Chương 7: Chuyện xưa

Mạnh Trần bái nhập Thái Huyền Tông khi mới mười ba tuổi.

Tuy hắn còn nhỏ nhưng đã trải qua quá nhiều thứ không nên gặp ở độ tuổi này, nhìn quen thế gian muôn hình vạn trạng nên khi Chung Ly Tĩnh dẫn hắn tới trước mặt Bùi Ngọc Trạch nói đây là đại sư huynh của ngươi, Mạnh Trần biết ngay sư huynh này không dễ sống chung.

Đối phương khoảng mười sáu mười bảy, phong thái điềm đạm nhã nhặn, trên mặt lộ ra ý cười hiền hòa, ấm giọng gọi hắn một tiếng "Mạnh sư đệ".

Nhưng trong đôi mắt phượng sáng rực kia rõ ràng không hề chứa đựng bóng dáng "Mạnh sư đệ" này.

Trong lòng Mạnh Trần biết rõ nên từ đó trở đi hắn không bao giờ làm phiền Bùi Ngọc Trạch mà chỉ lặng lẽ ở trong phòng mình đọc sách, đả tọa, luyện kiếm bất kể ngày đêm. Cho đến một ngày của mấy tháng sau, bí cảnh ở Thái Huyền Tông mở ra, đệ tử có tu vi Trúc Cơ trở lên đều được tham gia. Trước khi tiến vào, trưởng lão Dữu Niên nói đệ tử vượt qua bí cảnh có thể đạt được một viên thuốc tẩy tủy, sau khi uống vào sẽ tẩy tủy gọt xương, cải thiện tư chất, nâng cao cảnh giới.

Đây là đan dược cực phẩm vô cùng quý giá nên các đệ tử kích động không thôi, lập tức xông ngay vào bí cảnh. Mạnh Trần cũng rất muốn nhưng hắn biết với trình độ hiện giờ của mình chắc không thể nào đạt được thuốc tẩy tủy.

Hắn nhập môn năm tháng đã thuận lợi từ Luyện Khí lên tầng ba Trúc Cơ. Các trưởng lão kể cả chưởng môn đều trầm trồ thán phục tốc độ tu luyện của hắn nhưng Mạnh Trần cảm thấy mình vẫn còn kém lắm. Trên đời ngàn vạn cao thủ, sư phụ đang đứng trên đỉnh chót vót, còn hắn chỉ mới chập chững bước đầu nên chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả.

Với tâm thế muốn thử sức mình, Mạnh Trần đi vào bí cảnh. Xưa nay hắn luôn thận trọng giỏi quan sát nên tránh được rất nhiều cạm bẫy, cộng thêm đạo tâm thuần túy cứng cỏi nên thuận lợi vượt qua các cửa, đánh bậy đánh bạ đi tới cửa ải cuối cùng của bí cảnh.

Nơi này hệt như giếng sâu, ánh sáng lờ mờ, chung quanh là tường đất gồ ghề, ngẩng đầu lên có thể thấy một mảng trời hình tròn chắc là lối ra. Mạnh Trần ngự kiếm bay lên, nhìn đáy giếng chỉ cách miệng giếng khoảng mười mấy thước nhưng làm thế nào cũng bay không tới. Hắn đành phải trở xuống mặt đất thử tìm lối khác.

Đến lúc này hắn mới phát hiện dưới giếng sâu còn có một người, vì đáy giếng quá tối mà đối phương lại đứng trong góc nên lúc đầu hắn không thấy được.

Hơn nữa đây còn là người quen.

"Đại sư huynh," hắn ngập ngừng lên tiếng, "Ngươi cũng ở đây à?"

"Đúng vậy." Bùi Ngọc Trạch từ trong bóng tối đi tới mỉm cười ôn hòa với hắn, "Ta đến sớm hơn ngươi, cũng thử ngự kiếm bay lên nhưng không được. Xem ra cửa này khó qua lắm."

Hắn vừa dứt lời thì trong không khí vang lên một giọng nói già nua: "Vô ích thôi. Nếu các ngươi muốn ra khỏi đây thì chỉ có một cách......"

Mạnh Trần: "Cách gì?"

"Gϊếŧ đối phương." Thanh âm kia thản nhiên gần như lạnh lùng, "Gϊếŧ đối phương thì sẽ được ra ngoài, còn giành được thuốc tẩy tủy và vô số bảo vật trong bí cảnh. Nếu không hai người các ngươi sẽ vĩnh viễn bỏ mạng ở đây......"

Thanh âm kia biến mất, giếng sâu hoàn toàn im ắng, Mạnh Trần chậm rãi quay sang đối diện với ánh mắt Bùi Ngọc Trạch.

Vẻ mặt hắn vẫn ôn hòa như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao Mạnh Trần nhìn vào đôi mắt phượng kia lại thấy lạnh sống lưng.

"Trong bí cảnh hay có yêu vật mê hoặc lòng người nên đừng tin." Sau một lát im lặng, Bùi Ngọc Trạch mở miệng nói, "Thử tìm xem có cách nào khác để ra ngoài không."

