Chương 12

Chưa đầy nửa khắc, cánh cửa phòng làm từ gỗ quý thượng hạng từng được Cúc lão bản bỏ vạn lượng hiện kim mua về bị phá tan tành, mảnh gỗ văng tứ phía, lộp bộp như mưa rơi xuống tầng.

Trái tim Cúc lão bản cũng theo đó rơi tự do, cảnh tượng tiền bỗng chốc hóa ra tro tàn làm cổ họng y khô nóng, mắt tròn trợn ngược, khoảnh khắc đó Cúc lão bản chỉ muốn chửi thề.

Hai cái tên nhóc này thế mà lại đánh nhau thật.

Cung Viễn Chủy tung người nhảy khỏi phòng, dùng khinh công giữ vững thân mình từ từ hạ xuống.

Tiểu hồ ly lúc này đã trở thành thiếu niên tuấn mỹ ngay khi biến ra quần áo mặc lên người liền đuổi theo, hai bên bắt đầu so chiêu kịch liệt. Tiểu hồ ly vung ra nắm đấm, Cung Viễn Chủy liền dùng thân thủ linh hoạt né tránh sau đó xoay người tung cước bộ, tiểu hồ ly cũng không chịu thua kém, ngay khi hóa giải chiêu này thành công lại tiếp tục tung đòn.

Cung Viễn Chủy lẫn tiểu hồ ly vốn dĩ đều cho rằng bản thân thừa sức hạ gục được đối phương, mọi chiêu thức cả hai đáp trả nhau chỉ có hơn thua không hề nương tay. Hậu viện bị hai người đánh nhau đến khói bay mịt mù, chỉ còn thiếu bước trời long đất lở, nhưng kết quả cả hai lại một chín một mười, không ai chịu cúi đầu trước ai, lại bay lên nóc nhà đánh tiếp.

"Lão bản, sao người không đi ngăn họ lại?"

Du Cửu vất vả chạy theo vừa xem hai bên đánh nhau vừa cảnh giác né vật thể lạ bay vô định, mắt thấy ngói nhà rơi rớt theo cấp số nhân thì bất an nhìn qua lão bản nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ thậm chí còn ngáp dài, y chép miệng bảo hai đứa trẻ con đánh nhau cũng không phải chuyện to tát, đợi lúc phân thắng bại liền tự khắc ngừng tay thôi.

Quan trọng sau trận này Cúc lão bản nhận được bồi thường hai đầu, ngu dại gì không để chúng nó phá, phá càng to tiền về túi càng nhiều. Cúc lão bản nghĩ đến số kim ngân châu báu sắp vào ngân khố chính mình cười đến tít mắt, quen biết phụ huynh có quyền có tiền còn biết nói lý lẽ thật tốt, thả cho y mười đứa y cũng chăm.

"Nhưng mà lão bản không thấy lo sao, nhỡ đâu đánh đến sứt đầu mẻ trán thắng bại vẫn chưa phân thì biết thế nào?"

"Thì cứ đợi xem." Y cầm quạt lên che nửa mặt khẽ ngáp, mắt thấy tiểu hồ ly đã bị Cung Viễn Chủy đá bay xuống hậu viện, cười thầm coi ra trận này sẽ nhanh sớm có kết quả thôi.

Nhưng đó là y nghĩ vậy, còn người trong cuộc thì.... còn chưa biết được.

Tiểu hồ ly ngay khi đáp xuống liền ôm ngực nhăn nhó, dẩu môi nhìn Cung Viễn Chủy mắng to "Ngươi chơi gian lợi dụng ta lơ đễnh xuất chiêu đánh lén."

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, không chịu thua hất cằm "Sao không nói từ đầu tại năng lực ngươi yếu kém, ba cái công phu mèo cào đó mà đòi thắng bổn công tử, tiểu hồ ly muốn nghĩ cũng đừng nên nghĩ."

Lời này làm tiểu hồ ly vừa hóa hình không lâu chịu không ít đả kích, chỉ thẳng mặt cậu cảnh cáo "Họ Cung kia ngươi chớ có đắc ý, coi chiêu kế đây ngươi làm sao ứng phó? Với cả ta không còn là hồ ly, chớ có gọi ta như thế nữa."

"Nực cười, ngươi là hồ ly tức là hồ ly, chẳng lẽ lại gọi ngươi là tiểu ô nha hay ngạc ngư."

"Cung Viễn Chủy, cái miệng này của ngươi đúng là thèm đòn."

