Chương 17: Vượt Qua Ranh Giới

Sau khi bố mẹ cô qua đời, Hứa Quỳnh Quỳnh luôn nghĩ rằng một ngày nào đó Lưu Nguyệt và Giang Lĩnh sẽ xuất hiện trước mặt cô, cầm 400.000 nhân dân tệ và khóc lóc cầu xin cô tha thứ. Đến lúc đó, cô sẽ lạnh lùng quay mặt bỏ đi và sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của họ.

Trong đầu Hứa Quỳnh Quỳnh đã luyện tập cảnh tượng đó vô số lần, dần dần chuyển từ "kiên quyết phớt lờ họ" sang "có thể nghe lời giải thích của họ", nhưng ba năm sau, hai mẹ con Lưu Nguyệt vẫn chưa xuất hiện một lần nào.

Không một lời giải thích, không một lời xin lỗi.

Bây giờ, bọn họ lại vừa mới chết.

Tấm vé xe bị Hứa Quỳnh Quỳnh vò thành một quả bóng, sai đó cô lặng lẽ nhét nó vào khe giường.

Cô lấy chăn che đi những đầu ngón tay đang run rẩy của mình và nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Hàn Đăng đang đi về phía cô.

Mái tóc mềm buông xuống che đi vầng trán của Kỷ Hàn Đăng, những năm gần đây, tình trạng bạc tóc của cậu đã đã bớt nghiêm trọng hơn, trong cậu ấy cũng khỏe mạnh và bình thường hơn nhiều, đương nhiên trông bề ngoài cậu ấy hoàn toàn bình thường là thế nhưng không ai biết nội tâm của cậu ấy biếи ŧɦái và u ám đến mức nào.

Kỷ Hàn Đăng mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đứng trước giường Hứa Quỳnh Quỳnh, cậu ấy rất tự nhiên nói: "Chị, tối nay em muốn ngủ cùng chị."

"Cái gì?" Lúc này mọi tâm tư của Hứa Quỳnh Quỳnh đều đang đặt ở tấm vé xe kia, căn bản cũng không ý thức được yêu cầu của cậu ấy có bao nhiêu quá đáng.

"So với Dư Phức và em thì chị càng phải quan tâm đến em nhiều hơn và tin tưởng em nhiều hơn mà, phải không?" Kỷ Hàn Đăng dựa sát vào Hứa Quỳnh Quỳnh, hai mắt trở nên sáng lấp lánh.

Hứa Quỳnh Quỳnh ngơ ngác gật đầu.

Kỷ Hàn Đăng cười rạng rỡ: "Vậy tại sao Dư Phức có thể làm những chuyện đó mà em lại không thể?"

Trong lòng Hứa Quỳnh Quỳnh tràn ngập mơ hồ, không biết nên phản bác như thế nào. Khi cô có thể bình tĩnh lại thì thấy Kỷ Hàn Đăng đã nằm xuống bên cạnh cô và còn cẩn thận đắp chăn cho cô.

Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Kỷ Hàn Đăng, đây là năm thứ mười ba cậu ấy trở thành em trai cô, từ sự cự tuyệt ban đầu, che chở đến thỏa hiệp bất lực, rồi đến sự gắn bó dần dần không thể tách rời sau cái chết của bố mẹ cô, theo năm tháng trôi qua, cô đã từ từ coi cậu ấy là thành viên gia đình quan trong nhất trong cuộc đời cô.

Nhưng bây giờ, người này lại đột nhiên trở nên cực kỳ xa lạ với cô.

Lưu Nguyệt và con trai bà ấy đã chết vào sáng sớm ngày hôm qua, trong khi Kỷ Hàn Đăng đã ở lại thị trấn Khâu Mộc cho đến sáng hôm qua.

Làm sao cô có thể tin rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên cơ chứ?

Hứa Quỳnh Quỳnh đưa tay chạm vào mặt Kỷ Hàn Đăng, đầu ngó tay lạnh ngắt vẫn còn run rẩy, cô nhướng mày nghiêm nghị định chất vấn cậu như thường lệ, nhưng lại sợ nghe được câu trả lời sẽ khiến cô dựng tóc gáy.

Cô không dám hỏi gì cả.

Kỷ Hàn Đăng chậm rãi mở mắt, thấp giọng hỏi:: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Quỳnh Quỳnh nhẹ nhàng lắc đầu.