Mạnh Trần âm thầm thở phào rồi vội vàng tìm với Bùi Ngọc Trạch. Họ kiểm tra từng ngóc ngách trong giếng sâu, dùng hết mọi pháp thuật có thể nghĩ ra nhưng vẫn không sao tìm được lối thoát. Đáng sợ hơn là ở dưới giếng này làm chức năng cơ thể họ giảm đi rất nhiều, thân thể tích cốc bắt đầu đói lả khát khô, tinh thần cũng kiệt quệ rã rời.

Mười hai canh giờ trôi qua.

Ba ngày trôi qua.

Năm ngày trôi qua...... Họ gần như không chịu nổi nữa.

Sức lực đã bị rút sạch nên muốn đứng dậy cũng khó, mỗi người ngồi một bên dựa vào tường đất, Bùi Ngọc Trạch lẳng lặng nhìn hắn chẳng biết đang nghĩ gì.

Mạnh Trần khó nhọc đưa tay cởi bội kiếm bên hông ném cho người kia.

Bùi Ngọc Trạch biến sắc.

"Sư huynh," giọng Mạnh Trần thều thào vì thiếu nước, "Ngươi ra ngoài đi."

Thật ra nếu có lựa chọn khác thì Mạnh Trần cũng chẳng muốn dễ dàng từ bỏ mạng mình.

Trong mười ba năm ngắn ngủi này hắn đã nếm trải vô số đau khổ, cũng từng trải qua nhiều tình cảnh tuyệt vọng hơn bây giờ nhưng luôn liều mạng gom chút hơi tàn cuối cùng bò về từ cõi chết.

Chỉ cần có thể sống sót thì dù hy vọng nhỏ nhoi đến mấy hắn cũng không muốn từ bỏ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không vi phạm nguyên tắc và ranh giới cuối cùng của hắn.

Nếu phải gϊếŧ chết một người khác mới được sống thì hắn hoàn toàn không muốn.

Bùi Ngọc Trạch cũng chẳng cảm động mà trái lại còn lộ ra vẻ mỉa mai, lạnh lùng nói: "Ngu không ai bằng. Giới tu chân vốn là nơi mạnh được yếu thua, với tính tình này của ngươi sao sư phụ lại coi trọng ngươi được nhỉ?"

Lời nói và biểu cảm lúc này của Bùi Ngọc Trạch hoàn toàn trái ngược với những gì hắn thể hiện bấy lâu nay, nhưng Mạnh Trần không hề bất ngờ. Hắn khẽ cười rồi nhắm mắt lại.

Sư huynh nói rất đúng. Hắn không quyết đoán, không đủ ác độc, có lẽ không thích hợp để sống trong giới tu chân vốn tàn khốc hơn cả thế gian. Nhưng bắt hắn gϊếŧ một người không oán không thù, lại còn là sư huynh đồng môn với mình thì hắn thật sự không ra tay được.

Người sống trên đời nếu ngay cả không thẹn với lương tâm cũng chẳng làm được thì còn ý nghĩa gì nữa?

Hắn nghe thấy Bùi Ngọc Trạch nhặt lên trường kiếm rồi lê chân đi tới chỗ mình, trong lòng không hề sợ hãi mà trái lại còn nhẹ nhõm lạ thường.

Cuối cùng không cần băn khoăn lo lắng mỗi ngày phải sống sót thế nào nữa rồi. Trên đời hình như không có gì đáng để hắn lưu luyến, càng không ai lưu luyến hắn, cứ thế ra đi cũng là một kết cục không tệ......

Đang nghĩ miên man thì có vật gì đó rơi nhẹ xuống đùi, Mạnh Trần mờ mịt mở mắt ra mới phát hiện bội kiếm của mình.

"Đứng dậy đi." Bùi Ngọc Trạch nói, "Kiểm tra đáy giếng lần nữa xem."

Mạnh Trần giật mình, nhất thời vừa muốn cười vừa muốn khóc, vội vàng gom hết sức lực đứng dậy đi theo Bùi Ngọc Trạch dò xét lần nữa. Thần kỳ là lần này họ mau chóng phát hiện ra một chỗ tường đất bị rỗng phía sau, đập chuôi kiếm vào làm vỡ ra một hốc nhỏ. Chỉ là cái hang này quá hẹp, Mạnh Trần mười ba tuổi có thể chui lọt nhưng Bùi Ngọc Trạch thì không.

"Sư huynh, ta sẽ ra ngoài gọi người cứu, ngươi ở đây chờ ta nhé!" Tìm được đường sống nên Mạnh Trần hết sức mừng rỡ, không để ý Bùi Ngọc Trạch siết chặt kiếm trong tay, hồi lâu sau mới khẽ ừ một tiếng.

