Chương 11

Thành Tư Ngữ đêm về chìm trong tĩnh lặng, xa xa chỉ nghe tiếng đánh kẻng của người tuần tra.

"Cẩn thận củi lửa, coi chừng hỏa hoạn."

Kêu được vài tiếng gã không nhịn được ngáp dài, than thở bản thân xui xẻo đến ca trực không thể cùng đám huynh đệ chè chén xuyên đêm. Chờ đến khi gã rẽ sang đường khác khuất tầm nhìn, Cung Viễn Chủy mới từ trong góc tối đi ra, cậu thận trọng quan sát xung quanh lần nữa, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu quen thuộc, Cung Viễn Chủy liền gấp rút xoay người.

"Sao ngươi chạy đến đây?"

Cung Viễn Chủy trợn mắt nhìn cục bông tròn ủm vừa lăn đến trước mặt mình, nó đi theo cậu từ khi nào vậy.

Tiểu hồ ly giương đôi mắt cáo lên chớp lấy chớp để, tựa như đang chờ đợi cậu mở lời khen nó, nhưng Cung Viễn Chủy ném cho nó một ánh nhìn chán chường, đừng bảo tiểu sủng vật này đang nghĩ cậu đưa nó đi chơi nha.

"Nghe rõ này, ta phải vào bên trong kiểm tra thi thể không mang ngươi theo được, ngoan ngoãn chờ ở đây. Sau khi xong việc ta quay lại đón ngươi."

"Ngao."

"Có hiểu ta nói gì không?"

"Ngao."

"Sao không trả lời?"

"...."

"...."

Cung Viễn Chủy nuốt lại câu vừa hỏi, tự coi như nó đã hiểu sau đó tìm một cái giỏ mây thả hồ ly vào trong, còn cẩn thận lấy đồ chèn lên, xong xuôi mới yên tâm rời đi.

Men theo mái nhà nhảy xuống hậu viện, Cung Viễn Chủy dùng khí công giảm nhẹ cước bộ, cố gắng giảm âm thanh đến mức tối thiểu.

Mắt thấy đằng trước có ánh đèn, bên cạnh còn có rất nhiều tiếng cười lẫn chén bát va đυ.ng, ra là đám bổ đầu ban ngày kéo đến Thiềm Ngọc lâu làm loạn, hiện tại tụ lại một chỗ ca hát uống rượu.

Cung Viễn Chủy cảm thấy triều đình thật tốn công nuôi đám người này, nhưng dù sao cũng không cần tốn công đánh lạc hướng, Cung Viễn Chủy cứ như vậy mà thong thả đi một vòng, cuối cùng tìm được nơi để xác của Vân Cẩn.

Lần nữa giở lên tấm vải trắng, thi thể lúc này đã hoàn toàn đông cứng lại, làn da mất đi đàn hồi đã chuyển màu, nhưng thay vì xanh trắng thông thường nay lại thành tím đen.

Quả nhiên là đúng, Vân Cẩn không phải chết vì ngạt nước, càng không phải tự sát mà là có người ám hại.

Thân thể chết vì trúng độc ban đầu sẽ rất khó nhận ra, nếu không cẩn thận kiểm tra rất khó lòng phát hiện, mà cả đám bổ đầu nhìn qua cũng biết chẳng có một ai biết nghiệm thi, việc đưa ra kết luận cũng cực kỳ sơ sài.

Kẻ hạ thủ xem ra đã bố trí tỉ mỉ, bản thân hắn cũng biết rõ đám bổ đầu vô năng kia làm không nổi việc lớn. Nhưng dù hắn có cao tay thế nào, tính toán kỹ lưỡng thế nào cũng không tính được dù chỉ thông qua mùi lưu lại trên xác mà Cung Viễn Chủy vẫn nhận ra điểm bất thường.

Cậu cầm bàn tay lên xem xét, phát hiện trên móng có dính bùn đất, màu hơi sẫm lại khác xa loại đất xung quanh khu vực bến thuyền, thầm suy đoán đây có thể là manh mối mới nên lấy một mẫu mang về.