Kỷ Hàn Đăng nghiêng người, kéo cô vào lòng, trầm giọng hỏi: "Sao cơ thể chị lạnh thế? Chị thấy lạnh lắm à?"

Hứa Quỳnh Quỳnh vẫn lắc đầu.

Kỷ Hàn Đăng áp sát vào người Hứa Quỳnh Quỳnh, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vai, lưng và eo cô,, truyền hơi ấm từ cơ thể cậu ấy sang cô, cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cô, chặt đến mức giữa hai người không còn khe hở nào.

Trong căn nhà cấp bốn xuống cấp yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hai người bọn hộ.

Theo từng hơi thở, l*иg ngực phập phồng của Hứa Quỳnh Quỳnh sẽ càng thêm áp sát vào cơ thể của Kỷ Hàn Đăng, bộ quần áo mỏng manh không có tác dụng gì cả, dường như ngay cả sự run rẩy trong lòng cô Kỷ Hàn Đằn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

"Chị."

Đôi môi ấm áp cảu Kỷ Hàn Đăng gần trong tầm tay, giọng nói khàn khàn của cậu ấy dường như chứa đầy ham muốn mãnh liệt.

Cậu ấy đang cố gắng khao khát điều gì đó từ cô.

Hứa Quỳnh Quỳnh gần đây đã tăng cân hơn một chút nên mọi bộ phận trên cơ thể đều mềm mại. Kỷ hàn Đăng dường như muốn hòa tan vào trong sự mềm mại này, cổ họng cậu ấy chợt cảm thấy khô khốc.

Hơi hở bình thường dần dần biến thành một tiếng thở hổn hển không thể kiềm chế nổi.

Thấy Hứa Quỳnh Quỳnh không nói gì, Kỷ Hàn Đăng nhẹ nhàng nhéo vào phần thịt mềm mại quanh eo cô, hô hấp dán sát vào hõm cổ cô, cứ khàn khàn lặp đi lặp lại một chữ: "Chị."

Muốn cô chú ý đến cậu ấy, muốn cô đáp lại cậu ấy.

"Sao vậy?"

Hứa Quỳnh Quỳnh cuối cùng cũng lên tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ấy.

Không khí lại trở nên yên tĩnh.

Kỷ Hàn Đăng không nói câu tiếp theo, giống như chính cậu ấy cũng không biết câu tiếp theo mình nên nói gì, cũng không biết mình đang mong mỏi hay cầu xin điều gì.

Cuối cùng, cậu ấy nhắm mắt lại, òng tay qua eo cô, dần dần cúi đầu xuống tựa vào ngực cô,, giống như một đứa trẻ nép mình trong vòng tay người lớn.

Hơi thở nóng hổi xuyên qua quần áo chạm vào ngực cô.

Bình thường Hứa Quỳnh Quỳnh sữ ngay lập tứ nhận ra cử chỉ như vậy quá không phù hợp, nhưng vào lúc này, tất cả những gì cô có tể nghĩ đến là cái chết của hai mẹ con Lưu Nguyệt, đối với sự đυ.ng chạm của Kỷ Hàn Đăng, cô không có cảm giác thân mật gì cả, chỉ có cảm giác xa lạ và tuyệt vọng.

Cô thậm chí còn thắc mắc liệu có phải cậu ấy đang giả vở? Có lẽ cậu ấy đã biết cô nhìn thấy tấm vé xe đó nên tối nay cậu ấy mới cố tình đến gần cô như vậy, muốn quấy rầy suy nghĩ của cô, khiến cô từ bỏ sự nghi ngờ sao?

Kỷ Hàn Đăng đang ôm chặt cô rốt cuộc là người như thế nào?

Cô chưa bao giờ đề cập đến Lưu Nguyệt và con trai bà ấy với cậu ấy, nên cô cũng nghĩ rằng cậu ấy không biết hoặc không quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ.

Hóa ra cậu áy biết tất cả mọi thứ.

Vậy tại sao cậu ấy lại làm điều đó chứ?

Chẳng lẽ việc gϊếŧ chết Lưu Nguyệt và con trai bà ấy là suy nghĩ của cậu ấy để giúp cô hoàn thành tâm nguyện sao?

