Chương 16: Một Tấm Vé

Sau ba năm tự học, Hứa Quỳnh Quỳnh cuối cùng cũng lấy được bằng tốt nghiệp đại học.

Cô lập tức chụp ảnh bằng tốt nghiệp gửi cho Kỷ Hàn Đăng, còn kèm theo dòng chữ: "Học sinh cấp hai kỹ thuật đã trải qua một cuộc lộn xác ngoạn mục."

Kỷ Hàn Đăng mỉm cười đáng yêu đáp lại: "Chị, chị thật tuyệt vời. Chị muốn phần thưởng gì đây?"

Hứa Quỳnh Quỳnh suy nghĩ một chút rồi nói: "Dẫn bạn gái cậu về nhà ra mắt với tôi đi."

Cô nhớ lúc còn là sinh viên năm nhất đại học Kỷ Hàn Đăng có nói từng thích một cô gái, bây giờ cậu ấy cũng đã sắp trở thành dinh viên năm cuối rồi, chắc hẳn bọn họ đã chính thức ở bên nhau từ rất lâu rồi. Dù sao em trai cô cũng đẹp tra và cư xử tốt nên việc tìm bạn gái là vô cùng dễ dàng.

Kỷ Hàn Đăng: "...."

Kết quả là, trước khi Kỷ Hàn Đăng kịp đưa bạn gái về, Hứa Quỳnh Quỳnh đã tự minh đưa một cô gái về nhà.

Dư Phức nhỏ hơn Hứa Quỳnh Quỳnh vài tuổi, bố mẹ cô ấy là ông chủ lớn. sớm mua cho cô áy một căn biệt thự, mà cô bé này chưa bao giờ làm việc nhà, mỗi ngày đều thuê người giúp việc đến nấu ăn và dọn dẹp, và Hứa Quỳnh Quỳnh cũng là một trong những người giúp việc thuê đó.

Lúc đầu Dư Phúc còn rất ngạc nhiên: "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô giúp việc trẻ như chị đấy!"

Dần dần, cô ấy phát hiện Hứa Quỳnh Quỳnh làm việc rất hiểu quả, cẩn thận, thành thạo, năng lực cũng không thua kém người khác nên lập tức hợp đồng dài hạn với cô. Theo thời gian, hai người dần tiến triển thành mối quan hệ bạn bè.

Gần đây, Dư Phức vừa bị thất tình, Hứa Quỳnh Quỳnh đã phải dỗ dành cô ấy rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý đưa cô ấy đến thị trấn Tuyết Viên để thư giãn mới có thể kiến cô bé ngừng khóc.

Vốn là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, Dư Phức từ nhỏ chưa từng đến làng quê, lần này cuối cùng cô ấy cũng có cơ hội về nông thôn trải nghiệm cuộc sống thôn dã, cô ấy lập tức quên đi nỗi đau do thất tình mang lại, lập tức vui vẻ gói gém hành lý rồi lái xe chở Hứa Quỳnh Quỳnh đi thẳng đến thị trấn Tuyết Viên.

Hứa Quỳnh Quỳnh cũng rất hưng phấn, đây là lần đầu tiên cô ngồi ở ghế phụ trên xe BMW, ghế da màu trắng sữa không tì vết, trên xe còn có mùi hương hoa hồng thoang thoảng, còn có những đồ trang trí tinh xảo đáng yêu, tất cả những thứ đó đều khiến cô cảm thấy vô cùng mới lạ.

"Phức Phức, cô mua cái xe này bao nhiêu tiền vậy?" Hứa Quỳnh Quỳnh hỏi.

Cô đang dự định thi lấy bằng lái xe, mặc dù cả đời cô có thể không đủ tiền mua một chiếc ô tô nhưng việc có bằng lái xe sẽ giúp cô tìm được việc làm trong tương lai.

"Rẻ lắm, chỉ hơn 400.000 tệ mà thôi. Thật ra tôi thích chiếc xe hơn 1 triệu cơ, nhưng bố mẹ tôi nói rằng bây giờ tôi còn quá trẻ, lái chiếc xe đắt tiền như vậy sẽ quá phô trương nên hai năm sau bọn họ mới cho tôi đổi xe." Dư Phức phàn nàn nói: "Thật ra bố mẹ tôi cũng quan tâm tôi lắm, chỉ là bọn họ cứ suốt ngày cằn nhằn mãi, thật khó chịu!"

Hứa Quỳnh Quỳnh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hồi lâu vẫn không nói gì.

Hóa ra 400.000 nhân dân tệ mà Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn đã tích góp cả đời chỉ là một con số cỏn con trong mắt người khác.