Làm xong mọi việc thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Cung Viễn Chủy lập tức cảnh giác trốn sang một góc. Bổ đầu tuần tra quay trở về cất dụng cụ đi ngang qua khu vực để xác chết, nhưng gã nhát gan chỉ dám đi thẳng, Cung Viễn Chủy nhờ vậy mà thoát được.

Về đến cửa Thiềm Ngọc lâu, Cung Viễn Chủy chợt nhận ra mình đã quên gì đó nhưng lại không nhớ được cho đến khi đυ.ng mặt đám người Ninh Nhi ở tiền sảnh.

"Chủy Nhi, đệ có thấy hồ ly của lão bản không? Bọn ta tìm nó suốt cả tối vẫn không thấy bóng dáng."

Cung Viễn Chủy nghe thấy sấm chớp nổ bên tai, cậu còn chưa quay lại đón tiểu hồ ly, nó vẫn còn nằm trong giỏ trước cửa công đường.

Phen này chết dở rồi.

Cung Viễn Chủy vừa định quay lại thì nghe được tiếng gào thét ngoài cổng, âm thanh chói tai còn thảm thiết, đám người Ninh Nhi cũng vừa hay nghe thấy kéo nhau chạy ra xem.

Cảnh tượng trước mắt làm cả bọn suýt thì vỡ tim, riêng Cung Viễn Chủy thì trợn tròn hai mắt. Cái giỏ mây ban nãy cậu dùng giấu tiểu hồ ly biết tự di chuyển, à không phải, là tiểu hồ ly đang tìm cách cứu lấy chính mình.

Do Cung Viễn Chủy lấy vật nặng chèn bên trên, tiểu hồ ly không cách nào nhảy ra được nên chuyển sang dùng răng cắn giỏ, nhưng cắn một hồi đau hết răng mà cái giỏ vẫn không thủng được lỗ nào, nó chỉ còn cách kéo luôn cả thân lẫn giỏ về nhà, trong bụng đã mang hết dòng họ hai bên nhà Cung Viễn Chủy hỏi thăm một lượt.

Ta rõ ràng có ý tốt muốn theo giúp đỡ, ngươi lại không biết tốt xấu, chờ ta ra được khỏi đây lập tức cắn chết ngươi. Cung Viễn Chủy.

"Ninh Nhi tỷ ta không nhìn lầm chứ, cái giỏ mây nó biết đi kìa." Một tiểu nhị thản thốt gào lên, Cung Viễn Chủy liền ném cho hắn cái nhìn đầy kỳ thị, sau đó chạy tới tiếp ứng. Vất vả lôi được tiểu hồ ly lúc này chỉ còn nửa cái mạng ra, Cung Viễn Chủy bất giác thở phào sau đó liền hoảng hồn, nhìn nó lông tơ từ mướt rượt chuyển thành tơi tả, bốn chân xụi lơ mềm oặt, lưỡi thè qua một bên há miệng thở phì phò.

"Tiểu hồ ly, ngươi sao rồi? Xin.... xin lỗi, vừa rồi ta sơ ý để quên ngươi."

"Ngao!" Tên khốn khϊếp.

"Xin lỗi mà, ngươi thấy sao rồi?"

Ta phải gϊếŧ ngươi, Cung Viễn Chủy, ngươi là tên khốn khϊếp.

Chi trước cố gắng giơ lên cào vào mặt đối phương, Cung Viễn Chủy lại không thấy đau, nhìn lại thì thấy toàn bộ móng vuốt của tiểu hồ ly đều bị mài cùn hết, cảm giác thương xót trào dâng, Cung Viễn Chủy chính thức bị xếp tội ngược đãi động vật.

Một người một hồ cứ vậy ngồi trước cổng kẻ an ủi người bất cần, đám người Ninh Nhi cũng bỏ dở công việc đang làm tụ lại một chỗ như xem kịch hay.

Đây rõ ràng đâu phải tửu lâu, đây là cái phường buôn chuyện.

.