Hứa Quỳnh Quỳnh chợt cảm thấy ớn lạnh sống lưng vì những suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, điều đáng sợ hơn là Kỷ Hàn Đăng có thể thực hiện suy nghĩ như vậy.

Tại cửa hàng McDonalad"s năm đó, cô từng cười nhạo cậu ấy còn nhỏ như vậy có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện gì chứ, nhưng cô không biết rằng cậu ấy đã bắt đầu lập kế hoạch gϊếŧ người từ đó.

Cô hận kẻ đã sát hại bố mẹ mình, cũng hận gia đình kẻ gϊếŧ người, nhưng khi họ thật sự đã chết, cháy thành than cốc và hòa tan với làn khói đen dày đặc, cô lại cảm thấy đau buồn và tiếc thương cho bọn họ.

Chị Trần cho biết hằng ngày Lưu Nguyệt sẽ đi qua thùng rác ở chợ rau chọn ra một số trái cây và rau quả chưa bị thối rồi mang về nhà ăn.

Chị Trần còn nói Giang Lĩnh vừa tan học sẽ giúp Lưu Nguyệt bày quầy hàng, quần áo của bà ấy cái nào cũng rách bươm và chi chít những vết chắp vá.

Cuộc sống của hai mẹ con cũng giống như cuộc sống hàng ngày của Hứa Quỳnh Quỳnh.

Khi còn trẻ và ngu dốt, Hứa Quỳnh Quỳnh chưa từng trải qua đau khổ trần thế nên cô đã ngây thơ dậy Kỷ Hàn Đăng rằng có một số người nên bị đối xử bằng bạo lực, vì vậy, cậu ấy thực sự đã giơ con dao đồ tể lên và vung nói vào kẻ được gọi là kẻ thù.

Tuy nhiên, hai mẹ con Lưu Nguyệt cũng chỉ là những người dân nghèo phải gánh trên mình xiềng xích mang tên "người nhà kẻ gϊếŧ người".

Giống như Hứa Quỳnh Quỳnh và Kỷ Hàn Đăng, bọn họ cũng đang không ngừng vật ộn để tồn tạo ở đáy vực.

Không phải cô không muốn đòi lại 400.000 nhân dâ tệ từ họ, chỉ là họ quá nghèo, và họ còn phải gánh nhiều khoản nợ đến mức còn không đủ khả năng chi trả một xu.

Hứa Quỳnh Quỳnh không có đồng cảm với họ, bọn họ khốn khổ, cô càng thảm hại hơn, cô từng hy vọng bọn họ càng khốn khổ càng tốt, tốt nhất là nên bị sống trong đau khổ cả đời, đây là hậu quả cảu vợ con ông ta phải gánh khi gϊếŧ chết Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn bọn họ chết.

Đặc biệt là chết dưới tay Kỷ Hàn Đăng.

Cô nhớ lại cảnh Kỷ Hàn Đằn bóp cổ Kỷ Huy trong xe ba năm trước, lúc đó cô còn tưởng rằng mình đã kịp thời ngăn cản cậu ấy sắp rơi khỏi bờ vực nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn tự tay đẩy mình rơi xuống vực sâu.

Liên tục mấy ngày, đầu óc Hứa Quỳnh Quỳnh cứ ở trong trạng thái choáng váng.

Cô không biết phải làm gì, không ai dạy cô phải làm gì cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, dường như người đáng tin cậy duy nhất ở xung quanh cô cũng chỉ có Mộc Húc. Hứa Quỳnh Quỳnh quyết định nói chuyện với anh ấy một chút, đương nhiên cô sẽ cố gắng không để lộ người đó là Kỷ Hàn Đăng. Có lẽ Mộc Húc có thể giúp cô giải tỏa những suy nghĩ thường trực trong đầu cô mấy ngày nay.

Đi đến trước cửa hàng tạp hóa, Hứa Quỳnh Quỳnh nghe thấy vài người hàng xóm đang thúc giục Mộc Húc đi xem mắt.

"Tiểu Mộc, đã đến lúc cậu nên lập gia đình rồi. Cậu cũng đâu thể ở mãi như này được, đúng không?"

"Cháu gái cảu dì Lý mới ngoài hai mươi, vừa xinh đẹp lại duyên dáng, đang làm y tá ở bệnh viện thị trấn, con bé rất được mọi người yêu mến đấy!