Cây cối ven đường lóe lên trước mắt cô, có lẽ là do cô đã quen với góc nhìn cảu chiếc xe đạp pin, lúc này Hứa Quỳnh Quỳnh đang ngồi trong xe, nhìn con đường về nhà mà cô đã đi qua vô số lần, trong lòng thoáng có cảm giác lạ lùng.

"Quỳnh Quỳnh, chị sống một mình phải không?" Dư Phức không biết những suy nghĩ của Hứa Quỳnh Quỳnh.

Hứa Quỳnh Quỳnh nhanh chóng phục hồi tinh thần: "Ừm, bình thường tôi sống một mình, em trai tôi đang học đại học, mấy ngày nữa là tới kỳ nghỉ hè là cậu ấy về rồi."

Dư Phức cười đùa: "Em trai chị có đẹp trai không?"

Nhắc đến Kỷ Hàn Đằn, nỗi u ám trong lòng cô lập tức tiêu tan, Hứa Quỳnh Quỳnh liền cười nói: "Dáng vẻ không tệ."

Dư Phức nghe vậy thì càng vô cùng hào hứng chờ đợi: "Vậy thì tôi sẽ ở nhà chị cho đến khi em trai chị về! Tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc cậu ta đẹp trai đến mức nào!"

"Được rồi, được rồi."

Kết quả là mới có ngày đầu tiên mà Dư Phức đã khóc toáng cả lên.

Bởi vì cô ấy nhìn thấy những con giòi đang bò lồm ngồm trong hố toilet.

Gần đây nguồn nước cấp cho nhà vệ sinh công cộng bị cắt, phải mất mấy ngày nữa mới sửa chữa được, nhiệt độ cao tự nhiên sẽ sản sinh ra giòi là chuyện bình thường. Là người đã 27 năm sử dụng nhà vệ sinh công cộng này Hứa Quỳnh Quỳnh đã quen với việc này từ lâu.

Dư Phức thì khác, một cô bé lớn lên ở thành phố lần đầu tiên trong đời nhìn thấy giòi sống, cô bé sợ hãi đến mức suýt nhảy lên và làm bật ó nhà vệ sinh.

Dưới tiếng hét chói tai của tiểu thư Dư, Hứa Quỳnh Quỳnh liền cầm một thùng nước lớn đổ vào hố ngồi xổm, xả từ trong ra ngoài mấy lần, cuối cùng còn kiểm tra lại nhiều lần để xác định không còn giòi nữa rồi mới nói: "Được rồi, cô vào đi."

Dư Phức ôm Hứa Quỳnh Quỳnh và khóc lóc vô cùng thảm thương: "Không đâu! Tôi tình nguyện nghẹn chết!"

Hứa Quỳnh Quỳnh tưởng Dư Phức sẽ nhanh chóng lái xe đi ngay trong đêm đó nhưng kết quả đại tiểu thư khóc xong một trận lại khôi phục nguyên khí, tỉ mỉ đánh giá ngôi nhà đổ nát của Hứa Quỳnh Quỳnh vô cùng thích thú như đang đánh giá một cổ vật trong bảo tàng.

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại kiểu cửa sắt như thế này đấy! Từng vết rỉ sét trên đó trông cũng không tồi!"

"Nhưng viên ngói trên mái nhà của cô thật sắc sỡ! Cô đã tự tay lợp chúng phải không?"

"Không gian nhỏ như vậy lại có thể chứa được cả hai chiếc giường, thật vi diệu!"

"Chờ một chút, Quỳnh Quỳnh, vừa rồi có phải là chuột vừa chạy qua đây không?"

Thế là cô ấy lại bị dọa khóc một trận đã đời.

Mặc dù vậy, Dư Phức vẫn kiên trì cho đến ngày Kỷ Hàn Đăng trở về.

Kỷ Hàn Đăng vừa vào cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang nằm trên giường Hứa Quỳnh Quỳnh.

Vì sợ chuột nên những ngày này Dư Phức đều ngủ chung với Hứa Quỳnh Quỳnh.

Dư Phức không biết có người vào phòng, cô ấy thoải mái nằm trên chiếu, đôi chân thon dài tùy tiện duỗi ra ngoài chăn.

Kỷ Hàn Đăng nhìn chiếc chăn đang đắp trên người cô, chiếc chăn này là do Hứa Quỳnh Quỳnh chộp lấy trông đợt giảm giá mua một tặng một ở siêu thị vài năm trước, chiếc màu xám nhạt thuộc về Hứa Quỳnh Quỳnh, còn chiếc màu xám đạm là của Kỷ Hàn Đăng.