"Câu đó phải để ta nói trước, lúc trước do ta thấy có lỗi mới để ngươi được vào phòng ta nghỉ ngơi, nào ngờ ngươi lại lợi dụng hóa hình người làm ta mang tiếng xấu."

"Ta cũng đâu ngờ mình trở lại vào đúng lúc như vậy, mà tất cả cũng tại ngươi, nếu không phải ngươi hại ta khốn khổ phải mang ra hết linh lực dùng một lần thì ta đâu phải kiệt sức ngất liên tục mấy ngày liền."

"Ai bảo ngươi không nghe lời, khi không chạy theo ta đến công đường làm gì?"

"Thì ta muốn giúp ngươi mà." Tiểu hồ ly phồng má.

"Trông cái bộ dạng bước còn không vững mà còn đòi giúp, ngươi không rước phiền cho ta đã tốt."

"Này, ngươi không thể nói bớt nói chuyện xát muối lòng người à?"

"Từ nhỏ đã quen rồi, thấy người khác hạnh phúc ta trái lại càng không vui."

"Ngươi...... bổn vương không thèm nói với ngươi nữa."

"Không nói nữa thì đánh, bổn công tử cũng không thích đấu võ mồm, vận động cơ thể vẫn tốt hơn."

"Đánh thì đánh!"

Nghe đến câu này sắc mặt Du Cửu liền teo héo cuống cuồng kéo tay lão bản lắc liên hồi, đại tổ tông của ta, nếu người không ngăn hai tiểu tổ tông dưới kia sớm muộn gì Thiềm Ngọc lâu cũng bị san bằng.

Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn Cung Viễn Chủy vẫn còn đang đắc ý, nhanh chóng triệu hồi ra tiên đằng, thanh roi ngũ sắc vừa dài vừa mảnh mang theo tiên khí dồi dào, tiểu hồ linh nắm trong tay mạnh mẽ vung xuống đất tạo thành âm thanh nghe nhức nhối.

Chứng kiến cảnh nay, lông tơ trên người Cúc lão bản bỗng chốc dựng ngược, thằng nhóc chuyến này định chơi lớn hả?

Tiểu hồ ly sử dụng tiên đằng tuy còn chưa đủ thuần thục nhưng mang trong mình căn cốt bẩm sinh, chừng đó thôi cũng đủ khiến một người chưa từng thu nạp linh lực vào người như Cung Viễn Chủy gãy mười đốt xương, khác gì đòi lấy mạng người ta.

Cúc lão bản nhắc nhở "Bắc Đường Khiển Quyển, Chủy Nhi chỉ là phàm nhân bình thường, không được tùy tiện dùng tiên lực với y."

"Không thử thì sao biết được. Cung Viễn Chủy, có bản lĩnh thì đấu tiếp với ta, bằng không chữ "hèn nhát" về sau sẽ viết cùng với tên ngươi." Tiểu hồ ly đáp thật quả quyết kế đó liền tung người lao đến trước mặt Cung Viễn Chủy, tiên đằng trong tay cứ thế dứt khoát giáng xuống.

Cúc lão bản trợn trừng hai mắt, nhất thời liền nóng lòng muốn ngăn lại, chỉ là không thể nào ngờ Cung Viễn Chủy lại chẳng hề tỏ ra nao núng mà tiến lên một bước, ngay trước mắt mọi người kia bất ngờ vận lực, linh khí cuồn cuộn bao quanh thân người chớp mắt liền đánh bật tiên đằng. Kế đó còn chưa đợi mọi người định thần, tay phải Cung Viễn Chủy triệu hồi một thanh hắc trường kiếm vỏ ngoài nạm ngọc, đây chính là quà sinh thần Cung Tử Thương tặng cho cậu.

Tiểu hồ ly cười đầy tiếu ý, quả nhiên Cung Viễn Chủy không chỉ sở hữu linh mạch mà còn rất thuần thục điều khiển linh lực phân bổ khắp cơ thể, tiềm năng xuất chúng nhưng chẳng qua từ đầu luôn tìm cách che giấu, đến cả người tinh ý như Cúc lão bản cũng bị qua mặt dễ dàng.

"Hay lắm, sau cùng cũng ép được ngươi lộ mặt, trận này ta nhất định không nhường nữa."

"Ngươi nghĩ mình có cơ hội nhường sao?"

Cung Viễn Chủy bật cười, cả hai rất nhanh chuyển thành trạng thái lên dây sẵn sàng lao vào nhau lần nữa.

