thái độ chẳng mấy quan tâm, trước đó lão bản đã nói không đồng ý chuyện hùn vốn, còn chủ động hỏi xin ý kiến từ cậu, Cung Viễn Chủy có đủ lý do để tự tin lão bản không muốn có chút liên quan đến người này.

"Bởi ta nói ngươi đúng là ngây thơ mà, lão bản khi nói với ngươi đã cố tình lượt bỏ rất nhiều đoạn, đích thân ta ở đó nghe rõ mồn một từng chữ từng lời đây, tên họ Tiêu đó chính là muốn mời lão bản đến sơn trang của y một chuyến. Ngươi có hiểu điều đó là gì không?"

"Có.... có chuyện đó sao, nhưng lúc gặp ta y không có đề cập đến."

"Thì vậy ta mới nói ngươi ngây thơ hết sức, bị người ta qua mặt mà còn không biết, y kêu đứng ngươi liền đứng, kêu quỳ thì quỳ, cúc cung đến mà tận tụy. Thử hỏi sau này làm sao có bản lĩnh làm phu quân người ta được đây?"

"Cái gì mà cúc cung tận tuy, cái gì mà làm phu quân, ta mới không có."

Tiểu hồ ly nhăn mặt, nếu lúc này đây có thể cử động chính là muốn lạy Cung Viễn Chủy ba cái "Ngươi có biết vừa rồi lão bản đi đâu không, y là ra đó gặp tên họ Tiêu, trước mắt với tình hình này tên đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhất quyết muốn đưa lão bản về sơn trang cho bằng được, đến chừng đó chơi trò gạo nấu thành cơm, lão bản có chạy cũng chạy không thoát."

Tiểu hồ ly tha hồ khua môi múa mép, thực ra chỉ đang được đà trêu ghẹo Cung Viễn Chủy, nào có ngờ người đang nhắc tới vốn đã ở đây từ khi nào.

.

.

.

Hành trình thiết lập nhân vật:

- Cung Viễn Chủy: thiếu niên lang bị cuốn vào chuyện giang hồ hiện đang trong quá trình điều tra vụ án tài nhân bị sát hại. Tình cờ thế nào lại giúp tiểu hồ ly lấy lại linh lực, có điều ngay sau đó lại cùng y quyết chiến nãy lửa bất phân thắng bại, vô tình để lộ ra linh lực che giấu bấy lâu.

- Cúc lão bản: từ giờ hãy gọi y là lão sư trông trẻ, vẫn bản tính yêu tiền như mạng, vẫn thích trêu ghẹo đối tượng cần trêu. Quan hệ xã hội hơi rộng nên vô tình đắc tội vài người, lại mắc thêm nợ đào hoa, thù trong địch ngoài rải rác khắp nơi.

- Bắc Đường Khiển Quyển: nhỏ tuổi hơn Cung Viễn Chủy, là tiểu hồ ly ngũ sắc có tính cách sôi nổi, trọng nghĩa tình, yêu hận rõ ràng. Một phiên bản hổ báo cáo chồn ngang ngửa với Cung Viễn Chủy, có lẽ vì thế nên cả hai có phần khá hợp nhau.