Nhưng bây giờ chăn của chị gái lại đang đắp ở trên người của một người hoàn toàn xa lạ.

Kỷ Hàn Đăng nhìn quanh phồng và không thấy bóng dáng của Hứa Quỳnh Quỳnh. Ánh mắt cậu ấy dần dần tối sầm lại, cậu ấy đi đến bên giường, lạnh lùng nói: "Cô là ai?"

Dư Phức mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc đầu còn giật mình, sau khi nhìn thấy bộ dạng cảu Kỷ Hàn Đăng liền nhanh chóng ngồi dậy: "Chào anh chàng đẹp trai!"

"Cô là ai?" Kỷ Hàn Đăng lên tiếng hỏi lại một lần nữa, trên mặt không có biểu tình gì.

"Anh Hàn Đăng, em là bạn gái mà chị anh giới thiệu cho anh." Dư Phức nói đùa.

Đầu ngón tay cậu ấy đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo.

Kỷ Hàn Đăng quay người muốn đi tìm Hứa Quỳnh Quỳnh, lại tình cờ nhìn thấy cô đang mang theo một đống đồ ăn vặt vào nhà.

"Chị." Cạu ấy nhàn nhạt nói.

"Về sớm thế!" Hứa Quỳnh Quỳnh tỏ vẻ kinh ngạc.

Tối qua cô vừa gửi tin nhắn thúc giục Kỷ Hàn Đăng nhanh chóng về nhà theo yêu cầu của Dư Phức, không ngờ hôm nay cậu ấy đã thực sự xuất hiện trước mặt cô.

"Ừm." Cậu ấy bước lại gần cô, cụp mắt xuống, khóe mắt dường như có chút ươn ướt.

"Có chuyện gì vậy?" Hứa Quỳnh Quỳnh muốn sờ đầu cậu ấy, nhưng Dư Phức lại bỗng nhiên hét lên cắt dứt hành động tiếp theo của cô.

"Mau cho tôi ăn chút gì đi, tôi đói quá!"

Dư Phức nhảy ra khỏi giường, cầm lấy đồ ăn nhẹ trong tay Hứa Quỳnh Quỳnh, vội vàng mở ra kiểm tra, lền cảm thấy vui mừng khôn xiết: "Oa, toàn là những món đồ tôi thích ăn mà thôi, không hổ là một người chị gái tốt của tôi!"

Kỷ Hàn Đăng ngơ ngác đứng đó, nhìn thấy Dư Phức kéo Hứa Quỳnh Quỳnh ngồi vào bàn với nụ cười đầy vui vẻ. Trong thị trấn không có nhiều đồ ăn vặt như vậy, Hứa Quỳnh Quỳnh phải lấy xe đạp pin chạy lên huyện mua, đang giữa mùa hè nóng nực như vậy, Hứa Quỳnh Quỳnh chạy đi chạy lại dưới cái nóng như thiêu như đốt chỉ để mua đồ ăn cho cô gái này.

Trên trán Hứa Quỳnh Quỳnh đổ một lớp mồ hôi mỏng, hai má cô cũng trở nên ửng đỏ vì nắng, nghỉ ngơi vài giây, cô lại đứng dậy rót nước cho Dư Phức. Kỷ Hàn Đăng đứng ở một bên nhìn, sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm.

"Cùng nhau ăn chung nhé?" Hứa Quỳnh Quỳnh nhìn Kỷ Hàn Đăng.

"Không cần." Kỷ Hàn Đăng lạnh lùng nói.

Cậu ấy quay người lại thu dọn hành lý thì phát hiện ra tủ đựng đồ của mình chất đầy chai lọ đủ loại sản phầrm chăm sóc da và mỹ phẩm, không còn đoán cũng biết đó là của Dư Phức.

Kỷ Hàn Đăng trừng mắt nhìn Dư Phức với ánh mắt đầy nham hiểm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Dư Phức, cô ấy nhanh chóng nháy mắt với Hứa Quỳnh Quỳnh: "Em trai cô tính tình thật tệ. Anh Mộc Húc ở cửa hàng tạp hóa gì đó hiền lành hơn nhiều."

Giọng nói của cô ấy không nhỏ nên Kỷ Hàn Đăng có thể nghe rõ từng câu từng chữ, vẻ mặt cậu ấy càng trở nên lạnh lùng hơn.

Hứa Quỳnh Quỳnh hạ giọng nói: "Bình thường cậu ấy rất ngoan ngoãn, nhưng hôm nay có thể do tâm tình của cậu ấy không tốt."