"Mọi nguồi đều biết chuyện của bố cậu nhưng con bé lại không hề bận tâm chút nào. Thật là một co bé dễ thương. Cô ấy là một cô gái tốt và có một công việc cũng ổn định, hay là cậu thử đi gặp mặt một lần đi!"

Mộc Húc cười nói: "Cô gái tốt như vậy nên ở bên một người tốt hơn, tôi không dám cản trở nhân duyên của cô ấy đâu."

Dì Lý liền tỏ vẻ tỏ vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Tiểu Mộc, chẳng lẽ cậu thật sự yêu con gái của nhà họ Hứa đó sao? Cậu ngốc quá! Bố mẹ cô ta chết thảm như vậy, nghĩ đến là đã thấy xui xẻo, chưa kể cô ta còn có một đứa em trai phiền phức. Gia cảnh nghèo khó, mệnh lại không tốt, bây giờ lại còn đã lớn tuổi, công việc không ổn định, cũng không xinh đẹp như tiên nữ, cho dù cậu có đầu hàng bản thân đến đâu cũng không thể rơi vào tay cô ta!"

Mộc Húc còn chưa kịp trả lời thì Hứa Quỳnh Quỳnh đã lao tới túm lấy tốc bà Lý.

Có lẽ do gần đây cô phải chịu quá nhiều áp lực khiến lý trí của cô bị lấn át, tóm lại là cô đột nhiên không muốn chịu đựng nữa.

Cô không còn muốn duy trì vẻ bình tĩnh thường thấy nữa, không còn muốn giả vờ như không nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng đó, không nghe thấy những lời chế nhạo đó.

Cô quá lười để giả vở nữa rồi.

Sau khi nhổ ra một lượng tóc lớn, cô lại quăng thêm một cái tát, trên mặt đối phương lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ tươi.

"Thật xin lỗi ngoài ý muốn đã mang xui xẻo đến cho bà." Hứa Quỳnh Quỳnh nói tiếp: "Vậy soa bà không chết thay cho bố mẹ tôi đi? Tôi hứa đến lúc đó sẽ rải vàng mã cho bà thật đầy đủ, tuyệt đối sẽ không để bà thua thiệt so với mấy người ở dưới đó."

Dì Lý ngơ ngác mấy giây, sau đó bắt đầu gào thét muốn vỡ phổi: "Đánh người! Con đàn bà đanh đá đánh người kìa!"

Bà ta vừa gầm lên vừa lao tới định đánh trả nhưng Hứa Quỳnh Quỳnh đã dễ dàng né được.

Hứa Quỳnh Quỳnh không khỏi bật cười, bởi vì đối phương loạng choạng nên đánh không lại cô, bốn phía nhanh chóng trở nên hỗn loạn, có người can ngăn, có người thích thú đứng đó xem náo nhiệt. Khóe mắt cô bỗng liếc nhìn sang Mộc Húc đang đứng ở một bên, phát hiện anh ấy chỉ đang lặng lẽ đứng đó, ở trong mắt có vẻ phiền chán.

Hứa Quỳnh Quỳnh sững sờ tại chỗ, nụ cười trên mặt cô dần dần biết mất.

Anh ấy chán ghét bà hàng xóm hay là chán ghét cô đây?

Hay là trong suy nghĩ của anh ấy, cô cũng phiền chán hư những người hàng xóm này?

Trong lúc Hứa Quỳnh Quỳnh còn đang choáng váng, những chiếc móng tay sắc nhọn của người đàn bà đột nhiên cào vào mắt phải của cô, tầm nhìn của cô lập tức mờ đi, cô lập tức mất thăng bằng và nặng nề ngã xuống đất.

Tiếng chửi rủa dừng lại ngay lập tức.

Mắt phải của Hứa Quỳnh Quỳnh nhanh chóng trở nên ửng đỏ và sưng tấy, tóc của cô cũng biij rối tung do vừa rồi bị người đàn bà túm lấy, bộ dáng cô lúc này trông vô cùng chật vật.

"Thôi đi, đừng có so đo với ả không bố không mẹ này nữa."

"Chẳng nhẽ bà muốn đánh chết cô ta để nhà họ Hứa tuyệt tử tuyệt tôn luôn sao?"

"Đúng vậy, cô gái này cũng rất đáng thương rồi, chúng ta giải tán đi."

Dường như lúc này mọi người mới tìm lại được lương tâm của mình, ai nấy đều lần lượt thở dài và nhanh chóng giải tán.