Đến lúc này Du Cửu quả thực không bình tĩnh nổi nữa, quần quật cả buổi mà vẫn còn ý chí đánh nhau, trận này thậm chí còn lôi cả hàng nóng ra chơi, đám trẻ ngày nay ăn uống làm sao mà đứa nào đứa nấy đều máu chiến y chang nhau vậy?

Tiểu nhị đáng thương hết nhìn Cung Viễn Chủy lại nhìn tiểu hồ ly, hai bên dường như chỉ chờ đối phương di chuyển liền lập tức động thủ, tình hình hết sức căng thẳng nhưng lão bản vẫn không định can thiệp dù chỉ là một cái móng tay.

Bỗng nha đầu Nghiên Nhi từ ngoài khu vực tiếp khách hớt hải chạy vào "Lão bản, Tiêu công tử của Thần Dương phái nhờ chuyển lời nói muốn gặp người."

Cúc lão bản ánh mắt liền lay động, lúc này mới mở miệng nói với tiểu hồ ly và Cung Viễn Chủy "Bé con quậy phá đủ rồi đó, cả hai mau dừng tay đi, chuyện này lát nữa lại tính tiếp."

Bởi vì Thiềm Ngọc lâu được y xây dựng hình ảnh không nhiễm bụi trần, nếu để thiếu trang chủ Thần Dương phái biết chỗ này có che giấu cao thủ nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ không cần thiết.

Cung Viễn Chủy thấy lão bản hướng ánh mắt sang chỗ mình, môi y mấp may gọi Chủy Nhi mang theo ý khuyên răn, cậu cũng dần dịu lại ngoan ngoãn thu hồi trường kiếm, còn bày ra biểu tình "thân ta ngạo kiều không thèm chấp nhặt."

Nhưng bên này tiểu hồ ly nào chịu để yên, nằng nặc đòi đấu tiếp.

Cúc lão bản qua lời nói dạy không được, tay liền xuất ra một đạo bùa chú ném tới, tiểu hồ ly còn đang hăng máu liền bị phong bế toàn thân quỳ rạp xuống đất, định mở miệng chửi người thì cổ họng không cách nào cử động, bị cấm ngôn luôn rồi.

"Quà gửi kèm từ Thần vương phòng hờ những lúc hài tử của y không chịu vào khuôn phép, chẳng qua bấy lâu ta thương cảm ngươi bị biến thành hồ nên không dùng tới thôi, đừng nghĩ thành người rồi thì không ai quản được ngươi." Cúc lão bản hưng phấn vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly đang quỳ bên dưới, cái mặt ủy khuất vô hạn kia vẫn không làm y thấy thương cảm, thầm nghĩ tiền tu sửa chỗ này về sau tính hết lên người cha ngươi.

"Quỳ yên ở đó đợi ta quay lại, để ta phát hiện ngươi không nghiêm túc thì tiếp tục tăng hình phạt."

Tiểu hồ ly phồng má đỏ bừng, nói gì được nữa ngoài những tiếc ư ử không cam tâm. Cung Viễn Chủy thấy kẻ khác gặp nguy liền đắc ý ra mặt, nhưng còn chưa kịp mở miệng cười lớn thì Cúc lão bản lên tiếng trước.

"Cả ngươi nữa, quỳ xuống." Này thì cười bạn.

Cung Viễn Chủy bị điểm chỉ cứng ngắt, đến việc chỉ chính mình xác nhận cũng quên luôn.

Tiểu hồ ly hức hức trong cổ họng, chẳng qua vì không phát nổi âm thanh thôi bằng không đã cười đến sặc vì Cung Viễn Chủy. Đã bảo ta với ngươi là đồng mạng tương liên, ngươi lại cứ thích đối đầu với ta, giờ thì vui rồi, huynh đệ có nhau, ngươi muốn từ chối ta cũng không được nữa.

"Nhưng ta không có làm sai, rõ ràng vừa rồi y động thủ trước."

"Chủy Nhi, đánh nhau tức là sai. Đã sai thì phải bị phạt, quỳ xuống." Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý, nếu hai tử không chịu nhận thì để phụ huynh đến đón về. Cung Viễn Chủy khó chịu đảo mắt cún, biểu cảm không tình không nguyện, vén áo quỳ xuống bên cạnh tiểu hồ ly, còn không quên tặng hắn cái nhìn "nồng cháy" rực lửa.