Cô ngắt một miếng bánh táo tàu đưa tới miệng Kỷ Hàn Đăng, dùng giọng nói ấm áp dỗ dành: "Cái này ngon lắm. Tôi phải xếp hàng đợi nửa tiếng mới mua được đấy. Cậu ăn thử đi."

Tại sao cô phải xếp hàng nửa tiếng chỉ để mua bánh cho người phụ nữ đó?

Tại sao cô phải đối xử tốt với những người khác ngoài cậu ấy?

Trong mắt Kỷ Hàn Đăng có vô số sóng ngầm đang dâng tào cuồn cuộn, nhưng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn mở miệng ăn bánh táo do Hứa Quỳnh Quỳnh đút cho.

Hứa Quỳnh Quỳnh nhân cơ hội này giới thiệu Dư Phức với cậu ấy: "Phức Phức là khách hàng và cũng là một người bạn tốt của tôi. Mấy ngày nay cô ấy sẽ ở nhà chúng ta để trải nghiệm cuộc sống dân dã ở thị trấn này, mấy ngày tới cậu đối xử với người ta khách khí một chút."

Kỷ Hàn Đăng vẫn im lặng.

Hứa Quỳnh Quỳnh đưa tay nhéo nhéo mặt cậu ấy: "Nghe lời nào."

Kỷ Hàn Đăng nhếch môi: "Ừm."

Cậu ấy định giơ tay ôm Hứa Quỳnh Quỳnh, nhưng cô đã quay lại đi cùng với Dư Phức.

Nụ cười treo trên môi cậu ấy nhanh chóng biến mất.

Buổi tối sau khi tắm xong, Kỷ Hàn Đăng đang ngồi trên giường xem "Màu sắc và ánh sáng", trong khi Dư Phức đang quấn khăn tắm leo lên giường của Hứa Quỳnh Quỳnh, đầu tóc còn ướt nhưng vẫn bất chấp gối đầu lên bụng Hứa Quỳnh Quỳnh nghịch điện thoại di động.

Bộ đồ ngủ của Hứa Quỳnh Quỳnh nhanh chóng bị cô ấy làm cho ướt đẫm, bụng dưới cũng chợt có cảm giác ớn lạnh, nhưng cô không hề tỏ ra khó chịu chút nào, liền kéo chăn đắp lên người Dư Phức, sau đó dùng khăn khô nhẹ nhàng lau tóc cho cô ấy.

Kỷ Hàn Đăng chỉ nhận được sự đối xử như vậy khi cậu ấy còn nhỏ.

Ngay khi cô vào cấp hai, Triệu Tĩnh Văn đã sắp xếp cho chị gái và cậu ấy ngủ riêng.

Cho dù là chị em ruột thịt thì khi lớn lên cũng không thể ngủ chung giường được.

Vì vậy kể từ đó Kỷ Hàn Đăng không bao giờ được ngủ chung giường với Hứa Quỳnh Quỳnh nữa, nhưng người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện này lại làm dược điều đó.

Cô ấy vô tư nằm trên người Hứa Quỳnh Quỳnh, bám lấy cô, áp vào người cô, tùy ý làm những việc mà cậu ấy không thể làm.

Kỷ Hàn Đăng nắm chặt cuốn sách trong tay, xuyên qua tủ quần áo nghe thấy Dư Phức trò chuyện với Hứa Quỳnh Quỳnh: "Chị Quỳnh Quỳnh, tôi cảm thấy hình như anh Mộc Húc đó thích chị đấy, ánh mắt anh ấy khi nhìn chị rất dịu dàng."

Hứa Quỳnh Quỳnh: "Đừng nói nhảm."

Dư Phức: "Ánh mắt của tôi tinh tường lắm, chị cứ tin ở tôi!"

Lúc này Kỷ Hàn Đăng thầm cảm thấy hối hận vì ban ngày đã không lập tức đuổi Dư Phức ra khỏi nhà.

Dư Phức: "Vậy chị có thích anh ấy không?"

Hứa Quỳnh Quỳnh: "...."

Dư Phức: "Nếu chị không thích thì sẽ đến lượt tôi theo đuổi anh ấy."

Hứa Quỳnh Quỳnh: ?

Kỷ Hàn Đăng nhanh chóng cắt ngang chủ đề: "Chị, chị có muốn uống chút nước không?"

Hứa Quỳnh Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói tiếp: "Ừm, cho tôi miếng nước ấm!"

Kỷ Hàn Đăng rót một ly nước ấm rồi đi đến bên giường của Hứa Quỳnh Quỳnh, cậu ấy nhấc màn lên định đưa nước cho cô nhưng Dư Phức nhanh chóng giật lấy ly nước và lập tức uống hết trong một ngụm.

