Chương 8: Khảo thí

Giọng thanh niên vốn thanh lãnh như tuyết đầu đông, nhưng khi nói ra chữ "nhớ" này lại mang theo một nỗi buồn dịu dàng, từng lời từng chữ thấm sâu vào lòng người.

Bùi Ngọc Trạch bị câu nói "cả ngày lẫn đêm ta đều nhớ sư huynh" của hắn làm trái tim nóng rực, bất giác cười khẽ rồi lấy từ trong ngực ra một vật đưa tới trước mặt Mạnh Trần.

Đó là một miếng ngọc bội xanh rì.

Ngọc bội hình bán nguyệt bóng loáng, bên trong có những đốm sáng lượn lờ, khi đặt trên lòng bàn tay tựa như đang nâng một vầng trăng màu xanh biếc, đẹp không gì sánh được.

"Ngọc này có thể chống tà ma, tránh chướng khí, đeo trên người cũng có thể ôn dưỡng đạo thể." Bùi Ngọc Trạch cười nói, "Vừa thấy nó lần đầu tiên ta đã nghĩ rất hợp với ngươi."

Ánh mắt Mạnh Trần rơi xuống miếng ngọc bội kia.

Đối phương giới thiệu đơn giản nhưng hắn biết đây là "Ly ngọc Côn Luân" có xuất xứ từ núi Côn Luân linh thiêng, thuộc loại ngọc cực phẩm, tu sĩ bình thường dù có ngàn vàng cũng khó tìm. Huống chi ngọc bội kia được chạm trổ cực kỳ tinh xảo, chắc hẳn do một bậc thầy làm ra, nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt sau ngọc bội còn khắc một chữ "Trần" nho nhỏ.

Quả nhiên hết sức dụng tâm.

Bùi Ngọc Trạch mỉm cười nhìn hắn: "Thích không?"

"Quà của sư huynh quá quý giá." Mạnh Trần đáp, "Nếu ta nhận thì ngại lắm."

"Giữa chúng ta cần gì nói vậy chứ?" Bùi Ngọc Trạch nói, "Để ta đeo cho ngươi."

Không đợi Mạnh Trần đáp lại, hắn khom người tỉ mỉ đeo miếng ngọc bội hình bán nguyệt kia lên hông Mạnh Trần. Ngọc bội xanh biếc và đồng phục màu thiên thanh phối hợp với nhau càng thêm nổi bật, tựa như vầng trăng rực rỡ giữa bầu trời mênh mông bao la, vô cùng phù hợp.

"Có nó ở bên ngươi," Bùi Ngọc Trạch ấm giọng nói, "Thì ta yên tâm rồi."

——

Sương chiều bảng lảng dần buông xuống, trời đất như bị khâu dính vào nhau, ánh sáng cuối cùng cũng âm thầm biến mất.

Một con hạc tiên toàn thân trắng muốt khoan thai bay vào Tê Tuyết Cư, lượn vòng giữa không trung kêu to hai tiếng. Chỉ chốc lát sau cửa phòng bật mở, một thanh niên đi ra, hai mắt hạc tiên sáng lên, lập tức sà xuống đậu trên vai thanh niên.

Mạnh Trần giơ tay lên, trong lòng bàn tay đặt một quả hồng chín mọng ngon lành, hạc trắng vui vẻ mổ một miếng, sau đó thân mật dụi cổ vào mặt Mạnh Trần, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là "kiêu kỳ khó gần" như người khác hay nói.

"Ngươi lại nặng hơn rồi đấy." Mạnh Trần cảm nhận trọng lượng trên vai rồi nói, "Chắc lại la cà khắp nơi lừa gạt đồ ăn chứ gì?"

Con hạc tiên này nhìn bề ngoài thì lạnh lùng cao ngạo, xưa nay chẳng bao giờ ngó ngàng đến đồ ăn các đệ tử Thái Huyền Tông ném cho nó, vì vậy mọi người luôn nhìn nó bằng ánh mắt tôn sùng, khăng khăng quả quyết đây là một con hạc tiên chân chính, không ăn tục vật mà chỉ uống nước suối và sương mai.

Chỉ có Mạnh Trần biết gia hỏa này toàn giả vờ giả vịt, đợi các đệ tử đặt đồ ăn xuống rồi đi xa mới lén lút chạy đến nhặt thứ mình thích ăn quên cả trời đất.

Hạc trắng ngẩn ngơ rồi chột dạ rụt cổ lại, cố gắng ưỡn ngực hóp bụng để giấu đi cái bụng tròn căng dưới cánh.