Mạnh Trần vội vã chui vào hang, sau đó tới một không gian khác. Đó là một kho báu mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải bàng hoàng sửng sốt. Nơi này có vô số vàng bạc châu báu, pháp khí thượng phẩm, công pháp cực phẩm, tiên khí cuồn cuộn hào quang rực rỡ như muốn làm mù mắt người. Giữa đám bảo vật chính là viên thuốc tẩy tủy khiến vô số người thèm muốn, bên trên tỏa ra ánh sáng tím nhạt lung linh dụ dỗ người ta đến lấy.

Mạnh Trần không rảnh bận tâm đến những thứ khác mà chỉ vội vàng hét lên kêu cứu, một lát sau phát hiện không ai đến nên hắn đành phải tìm mấy món điểm tâm ngon lành rồi gói vào vạt áo theo đường cũ chui về.

Hắn và Bùi Ngọc Trạch chia nhau đồ ăn, sau khi lấy lại sức lực mới cầm kiếm đào rộng cửa hang, hai người cùng đi tới kho báu lấy viên thuốc tẩy tủy kia.

Huyễn cảnh trước mắt biến mất, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Thái Huyền chưởng môn và các trưởng lão, Mạnh Trần và Bùi Ngọc Trạch mới biết mình nằm trong số rất ít người vượt qua được bí cảnh.

Đệ tử vào bí cảnh thì hết bốn phần mười chọn gϊếŧ nhau dưới đáy giếng, còn lại năm phần mười tuy không giơ đao với đồng môn nhưng khi một người đến được kho báu thì lập tức bị bảo vật đan dược mê hoặc, lựa chọn từ bỏ bạn mình để độc chiếm thuốc tẩy tủy. Chỉ có gần một phần mười đứng trước cái chết vẫn tuân theo đạo nghĩa, giữ vững lòng kiên định trước cám dỗ, chân chính vượt qua cuộc thí luyện lần này.

Các đệ tử chọn cách gϊếŧ nhau đều bị trục xuất khỏi Thái Huyền Tông, đệ tử nào không cưỡng lại được cám dỗ sau khi biết chân tướng thì tự giác đến Tư Quá Nhai sám hối. Còn các đệ tử vượt qua thí luyện đều được thưởng một viên thuốc tẩy tủy.

Mặc dù tu vi tăng lên khiến Mạnh Trần rất vui nhưng vui nhất là thái độ của Bùi Ngọc Trạch đối với hắn rốt cuộc đã thay đổi.

Dường như đại sư huynh của hắn đã buông xuống mọi đề phòng cảnh giác để tiếp nhận vị sư đệ này. Thiên Cực Phong vẫn ít người như xưa nhưng Mạnh Trần không còn thấy cô độc nữa. Mỗi ngày hắn và sư huynh cùng nhau tu tập luyện kiếm, thảo luận bài vở, xuống núi du lịch, thậm chí còn cùng nhau lười biếng, trốn giờ học lịch sử buồn tẻ để chạy xuống trấn nhỏ dưới núi đi dạo hội chùa......

Càng ngày hắn càng cười nhiều hơn, tính tình cũng không còn thận trọng dè dặt, từ lúc hắn sinh ra đến giờ đây là quãng thời gian vui vẻ nhất.

Mà những điều này là do Bùi Ngọc Trạch cho hắn.

Bùi Ngọc Trạch hoàn toàn xứng đáng làm sư huynh, kiến thức uyên bác, kiếm pháp tinh xảo, thiên văn địa lý chú thuật phù trận không gì không biết, so với sư tôn Chung Ly Tĩnh thì hắn càng dạy cho Mạnh Trần nhiều thứ hơn.

Ngoài ra hắn còn là một huynh trưởng đáng tin cậy, mỗi lần xuống núi làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, hắn luôn cầm kiếm đứng trước che chở cho Mạnh Trần.

Mạnh Trần thường nghĩ ngay cả ca ca ruột thịt cũng chưa chắc đã tốt với mình bằng Bùi Ngọc Trạch.

Mãi đến sau này.

Bùi Ngọc Trạch tự tay cầm kiếm từng nhát từng nhát chẳng chút lưu tình phế đi tay chân hắn, gân mạch hắn, phế đi tu vi mà hắn gian khổ luyện được.

Hắn đau như sắp chết, mồ hôi lạnh hòa lẫn máu tươi ồ ạt chảy xuống nhuộm đỏ áo bào trắng tinh. Đau đớn thể xác chỉ là phụ, trí mạng nhất là tôn nghiêm bị sỉ nhục và tinh thần bị hủy hoại. Trước mắt hắn tối sầm, cố sức cầm cự không để mình ngất đi, máu cuộn lên trong cổ họng, khó nhọc thốt ra từng chữ: "...... Tại sao?"

Bùi Ngọc Trạch kéo thân thể run rẩy không ngừng của hắn vào lòng rồi thương tiếc hôn lên vầng trán đầm đìa mồ hôi lạnh.

"Bởi vì," hắn kề môi vào tai Mạnh Trần thì thầm dịu dàng như xưa, "A Trần chỉ được làm A Trần của một mình ta thôi."