Tiểu hồ ly phát sốt ba ngày, Cúc lão bản sau khi nghe được lý do liền phạt Cung Viễn Chủy chăm sóc nó cho đến khi khỏe lại. Cung Viễn Chủy biết mình làm sai ngoan ngoãn nghe lời, gần như mọi lúc đều túc trực bên cạnh ổ nệm cói của tiểu hồ ly, ngắm nhìn nó cuộn mình như quả bóng ngủ li bì.

"Từ lúc sinh ra tới nay ngươi là người đầu tiên được ta chiếu cố cẩn trọng vậy đó, ngươi thậm chí còn không phải người."

Ca ca ta còn chưa được ưu tiên bằng ngươi đâu tiểu sủng vật.

Cung Viễn Chủy ôm tiểu hồ ly lên giường, nằm nghiêng bên cạnh vỗ về, qua một lúc thì ngủ quên. Đến khi tỉnh lại đột nhiên cảm thấy bên người nong nóng, Cung Viễn Chủy mơ màng cố mở mí mắt, tức thì bị cảnh tượng khủng bố trước mắt dọa cho thét thành tiếng.

Cúc lão bản ở trong xem sổ sách nghe thấy thanh âm phát ra từ phòng Cung Viễn Chủy liền chạy đến xem tình hình, lúc đến nơi đã thấy cả đám người làm đều kéo đến trước cửa, khóe môi khẽ giật.

Đám các người bộ không muốn nhận lương nữa hả?

Du Cửu thản thốt gõ cửa gọi lớn "Chủy Nhi đệ đệ, bên trong làm sao vậy? Chủy Nhi đệ đệ, chúng ta vào được không?"

Ninh Nhi xoay người gõ cho hắn một cái giữa trán, buột miệng gắt lên "Giờ phút này còn câu nệ tiểu tiết, mau phá cửa đi."

"Nhẹ nhẹ thôi, loại cửa này khó tìm mua lại lắm." Cúc lão bản không quên nhắc khéo, đám người làm nghe vậy đành chuyển phương pháp từ phá thành cạy, mất chừng một lúc mới thành công.

Cửa phòng mở ra, Ninh Nhi còn không đợi lão bản đã co chân nhảy vào trước, Du Cửu nhanh chóng theo sau, kế đến là đám tiểu nhị, cả thảy đều tập trung quanh giường ngủ của Cung Viễn Chủy, mà chính chủ lúc này cũng giật mình ngẩng lên.

"Làm gì kéo vào đây hết vậy?"

"Bọn ta tưởng đệ bị tập kích, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao khi không đệ lại thét lên?" Ninh Nhi vẫn chưa ý thức được quanh phòng chỉ mỗi mình nàng là nữ nhân, mọi người ở chung lâu ngày cũng lấy đó làm quen.

Thành ra cuối cùng chỉ có mỗi Cung Viễn Chủy là thấy ngại, ngay lúc này chiếc chăn trước mặt cậu chuyển động, bên trong còn phát ra tiếng ưm a làm người nghe đỏ mặt tía tai.

"Cái gì vậy, sao chăn của đệ biết cử động?"

Lại là Ninh Nhi thuộc trường phái hành động, Cung Viễn Chủy chỉ kịp kêu một tiếng thì nha đầu kia đã dùng sức lật chăn lên, một tiếng thét kinh thiên động địa đến từ vị trí của nữ nhân duy nhất hiện diện đủ sức làm cả phòng chấn động.

Cúc lão bản đứng bên ngoài lắc đầu liên tục, ba ngón tay giơ lên khe khẽ làm động tác đếm ngược, dứt tiếng thứ ba Ninh Nhi liền ôm mặt chạy ra khỏi phòng, mấy nha đầu khác vừa rồi định vào nhưng bị lão bản ngăn lại giờ phút này không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau, Cúc lão bản ra hiệu cho họ đuổi theo Ninh Nhi, còn căn dặn nói với nàng có gì thì bình tĩnh trước, vạn nhất đừng có đi nhảy sông.

Sau đó y bình tĩnh vào phòng, vừa đi vừa vạch từng lớp người đẩy ra cửa "Hết chuyện rồi, về vị trí làm việc. Ai còn nấn ná nữa tháng sau khỏi nhận lương."