Nhờ tên dở hơi này mà tâm tình Mạnh Trần khá hơn đôi chút, dịu dàng vuốt lông nó: "Thôi, đi chơi đi."

Hạc trắng dường như không nỡ, lưu luyến dụi vào cổ Mạnh Trần thêm mấy cái rồi mới xòe cánh kêu to bay đi mất.

Sau khi hạc trắng rời đi, Mạnh Trần cũng ra ngoài Tê Tuyết Cư.

Thiên Cực Phong là đỉnh núi Thiên Cực, thậm chí là chỗ cao nhất ở Thái Huyền Tông, đứng trên đỉnh núi đưa tay ra tựa như có thể hái sao trên trời. Ban đêm đỉnh Thiên Cực càng thêm tĩnh mịch, chung quanh vắng lặng, chỉ có gió đêm thi thoảng thổi qua mang theo tiếng cỏ cây xào xạc.

Mạnh Trần đứng trên mép vách đá rồi tháo ngọc bội bên hông xuống.

Trong bóng đêm, ánh sáng xanh biếc càng rực rỡ hơn như vầng trăng trên trời rơi vào lòng bàn tay, tựa như ảo mộng.

Kiếp trước hắn đeo ngọc bội trên người một thời gian ngắn mới giật mình phát hiện ngọc xanh từ từ chuyển sang màu đỏ như máu, bên trong còn có những đốm vàng li ti di chuyển, rực rỡ chói lóa, mỹ lệ kinh diễm. Hắn hiếu kỳ đến hỏi Bùi Ngọc Trạch thì đối phương cười nói cho hắn biết ly ngọc Côn Luân vốn là như vậy, có thể tự động hấp thu linh khí tinh túy của trời đất, có lợi ích rất lớn cho việc tu hành của người đeo.

Nhưng sự thật là trong miếng ngọc này có phong ấn cổ sáu mắt.

Cổ sáu mắt là một trong những tác phẩm đắc ý nhất của Vạn Cổ Môn, hình dạng nhỏ bé và rất giỏi ẩn nấp, ngay cả đại năng tu chân cũng khó lòng phát hiện, sau khi kích hoạt bằng bí pháp thì có thể theo dõi và truy tìm tung tích. Chỉ cần thả một con trên người cần theo dõi thì dù đối phương có chạy đến chân trời góc biển người thi cổ vẫn xác định được vị trí đối phương ngay lập tức. Thậm chí nếu người thi cổ muốn còn có thể thông qua mắt cổ trùng để theo dõi nhất cử nhất động, từng lời nói cử chỉ của đối phương, nắm hết toàn bộ trong tay mình.

Mạnh Trần vẫn nhớ rõ kiếp trước khi biết được chân tướng, l*иg ngực mình đột nhiên run rẩy, sợ hãi và ghê tởm. Bùi Ngọc Trạch đã dùng cách này theo dõi hắn gần nửa năm, thậm chí còn mỉm cười chiếu lại mấy đoạn ngắn cho hắn xem.

Mạnh Trần nhắm mắt lại, cố đè nén sự căm ghét cuồn cuộn dâng lên trong lòng rồi quay người lạnh lùng ném ngọc bội đi.

Một vệt sáng màu xanh ngọc vụt qua màn đêm, lặng yên rơi xuống vách núi Thiên Cực sâu không thấy đáy.

——

Tàng Thư Các tọa lạc ở quảng trường Tĩnh Tâm, có hình tháp, tổng cộng tám tầng. Hiện giờ trong Tàng Thư Các đèn đuốc sáng trưng, mỗi tầng đều có đông đảo đệ tử hoặc ôm sách nghiền ngẫm hoặc múa bút thành văn, thỉnh thoảng còn nín thở dùng khí âm nghiên cứu thảo luận với đồng môn.

Mạnh Trần không làm kinh động người khác mà một mình lên tầng tám của Tàng Thư Các. Nơi này khác với bảy tầng còn lại, trong thư các tối om, chỉ thắp một ngọn đèn ở cửa, ngồi bên cạnh là một đệ tử áo xanh cầm sách cổ nghiêm túc đọc.

Nghe tiếng người đến, đệ tử kia ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Trần thì giật mình vội vã đứng dậy hỏi: "Mạnh sư huynh? Sao huynh lại đến đây?"

Mạnh Trần: "Gần đây ta rất hứng thú với chế dược luyện đan, lúc nghiên cứu gặp phải vấn đề nan giải nên tới đây tìm một quyển sách."