"Cảm ơn cậu, vừa hay tôi cũng đang khát nước." Dư Phức mỉm cười ngọt ngào và đưa lại ly rỗng cho Kỷ Hàn Đăng.

Kỷ Hàn Đăng không có trả lời, sắc mặt lạnh lùng nói: "Tôi rót nước cho chị gái tôi."

Dư Phức sửng sốt: "Quỷ keo kiệt."

Đầu óc Hứa Quỳnh Quỳnh chợt trở nên đau nhức, cô rất lo lắng hai đứa trẻ này sớm muộn cũng sẽ cãi nhau ầm trời.

"Không sao, không sao, để tôi tự rót lại ly khác." Cô cầm lấy chiếc cốc trong tay Dư Phức rồi nhanh chóng xuống giường kéo Kỷ Hàn Đăng đi.

Thực ra Hứa Quỳnh Quỳnh không hề khát nước, nhưng cô vẫn tự rót cho mình một ly nước và đứng trước bàn chậm rãi uống hết.

Kỷ Hàn Đăng ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm, cậu ấy chợt đưa tay lên vén một lọn tóc bên tai cô lên, mới phát hiện nó vẫn còn ướt.

Tóc mình còn chưa khô mà đã bận lau tóc cho người khác.

Cậu ấy kìm nén sự bất mãn trong lòng, vội vàng đi lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt của cô, Hứa Quỳnh Quỳnh có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản hành động của cậu ấy.

Lau tóc xong, Kỷ Hàn Đăng cúi người nhìn thì phá hiện vạt áo ngủ của Hứa Quỳnh Quỳnh bị ướt đẫm một mảng lớn, là do khi nãy Dư Phức để tóc ướt gối đầu lên bụng cô.

Cậu ấy liền cau mày: "Chị sẽ bị cảm lạnh đấy."

Hứa Quỳnh Quỳnh liền xoay người rời đi: "Xíu nữa là khô thôi."

Kỷ Hàn Đăng nắm lấy cổ tay Hứa Quỳnh Quỳnh, kéo cô ngồi lên giường cậu ấy, sau đó từ tỏng tủ lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, nhỏ giọng nói: "Chị thay đi."

Hứa Quỳnh Quỳnh lười động đậy: "Cậu đang làm quá vấn đề lên đấy."

Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Kỷ Hàn Đăng không nói một lời mà lập tức nghiêng người về phía Hứa Quỳnh Quỳnh, dùng đầu ngón tay chạm vào cổ áo ngủ của cô, nhẹ nhàng mở một chiếc cúc ra.

Anh chàng này định giúp cô thay quần áo à?

Hứa Quỳnh Quỳnh sửng sốt, quả thực không thể tin được.

"Chị Quỳnh Quỳnh, chị đang làm gì vậy? Sao còn chưa quay về giường ngủ nữa?"

Dư Phức lúc này đã nghịch điện thoại mệt mỏi, cô ấy ngáp một hơi thật dài, xuyên qua tủ quần áo không nhìn thấy Kỷ Hàn Đăng và Hứa Quỳnh Quỳnh đang làm gì.

Hứa Quỳnh Quỳnh bàng hoàng tỉnh lại, phát hiện Kỷ Hàn Đăng đã cởi xong chiếc cúc thứ ba của mình, nếu đi xuống nữa sẽ lộ hết, cô lập tức đứng dậy hất tay cậu ấy ra, muốn mắng cậu ấy một trận nhưng lại vẫn còn Dư Phức ở đây, vậy nên chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu ấy.

Bị điên rồi à? Cô trừng mắt nhìn cậu ấy và thầm chửi rủa trong lòng.

Ừm, cậu ấy nhìn cô rồi thầm trả lời như thế.

Hứa Quỳnh Quỳnh tức giận, sau khi Dư Phức rời đi, cô nhất định sẽ cầm gậy cán bột lên vỗ mạnh vào lòng bàn tay Kỷ Hàn Đăng để dạy dỗ lại tên tiểu tử này.

Ngày hôm sau Dư Phức lập tức rời đi vì cô ấy thực sự không thể chịu nổi tính cách lạnh lùng của Kỷ Hàn Đăng.

"Đẹp trai thì có lợi ích gì chứ? Tính cách khó ưa như vây, khó trách đến giờ không ai dám theo đuổi chị gái cậu ta? Đúng là một tên mỹ nam ấu trĩ!"

Dư Phức ngồi trên chiếc BMW của mình không ngừng "chửi rủa" người nào đó.

Hứa Quỳnh Quỳnh lần lượt chuyển hành lý của Dư Phức vào trong cốp xe, cô áy náy mỉm cười: "Không cần so đo với trẻ con."