Nhưng vẫn không có ai đến đỡ Hứa Quỳnh Quỳnh đứng dậy.

Hứa Quỳnh Quỳnh ngồi trên mặt đất, sau khi thị lực mắt phải dần dần khôi phục, cô loạng choạng đứng lên từ trên mặt đất, vỗ vỗ lớp đất đá dính trên quần áo mình.

Đầu gối cô hơi đau, có lẽ vừa rồi té ngã bị va vào xương.

Mộc Húc nhìn cô, cuối cùng cũng nói: "Không cần so đô với những người đó."

Đương nhiên rồi, cô biết chứ.

Cô vẫn luôn biết rõ mà.

Chỉ là hôm nay cô muốn đột nhiên phát điên.

Hứa Quỳnh Quỳnh cười, nói: "Thực xin lỗi, anh Mộc Húc, em không nên làm loạn trong cửa hàng của anh."

Mộc Húc lắc đầu, xoay người lấy ra một túi nước đá trong tủ lạnh: "Em chườm cái này lên mắt trước đi."

Nhưng khi nhìn lại, anh ấy phát hiện Hứa Quỳnh Quỳnh không biết rời đi từ lúc nào.

Lặng lẽ rời đi không một tiếng động.

Mộc Húc nhìn chằm chằm vào chỗ cô vừa đứng, anh ấy chợt cảm thấy bàng hoàng, lòng bàn ty bị túi nước đá đam vào đau nhức.

Sau khi bị dì Lý cào xước mắt, Hứa Quỳnh Quỳnh đã có thể tỉnh táo trở lại, cô cảm thấy mình điên rồi mới đi tìm Mộc Húc để xin giúp đỡ.

Cô có thể mong đợi lời khuyên gù từ anh ấy cơ chứ?

Bản thân Mộc Húc chính là một tấm gương có sẵn, năm mười tám tuổi anh ấy đã quyết định vạch trần tội ác của bố mình, và cái giá phải trả là từ đó đến giờ anh ấy vẫn sống cô đơn như thế. Không cần hỏi cũng biết, anh ấy nhất định sẽ khuyên cô nên lựa chọn đứng về phía công lý.

Nhưng Kỷ Hàn Đăng khác với Mộc Sơn.

Bọn họ hoàn toàn không giống nhau.

Hứa Quỳnh Quỳnh lấy tấm vé xe từ khe giường ra, một mình đi vào rừng, ngồi trong đó thẫn thờ suy nghĩ từ chiều đến tối.

Khi còn bé, cô thường đến đây chơi, trèo cây, nhặt đá, nhặt lá rụng, ho đến khi xảy ra vụ án thi tể nữ không rõ danh tính, từ lần đó cô cũng không bao giờ dám đến đây chơi nữa. Bởi vì mỗi lần đến gàn khu rừng, khuôn mặt của thi thể nữ đó lập tức hiện lên trong đầu cô không thể kiểm soát.

Khi đó cô còn trẻ và chưa từng trải qua sự chia ly hay cái chết, vậy nên cô đã nghĩ rằng việc tận mắt nhìn thấy một thi thể phụ nữ sẽ là một bóng ma tâm lý trong suốt cuộc đời của cô.

Lúc này, Hứa Quỳnh Quỳnh đang ngồi một mình dưới gốc cây hòe già, cô bâng quơ xé tấm vé xe nhỏ thành từng mảnh, rồi lại xé đi xé lại những mảnh đã rách thành nhiều mảnh nhỏ hơn, cho đến khi vô số mảnh nhỏ li ti nằm rải rác trong lòng bàn tay cô.

Bóng dáng người phụ nữ dưới màn đêm trông thật nhợt nhạt, cô đơn và tuyệt vọng.

Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân dẫm đạp lên cành cây khô cách đó không xa.

Dường như người nọ đã đứng đó rất lâu để lặng lẽ quan sát cô, sau đó không biết vì sao người nọ bỗng trở nên lơ đãng nên mới bị cơn gió bất ngờ thổi ngang qua làm lay động thân hình.

Hứa Quỳnh Quỳnh không ngẩng đầu lên, trong lòng cũng đã đoán được thân phận cảu vị khách này.

Linh hồn của người phụ nữ đó? Là bà hàng xóm phiền phức? Hay là Mộc Húc?