"Ngoan như vậy mới phải chứ! Cả hai quỳ thẳng lên rồi giơ tay qua đầu, chờ ta quay lại thấy ai bỏ xuống trước liền phạt gánh nước chẻ củi. Rõ hết chưa?"

"......"

"Chủy Nhi."

Gật đầu.

"Ngoan, vậy còn.... tiểu hồ ly."

"Ỏ òi."

Cúc lão bản lúc này mới yên tâm cầm quạt giấy, quay đầu bảo Du Cửu gọi người vào dọn dẹp hiện trường, ghi chép chi phí sửa chữa. Cuối cùng mới thong thả tản bước qua khu vực tiếp khách.

.

Ra ngoài đại sảnh, Cúc lão bản bắt gặp Tiêu Ngọc Bạch cùng một vài chúng đệ tử đang chờ, Tiêu Ngọc Bạch vừa trông thấy y liền đứng dậy, Cúc lão bản trông thấy ánh mắt đầy mong chờ không ngừng hướng về mình thì có hơi né tránh, khách sáo cười.

"Không biết Tiêu công tử muốn gặp lão bản ta vì chuyện gì?" Thấy đối phương không đáp, y bèn suy đoán có thể lại muốn đề cập đến chuyện hùn vốn "Trước đó ta đã nói rõ, Thiềm Ngọc lâu tự thấy bản thân nhỏ bé không thể chịu được ơn cao, ý tốt muốn đầu tư vào tửu lâu của Tiêu công tử chỉ xin phép ghi lòng tạc dạ, mỗi năm Thần Dương phái đều nể mặt đến chung vui đã là lấy làm vinh dự cho lão bản ta rồi."

Trà được mang lên, Cúc lão bản định vươn tay ra thì Tiêu Ngọc Bạch đã đón lấy trước, động tác châm trà ra bát không một chút sai xót, Tiêu Ngọc Bạch quả không hổ mang danh là con cháu thế gia được giáo dục nghiêm khắc, hành vi cử chỉ đều hết sức tao nhã.

"Cúc lão bản xin đừng hiểu lầm, lần này ta đến chẳng qua là muốn ngỏ lời từ biệt với người."

"Cũng phải, đại hội quần hùng ngày mai thì kết thúc, Tiêu công tử sớm phải trở về Thần Dương sơn trang." Cúc lão bản hơi mất tự nhiên nói, sao khi không lại dùng "từ biệt".

"Không phải, lần trở về này ta sẽ chính thức tiếp nhận vai trò chưởng môn thay phụ thân, có thể sẽ rất lâu nữa mới có cơ hội quay lại Thiềm Ngọc lâu."

"Vậy thì phải chúc mừng Tiêu công tử, lão bản hiện tại không thể uống rượu nên đành thay bằng trà, chúc cho công tử dương quang xán lạn, Thần Dương phái sẽ luôn giữ vững vị trí, có được sự tôn trọng cao nhất từ quần phương bát hướng."

"Ý ta không phải như vậy, Cúc lão bản, ta thực ra có chuyện muốn nói với người."

"Hình như không còn sớm, ta chợt nhớ ra còn phải đi kết sổ, còn phải kiểm tra hàng hóa, công tử biết đó những ngày này rất bận bịu, để người làm một mình ứng biến ta thực sự không yên tâm, lão bản ta xin phép đi trước."

Cúc lão bản không ngừng thoái thác, chủ yếu vẫn là không muốn để Tiêu Ngọc Bạch có cơ hội nói ra chính ý, nhưng đúng lúc này đột nhiên bên cạnh vị Tiêu công tử kia xuất hiện một cái đuôi.

"Tiêu sư huynh, muội muốn ra ngoài phố mua ít đồ, huynh đi với muội đi được không?"

Người vừa nói là Linh Lăng, một nữ đệ tử cấp bậc cao trong phái, nàng ta đến cùng ngày với Tiêu Ngọc Bạch, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rằng hai người khá thân thiết.

Cúc lão bản trong lúc lơ đễnh thậm chí còn thấy ánh mắt sắc như dao của nàng ta đang chỉa về mình, thầm nghĩ: ta không có định cướp sư huynh của cô, có bản lĩnh thì giữ người chặt vào đừng cho rải vận đào hoa khắp nơi, từ lúc Thần Dương các người đến đây lão bản ta không biết đã mất bao nhiêu tài nhân rồi.

Nhưng cũng còn may vừa nãy kêu gọi được vốn, suy đi tính lại bản thân cũng không lỗ nhiều.

Cúc lão bản quả nhiên không bao giờ nhận thiệt thòi về mình.