Dư Phức cau mày: "Bộ cậu ta còn nhỏ lắm sao? Chị Quỳnh Quỳnh, chị phải cẩn thận, em trai chị có tính chiếm hữu rất lớn, sau này khi chị yêu đương coi chừng cậu ta bóp nát đầu bạn trai chị luôn đấy!"

Hứa Quỳnh Quỳnh ho nhẹ: "Đúng rồi, Phức Phức, nếu cô thực sự có cảm tình với anh Mộc Húc thì cô cứ việc thoải mái liên lạc với anh ấy, không cần bận tâm gì đến tôi đâu."

Dư Phức thoáng sửng sốt, như tể cô ấy đã hoàn toàn quên mất những gì mình đã nói tối qua, khi nhớ lại, cô ấy không khỏi bật cười: "Làm ơn đi! Chỉ là một lời nói đùa mà thôi! Mặc dù anh Mộc Húc đó trông cũng khá đẹp trai nhưng ở trên thành phố còn vô số những chàng trai phú nhị đại đệp trai nhiều tiền theo đuổi em, mới có mấy ngày ngắn ngủi làm sao em có thể dễ dàng thay đổi tiêu chuẩn của mình chứ? Anh ấy vẫn thích hợp với chị hơn."

"Haha, không có gì gọi là xứng đáng hay không xứng đáng."

Hứa Quỳnh Quỳnh đứng trước cửa nhà, nhìn Dư Phức lái xe rời đi với nụ cười trên môi. Sau khi chiếc BMW màu trắng hoàn toàn biến mất khỏi mắt cô, cô từ từ thu lại nụ cười, xoa xoa cổ tay nhức nhối do làm việc nặng lâu ngày rồi nhẹ nhàng thở dài.

Thì ra chủ cửa hàng tạp hóa mà cô không thể với tới chỉ là một chàng trai quê mùa trong mát đại tiểu thư giàu có.

"Tại sao chị lại phải kết bạn với loại người đó?"

Giọng nói của Kỷ Hàn Đăng bỗng vang lên từ phía sau.

Hứa Quỳnh Quỳnh quay lại và nhìn thấy Kỷ Hàn Đăng đang đứng dựa vào khung cửa nhìn cô, đôi mắt cậu ấy hoàn toàn tối sầm.

Ba năm trôi qua, cậu ấy dần dần từ một cậu bé biến thành một chàng thiếu niên, thân hình gầy gò năm xưa đã bắt đầu nổi lên những đường cơ bắp, các góc cạnh trên khuôn mặt cũng dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng có một số hành vi vẫn giống hệt như thời trẻ con.

"Sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ hiểu rằng trong xã hội này có thể kết bạn với một tiểu thư giàu có như Dư Phức là một điều may mắn." Hứa Quỳnh Quỳnh lên tiếng.

"Bởi vì đối phương giàu có nên chị phải phục vụ trà nước cho cô ta mà không hề phàn nàn lời nào, chị phải chay vạy trong cái nóng như thiêu đốt chỉ để mua đồ ăn vặt cho cô ta, và chị phải hợp tác với những trò đùa EQ thấp nhàm chán của cô ta, chỉ vì cô ta giàu có nên chị phải chịu đựng tất cả những điều này phải không?"

Giọng điệu của Kỷ Hàn Đăng vô cùng bình tĩnh, nhưng Hứa Quỳnh Quỳnh vẫn có thể nghe thấy sự oán giận trong đó.

Cô bước lại gần cậu ấy và ngước nhìn đứa em trai đang là sinh viên đại học của mình: "Trong những năm tôi làm quản gia cho nhà Dư Phức, mỗi tháng cô ấy đều cho tôi thêm vài trăm tệ, hàng năm vào những ngày nghỉ lễ, cô ấy đều đúng giờ gửi phong bao đỏ cho tôi và chưa từng bỏ lỡ một lần, mỗi lần mua đồ ăn vặt cho cô ấy cô ấy đều chuyển dư thêm rất nhiều so với số tiền trên hóa đơn, khi nghe tin tôi cuối cùng cũng đã có thể nhận được bằng kế toán, cô ấy lập tức gọi cho người bạn đang làm chủ công ty và chủ động nhờ người nọ giới thiệu việc làm cho tôi."