Thủ vệ chính là đại đệ tử Triệu Tĩnh Thần của Ngọc Hoa Phong, thường ngày hắn rất ngưỡng mộ bội phục Mạnh Trần, giờ nghe đối phương nói vậy lại tỏ vẻ khó xử, do dự nói: "Mạnh sư huynh, huynh cũng biết tầng tám chỉ dành cho các tiền bối từ cấp trưởng lão trở lên thôi mà."

Hầu hết sách được cất giữ ở tầng tám của Tàng Thư Các đều là sách cấm liên quan đến công pháp chú thuật thâm ảo huyền diệu, thậm chí có rất nhiều sách cổ vừa chính vừa tà trái với đạo thường, kinh độc, cấm thuật. Đệ tử bình thường tu vi không cao, tâm cảnh bất ổn, nếu tiếp xúc bừa bãi với những sách này sẽ bị mê hoặc tâm trí, tẩu hỏa nhập ma, gây ra đại họa. Vì vậy Thái Huyền chưởng môn đặt ra quy định tầng tám là cấm địa, tất cả đệ tử không được bén mảng, ai vi phạm sẽ bị giải đến Chấp Pháp Đường chịu phạt nặng.

Mặc dù các đệ tử đầy lòng hiếu kỳ nhưng nghe danh Chấp Pháp Đường đều chạy không kịp, huống chi tầng tám còn được đại đệ tử của các Phong thay phiên trông coi và đặt khẩu lệnh nên hoàn toàn không thể vào.

"Ta biết." Mạnh Trần lấy từ tay áo ra một phong thư đưa cho Triệu Tĩnh Thần, "Đây là thư hôm qua sư phụ gửi cho ta —— Ta từng viết thư thỉnh giáo sư phụ mấy vấn đề luyện dược chế đan, hắn bảo ta tới Tàng Thư Các mượn đọc "Thất Tinh Độc Sao", ta tìm khắp bảy tầng mà không thấy nên đành phải lên tầng tám."

Triệu Tĩnh Thần đọc kỹ thư, đúng như Mạnh Trần nói, là Chung Ly Tiên Tôn bảo hắn đến.

"Nhưng......" Hắn trả thư lại, vẫn còn do dự, "Trước kia chưa từng có tình huống này......"

Mạnh Trần nghĩ ngợi rồi nói: "Hay là ta nhờ sư phụ truyền âm cho ngươi nhé?"

Triệu Tĩnh Thần lập tức kinh hãi.

Để Chung Ly Tiên Tôn đích thân truyền âm cho hắn sao??

Vẫn là thôi đi!!!

Hơn nữa người trước mắt là Mạnh Trần nên tất nhiên không thể nói dối, tu vi của đối phương đã đạt cảnh Nguyên Anh bất phân cao thấp với nhiều trưởng lão trong môn phái, mượn đọc sách này chắc cũng chẳng có vấn đề gì.

Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Tĩnh Thần không còn phân vân nữa mà cười nói: "Không cần phiền phức, sư huynh cứ vào tìm sách là được rồi —— Nhưng chỉ được đọc tại chỗ chứ không được mượn ra ngoài đâu ạ."

"Ừ, cảm phiền." Mạnh Trần gật đầu tạ ơn, đợi Triệu Tĩnh Thần đọc khẩu lệnh mở cửa rồi đi vào.

Cầm theo ngọn đèn ở cửa, Mạnh Trần vừa đi giữa hàng trăm giá sách vừa nhanh chóng quét mắt qua tựa đề trên gáy sách. Rốt cuộc ánh mắt hắn dừng lại, đưa tay rút ra một quyển sách cổ bìa đen.

Đó không phải "Thất Tinh Độc Sao" như Chung Ly Tĩnh ghi trong thư mà là "Thiên Phúc Địa Tái Lục".

Là một quyển sách về trận pháp.

Hắn dò theo mục lục lật đến một trang trong sách, học thuộc đoạn văn chi chít chữ bên trên rồi lặp đi lặp lại mấy lần, sau khi chắc chắn không có gì sai sót mới trả sách về chỗ cũ rồi rời khỏi tầng tám.

——

Thời gian đã qua gần một canh giờ, đêm càng thêm sâu, số đệ tử trong Tàng Thư Các chẳng những không giảm mà thậm chí càng lúc càng đông. Giờ Mạnh Trần mới nhớ ra kỳ thi hai tháng một lần đã sắp tới.