Cô đọt nhiên rời khỏi cửa hàng tạp hóa cả ngày không một lòi chào hỏi, lẽ ra anh ấy phải tấy rằng cô đang rất tức giận.

Cô không chờ Mộc Húc sẽ đứng ra bảo vệ cô, cô chỉ hy vọng khi cô ngã xuống anh ấy có thể dưa tay ra giúp cô một tay.

Nhưng anh ấy lại không đến giúp cô.

Chỉ đứng ở một bên và quan sát mà không hề quan tâm.

Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nữa rồi.

Chỉ cần lúc này anh ấy xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định sẽ tha thứ cho anh ấy.

Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại trước mặt cô.

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng bỗng vươn về phía cô.

"Chị." Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu cô: "Về nhà thôi."

Không có ai khác.

Chỉ có Kỷ Hàn Đăng.

Đúng vậy, chỉ có thể là Kỷ Hàn Đăng.

Trên môi Hứa Quỳnh Quỳnh hiện lên một nụ cười tự giễu, cô thổi bay những mảnh giấy ở trong lòng bàn tay đi, những mảnh giấy vụn li ti nhanh chóng hòa nhập với cát bụi.

Sau đó, cô giơ tay lên nắm lấy tay Kỷ Hàn Đăng trong đêm tối.

Kỷ Hàn Đăng kéo Hứa Quỳnh Quỳnh từ trên mặt đất đứng dậy, cậu ấy chợt cúi đầu đến gần mắt phải của cô, ánh mắt càng ngày càng lạnh: "Là ai làm ra chuyện này?"

Ngay cả trong hoàn cảnh ánh sáng mờ ả như thế này, cậu ấy vẫn nhạy bén thấy được vết thương của cô.

"Vô tình va vào cây thôi."

Hứa Quỳnh Quỳnh không dám nói sự thật.

Trước kia Hứa Quỳnh Quỳnh chỉ lo cậu ấy nghe xong lại đi tìm người ta đánh nhau, nhưng hiện tại cô lại sợ có khi cậu ấy sẽ đi thủ tiêu người nọ luôn.

Kỷ Hàn Đăng dùng đầu ngón tay chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng xoa xoa hốc mắt phải hơi sưng tấy của cô, trầm giọng hỏi: "Nói cho em biết, là ai làm?"

"Tôi đã bảo là tôi va vào cây rồi mà." Hứa Quỳnh Quỳnh giả vờ nghiêm túc: "Cậu đừng hỏi nữa."

Kỷ Hàn Đăng ngập tức ngừng hỏi.

Cậu ấy cúi xuống, đưa hơi thở ấm áp lại gần cô, nhẹ nhàng thổi hơi vào mắt phải của cô một lúc nwh đang dỗ dành một đứa trẻ: "Còn đau không?"

Hứa Quỳnh Quỳnh cười nói: "Không đau chút nào."

Sau khi thở ra, đôi môi mền mại của cậu ấy nhẹ nhàng chạm vào mí mắt phải của cô, một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước lướt qua.

Một nụ hôn rát dịu dàng.

Sống lưng Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức trở nên cứng đờ, cô kinh ngạc nhìn Kỷ Hàn Đăng.

Trên mặt Kỷ Hàn Đăng không có gì kỳ lạ, cậu ấy tự nhiên nắm lấy tay cô, đan chặt các ngón tay vào nhau, sau đó chậm rãi dắt cô về nhà.

Cậu ấy dường như không cảm thấy rằng những gì cậu ấy vừa làm đã vượt quá giới hạn.

Hứa Quỳnh Quỳnh không khỏi suy nghĩ xem có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không, có lẽ thật ra cậu ấy chỉ đang quan tâm đến vết thương của cô chứ không có ý định hôn cô.

So với cái gọi là"nụ hôn" này, mỗi đêm cô đều ngủ chung với Kỷ Hàn Đằn rõ ràng là vượt quá giới hạn nhiều hơn.

Trên giường hai chị em bọn họ nằm rất gần nhau, nếu tin đồn này lan ra, không biết hàng xóm xung quanh còn thổi phồng câu chuyện đến mức nào nữa.

Hứa Quỳnh Quỳnh đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, khắp người cô đổ đầy mồ hôi lạnh.

Ông trời ơi.

Thật sự là đau đầu quá!