"Mọi chuyện đều có hai mặt của nó, cậu không thể chỉ vì thành kiến mọt người mà quy chụp cho tất cả. Khi đối xử với một số người, chúng ta phải học cách tiếp thu nhiều điều tốt đẹp hơn, chú ý đến những gì có lợi cho mình, cố gắng học cách bỏ qua những điều khiến chúng ta cảm thấy tự ti và xấu hổ. Sinh ra đã là một người nghèo khó như chúng ta, nếu chúng ta cứ mẫn cảm yếu ớt như thế, mới có một chút đả kích ma đã chịu không nổi thì chúng ta sẽ khó tồn tại trên cõi đời này."

Ai rồi cũng sẽ trưởng thành.

Cô bé từng nghịch ngợm nhét chuột vào cặp sách của em trai có chưa bao giờ tưởng tượng được rằng khi lớn lên, co sẽ trở thành một người phụ nữ chân thành dạy cho em trai mình về những giáo lý của cuộc đời.

Kỷ Hàn Đăng kiên định nhìn cô, không phản bác mà cầm lấy cổ tay phải của cô đặt vào lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa nắn.

"Còn nữa, tại sao cậu lại dám nói Dư Phức có EQ thấp? Bản thân cậu cũng có khách khí với người ta đâu. Một tiểu thư xinh đẹp như vậy liền bị cậu dọa chạy, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Thương hoa tiếc ngọc là gì?" Kỷ Hàn Đăng nghiêm túc hỏi.

"Đối với con gái phải dịu dàng và ân cần." Hứa Quỳnh Quỳnh trả lời.

Kỷ Hàn Đăng đưa tay ôm lấy eo Hứa Quỳnh Quỳnh, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu ghé sát vào hõm cổ cô, tiếp tục hỏi: "Là như vậy sao?"

Hứa Quỳnh Quỳnh âm trầm nói: "Không phải, nếu như tôi không phải là chị gái của cậu thì cậu đã bị coi là một tên lưu manh biếи ŧɦái và bị nguồi ta đánh chết rồi."

Còn nếu là chị gái thì không được gọi là lưu manh sao?

Kỷ Hàn Đăng càng ôm chặt cô hơn: "Chị, chị sẽ không bao giờ đánh em, đúng không?"

Mỗi lần được về nhà, việc đầu tiên cậu ấy làm là chạy đến ôm chầm chị gái mình, nhưng lần này vì sự xuất hiện của Dư Phức mà cậu ấy đã phải chịu đựng từ hôm qua đến giờ.

Nhịn đến mức l*иg ngực cậu ấy lúc này cảm thấy vô cùng đau nhói.

Vừa rồi cho dù Hứa Quỳnh Quỳnh có nói lý đến đâu thì cậu ấy vẫn không muốn để người ngoài vào nhà mình.

Cậu ấy không thể chấp nhận có người thu hút sự chú ý của cô.

"Không, nếu cậu phạm sai lầm thì tôi vẫn sẽ đánh cậu." Hứa Quỳnh Quỳnh cảm thấy nóng bừng nên đẩy Kỷ Hàn Đăng ra.

Với sức mạnh của mình, cô không còn có thể đẩy Kỷ Hàn Đằn trưởng thành ra nữa, nếu cậu ấy muốn, cậu ấy có thể khóa chặt Hứa Quỳnh Quỳnh trong vòng tay của mình khiến cô bất lực không thể phản kháng, nhưng Kỷ Hàn Đăng lúc này đã hợp tác buông cô ra, cậu ấy khẽ mỉm cười: "Được rồi, đến lúc đó em sẽ ngoan ngoãn để đánh em."

Tuy nói như vậy nhưng Hứa Quỳnh Quỳnh cũng không cho rằng Kỷ Hàn Đăng sẽ làm sai chuyện gì.

Cậu ấy luôn là người nghe lời cô nhất, chỉ cần cô cau mày, cậu ấy sẽ lập tức cúi đầu, cẩn thận đi đến dỗ dành cô, khiến cô vui vẻ. Một người em tra cư xử tốt như vậy thì có thể mắc sai lầm gì lớn chứ?

Buổi tối, Kỷ Hàn Đăng đưa toàn bộ tiền lương làm việc bán thời gian cảu học kỳ này giao cho Hứa Quỳnh Quỳnh, hiện tại cậu ấy đã có thể viết code kiếm tiền, thu nhập cũng cao hơn trước rất nhiều.

Tâm trạng Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức trở nên rất tốt, cô quyết định ngày mai sẽ dẫn Kỷ Hàn Đăng đi siêu thị. Khi lớn lên, địa điểm yêu thích của họ là đến RT-Mart ở thị trấn, nó lớn hơn cửa hàng tạp hóa của nhà họ Mộc gấp rất nhiều lần, dù không mau gì thì họ vẫn có thể đến đó để thử đồ ăn, đi dạo xung quanh hay chỉ đơn giản là đến đó để tận hưởng máy điều hòa không khí ở đó.