Không giống mấy môn phái khác quy củ lỏng lẻo, Thái Huyền Tông bồi dưỡng đệ tử hết sức nghiêm ngặt, mỗi ngày đều phải học tập tu luyện từ sáng đến tối, cứ hai tháng lại tổ chức một kỳ thi quy mô lớn để kiểm tra thành quả của đệ tử trong hai tháng đó. Đệ tử không đạt kỳ thi này chẳng những phải tăng thời gian tu tập mà còn phải làm việc vặt như nhổ cỏ bón phân cho vườn thuốc, chăm sóc da lông linh thú, quét bậc thang, quét dọn sau núi......

Có lẽ đám đệ tử này đợi nước đến chân mới nhảy.

Mạnh Trần đang định rời đi thì vô tình liếc thấy một bóng dáng trước bàn bên cửa sổ, bước chân lập tức ngừng lại.

Khác với các đệ tử đang ráo riết khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi, bóng dáng kia hết sức ung dung nhàn nhã —— Y nghiêng người ngồi trước bàn, tay trái chống đầu, tay phải cầm một quyển sách lơ đãng đọc, thỉnh thoảng ánh mắt lại thất thần chẳng biết đang nghĩ gì.

Các đệ tử chung quanh cũng rất ao ước được như y nên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn y một cái, vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Mạnh Trần nhìn y giây lát rồi nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống chỗ đối diện.

Tiết Lãng còn đang thất thần nên hoàn toàn không phát hiện trước mặt mình có thêm một người, sau khi lấy lại tinh thần lơ đãng nhìn thoáng qua thì giật nảy mình, suýt nữa chui tọt xuống gầm bàn.

"Ngươi......" Nhận ra âm lượng mình cao vυ"t, y vội vàng kiềm chế lại rồi thì thào, "Ngươi đến lúc nào!?"

"Mới thôi." Mạnh Trần bắt chước y thấp giọng đáp rồi đưa tay lật xem quyển sách y đang đọc, khẽ nhíu mày hỏi, "Kinh Phong Thập Tam Kiếm? "Thái Huyền Kiếm Quyết" lần trước ta đưa ngươi đọc xong rồi à?"

"Xong lâu rồi." Tiết Lãng liếc mắt tỏ vẻ khinh thường, "Sách đơn giản như vậy còn muốn đọc bao lâu nữa? Mấy chú thích ngươi viết cũng chẳng có ích lợi gì cả."

Thái độ y phách lối nhưng bàn tay đặt trên bàn lại âm thầm co lại, ngón tay bồn chồn cào tới cào lui mặt bàn.

"Ừ, là ta sơ sẩy." Mạnh Trần lẳng lặng nhìn động tác nhỏ bé của y rồi nói, "Nhưng hình như bây giờ ngươi có sách quan trọng hơn cần đọc thì phải?"

Tiết Lãng nhíu mày: "Cái gì?"

"Quy tắc nhập môn dành cho đệ tử Thái Huyền." Mạnh Trần nói, "Đệ tử mới hoàn thành xong trận thí luyện không cần tham gia kỳ thi lần này nhưng phải học thuộc "Quy tắc nhập môn" để trả bài trong kỳ thi." Thấy vẻ mặt khϊếp sợ của Tiết Lãng, hắn ngập ngừng giây lát rồi hỏi khéo, "Ta nhớ lúc các ngươi nhập môn trưởng lão có nói mà. Ngươi không biết sao?"

Tiết Lãng: "......"

Nhìn biểu lộ của thiếu niên, rõ ràng y thật sự không biết.

Mạnh Trần sực nhớ ra kiếp trước quá trình Tiết Lãng bái nhập Thái Huyền Tông hơi quanh co, sau khi y quỳ trước cổng núi nửa tháng thì kỳ thi đã kết thúc nên y không tham gia kiểm tra quy tắc, về sau cũng chẳng đυ.ng tới quyển sách dày như cục gạch kia.

Nhưng lần này lại không được may mắn như vậy.

"Quy tắc gì đó," Tiết Lãng nuốt nước bọt kiên trì hỏi, "Dài cỡ nào?"

Mạnh Trần đứng dậy đi tới giá sách rồi cầm một quyển sách nặng trịch đặt xuống trước mặt Tiết Lãng.

"Thật ra cũng chẳng dày lắm đâu, tổng cộng một nghìn ba trăm hai mươi tám trang thôi." Đệ tử Thái Huyền ưu tú mẫu mực Mạnh Trần vô thức nói, "Nếu không ngủ không nghỉ thì khoảng hai mươi bốn canh giờ là có thể đọc xong."

Tiết Lãng: "............"