Khói bụi tản đi hết, trong phòng chỉ còn lại Cung Viễn Chủy, Du Cửu, thêm cái người không mảnh vải che thân chỉ quấn mỗi chăn nằm trên giường Cung Viễn Chủy nữa là ba.

Cúc lão bản đối với hiện tượng còn chưa giải thích được này lại chẳng mảy may lo lắng, bước đến vỗ lên đầu đương sự, chỗ đó liền mọc ra tai hồ không ngừng ve vẩy.

Cung Viễn Chủy còn tưởng mình hoa mắt, hết nhìn lão bản lại nhìn người kia vẫn cố chấp ngủ ngon lành. Cúc lão bản khẽ ho một tiếng "Còn không chịu dậy nữa ta biến cho đuôi ngươi hiện ra bây giờ."

Cái gì? Còn có cả đuôi?

Du Cửu nghe xong câu này chân tay liền bủn rủn, vừa may Cung Viễn Chủy trông thấy lao sang đỡ lấy không thì ngã chổng vó. Cậu biết mình cũng không khá hơn họ Du bao nhiêu, ngập ngừng hỏi lão bản "Chuyện này là sao lão bản? Thứ đó rốt cuộc là gì vậy?"

"Ngủ với nhau mấy đêm rồi mà vẫn nhận không ra sao?" Cúc lão bản cười trêu, Cung Viễn Chủy nghe vậy càng khủng hoảng, mặt cắt không còn chút máu, lần này đến phiên Du Cửu đỡ được cậu, phát giác từ đầu đến chân Tiểu Chủy Nhi đều run bần bật, chắc sắp sửa điên rồi.

Cúc lão bản biết mình hơi quá đáng làm đám nhỏ sợ mất mật, chung quy cũng tại thằng nhóc phiền muốn chết này. Y chợt gắt lên "Ta đếm đến ba nếu ngươi còn không dậy nữa ta liền cho người mời phụ thân ngươi đến."

Người trên giường như bị bật trúng công tắc, vừa định ngồi bật dậy thì bị Cúc lão bản chặn đứng.

"Còn chưa mặt y phục không được xuống giường."

Nghe đến câu này, mặt đối phương liền ngây ra. Mặc y phục, bình thường cậu có mặc y phục đâu?

Cậu theo bản năng nhìn chính mình, phát hiện tay và chân đều đã dài ra, kích động gào lên.

"Ta trở lại thành người rồi. Ta thành người rồi."

"Chúc mừng." Cúc lão bản lại chẳng mấy hứng thú, nghiêng mình ngáp một cái. Chả bù cho Cung Viễn Chủy lẫn Du Cửu mặt mày đều xám ngoét cả ra.

"Đây là sự thật sao, ta thành người thật rồi. Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy đâu rồi?"

Cung Viễn Chủy thấy trước mặt là một thiếu niên dung mạo xinh đẹp, bề ngoài trạc tuổi đôi mươi đang gấp gáp gọi tên mình, tâm trí bỗng chốc trở thành một nồi cháo nhuyễn.

Cho đến khi đối phương quấn chăn nhảy đến trước mặt, Cung Viễn Chủy vẫn còn chưa hoàn hồn đã nghe người kia gào thét "Cung Viễn Chủy, ta thành người rồi nè. Ngươi nhận ra ta không?"

"Ngươi..... ngươi là tiểu hồ ly sao?"

Cung Viễn Chủy ngập ngừng, cảm thấy suy luận từ nãy đến giờ của mình đã đi đúng hướng. Đối phương rối rít gật đầu "Phải, ta chính là tiểu hồ ly, ngươi nhận ra ta đúng không?"

Cung Viễn Chủy vô thức gật đầu, thiếu niên càng phấn khích, nhưng biểu cảm đột nhiên biến đổi sang chiều hướng nguy hiểm, nụ cười tà ác dần lộ ra "Nhận ra rồi thì bây giờ đến ta tẫn ngươi một trận. Tên khốn dám bỏ lại ta một mình về trước, hôm nay không gϊếŧ ngươi, tiểu vương gia ta sẽ chặt đầu làm ghế để ngươi ngồi."