Trong lúc Kỷ Hàn Đăng đang tắm, cô liền thuận tay giúp cậu ấy thu dọn hành lý. Hôm qua trong tủ còn chất đầy đồ đạc của Dư Phức nên quần áo trong hành lý của Kỷ Hàn Đăng vãn chưa được lấy ra.

Hứa Quỳnh Quỳnh đem từng bộ quần áo nhăn nheo, bạc màu cất vào tủ, một nỗi buồn chợt dâng lên trong l*иg, mặc dù vẻ ngoài và khí chất của Kỷ Hàn Đăng không phải tầm thường nhưng chữ "nghèo" như một gông xiềng đã trói buộc cậu ấy.

Thực ra cậu ấy có thể dùng số tiền mình kiếm được để mua một bộ quần áo tươm tất, nhưng cậu ấy lại tình nguyện đưa hết tất cả cho cô.

Cô chợt cúi đầu nhìn quần áo của mình, cổ áo rách nát như bị chó gặm, nỗi buồn trong lòng cô lập tức biến mất. Quên đi, cậu ấy khổ, cô cũng khổ, ai có quyền thương hại ai chứ?

Sau khi thu dọn quần áo, Hứa Quỳnh Quỳnh chợt tìm thấy mấy miếng socola trong túi quần cảu cậu ấy. Kỷ Hàn Đăng làm việc trong một cửa hàng tráng miệng, mỗi ngày ông chủ sẽ đưa một ít đồ thừa cho nhân viên tự xử lý, và cậu ấy đều luôn có thói quen để dành mang về cho cô.

Hứa Quỳnh Quỳnh mỉm cười mở một miếng socola nhét vào miệng, đột nhiên cô cảm thấy dưới đáy bánh sandwich có một mảnh giấy.

Cô nghĩ đó chỉ là một tờ giấy vụn vô dụng nên muốn lấy nó ra và vứt đi, nhưng hành động của cô chợt khựng lại sau khi cô nhìn ẽo dòng chữ trên đó.

Đó là một tấm vé xe đi từ thị trấn Khâu Mộc đến thị trấn Tuyết Viên vào sáng hôm qua.

Vì vậy có nghĩa là hôm qua Kỷ Hàn Đăng không phải bắt xe về thị trấn Tuyết Viên từ ký túc xá của trường.

Sau khi được nghỉ hè thì cậu ấy không về nhà ngay mà đi đến thị trấn Khâu Mộc trước.

Vì cái gì vậy chứ?

Thị trấn Khâu Mộc là nơi hai mẹ con Lưu Nguyệt sinh sống.

Một nỗi sợ hãi to lớn dần lan nhanh ra khắp lòng cô.

Hứa Quỳnh Quỳnh vội vàng nhấc điện thoại lên và gửi tin nhắn cho một người quen nào đó: Chị Trần, hai mẹ con kia thế nào rồi?

Chị Trần đến từ thị trấn Khâu Mộc, trước kia chị ấy cũng từng làm giúp việc chung với Hứa Quỳnh Quỳnh nên bọn họ có mối quan hệ rất tốt, Hứa Quỳnh Quỳnh mấy năm nay luôn thông qua chị ấy để nắm tình hình về hai mẹ con Lưu Nguyệt.

Chị Trần đã trả lời cô ba tin nhắn liên tiếp.

Tin nhắn thứ nhất: Tiểu Hứa, tôi cũng đang định nhắn cho cô đây, xảy ra chuyện lớn rồi, Lưu Nguyệt và con trai cô ấy sáng sớm hôm qua đã bị thiêu chết trong nhà!

Tin nhắn thứ hai: Nguyên nhân cụ thể còn chưa biết, dù sao thi thể cũng đã bị đốt thành than, khói đen dày đặc mất một ngày mới tan hết, nhìn hiện trường thật là kinh khủng.

Tin nhắn thứ ba: Tiểu Hứa, mỗi người đều có số mệnh của mình, từ nay về sau cô hãy cố gắng sống thật tót, người chết cũng đã chết rồi, đừng cứ ôm khúc mắc trong lòng nữa.

Mỗi người đều có số phận của riêng mình.

Nhưng nếu số phận này là do con người tạo ra thì sao?

Tiếng bước chân từ phía sau chậm rãi phía sau truyền đến.

Kỷ Hàn Đăng đang đi về phía cô sau khi tắm xong.

Cơ thể cô chợt đông cứng không thể kiểm soát.

Cô nắm chặt tấm vé xe trong tay, tứ chi tê dại, như thể mới rơi vào một hố băng.